Hải thượng hoa đình – Chương 91

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn lên tòa công sự ở lưng chừng núi đang bị bóng đêm che chắn đến mơ hồ không nhìn ra hình dáng kia, sau đó cầm lấy đồ trên xe, nện bước đi nhanh lên đó, cuối cùng biến thành chạy lên vọt qua cổng lớn.

Nhưng vệ binh trực ban lại nói với anh cô còn chưa lên, hiện vẫn đang ở dưới. Vì thế anh lập tức xoay người, đi theo bậc thang bên phải đến hầm trú ẩn, bước chân rất nhanh.

Đèn đường chiếu từng bậc thang dưới chân anh, trời đất tĩnh lặng, bóng cây dày đậm giống như cả tiếng côn trùng cũng không có. Mà bên tai anh chỉ có tiếng giày da của mình nện xuống mặt đất khi bước đi.

Lúc đi đến cửa thông với hầm trú ẩn bên trong, anh bỗng dừng bước chân, cúi đầu nhìn kỹ lại mình một lượt. Anh và cô tách ra đã gần năm tháng. Trước khi đến Trùng Khánh anh không có thời gian quản đầu tóc của mình, vừa rồi anh còn cố ý vuốt keo tóc hồi lâu không dùng khiến cho kiểu tóc của anh thoạt nhìn càng thêm có tinh thần cũng càng thêm có hình thái.

Anh không mặc quân phục mà trên người là áo sơ mi quân đội, đeo một cái cà vạt màu xám, bên ngoài chính là áo khoác quân dụng lật cổ phẳng phiu, cả bộ quần áo không có nửa điểm nếp gấp, giống như mới chuyển từ giá áo đến trên người anh vậy.

Anh biết minh mặc thế này so với quân phục thì tiêu sái hơn nhiều. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói, nhưng cũng không biết từ khi nào anh đã bắt đầu có loại trực giác này: Cô chính là thích bộ dáng anh tuấn của mình.

Có thể được cô lần lượt mềm lòng tha thứ, nói không chừng gương mặt này của anh đã lập công không ít.

Anh dùng cái tay rảnh rỗi chỉnh lại cà vạt rồi móc ra một cái khăn tay trắng tinh, nhích tới lui mà lau qua giày da trên chân. Đó là trước khi đến anh đã lau một lần rồi đó.

Sau khi xác định từ đầu đến chân mình đều hoàn mỹ, không có nửa khiếm khuyết anh mới cất bước đi vào bên trong.

Mạnh Lan Đình còn đang nhìn người ở trên ảnh chụp kia ngây ngẩn hồi lâu. Cô bỗng nhiên rất muốn gặp anh. Lúc cả người cô rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng xuống, lại là trong một đêm mùa hạ yên tĩnh thế này thì ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, tra tấn người ta đến không chịu nổi. Nó vừa ngọt ngào lại chua xót.

Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng mà sờ sờ tấm ảnh chụp anh trên báo. Thời gian không còn sớm, có lẽ cô nên về trên kia để nghỉ ngơi vì thế cô cẩn thận gấp bài báo kia lại, đang muốn thả lại trên giá báo thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ.

Bởi vì cô đang ở hầm trú ẩn, lại là lúc đêm khuya tĩnh lặng nên tiếng bước chân càng bị phóng đại, hết sức rõ ràng. Nơi này có thủ vệ nghiêm ngặt, cô không cần lo đến an toàn nhưng đã muộn thế này ai sẽ đến chỗ này nhỉ?

Tiếng bước chân kia nhanh chóng đến gần, gần như lập tức đến căn phòng cô đang làm việc này nhưng sau đó nó ngừng lại. Giống như người kia đang đứng ngay trước cửa.

Mạnh Lan Đình đột nhiên nghĩ tới một người, trái tim trong ngực đột nhiên nhảy lên một chút. Cô nhất thời cảm thấy không thể tin được. Sao có thể khéo như vậy? Lúc cô nhớ anh thì anh cứ thế mà tới. Chiến sự Tây Nam bên kia tuy đã kết thúc nhưng còn có rất nhiều việc đang chờ anh xử trí. Theo phỏng đoán của cô thì nhanh nhất là cuối tháng này anh mới có thể trở về.

Mà hiện tại mới chỉ có hơn một tuần mà thôi!

“Mạnh tiểu thư, tôi có thể may mắn được tiểu thư thương hại, tiểu thư có thể tiếp nhận một người vô cùng ái mộ, yêu thương say đắm tiểu thư đến cầu hôn sao?”

Đúng lúc này cô nghe được phía sau truyền đến một giọng nói. Là đàn ông. Giọng nói trầm thấp, âm sắc mang theo một chút từ tính nghe quen thuộc vô cùng. Mạnh Lan Đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cửa văn phòng bị đẩy ra.

Phùng Khác Chi đang đứng ở cửa, một tay chắp sau lưng, hai tròng mắt gắt gao mà ngóng nhìn chính mình, bên môi mang theo mỉm cười. Tóc của anh chỉnh tề mà có hình, tràn ngập mị lực của đàn ông. Tóc mai ngắn, dán chặt hai bên gò má anh tuấn của anh. Anh mặc một thân quần áo thường phục phẳng phiu cùng áo khoác quân dụng, trên chân là giày da sáng bóng. Anh mỉm cười nhìn cô, đẹp đến cơ hồ khiến người ta không giận nổi.

Mạnh Lan Đình nhất thời không phản ứng được, cũng không nhúc nhích. Còn Phùng Khác Chi thì cất bước đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống đất, duỗi cái tay vẫn giấu sau lưng nãy giờ ra. Trên tay anh là một bó hoa hồng mĩ lệ, trên cánh hoa còn mang theo giọt sương trong suốt.

“Mạnh tiểu thư, anh yêu em.” Anh giơ cao bó hoa hồng kia ra trước mặt cô, ngửa mặt nhìn cô chăm chú nói từng chữ một.

Mạnh Lan Đình vô cùng kinh ngạc và cảm động, trong ánh mắt đã là lệ quang lập loè. Cô cúi đầu yên lặng nhìn anh. Phùng Khác Chi nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, đem bó hoa hồng để vào rồi lại cúi đầu móc ra một tờ giấy từ trong áo khoác.

Đây là một tờ giấy màu hồng, thoạt nhìn đã có chút cũ. Anh thật cẩn thận mà mở nó ra, lại ngẩng đầu đưa nó đến trước mặt cô. Mạnh Lan Đình nhận ra nó. Đây là trương thiếp canh cũ mà nhiều năm trước cô đến Thượng Hải tìm Phùng Gia có mang theo.

Trên thiếp có sinh thần bát tự của Phùng Khác Chi cùng cô, cón có một câu “Ngũ hành hợp canh, âm dương tương thuộc, trời đất tạo nên, Phùng Mạnh quan hệ thông gia”.

Cô chỉ nhớ rõ, lúc ấy mình mới tới Thượng Hải, trời xa đất lạ mới xuống xe lửa ra khỏi nhà ga thì thiếp canh này và cả hành lý đã bị người ta đoạt mất. Sau đó Phùng Lệnh Mỹ tuy có giúp cô tìm về một phần sách vở nhưng thiếp canh thì vẫn không thấy. Cô cho rằng nó sớm đã mất nên cũng không để ý. Chuyện đã lâu như vậy rồi cô vốn dĩ cũng đã quên.

Không nghĩ tới nhiều năm sau, vào ngày hôm nay cô không hề chuẩn bị mà lại nhìn thấy tấm thiếp canh này một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng qua không biết vì sao mà thiếp canh giống như từng bị xé làm hai nửa, hiện tại được dán lại, hơn nữa bên trên còn có chút dấu bẩn. Có thể nhìn ra được có người đã cẩn thận chà lau nó nhưng dấu vết kia vẫn mơ hồ hiện ra.

Ánh mắt Mạnh Lan Đình từ thiếp canh chuyển tới trên mặt Phùng Khác Chi còn đang quỳ gối trước mặt mình, kinh ngạc mà nhìn anh.

“Lan Đình, anh muốn thẳng thắng với em. Em hẳn còn nhớ từ lâu trước kia, lúc em vừa mới đến Thượng Hải thì đã làm mất thiếp canh. Kỳ thật sau đó nó được đưa đến cho chị Tám, ngày đó anh thấy được nên đã tùy tay đem nó xé đi, còn……”

Anh dừng một chút, sửa miệng, “Là anh có mắt không tròng, anh sai rồi. Giống như lời em nói trong điện thoại bốn năm trước khi em sắp đi vậy. Từ trước tới giờ anh đúng là bị người nhà chiều đến hư rồi. Từ nhỏ đến lớn, không có gì là anh không có được, cho nên một khi gặp chuyện suy sụp thì anh sẽ quen dùng phương thức ác liệt nhất để biểu đạt sự bất mãn của mình. Bao gồm cả mấy năm chơi bời hoang đường của anh, còn có sau khi gặp em, lúc phải chịu đả kích anh cũng lấy thái độ ác liệt nhất mà phát tiết bất mãn trong lòng.”

“Kỳ thật mấy năm trước sau khi em đi Mỹ, anh đã lấy nó từ chỗ chị Tám. Lan Đình, lần trước kết hôn anh rõ ràng là biết em không nguyện ý gả cho anh. Rốt cuộc trước đó em vẫn còn cự tuyệt anh, lấy tính cách của em thì mới có mấy ngày không có chuyện em đột nhiên lại hồi tâm chuyển ý nguyện ý gả cho anh đúng không?”

“Em còn nhớ rõ ngày đó vợ chồng giáo sư Chu mang theo em tới nhà anh ăn cơm không? Lúc em ở thư phòng anh có đi tìm em nói chuyện. Lúc ấy anh vốn muốn hỏi em có thật sự nguyện ý gả cho anh không. Nhưng lời vừa muốn nói ra miệng thì anh lại đột nhiên không muốn hỏi nữa.”

“Anh sợ, không muốn nghe thấy em nói lời nào anh không muốn nghe. Vì thế lúc ấy anh đã bỏ đi. Lúc ấy anh tự nói với mình, em là vì chuyện đêm đó lại được các chị anh thuyết phục nên mới nguyện ý gả cho anh cho nên anh coi như không biết gì, lại được như ý nguyện mà cùng em kết hôn.”

“Trách anh quá ngốc, tự lừa mình dối người. Em gả cho anh rõ ràng là bị thiệt thòi lớn như thế mà sau đó anh còn không chịu thông cảm cho em, còn tự mình cáu giận……” Trong ánh mắt của Phùng Khác Chi có tràn ngập ảo não cùng tự trách.

“Trước kia anh quả thật quá khốn nạn. Lúc trước anh có bao nhiêu xem thường tấm thiếp canh này thì hiện tại nó quý giá biết nhường nào. Lan Đình, em hoàn mỹ như vậy, đáng được yêu thương quý trọng. Anh thật may mắn, nếu không phải cha anh năm đó sớm định ra cuộc hôn nhân này thì chỉ bằng tính tình của Phùng Khác Chi anh sao có được vận khí cưới em chứ?”

“Lan Đình, nói thật, lúc trước thư từ qua lại mấy năm không có lúc nào anh không ngóng trông thư của em rồi lại lo lắng ngày nào đó vạn nhất em ở nước ngoài tìm được người thích hợp, không cần anh nữa, thứ anh nhận được là lá đơn ly hôn anh đưa cho em kia……”

Anh dừng một chút, “Anh thật sự quá ngốc. May mắn là em không so đo với anh, luôn tốt với anh.  Nhưng trước sau anh vẫn thiếu em một lời cầu hôn.”

Anh vẫn quỳ gôi trước mặt cô mà nói, “Anh mang theo bằng chứng ước định hôn nhân giữa cha chúng ta, hôm nay chính thức cần hôn em.”

“Mạnh tiểu thư, em có nguyện ý gả cho anh, làm vợ Phùng Khác Chi không? Để quãng đời còn lại anh may mắn có em làm bạn. Cũng cho phép anh có cơ hội hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình, đó là chăm sóc em phần đời còn lại?”

Anh ngửa mặt nhìn cô, hai mắt không chớp, giọng nói trầm thấp mà chân thành.

Nước mắt rốt cuộc không ức chế được mà tràn mi. Mạnh Lan Đình dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em nguyện ý.”

Cô kéo anh lên.

Phùng Khác Chi cười, hai tròng mắt trở nên sáng láng. Anh thuận thế từ trên mặt đất đứng lên, đem cô ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu yêu thương mà hôn lên nước mắt cô. Hai người gắt gao mà hôn nhau.

Sau nụ hôn thật dài, Phùng Khác Chi nắm tay Mạnh Lan Đình đi ra khỏi hầm trú ẩn. Trời đất yên tĩnh không tiếng động, gió đêm ôn nhu thổi qua. Mây bay đi, ánh sao lộ ra, mặt trăng cũng sáng ngời.

Hai người vẫn đứng bên nhau, trái tim cùng đập một nhịp. Phùng Khác Chi nắm chặt tay Mạnh Lan Đình, mang cô bước nhẹ nhàng mà kiên định đi lên trên.

Giống như có trăng sao làm bạn, người trước mắt vĩnh viễn là người trong lòng. Trái tim bọn họ từ nay về sau sẽ không chia lìa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!