Soái ca ngọt ngào – Chương 10.1

Bầu trời thực xanh.

Lần đầu tiên cô gặp Đồ Cần, bầu trời cũng xanh như vậy. Ngày đó trời thật nóng, cô nóng đến muốn hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn đã vươn tay với cô!

“Thư viện.”

Cô kéo tầm mắt đang nhìn ngoài cửa, giá sách trước người đã bị cầm lấy một cuốn.

Người lấy sách, một bên lật sách, một bên cười trào phúng, “Lựa chọn của cô thật sáng tạo.”

Trong thư viện không có người, gian thư viện này hôm nay mới khai trương, mọi người đang ở thảm cỏ bên ngoài.

Hơi sớm, không biết ai đánh đổ một chén nước, một người làm vệ sinh lớn tuổi đang cầm cây lâu sàn nhà mà dọn dẹp.

Một nhân viên đang vội vàng chạy tới chạy lui, vừa thì thào nói gì đó với người dọn vệ sinh kia. Người làm vệ sinh kia khúm núm đáp ứng, lúc nữ nhân kia đi rồi mới thở dài, cố sức vác thùng nước, cùng cây lau mà đi về phía trước.

Đối với những người khác mà nói thì đây là một ngày thật bình thường, nhưng đối với cô mà nói thì không.

“Chuyện bắt đầu ở đây thì kết thúc ở đây đi.” Tĩnh Hà nắm chặt cuốn sách trong tay, nhìn về phía tên sát thủ đang đứng cách giá sách kia, “Huống hồ, tôi thích đọc sách, tôi là nhân viên thư viện, tôi nói muốn đến đây thì bọn họ mới không nghi ngờ.”

“Cũng đúng.” Hắn phanh một tiếng khép cuốn sách lại, hỏi: “Đồ đâu?”

Cô có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn, bởi vì khẩn trương mà cổ họng cô cơ hồ nghẹn lại, nhưng cô vẫn buộc mình mở miệng, “Tôi làm sao biết sau khi đưa đồ rồi các người sẽ không quấy rầy chúng tôi nữa?”

“Aizzz, cô không biết là đúng, nhưng nếu giờ cô không đưa cho tôi thứ tôi cần thì tôi chỉ có thể để cô đến chô Diêm La Vương mà xếp hàng chờ đầu thai thôi.”

Hắn cười, vừa nói vừa chậm rãi đi qua ía sách, đi tới trước mặt cô, tươi cười rạng rỡ nói: “Cô phải biết rằng, ông chủ thuê tôi không kiên nhẫn như tôi đâu, cũng không thiện lương như tôi, muốn giải quyết một công ty nho nhỏ cùng một nư  nhân phiền toái thì so với ám sát, còn nhiều phương pháp hơn nhiều.”

Hắn càng dựa vào càng gần, trong nháy mắt, cô sợ hãi muốn xoay người chạy trốn nhưng cô chỉ cầm cuốn sách trong tay, giơ ra trước người như để phòng ngự, nhìn hắn nói: “Đồ không ở trên người tôi.”

“Hử?” Hắn nhướng mày.

“Tôi không phải đứa ngốc.” Cô vĩnh viễn không bao giờ quên kết cục khủng bố của người đàn ông đã từng giao hàng cho hắn. “Tôi không muốn biến thành một cỗ thi thể khác, tôi đã thấy anh giết Hồng Thiên Thành.”

“Aizzz, tên kia đúng là khiến tôi lãng phí không ít thời gian.” Hắn hào phóng thừa nhận.

“Vì sao anh lại giết Trần tỉ?” Cô nắm chặt cuốn sách trước người mà cất giọng hỏi.

“Cô ta rất phiền, từ khi tôi vào cửa thì luôn ngó nghiêng, nên tôi đành xử lý cô ta.” Hắn cười, hỏi: “Cô sợ tôi cũng giết cô hả?”

“Đúng vậy.” Người không biết sợ hãi là đứa ngốc.

Cô biết Trần tỉ vì sao lại nhìn lén hắn, bởi vì hắn là nam nhân đẹp trai hiếm thấy, Trần tỉ chỉ là tò mò mà thôi.

Nhìn tên nam nhân tuấn mỹ lại tà ác này, cô thản nhiên thừa nhận: “Tôi sợ anh giết tôi, vì thế mới chọn gặp nhau ở thư viện này.”

Tiếng ồn ào huyên náo truyền vào từ cửa sổ phía sau cô. Cảnh sát thỉnh thoảng lại đi lại kiểm tra.
Đây là một cái thư viện mới khai trương, quan chức đến cắt băng rất nhiều.

“Cô nghĩ bọn họ có thể bảo vệ cô?” Hắn thấy thú vị hỏi.

“Không.” Cô nắm chặt cuốn sách trong tay, nhanh chóng nói: “Nhưng tôi biết lúc này anh sẽ không có thời gian gọi người tới hủy thi diệt tích, trong thư viện còn có những người khác nữa.”

Người dọn vệ sinh kia vẫn lau sàn nhà như cũ. Đằng sau giá sách cũng có một học sinh đeo kính đang tìm sách. Thế nhưng hắn thậm chí chẳng thèm nhìn những người đó, chỉ nhìn cô cười lạnh,
“Một viên đạn, cùng ba viên đạn cũng không khác nhau mấy.”

“Đúng thế.” Cô híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhưng qua năm phút nữa, cảnh sát sẽ cùng ngôi sao chính trị sắp trúng cử kia tiến vào. Nếu anh giết tôi, thì cũng có thể giết những người vô tội khác, nhưng lại không có thời gian hủy chứng cớ. Mà, đúng rồi, tôi cũng đã nói qua, phóng viên đài truyền hình cũng đang chụp ảnh, không phải sao? Người ra vào chỗ này trong buổi sáng này đều đã bị chụp lại rõ ràng. Phòng viên này chút nữa cũng sẽ tiến vào, anh cũng biết họ ở đây là đi theo chụp hình vị lãnh đạo kia, phải không?”

Nụ cười trên mặt nam nhân kia rốt cuộc biến mất, khuôn mặt tuấn tú của hắn trong chốc lát liền trở nên âm lãnh, lạnh lẽo.

Cô thiếu chút nữa liền vì sợ hãi mà lui từng bước.

“Tôi để nó ở bên dưới một cuốn sách cuối cùng ở giá sách tối nhất, anh có thể giết tôi, khiến cho cảnh sát cùng phóng viên chú ý, cũng có thể im lặng đến đó cầm cái đó rồi đi.”

“Cô tốt nhất đừng lừa tôi.” Hắn bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô, lạnh giọng mở miệng, “Nếu không tôi sẽ cho cô biết cái gì muốn sống không được, chết không xong đấy.”

Cuốn sách trên tay cô bởi vì động tác của hắn mà rơi xuống.

Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn vì bị hắn uy hiếp mà run rẩy, khó có thể hô hấp.

“Buông.” Cô híp mắt, cất giọng nói, “Nếu không tôi làm thịt anh.”

Hắn cứng đờ cả người, không phải vì lời cô mà vì khẩu súng cô cầm trên tay.

Hắn lúc này mới phát hiện cô vẫn ôm quyển sách kia là vì che đi họng súng này.

“Cô biết dùng thế nào sao?” Hắn châm chọc hỏi.

“Anh cứ thử xem.” Cô nói.

Hắn thối lui, bởi vì nghe được tiếng cô mở chốt an toàn. Hắn nhẹ buông tay, cô liền lùi hai bước, nhưng khẩu súng trên tay vẫn vững vàng, so với hắn, cô híp mắt nói lời còn lạnh hơn: “Đi lấy đồ của anh, cầm lấy rồi thì tốt nhất cút xa một chút, đừng tới quấy rầy tôi nữa.”

Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, nhưng không tới gần cô. Khẩu súng cô cầm rất vững, chưa bao giờ lệch khỏi người hắn. Hắn biết nữ nhân này sẽ nổ súng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chần chờ.

Hắn có thể nhìn thấy trong mắt nàng quyết tâm lớn.

“Anh còn ba phút.” Cô lạnh giọng nhắc nhở hắn.

Ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo, thời gian không còn nhiều lắm. Hắn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, cân nhắc lợi hại rồi mới thỏa hiệp xoay người, bước nhanh đi đến loạt giá sách ở cuối phòng. Cô thì lập tức đi theo hướng ngược lại, thậm chí không dám xoay người.

Cô là một nữ nhân thông mình và cẩn thận, nếu đổi hoàn cảnh khác thì hắn thật cao hứng khi biết cô.

Thực đáng tiếc.

Hắn đi tới giá sách cuối cùng, quả nhiên tìm thấy một cái USB ở đó.

Đáng tiếc hắn vẫn phải xử lý cô. Nữ nhân này biết quá nhiều, để lại ngày nào thì còn có rắc rối ngày đó.

Hắn ngồi xổm xuống, đem USB lấy ra.

Tạp đáp.

Thanh âm này không lớn nhưng cũng rất rõ ràng. Hắn nhận ra thanh âm này, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Đáng chết, hắn bị thiết kế.

Hắn ngẩng đầu, thấy ba khẩu súng và ba nam nhân.

Một vị cảnh sát mặc đồng phục đang đứng ngay ngoài cửa sổ phía sau hắn, một người làm vệ sinh đứng ở bên cạnh, còn có một người ngồi xổm ở giá sách bên cạnh, cầm súng chĩa vào đầu hắn, chính là tên học sinh đang tìm sách kia.

Ba người bọn họ không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức đi đến bên người hắn. Vị cảnh sát kia chính là người đứng cùng cô trên sân thượng.

Hắn thế mà lại bị nữ nhân này thiết kế, mà nam nhân này hiển nhiên vẫn ngồi xổm sau cửa sổ nãy giờ.

“Đứng lên.” Người dọn vệ sinh phía sau hé ra khuôn mặt tươi cười nói: “Nếu không tôi tin là Đồ Cần sẽ rất nguyện ý thưởng cho anh mấy viên đạn đó.”

Nhìn người đàn ông vẻ mặt lãnh khốc trước mặt, hắn đứng lên, giơ hai tay.

“Tôi chỉ muốn biết một việc.” Nam nhân nhíu mày, “Cô ta vì sao lại chọn nói cho các người?”

Đồ Cần nhìn tên sát thủ kia, đột nhiên mỉm cười, mở miệng, “Bởi vì cô ấy tín nhiệm tôi.”

 

Ba ngày trước……

Hắn đã trở lại.

Cao lớn cường tráng, hơn nữa an toàn khỏe mạnh.

Khi hắn đi vào cửa thì Tĩnh Hà chỉ có thể ngồi ở ghế trên, nhìn hắn. Trong chớp mắt cô sợ đây chỉ là ảo giác của mình.

Sau đó, lúc cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thân thể đã tự chủ trương, làm một việc mà cô nghĩ cả đời này cũng chẳng còn được làm nữa.

Cô đứng dậy chạy vội nhảy vào trong lòng hắn.

Đồ Cần bị cô làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy cô như cũ.

Cô đang run rẩy, như chiếc lá trong gió. Hắn vuốt ve lưng cô, hôn lên thái dương của cô, vội vãn trấn an, “Không có việc gì, không có việc gì…… Em đừng sợ, anh ở đây rồi……”

Cô cơ hồ muốn bật cười, hắn thậm chí còn không biết có chuyện gì thì đã vội càng cam đoan với cô như thế.

Sự chờ đợi thật quá dài.

Nói chuyện điện thoại xong thì mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng chồng chất thêm. Nhưng bây giờ hắn đã trở lại, ấm áp mà chân thật. Cô ôm chặt hắn, chôn ở trong lòng hắn, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, nước mắt cơ hồ tràn ra.

“Khụ khụ……” Tiếng ho khan vang lên.

“Thật có lỗi quấy rầy một chút, nhưng nghe nói cô có việc muốn tìm bọn tôi hả?” Trong lời nói của người kia còn lẫn ý cười, hắn nhíu mày, cố ý kéo cao một âm cuối cùng.

Thẳng đến lúc này, cô mới nhớ tới, Đồ Cần không phải ra ngoài một mình, mà đi cùng Võ ca. Cô xấu hổ ngẩng đầu, thấy Hàn Võ Kì đang dào dạt ý cười đứng ở một bên.

“Hi.” Hắn nâng tay chào cô.

“Hi……” cô cũng đáp một tiếng, xấu hổ và quẫn bách thu lại bàn tay đang đặt trên người Đồ Cần.

Trong văn phòng, trừ những người đang ở nước ngoài thì toàn bộ nhân viên đều vì cô mà tập trung đông đủ. Mọi người đều nhìn chằm chằm cô, chỉ có Khả Phỉ đỏ mặt cúi đầu, làm bộ viết ra mấy chữ như gà bới ở trên giấy.

Vừa nãy, trong nháy mắt cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của họ. Sống đến từng này tuổi rồi, cô chưa từng thấy xấu hổ như thế.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Đồ Cần hỏi.

Vừa rồi nhận được tin nhắn của A Chấn nói cô có việc muốn bọn họ sớm trở về, nhưng hắn lại vẫn chưa biết có chuyện gì.

Bởi vì câu hỏi của hắn mà cô khẽ run lên.

Đồ Cần lo lắng nắm chặt tay cô, mà cô thì giương mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Em nhận được một hộp chuyển phát.”

“Chuyển phát?” Đồ Cần sửng sốt.

Cô đem sự tình nói lại cho hắn và Võ ca.

“Tên kia muốn em trộm bản thiết kế sao?” Hàn Võ Kì sửng sốt.

“Đúng.” Phong Thanh Lam tiến lên, đem ảnh chụp đưa cho lão công nhà mình, “Tiểu Hà nói, hắn theo dõi chúng ta đã được một thời gian.”

“Anh biết.” Hàn Võ Kì nhận lấy đống ảnh, “Oa, kỹ thuật thật không sai, anh thích tấm này, bà xã em xem, anh có giống mấy nhân vật dũng mãnh vô song trong phim không?”

Tĩnh Hà sửng sốt.

Phong Thanh Lam nhìn bức ảnh lão công đưa tới trước mắt, cười lạnh một tiếng, “Em thấy anh giống cướp ngân hàng thì có.”

“Chậc, em chả hiểu gì, nam nhân phải có khí thế — oa, đây là cái gì?” Phát hiện một bức ảnh khác, Hàn Võ Kì hô to gọi nhỏ chất vấn lão bà: “Bà xã, sao em lại mặc ít thế này để người ta chụp được chứ?”

“Thời tiết nóng như vậy, em đi bơi, không mặc áo tắm thì chẳng lẽ còn mặc áo lông chắc?” Phong Thanh Lam trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hàn Võ Kì suy sụp cả người, “Nhưng em biết rõ có người chụp mà!”

Nghe bọn họ nói chuyện, Tĩnh Hà đột nhiên hiểu được, những người này vẫn biết có người theo dõi mình, đôi vợ chồng trước mặt này chắc nhất thời không có khả năng giải thích cho cô nên cô quay sang hỏi Đồ Cần.

“Mọi người vẫn biết có người chụp lén sao?”

“Ừ.” Hắn gật đầu, giải thích: “Bọn anh đi điều tra người ta thì đương nhiên cũng sẽ có người người điều tra lại bọn anh.”

“Hắn uy hiếp em……” Cô nhìn hắn, vì sợ hãi mà cả người run lên, “Nếu không trộm thứ đó ra thì sẽ giết em……”

“Nhưng em không làm thế.”

“Đúng.”

“Vì sao?” Hắn hỏi.

“Bởi vì tối hôm chúng ta gặp mặt, anh nói anh sẽ bảo vệ em, muốn em tin anh.” Cô mở mắt ra, nhìn nam nhân trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, “Em tin anh.”

“Khi em nhận được những tấm ảnh này thì em biết em muốn làm mọi thứ để bảo vệ anh, trong nháy mắt đó em mới phát hiện em yêu anh rất nhiều.”

Đồ Cần hít một hơi, trái tim đập vừa lớn vừa có lực.

Cô lại nâng tay vỗ về ngực hắn, lại lặp lại, “Em yêu anh.” Cô lại mỉm cười, nhưng nước mắt cũng tràn ra.

Hắn nói không ra lời, kích động nói không ra lời, hắn vẫn cảm thấy cô có lẽ thương hắn, hắn cảm giác được tình cảm mênh mông, ấm áp  lại nhiệt tình như biển lớn của cô…… Nhưng cô chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cho nên hắn cũng không dám hỏi, không dám yêu cầu.

Cô nguyện ý ở lại bên người hắn đã vượt xa hy vọng của hắn rồi.

Nhưng cô vừa mới nói ra miệng —

Trái tim của hắn đập như điên, máu dồn lên, mọi tế bào đều ở trạng thái hoan hô, cả người choáng váng mơ màng, tầm mắt giống như cũng mơ hồ. Có lẽ vừa rồi lúc ở trên xe hắn đang ngủ, mà tất cả những chuyện này đều chỉ là giấc mơ.

Hắn nên mở to mắt, gạt đi cảm giác choáng váng này, nhưng hắn không muốn, cũng không dám.

“Hít vào.” Cô đặt tay trong lòng hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Đồ Cần, anh đang nín thở, mau hít vào.”

Hắn trừng mắt nhìn cô, như mới tỉnh mộng, sau đó hít một hơi thật lớn. Cảm giác choáng váng tiêu hết, cô không biến mất mà vẫn ở trong lòng hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt, trên mi mắt có lệ, nhưng khóe miệng phấn hồng lại vẫn nhếch lên như cũ.

“Thật có lỗi, em chọn lúc tỏ tình không đúng, nhưng vừa rồi em mới phát hiện ra em nhất định phải nói với anh.”

Hắn hé miệng, lại vẫn không nói được gì, mọi lời muốn nói bây giờ chỉ còn lại ba chữ, “Anh yêu em.”

Đôi môi hồng nhạt của cô cong thành nụ cười, “Em biết, anh nói rồi.”

Hắn lại đem cô ôm vào lòng, gắt gao ôm lấy, nếu có thể, hắn thật muốn đem cô nhập vào người mình.

“Thật có lỗi, tôi cũng không thích quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương đâu, dù sao thì cản trở người khác yêu đương sẽ bị ngựa đá chết. Nhưng mà bông hoa nhỏ à, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô không trộm thứ này ra ngoài mà lại chọn nói cho bọn tôi biết thế?”

Bông hoa nhỏ? Tĩnh Hà sửng sốt một chút, nhưng cũng không kháng nghị, chỉ nhìn Võ ca nói, “Bởi vì cho dù tôi có trộm thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, vẫn sẽ tính toán đối phó với mọi người. Bởi vì trên tay mọi người có thiết kế mà bọn chúng muốn.”

“Những người đó không phải có bản đồ gốc sao?” Khả Phỉ tò mò hỏi: “Em nghĩ đây chỉ là bản sao.”

“Bọn họ không có bản thiết kế” Tĩnh Hà giải thích: “Những người đó không chỉ không muốn bản thiết kế tuồn ra ngoài, không biết vì sai lầm nào mà tôi nghĩ đây là bản thiết kế duy nhất bọn chúng có, cho nên hắn mới có thể muốn tôi trộm ra ngoài. Nếu không phải vì thế thì bọn họ cũng chẳng cần phí công phu như vậy, trực tiếp đem sát thủ giết chết từng người trong chúng ta, lấy lại thiết kế là được.”

Cô nhìn Lam tỉ nói: “Giống như trước đó chị nói, muốn từ xa giết một người là quá dễ dàng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!