Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 10.1

Ngày hôm đó thế giới đột nhiên sáng rỡ.

Cô hẳn là phải cảm thấy thẹn, dù sao đêm qua cô cơ hồ là cùng hắn biết mất. E là mỗi người trong nhà đều biết bọn họ đang làm gì, nhưng cảm giác hạnh phúc này, cùng với sự nhiệt tình của hắn khiến cô căn bản không có thừa tâm tư để ý đến nhiều chuyện như vậy.

Lúc hai người rốt cục có biện pháp rời giường thì đã là giữa ngày, mà đó là bởi vì hai người đều tiêu hao thể lực, cần bổ sung năng lượng.

Vì thế hắn xuống giường, xuống dưới nhà tìm đồ ăn cho mình và cho cô. Hắn cầm một đĩa đầy sandwich cùng một bình nước trái cây trở về, cô đã tắm xong, từ phòng tắm đi ra, có chút bất an nói, “Em hẳn là nên đến nhà hàng hỗ trợ.”

“Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhà hàng cũng không thiếu người làm.” Hắn nhìn cô đang mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn không chuyển mắt, “Anh thích nhìn em mặc quần áo của anh.”

Cô đỏ mặt, liếc hắn một cái. Vừa mới hắn chỉ mặc quần xuống lầu, cô thấy áo sơ mi của hắn thì liền thuận tay lấy đến mặc vào.

“Đào Hoa cùng Hải Dương sẽ nghĩ như thế nào?” Thủy Tịnh xấu hổ, quẫn bách hỏi.

“Bọn họ sẽ làm bộ như chẳng biết gì.” Hắn mắt cũng không chớp trả lời, không dám nói cho cô biết sandwich cùng nước trái cây này cũng không phải hắn làm, mà là người nào đó đặc biệt chuẩn bị tốt rồi đặt ở trên bàn cơm.

Cô đi đến bên cạnh bàn thu thập tài liệu trên đó, để hắn bỏ đồ ăn xuống. Hắn cầm lấy một phần sandwich đưa cho cô, còn giúp cô rót một ly nước trái cây.

“Anh có chắc chắn chúng ta không cần đến phía trước hỗ trợ không?” Cô nhận sandwich, nhịn không được hỏi lại.

“Ừ.” Hắn ngồi đối diện với cô, bộ dạng cô trong cái áo rộng thùng thình của hắn thoạt nhìn thật nhỏ, cho dù đã cài hết cúc mà bộ ngực của cô vẫn như ẩn như hiện chỗ cổ áo, nhũ tiêm đứng thẳng nhô lên, giống như đang mời gọi hắn.

“Đồ Ưng.” Cô mở miệng gọi hắn.

“Ừ?”

“Anh nhìn chằm chằm em như vậy, em không ăn được.”

Hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ.

“Thật có lỗi.” Hắn lẩm bẩm một câu, bắt buộc chính mình đem tầm mắt rời khỏi người cô, trở lại nhìn đồ ăn trên tay mình. Nhưng mà sandwich này làm sao mà hấp dẫn và ngon miệng như cô được.

Đang lúc hắn nhịn không được vừa muốn giương mắt trộm ngắm cô thì một cơn gió thổi tới, đem những giấy tờ trên bàn thổi bay lên.

Vừa nãy cô đã quên không lấy đồ chặn lại, hắn theo phản xạ muốn duỗi tay giữ lại đống tài liệu đó, nhưng lại thấy bên trên có một cái tên quen thuộc.

Hắn sửng sốt, mang tờ giấy đến trước mặt, nhưng chữ bên trên là tiếng Hy Lạp, hắn chỉ hiểu chút văn nói, còn chữ viết thì hắn chịu chết.

Hắn ngẩng đầu hỏi: “Đây là cái gì? Sao em lại có thứ này?”

Thủy Tịnh bị biểu tình nghiêm túc của hắn làm hoảng sợ, “Đây là công việc của em.”

“Công việc? Là việc gì?”

Cho đến giờ cô chưa từng thấy hắn sốt ruột như thế bao giờ, cô biết sự tình không đúng vì thế thành thật nói: “Giúp người ta sửa lại nhật kí.”

“Nhật kí?” Hắn sửng sốt.

Cô buông chiếc bánh sandwich đã ăn được một nửa, hỏi lại: “Anh còn nhớ em nói trước kia hàng xóm nhà em có một dì người Hy Lạp không?”

Hắn gật đầu. Năm đó cô sang Hy Lạp là để thăm người kia. Sau cô có nói với hắn, kỳ thật hàng năm cô đều đến Hy Lạp thăm Mã Ca.

Cô nhìn hắn, giải thích nói: “Người chồng đầu tiên của Mã Ca là người Đài Loan, nhưng ông ấy đã qua đời, sau đó dì ấy về Hy Lạp, yêu một nam nhân khác rồi gả cho người đó.”

Hắn nhẫn nại nghe, lại gật đầu, “Cái người yêu thích chó.”

“Đúng, là Lí Kì Mạn thúc thúc.” Cô gật đầu, tiếp tục nói: “Hai tháng trước ông ấy cũng mất. Ông ấy là nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng, ở Mỹ có nhà xuất bản muốn xuất bản hồi ký của ông ấy mà Mã Ca lại không muốn để người ngoài trực tiếp nhìn thấy nhật ký của ông ấy, lại sợ chính mình xem lại thương nhớ, mà thúc thúc cũng từng nói nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với ông ấy thì hy vọng em có thể hỗ trợ sửa lại nhật ký này, cho nên Mã Ca mới nhờ em giúp bà đem nhật ký sửa sang lại rồi mới trích đoạn gửi đi.”

“Trong tờ giấy này viết cái gì?” Hắn hỏi lại.

“Đây là nhật ký cá nhân.” Cô khẽ nhíu đôi mi thanh tú.

“Cái này rất quan trọng.” Hắn nhìn cô nói: “Anh nghĩ trong này có nguyên nhân vì sao em bị người ta đuổi giết.”

Thủy Tịnh ngây người một chút, kinh ngạc bật thốt lên: “Anh xác định?”

“Xác định.” Hắn trả lời trảm đinh tiệt thiết, cô cũng tin tưởng hắn, cho nên cô không chút do dự vươn tay nhận lấy tờ giấy kia, ngắm nhìn một chút, đây là phần cô chưa sửa sang đến. Cô nhìn chữ viết trên đó rồi trực tiếp dịch cho hắn nghe.

“Lại một lần nữa, John Mak lại tới nữa. Lại một lần nữa, hắn đưa ra cơ hội tới bên bờ đại dương, cũng yêu cầu ta giúp đỡ. Mà ta lại lần nữa cự tuyệt hắn. Đó có lẽ là quyết định sai lầm, hắn đã thành công đạt được kỳ vọng năm đó, nhưng ta đã sống lâu lắm rồi, không muốn theo duổi ánh mặt trời, từ lâu cũng đã mất đi nhiệt tình, mà hành động tùy ý của hắn giống như đôi cánh của Y Karo, chỉ là ảo giác giả dối, cuối cùng sẽ tan chảy, khiến hắn bị rơi xuống.”

Cô dịch xong thì sợ hắn không hiểu hàm ý chứa những câu truyện thần thoại Hy Lạp trong đó nên cô nhìn hắn giải thích: “Bờ đại dương trong thần thoại Hy Lạp là miền đất thần tiên, ở đó cho dù là người phàm cũng có thể được hạnh phúc suốt đời. Y Karo Tư thì là một cậu bé bị nhốt trên một hòn đảo với cha mình, để thoát khỏi giam cầm, cậu ta đã tạo ra một đôi cánh bằng sáp, cuối cùng vì bay quá hưng phấn, cậu ta quên mất lời cảnh cáo của cha mình, bay quá cao, gần với mặt trời nên cuối cùng đôi cánh bị nhiệt độ nung chảy, còn cậu ta ngã xuống biển mà chết.”

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, “Còn nữa không?” Đồ Ưng hỏi: “Em có thấy ông ta nhắc đến người này ở chỗ nào khác không?”

“Em không có ấn tượng, nhưng em có thể tìm một chút.” Cô mở bút điện, mở hồ sơ, dùng bút điện tìm kiếm: Tổng cộng có ba trang nhật ký có nhắc tới John Mak.

Mak ba mươi năm trước từng là học trò của ông ấy, mùa hè năm trước hắn lại bắt đầu đến gặp Lí Kì Mạn, cũng đưa ra những phần thưởng yêu cầu Lí Kì Mạn hỗ trợ, nhưng Lí Kì Mạn cự tuyệt. Một ngày cuối cùng ông còn đề cập đến chuyện Mak bất mãn uy hiếp mình.

Cô càng đọc càng ngạc nhiên, có chút bất an nói: “Nhật ký của thúc thúc đều là viết trên máy tính, ông ấy thích học tập, lại rất thích những thứ mới mẻ, không quen bảo thủ xưa cũ. Em muốn tiện nên mới đem nhật ký này in ra, nhưng mấy trang này không giống văn phong của ông ấy.”

“Có lẽ là vì ông ấy đã chịu kích thích quá lớn.” Hắn nhìn chằm chằm tờ nhật ký kia: “Em có thể trước phiên dịch mấy trang này sang tiếng Trung, để bọn Võ ca xem không?”

“Anh cho rằng, người tên Mak này thaạt sự sẽ vì vài trang nhật ký mà đuổi giết em sao?” Cô bất an hỏi.

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Lí Kì Mạn đã viết ra bí mật của hắn.”

“Bí mật gì?” Cô nhướng mi tò mò truy vấn.

Đồ Ưng mím môi nhìn cô, không thực sự muốn nói với cô nhưng cô đã bị liên lụy trong này, nếu hắn tùy tiện qua loa mà đối phó thì cô nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn thật vất vả mới thắng được sự tín nhiệm của cô.

Huống chi, căn cứ theo kinh nghiệm trong dĩ vãng thì nói dối chưa bao giờ là đối sách tốt. Cho nên, hắn mở miệng thừa nhận với cô, “Hắn đã thành công phục chế một thân thể khác.”

Cô muốn ói ra.

Một nửa là vì sau khi mang thai nôn mửa đã trở thành lệ thường mỗi sáng của cô, nhưng một lý do khác là vì câu truyện cô vừa mới nghe được.

Lúc Đồ Ưng giải thích xong hết thảy, cô ruốt cuộc hoàn toàn hiểu người kia đang làm gì thì Thủy Tịnh sắc mặt tái nhợt hít vào một hơi, lại hít vào một hơi, vẫn không thể áp chế được câu truyện đáng sợ kia. Giây tiếp theo cô nhịn không được chạy như bay vào trong toilet.

Phục chế người sao? Đổi não? Thân thể trẻ tuổi sao?

Những thứ này như nội dung trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vậy, nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang nói đùa, huống chi nam nhân này căn bản chưa từng nói đùa, càng không thể lấy chuyện này ra mà đùa giỡn.

Hắn quỳ gối cạnh toilet, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ vỗ về lưng cô, “Em có khỏe không?”

“Không tốt……”

“Thật có lỗi.” Đồ Ưng vừa giải thích vừa rót một chén nước để cô súc miệng.

“Không phải…… Không phải lỗi của anh.” Cô lắc đầu, súc miệng, để trôi hết cảm giác chua và đắng trong miệng.

“Anh không nên nói cho em.” Đồ Ưng tự trách nói.

Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, túm áo hắn, có chút hung ác nói: “Em tình nguyện lại phun một lần nữa cũng không muốn anh gạt em, anh có hiểu không?”

“Cho dù là chuyện ……” Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lựa chọn câu từ mà nói, “Không vui vẻ thế này?”

Không vui vẻ? Hắn dùng từ thật khách khí, nhưng đáp án của câu đó chính là khẳng định.

Thủy Tịnh hít một hơi thật sâu, tay nhỏ bé xoa ngực hắn, còn rất nghiêm túc nói: “Mặc kệ tốt hay xấu thì em cũng không muốn bị giấu diếm, em tình nguyện biết vì sao anh phiền não, cũng không muốn một mình anh chịu đựng hết tất cả.”

“Em xác định?”

“Vô cùng chắc chắn.” Cô đứng lên, nhìn xuống hắn, “Có lẽ em không có thân thủ tốt, nhưng em cũng không phải làm bằng thủy tinh, sẽ không vừa chạm vào đã vỡ.”

“Cho dù những gì anh nói sẽ khiến em không thoải mái sao?” Hắn cũng đứng dậy, hỏi lại.

“Cho dù sự thật kí làm cho em không thoải mái.” Cô gật đầu, “Hơn nữa em đằng nào cũng sẽ phun, có một nửa nguyên nhân vì em đang mang thai, đương nhiên hành vi biến thái kia cũng không khiến em thấy vui vẻ gì cho cam.”

Sau khi phun xong, cô cảm thấy tốt hơn nhiều, Thủy Tịnh đi ra khỏi toilet, đi về bên bàn ăn, nói với hắn: “Huống hồ sau khi biết tình hình thì em mới có thể hỗ trợ.”

“Hỗ trợ?” Những lời này làm cho Đồ Ưng lắp bắp kinh hãi, hắn đi theo cô, sắc mặt tái nhợt nói: “Em đừng nhúng tay vào chuyện này, để bọn anh xử lý.”

Cô xoay người lại, nhướng mày nói: “Cho dù em không muốn nhúng tay thì cái tên điên kia cũng chẳng buông tha cho em. Hắn biết em là người phụ trách sửa sang lại nhật kí cũng biết em sẽ nhìn thấy những trang giấy kia, biết em sẽ hoài nghi hắn là hung thủ chân chính giết thúc thúc, hơn nữa hắn hiển nhiên cũng biết thúc thúc đem hắn……”

Trời ạ, cô không thể nói ra cái chuyện kinh tởm đó, đành sửa miệng: “Đem cái căn cứ bí mật kia của hắn ghi lại ở trên nhật ký, cho nên hắn mới muốn giết người diệt khẩu.”

Hắn kinh sợ nhìn cô, “Em nói cái gì?”

Cô đem một tờ cuối cùng trong nhật ký cầm lấy đưa cho hắn, “Đây là một ngày trước khi thúc thúc mất đã ghi lại, lần đầu tiên nhìn thấy em nghĩ là ông ấy còn đang biết dở thì bị sự tình khác chen vào nên chưa viết xong.”

Trên mặt giấy chỉ có ngắn ngủi vào chữ, cô đọc cho hắn nghe: “Thành phố Atlantic, cũng chính là đảo Nors chìm xuống đáy biển nêm mới trở thành truyền thuyết. Lúc thái dương dâng lên, bí mật của Satan cũng không còn là bí mật nữa.”

“Có ý tứ gì?” Đồ Ưng hỏi.

“Thúc thúc tuy rằng bắt đầu bằng việc viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng ông kỳ thật có tình yêu sâu sắc với văn hóa, cho nên lúc tuổi già mới đến Hy Lạp ở. Vài năm này ông đều nghiên cứu truyền thuyết về thành phố Atlantic của Plato, ông có được những bộ sách về truyền thuyết này. Năm trước em đến thăm ông ấy và Mã Ca thì ông ấy có từng tán gẫu với em rằng, vào giữa thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một hòn đảo nhỏ ở phía bắc cách Crete tầm 100 km có dấu tích của truyền thuyết này, cho rằng nó chính là Atlantic trước đây.”

Thủy Tịnh xoa thắt lưng, giải thích với hắn, “Một ngàn năm trước công nguyên, đảo Nors đã bị một trận núi lửa làm cho diệt vong, nhưng tràng núi lửa này vẫn được người ta nhớ kỹ. Một ngàn năm sau, các pháp sư Ai Cập liền lưu truyền câu truyện xưa này, Plato sau khi nghe được mới sáng tạo ra truyền thuyết về Atlantic, giống như ngụ ngôn ngày nay.”

“Cho nên ông ấy mới viết, phải biến mất mới có thể trở thành truyền thuyết.”

Thủy Tịnh thở hổn hển nhìn Đồ Ưng nói: “Atlantic vốn là đảo Nors, đảo Nors biến mất mới có Atlantic, nhưng về cơ bản thì chúng nó là một. Về phần bí mật của Satan thì em nghĩ anh hẳn là biết rõ hơn em. Thúc thúc biết mình cự tuyệt Mak sẽ có khả năng chọc giận hắn, cho nên em nghĩ để ngừa vạn nhất ông ấy đem chuyện mình biết nói ra, giấu đi rồi dặn Mã Ca để em giúp ông ấy sửa lại nhật ký, ông ấy biết em sẽ nhìn thấy điều không thích hợp trong đó.”

Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ, phân tích, “Mak biết thúc thúc có giấu gì đó nhưng lại không biết ông ấy giấu chỗ nào. Tháng trước, Mã Ca có nói với em là trong nhà có trộm, tuy không mất gì nhiều nhưng cả nhà lại bị lục tung lên, máy tính và tài liệu làm việc cua thúc thúc cũng bị trộm đi. Em vốn không nghĩ nhiều, nhưng nếu người trộm những thứ đó là Mak thì có thể giải thích vì sao có người bắt đầu tìm em gây phiền toái. Trong máy tính có bản nhật ký đầy đủ, Mã Ca cũng gửi một bản cho em. Có khả năng hắn cho rằng chỉ cần em chết thì sẽ không có ai đi truy cứu chuyện này.”

Đó là một suy đoán có phần điên cuồng nhưng chuyện ngoài ý muốn đúng là xảy ra liên tục từ khi Mã Ca giao nhiệm vụ này cho cô.

Đồ Ưng trừng mắt nhìn cô, tạm dừng một giây, sau đó không chút do dự cầm di động gọi cho Võ ca, điện thoại vừa thông thì hắn đã đưa nó cho cô, “Đem những gì em vừa nói với anh nói cho anh ấy đi.”

Cô khẩn trương tiếp nhận điện thoại, mở miệng nói suy đoán của mình và toàn bộ câu truyện với đầu bên kia.

Ở đầu bên kia Hàn Võ Kì im lặng nghe. Vài phút sau cô mới nói xong, Võ ca chỉ hỏi một câu: “Cho anh mượn Đồ Ưng ba ngày được không?”

Bọn họ hoàn toàn tin tưởng cô, cũng không cười nhạo hoài nghi và phân tích của cô khiến Thủy Tịnh nhẹ nhàng thở ra nói, “Không thành vấn đề.”

Cô ngẩng đầu nhìn Đồ Ưng, bồi thêm một câu: “Nhưng em muốn đi cùng.”

 

Hy Lạp

Ở một nơi khác cũng có mặt trời rực rỡ và biển xanh bao la.

Chuyện cô cố ý muốn đến từng khiến Đồ Ưng buồn bực không vui một thời gian. Nhưng cô nói đúng, chỉ có cô biết tiếng Hy Lạp, hơn nữa cô cũng quen Mã Ca nên hắn đành nhượng bộ để cô đến đây.

Để không cho người của Mak phát hiện, Lam tỉ đã làm cho cô một cuốn hộ chiếu giả.

“Chỉ để ngừa vạn nhất.” Phong Thanh Lam nói: “Chúng ta đoán, Mak sẽ thu tay lại, cũng không phải buông tha mà vì hắn không tìm thấy cô. Nếu ngày đó sát thủ phóng hỏa theo dõi cô thì hắn cũng sẽ chỉ nhìn thấy cô đi vào mà không thấy đi ra. Không cần dùng hộ chiếu của cô thì tốt hơn.”

Khó trách ngày đó hắn mang theo cô rời đi từ một cửa khác. Bọn họ làm việc thực sự cẩn thận.

“Cô không cần lo lắng, người làm hộ chiếu này là cao thủ, đến nay chưa từng bị hải quan phát hiện.”

Tuy Lam tỉ đã nói như vậy nhưng khi đi qua hải quan cô vẫn khẩn trương một chút, nhưng đối phương mở hộ chiếu ra nhìn nhìn cô, lại nhìn ảnh chụp trên đó, rất nhanh đã cho cô qua.

Cô và Đồ Ưng giả làm vợ chồng, Lam tỉ, Võ ca, thậm chí Đồ Cần cũng đi theo. Ba huynh đệ Đồ gia chỉ có Đồ Chấn không đi. Cô vốn nghĩ bọn họ không cho hắn biết nhưng sau khi máy bay cất cánh cô mới hiểu bọn hắn đã thương lượng rồi mới làm thế.

“Đó là sự phiêu lưu không cần thiết.” Đồ Ưng nói.

Cô không biết Đồ Chấn phản ứng thế nào như hắn cũng không đến.

“Vậy mọi người có biết tình huống của hắn không?” Cô hỏi.

“Không, chỉ có ba anh em anh, còn có Võ ca cùng Lam tỉ mới biết.” Hắn dừng một chút, lại nhìn cô nói: “Anh nghĩ A Nam hẳn là cũng hiểu được, hắn cũng bị Mak gây phiền toái.”

Hắn nói cho cô biết A Nam cùng Điềm Điềm bởi vì bị Mak bắt cóc, ở sa mạc chạy thoát mới quen nhau. Tuy chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng cô lại tò mò đến đòi mạng. Nhưng hắn cũng không biết nhiều, nên cô quyết định sau khi trở về nhất định phải đi tìm Điềm Điềm để hỏi cho rõ ràng.

Sau mười mấy giờ bay lúc cô đứng trên mặt đất mà cả người vẫn có chút choáng váng. Cô lại chạy vào toilet ói một lần, Đồ Ưng tuy lo lắng, nhưng cũng không thừa dịp nói cô “Anh đã sớm nói với em rồi, ở lại có phải thoải mái không,” đúng là nam nhân nói ít cũng là một ưu điểm.

Ý niệm này hiện lên khiến cô thiếu chút nữa bật cười.

Bởi vì say máy bay, cô ngồi trên xe xong liền nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn. Hắn chỉ trầm mặc cầm chai nước khoáng lạnh như băng mà đè lên trán cô, “Em có khỏe không?”

“Vâng.” Nước lạnh khiến cái đầu đang ong ong của cô hạ nhiệt chút.

Người lái xe là Võ ca, Lam tỉ ngồi ở bên cạnh, còn Đồ Cần không biết đã chạy đi đâu.

“Ca ca của anh đâu?” Phát hiện xe đã chuẩn bị chạy mà vẫn chưa thấy Đồ Cần thì cô nhịn không được hỏi.

“Anh ấy đi hướng khác, để dò đường.” Đồ Ưng lấy khăn lông ướt lau mặt cho cô, “Chúng ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn.”

Lam tỉ cùng Võ ca ở phía trước ngươi một câu ta một câu, vì phải đi thế này, đi thế kia nên bắt đầu tranh luận. Nhưng tiếng cãi nhau này lại khiến cô thấy an tân nhiều.

Đồ Ưng giúp cô cởi giày, gỡ móc áo lót phía sau, bàn tay to còn để sau gáy cô chậm rãi xoa bóp, “Em ngủ một chút, đến nơi anh sẽ gọi em.”

Tuy rằng sân bay này cách nhà Mã Ca có vẻ gần nhưng lái xe cũng mất một lúc. Cô thả lỏng thở dài, cầm tay hắn, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

“Thủy Tịnh.” Đồ Ưng vừa gọi cô đã tỉnh.

“Đến rồi.” Hắn nói.

Cô ngồi dậy, thấy Đồ Cần đứng ở bên ngoài xe, chỗ này là gần nhà của Mã Ca.

“Tình huống thế nào?” Võ ca hỏi hắn.

“Cửa trước có người theo dõi, cửa sau cũng thế, nhưng em đã xử lý xong.”

“Ok. Chúng ta đi từ cửa sau vào.”

Đồ Cần gật đầu, “Em sẽ ở gần đây.”

Võ ca đem xe chạy đến phía sau nhà của Mã Ca, cô cầm điện thoại gọi Mã Ca ra mở cửa.

Cô ở trong xe sửa sang lại quần áo và trang dung của mình rồi mới đi giày xuống xe.

Chỗ này là một trang viên bên bờ biển, so với năm trước cô đến thì không thay đổi quá nhiều. Hậu viện bên này, có một cây ô liu lớn, đi qua một chút còn có vườn rau nhà mình. Lúc cô nhìn thấy Mã Ca thì nhịn không được tiến lên ôm bà.

“Thật có lỗi, cháu hẳn là phải đến sớm hơn.”

“Lúc đó cháu tới cũng không thể làm cái gì, ông ấy đã sớm chuẩn bị tốt hậu sự cho mình. Hơn nữa ta mới phải xin lỗi, ta không biết nhật ký của ông ấy lại khiến cháu gặp nhiều phiền toái như thế.”

Thủy Tịnh lắc đầu, “Đừng nói như vậy, thúc thúc vẫn luôn đối xử tốt với cháu, mà cháu cũng rất vui khi được giúp đỡ.”

Mã Ca mỉm cười, lui về phía sau từng bước, nhìn cô, lại nhìn ba người phía sau cô, sửa miệng lấy tiếng Trung nói: “Xem ta này, đến lễ phép cũng quên mất, mau vào nhà đi, đừng đứng ở đây.”

Lúc mọi người đều vòa nhà, Thủy Tịnh bắt đầu giới thiệu mọi người với Mã Ca. Sau khi hàn huyên đôi chút, mọi người bắt đầu đi đến thư phòng, đó là nguyên nhân chủ yếu bọn họ đến đây. Nhưng sau khi vào cửa, Hàn Võ Kì, Phong Thanh Lam cùng Đồ Ưng liến ngây ngẩn cả người.

Thư phòng của Lí Kì Mạn đều là sách, trên mỗi mặt tường là giá sách cao đầy, trên bàn cũng là một đống sách. Trên thực tế, cả cái bàn học cũ đó đều là sách, chỉ có một chỗ nho nhỏ bên trong là trống để làm việc, và cái đèn bàn lộ ra để cho thấy đó là cái bàn.

“Ông ấy giấu đồ ở chỗ này hả?” Thanh Lam trừng mắt nhìn cái thư phòng đáng sợ này, bật thốt lên: “Thế này thì tìm thế nào?”

Nghe thấy câu hỏi của lão bà, Hàn Võ Kì chỉ có thể cười khổ, “Đừng hỏi anh, anh có biết đâu.”

Sách trong phòng này có đến ngàn vạn, muốn từ bên trong tìm này kia quả thực như mò kim đáy bể. Huống chi bọn họ còn không biết mình phải tìm cái gì, có khả năng là một tờ giấy, một cuốn sổ, thậm chí chỉ một mẩu giấy nhỏ hoặc USB.

Mã Ca bất đắc dĩ cười cười, “Thật có lỗi, ta cũng muốn sửa sang lại nhưng ông ấy thích làm việc trong đống sách này, nói là có cảm giác yên tâm.”

Đồ Ưng hít một hơi thật sâu, nói thẳng luôn, “Chúng ta phải kiểm tra mỗi một quyển sách.”

Đó là một công trình khổng lồ.

“Có lẽ chúng ta nên gọi A Cần lại đây.” Hàn Võ Kì nói, “Hắn hẳn là sẽ có biện pháp.”

Nói là nói như vậy, nhưng những người biết tình huống đều rõ ràng, điều đó chỉ khiến phạm vi tìm kiếm nhỏ hơn một chút mà thôi.

“Cái kia…… em nghĩ em biết ông ấy đem đồ giấu ở đâu.”

Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Phương Thủy Tịnh vừa cất lời.

Lúc trước cô không nói gì, là vì cô không xác định, nhưng khi vào đây, nhìn thấy thư phòng này, cô càng thêm xác định ý nghĩ của mình là đúng.

Thư phòng của thúc thúc rất loạn nhưng chuyện này không quá quan trọng, ông ấy không có khả năng giấu đồ ở chỗ đến ông ấy có khi cũng chẳng tìm được.

Trong phòng này rất loạn, thúc thúc chưa bao giờ ở trong này đãi khách, Mak cũng không có khả năng tự mình đến trộm máy tính, vì thế nhất định là hắn chưa nhìn thấy cái gì. Nếu không hắn chỉ cần trực tiếp đem chứng cớ lấy đi là được, sẽ không cần tìm cô gây phiền toái.

“Em biết sao?” Đồ Ưng tò mò hỏi.

“Vâng.” Thủy Tịnh hướng hắn mỉm cười, “Nếu em đoán không sai thì nó hẳn là ở chỗ này. Cô đi lên phía trước, cẩn thận đi qua con đường nhỏ giữa những chồng sách, sau đó đi vào trước bàn học. Bởi vì tò mò nên mọi người cũng đi theo.

Bàn học thoạt nhìn bị vùi lấp, kỳ thật bên trong còn thừa ra không ít khoảng trống, trừ bỏ đèn bàn còn có bút, giấy, và nhiều thứ linh tinh khác. Trừ bỏ những thứ này thì trên bàn học còn có một vật hình lập thể, được ghép từ những thành kim loại, thoạt nhìn giống một cái cây nhưng không có lá, chỉ có thân cây và cành nhánh, cùng đỉnh. Trên mỗi đỉnh có một quả cầu được sơn màu khác nhau, kích thước cũng khác nhau.

“Đây là cái gì?” Đồ Ưng tò mò hỏi.

“Thái dương hệ.” Thủy Tịnh nói, “Đây là thái dương.” Cô chỉ vào một quả cầu màu vàng ở trung tâm, sau đó lại giải thích: “Sao thuỷ, sao kim, Địa Cầu, cái quả cầu nhỏ nhỏ từ địa cầu đi ra này là mặt trăng, sau đó là sao hỏa, sao mộc, sao thổ, lại đến thiên vương, hải vương cùng sao diêm vương.”

Sau khi cô giải thích xong mới nhìn hắn hỏi: “Anh nhớ rõ phần nhật ký thúc thúc viết không?” Đồ Ưng sửng sốt, sau đó đột nhiên hiểu ra.

“Để thái dương dâng lên thì bí mật của Satan cũng sẽ không còn là bí mật nữa.”

“Đúng, mà thái dương sẽ mọc lên từ phía Đông.” Thủy Tịnh mỉm cười gật đầu, vươn ngón tay di chuyển quả địa cầu xung quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ, thẳng đến khi nó đối diện với hướng 6 giờ so với bàn học.

Địa Cầu vừa động thì các hành tinh khác cũng di chuyển theo, lúc cô đem địa cầu di chuyển đến đúng chỗ thì một tiếng khách nhỏ vang lên, bệ bên dưới cả khối liền bật ra một ngăn nhỏ. Người chế tạo thứ này phải nói là tay nghề vô cùng tinh xảo, cái ngăn kéo kia bên trên khắc hoa lập thể, trước khi nó bật ra thì mọi người căn bản không biết bên trong có ngăn giấu đồ.

Cô đưa tay kéo cái ngăn cao gần hai cm kéo ra, bên trong có một vài tờ giấy và cả một bức thư gửi cho cô.

Thủy Tịnh đem mấy tờ giấy kia cho Võ ca. Lúc bọn họ cùng Mã Ca đến phòng khách sử dụng máy tính thì cô mở thư ra xem.

Thủy Tịnh yêu quý.

Nếu cháu đọc được thư này thì chứng tỏ cháu đã giải được câu đố nhỏ của ta.

Thực có lỗi khi đem cháu liên lụy vào chuyện này nhưng ngoại trừ làm thế, ta không biết còn có cách nào để Mã Ca rời xa ma chưởng của Satan. Trong mấy tờ giấy kia là toàn bộ sự tình ta biết từ đầu đến cuối. Thật sự khi hắn nhắc đến đề nghị kia, ta đã động tâm nhưng sinh mệnh đâu phân biệt cái nào quý cái nào ti tiện.

Chung quy, ta cũng chỉ muốn làm một người bình thường, mà không muốn mệnh danh khoa học mà cướp đoạt mạng sống của một người khác, trở thành một tên ác ma khác.

Nếu ta chết, đương nhiên, nếu cháu nhìn thấy bức thư này thì chứng tỏ ta đã không còn trên nhân thế, thì cháu cũng đừng khổ sở. Cả đời ta đã sống lâu lắm rồi. Ta mong cháu mang những tài liệu kia gửi đến cục điều tra liêng bang Mỹ, ta tin tưởng hắn đến nay vẫn là tội phạm quan trọng mà FBI đang truy lùng.

Ta thật may mắn và vui mừng khi ở tuổi này rồi ta vẫn có thể quen được một tiểu bằng hữu thông mình như cháu qua Mã Ca. Hai người là ánh mặt trời, khiến ta có thể mỉm cười.

Tái bút: Thỉnh cháu nói với Mã Ca, ta vĩnh viễn yêu cô ấy.

Còn chưa đọc hết cô đã rơi lệ đầy mặt. Nam nhân bên cạnh vươn tay ôm cô vào lòng. Mà cô thì vội túm lấy áo hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn.

Đồ Ưng không nói gì, chỉ nhẹ ôm cô, lại mặc cho cô khóc. Lí Kì Mạn là thiên tài về toán học, vật lý, số liệu ông ấy lưu lại vô cùng tường tận và hoàn thiện, bên trong hồ sơ kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra.

John Mak cần kinh nghiệm về toán học và vật lý của ông, vì thế muốn đề nghị phục chế một thân thể trẻ tuổi cho ông, lại làm phẫu thuật thay não, như vậy ông sẽ được kéo dài tuổi thọ.

DNA thì có thể phục chế, nhưng kinh nghiệm thì không có cách nào. Lí Kì Mạn biết nếu mình trực tiếp cự tuyệt thì sẽ rước họa sát thân, ông cũng không trốn đi là vì Mã Ca. Bọn họ đã lớn tuổi, không chịu nổi ép buộc.

Vì thế ông giả vờ có hứng thú với đề nghị của Mak, thậm chí còn đi thăm cơ sở thí nghiệm bí mật của Mak sau đó chụp ảnh ghi lại.

Ông nói với Mak là ông cần xử lý chút chuyện, sau đó trở về, chuẩn bị hậu sự của mình, đem chứng cớ giấu kỹ để ngừa vạn nhất.

Ông vốn hy vọng Mak có thể buông tha cho mình nhưng ông đã không thành công.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!