Soái ca ngọt ngào – Chương 2.2

Cô giương mắt to nhìn hắn. Lúc nắm lấy tay hắn, cô nhẹ thở ra một hơi.

Trong nháy mắt hắn tưởng cô đã phát hiện ra. Trong đôi mắt đen thùi to tròn của cô có mê hoặc cùng kinh ngạc.

Cô không tự giác hơi hơi nghiêng mặt, phấn môi hé mở nhìn nam nhân trước mặt này.

Biểu tình mê võng cô đơn trên mặt cô khiến hắn muốn ôm cô vào trong lòng, nói cho cô biết hắn sẽ bảo vệ cô khỏi những thương tổn trên đời này. Nhưng giây tiếp theo cô lại giống như thanh tỉnh, nhanh chóng rút tay về.

“Thật có lỗi,” hắn nói.

Trên khuôn mặt tái nhợt của cô nổi lên một chút đỏ ửng, “Là tôi có lỗi mới đúng.” Cô cúi đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi.

Cô cầm tay hắn lâu lắm, nhưng trong khoảnh khắc đó một loại hơi ấm kỳ quái từ tay hắn truyền vào tay cô khiến cô thấy được an ủi. Từ khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, đã rất lâu cô chưa thấy an tâm thế này, vì thế cô không tự giác tiếp tục nắm tay hắn, muốn đắm chìm trong cảm giác an toàn đó.

Đợi đến khi cô phát hiện ra thì đã sớm nắm lấy tay hắn, lại nắm thật lâu vì thế cô mới vội vàng kích động thu tay về. Nhưng tay vừa trống không thì trong lòng lại nổi lên một cỗ buồn bã.

Đồ Cần nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch.

“Tôi thấy cô như đang đợi xe buýt, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần phiền toái, tôi khá hơn nhiều rồi.” Cô cuống quít vẫy tay nói, “Thật đấy.”

“Không phiền toái chút nào hết,” hắn lấy lại bình nước trong tay cô, đứng dậy vươn tay ra với cô và nói, “Đến đây đi, mọi người đều nói đưa phật phải đưa đến tây thiên, giúp người phải giúp cho trót. Tôi không muốn nhìn cô lại đi ra chờ đợi trong nắng nóng này nữa.”

Cô hẳn là phải cự tuyệt ý tốt của hắn nhưng lúc cô nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, cùng với bàn tay to đang vươn ra của hắn thì lại khó mà kháng cự được.

Mà kỳ thực cô cũng hoài nghi mình có thể trở lại chờ xe dưới thời tiết này. Không nhịn được, cô nắm chặt tờ giấy trong tay.

Nhìn ra giãy dụa cùng do dự trong mắt nàng, hắn nhẹ giọng mở miệng, “Tôi cam đoan sẽ không đem cô đi bán đâu.”

Thực ra nếu hắn là kẻ đang đuổi giết cô thì sẽ không phí công mang cô từ chỗ đông đúc kia đến đây. Những người đó nếu vừa rồi gặp phải chuyện kia thì chỉ sợ sẽ đẩy cô một cái để xe đi qua chèn chết cô là xong.

Tay hắn còn đang giơ ra trước mắt.

Lý trí nói cho cô không nên tùy tiện lên xe người lạ nhưng ánh mắt nam nhân này thật thẳng thắn, thực chân thành, mỗi lần cô nhìn về phía hắn thì hắn đều đang nhìn thẳng cô, không tránh né, cũng không dao động, chỉ bình tĩnh nhìn cô như thế.

Nhìn sự quan tâm và ôn nhu trong mắt hắn, cô thở sâu, một lần nữa đưa tay đặt vào bàn tay to của hắn. Hơi ấm trong tay hắn không phải ảo giác. Cô giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn là nụ cười rộng mở. Hắn đem bàn tay to hơi hơi buộc chặt, rồi kéo cô đứng dậy.

“Đến đây đi, xe tôi đang đậu sau con phố kia.” Hắn xoay người, dẫn cô đi về chỗ xe mình đang đỗ, cả quãng đường không hề buông tay cô.

Cô nắm chặt balô trên vai, hoài nghi có phải hắn sợ cô té xỉu nên mới tiếp tục nắm tay không.

Hắn đi khá chậm, là cố ý phối hợp với bước chân của cô. Bàn tay to đang nắm tay cô cũng không quá siết chặt. Cô liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm một chỗ, không có ý rút về, chỉ cảm thấy mặt hơi chút đỏ lên.

Hắn nắm tay cô xuyên qua đám người, đi qua hàng cây bên đường, sau đó đi đến góc đường phía trước thì dừng cước bộ.

Nhìn hắn lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa thì cô nhịn không được trừng lớn mắt.

“Đây là xe của anh hả?”

Nghe tiếng cô mới phát hiện mình đã đem lời trong lòng nói ra ngoài. Xấu hổ lại nổi lên trong lòng, nhưng hắn lại lấy từ ghế sau ra một cái mũ bảo hiểm đưa cho cô, mỉm cười mở miệng.

“Đúng vậy.” Hắn sải bước ngồi lên chiếc xe máy phân khối lớn màu đen, nhìn cô hỏi: “Cô để ý sao?”

Đang cầm cái mũ bảo hiểm hắn nhét vào trong tay, cô nhìn nhìn con quái vật màu đen mà hắn đang cưỡi. Trong một khắc, một cỗ ý cười vớ vẩn dâng lên khiến cô không nhịn được động khóe miệng.

“Không, không ngại.” Cô không nên kinh ngạc mới đúng. Hắn cao lớn như vậy, cái xe máy phân khối lớn này kỳ thực rất hợp với hắn. Cô không thể tưởng tượng được bộ dạng hắn chui trong xe hơi nhỏ hẹp.

Cô nở nụ cười. Một nụ cười nhợt nhạt, giống hoa mộc màu vàng nở ven đường ngày hè.

Sợ dọa cô chạy mất nên hắn bắt buộc mình rời ánh mắt, không nhìn chằm chằm vào cô nữa.

“Cô muốn đi đâu?”

Cô nói địa chỉ cho hắn rồi đội mũ bảo hiểm, ngồi lên phía sau. Hắn cũng đội mũ bảo hiểm, khởi động xe, rồi ngăn bản thân thôi nghĩ tới cảm giác mềm mại khi có cô dán ở phía sau.

Hắn nhận ra địa chỉ cô vừa nói, đó là căn nhà mà gần đây cô thuê.

Cô hiển nhiên là vẫn chưa tín nhiệm hắn đến mức ấy, cái này cũng phải thôi, dù sao hôm nay cô mới gặp hắn lần đầu tiên.

Lúc hắn nổ máy, cô vẫn chưa ngồi xong. Hắn biết cô cảm thấy xấu hổ, bởi vì ghế sau hơi dốc khiến cô không ngừng trượt về phía trước, dính sát trên lưng hắn. Tuy cô đã chèn balô giữa hai người nhưng vẫn muốn ngửa ra đằng sau. Hắn có thể nhìn thấy từ kính xe, thấy cô đang bám lấy đệm xe để ổn định chính mình.

Một nụ cười hiện lên trên môi hắn. Hắn mở thiết bị truyền lời trong mũ bảo hiểm lên nói.

“Cô phải ôm lấy tôi.”

Nghe thấy giọng hắn ở khoảng cách gần như thế khiến cô hoảng sợ. Cô chậm nửa nhịp mới phát hiện mũ này có trang bị Microphone cùng ống nghe điện thoại.

Thấy cô không có phản ứng nên hắn tiếp tục giải thích, “Lúc tôi rẽ thì cô sẽ ngã mất.”

Cô cứng người ngồi phía sau hắn, một lúc lâu sau hắn mới cảm giác được cô di chuyển về phía trước, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Hắn vẫn chờ cô ngồi ổn mới nhấn ga lao trên phố.

Cảnh vật trước mắt lướt qua cực nhanh. Lúc đầu hắn đi chậm chút nhưng dần dần tốc độ tăng lên.
Nhìn cảnh vật lui lại ven đường, cô biết tốc độ của hắn đã nhanh hơn, nhưng xe vẫn chạy vững vàng như cũ.

Lúc mới đầu ôm hắn khiến cô thẹn thùng không thôi, cô chưa từng ôm nam nhân nên nháy mắt ôm lấy hắn kia cô cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Dọc theo đường đi, cô vì chính những ảo tưởng vớ vẩn trong đầu mà cảm thấy xấu hổ và quẫn bách, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra.

Trước lúc này, cô luôn sợ hãi phải đến gần nam nhân. Cô vẫn nghĩ có thể là bởi vì kinh hách quá độ nên mới mắc chứng sợ nam nhân. Cô cũng sợ mình sẽ không còn giống người thường, không thể kết hôn sinh con. Nhưng người này đã chứng minh việc cô hoảng sợ nam nhân trước đó chỉ là hiện tượng ngắn ngủi.

Mũ bảo hiểm che khuất khuôn mặt cô, cô không tự giác mà nhắm mắt lại, thả lỏng người. Lưng hắn vừa rộng vừa dày, bụng hắn dưới lòng bàn tay cô cũng rất cường tráng.

Trước kia, cô rất sợ hãi loại nam nhân vạm vỡ này nhưng hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy an tâm, một loại an tâm không tên.

“Đến rồi.”

Sao nhanh thế?

Nghe được giọng nói khàn khàn của hắn cô hơi kinh hãi, mở mắt ra, thấy hắn đã đem xe dừng trước cửa công viên mà nàng nói.

Cảm giác kinh hoảng cùng xấu hổ đồng thời dâng lên, cô vội vàng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho hắn.

“Cám ơn anh.”

cô ôm balô của mình, đứng trên lối đi bộ, cúi đầu nói lời cảm ơn hắn.

Cô phải đi.

Hơn bao giờ hết, lúc này Đồ Cần hy vọng mình có thể miệng lưỡi trơn tru như Cảnh thúc hoặc Võ ca, dễ dàng có thể khiến nữ hài tử cười, hoặc là xin số của đối phương. Không phải hắn không biết số của cô nhưng cô chưa từng nói cho hắn mà hắn lại đột nhiên gọi cho cô thì sợ là sẽ dọa cô chạy mất.

Hắn cởi mũ bảo hiểm ra, đón lấy cái mũ cô đưa, rồi để vào ghế sau. Khi hắn quay người lại thì cô vẫn đứng đó, trên mặt vẫn tái nhợt.

Tuy cảm thấy thật đột ngột nhưng hắn vẫn thở sâu, tận lực bình thản ung dung lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

“Bên trên có số điện thoại của tôi.”

Cô sửng sốt, nhưng còn chưa tới kịp phản ứng thì hắn đã đem danh thiếp nhét vào tay cô

“Nếu cô nhàm chán thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại đội mũ bảo hiểm lên, nhấn ga rồi nghênh ngang mà đi.

Ánh mặt trời vẫn nóng cháy như cũ, đường nhựa ở xa xa tỏa ra khí nóng, nhưng cô lại đứng đó ngây người, trên tay cầm tấm danh thiếp, nhìn nam nhân kia đi xa dần, miệng khẽ nhếch, hơn nửa ngày không khép lại nổi.

Nếu cô nhàm chán thì có thể gọi tôi. Một câu này hắn nói trước khi đi vẫn quanh quẩn ở bên tai cô.

Hắn…… đang tán tỉnh cô sao?

Cô trừng mắt nhìn, chậm nửa nhịp mới nhận ra mình đang đỏ bừng mặt. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn danh thiếp hắn đưa cho mình. Giữa tấm danh thiếp là tên của hắn, phía trên giống như có một ánh mắt kỳ diệu đang nhìn cô, bên dưới có địa chỉ email và số di động.

Bởi vì tính cách khép mình nên từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng không có ai từng hẹn cô cái gì. Nhìn tấm danh thiếp kia, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một chút vui sướng, một chút thụ sủng nhược kinh, con có chút tiếc hận, cùng một chút hận không thể gặp sớm hơn.

Đồ Cần.

Gió nhẹ thổi bay tóc cô.

Cô lại ngẩng đầu, nhìn phương hướng hắn vừa đi, không tự giác khẽ thở dài.

Nếu cô gặp hắn sớm một chút thì có lẽ…… Có lẽ cô sẽ thật sự lấy dũng khí gọi điện thoại cho hắn……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!