Soái ca ngọt ngào – Chương 9.2

Làm sao có thể không có, vừa nghĩ đến bộ dạng hận đời năm 11 tuổi của hắn, dưới lời đe dọa của phụ thân cố gắng học cách giặt quần áo đã khiến cô thấy buồn cười.

Cô cười xoay người cầm lấy một kiện quần áo khác giũ ra. Cái này không phải quần lót, hắn rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra.

“A Chấn cùng Lam tỉ tìm em làm cái gì?”

Aizzz, cô còn tưởng hắn đã quên.

Liếc nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, cô cầm quần áo trong tay giao cho hắn, nói: “Nói chuyện phiếm.”

“Tán gẫu cái gì?” Hắn thực tự nhiên nhận lấy quần áo rồi treo lên mắc.

“Tán gẫu chuyện trước kia của anh, những chuyện tốt anh đã làm.”

Mặt hắn đỏ lên khiến cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hắn xấu hổ không thôi, phơi quần áo trong tay xong mới hỏi: “Bọn họ đến uy hiếp em hả?”

“Không phải uy hiếp.” Cô cười giao cho hắn một kiện quần áo khác.

“Là chia sẻ tâm tư.” Sự thân thiết của bọn họ làm cho nàng có ấn tượng rất sâu.

Theo lý thuyết thì khi nhận được lời uy hiếp từ người nhà của hắn, cô hẳn là phải lo lắng chuyện gả cho hắn, nhưng cô thật sự rất khó mà ghét bọn họ; Đặc biệt là khi hai người đó đều là vì muốn bảo vệ hắn.

“Thật có lỗi.” Hắn nói, “Lam tỉ vẫn cảm thấy chị ấy có nghĩa vụ chiếu cố bọn anh.”

“Trừ bỏ chị ấy cùng A Chấn, A Ưng thì anh còn huynh đệ tỷ muội nào sao?” Tĩnh Hà cười hỏi.

“5 người nữa.”

Cô hoảng sợ, “Ba mẹ anh sinh nhiều thế sao?”

“Không phải.” Hắn bật cười, giải thích nói: “Dưới A Chấn còn có hai muội muội nữa, ba cái đầu củ cải khác là con của Cảnh thúc và Mạc Sâm thúc.”

Sau đó hắn bắt đầu giải thích cho cô những thành viên không cùng huyết thống nhưng lại gắn bó chặt chẽ như một gia tộc của mình.

Dưới ánh mặt trời, cô nghe hắn nói chuyện. Mà hắn thì vừa giúp cô phơi quần áo vừa kể từng ly từng tí cuộc sống của hắn ở thành phố biển kia, thậm chí cả tình yêu của cha mẹ nuôi của hắn.

Từ lời hắn kể, cô có thể cảm giác được sự nhiệt tình và yêu thương của hắn đối với người nhà.
Cô nghe hắn kể lại thì giống như nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra những người hắn đang nói về, thậm chí còn cảm nhận được gió biển thổi qua.

Ánh mặt trời ở trong không khí lóe lên, quần áo dưới bầu trời xanh hiện ra màu sắc như mới. Hắn là người đàn ông yêu gia đình, từ trong lời hắn nói thì cô đã biết điều này.

Hắn rất tốt, hơn nữa hắn là của cô. Tuy rằng vẫn có chút bất an, nhưng nhìn nam nhân trước mắt, cô cơ hồ có thể ngửi được mùi vị của hạnh phúc.

“Lần sau có rảnh, anh sẽ mang em về, em nhất định sẽ thích bọn họ.” Đồ Cần cầm lấy cái giỏ đựng quần áo, vươn tay ra với cô.

Tĩnh Hà nắm lấy bàn tay to của hắn, nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu, “Vâng.”

Đó là ngày rất bình thường.

Đồ Chấn cùng A Nam đang làm việc trong hầm, Đồ Ưng đến tầng thượng hút thuốc, Đồ Cần cùng Võ ca ra ngoài, Lam tỉ ở trên lầu ngủ bù, Khả Phỉ ở lầu hai chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Cô thì chiếu theo lệ thường mà ở trong văn phòng, tiếp tục nhập tài liệu.

Ngày cứ thế bình yên trôi qua.

Mấy ngày nay, cô đã chậm rãi thích ứng với chuyện sắp gả cho hắn, mà hắn cũng không có thay đổi ý, ngược lại luôn nhân cơ hội thuyết phục cô cưới sớm hơn.

“Em quen anh từ tháng 5, chỉ vài ngày nữa là tháng 9, đã qua ba tháng rồi còn gì.”

“Cái đó không tính.” Cô đỏ mặt phản bác, “Lúc trước em căn bản còn không biết đến sự tồn tại của anh.

“Hiện tại em biết rồi mà.” Hắn nói, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm.

Ông trời ạ, trước đây cô đúng là không biết có người đàn ông nào lại có giọng nói gợi cảm như thế.

Cuộc tranh luận thông thường sẽ chấm dứt ở trên giường cô. May mà sau khi lên giường thì hắn cũng quên không thuyết phục cô nữa, bằng không cô cũng khó mà kiên trì được.

Vừa nghĩ đến sự nhiệt tình của hắn là cô đã nhịn không được đỏ mặt.

Đúng lúc này tiếng chuông điện vang lên khiến cô sửng sốt một chút.

Lầu một chia làm hai nửa, một bên là văn phòng, một bên là gara.

Bên ngoài nhà trọ không có biển tên lớn, cũng không quá bắt mắt, văn phòng ở lầu một cũng không mở cửa. Nhìn từ ngoài vào thì nó thực bình thường, với một cái sân nho nhỏ và tường vây, ngăn chặn ánh mắt tò mò của mọi người.

Cửa lớn tuy không khóa kỹ nhưng bình thường cũng rất ít khi có người đến thăm.

Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, cô tò mò ngẩng đầu nhìn về màn hình giám thị. Trên màn hình chia là bốn màn hình nhỏ, trên đó là hình ảnh camera ở thang lầu ở đầu kia của nhà trọ, cửa gara, cửa sau và ngã tư đường trước cửa lớn.

Ở ngã tư đường trước cửa lớn có một chiếc xe đang dừng lại, mà đứng bấm chuông là một người đang đội mũ, mặc đồng phục, trong tay cầm một cái hộp đồ gì đó.

Cô nhận ra đồng phục và ký hiệu trên xe của đối phương, đó là một công ty chuyển phát quốc tế rất có tiếng.

Thoạt nhìn hắn không có gì khác thường, cô xác thực cũng từng nhìn thấy công ty này chuyển đồ đến.

Hắn lại đưa tay nhấn chuông cửa.

Không muốn để Khả Phỉ xuống dưới mất công nên cô đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng, đi tới cánh cửa mở ra ngoài, nhưng vẫn chỉ cẩn thận mở ra một khe nhỏ.

Người đàn ông đội mũ bên ngoài mỉm cười với cô.

Cô nhận ra hắn, thậm chí cả nụ cười này, từng có lần nó lúc nào cũng xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, đuổi theo cô.

Là gã đàn ông đi giày thể thao kia.

Hàn ý nháy mắt dội thẳng vào gáy nàng, khiến cô lập tức muốn đóng cửa, nhưng trên tay hắn trừ bỏ thùng đồ còn có một khẩu súng.

“Đừng nhúc nhích.” Hắn mỉm cười mở miệng, “Không cần đóng cửa hoặc lùi về sau, bằng không tôi cam đoan cô sẽ hối hận đó. Thoải mái đi, chỉ cần cô không làm loạn lên thì tôi sẽ không nổ súng.

Họng súng đen ngòm vững vàng chĩa về phía cô.

Bộ dạng của hắn tuấn mỹ, mỉm cười giống ánh mặt trời sáng lạn, nhưng cô biết, chỉ cần cô có động tác gì thì hắn sẽ không do dự mà nổ súng, bởi vì hắn là một sát thủ máu lạnh.

Hắn dùng mũ che khuất mặt, dùng hộp giấy che súng, hắn biết nơi này có giấu camera hơn nữa cũng biết chúng được đặt ở chỗ nào, hắn là có sự chuẩn bị mà đến.

“Anh muốn như thế nào?” Cô nắm chặt cửa, nghiêm mặt hỏi.

“Cùng cô làm một cuộc giao dịch.”

Cô nhíu mày.

“Thứ cô cầm của chúng tôi, hy vọng cô có thể trả lại.”

“Thứ đó đã không còn ở trên tay tôi.”

“Tôi biết.” Tên kia mỉm cười nhưng lạnh lẽo trong mắt không giảm chút nào, “Nhưng tôi tin tưởng nếu cô đã có thể mang vào thì cũng sẽ có biện pháp mang ra.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, “Nếu tôi nói là tôi không làm được thì sao?”

“Vậy thì cô chính là bức chúng tôi phải đối phó với công ty nhỏ này rồi.” Hắn đưa cái hộp giấy ra, cúi đầu như muốn nói một bí mật gì đó: “Đây là lễ vật, tôi tin thứ bên trong có thể giúp cô có lựa chọn chính xác.”

Tay hắn vẫn cầm súng, cô thì nhận lấy hộp giấy, sau đó hắn lại đưa cho cô một tờ hóa đơn và một cái bút.

“Phiền cô ký nhận một chút, cám ơn.”

Cô nghe theo, nhanh chóng ký tên, sau đó đem bút đưa cho hắn.

Hắn vừa lòng đem bút cất vào trong túi.

“Cô là cô gái thông minh, tôi nghĩ sau khi xem xong cô sẽ biết nên làm thế nào.”

Giống như làm ma thuật, hắn thu súng, mỉm cười với cô rồi đưa tay chỉnh cái mũ, không chờ cô đóng cửa đã ngâm nga hát, rồi xoay người rời đi.

Cô đóng cửa lại, chỉ cảm thấy lạnh.

Thế giới, tựa hồ trong chớp mắt trở nên tái nhợt mà hiu quạnh.

Trong hộp giấy là một đống ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp nhân viên trong công ty, từ Đồ Cần, Võ ca, Lam tỉ, A Nam, Đồ Ưng, cho đến Khả Phỉ, thậm chí ngay cả A Chấn ít ra khỏi cửa cũng có.

Mỗi bức ảnh chụp đều rõ ràng, mỗi người đều có hơn mười tấm, vô luận là bọn họ đang ở bên ngoài, trên sân thượng, thậm chí có cả lúc đang làm việc.

Ảnh chụp này rất rõ ràng, và gần, giống như đang ở ngay trước mắt.

Bên trong đống ảnh đó có một tấm ảnh Đồ Cần ở trên sân thượng, nắm tay cô, bộ dáng ôn nhu thâm tình nhìn cô, giữa mi tâm hắn có một cái dấu đỏ tươi.

Bức ảnh kia rõ đến nỗi ngay cả vết sẹo trên trán Đồ Cần cũng nhìn thấy rõ, giống như người chụp ảnh cũng ở trên sân thượng với bọn họ vậy.

Phía dưới ảnh chụp viết một câu rất đơn giản: Tôi có thể chụp ảnh cũng có thể nổ súng. Bên dưới những chữ đó còn có một dãy số di động.

Lúc này đây cô đột nhiên buồn nôn. Cô ở trong toilet nôn toàn bộ những gì có trong bụng, đến khi miệng đắng ngét vẫn không áp chế được sợ hãi và kinh hoàng trong lòng.

Cô không ngừng run rẩy, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô rất muốn thét chói tai, hoặc bóp chết nam nhân kia, móc mắt hắn ra, đập nát mũi hắn. Cô chưa từng có ý nghĩ bạo lực đến thế, nhưng giờ phút này cô muốn bảo đảm an toàn cho Đồ Cần.

Ảnh chụp của hắn tổng cộng có 12 tấm, bởi vì cô, có khả năng hắn đã chết 12 lần.

Bởi vì cô mà người của Hồng Nhãn tùy thời đều gặp nguy hiểm!

Cô muốn giết chết tên vương bát đản kia, nhưng đây không phải cách giải quyết mọi chuyện.

Thứ cô cầm của chúng tôi, hy vọng cô có thể trả lại.

Ngồi xổm trong toilet, Tĩnh Hà ôm lấy thân thể đang run lên của chính mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cô phải nghĩ ra biện pháp.

Cô nhắm mắt lại, cả người lắc lư trước sau.

Nghĩ đi, Giang Tĩnh Hà, mau nghĩ đi!

Cô phải bảo vệ bọn họ, lỗi này là của cô, đều là của cô —

Mình cần trả lại cái USB chết tiệt kia.

Cô mở mắt ra, vội vàng đứng lên rời khỏi toilet, nhưng đi được một nửa lại dừng lại.

Không, không, mình phải làm thật đúng.

Đem đồ giao cho hắn cũng không thể đảm bảo Đồ Cần cùng người của Hồng Nhãn được an toàn.

Cô nhìn tấm ảnh bị niết trong tay. Bên trên đó có số điện thoại liên lạc của tên kia. Hắn biết cô sẽ gọi điện cho hắn, cũng đoán cô sẽ đem đồ trộm đưa ra ngoài.

Nhưng hắn nếu đã biết cô ở Hồng Nhãn thì chứng tỏ bọn họ hiểu được việc giải mật mã với cô không dễ, nhưng đối với cao thủ máy tính lại rất dễ.

Mấy ngày nay, cô vừa nhập dữa liệu những vụ án cũ của Hồng Nhãn, vừa chậm rãi hiểu biết năng lực của đám Đồ Cần. Người của Hồng Nhãn làm việc trải rộng trên toàn thế giới, thậm chí bao gồm một số xí nghiệp quốc gia. Nếu tên sát thủ kia tìm tới cửa, còn biết phải ngụy trang thì nên biết hồ sơ trong USB rất có khả năng đã bị phá giải, sửa chữa.

Huống chi, Võ ca sớm đã tuồn thông tin bán đấu giá thiết kế vũ khí trong đó ra ngoài, những người đó làm sao không biết chứ? Bọn họ nhất định rất rõ ràng người của Hồng Nhãn đã phá giải nội dung bảo mật, mới có thể nhìn thấy bản thiết kế.

Vậy vì sao còn muốn cô đi trộm? Đáp án đột nhiên rõ ràng hiện lên trong óc.

Cô sững sờ tại chỗ. Cô vẫn biết, cô đã nhìn thấy nhưng chưa từng chú ý. Nhìn dãy số di động trong tay, Tĩnh Hà cảm giác được trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực của mình.

Cho tới giờ cô chưa từng sợ hãi như thế, cho dù lúc chỉ có một mình lẩn trốn thì cô cũng không có cảm giác khủng bố này.

Từ sau khi mẹ qua đời thì cô vẫn chỉ có một mình.

Thật vất vả…… Thật vất vả cpo mới tìm được một chỗ dành cho mình……

Thật vất vả…… Thật vất vả cô mới gặp được người yêu mình……

Cô không tự giác cắn răng, yết hầu co rút nhanh, dạ dày vì sợ hãi mà quặn đau, tay thì run không ngừng được.

Mình nhất định phải làm cho đúng!

Cô đi đến cạnh bàn, lau nước mắt, nhìn tấm ảnh chụp trên bàn, mím chặt môi, nhắm mắt lại, hít vào rồi thở ra, qua vài phút mới trấn định lại.

Tĩnh Hà mở mắt ra, cầm lấy điện thoại.

Nếu mình làm sai thì sao?

Nếu mình chọn sai thì sao?

Ngón tay dừng trên bàn phím, cô nắm chặt ống nghe, nhìn chằm chằm bức ảnh đã bị cô niết đến nhăm nhúm.

Trong giây lát, cô biết mình vì sao đồng ý gả cho hắn.

Không phải bởi vì tịch mịch, không phải bởi vì dục vọng, lại càng không vì cầu một chút cảm giác an toàn.

Cô đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, là vì cô yêu hắn, rất yêu, rất yêu.

Vỗ về vết sẹo trên trán hắn, Tĩnh Hà run run bấm dãy số kia —

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!