Soái ca ngọt ngào – Chương 5.1

Trong phòng khách trừ bỏ Đồ Cần, Khả Phỉ, cùng với vị lão bản có vẻ lười nhác kia thì còn có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở bàn, nhìn màn hình máy tính, cùng với một nữ nhân cột tóc đuôi ngựa mặc quần bò áo T-shirt.

Lúc mới tiến vào, Đồ Cần đơn giản giới thiệu mọi người cho cô. Nam nhân nhìn sắc mặt tái nhợt lạnh lùng chả có tí nào giống hắn kia cũng họ Đồ, gọi là Đồ Chấn, là tiểu đệ của hắn. Ngũ quan của hắn rất xinh đẹp, giống nữ nhân, làm người ta khó quên. Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa kia là Phong Thanh Lam, vị lão bản nương siêu nhân của Khả Phỉ.

Nơi này không ít người, nhưng lúc cô nói xong chuyện mình gặp phải thì bọn họ đều lâm vài yên lặng.

Cô nhìn vài người trogn phòng, chỉ cảm thấy nơi này tĩnh đến ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng.

Rốt cục, Hàn Võ Kì ngồi ở giữa sô pha hắt xì một cái, rồi hít một hơi thật sau, sau đó ngả người về trước, tay đặt trên đùi nhìn cô tựa tiếu phi tiếu nói: “Sát thủ chạy đến thư viện giết người hả? Người đã bị bắn súng vào đầu còn sống lại? Thi thể cùng vết máu trong ba mươi phút đã được dọn sạch sao? Cô bị đuổi giết, là vì cô là nhân chứng của một vụ mưu sát? Cô phải biết rằng những gì cô vừa nói nghe giống một cuốn tiểu thuyết trinh thám kiêm khoa học viễn tưởng sứt sẹo.”

Mỗi một câu của hắn đều khiến lòng cô co rúm lại. Cô biết mình sẽ bị nghi ngờ nhưng lúc nghe được thì vẫn cảm thấy thực không thoải mái.

Nhưng Đồ Cần ngồi bên cạnh cô lại cầm tay cổ vũ cô, còn Khả Phỉ lại là người đầu tiên nhảy dựng lên kháng nghị.

“Võ ca, sao anh lại nói thế?”

“Bằng không thì phải nói thế nào?” Hàn Võ Kì nhìn Tiểu Phì Phì tức giận đến nhảy lên, cười cười nói: “Chẳng lẽ muốn anh trong tình huống không có nửa mảnh chứng cớ, chỉ nghe lời một phía của cô ấy mà đã nói thật vậy chăng? Hơi quá đáng, không nghĩ tới cái tên thương nhân kia lại không phải tự sát mà là bị giệt khẩu, hả? Thật không dám tin tưởng trên đời này thế nhưng còn có loại chuyện không có thiên lý thế này phát sinh, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng cô, thỉnh đem hết thảy mọi chuyện giao cho chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ thế thiên hành đạo, đem sự tình điều tra rõ ràng hả, hả?”

Hắn nói thế thì Khả Phỉ lập tức không biết nên cãi thế nào.

“Nhưng mà…… Nhưng mà……” Cô nàng nói quanh co nửa ngày, rốt cục nghĩ đến trọng điểm, “Học tỉ bị đuổi giết là thật, cái này anh không thể phủ nhận chứ?”

Tĩnh Hà thở sâu, được Đồ Cần nắm chặt tay cổ vũ thì mở miệng nói: “Tôi biết sự tình nghe qua có vẻ không đúng nhưng đó là tình huống thất sự tôi gặp phải.”

“Cô ấy không bị đuổi giết, ít nhất trước mắt cô ấy còn vui vẻ ngồi trước mặt chúng ta, vậy chứng tỏ đối phương chỉ đang truy tìm, muốn bắt cô ấy, chứ không phải thực sự muốn giết cô ấy.”

Hàn Võ Kì giơ tay lên, ngăn cản Khả Phỉ đang có ý kháng nghị, đem tầm mắt kéo về phía cô, mở tư liệu trên bàn ra, đem ảnh chụp bên trong trải ra trước mặt cô.

“Lại nói, kể cả cô có nhìn thấy mặt kẻ sát nhân, trở thành nhân chứng thì cũng không có lý do thiêu hủy phòng trọ của cô đúng không? Hơn nữa cô lại còn không có ở trong nhà.”

Tĩnh Hà nhìn ảnh chụp căn nhà bị cháy, trong đó còn có một bài báo nhỏ dẫn tin tức của báo chí, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Tin tức chỉ có vài chữ,nói là dây điện của nhà trọ bị chập khiến cầu giao nổ mạnh. Lúc trước cô có nghe qua nhưng lúc này những bức ảnh chụp cảnh căn phòng bị tàn phá mới là lần đầu tiên cô nhìn kỹ. Cầu dao nho nhỏ nổ mạnh, ngoại trừ gian nhà trọ kia của cô thì cũng không có chỗ khác bị ảnh hưởng mấy, cũng không có thương vong, cho nên báo chí cũng không đưa tin lớn.

Cô vất vả nhiều năm mới để dành tiền mua được căn nhà trọ đó, nhưng tất cả đã biến thành hư ảo.

Từ mấy tháng trước cô đã biết căn nhà nhỏ tự tay cô tạo ra đã không còn, nhưng nhìn nó bị phá nát thế này thì nước mắt cô thiếu chút lại biến thành sông.

Thẳng đến lúc này cô mới hiểu được, sâu trong nội tâm cô vẫn có một tia hy vọng có thể về nhà, khôi phục cuộc sống bình thường trước đây.

“Đó là một lời cảnh cáo.” Phong Thanh Lam ngồi bên cạnh Hàn Võ Kì, thản nhiên mở miệng.

Giang Tĩnh Hà ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ nhân kia nhìn thẳng mình hỏi: “Cô không chỉ nhìn thấy mặt sát thủ đúng không? Nếu chỉ là nhân chứng mục kích sự việc thì thiếu gì phương thức trừ khử cô từ xa, nhưng chắc phải có nguyên nhân gì khiến bọn họ phải bắt được cô. Nhất định cô biết cái gì đó, hoặc không biết cái gì, nếu không bọn họ sẽ không thể bỏ qua cho cô như vậy.

Cô chưa từng nghĩ qua, nhưng cô cũng từng hoài nghi những người này vì sao cứ không chịu bỏ qua cho mình.

Cô nhìn cô gái kia, lại nhìn nhìn Đồ Cần ở bên cạnh, cùng với Khả Phỉ đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng, lúc này mới thở sâu, hạ quyết tâm đem tầm mắt chuyển qua đôi nam nữ kia.

“Tôi không biết có phải không nhưng khi sự tình phát sinh thì tôi có phát hiện cái này.” Cô đem USB đang đeo trên cổ cởi xuống. Sau khi nhặt được nó, nhiều ngày qua cô vẫn đeo nó trên cổ, mang theo người.

“Nó rớt ra từ trên người vị thương nhân bị giết kia.”

“Bên trong là cái gì?” Đồ Cần hỏi.

“Cô đã xem qua chưa?”

“Tôi không biết.” Cô mệt mỏi nói: “Lúc đầu tôi nhặt nó là theo bản năng, tôi vốn muốn giao nó cho cảnh sát nhưng lúc ấy chẳng ai tin tôi hết. Tôi biết nó là chứng cứ cuối cùng mà tôi có, nếu muốn đưa ra thì đó phải là người tôi tin tưởng. Sau đó lúc tôi kiểm tra nó thì bên trong chỉ có một đống mã ký hiệu. Tôi biết nó có vấn đề nên vẫn giữ đến giờ.

“A Chấn.” Hàn Võ Kì cầm lấy cái USB trên bàn rồi coi như món đồ chơi mà vứt cho vị soái ca đang ngồi cạnh bàn nãy giờ mà không thèm quay đầu lại, cũng không thèm mở miệng nói chuyện.

Người nọ đầu cũng không quay lại, chỉ giơ tay đón được cái USB bay tới.

“Nhìn xem bên trong là cái quỷ gì.” Hàn Võ Kì nói.

Người trẻ tuổi đó đem cái USB mở ra, bắt đầu nhanh tay gõ bàn phím trước mặt.

“Thế nào?” Hàn Võ Kì hỏi.

“Chỉ là mã hóa đơn giản thôi.” A Chấn gõ bàn phím rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã giải được mã bảo hộ.

Mới nhìn được hai giây, A Chấn đã ngồi thẳng thân mình, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khó có lúc A Chấn bị kích thích như vậy vì thế mấy người trong phòng đều tò mò nhìn qua, Khả Phỉ còn chạy đến phía sau A Chấn, “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bên trong có cái gì sao?”

“Có một ít số liệu và danh sách.” Hắn vừa di chuyển con chuột vừa nhanh chóng đọc, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Tĩnh Hà, “Nhưng quan trọng nhất là Hồng Thiên Thành chỉ sợ không chỉ là thương nhân mà là một kẻ buôn lậu vũ khí quân sự. Trong này có những đối tượng hắn từng giao dịch cùng với số tiền, còn có bản thiết kế súng ánh sáng cầm tay mới nhất mà hắn có được.”

“Cái gì?” Nghe vậy, Đồ Cần cùng Hàn Võ Kì cùng nhau nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến phía sau A Chấn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

“Cô gái này vậy mà lại nhặt được thiết kế của súng ánh sáng cầm tay cơ đấy, vì thế mà đối phương mới muốn bắt cô ấy.”

A Chấn nói: “Có khả năng bọn họ cũng không xác định có phải cô ấy lấy đi hay không, cho nên muốn bắt giữ để tra hỏi, tiện thể hỏi xem có ai biết chuyện này không, đại khái là không muốn thứ này lộ ra ngoài.”

Hàn Võ Kì trừng mắt nhìn thiết kế trên màn hình rồi mắng ra tiếng: “Đáng chết! Loại súng ánh sáng này chỉ luôn tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trong phim gì đó, kỹ thuật này chưa chắc đã có khả năng đột phát!”

“Nếu thật muốn làm thì cũng không quá khó.” A chấn nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm cho hai người phía sau sửng sốt, đồng thời cúi đầu nhìn hắn.

Giống như mới phát hiện mình vừa lỡ lời, hắn đem màn hình chuyển qua thiết kế, thản nhiên sửa miệng, dời đi lực chú ý của bọn họ: “Ít nhất trong thiết kế này đã có sự đột phá đối với vấn đề trong dĩ vãng, cây súng này thiết kế ổn định mà hiệu quả, có thể nháy mắt sinh ra nhiệt độ cực nóng, khiến mục tiêu bị thương tổn cực lớn, nhẹ thì bị tổn thương, nặng thì bị bốc hơi.”

“Bốc hơi?” Khả Phỉ ngây ngốc nhìn A Chấn, hoài nghi chính mình nghe lầm. “Em tưởng loại súng này chỉ tạo ra ánh sáng rồi người ta cầm mà đánh nhau trên võ đài thôi chứ.”

Nghe vậy, Tĩnh Hà nhịn không được đứng dậy xen mồm: “Đó chính là một tác dụng của nó, ánh sáng trong trường hợp này được phóng đại bởi phản ứng phóng xạ tức thì, ý là phản ứng phóng xạ tạo ra năng lượng có tác dụng phòng đại tác dụng của ánh sáng.”

Cô đi đến bên người Khả Phỉ, tò mò nhìn vào thiết kế kia, đồng thời giải thích: “Ánh sáng trong loại vũ khí này có độ sáng cao, đơn sắc, áp suất cũng cao, lại lợi dụng công suất bất đồng, cùng với các phương thức kích hoạt bất đồng mà tạo ra các bước sóng ánh sáng khác nhau. Trong y học hoặc trong công nghiệp đều đã sử dụng ánh sáng để cắt, khoan, đục, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến người ta sử dụng nó làm vũ khí.”

Đại khái mọi người cũng không dự đoán được cô lại rõ ràng như thế. Cô vừa nói ra thì mấy nam nhân đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn cô.

Nhìn biểu tình của họ, cô thấy mình giống như mọc sừng trên đầu. Mặt cô đỏ bừng, nhìn bọn họ giải thích: “Tôi đọc trong sách, tôi làm trong thư viện nên rất thích đọc sách.”

“Hơn nữa chị đã nhìn qua là không quên được.” Một câu cuối cùng này được Đinh Khả Phỉ bổ sung. Điều này cũng giải thích kiến thức của nữ nhân này đối với súng bắn ánh sáng.

“Tôi cũng không thần thông thế.” Tĩnh Hà đỏ mặt giải thích: “Chẳng qua trí nhớ của tôi có chút tốt thôi.”

Khả Phỉ lại không phát hiện ra sự thẹn thùng của cô, chỉ vỗ vai cô, cười nói: “Thì chính là đã nhìn thấy sẽ không quên. Em biết chị từ nhỏ thấy cái gì sẽ ghi tạc trong lòng, giống máy chụp ảnh đó.”

Cô ấy càng nói thì mặt Tĩnh Hà lại càng hồng, cũng may lão bản của Khả Phỉ lúc này mở miệng kéo đề tài về chuyện cũ.

“Không phải chưa từng có người đem nó ra làm thành vũ khí.” Hàn Võ Kì nhướng mày nhìn bản thiết kế, nói tiếp: “Những nước lớn đều từng làm nhưng hiệu quả thực tế không nhiều lắm, mà loại vũ khí có thể cầm tay cũng chỉ là tin vịt thôi. Đến nay chưa từng có ai thành công sản xuất ra. A Chấn, thiết kế này thật sự có thể làm sao?”

“Khả năng sản xuất thành công cây súng này rất cao, căn cứ số liệu bên trong, cùng những giai đoạn bọn họ đã thí nghiệm qua thì thậm chí bọn họ đã tính tới sản lượng.”

Đồ Chấn tự lưng vào ghế, lớn mật đoán: “Bên trên này không có dấu hiệu gì của quân đội, nhìn không ra là từ quốc gia nào chảy qua, nhưng mà em nghĩ đại khái là tên ngốc nào trộm từ một cơ sở nghiên cứu khoa học, rồi bán cho Hồng Thiên Thành, họ Hồng hẳn là muốn bán nó ra nhưng lại bị rơi vào bẫy của người khác rồi bị làm thịt.”

“Cho nên thứ này không khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay?” Phong Thanh Lam vẫn ngồi chỗ cũ, lúc này mới mở miệng điểm danh.

“Đúng vậy.” A Chấn gật đầu.

Tĩnh Hà nghe vậy thì không khỏi cứng đờ, cô sớm nên biết sẽ không có người dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục này.

Cô đang hết hy vọng thì Hàn Võ Kì cà lơ phất phơ kia lại cười nói: “Nhưng phú quý phải lấy từ trong nguy hiểm thôi.”

“Cô muốn cầu tài phú thế nào?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!