Soái ca ngọt ngào – Chương 7.2

Buổi sáng hôm nay hắn bị Lam tỉ kêu ra ngoài hỗ trợ, cả buổi chiều cô cũng chưa thấy hắn. Lúc hoàng hôn, Khả Phỉ ở trong phòng máy tính hỗ trợ rồi gọi điện kêu cô đi ăn trước. Cô không giúp được gì nên cũng chỉ có thể đến phòng bếp thay mọi người chuẩn bị đồ ăn.

Vào bữa tối cũng chỉ có mình cô ở nhà ăn ăn cơm.

Một mình ăn thì kể cả đồ ăn ngon nhất cũng không có hương vị gì nữa. Thu thập bát đũa xong thì cô mới phát hiện chỉ ngắn ngủn vài ngày mà cô đã quen với việc có người cùng ăn cơm.

Bình thường, cho dù không có người thì Khả Phỉ cũng sẽ ở đây, Đồ Cần cũng thường xuyên có mặt, nếu không có việc gì thì Võ ca cùng Lam tỉ cũng sẽ xuất hiện, Đồ Chấn tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng Đồ Ưng thì chỉ cần ở nhà là sẽ thường xuyên đến —

Suy nghĩ dừng một chút, cô cũng ngựng động tác rửa chén.

Võ ca…… Lam tỉ…… nhà……

Những xưng hô này trong đầu khiến lòng cô căng thẳng. Cô buông bát, quay đầu nhìn khu phòng trọ cũ kỹ này.

Nhà sao?

Hóa ra cô đã coi nơi này là nhà sao?

Cô mới ở đây bao nhiêu ngày chứ? Nửa tháng? Hai mươi ngày? Nhưng cảm giác thì không phải thế.

Bởi vì không thể ra khỏi cửa nên từ lúc đến đây, bất kể ngày hay đêm cô đều ở trong nhà, giúp đỡ quét tước, sửa sang lại tư liệu, cô thậm chí đã rất quen thuộc với mọi thứ ở đây.

Nhà ăn cùng phòng khách ngăn cách bởi quầy bar, bức tường phía bàn ăn lớn kia có một cái tủ lạnh lướn, nơi đó vĩnh viễn đều có thực phẩm tươi. Tủ lạnh ở quầy bar thì chứa đầy đồ uống, phòng khách có tivi, là loại cao cấp khó có được, trên tường sau sô pha nghe nói hai tháng trước bị đánh hỏng, vẫn còn vết đạn chưa sửa lại……

Cô biết mỗi một ngăn tủ trong nhà ăn để cái gì, biết thói quen ăn cơm sáng của mỗi người, biết bọn họ nếu ở nhà thì giờ nào sẽ ở đâu.

Cô thậm chí biết được nửa đêm Đồ Ưng sẽ lên sân thượng hút thuốc, tóc đen của Đồ Chấn là do nhuộm mà có.

Nhìn cái bàn lớn trong nhà ăn, cô giống như có thể nhìn thấy bộ dáng bình thường mọi người tụ tập. Nhân viên của công ty Hồng Nhãn có đủ loại quốc tịch, ngay cả hai đệ đệ của Đồ Cần cũng không phải người châu Á. Cô đoán là họ được nhận nuôi, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của ba người bọn họ. Có lẽ bởi vì như thế nên trong cái công ty đa quốc gia này mọi người vô cùng hòa hợp.

Mặc dù có những người thường không ở trong công ty, người đến người đi nhưng vào bữa tối vẫn luôn vô cùng náo nhiệt.

Khả Phỉ mỗi ngày đều làm ra rất nhiều thức ăn, Võ ca vĩnh viễn không vui đùa xong, Lam tỉ thì luôn có thể tìm ra chỗ mà móc mỉa chồng mình, cô nghe vào thì thường không nhịn được cười.Chi dù là Đồ Ưng lãnh khốc không thích nói chuyện thì cũng phải nhếch miệng với độ dí dỏm của hai vợ chồng nhà kia. Cho dù hận đời như Đồ Chấn thì cũng sẽ tùy thời trào phúng hai câu.

Mà Đồ Cần thì luôn ở bên cạnh cô.

Mới đầu, cô nhìn bọn họ nói giỡn, luôn cảm thấy có chút không hợp, cảm thấy tịch mịch, nhưng hắn luôn đúng lúc dẫn dắt cô gia nhập đề tài.

Mấy ngày nay, chỉ cần rảnh rỗi là hắn đều ở bên cạnh cô.

Tĩnh Hà hoài nghi hắn có thực sự rảnh rỗi như vậy nhưng người khác không có ý kiến, bởi vì trên cơ bản cô vẫn là do hắn phụ trách.

Cô lại không muốn đem mình thành trách nhiệm công việc của hắn. Nhưng trừ lý do đó thì cô không thể giải thích được vì sao những người khác đều bận đến không thấy bóng dáng, rất ít xuất hiện ở trước mặt cô mà hắn lại không.

Nhưng ngay cả như vậy cô vẫn nhớ hắn.

Sự lĩnh ngộ này so với đem nơi này trở thành nhà càng khiến cô thêm kinh hách.

Hắn mới rời đi tám tiếng thôi nhưng cô đã nhớ hắn đến quay quắt.

Trừng mắt nhìn bức tường, cô thở sâu, xoay người, tiếp tục đem bát đũa rửa sạch.

Mình chẳng qua có trí nhớ tốt thôi. Cô nói với chính mình như vậy, vừa nói vừa cầm chén để vào trong tủ bát, sau đó xuống văn phòng dưới lầu tiếp tục sửa sang lại dữ liệu lúc trước Khả Phỉ nhờ cô hỗ trợ nhập vào máy tính.

Thời gian trôi qua, người cửa có tiếng xe qua lại, mỗi lần có xe đi qua là cô lại nhịn không được ngẩng đầu.

Tám giờ, Khả Phỉ xuất hiện, Tĩnh Hà áp chế xúc động muốn hỏi hắn ở đâu, bởi vì trong tay Khả Phỉ đang ôm một đống quần áo bẩn và chăn đệm, chắc là vơ vét được từ tầng hầm ngầm kia.

Xành xạch, xành xạch, xành xạch —

Cô bức chính mình chuyên tâm phân loại hồ sơ, đem chúng nhập vào trong máy tính. Số liệu có những cái đã cũ mà chưa được cập nhật vào bởi vì ngày thường Khả Phỉ vội vàng với quá nhiều việc vặt vãnh nên không có thời gian phân loại, chứ đừng nói là xử lý. Thu chi của công ty này đang duy trì ở thế cân bằng một cách kỳ diệu nào đó.

Nhưng hiện tại cách ngày khai thuế còn xa, việc phân loại hồ sơ giấy tờ là chuyện trước tiên bọn họ phải làm.

Bọn họ nhận việc điều tra ngoài ý muốn, từ bị thương cho đến mất tích, tử vong đều có, từ công việc trong nước đến khắp năm châu, cũng đến trên 50 quốc gia rồi.

Cô trước tiên phân loại các vụ theo mức nặng nhẹ, lại sắp xếp theo chữ cái của tên quốc gia phát sinh án. Cô rất rành việc sắp xếp phân loại này, vì nó là chuyên môn của cô.

Cô tập trung vào làm việc, cơ hồ đã quên mất hắn, cơ hồ thôi.

Lúc tên hắn lần nữa xuất hiện trong hồ sơ cô sắp xếp thì cô lại rất khó quên đi. Có đôi khi, cô thậm chí sẽ không nhịn được mà đọc kỹ những vụ hắn có tham gia.

Đồ Cần là cao thủ truy tung, không mất bao lâu cô đã phát hiện ra chuyện này. Hắn đến nhiều nơi trên thế giới, tìm kiếm hơn trăm người mất tích, đến nay chưa từng thất bại, ít nhất trong hồ sơ ghi như vậy, hắn chưa từng thất thủ.

Chỉ cần nhìn hồ sơ cũng đủ hiểu. Mà hắn cũng tìm thấy cô đấy thôi.

Cô đoán trực giác của hắn nhất định rất mạnh.

Khép lại một bộ hồ sơ, cô mở ra một bộ khác, tiếp tục phân loại. Theo lý thuyết, nhập dữ liệu là một công việc thật nhàm chán nhưng những vụ án này rất kinh người khiến cô khó mà nhàm chán được.

Bọn họ là một đám nam nhân trải qua những chuyện thực dọa người. nữ nhân duy nhất trong nhóm là Phong Thanh Lam cũng không hề kém cạnh.

Cô bắt đầu hiểu vì sao Khả Phỉ lại sùng bái lão bản nương nhà mình thế, nói thật cô cũng bắt đầu sùng bái cô ấy rồi.

Cô ấy dám can đảm một mình chạy tới Nga rồi cứu được nam nhân nhà mình từ tay mafia Nga, chỉ nguyên việc này đã khiến cô có mười hai vạn phần ngưỡng mộ.

Xành xạch, xành xạch, xành xạch —

Cô tiếp tục nhập dữ liệu vào hồ sơ, thẳng đến khi Khả Phỉ nhắc nhở cô là đã 10 giờ rồi.

Trên đường mọi thứ đã yên lặng, không còn xe cộ, không có mấy người, chỉ có đèn đường chiếu ánh sáng mỏng manh xuống còn đường ngoằn nghoèo.

Cô tắt máy tính, đem hồ sơ chưa làm xong để vào trong thùng rồi mới đi lên lầu, về phòng mình, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Nhưng cả đêm cô lại không ngủ được, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, đoán xem hiện tại hắn đang ở đâu. Hắn đã ăn cơm chưa? Công việc có nguy hiểm không? Hắn đã sắp về chưa hay vẫn đang đi tìm tung tích một cô gái khác gặp phải vận rủi?

Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy chứ?

Cô tự xem thường mình, gạt bỏ ý nghĩ cuối cùng trong đầu, thở sâu, nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng ngủ. Nhưng một tiếng trôi qua mà cô vẫn tỉnh táo vô cùng.

Lúc cô nhịn không được xoay người, đem mặt chôn vào gối, tìm kiếm hương vị hắn lưu lại sáng nay thì cô thừa nhận  —

Cô nhớ hắn.

Nhớ đến chết đi được.

Thật đáng giận!

Cô không rõ mình ngủ lúc nào nhưng lại nhớ rất rõ mình bừng tỉnh lúc mấy giờ.

Là ba giờ 50 phút sáng.

Lúc cô mở mắt ra thì ngoài trời chưa sáng, đồng hồ điện tử đầu giường đang nhẹ nhàng nhảy lên.

Màn đêm đen yên tĩnh không tiếng động khiến cô lại nhắm mắt lại, thử đi vào giấc ngủ một lần nữa nhưng trong lòng lại nổi lên một trận không yên.

Có lẽ là bởi vì cơn ác mộng mới vừa rồi.

Cô vỗ về ngực, không muốn hồi tưởng lại nhưng lại không quên được cảnh tượng khủng bố đó. Cô mở mắt ra, ý đồ dùng cảnh tượng trước mắt để che đậy hình ảnh trong đầu nhưng nó vẫn rõ ràng như mới.

Trước kia cô vẫn luôn mơ thấy chính mình bị đuổi giết, mỗi lần cô đều vì bị trúng đạn mà bừng tỉnh, nhưng lần này có cả Đồ Cần.

Trong bóng tối, cả khuôn mặt hắn đều là máu.

Cô nói cho mình đó chỉ là mộng, nhưng qua một lúc cô vẫn không thể ngủ lại được, vì thế cô đành đi đến phòng tắm rửa mặt, muốn để trái tim dang đập kích động của mình bình tĩnh lại.

Nhưng lúc cô đi ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe, từ xa đến gần, dừng ngay dưới lầu.

Dưới lầu truyền đến chút tiếng vang, nhẹ nhàng và rất nhỏ.

Có người đang nói chuyện.

Cô tò mò đứng dậy xuống giường, mở cửa ra xem.

Trên hành lang không có người, tiếng nói chuyện thanh là từ dưới lầu truyền đến, tuy rằng bọn họ cố ý đè thấp giọng nhưng bởi vì không đóng cửa nên thanh âm vẫn xuyên lên trên lầu.

Cô nhận ra giọng một người trong đó.

Đồ Cần.

Hắn đã trở lại, cô biết mình nên trở về phòng tiếp tục ngủ.

Nói thật, đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một vị khách, cho dù với hắn mà nói …. thì cô cũng không biết mình là gì của hắn.

Nhưng, cô khát, muốn xuống lầu lấy nước uống.

Cô đứng cạnh cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng không thắn được sự tò mò và quan tâm hắn nên cô quay lại cầm cái ấm trên bàn, đến phòng tắm đổ chỗ nước trong đó ra, sau đó đi xuống lầu.

“Làm sao lại thành thế này?” tiếng moojg người vang lên, cô nhận ra đó là A Nam trong phòng thí nghiệm.

Cô nghe thấy Đồ Cần trả lời: “Tên kia là tội phạm giết người hàng loạt.”

Phong Thanh Lam cáu điên lên nói: “Muốn bắt hắn thì có nhiều cách!”

“Nhưng cách của em là nhanh nhất.”

Phía dưới vang lên tiếng nói chuyện càng ngày càng to của mọi người, nhưng lớn nhất vẫn là tiếng mắng của Phong Thanh Lam.

“Nhanh cái quỷ! Cậu mau ngồi xuống cho tôi, còn dám đứng lên thì tôi đánh gãy chân cậu!”

“Em không sao.”

“Cậu nói thúi lắm! A Nam, tôi gọi cậu đến thêu hoa hả, động tác mau chút!”

A Nam đang dùng nhíp điều khiển kim khâu nói: “Mới vừa tiêm thuốc tê, còn chưa phát tác hiện tại em mà động thủ thì kể cả người hắn làm bằng kim cương thì cũng đau.”

Phong Thanh Lam cáu tiết, đang muốn tiếp tục mắng chửi người để phát tiết sự khó chịu thì người sau lưng đã giành quyền nói trước.

“Đây là có chuyện gì?”

Cô quay đầu, chỉ thấy Giang Tĩnh Hà vốn đang ngủ thì lại đang ôm cái bình, sắc mặt tái nhợt nhìn Đồ Cần đang ngửa đầu ngồi trên ghế sô pha, tuy mặt hắn đã lau qua những vẫn toàn máu.

Đáng chết!

Phong Thanh Lam âm thầm mắng một tiếng, nhưng vị tiểu cô nương này đã nhanh chóng đi đến, buông cái ấm trong tay, quỳ trước ghế sô pha, duỗi tay ra, Đồ Cần liền đem băng gạc đặt lên miệng vết thương cho cô để cô tiếp nhận công việc cầm máu.

“Anh bị thương.” Đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

“Chỉ bị thương nhẹ thôi.” Đồ Cần gần như trấn an mà nói.

Cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó quyết định vì hắn mất máu quá nhiều, không thể đưa ra phán đoán chính xác nên cô quay đầu về phía Phong Thanh Lam nói: “Cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện.”

“A Nam chính là bác sĩ.” Phong Thanh Lam chỉa chỉa cái tên đứng xem kịch vui ở một bên.

Tĩnh Hà quay đầu, chỉ thấy cái người bình thường đều ở trong phòng thí nghiệm dưới lầu, đằng sau buộc một cái đuôi ngựa đang vung vẩy cái kéo y tế, banh mặt ra mà cười rõ tươi nói: “Đúng vậy, tôi là bác sĩ.”

Cái đuôi ngựa đằng sau đầu hắn được buộc loạn lên, quần áo trên người thì nhăn nhúm, vừa nhìn đã biết là được vớ vội, má phải còn hằn dấu cái gối!

“Tôi tưởng khâu vết thương hẳn là phải đến phòng cấp cứu xử lý chứ.” Cô bất chấp lễ phép mà kinh ngạc mở miệng.

Cô không thể tin Đồ Cần đã chảy máu nhiều thế này mà những người này còn tính tự xử lý. Cho dù A Nam thật sự là bác sĩ thì cô cũng không yên tâm. Hắn mất nhiều máu lắm, trên lưng ghế sô pha thậm chí còn vắt một cái khản đẫm máu tươi, càng đừng nói đến cái băng gạc thấm máu trên tay cô.

Đồ Cần biết cô lo lắng, nhưng hắn không thể đi bệnh viện, hắn cầm cánh tay của cô muốn kéo sự chú ý của cô, chờ cô quay đầu, mới nói: “Đầu miệng vết thương có vẻ chảy nhiều máu nhưng nó không nghiêm trọng như bên ngoài đâu.”

Cô vẫn hổn hển nói: “Vết thương trến trán anh phải dài 5cm, da đầu đều lật một mảng đây này!”

“Chỉ là vết dao nhỏ thôi, khâu mấy mũi là không sao rồi.” Hắn vừa mỉm cười, vừa nói.

Cô quả thực không thể tin được, lại tức giận nữa nhưng nam nhân này chỉ cười. Nếu không phải hắn bị thương thì cô thật muốn gào lên mắng hắn.

Phong Thanh Lam tức giận trừng mắt nhìn tên ngốc đang bị thương kia, tuy rất muốn để Tĩnh Hà tiếp tục cùng mình mắng người nhưng nếu để tên ngốc này đi bệnh viện thì cô cũng thảm vì thế đành mở miệng trấn an cô gái nhỏ kia.

“Em đừng lo lắng, A Nam thoạt nhìn có chút cẩu thả nhưng hắn có giấy phép bác sĩ hẳn hoi đấy.”

“Nói cho cùng thì tôi cũng học xong bảy năm y khoa đàng hoàng đó.” A Nam cười nói: “Cưng ơi, thuốc tê trên mặt hắn hẳn là phát huy tác dụng rồi, phiền cô bỏ cái gạc sang một bên đi.”

Nếu bọn họ kiên trì không đi bệnh viện thì Tĩnh Hà cũng chỉ có thể để tên kia động châm nhưng băng gạc cô cầm vừa rời ra thì vết thương trên trán Đồ Cần liền chậm rãi chảy máu. Tuy rằng hắn ngửa đầu, làm cho tốc độ đổ máu chậm lại, nhưng vẫn có chút máu loãng chậm rãi chảy xuống.

A Nam nhìn cũng không nhìn cô mà bắt đầu khâu. Hắn còn nói giỡn: “Cô phải phối hợp chút, tốt nhất đừng té xỉu.”

“Tôi sẽ không té xỉu.” Cô nghiêm mặt nói, đồng thời giúp Đồ Cần lau máu trên mặt.

“Cũng không được phun.” Hắn nhanh chóng khâu lại vết thương trên đầu Đồ Cần.

“Tôi sẽ không phun.”

Tuy nói thế nhưng mỗi khi A Nam khâu một mũi là sắc mặt của cô lại trắng một chút. Đồ Cần nắm chặt tay cô, mà cô cũng nhìn hắn. Cô vốn tưởng hắn sẽ bị đau nhưng lại thấy hắn đang nhìn mình, không hề nhăn mặt, nhưng trong mắt lại có lo lắng. Lúc này cô mới hiểu hắn nắm chặt tay cô không phải vì đau mà vì sợ cô nhìn thấy liền phun.

Cô không có phun, cô nhịn xuống được.

Vô luận A Nam có phải bác sĩ thật sự không nhưng chỉ cần nhìn hắn làm là đủ biết rồi. Hắn cầm cái nhíp mang theo một cái kim cong, rất nhanh khâu vết thương, mỗi châm đều chuẩn lại theo quy tắc, mũi khâu chỉnh tề đến ngay cả người thường như cô đều nhìn ra được sự lợi hại của hắn. Nhờ động tác chuẩn và dứt khoát mà vết thương trên trán Đồ Cần cuối cùng nhìn cũng không khủng bố như vậy nữa, máu cũng không trào ra nữa.

A Nam dùng cái nhíp mang theo bông có rượu sát trùng mà thoa lên miệng vết thương của hắn, rồi nhanh chóng đắp băng gạc lên.

“Được rồi, đã xong, cam đoan vài ngày nữa anh lại sinh long hoạt hổ thôi!”

“Cảm ơn.” Đồ Cần ngồi thẳng dậy, đầu vẫn choáng váng.

“Đừng khách khí.” Tên kia cởi bao tay, đem dụng cụ chữa bệnh thu thập tốt, vừa ngáp dài vừa đưa thuốc cho Tĩnh Hà đang ở một bên.

“Cái này đưa cô, trước cho anh ấy hắn ăn một viên, bốn giờ sau lại ăn một lần nữa.”

Nói xong, hắn duỗi cái lưng một cái rồi xoay người bước đi.

“Cậu muốn đi đâu?” Tĩnh Hà bối rối nhìn tên bác sĩ đã chạy đến cửa kia.

“Đi ngủ.”

Ngủ?

“Nhưng Đồ Cần hắn –”

“Không chết được đâu, có việc thì gọi chúng tôi là được.”

Cô nghe xong thì há hốc mồm, chờ cô phản ứng lại thì tên kia đã sớm không thấy đâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!