Soái ca ngọt ngào – Chương 10.2

“Bọn họ không nhất thiết phải bảo tôi đi trộm, trừ phi bọn họ sợ sau khi chúng ta bị công kích sẽ hủy bản thiết kết kia, hoặc làm ra chuyện khiến bọn họ càng đau đầu.”

A nam ngồi ở bàn làm việc, tò mò hỏi: “Cô làm sao xác định bọn họ chỉ có một bản này? Có lẽ những người đó chỉ ngại thuê sát thủ mất nhiều tiền thì sao?”

“Hồng Thiên Thành là tự sát.” Cô nói.

A chấn nhíu mày, “Tôi tưởng cô nói hắn bị mưu sát.”

Cô đi đến cạnh bàn, tìm tìn tức trên mạng cho mọi người thấy, “Ít nhất trên tin tức nói thế. Hắn đầu tư lỗ nên nhảy lầu tự sát. Nhưng cái gọi là đầu tư lỗ kia là vì khách sạn hắn vừa xây xong trong một đêm bị thiêu hủy, trên tin viết hắn đem mọi thứ đầu tư vào đó, nên khi nghe được tin này, không chịu nổi đả kích mà nhảy lầu tự sát. Đương nhiên tôi cũng biết chuyện kia không liên quan.” Cô nắm chặt tay, “Khách sạn là tối đó mới cháy, buổi chiều hắn chết, thế nên đám cháy không phải ngoài ý muốn, mà là cái cớ những kẻ đó tạo ra. Một tuần trước đó Hồng Thiên Thành đã chuyển đến ở tầng cao nhất của khách sạn. Hắn ở đó nên bọn họ mới phóng hỏa đốt tòa khách sạn để tạo ra nguyên nhân hắn tự sát.” Cô thở sâu, “Những người này, tuyệt không để ý đến chuyện thương tổn người khác, bọn họ có thể phóng hỏa thiêu hủy một tòa khách sạn, đương nhiên cũng có thể phóng hỏa thiêu hủy công ty này. Như vậy cũng sẽ hủy khả năng bản thiết kế bị tuồn ra ngoài, như thế cũng có thể giải quyết chúng ta. Nguyên nhân bọn họ không làm thế là vì sợ bản thiết kế cũng biến mất theo.”

“Nam nhân kia tự tay giết hắn, chuyện này tôi đã tận mắt chứng kiến. Lúc nhận được những bức ảnh này tôi đã thấy lạ việc hắn muốn uy hiếp tôi trộm đồ, sau đó tôi nghĩ lại thì lúc ấy hắn cầm cặp tài liệu, nghĩ trong đó có thứ mình cần. Ai biết Hồng Thiên Thành cũng không đem thứ kia đặt trong cặp. Hắn muốn tôi trộm đồ, là vì thiết kế chỉ có một bản, chính là bản trong tay chúng ta.”

Hiện tại hắn đã biết nữ nhân này vì sao có thể một mình một người ở bên ngoài chạy trốn lâu như thế. Lòng của cô sáng rỡ, trí tuệ trinh thám không hề kém, cô cơ hồ nghĩ ra hết được mọi tình huống rồi. Hàn Võ Kì tán thưởng nhìn cô.

“Cho nên tuy cô bị uy hiếp nhưng vẫn quyết định hướng chúng tôi xin giúp đỡ?

“Đúng thế.” Tĩnh Hà gật đầu. “Tôi yêu Đồ Cần, cũng nguyện ý dùng mệnh bảo vệ anh ấy, nhưng mình tôi không làm được gì.” Cách mọi người, cô ngóng nhìn người đàn ông mình yêu, nói ra lời từ đáy lòng. “Tôi có thể trộm này nọ ra ngoài, giao cho đối phương, nhưng làm thế cũng không cam đoan mọi việc sẽ chấm dứt. Tôi chỉ có một người, sức lực không đủ, mà anh ấy lại có những người nhà trung thành, đoàn kết. Mọi người……” Cô nhìn những người này, từ Võ ca, Lam tỉ, hai đệ đệ của hắn, A Nam rồi Khả Phỉ, “Mọi người đã cho tôi biết thế nào là tín nhiệm, vì thế tôi mới lựa chọn nói ra.”

Nghe vậy, trừ bỏ Đồ Cần, mấy nam nhân kia đều xấu hổ, chỉ có Lam tỉ cùng Khả Phỉ lộ ra mỉm cười.

Đồ Cần hướng cô vươn tay, mà cô cũng đi đến chỗ hắn, một lần nữa lao vào vòng ôm ấm áp của hắn.

Hắn ôm cô, nói giọng khàn khàn: “Cám ơn sự tín nhiệm của em.”

“Em yêu anh, cũng tin tưởng anh, vì thế tiếp theo đây hy vọng anh có thể đáp ứng em một việc.”

“Chuyện gì?”

Cô thở sâu, ở trong lòng hắn ngửa đầu nhìn hắn, yêu cầu: “Để em đi gặp kẻ kia.”

“Không được!” Hắn không hề nghĩ ngợi liền phản đối.

“Đây là một cơ hội, mà em là con mồi tốt nhất.”

Hắn cầm lấy hai tay cô, nhướng mày nói: “Điều đó không cần thiết, chúng ta đã tìm được ông chủ sau lưng hắn, Võ ca cũng đã đàm phán tốt với người của CIA rồi, tổ chức chế tạo vũ khí quân sự kia sẽ biến mất.”

“Nhưng tên sát thủ này lại ở Đài Loan.” Cô kiên định nói: “Hắn mất đi kim chủ, thì sẽ tìm một người khác, rồi sẽ có càng nhiều người vô tội phải chết.”

“Anh sẽ xử lý hắn.” Đồ Cần cắn răng nói.

“Anh không biết hắn ở nơi nào, em biết anh sẽ tìm được, cũng tin tưởng anh sẽ bắt được hắn nhưng nếu em có biện pháp khiến hắn chui đầu vào lưới, thì sẽ không khiến anh phải lãng phí thời gian, tiêu hao thể lực.”

Hắn bị cô làm hỏng mất. Đồ Cần quay đầu cầu cứu Võ ca, ai ngờ hắn lại đang nhếch miệng cười, mở miệng tán thành.

“Cậu cũng biết bông hoa nhỏ nói đúng mà.”

Hắn còn chưa kịp mở miệng phản đối thì A Nam đã giành trước một bước.

“Đúng vậy, bông hoa nhỏ nói đúng, tôi cũng tán thành.”

“Tôi cũng tán thành.” Phong Thanh Lam thấy Đồ Cần đảo mắt qua thì nhắc nhở hắn, “Cậu không thể cứ nhốt cô ấy trong phòng, tên kia không giải quyết được thì cô ấy cũng không thể ra cửa được.”

Hắn không nghĩ tới chuyện này.

Khả Phỉ nhấc tay, “Em đồng ý.” A Ưng đồng tình nhìn hắn, A Chấn thì bày ra bộ dáng chả sao hết. Hai người kia hoàn toàn không phải chiến hữu, cho dù có thì hiển nhiên cũng chẳng lật được tình thế.

“Em sẽ không sao đâu.” Tĩnh Hà nói.

Hắn cúi đầu, nhíu mày nhìn cô.

“Đời này anh sợ nhất chính là mất em.”

Trong lòng cô chấn động, vừa cảm động lại ảo não, thiếu chút nữa đã bị hắn thuyết phục.

“Anh như thế là không công bằng.” Cô mềm giọng nhắc nhở hắn.

“Em cũng sẽ lo lắng, nhưng em đâu ngăn cản anh làm việc, không phải sao?”

Đồ Cần mím môi không nói, nhùn vẫn nhìn cô gái ngoan cố trong lòng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Anh không thích chủ ý này.”

“Nhưng anh sẽ để em làm.” Cô cầm tay hắn.

Hắn rất muốn phản đối, nhưng hắn biết, cô cần làm chuyện này, cô vẫn cảm thấy bi thương trước cái chết của đồng nghiệp, cô cũng cần kết thúc vụ việc.

“Được rồi.” Hắn nhượng bộ cô, mặc dù không thật cam nguyện nên vẫn nói, “Nhưng anh có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn.” Hắn híp mắt, chuẩn bị nhận lời kháng nghị của cô, nhưng cô lại mỉm cười trả lời, “Không thành vấn đề.”

Cho nên, cô cùng bọn họ cùng nhau thiết kế cạm bẫy này.

A Chấn chế tạo ra một chiếc camera ẩn, để cô đeo vào nhằm ghi lại lời nói và lời thừa nhận giết người của tên sát thủ kia, lại dụ hắn đến phía sau giá sách.

Đồ Cần cùng Võ ca, A Chấn, cùng nhau bắt giữ đưa hắn đến giao cho cảnh sát. Nhưng tối đó tên sát thủ kia chết ở trong sở cảnh sát. Bọn họ nói hắn tjw sát, nhưng cô biết không phải thế.

Cô vốn tưởng hắn đào tẩu, mặt có thể dịch dung, đây là cô chính mắt nhìn thấy Võ ca biến thành một người dọn vệ sinh già nua, A Chấn từ mỹ nam biến thành một học sinh bình thường. Vì thế cô rất rõ ràng việc một người có thể thay đổi bộ dáng của chính mình.

Nhưng Võ ca nhìn qua thì nói thi thể là thật, nam nhân kia đã chết, có người giết hắn, dùng một cây bút tùy ý có thể tìm thấy bất kỳ chỗ này.

“Thế giới này chính là như vậy.” Võ ca nhìn cô nói: “Nhưng tôi nghĩ sẽ không có ai tới tìm cô gây phiền toái nữa đâu.”

Tổ chức sau lưng tên sát thủ kia đã tan rã. Báo chí quốc tế đều đưa tin, CIA đã phá một tập đoàn sản xuất vũ khí quân sự.

Cô rất khó mà không chú ý đến, bởi vì Đồ Cần, Đồ Ưng cùng Võ ca cùng biến mất ba ngày, chiều hôm có tin tức báo chí đưa thì ba người mặt xám mày tro trở về, ăn luôn hai nồi cơm to.

Trên đường về nhà, hắn ngủ gật trên xe đến ngã trái ngã phải, Đồ Ưng cũng thế. Hắn kiên trì ngồi cái xe này của cô, Khả Phỉ thì là người đầu tiên nhảy lên xe.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng lúc Lam tỉ áp tải Võ ca lên xe của mình thì mặt hắn dán tại cửa kính xe, tựa như đang khóc. Cô còn thấy A Nam cùng A Chấn chia thuốc cho nhau uống ở cạnh cửa xe.

“Bọn họ say xe sao?” Cô tò mò hỏi Khả Phỉ.

“Bình thường sẽ không.” Khả Phỉ chớp mắt to, vẻ mặt vô tội nói: “Nhưng ngồi xe Lam tỉ lái thì sẽ say.”

“Vì sao?”

Khả Phỉ không có trả lời, chỉ chỉ về phía trước.

Cô quay đầu nhìn lại, hoảng sợ.

Chiếc xe kia làm gì còn thấy bóng dáng đâu nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng động cơ quanh quẩn đây đó.

Cô yên lặng mặc niệm trong lòng, tự rút ra một kinh nghiệm sinh tồn — tuyệt đối không cần ngồi xe Lam tỉ lái!

Ngày hôm sau, cô và Đồ Cần kết hôn dưới sự chúc phúc của mọi người.

Ngày đó, bầu trời thật xanh, trên biển nơi xa, mây trắng chồng chất.

Hắn cùng cô mời khách trong gian viện nhỏ đầy hoa trắng ở nhà hắn, nhân viên của Hồng Nhãn hầu như đều có mặt.

Bọn họ người nào cũng mệt mỏi, người nào cũng như quỷ chết đói, nhưng cô tuyệt không để ý. Cô biết bọn họ gấp gáp từ nước ngoài về. Mà cha mẹ hắn cũng không để ý, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.

Hải Dương cùng Hoa Đào trẻ hơn so với cô tưởng tượng nhiều. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng hắn lại rất giống ba hắn. Ba hắn so với hắn còn ít lời hơn, nhưng cũng cao lớn, ôn nhu, và yêu gia đình như hắn.

Hai muội muội của hắn thật đáng yêu, tựa như búp bê. Mà mẹ hắn thì cho nàng một cái ôm thật chặt.

“Cám ơn con.” Hoa Đào cười rưng rưng ôm lấy cô, ở bên tai cô nói nhỏ: “Cám ơn con đã thương nó.”

Cô khóc rồi.

Tuy rằng thời gian thực ngắn, Đồ Cần chỉ thông báo với họ trước một tuần nhưng người nhà hắn vẫn thay hắn và cô chuẩn bị một hôn lễ đẹp nhất.

Hai người dì của hắn tặng cô một kiện áo cưới, thậm chí bọn họ còn nướng một cái bánh ngọt rất đẹp.

Hai vị thúc thúc của hắn tựa hồ thu mua toàn bộ hoa sen của thị trấn để trang trí trong lễ cưới.

Cô cơ hồ không thể ngừng khóc, mà Đồ Cần lại thay cô lau nước mắt rơi xuống.

Không lâu trước đây cô vẫn chỉ cô đơn một người, nhưng nam nhân này đã vươn tay với cô, khiến mọi bàng hoàng, sợ hãi, tịch mịch, đều vì hắn mà tiêu tán.

Hắn không chỉ biến đổi cô, còn tặng cho cô một lễ vật tốt nhất, là người nhà của hắn.

“Anh yêu em.” Hắn nói.

Trong niềm hạnh phúc này, mọi thứ đều tốt đẹp như ảo mộng. Cô khóc đến mù mịt, hoàn toàn không nói ra lời, tình yêu với hắn như vỡ ra.

“Em yêu anh…… Vĩnh viễn vĩnh viễn……”

Cô nói ra lời hứa hẹn, khiến cho hắn cười như mặt trời tỏa sáng.

Trong nháy mắt, cô biết mọi mộng ước của cô đều là từ hắn, có lẽ từ nay về sau cô cô sẽ phải thường xuyên lo lắng cho hắn, có thể không quay về cuộc sống trước kia được nữa, nhưng những điều này đều không sao hết. Hắn đã thắp sáng thế giới của cô, cũng biến đổi cô.

Chỉ cần cuộc đời này có hắn thì cho dù phải vượt núi đao biển lửa thì cô đều nguyện ý.

Một ngày kia, gió nhẹ, trời trong.

Ngọt ấm hạnh phúc lấp đầy lòng cô.

Cô biết, mình vĩnh viên đều nhớ rõ mùa hè đã thay đổi cả cuộc đời mình này……

Bông hoa nhỏ yêu quý.

 

Lúc hắn về nhà thì đã khuya.

Còn chưa vào cửa thì hắn đã thấy trong phòng có để đèn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngọn đèn nhỏ trên bàn vẫn sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên cây tiên nhân chưởng đang nở hoa, màu hồng phấn đẹp đẽ đáng yêu.

Hắn đem hành lý để lên trên sô pha, tưới nước cho cái cây rồi mới đi vào phòng ngủ. Khác với phòng khách, trong phòng ngủ rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào.

Cô gái ở trên giường đang ngủ rất say, không hề biết có người đi vào.

Hắn đi vào bên giường, cởi giày tất, nằm lên giường, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng. Có lẽ hắn hẳn là phải đi tắm trước, nhưng hắn khát vọng sự tồn tại của cô. Trải qua những kinh nghiệm không thoải mái mấy ngày hôm nay, hắn bức thiết muốn cảm nhận sự tồn tại của cô.

Hơi thở ấm áp của cô lập tức vây quanh hắn, giống như biển lớn vậy. Tuy rằng hắn đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức cô.

“Em nghĩ ngày kia anh mới về……” Cô ở trong lòng hắn khẽ nói, mắt vẫn không mở.

“Vụ án được giải quyết sớm.” Hắn hôn lên trán cô.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm, muốn đứng lên, “Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm một cái……”

“Không cần.” Hắn ôm cô, khóe miệng khẽ nhếch.

“Nhưng cơ bắp của anh cần thả lỏng …..” Tuy vẫn rất buồn ngủ nhưng tay nhỏ bé của cô vẫn lướt qua lưng hắn, không hề để ý mồ hôi trên người hắn, chỉ vỗ về hắn, muốn giúp hắn thả lỏng.

Sự ôn nhu của cô như sóng nước, một lần lại một lần vuốt lên những mệt mỏi, phẫn nộ cùng khẩn trương mấy ngày nay.

“Anh không cần tắm bồn.” Hắn nói: “Em để anh ôm chút là được rồi.”

“Anh chắc chứ?” Cô ngáp một cái, hỏi.

“Xác định.”

Nghe được đáp án, cô không kiên trì nữa mà nhẹ nhàng ôm hắn nói, “Em yêu anh……”

“Anh biết.”

Cô mỉm cười, thẳng đến khi ngủ tiếp, tươi cười cũng tan biến.

Ánh trăng thản nhiên chiếu vào cửa sổ, rơi trên mặt đất. Một đêm ngủ ngon với hắn mà nói từng là một khát vọng xa vời. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng được ngủ thoải mái, hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gợi lên những ký ức tà ác. Có điều sau khi gặp cô, hắn chưa bao giờ bị ác mộng quấy rầy.

Sau khi gặp cô, hắn mới thực sự ngủ.

Ôm ấp bà xã yêu quý, Đồ Cần nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, để cho linh hồn xinh đẹp, ôn nhu lại kiên cường dũng cảm của cô tẩy sạch bản thân. Mọi lạnh lẽo, tối tăm đều bị sự ấm áp bình yên của cô ngăn ở bên ngoài.

Hắn nặng nề ngủ, yên giấc đến hừng đông.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!