Soái ca ngọt ngào – Chương 8.1

“Tôi phải về hiện trường hỗ trợ xử lý.”

Lúc cô quay đầu, Phong Thanh Lam ở một bên nhíu mày, nhanh chóng nói ra những lời này rồi đem cái khăn tràn đầy máu tươi ném vào trong bồn nước, sau đó vội vàng đi ra.

“Nếu cô đã tỉnh thì phiền cô chăm sóc tên ngốc này, có việc gì thì gọi tôi.”

Tên A Nam vô trách nhiệm kia vừa khâu xong đã chạy, Phong Thanh Lam cũng biến mất. Cô chẳng thể nói gì, đành quay người lại, thì đã thấy Đồ Cần đứng lên.

“Anh đang làm cái gì?”

“Anh lên lầu đổi quần áo.”

Áo T-shirt của hắn đều đã dính đầy máu, cô có thể hiểu vì sao hắn muốn đổi nhưng nam nhân này mới vừa được khâu mấy mũi trên đầu, hiển nhiên đã mất kha khá máu, không thể tự đi được.

“Em giúp anh lấy là được rồi!” cô chặn tay trước ngực hắn, ngăn hắn tiếp tục đi tới.

“Anh thật sự không có việc gì.” Hắn ngừng lại, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, trấn an nói: “Bình thường lúc hiến máu cũng hiến nhiều từng này mà.”

Cô híp mắt, định phân rõ phải trái với hắn, “Chỉ có máu trên áo và khăn cũng đã quá 500 cc rồi.”

“Anh biết tình trạng của mình mà.” Hắn mỉm cười muốn cô yên tâm, “huống hồ, trên lầu yên tĩnh hơn.”

Cô biết hắn nói đúng, trời sắp sáng, lầu hai là khu vực công cộng, người đến người đi, hắn không có cách nào nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn lo lắng.

“Anh xác định anh tự đi lên được chứ?”

“Đây không phải lần đầu tiên anh bị thương.”

Không nghĩ nhiều mà hắn đã buột miệng trả lời, vừa nói xong thì thấy cô khẽ run lên, đôi mắt đen vì thế cũng co lại.

Cảm giác được nỗi kinh hoảng cùng nỗi đau của cô do hắn gây ra, Đồ Cần vươn tay, vỗ về khuôn mặt tái nhợt của cô, “Không tệ như em nghĩ đâu, chỉ là chút vết thương lặt vặt thôi mà.”

Hiển nhiên là vết thương nhỏ với hắn và cô là bất đồng. Tĩnh Hà nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng vẫn cảm giác được hắn đem cô ôm vào trong lòng.

Trong nháy mắt hốc mắt cô lại ẩm ướt.

“Đều đã qua rồi.” Hắn nhẹ giọng nói: “Anh không nhớ rõ lần trước bị thương là lúc nào nữa rồi, nếu cần, anh thậm chí có thể khiêng em lên lầu được.”

Câu này của hắn làm cô vừa muốn khóc vừa buồn cười.

Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra, nhìn hắn, nam nhân trước mắt tuy mặt tái nhợt nhưng tinh thần vẫn tốt, thần trí cũng coi như rõ ràng.

“Nếu giữa đường anh té xỉu thì em không nâng nổi người anh đâu.”

“Yên tâm, anh vẫn có thể đặt em lên giường.”

Cô đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa nghĩ mình nghe lầm, nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn tuyệt đối không phải giả, điều này khiến cả người cô nóng lên.

Ông trời cô đúng là dâm phụ, hắn vừa mới phải khâu mấu mũi trên đầu, vậy mà cô vừa thấy hắn là cả người đã nóng lên rồi.

“Anh bị thương đó.” Cô nhắc nhở hắn, cũng nhắc nhở chính mình.

“Anh không khống chế được.” Hắn buồn cười nhìn cô, thành thật khai: “Đây là phản ứng sinh lý.”

A.

Mặt cô đỏ bừng, ngước mắt nhìn người đàn ông ngoan cố này, không thể lý giải được hắn làm sao lại chuyển đề tài từ vết thương của mình tới dục vọng.

“Có lẽ em nên đi gọi Khả Phỉ tới đây.” Nếu sự tồn tại của cô quấy nhiễu hắn thì cô bắt buộc phải đi chỗ khác mà lo lắng rồi.

“Con bé còn đang ngủ, đừng đánh thức nó.” Hắn nắm lấy tay nàng đi ra cửa.

Vô luận hắn nói như thế nào thì cũng cần nghỉ ngơi. Cô chưa từng thấy qua mặt hắn trắng bệch như thế này, nếu còn tiếp tục thì cô hoài nghi hắn sẽ tiếp tục cùng cô tranh cãi đến hừng đông.

Cho nên, tuy rằng rất muốn kháng nghị nhưng cô vẫn ngậm miệng tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng đúng lúc này hắn lại nói một câu khiến cô hoàn toàn đầu hàng.

“Anh không cần người khác, anh chỉ cần em.”

Trời sắp sáng, hắn thì đang ngủ trên giường. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng đã có vẻ tốt hơn lúc ở dưới lầu.

Tình trạng của hắn đúng như hắn nói, không có gì đáng ngại. Tuy rằng cô xác định lúc đi đường hắn có hơi chút lung lay nhưng khi trở lại phòng rồi thì hắn không chỉ tự mình thay quần áo mà thậm chí còn vọt vào tắm thật nhanh.

Cô rót nước cho hắn uống thuốc, mà hắn thì không cự tuyệt, chỉ ngồi ở trên giường. Lúc cô tắt đen lớn, mở đèn ngủ thì hắn hướng cô vươn tay.

“Nằm với anh một chút.”

“Anh cần nghỉ ngơi.” Cô nhẹ giọng mở miệng.

“Anh cam đoan là anh sẽ không làm loạn.” Hắn nói.

Hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi nên cô không có cách nào cự tuyệt, đành ngoan ngoãn nghe lời.

“Cảm ơn em.” Hắn mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi đem cô ôm vào lòng, thỏa mãn thở dài.

“Ngủ đi.” Cô vỗ về khuôn mặt mệt mỏi của hắn, ôn nhu khuyên giải an ủi.

“Em sẽ ở đây.”

Không đến vài phút là hắn đã nặng nề ngủ. Cô nằm ở bên người hắn, nhìn hắn, lẳng lặng canh giữ, cảm giác trái tim hắn đập từng tiếng.

Ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, nắng theo cửa sổ mà vào, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ trong không khí, cũng chiếu sáng căn phòng của hắn.

Bởi vì không muốn cô nửa đêm phải trở về phòng nên trừ bỏ lần đầu tiên, sau này lúc hai người ở một chỗ thì đều là hắn đền phòng cô, vì thế cô chưa từng nhìn kỹ phòng hắn.

Trên cơ bản, gia cụ trong phòng hắn không khác phòng của cô nhiều, cũng không cao cấp hơn, chỉ có hơn một cái máy tính và dàn loa, còn có một chậu câu tiên nhân chưởng đặt trên bàn.

Cây tiên nhân chưởng rất tròn, dưới ánh mặt trời xanh tươi no đủ, làm cho cô suy nghĩ đến chậu cây kia của cô. Cây đó cô đã dưỡng ba năm, nhưng sợ là đã chết trong trận hỏa hoạn kia.

Cô nhìn kỹ nó, bất giác nhướng mày.

Bồn cây này sao nhìn thế nào cũng giống chậu cây kia của cô thế nhỉ, thậm chí ngay cả cái chậu cây cũng đều giống nhau.

Cô càng xem càng thấy giống. Thấy hắn ngủ đã say cô mới thật cẩn thận đứng dậy, đem bàn tay hắn để trên lưng cô chuyển đến trên giường, sau đó xuống giường đi đến bên cạnh bàn xem xét.

Cây tiên nhân chưởng không lớn, nhưng rất là tròn, giống cái cây của cô như đúc. Cô tò mò đem nó cầm lên để kiểm tra cái chậu.

Cái chậu là bằng gốm, có ba cái lỗ, nhưng chỉ còn một lỗ là thông, hai lỗ còn lại vì cô muốn giữ nước tốt hơn nên đã dùng búa và đinh đóng vào để bịt lại.

Đây là cây tiên nhân chưởng của cô mà.

Không, đây có thể là trùng hợp, cây tiên nhân chưởng lớn lên đều giống nhau, chậu cây này cũngc có thể mua được ở rất nhiều chỗ.

Cô đem cây tiên nhân chưởng thả lại trên bàn, nhưng lại không cẩn thận chạm vào một cái hộp gỗ khắc hoa trên bàn, khiến nó rơi trên đất, một vật màu phấn hồng rơi ra.

Cô khiếp sợ trừng mắt nhìn thứ kia, đó là một miếng thủy tinh dày được cắt thành hình trái tim, xuyên qua một sợi dây bạch kim, dưới ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng sáu cánh xinh đẹp.

Tĩnh Hà ngồi xuống, nhặt nó lên.

Đây là vòng cổ của cô, là trước khi mất mẹ cô lưu lại cho cô, cái này thì không thể sai được.

Phía sau truyền đến tiếng giường đệm kẽo kẹt, cô xoay người, thấy hắn không biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên giường.

“Đây là của em.” Cô mê mang nhìn hắn.

“Ừ.” Hắn vuốt mặt, gật đầu thừa nhận.

“Anh từng đến nhà em sao?”

“Lúc đó em mất tích, anh phải đến để tìm em.” Hắn nhìn cô, giải thích nói: “Anh phải hiểu em là người thế nào nên mới đến nhà em tìm manh mối.”

Hắn nhắc tới cô mới nhớ ra Khả Phỉ từng nói qua vì tìm cô mà hắn đã từng tới nhà cô.

“Nhưng nó bị rớt ra.” Cô nắm chặt di vật của mẹ mình, khó hiểu hỏi: “Nó ở dưới tủ áo, anh làm sao có thể……”

Trừ phi hắn đem tủ quần áo dời đi mới có thể thấy nó, nhưng cái giả thuyết này có chút vớ vẩn.

Hắn ngồi trên giường, ở trong bóng tối nên cô nhìn không rõ mặt hắn, nhưng trong nháy mắt kia sắc mặt hắn tựa hồ trắng hơn chút. Hắn không trả lời, cô có thể cảm giác được sự giãy dụa của hắn, giống như cô không phải chỉ hỏi một vấn đề mà là yêu cầu hắn làm một chuyện thật sự khó khăn.

Yên tĩnh như một sợi dây đàn bị kéo căng.

Đây chỉ là một vấn đề đơn giản, cô không hiểu vì sao hắn lại không muốn trả lời.

Không hiểu sao cô cảm thấy có chút tổn thương.

Đồ Cần có thể cảm giác được cô đang lùi bước, sự trầm mặc của hắn làm cô tổn thương, hắn có thể nói dối cô, đem chuyện này cho qua, hắn có cả đống lý do để làm cớ, để che giấu năng lực của mình trước người khác.

Nhưng hắn không thể nói dối cô, hắn không làm được. Cô rất mẫn cảm, rất thông minh, sẽ biết hắn đang giấu diếm, nhưng nếu hắn nói thật thì hắn cũng sẽ mất cô.

Cô rũ mắt, mở miệng dời đề tài: “Thật có lỗi, đã quấy rầy anh, anh ngủ tiếp đi.”

Lời quan tâm theo phép của cô phiêu đãng trong không khí, nhưng không làm cho hắn thả lỏng mà biểu tình xa cách của cô chỉ khiến hắn khủng hoảng hơn.

“Nước lạnh rồi, em đi thay nước ấm cho anh.” Cô cầm bình nước, xoay người muốn ra ngoài.

Hắn có thể cảm giác được cô đang lùi bước, cảm giác được sự đau lòng giấu dưới biểu tình khách khí của cô. Hắn biết chính mình phải nói thật, hắn vừa mới có được sự tín nhiệm của cô mà sự trầm mặc này chẳng khác gì nói dối cả.

Cô sắp đi rồi.

Nhìn bóng dáng cô, khủng hoảng dâng lên trong lòng hắn. Chết tiệt, hắn phải nói cái gì đó, cái gì cũng được, chỉ cần lưu cô lại —

“Anh có thiên phú về truy tìm dấu vết.” Giọng hắn đột ngột vang lên, cô ngừng bước.

Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, câu thứ hai tựa hồ đơn giản hơn chút.

“Võ ca tìm anh gia nhập là vì anh có thiên phú này.” Lúc này cô đã quay người lại.

Hắn có thể cảm giác được trái tim mình đang đập mạnh đến va vào ngực, cơ hồ nhảy đến lên tận cổ.

“Trước mười tuổi anh vẫn nghĩ nó là một lời nguyền rủa đáng sợ.”

“Nguyền rủa?” Trên mặt cô có sự mê hoặc, nhưng không phải chán ghét.

Hy vọng dâng lên trong ngực hắn. Hắn nhìn cô, cố lấy dũng khí, nói giọng khàn khàn: “Anh là người truy tìm dấu vết tốt nhất trong Hồng Nhãn nhưng không phải vì anh được huấn luyện tốt nhất mà bởi vì chỉ cần anh đụng vào thứ người khác đã đụng vào thì anh sẽ nhìn thấy và cảm nhận được tình cảm và một phần trí nhớ của họ lưu lại. Vì thế anh mới biết vòng cổ của em rơi dưới tủ quần áo.”

Cô sửng sốt.

Đó là một năng lực kỳ dị, một loại siêu cảm ứng năng lực, cô có nhìn thấy trên sách, biết có người như thế tồn tại, nhưng lại chưa từng gặp qua.

“Sao anh có thể coi đó là nguyền rủa chứ?”

Con ngươi của hắn trở nên tối hơn, khuôn mặt cũng cứng lại. Sự thống khổ của hắn rõ ràng như thế, cô nhịn không được đến gần hắn, ngồi ở bên giường, đưa tay cầm tay hắn, nhưng giống như tay cô khiến hắn bị bỏng vậy, cô còn chưa kịp chạm vào thì hắn đã rụt tay lại, nắm chặt thành quyền.

Ngực Tĩnh Hà co rụt lại, không phải bởi vì hắn cự tuyệt, mà bởi vì sự sợ hãi của hắn.

Hắn nhìn cô, cơ hồ là cảnh giác sợ hãi mà nhìn cô, sau đó mới bức mình nói: “Bởi vì năng lực này mà cha mẹ anh mới bán anh đi.”

Cả người cô chấn động, không thể tin được nhìn hắn.

“Trước đây năng lực của anh mạnh hơn.” Hắn thống khổ nhìn thẳng mắt cô, cất giọng khàn khàn mà kể lại, “anh có thể từ tiếp xúc mà biết họ nghĩ cái gì. Bố mẹ anh cảm thấy anh là quái vật, không biết phải làm gì với anh, cho đến khi năng lực của anh bị truyền thông chú ý, đưa tới một nhà khoa học rất nhiều tiền thì họ liền bán anh đi.” Hắn khàn giọng mà nói, tiếng nói quanh quẩn trong phòng.

Từng lời hắn nói như đang gằn lên, chúng nó đều lộ ra áp lực đau xót. Mà mỗi lời này đều như đóng đinh vào trong lòng cô.

Cô không thể tin được sẽ có loại chuyện này phát sinh, cô cô độc thân nuôi nấng cô đến lớn, nhưng bà rất yêu thương cô, cho dù cô không phải đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu gì, nhưng mẹ vẫn cho cô vô vàn yêu thương.

Trong khoảnh khắc cô mới hiểu vì sao hắn lại rụt tay về, vì sao hắn giãy dụa, vì sao hắn…… Sợ.

Trong bóng đêm, nam nhân cao lớn cường tráng này lại rất giống một đứa nhỏ. Hắn vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau xót bị cha mẹ vứt bỏ. Hắn sợ hãi sau khi cô biết năng lực của mình thì cũng sẽ coi hắn như quái vật, cũng sẽ rời bỏ hắn.

Cõi lòng thiện lương của cô vì hắn mà đau quá, nước mắt cũng cơ hồ tràn mi.

“Hiện tại anh còn biết người khác nghĩ cái gì sao?” Cô mở miệng nhẹ hỏi.

“Không.” Trong giây lát hắn giống như càng lui vào góc tối, nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của cô.

“Vị tiến sĩ kia làm thí nghiệm đã tước đoạt một phần năng lực của anh, hiện giờ anh chỉ có thể cảm nhận cảm xúc, còn có tình cảm và trí nhớ mọi người lưu lại trên đồ vật thôi.”

Thí nghiệm?

Cô không thể tưởng tượng hắn đã chịu khổ như vậy mà sao có thể lớn lên thành một nam nhân ôn nhu như thế này chứ. Nước mắt cô chảy xuống, hắn nhìn thấy thì trên mặt lại hiện lên chút đau đớn, cơ hồ vội vàng bật thốt lên.

“Nhưng anh có thể khống chế, Hiểu Dạ đã dạy anh phải khống chế thế nào –”

Cô vội nắm lấy tay hắn, khiến hắn không kịp né tránh. Hắn muốn rụt tay lại nhưng lại cảm thấy ấm áp, lại nghe cô nói: “Em không cần anh phải khống chế.”

Tĩnh Hà kiên định mở miệng.

Đồ Cần cúi đầu nhìn bàn tay cô đang cầm tay mình, cô thật ấm áp, tình cảm từ trong tay cô truyền đến, thật mãnh liệt và mênh mông.

“Em hy vọng……” Cô lên giường đem tay hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: “Anh nói cho em biết anh cảm nhận được gì khi tiếp xúc với em.”

“Em không…… Sợ?” Tay hắn đang run, giọng nói cũng thế.

“Em không.” Cô đau lòng vỗ về khuôn mặt hắn, nghẹn giọng mà nói ra lời trong lòng: “Đời này người em tin tưởng, và không có khả năng sợ nhất chính là anh.”

Cả người hắn run lên, không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe được. Nhưng cô đã ôm lấy mặt hắn, quỳ gối hôn lên nước mắt của hắn.

Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đã khóc ướt hốc mắt. Hắn vươn tay run run ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, siết chặt rồi lại chặt hơn.

Nam nhân này không tiếng động rơi lệ khiến lòng cô càng đau hơn. Cô ôm chặt hắn, an ủi hắn.

“Ba mẹ anh sai rồi, anh không phải quái vật, mà là một người đặc biệt.” Cô ôn nhu nói: “Năng lực của anh không phải sự nguyền rủa, không phải anh dựa vào nó mới tìm được em sao? Trừ bỏ em, anh còn trợ giúp rất nhiều người, em có xem qua hồ sơ rồi, anh ở nhiều nơi tìm thấy người mất tích trên núi, cũng có hơn trăm người rồi.”

Tình cảm sáng ngời ôn nhu của cô bức lui nỗi sợ hãi của hắn, từng giọt mà gột rửa linh hồn hắn.

“Bởi vì anh mà bọn họ mới còn sống.”

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ theo thời gian càng thêm sáng ngời. Cây tiên nhân chưởng của cô ở trên bàn đón ánh mặt trời, trở nên xanh biếc, chiếu sáng căn phòng đơn điệu của hắn, để thế giới của hắn có thêm màu sắc.

“Bởi vì anh mà em mới không cô đơn một mình.”

Ngực hắn vì lời của cô mà thấy vô cùng ấm áp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!