Soái ca ngọt ngào – Chương 3.1

Đêm đã khuya.

Trong thành thị khó mà nhìn thấy sao trời.

Mảng bầu trời nhỏ hẹp giữa các tòa nhà còn khó để người ta nhìn thấy mặt trăng nữa là.

Căn phòng trọ mà cô mới thuê rất nhỏ, chủ nhà lấy mấy tấm gỗ ra ngăn căn phòng thành hai nửa, so với căn phòng cô ở trước kia càng nhỏ hơn. Một căn nhà 30 m2 được chủ nhà dùng vài tấm ván gỗ ngăn ra làm tám căn phòng nhỏ cho thuê, người ở đều là sinh viên học gần đó hoặc người làm công. Trong tám căn phòng nhỏ hẹp này có hơn mười người khách trọ, mọi người đều xài chung một nhà vệ sinh, một máy điện thoại và một vòi nước lúc có lúc không, nhưng đến bây giờ cô chưa từng sử dụng qua cái điện thoại kia.

Sở dĩ cô chọn chỗ này để ở tạm vì thứ nhất là tiện nghi, tiền thuê nhà trẻ theo tháng, mà mỗi tháng chỉ có 2500 đồng. Thứ hai là vì chỉ cần có người lạ tiến vào thì nhất định sẽ có ngươi biết. quan trọng hơn cả là nơi này có cửa sau, cũng có thang thoát hiểm phòng hỏa hoạn, lại chỉ ở lầu hai nên nếu có gì vạn nhất thì cô tùy thời có thể chạy trốn.

Hơn nữa, gian phòng này của cô có một cửa sổ duy nhất, nhìn ngay ra ngõ nhỏ phía trước.

Bất luận kẻ nào xuất hiện ở trong ngõ nhỏ cô đều có thể nhìn thấy.

Cô biết chủ nhà cho thuê thế này là trái pháp luật nhưng người ở đây chẳng ai để ý, dù sao đa số mọi người cũng chỉ về để ngủ, trong phòng chỉ cần đủ đặt một chiếc giường, một cái bàn, trên tường treo vài món quần áo là đủ.

Đêm hè vẫn vô cùng oi bức. Cô mở ra một cánh cửa sổ để không khí trong phòng được lưu thông, sau đó mở ngọn đèn nhỏ trên bàn gần cửa sổ, rồi mới lấy tư liệu trong ba lô ra cẩn thận xem.

Vì sợ bị người phát hiện nên cô không dám lên mạng, những văn kiện này đều là cô đi xe buýt đến những nơi náo nhiệt vào internet rồi mới lên mạng tìm kiếm và in ra.

Sự tình đã phát sinh được ba tháng, tin tức về vị thương nhân tự sát kia cũng đã biến thành chuyện cũ, không còn ai thảo luận nữa. Hơn nữa người đứng phía sau đã thao túng, từ lúc sự việc kia xảy ra, báo chí chỉ đưa tin một hai ngày rồi thôi, đến bây giờ đương nhiên càng không người truy cứu xuống.

Mới đầu, trừ bỏ kinh hoảng, còn chính là mờ mịt, mọi thứ đều quá mức vớ vẩn và không thực, nhưng Trần tỉ đã chết, điều này khiến cô cho rằng việc này không đơn giản.

Cô biết những việc cô chứng kiến ngày hôm đó không phải là mơ, lúc cô chạy ra Trần tỉ đã chết, cô không biết bọn họ làm thế nào nhưng người sau đó cô gặp tuyệt đối không phải Trần tỉ.

Để xác định, cô thậm chí cải trang thành y tá chạy tới bệnh viện Trần tỉ được cấp cứu, xem bản báo cáo pháp y của Trần tỉ. Ghi chép trong bệnh viện không có nhiều, chỉ nói trước khi đến bệnh viện thì tim cô ấy đã ngừng đập, bọn họ thậm chí không làm cấp cứu, bởi vì người chết lái xe vọt vào công trường xây dựng, trên đầu bị đâm một cây thép đường kính 3 cm đâm vào, chính ngay tại chỗ ban đầu cô nhìn thấy vết đạn.

Cô hiểu được, nếu không phải hôm đó cô nhất thời thay đổi chủ ý, chạy tới khách sạn thì chỉ sợ trong danh sách những người chết hôm sau sẽ có thêm cô.

Cho nên cô chạy trốn, như chim sợ cành cong mà trốn.

Lúc kinh hoàng ban đầu qua đi, cô mới chậm rãi lĩnh ngộ rằng cô không có khả năng luôn lẩn trốn. Lần trở về thu thập đồ đạc cô đã biết những người đó thực sự đang tìm cô.

Cô không dám dùng thẻ tín dụng. Cô từng dùng nó một lần để mua vật dụng hàng ngày nhưng cô mới đi khỏi siêu thị kia thì đã có một chiếc xe lái về phía cô. Cô nhìn người lái xe, không nhận ra hắn nhưng nhìn khuôn mặt hung ác kia thì cô đã biết chuyện đó không phải ngoài ý muốn. Cho nên ngay lúc đó cô đã xoay người bỏ chạy, lợi dụng đám đông nhốn nháo mà thoát khỏi sự truy đuổi của người nọ.

Ngày đó căn phòng cô thuê bị cháy, thiêu hủy hai bộ quần áo cô còn để lại đó.

Từ đó đến giờ cô cũng không dám sử dụng thẻ tín dụng nữa, sợ bọn họ sẽ lần ra được địa chỉ của mình.

Cũng nhờ lần đó cô đã biết phải tìm hiểu sự tình rõ ràng mới có biện pháp tiếp tục cuộc sống của mình. Trên đời này cô sớm đã không có thân nhân mà chỉ còn lại một mình trên đời.

Mấy ngày nay, cô cũng từng nghĩ tới chuyện báo công an nhưng cô không có chứng cớ, chẳng ai sẽ tin tưởng cô vì thế cô bắt đầu điều tra thương nhân kia.

Cô ở trong ngõ ngách nội thành tìm công việc rửa chén ở một cửa hàng nhỏ. Ban ngày cô rửa chén ở đó, trừ bỏ nhân viên ở đó thì cô không phải tiếp xúc với nhiều người. Buổi tối khi được nghỉ thì cô đi xe buýt đến các quán cà phê khác nhau để lên mạng tra tư liệu.

Lúc mới bắt đầu, cô thật sự mờ mịt không rõ nhưng vài tuần lễ sau nàng bắt đầu tìm được chút dấu vết để lại —

Khuông lang!

Tiếng vang từ dưới lầu khiến cô đang tra tư liệu liền giật nảy mình. Cô thăm dò nhìn lại thì thấy một lão bà bà ăn mặc rách nát đang nhặt rác. Cô vừa muốn rời mắt thì lại nhìn thấy trong góc tối của con đường có một người đang đi tới.

Nam nhân kia mặc tây trang, tay đút túi, tư thái thoải mái, từ trên lầu nhìn xuống thì không thấy rõ được mặt hắn. Từ nơi này nhìn xuống tên kia cũng không có gì không đúng, hắn như một người vừa tan làm đang trở về nhà. Nhưng bên dưới tây trang lại là một đôi giày thể thao hàng hiệu sạch sẽ đến lóe sáng.

Trong nháy mắt, cả người cô đông cứng lại. Cô ngây người tại chỗ, sợ tới mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nam nhân kia đi từng bước đến khu nhà trọ này.

Không thể ở lại chỗ này! Mau đứng lên, đi mau, mau!

Trong đầu không ngừng truyền đến tiếng thúc giục nhưng trong mấy giây ngắn ngủi cô không cách nào động đậy, trước mắt trừ bỏ nam nhân kia thì chính là gương mặt Trần tỉ nằm trong vũng máu!

Phanh!

Tiếng đóng cửa cách vách vang lền khiến cả người cô chấn động, giây tiếp theo cô lập tức thu người khỏi tầm nhìn ở cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi mới có biện pháp đứng dậy, cầm lấy ba lô sớm chuẩn bị để ở đầu giường, xoay người rời khỏi phòng.

Đừng khẩn trương, phải im lặng, trấn định một chút, không cần chạy, sau ban công có thang cứu hỏa, hắn sẽ theo đường cầu thang đi lên, chỉ cần cô trốn ra từ ban công thì khi hắn phát hiện ra cô đã không còn ở đây thì cô đã sớm đi ra đường lớn rồi.

Cô không ngừng nói cho bản thân không được sợ, phải im lặng, phải trấn định.

Từ lúc chào đời tới nay đây là lần thứ hai cô cõng chiếc ba lô may mắn này, đi xuống cầu thang cứu hỏa. Lầu hai không quá cao, cô mở cửa thoát hiểm, trước tiên để nửa người xuống trước rồi đi đến mái hiên bằng plastic của lầu một, đem cửa chống trộm khóa lại.

Nhanh chóng bám lấy lan can phòng trộm, cô cẩn thận theo mái hiên, từng bước một đi đến bên cạnh, sau đó đỡ tường ngồi xổm xuống, sau đó thở sâu, nhảy xuống dưới.

Tuy cô đã rất cẩn thận nhưng chân vẫn bị trẹo chút, tay cũng bị xước da. Cô không dám dừng lại, ở lầu một này người ta có trồng mấy bồn hoa, cô vội vàng lướt qua chúng, nhưng vẫn không cẩn thận đá phải mọt chậu.

Đúng lúc nào hành lang tầng hai sáng đèn.

Cô rùng mình, vội vàng nép người vào tường, đứng náu mình dưới mái hiên. Một bóng người mờ nhạt chiếu rọi trên bức tường đối diện. Cô có thể từ cái bóng mà đoán được người đó là nam.

Người kia đi từ bên trái đến bên phải, nhìn cầu thang cứu hỏa. Lúc này hắn không hát ngâm nga nữa mà chỉ im lặng nhìn.

Thời gian trôi qua chậm chạp như ốc sên. Trái tim cô gần như nhảy lên cổ, cả người cố gắng dán lên tường, chờ đợi người nọ rời khỏi hành lang.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại thấy tên kia lấy ra thứ gì đó ghé vào trên tai, rồi cô chợt nghe thấy giọng hắn.

“Cô ta không có trong phòng. Mày xác định đã thấy cô ta vào thật chứ? Trong phòng tắm không có người. Sau ban công cũng không có.”

Ngữ khí của hắn sau mỗi câu trả lời dần dần không còn kiên nhẫn mà trở nên lãnh khốc. Cuối cùng hắn cúp điện thoại. Mới vài giây nhưng cô có cảm giác như mấy tiếng. Cuối cùng tên kia cũng cất di động rồi tắt đèn.

Hành lang lại chìm trong bóng tối, chỉ có vài vũng nước phản chiếu ánh đèn đường. Cô đợi vài giây rồi mới xoay người rời khỏi đó, trong nháy mắt chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đột nhiên cô đâm phải một người. Cô hoảng sợ không thôi, tiếng thét chói tai đã gần lao ra khỏi cổ họng, cùng lúc đó tay liền chộp lấy ba lô ném mạnh về phía người kia.

Nhưng đối phương lại không nhìn đến cái ba lô nặng nề kia mà trong chớp mắt vươn bàn tay to tóm được cô đang giãy dụa ôm vào trước người bưng kín miệng cô lại.

Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, lực nắm lấy cổ tay của cô rất lớn khiến cô khó lòng chống cự.

“Đừng kêu.” Hắn cúi đầu, ở bên tai cô ra lệnh.

Cô đã bị bắt, hắn sẽ giết cô!

Cô không tự chủ được run run, không thể khắc chế nỗi sợ hãi ở sâu trong nội tâm trào ra, nhưng ngay lúc này nam nhân kia lại bồi thêm một câu —

“Tôi là Đồ Cần.”

Ai?

Cô vẫn run rẩy như cũ.

Giống như biết nghi vấn của cô nên hắn mở miệng thấp giọng nói, “Chiều nay tối mới đưa cô về, nhớ không?”

Buổi chiều? Mãnh nam kia hả?

Cô sửng sốt, kinh hoảng vẫn chưa bình ổn lại.

Vì sao hắn lại ở đây? Hắn ở trong này làm cái gì? Hắn làm sao mà biết chỗ cô ở? Hắn theo dõi cô sao? Hắn cùng những người đó là cùng một hội sao?

“Cô không muốn bị phát hiện chứ? Tôi sẽ không thương tổn cô, nhưng cô phải đáp ứng là sẽ không hét lên thì tôi sẽ thả tay ra.”

Cô vẫn hoảng sợ như cũ nhưng vẫn gật gật đầu.

Hắn buông tay ra.

Cô lập tức tiến về phía trước, cách xa hắn nhưng hắn vẫn nắm tay cô, hắn chỉ thả tay bịt miệng cô ra thôi. Cô xoay người, thấy nam nhân cường tráng kia. Hắn không nhìn cô mà đang nhìn hành lang tầng hai.

“Đợi chút nữa tôi sẽ giải thích với cô, đi theo tôi.” Hắn bình tĩnh nhìn cô nói: “Tôi sẽ bảo vệ cô.”

Cô không động đậy, cô vẫn sợ hãi.

“Tin tưởng tôi,” hắn nói một cách chân thành.

Cô không có lựa chọn, hắn vẫn cầm tay cô như cũ, chỉ cần cô giãy dụa thì tin chắc hắn sẽ sử dụng bàn tay to lớn cường tráng kia để dễ dàng vặn vãy tay cô hoặc cổ, giống như vặn nắp một cái bình vậy.

Cho nên, tuy vẫn sợ hãi như trước, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng cô vẫn cảnh giác gật đầu.

“Đi chậm chút, không cần cấp, nếu chạy sẽ bị chú ý, cô hiểu không?” Hắn thấp giọng nói, thanh âm trầm hoãn.

Mồ hôi chảy xuống thái dương của cô, hít vào một hơi rồi cô mới gật đầu lần nữa.

Hắn xoay người, mang theo cô rời khỏi ngõ nhỏ, thật giống như bọn họ vừa ăn xong cơm, đi ra ngoài tản bộ vậy. Nhưng hắn đi rất nhẹ, một chút thanh âm đều không có.

Dưới đèn đường mờ nhạt, có hai ba con côn trùng đang bay quanh. Ở xa xa, xe rác đang vang lên tiếng nhạc, hòa quyện với tiếng ti vi vang vọng trong trời đêm. Cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập như cũ, lại cảm thấy mồ hôi rịn ra khỏi lòng bàn tay. Lúc cô nghe được tiếng mở cửa sổ thì lông tơ sau gáy dựng đứng lên.

Mỗi bước chân về phía trước cô đều có xúc động muốn chạy như điên, nhưng hắn lại vẫn thong thả đi như cũ, không có chút ý tứ vội vàng.

Ngay lúc cô cơ hồ nhịn không được muốn quay đầu thì hắn hơi hơi nắm chặt tay cô, “Đừng quay đầu.”

Cô muốn quay đầu, muốn chạy xa khỏi nơi này, muốn rút đôi tay không ngừng run run và đổ mồ hôi về, nhưng cuối cùng, cô vẫn hít một hơi thật sâu, tiếp tục cùng hắn đi về phía trước.

Hắn dắt cô đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào công viên gần đó, thậm chí lúc đi xuyên qua công viên, hắn còn dừng lại vỗ về một con chó lớn được chủ nhân đưa đi tản bộ.

Cô không biết hắn làm thế nào mà bình tĩnh và trấn định như thế, nhưng một đường này hắn đều khí định thần nhàn, hơn nữa từ đầu tới đuôi không hề buông tay cô.

Sau đó, hắn đi đến bên một chiếc xe tải màu đen, lấy ra chìa khóa, mở cửa xe.

Trong xe, tràn đầy dụng cụ điện tử, trong đó nổi bật nhất là một màn hình máy tính, có bốn màn hình nhỏ được chia ra ở đó, một cái ở cửa lớn, một ở hành lang, một ở chỗ thoát hiểm và cái cuối cùng ở trong căn phòng nhỏ hẹp như chuồng bồ câu kia của cô.

Cô đứng ở cửa xe, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ lại phẫn nộ, “Anh theo dõi tôi hả?”

Đồ Cần nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt lại nổi lửa kia, nói: “Tôi biết cô tức giận nhưng tốt nhất cô nên lên xem trước đã.”

Cô giận trừng mắt nhìn hắn, “Tôi làm sao biết được sau khi lên xe anh sẽ không đưa tôi đến ngoại ô rồi giết?”

“Bởi vì tôi thích cô.” Hắn đơn giản mà trực tiếp trả lời khiến cô sửng sốt. Nam nhân trước mặt chỉ bình tĩnh nhìn cô và mỉm cười.

“Cũng bởi vì tôi nhận được ủy thác phải bảo vệ cô.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!