Soái ca ngọt ngào – Chương 4.2

Nhìn khuôn mặt tươi cười của tên kia thì cái mặt đen của hắn cũng đỏ lên, tự dưng thấy quẫn bách. Hắn vẫn nghĩ mình giấu tâm sự rất khá nhưng hiển nhiên không phải thế.

Đúng lúc này, Khả Phỉ đi đến, đập lên lưng hắn, thấp giọng lải nhải: “Hai người nhất định phải đứng đây chặn đường hả? Có chuyện gì thì đến phòng khách nói đi, đừng đánh thức chị ấy, đi đi đi!”

Hai nam nhân giống hai con cún bị cô nàng đuổi ra ngoài.

Võ ca cười cười, nửa điểm cũng không ngại mà lập tưucs xoay người xuống lầu, cũng không quay đầu lại mà chỉ phất phất tay nói: “Quên đi, có chuyện gì thì để mai nói sau, mọi người cũng đi ngủ đi.”

Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn liếc nhìn một cái thì đã thấy Khả Phỉ để mở một cái đèn ngủ trong phòng, sau đó lui ra, đóng cửa lại.

“Cần ca, cám ơn anh.” Khả Phỉ thật tâm nhìn hắn nói lời cảm tạ.

Xấu hổ lại dâng lên, hắn hàm hồ lên tiếng rồi vội xoay người rời đi.

Khả Phỉ nhìn bóng dáng cường tráng vội vàng rời đi của hắn, rồi lại nhìn nhìn cánh cửa phía sau, nhịn không được cắn môi, ha ha nở nụ cười.

Ai ai, vài năm cũng chưa thấy hắn có bạn gái, cô đã từng nghĩ hay có khi hắn không có hứng thú với nữ nhân, kết quả hóa ra không phải không có hứng thú, mà là chưa gặp đúng người.

Ha ha ha ha……

Ngoài cửa sổ, mưa rơi gió giật.

Lúc tỉnh lại thì trong phòng là một ám trầm.

Trong nháy mắt, cô không biết chính mình đang ở phương nào, cũng không dám động, chỉ hơi quét mắt nhìn xung quanh.

Trong phòng có một cái đèn nhỏ, trừ bỏ cô thì không còn ai, mùi huân y thảo thản nhiên bay khắp phòng, trong phòng gia cụ đơn giản sạch sẽ.

Cô không biết căn phòng này, nghĩ một lúc mới nhớ tới tối qua mình bị người ta tìm thấy, sau đó nam nhân kia dẫn cô về đây.

A, còn có Khả Phỉ, Đinh Khả Phỉ, học muội tâm địa thiện lương của cô. Cô ấy nấu cho cô ăn, mà ấn tượng cuối cùng của cô là ngủ gục trên ghế sô pha.

Vì thế chỗ này là gian nhà trọ kia sao?

Cô nhắm mắt lại, âm thầm rên rỉ một tiếng, hiển nhiên là cô đã ngủ quên trên ghế sô pha, nhưng hiện giờ lại nằm trên giường, hơn nữa cô cũng không có ấn tượng về việc rời từ sô pha lên giường, nói cách khác sau khi cô ngủ thì có người đã ôm cô đặt lên giường.

Người kia, tuyệt đối không thể là Đinh Khả Phỉ, trăm phần trăm là Đồ Cần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng lên, thở dài một hơi, cô lại mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.

Ngoài cửa sổ mưa gió còn đang gào thét, cô xuống giường, đi vào một căn phòng thoạt nhìn hẳn là toilet.

Đúng vậy, phía sau cánh cửa chính là toilet.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cô trở lại phòng, lúc này mới nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn, phát hiện ra đã 10:25 sáng.

Cô trừng mắt nhìn đồng hồ, có điểm há hốc mồm.

Tuy rằng sự thật ngay trước mắt nhưng cô vẫn không tin được mình cứ thế ngủ trên ghế sô pha, đã thế còn ngủ một mạch mừoi mấy tiếng. Thần kinh khẩn trương mấy tháng nay giống như hoàn toàn là giả.

Ông trời ơi, sắp giữa trưa rồi.

Từng có lúc cô nghĩ mình chắc chẳng thể thả lỏng mà ngủ như cũ.

Ngoài cửa sổ mưa gió vẫn gào thét như cũ, sắc trời u ám không giống ban ngày. Từ cửa sổ nhìn ra thì ngay cả tòa nhà đối diện cũng ẩn trong sương mù.

Tối hôm qua khi dùng cơm cô mơ hồ nghe Khả Phỉ nói có một cơn bão theo phía bắc đổ bộ vào.

Xem ra cơn bão còn chưa tan.

Nhưng kỳ quái là cô không biết sao mình có thể ngủ say đến thế. Rõ ràng bên ngoài đã mưa rền gió dữ, thế nhưng cô không có cảm giác chân thật gì, giống như mọi việc đều cách cô một tầng chắn mỏng.

Cô đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên con đường ở dưới lầu không có một bóng người, mưa gió từng đợt giống như từng con sóng.

Nhà trọ này mặc dù cũ nhưng cửa sổ hiển nhiên đã được đổi mới, thủy tinh trong suốt so với những ngôi nhà bình thường thì còn dày hơn, ngăn cách mưa gió bên ngoài, thậm chí ngăn cả âm thanh.

Cô thở ra một hơi, trên cửa sổ hiện lên một đạo sương trắng, làm tầm mắt mơ hồ. Cô đưa tay đặt lên cửa sổ thủy tinh dày nặng mà chậm rãi lau hơi thở của mình in trên đó, sau đó dựa trán lên cửa sổ lạnh băng, tiếp tục nhìn mưa gió không kiêng nể gì mà cuồng đảo qua mọi thứ.

Thế giới thật tĩnh lặng.

Thật giống như chỉ còn lại một mình cô.

Trước kia, cô cũng chỉ có một mình và cảm thấy một mình cũng không có gì không tốt. Ở một mình cũng có cách riêng để sống, tịch mịch nhưng yên tĩnh.

Nhưng sau khi sự việc kia phát sinh, cô mới giật mình nhận ra, trước kia cô không chỉ có một mình, tuy rằng sống một mình như cô vẫn cùng mọi người kết giao, nói chuyện, tùy thời sẽ đi xem phim, đi chơi, đi dạo phố. Hiện tại cô mới chính xác chỉ có một mình, ăn một mình, ở một mình, sống qua ngày một mình, Cô không dám cùng nhiều người tán gâĩ, không dám cùng bọn họ nói cười, tùy cô có ra ngoài làm công nhưng cũng thường chỉ làm mấy ngày, cũng không nói được mấy câu với người ta.

Những người đó bám riết không tha, khiến cô như bị nhốt trong một nhà giam vô hình, tịch mịch như một tầng lá mỏng vây cô đến gắt gao, khiến cô cơ hồ không thể thở nổi.

Hơi thở lại khiến thế giới mơ hồ, cô dùng sức lau đi tầng sương trắng kia nhưng nó rất nhanh đã trở lại.

Cổ họng cô không tự giác co rút lại, cô nhắm mắt, nhưng không cách nào ngừng lệ chảy ra.

Giang Tĩnh Hà, thoải mái, thả lỏng, thả lỏng……

Cô dựa vào cửa sổ, một lần lại một lần nói cho chính mình, nhưng càng lúc càng muốn khóc, nước mắt cứ dâng lên, không thể khống chế được sự uể oải và chán chét tùy tiện đến.

Ngay khi cô sắp khóc thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên.

Cô ngẩn ra, thở sâu, ổn định tâm tình, mới đi ra mở cửa, nhưng cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

Đồ Cần mở cửa thấy cô đang đứng bên cửa sổ thì hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

“Thật xin lỗi, tôi nghĩ cô còn đang ngủ. Tiểu Phì…… Ý tôi là Khả Phỉ, muốn tôi đến xem cô đã tỉnh chưa.”

Trên hành lang, đèn tỏa ánh sáng ấm áp vào cửa, chiếu sáng căn phòng âm u. Có lẽ vì mắt chứa lệ nên tầm mắt cũng mơ hồ, nguồn sáng sau lưng hắn mở ra, giống như sau lưng hắn có ánh chim óng ánh mềm mại.

Trong nháy mắt, hắc ám trong lòng cô giống như bị xua tan.

“Cô có khỏe không?” sự trầm mặc của cô khiến hắn có chút lo lắng.

Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng vẫn cảm giác được sự quan tâm.

“Ân.” Cô nắm chặt tay thành quyền, biết việc mình nhìn thấy hắn biến thành thiên sứ chỉ là ảo giác nhưng vẫn muốn tiến đến nấp trong cánh chim ấm áp của hắn. Có điều cô không dám động, sợ vừa động thì sẽ không nhịn được nhào vào lòng hắn tìm kiếm sự an ủi cùng bảo hộ, nếu thế chỉ sợ cô sẽ bị cho là người điên mất.

Cô đứng ở tại chỗ không dám động, nhưng giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên đi nhanh về phía cô.

Trong chớp mắt hắn đã đi đến trước mặt cô, ngực cô co lại, hoảng sợ không biết phải làm gì, chỉ có thể cúi đầu che lấp lệ quang trong mắt.

Nhưng hắn vươn tay, vỗ về mặt cô, thấp giọng nói: “Không sao……”

Giọng nói ôn thuần ấm áp của hắn như một dòng nước ấm từ tai thấm vào lòng.

“Cô muốn khóc thì cứ khóc đi……”

Nghe được tiếng hắn thì ngực cô co lại, cổ họng nghẹn một hơi, cả người bất giác run rẩy, nước mắt thuận thế rơi xuống. Cô cắn môi, nắm chặt tay, muốn ngăn chặn lệ nhưng nước mắt như một vòi nước được vặn ra, cứ thế không sao ngừng được.

Đồ Cần vươn bàn tay to, ôn nhu đem cô gái cúi đầu run run kia ôm vào lòng.

Cô nâng tay lên, vốn muốn đẩy hắn ra nhưng vừa chạm đến lồng ngực ấm áp của hắn thì lại nhanh chóng nắm lấy áo hắn, vùi đầu vào lòng hắn, khóc không ra thể thống gì.

Những ủy khuất, đau xót của thời gian qua đều tìm được chỗ phát tiết. Trong vòng ôm rộng lớn của hắn, cô không khống chế được mà nghẹn ngào khẽ nấc run run.

Hắn hoàn toàn không để ý nước mắt của cô thấm ướt áo mình, chỉ vững vàng đứng đó, giống một cây cổ thụ to mà ôm ấp cô đang khóc rống lên.

Cuồng phong bão vũ vẫn đang gào thét bên ngoài, hắn lại chỉ chú ý tới bàn tay đang nắm áo T-shirt của hắn. Cô giống đứa nhỏ đang khóc nức nở, mọi sợ hãi trong lòng, mọi bất lực của cô đều khiến hắn đau lòng.

Kìm lòng không đậu, hắn cúi đầu hôn lên trán cô, vỗ về lưng cô, nhẹ siết vòng ôm, cho cô sự an ủi mà cô cần, cùng với sự kiên định.

Cái ôm của hắn thoải mái và an ổn như thế, khiến người ta có được tín nhiệm mà làm càn. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu, nhưng nước mắt cuối cùng cũng dần ngừng lại, nức nở cũng lúc có lúc không.

Đồ Cần cúi đầu, thấy cô từ từ nhắm hai mắt, ghé vào trong ngực hắn, lông mi thật dài vẫn còn vương nước mắt. Bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt áo hắn, trên mu bàn tay trắng ngần còn có dấu răng màu đỏ.

Hắn đưa tay mớn trớn vết răng trên tay cô. Lúc này cô mở mắt, rốt cuộc cũng phát hiện mình đang làm gì. Cô nhanh chóng buông lỏng tay đang túm áo hắn, muốn rút về thì lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy.

Chậm nửa nỗi xấu hổ mới chậm rãi dâng lên.

Nhìn cái áo T-shirt nhăn nhúm lại ẩm ướt nước mắt của hắn, Tĩnh Hà buông tay, quẫn bách mở miệng, “Thật…… Thực xin lỗi……” Tiếng cô giải thích nhỏ nhỏ vang lên trong lòng hắn như tiếng nhạc trời.

Nhưng kể cả thế cô vẫn không rời khỏi vòng ôm của hắn, hắn cũng không muốn buông cô ra.

“Không sao.” Hắn nói xong, bàn tay to vẫn nhẹ nắm lấy tay cô như cũ, cũng vẫn vỗ về vết răng trên mu bàn tay cô, tay kia vẫn gác sau lưng cô.

Hắn biết mình không nên cứ ôm lấy cô như thế nhưng cảm giác ôm cô ở trong lòng tốt như thế.

Thêm một chút là được rồi, hắn nghĩ.

Thêm một chút là tốt rồi, cô nghĩ.

Cô biết mình nên lùi ra, không nên tham lam lòng tốt của người khác nhưng cô mệt mỏi quá, mà hắn lại cho người ta cảm giác thoải mái đến vậy. Nhiệt độ cơ thể hắn, hơi thở của hắn giúp cô chống đỡ hết thảy, bao vây quanh người cô.

Cho nên, hắn và cô cứ đứng như vậy. Trong căn phòng hôn ám, hai người lẳng lặng đứng, quyến luyến nhiệt độ cơ thể nhau, quyến luyến không khí vô cùng ấm áp này.

Lại một chút là tốt rồi……

Nước mắt rơi xuống.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Cô không biết nên đối mặt với nam nhân làm cô xấu hổ đồng thời tín nhiệm này như thế nào. Vì thế cô chỉ đứng, mặc hắn lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt mình.

Hắn thay cô rót một chén nước.

Mỗi một động tác của hắn đều kiên định mà ôn nhu, giống như nàng là món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy.

“Chúng tôi muốn hỏi cô chút vấn đề.” Hắn ôn nhu hỏi: “Có được không?”

Nhìn mặt hắn, nghe giọng nói ôn nhu của hắn, cô cơ hồ lại khóc tiếp.

Cô hẳn nên cảm thấy xấu hổ, cô cứ như hài tử ba tuổi cứ khóc suốt ngày nhưng sau một hồi khóc lóc thì cô cũng lười suy nghĩ nhiều.

“Thật có lỗi.” Cô tự giễu bật cười, tự lau đi nước mắt vương khóe mắt, nhìn nam nhân ôn nhu kia, hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Nếu mọi người không ngại cảm xúc của tôi quá nhạy cảm thì ……”

“Tôi cũng sẽ ở đó,” hắn nói.

Trái tim trong ngực cô lại run lên.

“Cám ơn.” Cô lại cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng nói.

“Đừng khách khí.”

Hắn hơi hơi nắm chặt tay cô, thẳng đến khi cô nắm lại thì mới lộ ra một nụ cười, mang cô ra khỏi căn phòng âm u.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!