Soái ca ngọt ngào – Chương 3.2

Cô lên xe.

Bởi vì trên màn hình theo dõi xuất hiện thân ảnh của tên sát thủ kia. Hắn vừa ra khỏi ngõ, công viên này lại không lớn, hắn chỉ cần vừa ra khỏi ngõ nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô.

Vì thế cô lên xe, để nam nhân cơ hồ hoàn toàn xa lạ này chở mình rời đi.

Chiếc xe tải rất nhanh rời khỏi quảng trường nơi cô ở, đi ra đường lớn. Ngoài cửa sổ xe là khung cảnh mà vất vả lắm cô mới quen thuộc được. Nhưng cô hiểu, cô sẽ không thể trở lại chỗ này nữa.

Trên đường xe cộ như nước, một số lượng xe và người khổng lồ đang di chuyển. Điều này trước kia luôn khiến cô thấy sợ hãi phiền chán nhưng hiện tại lại khiến cô có cảm giác an toàn.

Hít một hơi thật sâu, cô cảnh giác nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế lái kia mà lạnh mặt hỏi.

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Đồ Cần.”

“Tôi không hỏi tên anh.”

“Tôi làm ở công ty Hồng Nhãn chuyên điều tra việc ngoài ý muốn.”

“Ai thuê anh làm việc?”

“Ông chủ của tôi, Hàn Vũ Kì.”

Cô nhíu đôi mày thanh tú: “Tôi không biết anh ta.”

“Tôi biết.” Hắn chuyển tay lái, một bên vẫn trả lời: “Người ủy thác không phải anh ta, người quen cô là Tiểu Phì, ý tôi là Khả Phỉ.”

“Ai?” cô ngây người một chút.

“Đinh Khả Phỉ.” Hắn liếc nhìn cô một cái, “Học muội cấp ba của cô.”

Cô vẫn mờ mịt.

Đồ Cần thấy thế, đành phải bổ sung, “Mặt tròn tròn, rất thích ăn, bình thường không có việc gì thì thích lầm bầm lầu bầu, lá gan rất nhỏ.”

Cô có chút ấn tượng rồi.

Đinh Khả Phỉ, mềm mềm, tròn tròn, khuôn mặt giống quả táo đường, khiến người ta muốn nhéo, cắn một ngụm.

“Cô ấy nói trước kia ở trường có tham gia một câu lạc bộ với cô, mà cô thường giúp cô ấy.”

“Cô ấy làm sao có thể…… Sau khi tôi tốt nghiệp thì cũng không gặp lại cô ấy.”

“Cô có, năm kia cô ấy đi trên đường mua này nọ thì có gặp qua cô một lần.”

Cái này thì cô nhớ ra rồi. Cô gái kia sau khi lớn lên thì hoàn toàn không thay đổi, vẫn nhiệt tình đến khiến người ta há hốc mồm, cùng cô không phải một kiểu người.

Đồ Cần vừa lái xe vừa giải thích tình huống,

“Lúc cô gặp chuyện không may thì cô ấy xem được tin tức, muốn liên lạc với cô nhưng lại không liên lạc được. Chờ đến khi cô ấy đến thư viện nơi cô làm việc thì mới phát hiện cô đã mất tích một tuần. Khả Phỉ cảm thấy cô sẽ không vô cớ bỏ công việc mà mất tích. Cô ấy nói trước kia cô chưa từng trốn học, cô chính là loại cho dù bị bệnh cũng sẽ đến trường. Vì thế cô ấy rất lo lắng, nên mới nhờ tôi hỗ trợ.”

Trong lúc nhất thời lòng cô có chút rối loạn. Cô không biết trên đời này thế nhưng còn có người quan tâm đến mình, mà người đó lại là học muội cô đã không gặp vài năm rồi. Trong một khắc cô bỗng trào dâng nước mắt, nhưng cô cố cắn môi nhịn xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, hít mấy hơi thật sâu mới bình ổn cảm xúc, tiếp tục mở miệng hỏi.

“Anh là anh trai cô ấy?”

“Không phải.”

Tuy rằng mới thoáng nhìn qua vài lần nhưng Đồ Cần vẫn nhìn ra lúc cô nghe thấy hắn trả lời như thế thì thoáng thả lỏng chút.

Hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Nữ nhân này đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ hắn. Cô hiển nhiên biết rõ Khả Phỉ cũng không có huynh đệ tỷ muội gì.

“Tôi là đồng sự của cô ấy.” Hắn đem xe rẽ vào ngõ nhỏ, “Khả Phỉ ở công ty chúng tôi làm việc, còn việc khác thì chờ gặp cô ấy cô tự hỏi đi.”

Hắn dừng xe trước một tòa nhà có chút âm u, cũ kỹ, cần lấy điều khiển gara, mở cửa gara rồi sau đó nhìn cô.

“Tôi muốn đánh xe vào, cô có thể xuống xe ở đây, tôi sẽ gọi Khả Phỉ đi ra.”

Cô biết hắn hy vọng cô ngồi ở trên xe, cùng hắn đi vào thì tốt rồi, nhưng cho dù đáy lòng cô đã muốn tin hắn vài phần nhưng cô vẫn luôn lo lắng, vì thế cô nâng tay mở cửa xuống xe.

Lúc cô chuẩn bị đóng cửa xe thì hắn đã mở miệng: Giang Tĩnh Hà.”

Lòng cô chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn trong xe.

“Đừng chạy trốn nữa.” Trên mặt Đồ Cần có sự quan tâm và ôn nhu đã lâu cô không thấy.

Nhìn hắn, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt cơ hồ sẽ tràn mi. Cô không trả lời, chỉ quay đầu.

Hắn đưa xe vào gara.

Gió thổi, cô ngửa đầu đón cơn gió đang xoay trong trong sân, nghĩ mình phải đến đâu……

Trời mưa.

Hắn chưa đỗ xe xong thì đã thông báo cho Khả Phỉ xuống lầu, sau đó hy vọng cô vẫn còn ở bên ngoài.

Khi hắn trở lại trước cửa thì cô đang đứng trong mưa, nhìn lên bầu trời đêm không trăng không sao, những hạt mưa rơi xuống mặt cô, nhưng hắn biết dòng nước chảy xuống hai gò má kia không phải nước mưa.

Cô không đi.

Trong cơn mưa, cô giống như đứa nhỏ bị lạc đường. Ba tháng này cô đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài đã bị cắt ngắn đến tai, hai gò má vốn hơi đẫy đà thì cũng vì khẩn trương và sầu lo mà gầy yếu, thân thể của nàng rắn chắc hơn nhiều, cặp kính trên mặt cũng được đổi bằng kính sát tròng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú tái nhợt của cô.

Hắn biết mấy ngày nay cô thật sự vất vả. Hắn cũng không hiểu được một nữ tử như cô làm sao có thể chống đỡ được khi có thay đổi lớn như thế.

Giống như phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cô nhìn về phía này. Trong nháy mắt, biểu tình của cô vẫn lộ ra mờ mịt và mê võng. Hắn không tự giác mà đi về phía trước từng bước.

Đúng lúc này, Khả Phỉ thùng thùng thùng từ trên lầu chạy xuống, phanh một tiếng mở cửa hông chỗ cầu thang của khu nhà, lướt qua hắn, vọt đi lên.

“Học tỉ!”

Cô quay đầu, lúc nhìn thấy Khả Phỉ thì cô lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng chân thành tha thiết.

“Hi.”

“Chị có khỏe không? Có việc gì không?”

Khả Phỉ vọt tới trước mặt cô, giống chim sẻ mà thì thầm tra hỏi, hai tay cũng như đôi cánh mà cao thấp lên xuống, giống như muốn kiểm tra, nhưng không biết xuống tay từ đâu.

“Em thật lo lắng cho chị, vốn muốn tìm được chị thì sẽ mang chị tới đây. Nhưng Võ ca nói những người đó không phải người lương thiện, tốt nhất là trước tiên điều tra sự tình rõ ràng đã. Đồ Cần cũng nói nếu trực tiếp đi tìm chị thì sợ là sẽ dọa chị chạy mất, cái kia…… Chị…… Em…… Ai, quên đi, thật có lỗi!”

Nói xong, không đợi cô phản ứng, Đinh Khả Phỉ bất chấp xấu hổ, phất phất tay sau đó liền nhanh chóng nhào đến ôm cổ cô.

“Chị nhất định sợ lắm đúng không? Chị yên tâm, hiện tại không có việc gì, bọn em sẽ chiếu cố chị.”

Khả Phỉ ôm lấy cô, vỗ vỗ hai cái mới buông ra, sau đó lôi kéo cô vào trong phòng, một đường này cô ấy vẫn liên miên nói không ngừng.

“Xem em ngốc chưa này, trời đang mưa còn để chị đứng đó. Đến đến đến, em nấu canh nóng rồi, chị mau vào uống một chén, đừng để cảm lạnh –”

Hắn nhìn ra Giang Tĩnh Hà bị Tiểu Phì ôm lấy thì kinh ngạc cùng cứng ngắc, nhưng cô cũng không phản kháng, hoặc là đã quên phải phản kháng? Tóm lại, tuy rằng cô bị hoảng sợ nhưng vẫn thuận theo đi vào trong nhà.

Mưa vẫn đang rơi, theo đó là lạnh lẽo, gió thổi cũng dần lớn hơn.

Hắn đi theo phía sau hai người, cùng vào trong nhà trọ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!