Soái ca ngọt ngào – Chương 5.2

Nghe thấy Phong Thanh Lam hỏi câu này, Tĩnh Hà nhìn về phía cô ấy mới phát hiện cô nàng vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp không có yêu ghét, chỉ có sự hiếu kỳ đơn thuần. Ánh mắt cô ấy nhìn trượng phu nhà mình thậm chí còn toát ra chút….. Thú vị?

“Nếu là vũ khí quân sự thì đương nhiên không thể trực tiếp chào hàng trên đường được.”

Hàn Võ Kì khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười, “Nhưng tới cửa chào hàng thì vẫn là một phương pháp tốt.”

“Anh định bán nó?” Tĩnh Hà vừa nghe xong thì sợ hãi hỏi.

Hắn nhướng mày nhìn cô, một bộ thú vị cười nói: “Đúng vậy, chính là bán nó!”

Cô có chút há hốc mồm, nhưng nam nhân trước mắt này lại hưng phấn mà chỉ huy nhân viên nhà mình, “A Chấn, đem tư liệu tu chỉnh rồi phân làm mấy bản. Em yêu và Tiểu Phì thì đi liên lạc với Địch Nhân Sinh, Ivan, Tái Ba Tư Đinh và những người khác có hứng thú với thứ này. Không cần biết mọi người lên mạng hay gọi điện, chỉ cần nhanh chóng đem tin thả đi, để càng nhiều người biết càng tốt!”

“Nhưng ông chủ, Tái Ba Tư Đinh là phần tử khủng bố mà!” Khả Phỉ nhíu mày nhấc tay nhắc nhở.

Hàn Võ Kì nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm cô nàng, “Khủng bố không phải người sao?”

“Ách……” Khả Phỉ nghẹn lời, đành gật đầu nói: “Phải.”

“Nếu phải thì đi gọi điện ngay đi, nói cho mọi người là nếu muốn thứ này thì đến đây tìm anh ra giá!”

Phong Thanh Lam buồn cười nhìn tên hồ nháo kia, hỏi: “Vậy anh định ra giá bao nhiêu?”

Không để ý tới Giang Tĩnh Hà ở bên cạnh đã bị cuộc đối thoại của bọn họ dọa đến hoa dung thất sắc, Hàn Võ Kì giơ tay phải lên, vương ngón trỏ hướng lão bà nhà mình, hào khí ngàn vạn nói: “Giá khởi điểm, một trăm ngàn đô la!”

Cô rơi vào động thỏ rồi.

Trải qua tràng đối thoại vừa rồi, Giang Tĩnh Hà thật sâu cảm thấy tất cả chuyện này đã vượt qua khả năng lý giải của bản thân cô. Tình huống vốn đã không khống chế được, cô còn tưởng bọn họ có thể giúp mình nhưng hiện tại xem ra cô đúng là Alice lạc vào xứ sở thần tiển rồi. Chẳng qua cô không cách nào bình chân như vại như cô bé kia trước những việc kỳ quái xung quanh mình. Đối với việc buôn bán vũ khí quân sự, cô đương nhiên càng không có cách nào hiểu và lý giải.

Trong khi cô còn đang bị vây trong trạng thái khiếp sợ thì Khả Phỉ đã đi xuống văn phòng dưới lầu để gọi điện thoại, anh chàng có diện mạo tuấn mỹ tên Đồ Chấn kia cũng đã mang theo máy tính và USB rời đi, Hàn Võ Kì cùng lão bà nhà mình thì vừa đấu võ mồm vừa đi ra ngoài.

Trong phòng khách không biết khi nào chỉ còn lại cô và Đồ Cần.

“Mọi người bán vũ khí quân sự sao?” Những người khác vừa đi, cô lập tức chuyển hướng Đồ Cần, khó nén lo âu hỏi.

“Không.” Hắn nói.

“Nhưng vừa rồi ông chủ của anh nói –”

Đồ Cần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trả lời: “Võ ca có khiếu hài hước rất kỳ quái.”

Sắc mặt cô tái nhợt nhìn hắn nói: “Nhưng nghe ý anh ta vừa rồi thì không giống đang nói giỡn.”

“Đó là bởi vì anh ta cũng ít khi nói giỡn.”

Hắn đi đến bên cạnh bàn, thay cô rót một chén trà nóng, để vào tay cô, ý bảo cô uống trà. Hắn ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn cô gái nhỏ hiển nhiên đã bị dọa sợ, từng bước từng bước giải thích.
“Võ ca muốn A Chấn tu chỉnh bản thiết kế cũng không phải là muốn hắn tu chỉnh càng hoàn thiện mà là làm cho bản thiết kế kia không thể dùng nữa. Anh ta lại cho người tung tin ra, cũng chỉ là dùng cách nhanh nhất để giải trừ nguy cơ của cô. Nếu những thứ này không còn ở trên người cô nữa thì vô luận đối phương là muốn đuổi giết hay bắt cô về thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Hắn nói như vậy khiến Tĩnh Hà sửng sốt.

“Anh nói anh ta bảo em trai anh sửa đồ, nhưng nếu thế, khi có người thật sự ra giá, anh ta lại giao nhầm đồ thì sẽ không phải gây họa cho mình sao?”

“Nếu là bản thiết kế thì cũng không cam đoan nhất định có thể sử dụng.” Đồ Cần nhếch miệng. Trải qua nhiều năm ở chung như vậy, hắn đã sớm hiểu tác phong làm việc của Võ ca.

“Anh ta phóng tin ra ngoài, vốn chỉ vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, đem nguy hiểm trên người cô rũ bỏ, hơn nữa những kẻ lúc trước đuổi giết cô sau khi nghe được tin tức thì nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Bọn họ phí công phu lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không để bản thiết kế này lọt ra ngoài. Biết đối phương là ai rồi thì chúng ta sẽ có ưu thế chống lại bọn họ.”

“Ưu thế chống lại bọn họ……?” Cô nhìn nam nhân này, chần chờ hỏi: “Cho nên, ý anh là ngay từ đầu mọi người đã tin tưởng tôi gặp phải mấy chuyện này ở thư viện, chuyện tên sát thủ, mất thi thể, còn có người giống hệt Trần tỉ …. Tất cả những chuyện ly kỳ đó sao?”

“Chúng tôi là công ty điều tra việc ngoài ý muốn, có việc kỳ quái gì chưa thấy chứ?” Hắn nhíu mày, còn thật sự nhìn cô nói: “Chúng tôi đã điều tra cô, cô đúng là giống như lời Khả Phỉ nói, không phải loại người mơ màng, miệng đầy lời nói dối. Cô làm việc rất có trách nhiệm, không đến muộn về sớm, từ trước đến giờ cũng chưa ai thấy cô nói dối, ít nhất những người chúng tôi hỏi đều không. Hơn nữa Sherlock Holmes đã nói, khi anh trừ hết những nhân tố không thể thì mặc kệ còn lại gì, mặc kệ nó nhìn không thể đến mức nào thì cũng là sự thật tất nhiên.”

Cô á khẩu không trả lời được mà chỉ nhìn hắn.

“Thi thể có thể khuân vác, vết máu có thể tẩy rửa, bộ sách có thể đổi mới, người cũng có thể dịch dung.” Hắn nói cho cô biết, “Trong công ty này có một cao thủ dịch dung, cho nên theo như lời cô thì cũng không hẳn không có khả năng phát sinh, đặc biệt khi việc này liên lụy đến một giao dịch phi pháp.”

Nghe hắn giải thích, Tĩnh Hà bỗng nhiên cảm thấy có một loại thoải mái không hiểu nổi, giống như có tảng đá nặng ngàn cân trên vai cô được người ta lấy đi.

Trong lúc bất giác, cô có chút hoảng hốt choáng váng, cốc trà trong tay cũng rung động làm nước trà bắn ra. Hắn vội vương tay đỡ lấy cô, Tĩnh Hà lúc này mới phát hiện vừa rồi chân mình tự nhiên mềm nhũn.

Cô quẫn bách giải thích, “Thực xin lỗi, tôi không biết sao lại thế này, nhưng giống như…… Tôi không hiểu được……”

Đồ Cần giúp cô ngồi lại trên ghế, thay cô nói tiếp, “Cảm thấy như nhẹ nhàng thở ra?”

“Có lẽ thế.” Cô nắm chén trà trong tay, trừng mắt nhìn, thở sâu một lần rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ngồi xổm trước ghế, “Tôi cảm thấy mọi việc đều giả, không có cảm giác chân thật……”

“Cô không quen với việc này, nhưng cô yên tâm, đây là chuyên môn của chúng tôi.” Hắn ôn nhu nhìn cô, “Tuy uy hiếp nhằm vào cô bị dẫn dắt đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, cho nên thời gian này cô khả năng sẽ phải ở lại đây.”

“Ở lại đây…… Rất phiền toái cho mọi người……” giọng của cô mỏng manh đến nỗi ngay cả chính cô cũng đều không nghe rõ.

“Yên tâm.” Hắn nhếch miệng, “Võ ca rất ít khi làm việc lỗ vốn, cô mang đến một bản thiết kế tốt như vậy, đủ để anh ta làm một cuộc giao dịch với những người có quan tâm khác.”

Cô nhìn hắn, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Cám ơn……”

Hắn mở miệng nói: “Uống một ngụm trà đi, như vậy sẽ ấm áp hơn.”

Ngoài cửa sổ, mưa gió đã dừng, cô nghe lời hắn cúi đầu uống trà, mỗi cỗ lo lắng vì hắn mà dâng lên trong lòng.

Như trút được gánh nặng.

Đây là cảm giác chân chính của cô ngoại trừ bất an.

Từ năm ngày trước khi bão đi qua, bầu trời lại trong xanh, ông mặt trời lại chiếu ánh sáng chói lòa xuống nhân gian. Cô ôm một cái giỏ to đựng quần áo đã giặt xong, treo từng cái một lên móc rồi mắc lên giá.

Sau khi chuyển tới đây ở, Khả Phỉ không chỉ giúp cô chuẩn bị một phòng ở, còn giúp cô mua quần áo, rồi giày, tất cả đều không thiếu.

Cô ngại ngùng khi ở đây ăn không uống không vì thế từ ngày đó cô liền chủ động yêu cầu hỗ trợ. Tuy Khả Phỉ nói không cần, nhưng việc của cô ấy khá nhiều, cũng không có cơ hội cự tuyệt, bởi vì Hàn Võ Kì căn bản đem công việc của ba người cho cô nàng làm.

Tuy rằng chức danh là trợ lý hành chính nhưng trừ bỏ việc công, Khả Phỉ còn phải làm quản lý nhà trọ, không chỉ phải quét dọn, còn muốn giặt giũ, nấu cơm. Mỗi ngày những việc vặt vãnh mà Khả Phỉ phải làm nhiều như núi, vì thế cô ấy chẳng thể từ chối sự giúp đỡ của cô.

Bởi vì cô am hiểu sửa sang lại tư liệu nên Khả Phỉ mừng rỡ đem một đống tài liệu hành chính giao cho cô xử lý. Cũng vì thế cô cũng dần hiểu được cái công ty nhìn như bé nhỏ này lại nhận các vụ án từ trong nước đến nước ngoài.

Vì sự an toàn của cô nên Hàn Võ Kì nói cô tạm thời không cần ra cửa. Mấy ngày này, cô trừ bỏ hoạt động trong nhà trọ này thì đúng là không đi đâu, lúc duy nhất có cơ hội hít thở không khí bên ngoài chính là lúc lên lầu phơi quần áo buổi sáng.

Mỗi ngày cô đều hỗ trợ phơi quần áo, cũng nhìn ra được nhân viên của công ty Hồng Nhãn này phần nhiều là nam giới, nhưng bọn họ rất thần bí, đến bây giờ, trừ bỏ vài người đã gặp ở phòng khách thì cô cũng chưa từng gặp những người khác. Đồ Cần ngay sau hôm đó đột nhiên liền xuất ngoại đi Indonesia công tác, thậm chí ngay cả vị tiểu đệ đẹp trai kinh hoàng kia của hắn cũng biến mất một cách bí ẩn.

Căn cứ theo cách nói của Khả Phỉ thì nhân viên của công ty này thường xuyên phải ra nước ngoài, hiện tại có mấy người cũng không ở nhà. Bọn họ tuy sẽ tùy thời trở về nhưng ông chủ đã nói về chuyện của cô với họ nên ngày nào đó cô có gặp phải họ thì cũng không cần quá để ý.

Ngày nào đó gặp phải sao? Cô ấy chính xác đã nói thế, giống như bọn họ là những u linh già cả trong căn phòng này vậy.

Mặt trời treo cao, bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có một mảnh mây trắng thổi qua.

Chín giờ sáng, tiếng xe cộ trên đường có chút ồn ào, nhưng trong ngõ nhỏ này cô vẫn có thể nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít. Có lẽ bởi vì trên sân thượng này trồng nhiều cây.

Hít một hơi thật sâu, cô giũ một cái áo khác, sau khi chỉnh xong liền vắt lên giá phơi.

Phía chân trời có một thứ gì như con chim màu trắng bay qua, cô lấy tay che ở trên mí mắt, ngăn trở ánh nắng chói chang, rồi phát hiện đó là một cái máy bay.

Gió thổi qua đám hương thảo phía trước, mang đến một trận mùi hương thơm ngát. Cảm giác cuộc sống này thoải mái không hề giống trong thành phố lớn, lại càng không giống những ngày mà hiện tại cô nên trải qua.

Trải qua mấy ngày nay, tuy đã trút được gánh nặng, nhưng cô vẫn không thể chân chính loại bỏ bất an mơ hồ trong lòng. Có lẽ vì những ngày an ổn này quá xa xôi so với ba tháng vừa qua của cô hoặc càng có khả năng hơn là công ty này cho cô cảm giác không thật.

Sau khi phơi xong quần áo, cô ôm cái giỏ không xuống lầu. Khu nhà này đã có vài chục năm tuổi, vì thế bề ngoài nhìn có vẻ cũ kỹ, bên trong lại không có thang máy, chỉ có cầu thang với tay vịn, lại còn là loại tay vịn bằng sắt cũ kỹ, nhiều chỗ đã phai màu.

Nhưng cửa sổ của khu nhà này đều là kính chống đạn, tầng hầm có dàn máy tính cao cấp và còn có một phòng thí nghiệm công nghệ cao. Một nửa lầu một là gara, một nửa là văn phòng, lầu hai là phòng khách, nhà ăn, bếp và phòng giặt đồ, giống như khu vực công cộng. Lầu ba trừ bở căn phòng cô ở thì còn ba phòng nữa, ngoài Khả Phỉ ra thì chủ nhân những phòng khác cũng không ở đây.

Nghe nói trước kia vị lão bản lười nhác của công ty này cũng ở đây nhưng sau khi cưới lão bà thì hai người liền chuyển lên ở tầng 5. Tầng 4 cũng là để cho nhân viên ở nhưng cô chưa từng gặp ai trong số đó.

Thiết bị văn phòng ở đây đều là đồ công nghệ cao đắt đỏ kinh hồn nhưng gia cụ khác thì chỉ là gỗ dán tiện nghi mua ở đâu cũng được. Cô nhiều khi chẳng biết suy nghĩ của những người này nằm ở đâu.

Khi sắp đến lầu hai thì cô nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng bước chân, đi qua chỗ rẽ mới phát hiện người đến là Đồ Cần đi công tác mấy ngày nay mới về.

“Xin chào.” Thấy cô, hắn lộ ra tươi cười.

Nụ cười của hắn so với trong trí nhớ của cô thì càng chói mắt, tim cô tự nhiên đập nhanh hơn, mất một lúc lâu mới có biện pháp đáp lại.

“Xin chào……”

Sau ngày đó hắn liền biến mất, cô nghe Khả Phỉ nói hắn đi Indonesia giúp một vị đệ đệ khác, vì thế trong lòng cô khó nén mất mát chút.

“Thật có lỗi, lúc đó tôi rời đi gấp quá, không kịp nói với cô một tiếng.” Hắn đứng ở mấy bậc lầu dưới, ngửa đầu nhìn cô, ôn nhu mở miệng.

Hắn cũng không cần xin phép cô, tuy nghĩ thế nhưng khi nghe thấy lời hắn giải thích thì trong lòng cô vẫn hiện lên chút ngọt ngào, hai má lại hơi nóng lên.

“Anh vừa xuống máy bay sao?”

Cái cằm vốn trơn bóng của hắn toát ra râu lún phún, quần áo sạch sẽ lại hơi nhăn nhúm, giày dưới chân thì dính đầy bùn đất, trên lưng còn cõng một cái balo màu đen, nhưng thứ cô chú ý nhất là nét mệt mỏi khó giấu trên đuôi lông mày của hắn.

Nhưng hắn lại hiểu lầm, cúi đầu nhìn giày dính bẩn của mình, ngẩng đầu cười khổ với cô: “Thật có lỗi, nhất thời tôi quên mất phải cởi giày ở lầu hai. Chờ chút tôi sẽ lau sạch sàn nhà.”

“Tôi không có ý đó.” Thấy hắn khom người muốn tháo giày, cô vội vàng mở miệng ngăn cản, “Chỉ là…… Anh có vẻ mệt muốn chết rồi.”

Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên.

“Ý của tôi là nhiều ngày làm việc như thế chắc anh rất mệt.” Cô đỏ mặt, muốn để bản thân không cần quá chú ý đến hắn, Tĩnh Hà thối lui đến một bên, chừa không gian cho hắn lên lầu, “Anh về phòng trước đi, chỗ này tôi dọn cho.”

Hắn bước lên mấy bước, đứng bên người cô khiến cái cầu thang vốn không lớn lại càng trở nên chật chội.

Ánh mặt trời theo khe cửa sổ rơi trên người hắn. Cô có thể nhìn thấy mồ hôi còn vương trên người hắn, cảm giác được nhiệt khí từ trên người hắn, ngửi được mùi hương quen thuộc từ người hắn.

Trước kia cô luôn cảm thấy đàn ông đổ mồ hôi hẳn là rất thối, nhưng người trước mặt này lại khiến cô miệng khô lưỡi khô.

“Cám ơn.” Hắn cúi đầu mỉm cười với cô.

“Đừng khách khí……” thật vất vả nói ra mấy chữ này, cô thở nhẹ hổn hển, hy vọng hắn không để ý thấy.

Hắn nâng tay, giống như muốn chạm vào cô khiến cô nín thở, nhưng cuối cùng hắn chỉ kéo lại cái túi trên vai.

“Tối nay gặp.” Hắn nói.

“Được.” Cô liếm liếm đôi môi khô ráo, gật gật đầu.

Hắn đột nhiên xoay người, tiếp tục lên lầu, cô thì ngừng mất một giây mới mặt đỏ tai hồng lấy lại tinh thần mà rời mắt khỏi cặp đùi và mông rắn chắc vây trong quần bò của hắn.

Cô vội vàng xoay người xuống lầu, vừa đi vừa hy vọng hai chân đang nhũn ra này có thể chống được đến khi xuống dưới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!