Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 10.2

Ông ấy đã chết, vào lần thứ tư Mak đến thăm. Sau khi Mã Ca biết chân tướng thì rưng rưng mà mắng ông ta là đứa ngốc.

Thủy Tịnh biết đây là chuyện khó có thể vượt qua, nhưng Mã Ca là người kiên cường, bà đã chống đỡ được nỗi đau mất người chồng đầu tiên, cô biết bà cũng sẽ vượt qua được lần này.

Lí Kì Mạn thúc thúc được an táng ở trong vườn của Lâm Hải gia tộc. Cô muốn đi tảo mộ, nhưng nếu Mak cũng giám thị chỗ đó thì cô sẽ mang phiền toái đến cho Mã Ca, cho nên cô đành buông tha.

“Cháu sẽ lại đến thăm dì.” Trước khi đi, cô ôm Mã Ca, lại nhịn không được khóc ướt hai mắt.

“Cô bé ngốc, đừng khóc.” Mã Ca vỗ vỗ lưng cô, “Cháu biết ta vĩnh viễn đều hoan nghênh cháu tới nơi này.”

Cô gật đầu.

Mã Ca cũng đỏ hốc mắt, đau lonhf vuốt tóc cô bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, sau đó nhìn người đàn ông phía sau cô, “Hãy thay ta chăm sóc con bé, được không?”

Nhìn người phụ nữ trung niên thân thiết hiền hòa trước mắt, hắn mở miệng hứa hẹn: “Cháu sẽ làm thế.”

“Tốt lắm, cháu đừng khóc nữa.” Mã Ca lau nước mắt, cười nói: “Đi thôi, đừng để các bạn cháu đợi lâu.”

“Dì cũng bảo trọng.” Thủy Tịnh nghẹn ngào nói: “Có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho cháu nhé!”

“Ta biết, cháu yên tâm, ta biết cháu lo lắng cái gì, nhưng ta sẽ không nghĩ quẩn trong lòng.” Mã Ca không hề kiêng kị nói: “Ta còn không sống đủ đâu. Mau, mau lau nước mắt, chờ cháu sinh em bé, ta sẽ đến Đài Loan thăm cháu.”

“Được.” Cô gật gật đầu, “Dì nhất định phải tới nha.”

“Nhất định, nhất định.”

Mã Ca vươn tay, giống đang đuổi con gà con mà cười nói: “Được rồi, được rồi, đi đi, nhanh lên xe đi, nói nữa thì sẽ muộn mất.”

Thủy Tịnh không để ý đến kháng nghị của bà, lại dùng sức ôm bà một chút rồi mới cùng Đồ Ưng đi qua cây ô liu rồi lên xe.

Lên xe rồi, ngồi cạnh Đồ Ưng cô vẫn lo lắng quay đầu vẫy tay với Mã Ca.

Mã Ca vừa vẫy tay vừa lấy tạp dề lau nước mắt, thoạt nhìn bà có chút cô đơn. Mãi cho đến khi xe rẽ vào đường khác, Thủy Tịnh mới thu tay về.

Trước kia, đều là thúc thúc cùng a di tiễn cô, bọn họ đúng là một đôi vợ chồng ân ái.

Lúc này Võ ca đã chạy xe ra đường quốc lộ, vừa đi vừa tiếp tục đấu võ mồm với Lam tỉ. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời lấp lánh, biển vẫn xanh như cũ.

Cô nắm chặt tay Đồ Ưng, nhẹ giọng mở miệng: “Đồ Ưng.”

“Ừ?”

“Anh có thể đáp ứng em một chuyện được không?”

“Ừ.” Hắn gật đầu.

Hắn hoàn toàn không hỏi cô đó là chuyện gì khiến lòng cô ấm áp, hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng yêu cầu: “Vô luận tương lai gặp phải nguy hiểm gì, anh nhất định phải trở về bên em.”

Ngực hắn căng lên, cùng cô mười ngón đan nhau, mở miệng hứa hẹn, “Được.”

Chỉ có một từ của hắn nhưng vô cùng có sức nặng. Cô dựa đầu vào vai hắn, đưa tay hắn kéo lên môi, hôn lên đó, “Em yêu anh.”

Hắn siết chặt tay, cúi đầu hôn lên trán cô, “Anh yêu em.”

Mây trắng như kẹo đường dồn thành đống ở nơi trời biển tiếp giáp. Ngoài cửa sổ phong cảnh như vẽ.

Tuy rằng tương lai còn có rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt, nhưng cô đã không còn lo lắng sợ hãi, bởi vì cô biết, hắn sẽ cùng cô ở một chỗ, cùng cô vượt qua hỉ nộ ái ố, thẳng đến khi đầu bạc.

 

Một thời gian sau

Cô sinh cho hắn một đứa con trai.

Sau khi bọn họ quay về, Võ ca đem những tài liệu kia sao lại rồi mới giao chúng cho bằng hữu ở FBI.

Tuy rằng bọn họ đã truyền tin tức ra để Mak rời lực chú ý khỏi cô nhưng bọn họ vẫn lo lắng cô bị tấn công, Vì thế sau khi thương lượng, bọn họ vẫn để cô ở lại với Đào Hoa cùng Hải Dương để dưỡng thai.

Võ ca cho Đồ Ưng một kỳ nghỉ dài vô cùng, A Nam cười gọi đó là “Kỳ nghỉ chăm lão bà mang thai”.

Trong khoảng thời gian đó có vài lần Đồ Ưng hội rời đi vài ngày để hỗ trợ, nhưng hắn chưa từng quên báo cho cô biết trước, đi ra ngoài có thời gian hắn cũng sẽ gọi điện về báo bình an để cô không lo.

Đó là một mùa đông bề bộn nhiều việc. Lúc cô ở cữ, mỗi ngày cơ hồ đều có người đến thăm cô.

Cha mẹ cô không biết sao lại đến cùng một ngày. Hai người vẫn có chút xấu hổ, nhưng một lúc sau lại cởi mở hàn huyên.

Lúc ăn tết, người của Hồng Nhãn đều đến đông đủ, một người cũng không thiếu.

Đào Hoa đóng cửa nhà hàng một ngày, ở trong sân làm tiệc BBQ.

Ngày hôm đó ánh mặt trời sáng lạn.

Các nam nhân nâng từng thùng bia ra, còn đám nữ nhân thì ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, bọn nhỏ thì chạy khắp nơi, tiếng cười không ngừng vang lên.

Tuy người ta nói lúc ở cữ không thể ra gió nhưng sau khi cô hứa sẽ mặc thật ấm, không thể cảm lạnh thì đã được đặc biệt cho phép ngồi trên ghế ở bãi biển.

Nói thực cô nghi ngờ mình sẽ có cơ hội để mà bị cảm lạnh. Phía trước bàn chỗ cô ngồi chưa bao giờ không có người, tùy thời đều có người hỏi cô có muốn ăn gì không, có lạnh không. Nhìn mọi người trước mặt, cô không nhớ nổi trước kia mình làm sao sống một mình được.

Đương nhiên, bảo bảo mới sinh chính là mục tiêu tập trung của mọi người.

“Chân hắn thực mềm.”

“Tôi sờ sờ một chút được không?”

“Mau mau mau, cho ta ôm một lát.”

“Oa, đây cũng quá dễ thương đi.”

Lúc A Nam ôm lấy hắn thì thằng bé lập tức ị cho hắn một bãi, coi như quà mừng năm mới.

“Má ơi, hắn ị. Tiểu tử cháu cũng quá hưng phấn đi?”

Những lời này, khiến cho mọi người đều cười ha ha.

Đối với việc chiếu cố đứa nhỏ thì sao hả? Đồ thúc chính là tay lão luyện, cô còn chưa sinh thì ông đã đem công phu thay tã tuyệt thế của mình truyền hết cho Đồ Ưng.

Hắn mang theo đứa nhỏ vào nhà để đổi tã, sau đó mới ôm con đi ra chỗ cô.

“Em có khỏe không?”

“Vâng.” Cô mặc áo choàng ấm áp, nhìn hắn mỉm cười, vươn tay nói: “Đến đây, để em ôm con, anh cũng ăn chút gì đó đi.” Hắn vội vàng ứng phó với mọi người còn phải chăm sóc con nên cả buổi tối còn chưa ăn được miếng nào đâu.

Nghe thấy lời của cô, Đào Hoa xoay người nói: “Đứa nhỏ để ta ôm đi, hai đứa cũng nghỉ ngơi chút.”

Hắn không phản kháng mà ngoan ngoãn đem đứa nhỏ giao cho Đào Hoa.

Có được cơ hội ôm tiểu hài tử, Đào Hoa vui như nở hoa vội mang đi luôn.

Đồ Ưng ngồi xuống bên cạnh lão bà, tiếp nhận bia cô đưa đến, lại nhịn không được hỏi: “Vừa rồi Võ ca nói gì với em thế?”

“Anh ấy hỏi em có muốn làm việc cho anh ấy không.” Thủy Tịnh vừa kẹp thịt nướng vào bánh mì vừa nói.

Hắn sớm nên biết Võ ca sẽ đều nghị cô làm việc cho công ty. Một người thông thạo nhiều ngoại ngữ như cô thật đúng là hiếm, nhưng hắn vẫn hơi sửng sốt hỏi: “Em đáp ứng rồi sao?”

Cô nhìn hắn, hỏi lại: “Sao thế, anh có ý kiến gì à?”

“Không.” Hắn cắn hai miếng sandwich.

“Vậy anh thấy sao?” Cô buồn cười hỏi lại.

“Em hỏi ý anh hả?” Hắn nhìn cô.

“Vâng.” Thủy Tịnh gật đầu.

Đồ Ưng nhìn người nhà phía trước, nhai nuốt đồ ăn trong miệng, nghĩ một lúc lâu mới nói: “Công việc ở đây tiền lương không cao.”

“Cái đó không thành vấn đề, em đã bàn qua về đãi ngộ với anh ấy.” Thủy Tịnh nhìn hắn, “Anh ấy nói có thể cung cấp ăn ở, sau khi tan tầm anh cũng không phải tăng ca, còn có thể ở cùng một chỗ với em, mà Võ ca còn nói, như vậy có vẻ an toàn.”

Cô nói đúng, nếu cô cũng ở công ty thì sẽ tiện hơn cho hắn.

“Nếu em không thích thì có thể cự tuyệt.” Hắn nhìn cô nói, “Anh sẽ nghĩ cách.”

Cô nở nụ cười, lắc lắc đầu, “Không cần, em cảm thấy công việc này tốt lắm. Em thích ở cùng mọi người, cùng chăm sóc lẫn nhau.”

Nhìn cô gái thanh tú ôn nhu bên cạnh, Đồ Ưng không biết nên nói gì. Trong lòng hắn không hiểu sao ấm áp, cảm giác đó lan ra cả người.

Hắn nói không nên lời nói, chỉ có thể cúi đầu hôn cô. Trong nháy mắt, trời liền rơi mưa bụi. Mưa bụi tán loạn, thoạt nhìn giống như những hạt kim tuyến rơi xuống.

Cô gái trong lòng đỏ bừng mặt, nhưng ý cười vẫn lưu trên khóe miệng, cả ở trong mắt cô. Cô đẹp đến không lời nào tả siết, giống như tinh linh trong trời đất vậy.

“Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh.” Những lời này cứ thế bật ra khỏi miệng hắn, không có chút khó khăn nào.

Cô ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, tình yêu và cả hạnh phúc tràn ra trong mắt cô. Cô cảm động nhìn hắn, mỉm cười mở miệng.

“Cảm ơn anh đã nguyện ý cưới em.”

Phía sau truyền đến tiếng xôn xao, nữ nhi của Đồ gia đang vui vẻ chỉ vào nơi xa kêu to: “Cầu vồng, có cầu vồng ở trên biển, lớn lắm!”

Hắn không quay đầu nhìn, chỉ thâm tình cúi đầu hôn cô gái trong lòng, không để ý thấy trên mặt biển là một dải cầu vồng thật lớn, thật tình cờ, nó lại ôm trọn hình ảnh hai người trong đó……

 

PHIÊN NGOẠI –  VỀ NHÀ

Trong phòng thí nghiệm toàn màu trắng này, chỉ có một cái bàn nhựa nho nhỏ, màu xanh, tựa như bầu trời trước đây hắn từng nhìn thấy ở cô nhi viện.

Bầu trời màu xanh.

Có người đã từng nói cho hắn biết, đó là do không khí có màu xanh tạo nên.

Nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy trời xanh, hắn không rõ màu của cái bàn có thật sự giống màu trời không.

Có lẽ giống.

Chí ít thì nó còn xanh hơn cái áo trắng hắn đang mặc.

Trên cái bàn xanhđó có đặt hai cái đĩa màu trắng. Đĩa bên trái có những quả cầu nhỏ đen trắng lẫn lộn, còn đĩa bên kia không có gì cả.

“Số Z1012.”

Loa giấu trong tường truyền ra giọng một người đàn ông, “Đem quả cầu màu đen chuyển qua cái đĩa trống kia.”

Hắn giật giật bàn tay nhỏ bé vì ở trong này lâu nên đã từ từ trở nên tái nhợt. Bọn họ trói tay hắn bằng còng tay. Trước đây, hắn đã từng thử vặn lỏng con ốc của còng tay để chạy trốn nhưng bọn họ lại đặc chế ra một loại khóa gắn với ghế dựa.

Ốc của nó thiết kế quá phức tạp, sắt thép quá dày, cần quá nhiều khí lực, hắn từng thử qua nhiều lần nhưng chỉ có thể đem nó biến dạng chút, nhưng không mở được.

“Số Z1012, mau đem những quả cầu màu đen chuyển qua đĩa trống kia.” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

Hắn chỉ cúi đầu, nhìn tay mình đang bị khóa. Thời gian này, bọn họ luôn muốn hắn chọn nhặt từ các loại lọ, đem những thứ màu sắc bất đồng bỏ vào một thứ khác.

Hắn mất hứng ngồi ở trên ghế, lắc lắc hai chân cũng bị xích. Hắn muốn xem bầu trời, không muốn chọn quả cầu.

“Số Z1012, cậu không làm được sao?”

Hắn mím môi, cầm lấy cái ghế dựa.

“Số Z1012.” Thanh âm bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. “Cậu tốt nhất nên hợp tác chút, đừng ép tôi phải xử phạt cậu.”

Nghe vậy, hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn phía trước. Toàn bộ những quả cầu nhỏ màu đen đều bắn ra, đánh về phía bức từng màu trắng, chúng khảm thật sâu vào bức tường, trong nháy mắt tất cả đều đâm về cùng một chỗ.

“Chết tiệt! Thằng nhóc thối tha này!” Tiếng chửi rủa, cùng dòng điện trừng phạt hắn đồng thời truyền đến.

Hắn tại nơi trương vì hắn đặc chế cương ghế, run lẩy bẩy.
Điện giật dạy hắn đau đớn, càng đau là, này tiểu cầu bởi vì quá mềm, mà vô pháp làm được hắn muốn hiệu quả. Hắn trước dùng đồng nhất chiêu, thành công đem tường đục lỗ quá, nhưng sau bọn họ liền đem tiểu cương cầu toàn đổi thành plastic làm; mà này plastic, vô pháp đi qua xi-măng tường hậu thép tấm, chỉ đánh tiếp theo chút nước nê bụi, đục lỗ một nho nhỏ động.
Đau quá, đau quá a!
Hắn lớn tiếng hét rầm lêm, một lần lại một lần thét lên, thẳng đến thanh âm trở nên khàn khàn nghiền nát.
Bọn họ đưa hắn điện đến cơ hồ cơn sốc quá khứ.
Đương điện giật đình chỉ lúc, hắn tê liệt trên ghế ngồi thở dốc run, nước mắt theo khóe mắt bật ra ra.
Đã bất tỉnh lúc, hắn nghe được bọn họ tuyên bố hủy bỏ hắn bữa tối.
Dù sao, hắn cũng không muốn ăn cơm.
Tỉnh lại nữa lúc, hắn đã bị mang về nguyên lai nho nhỏ gian phòng.
Ở nơi này bạch trong phòng, bọn họ ngoại trừ một sàng chăn đơn, cái gì cũng không cho hắn.
Bọn họ nói, đó là hắn tự đòi, bởi vì tất cả đông tây, đều sẽ trở thành hắn công kích vũ khí.
Hắn khi tỉnh lại, đèn đã tối xuống, theo bạch đèn, đổi thành mờ nhạt ánh đèn; kia tỏ vẻ, hiện tại đã rất trễ đã khuya.
Hắn núp ở chăn trung, quyền đứng dậy thể, nắm chắc chăn đơn, nhắm mắt lại, làm bộ chính mình còn ở cô nhi viện lý, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, sẽ có người dùng cây ngô phiến phao sữa cho hắn ăn, còn sẽ có người dẫn hắn đến bờ sông trên cỏ ngoạn, dương quang sẽ chiếu hà diện lòe lòe chiếu sáng, mà hắn sẽ bị một đôi thiện lương phu thê nhận nuôi, bọn họ sẽ không chú ý hắn dùng tay đụng vào đông tây, không sẽ để ý hắn có phải hay không có được trống rỗng di động đông tây năng lực.
Nhưng nước mắt, vẫn là chảy xuống nho nhỏ khuôn mặt.
Bởi vì hắn biết, đây hết thảy không bao giờ nữa khả năng trở thành sự thật.
Hắn đã bị nhận nuôi, mà nhận nuôi người của hắn, chỉ là ở đây bác sĩ sai khiến số người, bọn họ đưa hắn mang đến nơi đây, giao cho bác sĩ, liền cũng không quay đầu lại ly khai.
Hắn lại cũng không trở về được quá khứ.
Nam hài đem thân thể quyền được nhỏ hơn, đem chăn đơn trảo càng chặt hơn, biết mình cũng không có nữa tương lai.
Bất ngờ, ánh đèn đột nhiên toàn bộ tắt.
Cảm giác được kia hoàn toàn hắc ám, hắn mở mắt ra, trong phòng quả nhiên một mảnh đen kịt.
Hắn khẩn trương bò ngồi dậy.
Ở đây chưa bao giờ từng hoàn toàn tắt đèn quá.
Hảo hắc.
Hắn vươn tay, lại cái gì cũng nhìn không thấy.
Hắn trên chân bị thủ sẵn chân liên, trên tay cũng có còng tay, nhưng vẫn nhịn không được trong bóng đêm lục lọi, chậm rãi dọc theo tường đi tới cạnh cửa; hắn này giữa môn, không có đem tay, bọn họ sợ hãi hắn sẽ phá hư bắt tay xem như vũ khí.
Đột nhiên, hắn nghe được xa xa truyền đến tiếng vang, theo tất cả ánh đèn đột nhiên lần thứ hai sáng lên.

Hắn quay đầu, híp mắt, nhìn trần nhà thượng sáng choang ánh đèn.
Đúng lúc này, lấy máy vi tính khống môn, đột nhiên mở.
Hắn ngây ra một lúc.
Thình lình xảy ra tự do, làm cho hắn có chút chần chừ, nhưng hắn chỉ dừng lại một giây, sau đó liền đi ra ngoài.
Trên hành lang, mỗi một cánh cửa đều mở.
Hắn đi vài bước, lại đi vài bước, sau đó càng chạy càng nhanh, không được vài giây, sẽ ở đó thật dài trong hành lang bắt đầu chạy.
Inox chân liên khi hắn trên chân vang, hạn chế hắn bước tiến, nhưng hắn vẫn như cũ từng ngụm từng ngụm thở phì phò, bước nhanh chạy, số chết hướng trong trí nhớ cửa phóng đi.
Hành lang ở trong tầm mắt của hắn chấn động, trái tim ở trong lồng ngực của hắn nhảy lên.
Nhưng khi hắn chạy đến chỗ rẽ lúc, lại tức khắc đánh lên một gã thủ vệ, hắn bởi vì xông quá nhanh, còn bắn ngược té ngồi trên mặt đất.
“Z1012 hào? !” Tóc vàng thủ vệ phát hiện là hắn, kinh hoảng giơ tay lên giơ súng nhắm vào.
Ngân sắc nòng súng, có màu đen động.
Thủ vệ kéo ra chốt, sẽ khấu hạ cò súng.
Hắn bạch mặt, trừng lớn mắt, nhìn cây thương, biết mình nếu muốn chạy trốn, nhất định phải giải quyết này thủ vệ ——

Đúng vào lúc này một bàn tay bất ngờ xuất hiện theo một hướng khác, lập tức cầm lấy đầu tên lính gác kia, đập lên tường xi măng. Tên lính gác đó kêu la thảm thiết, nhưng chủ nhân bàn tay kia không chút khách khí mà cướp súng trong tay hắn, kéo hắn lên, đập đầu vào tường một lần nữa.

Lần này cái tên lính canh kia mặt đầy máu mà ngất luôn.

Nam hài vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nam nhân kia, ông ta thật là cao to, đầu trọc, cơ hồ cao đến trần nhà. Thân thể to lớn cùng đôi vai dày rộng của ông che khuất ánh đèn sáng ngời trên hành lang.

Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngồi xổm xuống.

Hắn có chút kinh hoảng, muốn lui về phía sau, muốn công kích người này, nhưng nam nhân kia chỉ nhìn hắn, chỉ vào chân hắn mở miệng nói, “Chìa khóa ở đâu? Cháu có biết không?”

Hắn ngốc ngốc mà nhìn nam nhân cao lớn thoạt nhìn có vẻ hung ác kia, sau đó chần chừ lắc lắc đầu.

Nam nhân nhướng mày, sau đó vươn tay bế hắn lên. Hắn nên giãy dụa nhưng người này vừa cứu hắn, hơn nữa ông ấy cũng không giống những kẻ kia, thô lỗ mà kéo hắn.

Bàn tay người này vừa dày vừa to, còn có vết chai thô ráp và cả vết sẹo nữa, nhưng ông ấy không lôi hắn mà lại ôm hắn nhẹ nhàng trong cánh tay.

Đột nhiên lúc đó có tiếng đạn vang lên nơi xa, người đó lẩm bẩm mấy câu hắn nghe không hiểu, sau đó bắt đầu chạy nhanh.

Người này kiểm tra mỗi một cánh cửa, ở một căn phòng khác ông ta tìm được một nam hài khác. Ông ta mang theo bọn họ vọt tới cửa cầu thang, chạy vội từ lầu hai xuống lầu một.

Đột nhiên tiếng nổ vang lên liên tiếp, toàn bộ tòa kiến trúc đều rung lắc cực mạnh.

Người đàn ông kia mỗi tay ôm một đứa, chân chạy thật nhanh, giữa đường ông ta gặp một người khác đang khiêng một tiểu cô nương và một cô gái, bọn họ hét lên những câu mà hắn không hiểu, rồi bảo vệ bọn họ không cho lửa cắn nuốt.

Nam hài quay đầu lại, thấy đống nhà giam đã giam cầm hắn nhiều năm kia bị thiêu cháy, trong không khí có một luồng lực mãnh liệt thôi qua, hắn trừng mắt nhìn những khối sắt đen đúa đang lao vù vù đến, chuyên tâm mà hất chúng ra.

Một nam hài khác lớn hơn hắn một chút đang nhìn thẳng vào hắn.

Các nam nhân bò dậy.

Nam hài cũng bò dậy theo. Lúc này hắn mới thấy xung quanh hắn đều là người, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả đều người đầy bụi đất, nhưng hắn chỉ cần nhìn đã biết ai là vật thí nghiệm như hắn, bọn họ đều tái nhợt, mặc áo thí nghiệm màu trắng.

Mấy người cứu bọn họ ra đều đang nói chuyện.

Một nam hài được cứu ra cùng hắn thì cũng đang hốt hoảng mà nhìn đống kiến trúc kia bị thiêu đốt rồi sập xuống.

Không biết tại sao, hắn có chút mờ mịt. Có lẽ hắn nên thừa cơ chạy trốn, hắn thấy có vài người trong lúc hỗn loạn đã len lén chạy trốn.

Nhưng nam nhân cao lớn này đối với hắn rất tốt. Mà nam hài so với hắn còn lớn hơn kia vẫn ở lại.

Hai đứa nhỏ đều đang nhìn nam nhân cao lớn như núi kia.

Mà lúc tất cả mọi người lục tục rời đi, hắn và nam hài kia còn có một tên nhóc tóc vàng nữa đều bị giữ lại.

Ba người bọn họ đều là những kẻ chẳng ai cần. Mấy người lớn này đang thương lượng phải làm gì với bọn họ. Sau đó một nữ nhân ngồi xổm trước mặt bọn họ, ôn nhu mở miệng hỏi: “Các cháu có muốn cùng chúng ta trở về không?”

Trở về hả? Về chỗ nào?

Trong mắt của hắn có nghi hoặc cùng bất an.

Người phụ nữ đưa tay ra, vuốt xiềng xích trên tay hắn, tìm được khóa điện tử. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng khách nhỏ, chỉ thấy cái khóa đã vây khốn hắn lâu nay bị mở ra.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Hóa ra, bà ấy cũng là. . .

Người phụ nữ đem khóa điện trên chân hắn cũng mở ra, mỉm cười, “Đến đây đi, chúng ta về nhà, về nhà của chúng ta.”

Nhà?

Có ý gì?

Hắn còn đang do dự thì nam hài so với hắn còn cao hơn đã gật đầu, vì thế hắn cũng gật đầu theo, thằng nhóc tóc vàng liền trầm mặc, không trả lời muốn hay không.

Nhưng, cuối cùng bà cũng đem ba người bọn họ về nhà.

Thẳng đến một năm sau, khi hắn nhìn bầu trời màu xanh, đeo cặp sách một đường đi về căn phòng có thức ăn nóng và chăn ấm, hắn mới đột nhiên hiểu ra, về “nhà” có ý là gì.

Hắn muốn, hắn thích nó, thích về nhà.

Hơn nữa hắn đang về nhà.

Rất xa hắn đã nhìn thấy nhà ở phía trước.

Trong lúc bất giác, hắn bước nhanh hơn, sau đó dưới bầu trời xanh, hắn hài lòng mà rảo bước chạy ——
Về nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!