Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 9.2

Cô nhất định là phát sốt rồi.

Cô đón ý nói hùa với sự vội vàng cuồng nhiệt của hắn, nhiệt liệt hôn lại hắntrả hắn, duyện hôn hắn mồ hôi, vuốt ve thân thể hắn, cắn cắn vai hắn gáy.

Lâu lắm rồi …… Cô nghĩ, cũng nhớ nhung thân thể hắn, cùng nhiệt tình dâng trào này.

Lâu lắm rồi …… Hắn nghĩ, cũng khát vọng sự ấm áp của cô, cùng với ngọt ngào này.

Trong nháy mắt đó, cô cởi bỏ quần lót của hắn, hắn vén váy của cô lên, nhưng quần lót của cô không dễ giải quyết như thế.

Một giây ngắn ngủi kia làm cho người không kiên nhẫn lại sốt ruột. Sau đó, hắn đơn giản là xé rách nó. Giây tiếp theo hắn đem chính mình vùi vào thân thể ướt át nóng bỏng của cô.

Cô hít một ngụm, cảm giác trực tiếp mà thuần túy kia khiến cô run rẩy.

Hắn nâng mông cô lên, cả chân, để mình càng vào sâu hơn. Cô hô lên, hắn dừng lại, nhìn cô, cảm nhận cô cũng để cô cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Thủy Tịnh run rẩy, trong xúc cảm nóng bỏng đáng sợ kia, cô thấy trong mắt hắn có mình. Hắn vẫn chờ, đợi cho cô ngẩng đầu lên, mới cúi đầu, chậm rãi, một lần lại một lần, liếm hôn môi cô, cùng cô môi lưỡi giao triền. Cô thở hào hển, bám chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của hắn.

Hắn lui đi ra ngoài kéo theo một tia run rẩy và tiếng rên rỉ mềm mại của cô. Sau đó hắn lại một lần nữa trở lại trong thân thể ngọt ngào chặt chẽ của cô.

Cô cơ hồ không thể chịu đựng được cảm giác kinh người kia, nhưng thế này còn không đủ, chưa đủ. Khi hắn chậm rãi rời khỏi, lại thật sâu tiến vào kia, cô đạt tới cao trào.

Sợ mình sẽ kêu ra tiếng, cô cắn vào đầu vai hắn. Cô không thể tin được, hắn cũng thế. Thân thể của cô luôn luôn mẫn cảm, nhưng lần này cảm giác rất kinh người, cô giấu không được phản ứng của mình, toàn thân co rút run run. Đồng thời ngay lúc đó hắn cũng vì phản ứng mãnh liệt của cô mà khắc chế không được.

Hắn không bật đèn, ánh sáng trong phòng không có gì ngoài ánh trăng sáng ngời ngoài cửa. Quần áo của cô và hắn vẫn ở trên người. Ông trời ạ, cô thận chí vẫn còn đang tựa trên cửa.

Hắn chôn mặt ở trên vai cô thở dốc, trái tim đập hữu lực, hòa cùng nhịp tim của cô. Thủy Tịnh xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, nhưng hắn hôn cổ của cô, rồi đến vành tai, sau đó dựa lên trán cô ôn nhu hôn lên giọt lệ trên khóe mắt cô.

“Thực xin lỗi……” Giọng hắn có chút khàn khàn, xin lỗi nói: “Nhưng đã lâu…. Lâu lắm…… Anh nhịn không được……”

Lời hắn lại khiến cô đỏ mặt.

“Cả buổi tối anh đều nghĩ đến em……” Hắn nói mỗi một chữ, mỗi một hơi thở đều kích thích nhiều xúc cảm trong cô.

Sau đó cô lại có thể cảm giác được nam tính của hắn ở trong thân thể cô lại cứng rắn lên. Trong phút chốc, cô thấy khẩn trương nhưng hắn lại lui ra ngoài.

“Thật có lỗi.” Nghe thấy hắn giải thích, Thủy Tịnh ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn có tự trách, “Anh quên mất, em…… Được không?” Hắn khẩn trương lại xấu hổ nhìn bụng cô, hỏi: “Anh là nói…… Em cảm giác…… Anh có làm đau em không?”

Thẳng đến khi hắn nhắc tới, cô mới nhớ tới chuyện mình mang thai.

Sự lo lắng và sầu muộn chạm chạp này của hắn không biết tại sao lại khiến sự xấu hổ quẫn bách của cô trở thành hư không, cô nhịn không được bật cười.

“Thực xin lỗi, nhưng em nghĩ…… Hẳn là không có việc gì…… ý em là…… Em tốt lắm……” Cô vươn tay, đẩy sợi tóc trên trán hắn, nhẹ vỗ về mặt hắn nói: “Anh không làm đau em, em nghĩ đứa nhỏ cũng tốt lắm.”

Lời của cô cũng không làm hắn bớt lo lắng hơn. Đồ Ưng nghiêng môi, hôn lên lòng bàn tay của cô, thâm tình nhìn cô, khàn giọng mở miệng: “Anh muốn cưới em, cũng không phải vì đứa nhỏ.”

“Ừ, em biết.” Cô đi từng bước về phía trước, trở lại trong lòng hắn, nhìn hắn mỉm cười, “Hiện tại em đã biết.”

“Anh hẳn là nên cẩn thận một chút.” Hắn cúi đầu nhìn cô.

“Ừ.” Cô gật đầu, tay nhỏ bé lại cởi bỏ thắt lưng của hắn, chui vào bên trong áo phông của hắn, hướng lên vỗ về tấm lưng ướt mồ hôi của hắn, nhỏ giọng đồng ý: “Chúng ta hẳn là nên cẩn thận chút.”

Hai mắt hắn tối sầm lại, “Thủy Tịnh?”

“Vâng?” Cô vươn đầu lưỡi liếm xương quai xanh khêu gợi của hắn. Đồ Ưng cứng người lại, khó khăn hỏi: “Em đang làm cái gì?”

“Làm thứ em……” Cô rũ mắt, tay nhỏ bé từ trong áo phông ướt đẫm của hắn, tiến đến cơ bụng rắn chắc phía trước, cơ bắp hắn vì khẩn trương mà co rút lại.

“Muốn làm……” Môi của cô dán lên động mạch đang đập như điên trên cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Cả tối nay……”

Sau đó, hai tay cô hướng lên trên, vuốt ve ngực hắn, cảm giác lực lượng mạnh mẽ của hắn, nhưng tim hắn càng nhảy càng nhanh. Cô khẩn trương kiếm môi, giương mắt nhìn hắn hỏi: “Anh không biết quần áo thực vướng víu sao?”

“Em xác định?” Hắn hỏi.

Cô cố nhịn nỗi e thẹn nói: “Bác sĩ nói qua 12 tuần là có thể……, em đã mang thai được hơn ba tháng.”

Hắn không thể mở miệng, chỉ có thể thuận theo lời cô mà cởi áo phông trên người mình. Cô nín thở nhìn cơ thể cường tráng của hắn, rồi cũng bắt đầu cởi quần áo trên người mình dưới ánh nhìn chăm chú của hắn.

Hắn nhìn không chuyển mắt khiến cô cảm thấy e thẹn vô cùng, nhưng vẫn gợi cảm xinh đẹp.

“Còn quần của anh nữa.” Mặt cô đỏ lên nhắc nhở.

Hắn cởi nốt, cả người trần như nhộng đứng ở trước mặt cô, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng. Lúc này không có quần áo ngăn cách bọn họ nữa. Mồ hôi của hắn rơi trên người cô, nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh cô.

Cô nâng tay, ôm lấy mặt hắn, kiễng chân hôn hắn. Hắn đem cô bế lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem cô đặt lên đó.

Mồ hôi trên người hắn rơi xuống ngực cô. Cô hé mở đôi môi đỏ mọng cảm nhận bàn tay to thô ráp của hắn nắm lấy ngực tròn của cô, lấy ngón cái mơn trớn phần đỉnh đã đứng lên.

Mang thai làm cho cơ thể cô vô cùng mẫn cảm, còn nhạy cảm hơn cả trước kia. Thủy Tịnh nhẹ hít khẩu khí.

Hắn giương mắt nhìn cô. Hắn yêu thích đường cong cơ thể cô dưới bàn tay mình, cùng cảm giác ôn nhuận tuyệt vời, cũng thích trái tim cô vì sự vuốt ve của hắn mà đập nhanh hơn.

Hắn lấy bàn tay to bao lại một bên ngực mềm mại của cô, “Trên sách nói, cơ thể em sẽ trở nên mẫn cảm hơn.” Hắn nói.

“Vâng.” Cô gật đầu, cơ hồ thở không nổi.

Hắn đem bàn tay to dời xuống, đến bụng, dừng ở nơi đó một chú. Lòng bàn tay hắn dán lên bụng cô, khàn giọng nói: “Nếu em không thoải mái, chúng ta liền dừng lại.”

Cô mỉm cười, lại gật đầu, “Vâng.”

Hắn thật cẩn thận mà đối xử với cô, giống như sợ cô vỡ vậy.

Dưới ánh trăng, cô thấy hắn dùng hai tay, dùng môi lưỡi, thong thả mà ôn nhu cúng bái thân thể mình. Tay hắn không ngừng ở trên người cô lưu luyến vuốt ve, giống như luyến tiếc rời đi, thong thả lướt qua mỗi tâccs da thịt mẫn cảm của cô, nhẹ ấn, nhẹ xoa, khơi mào mỗi một sợi run rẩy trong người cô.

Hắn có một đôi bàn tay to thần kỳ. Đó là một loại tra tấn vừa ngọt vừa đau khổ, cơ hồ khiến cô phát điên.

Khi hắn tách cô ra, trở lại trong cơ thể cô, tràn ngập mà hợp nhất cùng cô làm một thì cô cơ hồ thở nhẹ một hơi.

Nhưng hắn vẫn nhìn vào biểu tình trên mặt cô, động tác thong thả, cẩn thận, chậm rãi đẩy cảm xúc kia lên cao, thẳng đến khí móng tay cô như khảm vào lưng hắn, thẳng đến khi nước mắt cô trào ra, khiến cô nghĩ mình sẽ tan thành mảnh nhỏ thì hắn mới dán đến bên tai cô, ôn nhu mà lặng yên nói nhỏ, “Phương Thủy Tịnh, anh yêu em.”

Trái tim cô trong nháy mắt đó đập như sấm. Cô rưng rưng ôm chặt hắn, biết từ nay về sau mình sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình mềm mại của hắn nữa.

Đêm quá ngắn. Không đủ bù lại những chờ đợi đằng đẵng.

Lúc trời sáng, cô tỉnh dậy trong lòng hắn, tuy vẫn biết phải rời giường nhưng thừa dịp thái dương còn chưa lên cao, nhiệt độ vẫn còn mát mẻ, cô vẫn rúc trong lòng hắn tham luyến không muốn rời đi.

Cho nên tuy rằng bên ngoài đã truyền đến tiếng sinh hoạt hàng ngày nhưng cô vẫn nhắm hai mắt, tiếp tục lui ở trong lòng hắn.

Cô thích hương vị trên người hắn, thích nghe nhịp tim hắn đập an ổn có quy luật, nó khiến cô thấy an tâm.

Gió sớm hơi lạnh. Trong lúc hốt hoảng, cô lại mê mang ngủ một chút. Lúc tỉnh lại lần nữa thì hắn đã xuống giường.

Cô mở mắt ra, hình ảnh đẹp mắt đập vào trước mặt.

Trong nắng sớm, hắn để trần, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cô, rắn chắc mà tràn đầy khí lực, không có một chỗ dư thừa.

Hắn đứng đó thoải mái mà tự nhiên, cơ bắp trên thân thể đẹp mỹ lệ, tỉ lệ cũng cân xứng…… Được rồi, cô thừa nhận cái mông tròn cong của hắn là hấp dẫn cô nhất.

Đó thật đúng là cảnh đẹp ý vui, sau đó cô phát hiện hắn đang nói chuyện điện thoại. Trong lúc nhất thời cô có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không giống như chuẩn bị rời đi, hắn chỉ nghe đối phương nói chuyện, thậm chí có chút nhàm chán nâng tay vò tóc, ngáp một cái nho nhỏ.

Bộ dáng kia không biết tại sao lại có chút đáng yêu. Đột nhiên cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng con hắn.

Môi cô không khỏi khẽ nhếch.

Sau đó, cơ bắp hắn đột nhiên buộc chặt, cúi đầu hỏi vài câu.

Tim cô cũng nhảy lên theo.

Đã xảy ra chuyện.

Cô hy vọng không phải tin tức xấu. Cô không tự giác mà rướn người dậy. Nghe được động tĩnh, hắn lập tức quay người lại. Khi hắn thấy cô đã tỉnh thì hơi hơi cứng đờ, rất nhanh đã chấm dứt cuộc điện thoại kia.

“Thật có lỗi, anh không cố ý muốn đánh thức em.” Hắn nhìn cô nói.

“Ai gọi điện vậy?” Cô lắc đầu, xuống giường.

“Võ ca.” Phát hiện cô không tức giận, hắn nhẹ nhàng thở ra, để điện thoại lên trên bàn, đi đến bên người cô.

Bộ dáng hắn nhẹ nhàng thở ra quá mức rõ ràng, cô nhịn không được nhìn hắn, bật thốt lên: “Anh biết không, trước kia không phải em không thích anh nhận điện thoại, mà là em không biết nên mới lo lắng.”

“Anh xin lỗi.” Hắn nói, sau đó cúi đầu hôn cô.

“Anh làm em chẳng biết gì hết.” Cô dán lên môi hắn lẩm bẩm.

“Ừ.” Hắn gật đầu, tiếp tục liếm hôn cánh môi cô.

“Cho nên……” Cô đẩy ngực hắn, để ngừa hắn lại áp cô lên giường, hỏi: “Võ ca nói gì với anh?”

Hắn không muốn để cô lo lắng nhưng kinh nghiệm nói cho hắn là nếu hắn không nói gì thì mới khiến cô càng thêm lo lắng. Hắn ngừng một chút, sau đó mới giương mắt nhìn cô, “Anh ấy nói anh ấy chưa tra được gì hết.”

“Cho nên?”

“Em phải tiếp tục ở đây.”

“Anh ……” Cô thở sâu, mang theo thấp thỏm mà hỏi: “Phải đi về sao?”

Hắn lắc đầu, không chút do dự. Bất an trong lòng cô rốt cục hạ xuống, cô vỗ về khuôn mặt hắn, nói nhỏ: “Em không ngại ở lại đây lâu hơn.”

Cô nói là có thâm ý, khiến lòng hắn trở nên căng thẳng, hỏi “Thật sự?”

“Vâng.”

“Nếu, chúng ta vẫn không tra được nguyên nhân?” Hắn khó khăn mở miệng hỏi.

Thủy Tịnh mỉm cười, “Vậy anh vẫn có thể bảo vệ em mà.”

“Vẫn?” Cổ hắn nghẹn lại, hỏi lần nữa. Cả người hắn căng lên, khiến cô muốn rơi lệ. Cô không biết những lời cự tuyệt liên tiếp phía trước của mình lại tổn thương hắn sâu đến vậy, khiến hắn không dám trực tiếp nhắc đến.

“Ừ, vẫn.” Cô gật đầu, thâm tình nhìn nam nhân trước mặt, hứa hẹn nói: “Cả đời này.”

Trong nháy mắt hắn nghĩ mình nghe nhầm, hoặc vẫn còn trong mộng, hắn không thể nói gì, thậm chí không thể thở, chỉ có thể nhìn cô gái trước mắt này.

“Chúng ta kết hôn đi.” Cô nhón chân hôn lên môi hán, ôn nhu mở miệng nỉ non: “Em muốn ở cùng mộ chỗ với anh.”

Hắn vươn tay, gắt gao ôm lấy cô, sau đó rốt cuộc cũng mở miệng nói, “Anh yêu em.” Giọng hắn vừa trầm vừa khàn, nghe không rõ lắm.

“Em biết.” Nhưng cô vẫn rúc trong ngực hắn, hạnh phúc thở một hơi, “Em cũng yêu anh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!