Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 5.2

Một giờ sau, cô tẩy sạch bụi bẩn trên người, bôi chút mỹ phẩm dưỡng da xong thì rốt cuộc mới cảm thấy mình giống người một chút.

Lúc cô lau khô tóc, đi ra khỏi phòng tắm thì mọi người đã rời đi, chỉ có Đồ Ưng ở lại. Hắn đứng dựa vào cửa sổ bên kia. Thấy cô đi r, hắn tiến lên đón.

“Em…… Có khỏe không?”

“Em ổn.” Cô gật đầu, không biết tại sao lại có chút ngượng ngùng.

Thẳng đến khi chỉ còn lại hai người, cô mới nhớ lại ba ngày trước cô đã chia tay hắn. Hiện tại nhớ tới chuyện đó thì giống như chuyện của đời trước. Nam nhân này đã nhảy vào đám cháy cứu cô, hơn nữa hắn cũng chẳng phải sát thủ. Hắn chỉ là nhân viên một công ty điều tra ngoài ý muốn thôi. Cô không biết vì sao trước kia mình lại có ý nghĩ kỳ lạ như thế.

Nhìn nàng, hắn hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng: “Cần ca nói cho anh biết, buổi chiều em đi phòng khám.”

Cô sửng sốt, ngẩng đầu.

“Anh ấy tìm thấy sổ tay sản phụ trong phòng em.” Hắn có chút bất an hỏi: “Em mang thai sao?”

Cả người cô cứng lại, mặt không có chút huyết sắc. Câu hỏi của hắn làm cho cô cảm thấy như vừa bị người ta thả một tảng đá nặng ngàn cân lên đầu.

Nói thật, cô hy vọng mình có thể phản ứng khác đi, cô vốn muốn chờ chuẩn bị tâm lý xong sẽ nói. Lúc đó cô sẽ có đỷ khí lực để đối mặt với chuyện này. Nhưng cô thậm chí còn không có nhiều thời gian mà nghĩ đến chuyện này.

Lúc mới quen hắn còn mang bao cao su, nhưng có đôi khi lau súng cướp cò, hắn quên mà cô cũng không nghĩ nhiều.

Cô biết mình càng phải cẩn thận, nhưng ngẫu nhiên lại quên mất, mỗi lần lâu lắm mới gặp lại hắn, hai người càng dễ dàng mất khống chế, không thể vãn hồi. Giống buổi tối mấy hôm trước, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cô có thể hàm hồ mà cho qua, nhưng hắn mới vừa cứu cô, mà cô thì không muốn nói dối. Vì thế cô thở sâu, nhìn nam nhân trước mặt, gật gật đầu.

“Chúng ta kết hôn đi.” Hắn bật thốt ra câu này.

Cô không biết mình nên thở phào hay nên khóc cho hắn xem. Cô rất muốn rất muốn gả cho hắn, nhưng không phải dưới tình huống này. Thủy Tịnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới nhìn hắn mở miệng nói: “Không.”

Hắn đờ người, ngực co rút nhanh, thống khổ gian nan mở miệng hỏi: “Em…… Không muốn sinh?”

“Không, đương nhiên không phải.” Cô đỏ vành mắt nói: “Em sẽ sinh đứa nhỏ.”

“Vậy …… Vì…… Vì sao?”

Thủy Tịnh nhìn bộ dạng hoang mang của hắn thì chỉ cảm thấy muốn khóc. Quả nhiên, mọi thứ đều không thay đổi. Nếu hôm nay chỉ có một mình cô thì có lẽ nàng sẽ ngất mất, sẽ cao hứng nhận lời cầu hôn của hắn, nhưng giờ cô đã không phải chỉ có một mình. Cô sẽ không để tình dục che mắt.

“Em không biết anh.” Cô nhìn hắn, cười khổ, “Anh biết không? Trước hôm nay, em cơ hồ chẳng biết gì về anh hết. Em không biết anh có anh chị em, không biết anh ở chỗ nào, thậm chí không biết anh đến tột cùng làm nghề gì.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, cô biết mình làm hắn tổn thương, vì thế cũng đau lòng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Trước kia, em luôn cố tỏ ra không có vấn đề gì, em thích anh, anh cũng thích em là tốt rồi. Nhưng hiện tại, thế đã không đủ. Kết hôn, không chỉ là chuyện hai người, không phải ngươi tình ta nguyện là được, mà còn có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Em thực cảm kích anh…… Tới cứu em…… Nhưng……” Cô cắn cắn môi, hốc mắt rưng rưng nói: “Ba năm nay anh chưa bao giờ để em biết được con người thật của anh.” Cô bi thương nhìn hắn, nắm chặt tay, ngoan tâm cự tuyệt hắn.

“Em sẽ không gả cho người đàn ông em không biết.”

Cô ấy sao có thể không biết hắn? Vậy ba năm kia tính là gì?

Đồ Ưng nhìn nàng, không thể tin, cũng không có biện pháp mở miệng.

Hắn muốn rít gào, muốn cùng cô tranh cãi, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải cao thủ tự biện giải, mọi ngôn từ trong nháy mắt đó đều bị hòa thành một khối, tắc ở họng. Hắn không biết nên nói cái gì, hắn không biết nên làm như thế nào, nhìn khóe mắt cô rơi lệ, hắn cơ hồ không thể thở, trong đầu chỉ có trống rỗng, không còn gì. Trong một giây hắn chỉ có thể xoay người rời đi.

Dưới tầng hầm ngầm.

Trong phòng máy tính, tám cặp mắt cùng nhìn chằm chằm màn hình lớn ở giữa.

“Năm đó em đến, trong phòng khách không gắn cái này chứ?” Tĩnh Hà trừng mắt nhìn màn hình kia, vụng trộm hỏi lão công bên cạnh.

“Đương nhiên không có.” Đồ Cần thấp người, ở bên tai lão bà nói: “Nếu có, anh sẽ biết.”

Cũng đúng. Tĩnh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhưng Điềm Điềm lại không, cô không được tự nhiên hỏi: “Cái này xem như xâm phạm quyền riêng tư đi?”

“Đây kế tạm thời thích ứng.” A Nam hé khuôn mặt tươi cười hỏi lão bản bên cạnh: “Đúng không, Võ ca?”

“Đúng vậy.” Hàn Võ Kì ngồi ở giữa, không chút do dự nói: “Vì để ngừa vạn nhất.”

Điềm Điềm trừng mắt nhìn lão công nhà mình, lại nghe Tĩnh Hà rút khẩu khí nói: “Trời ạ, hắn làm sao có thể vào lúc này?”

Tiếng cô chưa dứt thì Khả Phỉ liền trừng lớn mắt, kinh hô ra tiếng, “Mang thai? Thiệt hay giả?”

“Thật sự.” Đồ Cần trả lời.

“Thằng nhóc thối, thế mà nó dám cầu hôn kìa!” Hàn Võ Kì vỗ đùi.

“Không xong.” A Nam chậc một tiếng.

“Vì sao không xong?” Khả Phỉ không hiểu rõ quay đầu.

Hàn Võ Kì đồng tình thở dài, “Thời cơ không đúng, nó nhất định sẽ bị cự tuyệt.”

“Đừng ầm ỹ. Em chẳng nghe được cái gì.” Thanh Lam quay đầu trừng mắt nhìn lão công. Hàn Võ Kì giơ tay lên đầu hàng, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mọi người an tĩnh lại, chuyên tâm nhìn hình ảnh trên màn hình, nhưng không bao lâu thì A Nam lại nghe được câu kia “Em không biết anh”. Hắn nhịn không được vươn tay ôm ngực.

“Ui, đau quá.” Hắn bày ra một bộ bị trúng tên, ngã xuống đất, làm bộ ngã vào lòng lão bà nhà mình. Điềm Điềm vừa bực mình vừa buồn cười vỗ đầu hắn một chút, nói nhỏ: “Đừng nháo.”

Em sẽ không gả cho một người mà em không biết.

Lời này vừa nói ra, hình ảnh trên bàn hình liền biến mất.

“Hắc, làm sao vậy?” Khả Phỉ là người đầu tiên khóc thét, quay đầu nhìn về phía Đồ Chấn trước mặt.

A Nam lại hét lên bằng tiếng cả gà tây: “A Chấn, sao lại thế này? Máy tính hỏng rồi sao?”

“Không có.” Đồ Chấn gõ gõ bàn phím, “Máy ảnh bị nhị ca làm hỏng rồi.”

“Nhưng anh ấy không –” Khả Phỉ đang muốn nói cô đâu thấy Đồ Ưng tiếp cận máy ảnh đâu, huống chi làm sao mà phá một lúc 8 cái được, làm sao có thể? Nhưng vừa mới mở mồm thì lại đột nhiên nhớ ra mỗi lần cảm xúc của Đồ Ưng dao động lớn thì đồ đạc xung quanh sẽ bị phá hỏng.

“Nha.”

Nhìn bên cạnh một chút, Đinh Khả Phỉ ngoan ngoãn ngậm miệng, ngừng ba giây rồi mắt to quay tròn, nhịn không được lại nói: “Vậy bây giờ phải làm sao? Em có cần lên xem chút không?”

“Không cần.” Thanh Lam nói, “Chị nghĩ hai người kia đều cần yên tĩnh chút.”

“Nói gì thì câu vừa rồi đúng là tàn nhẫn,” A Nam đồng tình mở miệng, nhìn Điềm Điềm nói: “Đúng hay không, lão bà?”

“Đáng đời cậu ta.”

Điềm Điềm còn không kịp trả lời, Thanh Lam đã muốn hừ một tiếng, tức giận nói: “Nhà cô ấy vừa mới cháy, lúc này lại hỏi vấn đề này, đầu bị hỏng rồi chắc?”

“Anh thì nghĩ nên rèn sắt khi còn nóng.” Hàn Võ Kì lấy tay ôm đầu nói.

Tĩnh Hà ôn nhu nói: “Vậy cũng phải muốn sắt nóng đã, Thủy Tịnh không phải vừa mới cùng Đồ Ưng đề nghị chia tay sao?”

Nghe đến đó, Đồ Chấn cũng nhịn không được xen mồm, “Nhưng anh ấy không phải vừa cứu cô ta hả?”

Phong Thanh Lam hừ một tiếng, “Sao nào, cậu cho bây giờ là thế kỷ 15 hả? Được cứu một mạng còn phải lấy thân báo đáp hả? Có cần thuận tiện lập bài vị trường sinh, hàng ngày thắp hương để tại ơn cứu mạng không?”

“Ít nhất cô ấy cũng nên nể mặt chút.” A Nam lẩm bẩm.

“Đồ Ưng cũng không để người ta có thời gian nể mặt kìa.” Điềm Điềm nhướng mày, nhìn nam nhân này nói: “Nếu Đồ đại ca nói đúng thì hôm nay cô ấy mới biết mình có thai, lại suýt bị giết chết mấy lần, đúng không? Căn cứ theo lời Lam tỉ, Võ ca cùng Thủy Tịnh vừa mới nói thì trước hôm nay cô ấy thậm chí còn chẳng biết Đồ Ưng làm cái gì, hắn cho tới bây giờ không nói với cô ấy về bản thân. Nói thật, trong trường hợp này ngoài cự tuyệt ra thì tôi nghi ngờ cô ấy còn có thể có lựa chọn nào khác.”

“Vậy nếu trước kia chị và Nam ca không quen thuộc, chị cũng không gả cho anh ấy hả?” Khả Phỉ uống nước chanh trong tay, không hiểu mở miệng hỏi.

“Nhưng anh rất đáng yêu.” Tằng Kiếm Nam chẳng biết xấu hổ nhe răng cười, “Điềm Điềm không có biện pháp kháng cự mị lực của anh.”

Nghe vậy, Khả Phỉ thiếu chút là phun nước chanh ra ngoài, nhịn không được ho sặc sụa.

Điềm Điềm vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn nam nhân da mặt dày như tường thành kia, sau đó mới nhìn Khả Phỉ nói: “Em đừng nghe anh ấy nói bậy. Nếu chị và anh ta quen nhau ba năm mà anh ta còn không cho chị biết chỗ anh ta ở đâu thì chị đã sớm đá phăng anh ta đi rồi.”

“Đồ Ưng không phải cố ý giấu giếm cô ấy, đúng không?” Đồ Cần không được tự nhiên hỗ trợ em trai nhà mình một chút.

“Chính là cái không cố ý này mới có vấn đề.” Tĩnh Hà ngẩng đầu lên, nhìn Đồ Cần nói: “Em biết Đồ Ưng không thích nói chuyện, nhưng nếu có ý thì luôn sẽ có cơ hội để nói. Thủy Tịnh cũng không phải không cần Đồ Ưng, mà là rất để ý, cho nên mới nghĩ cậu ấy không có kế hoạch để cô ấy tiến vào cuộc sống của mình.”

“Nhưng nếu nó không có ý kia thì sẽ không cầu hôn một người, không phải sao?” Đồ Chấn bất mãn phản bác.

“Hắn cũng có có thể là vì đứa nhỏ mà chịu trách nhiệm, rồi mới hướng cô ấy cầu hôn.” Thanh Lam lạnh lùng nói.

“Em không phải thế.” Một câu này đều khiến mọi người hoảng sợ.

Người ngồi trong phòng máy tính nhanh chóng quay đầu, liền thấy Đồ Ưng vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó.

Không khí xấu hổ nháy mắt lấp đầy trong phòng.

“Em không phải vì đứa nhỏ mới cầu hôn cô ấy.” Hắn nhìn mọi người, khàn giọng mở miệng.

Đồ Ưng không phải loại người sẽ đem việc cá nhân của mình công khai ra. Bình thường có chuyện hắn liền vùi đầu vào làm việc.

Nói thật, Đồ Ưng bộ dạng đẹp mắt, trước kia không phải chưa từng có bạn gái, nhưng hắn ít nói, nữ hài tử ở chung với hắn lâu đều sẽ tự yêu cầu chia tay, nhưng chưa bao giờ thấy hắn để ý như vậy. Thật muốn nói, hắn kỳ thật là cái loại người “Muốn tới thì tới, nếu đi ta cũng không miễn cưỡng”.

Lần này, hắn đã xuống dưới tìm người, thậm chí mở miệng vì bản thân mà phản bác, nếu ép quá chỉ sợ nóng nảy.

Phong Thanh Lam cùng Hàn Võ Kì nhìn thoáng qua nhau.

“Chị đương nhiên biết cậu không phải vì đứa nhỏ.” Thanh Lam hai tay ôm ngực, mi mắt không chớp nói, “Nhưng cô ấy nhất định nghĩ thế. Rốt cuộc thì cậu chính là cầu hôn, đúng không?”

“Cho nên nói, chính là thời cơ không đúng.” Hàn Võ Kì bày ra bộ dạng người từng trải mà thở dài: “Thời cơ không đúng thôi, đúng hay không, Lam?”

“Đúng vậy.” Phong Thanh Lam ngoài cười nhưng trong không cười lườm lão công nhà mình một cái, rồi mới nói với Đồ Ưng: “Tuy rằng rất khó, nhưng Võ ca nhà cậu miệng chó ngẫu nhiên cũng phun được ngà voi. Cậu chính là chọn sai thời điểm. Nói thực ra, cậu không chỉ chọn sai thời điểm, mà ngay từ đầu đã dùng sai phương phúc, cuối cùng lại chọn sai phương pháp.”

Không nghĩ tới cô sẽ nói như thế, không khí xấu hổ trong phòng lập tức tăng lên cấp lũy thừ.

“Cái kia, ách, kỳ thật cũng không thảm như vậy chứ?” Khả Phỉ bất an mở miệng ý đồ xin tha thứ.
nhưng Thanh Lam đã nhìn cô một cái, “Chính là thảm thế đó.”

“Lam tỉ nói đúng đó, cậu chính là sai quá rồi, sai mẹ sai con cõng nhau đến chân trời.” A Nam gác chân, một bộ giảng đạo lý cao siêu.

Điềm Điềm nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ về thái dương, thì thầm: “Tằng Kiếm Nam, tiếng Trung của anh không tốt, đừng tùy tiện nói ra để mất mặt nữa.”

“0k!” A Nam nâng tay hướng lão bà nhà mình hành lễ rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tanh Lam nhìn Đồ Ưng, nói: “Chúng tôi biết tính cách của cậu, cũng hiểu cậu là người thế nào nhưng cô ấy thì không, vì thế cô ấy chần chừ là điều bình thường.”

Nhưng cô cũng không phải chỉ chần chừ, mà là trực tiếp cự tuyệt hắn. Sắc mặt Đồ Ưng tái nhợt, hàm dưới buộc chặt, nhìn Lam tỉ hỏi: “Em nên làm gì bây giờ?”

Phong Thanh Lam mắt cũng không chớp, nói thẳng: “Mang cô ấy về nhà.”

“Về nhà?” Đồ Ưng sửng sốt.

Hàn Võ Kì cười, giúp lão bà trả lời nghi vấn của hắn, “Đúng vậy, chính là về nhà. Thủy Tịnh nói sẽ không gả cho người cô ấy không biết, vậy cậu để cô ấy biết là được. Hơn nữa, không phải có người muốn tìm cô ấy gây phiền toái sao? Hiện tại cô ấy lại đang có bầu, cả ngày ở trong phòng cũng không tốt. Cậu đưa cô ấy về nhà, bên kia có Cảnh thúc, tuyệt đối an toàn. Bọn tôi ở đây cũng có thể buông tay đi thăm dò, nhìn xem đến tột cùng là cô ấy dẫm phải đuôi ai.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!