Soái ca ngọt ngào – Chương 8.2

Cho tới nay hắn đều nghĩ rằng đời này hắn sẽ chỉ có một mình.

Hắn cũng từng cùng nữ hài tử kết giao nhưng luôn gặp thất bại, bởi vì hắn không dám nói ra chân tướng, hắn không phải không từng thử nhưng kinh nghiệm lúc đó là cơn ác mộng.

Tôi không thể ở cùng một người mà lúc nào cũng có thể nhìn trộm suy nghĩ của tôi được……

Tôi cần riêng tư, năng lực của anh khiến tôi thấy thật không an toàn……

Anh là người tốt, nhưng tôi thật xin lỗi……

Những đôi môi đỏ mọng ở trong đầu hắn hiện lên, hắn đã sớm không nhớ được mặt cô gái kia nhưng lại không thể quên những lời cô ta đã nói.

Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày, sẽ có một người sẽ thương hắn như Hoa Đào, cũng chấp nhận con người thật của hắn.

Cậu cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình……

Một người sẽ không nói dối, nguyện ý hoàn toàn thẳng thắn với cậu……

Tin tưởng ta, cô ấy nhất định tồn tại, hơn nữa sẽ vui vẻ với thiên phú này của cậu……

Lời của Hoa Đào vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn thở sâu, nhìn cô, thừa nhận nói: “Anh không thể đi bệnh viện.”

Hắn đột ngột mở miệng, nàng hơi hơi thối lui, nhìn hắn, nhưng vẫn nắm tay hắn.

“Bình thường anh còn có thể khống chế, nhưng khi có thuốc giảm đau hoặc tâm tư buông lỏng thì anh sẽ tiếp thu toàn bộ tình cảm của những người anh đụng vào.”

Cô vốn không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói điều này, sau đó mới phát hiện hắn đang nhìn mình, xác định cô thật sự biết mình đang làm gì, vì thế cô không ngăn cản hắn mà chỉ chờ nghe hắn nói.

“Nằm ở trên giường bệnh, anh sẽ biết đến chuyện của người từng nằm trên đó, cảm giác được người đó có bao nhiêu đau đớn.”

Cô rùng mình, chỉ cảm thấy da gà nổi lên.

“Cảm giác đó giống như rơi xuống địa ngục vậy.”

“Phòng cấp cứu với anh mà nói còn kinh khủng hơn.” Đôi con ngươi của hắn đen nhánh, thanh âm rất nhẹ, thực khàn khàn.

“Người của Hồng Nhãn đều biết tình trạng của anh nên lúc anh bị thương thì bọn họ tình nguyện đưa anh về đây chứ không đưa đến bệnh viện?”

“Đúng.” Hắn gật đầu.

Đồ Cần nhìn cô vẫn nắm chặt tay mình, cũng không cảm nhận được sự chán ghét hay sợ hãi của cô, mà chỉ cảm nhận được sự ôn nhu vô cùng.

Cô không sợ hắn.

Giống như cô cũng có siêu cảm ứng lực, biết hắn đang suy nghĩ cái gì nên vội nắm chặt tay hắn.

“Có đôi khi, em từ trong ác mộng tỉnh lại, luôn nghĩ đến mọi chuyện chỉ là mộng, nhưng sự thật vẫn luôn nhắc nhở em rằng nó ở đó, chỉ có anh……” Giọng cô rất ôn nhu, vây quanh hắn.

Tĩnh Hà nhìn hắn, ôn nhu thẳng thắn, “Em thật cao hứng khi biết anh là thật, em cũng vui mừng là anh ở đây, trước đây em chưa từng nghĩ một người như anh sẽ thích em –”

Hắn há mồm muốn nói gì nhưng cô đã đưa tay ngăn lại, “Để em nói hết đã.”

Cô mỉm cười, tự giễu nói: “Em chỉ là một người bình thường, không có gì thú vị, không có ngoại hình xinh đẹp, cũng không hoạt bát, đam mê lớn nhất chỉ là đọc sách. Con người của em nhàm chán như một cuốn từ điển cũ, cho dù đặt trên giá sách thì qua nhiều năm cũng sẽ chẳng ai đến lật xem. Người giống như anh bình thường sẽ không chú ý đến em, em cũng sẽ không nghĩ anh sẽ thích em……”

Cô thu lại bàn tay đang đặt trên miệng hắn, nhưng hắn lại bắt được: “Thứ nhất anh không nghĩ một cuốn từ điển cũ kỹ sẽ mặc nội y gợi cảm.”

Cô nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt phiếm hồng.

“Thứ hai, mỗi lần nhìn thấy em là anh chỉ muốn lật xem.”

Cô xấu hổ quẫn đến nỗi muốn rút tay lại nhưng hắn không buông.

“Thứ ba, ngay từ đầu, anh đi tìm em là vì Khả Phỉ nhờ anh.”

Cô cười khổ nhưng đã thấy hắn nói: “Nhưng khi anh tiến vào căn phòng kia, thấy cô gái ở trong đó thì anh đã bị hấp dẫn.”

Tĩnh Hà có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Em thông minh lại tỉnh táo, ôn nhu lại kiên cường, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh lần theo dấu vết em để lại, đi qua những nơi em đi qua, sờ qua những vật em đã sờ, xem hết những gì em nhìn thấy. Sau đó trong lúc bất tri bất giác anh phát hiện sự quan tâm dành cho em đã vượt qua giới tuyến. Mới đầu, kia xác thực chính là công việc, nhưng cuối cùng anh lại mê muội cô gái kiên cường trong nghịch cảnh vẫn dũng cảm đối đầu với tất cả.”

“Anh muốn gặp em, cùng em mặt đối mặt mà nói chuyện.” Hắn nâng tay, mê luyến vỗ về khuôn mặt của cô.

“Anh muốn cảm nhận con người chân chính của em chứ không phải chút tàn niệm. Anh muốn bảo hộ em, thay em chắn mưa gió, để em lần nữa có thể lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh vẫn sợ mình không đến kịp, em không biết lúc tìm được em anh cao hứng thế nào đâu.”

Cô không thể tin mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ lên.

“Con người thật của em còn tốt hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng điều khó hiểu nhất là cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng em càng kiên cường hơn, không hề bị đả kích, không có tự oán. Em vẫn nghĩ ra biện pháp, dựa vào năng lực của mình mà chiến đấu hăng hái. Trước khi gặp em anh đã mê luyến sự ôn nhu cùng kiên cường của em, đó chính là điều khiến anh càng ngày càng yêu em hơn.”

Tĩnh Hà khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì lời khen ngợi của hắn, cũng bởi vì lời tỏ tình của hắn, cô cảm thấy cả người đều choáng váng.

Cô chỉ ngây ngốc nhìn hắn, hoàn toàn phát không ra tiếng.

Đồ Cần áp chế sợ hãi lại nổi lên, nói cho chính mình: Cô không sợ hắn thì đã coi như kỳ tích rồi. Hắn nhất định phải bắt lấy kỳ tích này, hắn không thể để cô đi, ít nhất phải cố lưu cô lại.

“Anh yêu em.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô hơi hơi mở lớn.

Hắn cũng nhân lúc còn dũng khí mà mở miệng yêu cầu: “Cả đời này anh cũng không thể có một cuộc sống bình thường, cũng không có khả năng biến thành người bình thường, nhưng anh hy vọng em có thể không cần lo lắng mà gả cho anh.”

Cả người Tĩnh Hà chấn động, những lời này rốt cục cũng khiến cô không tiêu hóa nổi.

“Anh nói…… Cái gì?”

“Gả cho anh.”

Cô há mồm, cổ họng nghẹn lại, hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể nhìn hắn, lại hoài nghi chính mình vẫn còn đang nằm mộng, chưa tỉnh lại.

Nhưng người đàn ông trước mặt cả người cứng lại, cô có thể thấy sự sợ hãi và khát vọng trong mắt hắn.

Cô rất muốn vụng trộm véo mình một chút, nhưng như thế là vũ nhục hắn, hơn nữa tất cả những chuyện này cũng quá chân thật.

Nhìn băng gạc trên trán hắn, cô không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra được vết thương máu chảy đầm đìa chân thật đến thế. Cô cũng không cho rằng trong tiềm thức của mình lại có việc hắn bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Được rồi, đây không phải mộng.

Nhưng mà…… Kết hôn sao?

Cô không phải chưa từng nghĩ đến nhưng đây là trước khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cô nghĩ đến mình sẽ gặp được một người đàn ông không tệ lắm, có lẽ sẽ kết hôn vào một ngày nào đó.

Nhưng khi ngày nào đó xảy ra, sinh mệnh của cô đã thay đổi, cô không thể bình an thuận lợi mà sống bình thường, cô cũng không nghĩ rằng mình có thể trở lại cuộc sống thiên chân như ngày trước.

Gả cho người đàn ông này sao?

Lúc nằm mơ giữa đêm khuya, cô cũng từng vụng trộm ảo tưởng, cô thích hắn, tuy rằng là nam nhân đầu tiên của cô nhưung cô cũng hiểu người giống hắn thì không có khả năng thiếu phụ nữ. Cô nghĩ đến hắn sẽ tạm thời coi cô là bạn giường, vì thế cô không dám nghĩ nhiều, không dám dám hy vọng xa vời.

Gả cho hắn giống như mộng đẹp trở thành sự thật, cô rất muốn đáp ứng nhưng lại sợ hắn nhất thời không suy nghĩ kỹ mới nói.

“Anh …… Xác định?”

“Xác định.” Hắn khẩn trương nhìn cô, một lòng chờ đợi câu trả lời của cô. Lúc cô vẫn không đưa ra câu trả lời xác định thì hắn nhịn không được mở miệng tiếp tục thuyết phục cô: “Anh biết mình không phải đối tượng kết hôn tốt, anh không phải người bình thường, công việc cũng có chút nguy hiểm, hơn nữa thường xuyên phải xuất ngoại nhưng chỉ cần anh ở nhà sẽ ở bên cạnh em. Anh cũng không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không đánh bạc –”

Cô ôm lấy mặt hắn, dùng miệng ngăn lại cái miệng hắn đang lải nhải.

Hắn cứng lại một giây, sau đó cô đã đè hắn lên trên giường.

Aizzz, thế này tốt hơn nhiều.

Lưu luyến hôn hắn một trận cô mới ngẩng đầu lên, nằm ở trên người hắn, buồn cười lại đau lòng nói: “Em hỏi anh có xác định muốn cưới em không, em đâu bảo anh không đủ tốt. Với em mà nói thì không có người đàn ông nào tốt hơn anh.”

“Cho nên……” hắn không tự giác mà nín thở, nhìn vào cô gái đang dựa vào rất gần kia, khàn giọng hỏi: “Ý của em là?”

Hắn có thể cảm giác cảm xúc của cô, nhưng vẫn cần cô nói ra miệng, cần lời hứa hẹn của cô.

Có lẽ cô nên cự tuyệtm nhưng cô không làm được, cô tham luyến sự ôn nhu và vòng ôm của hắn. Cô không thể kháng cự nam nhân đang dang đôi tay với mình, hắn cho cô không chỉ là sự an toàn mà còn là tất cả những gì cô đã sớm mất đi.

Cho nên cô ti bỉ, ích kỷ, thừa dịp hắn chưa đổi ý mà mở miệng nói: “Em nguyện ý.”

Lời hứa hẹn cứ thế dễ dàng bật thốt lên.

Thật đơn giản, nhưng cũng khó khăn, làm cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc.

Chỉ ngắn ngủi ba chữ nhưng giống như phép thuật chiếu sáng bừng khuôn mặt hắn.

Cô thật không hiểu mình có tài đức gì mà có thể có được người ôn nhu như hắn, lời giải thích duy nhất chính là hắn đang bị thương ở đầu.

Nhìn khuôn mặt tỏa sáng của hắn, cô đem nước mắt sắp trào ra ngoài nuốt trở lại. Nhưng để tốt cho hai người, cô vẫn bỏ thêm một câu: “Nhưng em hy vọng thời gian đính hôn là ít nhất nửa năm.”

“Vì sao?” hắn sửng sốt.

“Chúng ta mới quen nhau chưa đến một tháng.” Lương tâm của cô muốn hắn có thời gian để suy nghĩ.

“Nhiệt tình cùng dục vọng chính là nhất thời, sẽ có lúc chúng nguội bớt, em không muốn đến lúc anh nhận ra con người em thật nhàm chán thì sẽ hối hận. Vì thế chúng ta cứ ở chung lâu một chút, quen thuộc rồi sẽ kết hôn.”

“Anh cảm thấy chúng ta đủ hiểu nhau rồi.” Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại, bàn tay to di chuyển từ trên lưng cô đi xuống, cầm lấy mông cô, hơi hơi ép xuống, nói giọng khàn khàn: “Huống hồ, anh không nghĩ dục vọng đối với em sẽ có lúc nào đó nguội đi.”

Cảm giác được sựu hưng phấn của hắn, cô nhẹ hít một ngụm, tay nhỏ bé để trong ngực hắn, đỏ mặt nói: “Em không hy vọng người nhà của anh thấy em tùy tiện.”

“Bọn họ sẽ không.” Hắn trả lời một cách chắc chắn. Nhưng một cái ý niệm đáng sợ hiện ra trong đầu cô khiến cô kinh hoảng. Cô vội muốn đứng dậy, bối rối người người đàn ông trước mặt: “Đừng nói với em là em trai anh đều biết mỗi này anh đều đến phòng anh.”

Đồ Cần nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu.

“Cả công ty đều biết anh thích em.”

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, “Cho nên, toàn bộ công ty đều biết đúng không?”

“Cũng không phải toàn bộ công ty đều biết.” Hắn mở miệng muốn an ủi cô, “Khả Phỉ sẽ không biết.”

“Cô ấy không biết mới có quỷ ấy, mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cái khu nhà này cô ấy đều biết hết.” Tĩnh Hà vừa thẹn lại quẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, “Em còn đang nghĩ chỉ có cô ấy biết!”

Trời ạ, cô muốn chui vào trong cái lỗ nào đó.

Khó trách bọn họ để hắn lại cho cô chiếu cô, khó trách bọn họ mắt cũng không chớp liền biến mất, khó trách đã qua ba bốn giờ nhưng cũng chẳng ai thèm đến thăm hắn.

Bọn họ nhất định là sợ gặp phải hình ảnh 18+. Cô che mặt đỏ bừng, xấu hổ rên rỉ ra tiếng, “Trời ạ, em làm sao dám đi gặp người khác nữa……”

Đồ Cần xoay người cô đặt ở dưới thân, gỡ tay cô ra, an ủi nói: “Nếu chúng ta đã nghĩ đến kết hôn, thì như thế cũng không tệ. Ba mẹ anh biết nhau không lâu cũng đã kết hôn rồi.”

“Ba mẹ anh?” Cô sửng sốt.

“Là cha mẹ nuôi, Hải Dương và Hoa Đào, khi anh 11 tuổi thì được bọn họ thu dưỡng.” Trước đó hắn cũng có đề cập đến tuổi này, trước năm 11 tuổi hắn vẫn cho rằng năng lực của mình là một lời nguyền.

Cô đau lòng vỗ về khuôn mặt hắn, “Vậy trước đó anh đều ở trong phòng thí nghiệm sao?”

“Đúng.”

Thật kỳ lạ, bây giờ nhìn cô thì hắn thấy khoảng thời gian đã qua cũng không quá khó khăn để đối mặt nữa.

“Anh 11 tuổi thì có bộ dáng thế nào?” cô nhẹ hỏi, lấy đầu ngón tay ôn nhu mà vuốt ve mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác được độ ấm từ bàn tay cô, bất giác mở miệng thản nhiên nói: “Tái nhợt, nhỏ gầy, uất hận, cáu giận.”

Đột nhiên, cô đã hiểu ra, “Bọn họ cứu anh.”

Hắn mở mắt ra, mở miệng trả lời: “Bọn họ đã cứu anh.”

Cha mẹ nuôi của hắn đã làm cho hắn từ một tiểu nam hài hận đời biến thành một người đàn ông ôn nhu.

“Em nghĩ em thích bọn họ.” Cô lộ ra nụ cười, trong đó có cả lo lắng, khiến tim người ta đập.

Nữ nhân trước đây quen hắn đúng là ngu chết đi được mới chia tay hắn. Nhưng cô cũng vẫn kiên trì ý niệm kéo dài việc đính hôn. Mới quen chưa đến một tháng đã kết hôn thì cũng quá kinh dị đi.

“Anh nói ba mẹ anh quen nhau bao lâu thì kết hôn?” Cô hỏi.

Đoán được suy nghĩ của cô nên hắn lập lờ nói: “Không lâu lắm.”

“Không lâu là bao lâu?” Cô nhíu mày.

“Không lâu.” Hắn lẩm bẩm.

“Đồ Cần.” Cô nhíu mày.

Hắn rất quen với loại khẩu khí này. Lúc Hoa Đào ra tối hậu thư với Hải Dương thì cũng dùng loại khẩu khí này mà gọi cả tên ông ta. Trên thực tế, Hiểu Dạ và Như Nguyệt cũng dùng loại khẩu khí này mà nói chuyện với Cảng thúc và Mạc Sâm thúc.

Hắn sớm nên đoán được cô không phải là cô gái qua loa có lệ, cô cũng ngoan cố như những người kia.

Cô mím môi, nhướng mày khiến hắn biết mình không thể lảng tránh. Đồ Cần đành phải thành thật thừa nhận.

“Ba tháng.” Hắn thở dài, “Bọn họ quen nhau ba tháng mới kết hôn.”

Ba tháng? Có chút ngắn nhưng cô có thể chấp nhận được.

Tĩnh Hà mỉm cười, tuyên bố nói: “Vậy ba tháng sau cúng ta liền đính hôn.”

Hắn nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ kia, đột nhiên cúi đầu hôn cô.

Ba tháng thì ba tháng, hắn có thể nhẫn nại ba tháng, nhưng chẳng có ai nói trong ba tháng này hắn không thể thuyết phục cô kết hôn trước cả.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!