Hải thượng hoa đình – Chương 92

Đây là một buổi trưa mùa hạ. Sáng sớm trời có mưa, hiện tại đã mây tan sương tạnh, ánh nắng tươi sáng.

Tuy con đường hai bên vẫn có thể nhìn thấy những tàn tích của chiến tranh nhưng trên mặt mọi người đã không còn bóng ma của chiến tranh và khói lửa nữa. Cuộc sống có lẽ còn rất nhiều gian nan, cùng với những điều không như ý nhưng giống như cây cỏ tươi tốt mọc lên từ đống phế tích ven đường, chỉ cần có nước mưa thì nơi nơi sẽ là một mảnh vui sướng.

Trên một khối đất bằng gần đó có từng tiếng cười rộn ràng theo gió truyền đến. Mười mấy đứa nhỏ đang đá bóng ở đó. Mặt đất có hố lớn nhỏ đọng nước mưa. Quả bóng được bọc bằng da trâu của nhà nào đó, bên trong lấp đầy rơm rạ và vải vụn. Cầu môn dùng cục đá và gậy trúc làm thành. Bọn nhỏ cũng đều quần áo tả tơi, trên chân thậm chí không có giày nhưng mỗi người đều đang rất vui sướng. Bọn họ đi chân trần, lưu lại từng dấu chân trên mặt đất lầy lội, tranh nhau quả bóng kia rồi nỗ lực đá vào cầu môn, phát ra từng tiếng cười sung sướng.

Một chiếc ô tô đi từ xa tới gần, dọc theo con đường cũng ngừng tại ven đường. Từ trong xe bước xuống vài người có nam có nữ. Trong đó có hai người giống như là vợ chồng, nam anh vĩ, nữ thì tuổi trẻ mĩ mạo. Hai người giống như trung tâm khiến mọi người phải chú ý. Bọn họ vừa đi vừa nghe người bên cạnh nói cái gì đó.

Nhiều năm sống ở đây, mỗi đứa trẻ đều biết ngôi trường này, bên trong có rất nhiều tiên sinh mặc quần áo cũ đã giặt đến trắng bệch, trước khi chiến tranh họ đều ở thành phố lớn, trong căn nhà lớn, ngồi ô tô, được người người tôn kính. Nhưng sau đó vì chiến tranh nên bọn họ mang học sinh tới đây. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, kẻ thù đã bị đuổi đi, nghe nói hè năm nay họ sẽ rời đi, trở về nơi họ vốn sống.

Vừa vào hè trường học đã nghỉ, rất nhiều người cao hứng phấn chấn mà rời đi, chung quanh trường học cũng càng ngày càng quạnh quẽ. Người lớn thực luyến tiếc, mà bọn nhỏ lại càng không dễ buông. Những tiên sinh đó chẳng những có học vấn uyên bác mà còn đối xử với bọn họ rất tốt. Lúc bọn trẻ được đưa đến học, có khi gặp được tiên sinh ở trên đường thì sẽ có thể vừa đi vừa nghe kể chuyện xưa đủ loại, vô cùng thú vị. Các tiên sinh còn động viên bọn trẻ, để bọn chúng trưởng thành làm người có ích.

Ngay cả trò chơi mà bọn họ rất thích này cũng là do tiên sinh trong trường dạy bọn họ, nói rằng nó có tên là bóng đá, trên thế giới có rất nhiều người chơi, là môn thể thao phổ biến nhất cho đàn ông.

Lúc này bọn nhỏ dừng chơi, nhìn chằm chằm mấy người kia lại thấy bọn họ đi về phía trường học thì cũng lập tức không để ý nữa mà tiếp tục chơi bóng của mình.

Một đứa nhỏ lấy được bóng dưới chân đồng bạn, linh hoạt chạy trái phải sau đó dừng lại tung chân đá bóng về phía cầu môn. Không ngờ bóng da trâu ướt, chân nó cũng không đi giày nên đá trượt.

Bóng bay tới phía sau lưng người đàn ông đang đi phía trước, đập vào cẳng chân trái của anh.

Giống như đập vào thứ gì đó cứng rắn, quả bóng phịch một tiếng bắn ra ngoài, rớt đến một vũng nước ven đường, lăn mấy cái rồi mới dừng lại.

Đoàn người dừng bước. Người nọ chậm rãi xoay người. Đó là một người đàn ông anh tuấn, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, mặc một bộ chế phục phẳng phiu.

Mấy năm nay chỗ nào cũng đều có một khu trường học như thế này. Sau khi chiến tranh kết thúc nửa năm, bọn nhỏ ở phụ cận vẫn hay nhìn thấy người làm quan ở bên ngoài ra ra vào vào ngôi trường này. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng thấy một người phong độ như thế.

Ống quần anh bị quả bóng mang theo nước bùn làm bẩn. Đứa nhỏ tinh mắt càng nhìn thấy rõ ràng trên ống quần anh có vài vệt nước bùn. Thế nhưng bên dưới ống quần đó lại trống rỗng, lộ ra một đoạn đồ vật lạnh băng giống như làm bằng kim loại.

Mọi người đều cứng người đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông kia nghiêm túc xoay người lại, trong mắt đám trẻ lộ ra sợ hãi. Bọn chúng nhìn chằm chằm cái chân kia của anh, không dám thở mạnh, càng không dám chạy đến nhặt bóng về.

Xung quanh nhất thời an tĩnh xuống.

Người dẫn đường thấy thế thì chấn động, lập tức lạnh giọng quát lớn đám nhỏ, sau đó tự mình móc khăn tay ra, mang theo gương mặt tươi cười mà đi lên thay anh lau nước bẩn trên ống quần, trong miệng liên thanh nói: “Phùng công tử, thật sự xin lỗi! Tuy rằng chúng tôi ở đây quản lý trường học nhiều năm nhưng dân chúng bản địa thật sự bế tắc, dân phong thô tục, những đứa nhỏ này càng là bất kham, đâu biết Cửu công tử ngài vì nước lập ra công huân hiển hách thế nào. Ngài ngàn vạn lần đừng trách móc, để tôi lau khô cho ngài……” Nói xong ông ta khom lưng xuống.

Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Khác Chi. Lúc này anh đã cất bước đi đến bên cạnh vũng nước, vươn chân phải câu quả bóng về sau đó vững vàng để trên mặt đất. Anh ngừng một chút rồi đổi thành chân trái, đánh giá một lúc rồi mới cong chân đá quả bóng trở về.

“Phanh” một tiếng. Quả bóng ở trên không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, không nghiêng không lệch, phi thẳng vào cầu môn.

“Không có việc gì. Các cháu tiếp tục đá đi, qua hai ngày nữa tôi sẽ cho người đưa đến một quả bóng đá mới!” Sau khi bóng rơi xuống, anh cười với đám nhỏ rồi nói một câu này.

Bọn nhỏ lúc này mới phản ứng lại đây, kinh ngạc mà hoan hô ra tiếng sau đó nhảy nhót không ngừng khom lưng với anh, “Cảm ơn trưởng quan! Cảm ơn trưởng quan!”

Đứa nhỏ vừa nãy đá quả bóng vào anh lúc này đang khom lưng cao giọng hô rõ to. Phùng Khác Chi xoay người, bước vững vàng về phía trước.

“Phùng thái thái! Cửu công tử chẳng những thật anh hùng mà khí độ này càng là trước nay không có! Tôi thật là cảm động, càng thêm bội phục sát đất!” Người dẫn đường thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo thấp giọng mà nịnh nọt vị phu nhân thoạt nhìn đoan trang mỹ lệ hòa ái kia.

Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng chồng rồi cười nói: “Hôm nay còn phải cảm ơn ngài đã dẫn đường, cũng làm phiền ngài rồi.”

“Làm gì có! Làm gì có! Có thể vì Phùng công tử cùng thái thái mà cống hiến chút sức mọn thì đây là vinh hạnh của tôi! Chu tiên sinh ở không xa phía trước, lập tức sẽ đến ngay!”

“Tới rồi! Tới rồi! Chính là ở nơi đó, căn số ba ở bên trái!”

Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khác Chi được đưa tới một dãy nhà trệt. Đây là một loạt nhà trệt dùng cây trúc và đất bùn đắp thành, nóc nhà lấy tấm tôn mà lợp nên, là chỗ ở của bảy tám hộ gia đình. Đằng trước là một mảnh vườn rau, trồng đủ loại rau dưa, hơn mười con gà hoa lau đang đi loanh quanh những luống rau được dựng rào trúc, nỗ lực mà muốn chui vào mổ lá rau xanh non.

“Lão Chu! Đừng chỉ lo viết sách của ông! Lão Mộc đi rồi! Hai ngày trước lão Uông cũng đi rồi! Ông còn không chạy thì ông định ở chỗ này cả đời hả?” Một vị thái thái mặc một cái áo sườn xám đã giặt đến trắng bệch, trong tay cầm đồ ăn, đưa lưng về phía này vừa nói vừa vội vàng đi về phía đám gà hoa lau trong vườn.

“Bà thúc giục cái gì! Không phải còn mấy tháng nữa sao? Từ từ rồi tới.” Trong phòng truyền ra một giọng nói chậm rì rì, không nhanh không chậm.

“Tôi mà không thúc giục thì sợ là sang năm cũng không về được! Được rồi, tôi lười cãi nhau với ông! Tôi đi hỏi vé xe rồi! Kể cả đắt thì ngày mai mang gà ra chợ bán là được! Phần còn lại gom góp thì hẳn cũng đủ……”

Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khác Chi nhìn nhau cười. Ngần ấy năm đi qua giáo sư Chu cùng Chu thái thái ở chung vẫn là bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ.

“Chu thái thái! Khách quý tới rồi! Ngài xem ai tới thăm hai người đây?” Người dẫn đường kia chạy lên, tươi cười đầy mặt mà hô.

Chu thái thái lập dừng lời bất mãn với chồng mình, quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống không xa ở ngoài nơi có một đôi bích nhân đang đứng. Bà ngây dại, nhất thời không dám nhận.

“Bá mẫu!” Mạnh Lan Đình cười chạy tới chỗ bà, tới trước mặt bà ôm lấy hai vai gầy yếu của bà.

“Bá mẫu, ngài cùng bá phụ đều khỏe mạnh hết phải không?” Chỉ một câu ngắn ngủi mà khiến cô vô cùng xúc động, nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

Chu thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần, “Nha” một tiếng, vứt luôn đồ ăn trong tay ôm lấy Mạnh Lan Đình vừa khóc vừa cười.

“Tốt! Tốt! Chúng ta đều tốt! Đều tốt!”

“Lão Chu! Lão Chu! Ông mau ra đây! Ông xem ai tới này!” Bà lấy lại bình tĩnh, quay đầu cao giọng kêu lên với người ở trong phòng, “Là Phùng công tử cùng Lan Đình! Bọn họ tới thăm chúng ta!”

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Mạnh Lan Đình ngẩng đầu thấy giáo sư Chu xuất hiện ở cửa. Ông vẫn mặc bộ áo bào cũ như trong trí nhớ, khuôn mặt nở nụ cười nhưng tóc đã bạc nhiều.

“Bác Chu!”

Phùng Khác Chi bước nhanh đi tới, duỗi tay cung cung kính kính mà cầm tay giáo sư Chu, “Thời cuộc suy tàn là lúc ngài dạy học và làm giáo dục, vì dân tộc mà dâng linh hồn, ngài đúng là mẫu mực đương thời. Khác Chi hôm nay mới đến thăm, mong bá phụ đừng phiền lòng.”

Cũng giống Chu thái thái, giáo sư Chu cũng vui mừng không thôi. Ông cười, dùng sức mà lắc tay anh, “Khác Chi, cháu không cần khách khí, cháu là danh tướng trong kháng chiến. Cái gọi là ‘tinh lạc đêm nguyên yêu khí mãn, nhà Hán lân các đãi anh hùng’. Tất cả đều là công lao của những người lính không sợ hy sinh các cháu ở phía trước xông pha, chúng ta mới có thể tiếp tục làm việc của mình. Chúng ta cảm tạ còn không kịp, đâu ra trách móc chứ?”

“Đi vào ngồi đi, ngồi xuống chậm rãi nói. Ta đi lấy rượu và thức ăn, Phùng công tử cùng giáo sư Chu cửu biệt gặp lại phải uống một chén mới được.” Người dẫn đường ra dáng chủ nhân mà vội vàng tiếp đón.

Chu thái thái bị nhắc nhở thì vội vàng lau nước mắt vui mừng mà để Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khác Chi đi vào sau đó lại trên dưới đánh giá cô nói: “Lan Đình, cháu gầy hơn trước, để ta giết con gà cho cháu bồi bổ.”

Đêm đó, Chu gia đèn đuốc sáng trưng, Hề Tùng Chu cùng mấy vị giáo thụ sống bên cạnh chưa đi nghe thấy cũng qua tiếp khách. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ. Ăn cơm xong đám đàn ông ở bên ngoài tiếp tục nói chuyện, Mạnh Lan Đình cùng Chu thái thái ở trong phòng nói việc nhà.

“Bá mẫu, cháu và Khác Chi phải về Nam Kinh nên đi vòng qua chỗ này. Ngoài đến thăm ngài và bá phụ thì cũng nghĩ đến việc người trong nước hiện nay đều lục tục về quê, việc giao thông đi lại không tiện, sợ hai người có khó khăn. Khác Chi đã sắp xếp một chuyến tàu thông qua cục giao thông địa phương để đưa giáo chức của trường về quê. Hôm nay bọn cháu cùng bí thư trưởng sẽ chốt việc này, bá mẫu cũng có thể thông báo cho các đồng sự và bạn học, đến lúc đó chuẩn bị tốt đến nhà ga lên xe lửa là có thể đi về.”

Chu thái thái kinh ngạc không thôi, liên thanh nói lời cảm tạ: “Thật tốt quá thật tốt quá, thật phiền các cháu còn chu đáo nghĩ đến việc này. Không nói gạt cháu, hai tháng trước ta đã bắt đầu mua vé nhưng không mua được, mà vé thì càng ngày càng cao. Bây giờ thì tiện quá rồi, cảm ơn cháu nhiều, Lan Đình!”

Mạnh Lan Đình cười nói: “Có thể giúp được bọn cháu rất mừng. Chỉ là một chút sức bé nhỏ thôi. Mấy năm nay mọi người cũng không dễ dàng, cháu cùng Khác Chi đều phi thường kính nể.”

Chu thái thái vui mừng đi qua, tầm mắt rơi xuống trên bụng Mạnh Lan Đình nhìn vài lần, lại quan sát khuôn mặt cô rồi đè thấp giọng nói: “Lan Đình, cháu có rồi phải không? Buổi tối ta cố ý làm cá kho, mà ta nhớ rõ trước kia cháu rất thích ăn. Nhưng vừa rồi ăn một miếng cháu đã có vẻ không thoải mái. Nếu không phải trên bàn nhiều người thì ta thấy cháu sắp nôn đến nơi. Sắc mặt cháu cũng không được tốt, cũng không khác gì thời điểm trước kia ta hoài thai.”

Lòng Mạnh Lan Đình hơi hơi nóng lên. Về nước mấy năm nay cô đều ở Trùng Khánh chuyên chú làm việc của mình còn anh mang theo bộ đội đánh đông dẹp bắc. Hai người vì thế vẫn không có con nhưng lúc đó cũng không tiếc nuối.

Hiện tại nghĩ lại, hẳn là ở mấy tháng trước lúc cô chăm sóc Phùng Khác Chi bị thương thì duyên phận đã tới. Đứa nhỏ của bọn họ ở thời điểm thỏa đáng nhất đã yên lặng mà lớn lên trong cơ thể cô. Nó thật là đứa nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, từ lúc đầu tiên đến giờ nó vẫn ngoan ngoãn làm bạn với cô, không đem đến cho cô bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì trước đó cô một lòng đặt ở việc hồi phục và tập luyện của Phùng Khác Chi nên cũng không để ý nguyệt sự bị chậm.

Nếu không phải mấy ngày hôm trước bắt đầu ngửi thấy mùi cá tanh khiến cô thấy không khỏe, rồi lại nghĩ đến nguyệt sự thì cô đại khái vẫn mơ mơ màng màng chưa phát hiện ra. Cô nhẹ nhàng mà gật gật đầu: “Hẳn là như vậy.”

“Thật tốt quá! Phùng công tử đã biết chưa?”

Mạnh Lan Đình lắc lắc đầu: “Mấy ngày hôm trước cháu mới hơi nghi ngờ, anh ấy thì vẫn chưa biết. Cháu đang định nói cho anh ấy.”

“Mau chút! Mau chút! Phùng công tử mà biết thì nhất định vui đến hỏng rồi!” Chu thái thái thúc giục cô với giọng cực kỳ vui sướng.

“Hai đứa đã thăm tôi và lão Chu rồi, cũng không cần ở lại đây lâu mà mau về Nam Kinh đi, đem tin tức tốt này báo cho người nhà họ Phùng để bọn họ cũng vui vẻ mà cháu cũng an tâm dưỡng thai để ta còn làm bà ngoại!” Chu thái thái cầm tay Mạnh Lan Đình, cười tủm tỉm mà nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!