Hải thượng hoa đình – Chương 90

Rạng sáng, nơi xa trên biển đen xuất hiện một con thuyền, bóng dáng càng lúc càng lớn, dần dần tới gần. Hai bên thuận lợi gặp nhau.

Mạnh Lan Đình bước lên con thuyền đến đón bọn họ. Sau khi lên thuyền, cô được sắp xếp một gian phòng điều kiện tốt nhất. Khoang không lớn nhưng có máy sưởi cung cấp hơi ấm, trên chiếc giường sắt đơn có trải một tấm vải trắng, một phòng tằm có nước ấm, trong đó có cả máy sấy bằng đồng.

Phùng Khác Chi đưa cô tới cửa khoang thì dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt còn mình đi lên trước nói chuyện.

Một đường này dài hai ba tháng, tinh thần Mạnh Lan Đình vẫn luôn căng thẳng, đặc biệt là mấy ngày sau khi tới Hongkong cô càng lo sợ đan xen, buồn vui quá độ. Giờ phút này rốt cuộc có thể thả lỏng chút, thoải mái dễ chịu mà tắm nước ấm, lau khô tóc dài rồi nằm ở trên tấm đệm mềm xốp thì lý ra cô phải nhanh chóng ngủ mới phải.

Nhưng cô lại không hề muốn ngủ. Biển đêm tĩnh lặng không tiếng động, chiếc đèn ở đầu giường vẫn luôn sáng lên, bóng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng không gian nho nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp trên biển này.

Mạnh Lan Đình dựa vào đầu giường, vẫn không ngủ mà để đèn an tĩnh mà đọc một cuốn sách mang theo người. Ước chừng qua nửa giờ cô nghe được tiếng cửa khoang bị người ta nhẹ nhàng gõ. Cô lập tức buông sách, xuống giường đi mở cửa.

Phùng Khác Chi đứng ở cửa khoang, tầm mắt rơi xuống trên người cô.

Cô và anh đứng đối diện, đưa lưng về phía ánh đèn, tóc dài xõa xuống eo bị ánh đèn họa ra hình dáng mông lung. Áo ngủ màu trắng ấm áp lại hơi ngắn so với người càng phô bày dáng người xinh đẹp của cô, bao vây cả người cô chặt chẽ chỉ có ở phần cổ mới bất đắc dĩ để lộ một mảnh xương quai xanh khiến người ta muốn hôn lên.

Tầm mắt Phùng Khác Chi từ mặt cô xẹt qua cổ, lấy lại bình tĩnh rồi giương mắt nhìn cô nói: “Lan Đình, thuyền sẽ đi ra hải ngoại, bằng tốc độ cao nhất thì sáng mai chừng 8 giờ sẽ đến Quảng Tây và an toàn đổ bộ. Sau đó sẽ có người tới đón em, sắp xếp em lên máy bay, trực tiếp đến Trùng Khánh.”

Anh dừng một chút, “…… Anh sẽ xuống thuyền trước, không thể đưa em đến Trùng Khánh. Chiến sự còn chưa xong, anh phải đi về.”

Tầm mắt anh xẹt qua người cô một lần nữa rồi chần chờ nói: “Em hẳn là mệt mỏi…… nghỉ ngơi cho tốt, không cần tiễn anh. Lúc sắp đến giờ sẽ có người đến gọi em.”

Anh nói xong thì gật đầu với cô rồi làm bộ muốn xoay người.

“Chỗ này của em có nước nóng, anh đi tắm đi, em giúp anh sấy khô quần áo.” Mạnh Lan Đình ôn nhu nói sau đó mở cửa rộng ra cho anh.

Phùng Khác Chi dừng bước nói: “Được” sau đó đi vào.

Mạnh Lan Đình đem quần áo bị nhiệt độ cơ thể anh hong cả ngày đến nửa khô nửa ướt treo lên trước máy sưởi, lại mặc áo khoác mở cửa ra ngoài nhờ cần vụ mang đến hòm thuốc, sau đó ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm dùng tấm sắt ngăn ra.

Một lát sau, anh đi ra, thân trên để trần rồi duỗi tay muốn lấy quần áo nhưng Mạnh Lan Đình đã từ trên giường bò xuống.

“Quần áo chưa khô, để em xem vết thương trên đầu anh.”

Phùng Khác Chi lắc đầu: “Không có việc gì. Đầu anh cứng, chỉ bị rách một miếng nhỏ đã ngừng chảy máu rồi.”

“Ngồi xuống.”

Anh lập tức ngồi xuống.

Mạnh Lan Đình đi đến trước mặt anh, ôm lấy đầu anh duỗi tay nhẹ nhàng đẩy tóc anh ra, nương ánh đèn mà nhìn miệng vết thương đã ngừng chảy máu hỏi anh: “Đau không?”

Dưới ánh đèn mông lung, thân thể ấm áp thơm mát của cô dựa vào bên người anh thật gần. Chỉ cần anh hơi dựa về trước một chút là mặt có thể đụng vào cô.

“Đau…… Lúc ấy anh còn ngất cơ mà……” Phùng Khác Chi ngửi mùi hương sâu kín ấm áp đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói.

Mạnh Lan Đình mở hòm thuốc, lấy bông chấm cồn thay anh rửa sạch miệng vết thương lại nghe được anh giống như phát ra tiếng rên nho nhỏ vì đau thì vội dỗ anh: “Lập tức xong ngay, anh cố chịu một chút.”

“Ừ.” Phùng Khác Chi đáp một tiếng, nhẹ đè trán lên phiến áo bông mềm mại nơi ngực cô.

Mạnh Lan Đình hơi dừng tay lại nhưng cũng không lui về sau mà vẫn tiếp tục giúp anh bôi thuốc, cuối cùng phủ lên một miếng bông để cố định miệng vết thương.

Anh không đứng lên, cái trán vẫn dựa vào trong ngực cô. Mạnh Lan Đình cũng không đẩy anh ra, vẫn đứng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đang để nửa thân trần này.

Anh ngồi, cô đứng, bóng hai người gắn bó hắt lên tường đối diện giống như một mảnh hình cắt yên lặng. Sau một lúc lâu anh rốt cuộc cũng cử động, nâng cánh tay chậm rãi ôm eo cô, đem thân thể của cô dán về phía mình.

“Lan Đình…… Anh kỳ thật muốn em ở bên anh……” Anh hoàn toàn chôn mặt mình trong lòng cô, lại nhẹ nhàng cọ cọ, nhắm mắt lại hàm hồ nói.

Chân Mạnh Lan Đình như nhũn ra, ngã ngồi xuống đùi anh. Phùng Khác Chi cúi đầu hôn lên môi người trong lòng, một lát sau hô hấp dồn dập, anh ôm cô lên đi đến mép giường.

Giống như không chịu nổi việc hai người bất thình lình ngã xuống, chiếc giường kia “Kẽo kẹt” một tiêng rất nhỏ.

Trong bóng đêm thâm trầm như biển rộng này, trên còn tàu quân sự đang chạy với tốc độ cao này, trong khoang thuyền chật hẹp, người đàn ông tuổi trẻ cường tráng cùng cô gái mà anh xa cách lâu ngày không ngừng ân ái.

Cô đã sớm lấy mất tim anh. Trong hơn một ngàn ngày xa cách trong quá khứ, không có lúc nào anh không nghĩ đến cô, cũng không thể khống chế tình cảm của mình.

Giờ khắc này, anh không biết mệt mỏi, cũng không thể mệt mỏi. Thân thể dán một chỗ, mồ hôi hòa quyện. Anh giống như một nô bộc quỳ gối dưới chân cô, làm mọi cách để lấy lòng nữ vương của mình, nhưng cũng tùy ý mà yêu cầu cô lấy lòng mình. Giống như chỉ có như vậy thì mới có thể lấp đầy nhớ nhung cô trong hơn một ngàn ngày đêm kia.

Một đêm sao đủ? Cả đời đều sợ không đủ.

Mạnh Lan Đình giúp anh mặc từng kiện quần áo đã khô rồi đưa anh ra khỏi khoang, nhìn anh bước lên boong tàu đi tới sà lan đang chờ.

Trời còn chưa sáng rõ, sao sớm mới mọc, từng ngôi lấp lánh trên bầu trời đã phiếm màu xanh lam. Lúc này anh đã chạy tới chỗ tiếp giáp giữa hai thuyền nhưng bỗng nhiên anh lại dừng bước chân, quay đầu vẫy tay với Mạnh Lan Đình còn đang đứng ở cửa khoang ý bảo cô đi vào.

Mạnh Lan Đình không những không đi vào mà ngược lại còn chạy vội về phía anh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của binh lính trên boong tàu, cô chạy vội đến trước mặt Phùng Khác Chi, nhào vào lòng anh, duỗi tay ôm lấy thắt lưng anh không chịu buông ra.

Đám binh lính không dám nhìn chằm chằm, đành sôi nổi quay người đi rồi lại nhịn không được trộm quay đầu liếc không ngừng.

Phùng Khác Chi sửng sốt, ngay sau đó lật tay mà ôm lấy cô, chậm rãi siết chặt. Hai người ôm nhau trong chốc lát, rồi anh quay đầu lại nhìn con thuyền đang chờ mình ở phía sau rốt cuộc mở miệng dỗ cô: “Gió lớn, em mau đi vào đi. Tới bên kia anh sẽ thường đến thăm em.”

Mạnh Lan Đình mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh, lại nhón mũi chân nhẹ nhàng mà hôn anh một cái mới buông lỏng tay ra, nhìn theo anh lên thuyền dần dần rời đi.

Trời đã sáng, Mạnh Lan Đình cũng đến cảng. Sau khi lên bờ cô bị đưa đến một sân bay quân sự để đi nhờ một máy bay vận tải. Sau giờ ngọ thì cô đã bình an đến Trùng Khánh. Xuyên qua tầng mây thật dày, bọn họ hạ cánh trên một mảnh đất trống, sau đó cô được đưa đến nơi công tác.

Đây là một khu kiến trúc bí mật được xây dựng ở Tây Sơn, xung quanh có cây cối tươi tốt che lấp. Vì an toàn nên trong lòng núi còn mở ra một khu hầm trú ẩn lớn, dùng để tránh máy bay ném bom.

Chỉ sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi Mạnh Lan Đình đã được trợ thủ dẫn dắt mà bắt đầu làm quen với hoàn cảnh và những nhân viên ở đây. Sau đó cô bắt đầu toàn tâm toàn ý tiếp nhận công việc của người tiền nhiệm.

Việc của cô rất nhàm chán và đơn điệu nhưng lại yêu cầu phải tập trung toàn lực, cực kỳ hao phí tinh lực. Công việc bận rộn không cho phép cô có bất kỳ phân tâm nào. Tiếng cảnh báo có máy bay thường vang lên bén nhọn cũng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh lực của cô.

Lúc cô tới thành phố này vẫn còn là mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh bao phủ cả thành thị như một đám mây không chịu tan đi. Mà hiện tại thời tiết đã dần dần ấm lên, ánh mặt trời rốt cuộc cũng có thể xuyên qua tầng mây chiếu sáng lên tòa thành trì này.

Nửa năm thoáng qua. Nhưng thời tiết ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cảnh vật tốt đẹp thế này đối với gần trăm vạn dân cư sinh sống ở thủ đô thứ hai trong thời chiến này chưa chắc đã là việc tốt.

Những trận huyết chiến lần lượt diễn ra, kẻ xâm lược bị ngăn ở Thái Hành Sơn cùng bên ngoài sông Gia Lăng và Trường Giang. Mấy năm nay, trước sau chúng không thể tiến lên nhưng máy bay của bọn chúng vẫn bay đến bên trên thành phố này mà tiến hành oanh tạc.

Vì không còn tầng mây ẩm ướt kia ngăn cản, đồng thời kẻ thù muốn trả đũa những thất bại chúng gặp phải trên chiến trường trong một năm nay nên chúng điên cuồng oanh tạc thành phố này.

Máy bay xếp thành hàng tùy thời có thể đến, từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Mạnh Lan Đình đã ở hầm trú ẩn làm việc liên tục gần một tháng, chẳng phân biệt ngày đêm, một bước cô cũng không đi ra ngoài.

Từ ngày đầu tiên cô đến, ngoài giảng bài cho học viên thì mỗi ngày công việc thu thập tin tức rất nhiều. Có lúc là tin hữu dụng, có khi là tin vô dụng nhưng chúng cứ cuồn cuộn không ngừng được đưa đến trước mặt cô.

Cô cần phải trong thời gian ngắn mà phân tích, giải mã từng cái, loại bỏ yếu tố đánh lừa để tập trung tinh lực tìm ra những thứ có giá trị. Đây là kỹ thuật, cũng là một loại bản năng dựa vào trực giác.

Ở Mỹ bốn năm, vì tương lai có thể làm được nhiều việc, cũng để có thể trực quan mà phân tích những tin tức muốn đối mặt nên cô đã học tiếng Nhật. Lúc cô đến nơi này không lâu thì đã lưu ý đến một tổ hợp kỳ quái ngẫu nhiên bắt được, thoạt nhìn không hề có quy luật lại mang theo mã điện báo đặc thù theo kiểu vẽ truyền thần. Trực giác làm cô theo dõi tổ mã điện báo ngẫu nhiên nhận được này.

Máy bay ném bom đa số là cất cánh ở sân bay Vận Thành hoặc Vũ Hán. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, lại đối chiếu vài lần, mấy tháng này phối hợp với yêu cầu của cô, Bộ Tư Lệnh cảnh vệ đã phái người dùng hết phương pháp rốt cuộc tháng trước cũng thu được một ít sóng dài quý giá từ sân bay phụ cận đưa đến trước mặt cô.

Mạnh Lan Đình tập trung toàn bộ tinh thần, bế quan không ra, ngoài ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại cô dành toàn bộ để nghiên cứu mã điện báo này.

Vào một đêm tháng năm, Tổng Tư Lệnh Trùng Khánh là Vệ Tuất kéo hai chân mỏi mệt về cơ quan. Trước hai ngày bởi vì bị oanh tạc đại quy mô mà nhà máy điện vẫn luôn được bảo vệ nghiêm mật cũng không bảo vệ được, gặp tổn hại khiến hàng rào của nửa thành phố bị tê liệt, lửa cũng cháy một ngày một đêm, thiêu hủy mấy ngàn nhà dân quanh đó, hôm qua mới tắt.

Buổi tối anh ta mới vừa bị triệu đi ăn một đống mắng chởi, bị mắng là vô năng may phu nhân thay anh ta giải vây, nói anh ta trước đây cũng là chiến công hiển hách hiện tại tình huống như thế đúng là bất đắc dĩ nên anh ta mới miễn cưỡng giữ được chút mặt mũi trở về.

Đang lúc tâm tình buồn bực thì thư ký đi đến nói tiểu Tây Sơn vừa rồi điện báo mời anh ta đi qua. Anh ta tự nhiên biết người ở tiểu Tây Sơn đang làm gì, cũng biết thân phận của vị tiểu thư trẻ tuổi mới từ Mỹ về kia. Nghe nói cô tự gọi điện thì anh ta không màng đêm khuya vội đi qua.

Mạnh Lan Đình đem một chuỗi mật mã mới chặn được, dịch ra rồi đưa đến trên tay anh ta. Tư lệnh nhìn thoáng qua, có chút không thể tin được, chần chờ một lúc mới hỏi: “Phùng thái thái, cô xác định chứ?”

Mạnh Lan Đình gật đầu: “Tôi lấy danh dự nghề nghiệp ra khẳng định với ngài, ngài có thể sắp xếp hành động theo tin này.”

Tư lệnh vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, tin tức đầu tiên thông qua vô số kênh trên đài mà trong thời gian ngắn truyền khắp cả nước: Sáng nay 6 giờ, bốn máy bay ném bom của địch lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay mà bay đi Trùng Khánh, dự định thực thi đột kích nhưng nửa đường bị không quân của ta vây đánh, bốn máy bay đã bị tiêu diệt. Phi công cũng bị tiêu diệt khi máy bay nổ, trong đó có một tên phi công từng tham gia không kích Hongkong, còn nhiều lần oanh tạc Trùng Khánh, cũng từng đánh rơi nhiều máy bay của ta, tội ác chồng chất.

Cả nước vì tin này mà vui mừng khôn xiết. Dân chúng Trùng Khánh vẫn phải chịu khổ nghe được tin này thì sâu sắc mà thở ra một hơi, mọi người đều khua chiêng gõ trống vô cùng vui mừng.

Đêm hôm đó, sau mấy tháng làm việc căng thẳng, Mạnh Lan Đình kết thúc một ngày công tác.

Lúc chạng vạng Phùng Lệnh Nghi tự mình đến chỗ này thăm Mạnh Lan Đình cùng các nhân viên khác, cũng chuyển đạt lời cảm ơn và khen ngợi của mình và chồng đối với các cô.

Tất cả mọi người đều rất kích động.

Đêm đã khuya, những người cùng tổ đều đã rời đi, từng người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Cô ngồi một mình trên tảng đá trước hẩm trú ẩn, hướng về phương xa mà trầm tư.

Mấy ngày trước, rốt cuộc cô cũng dịch ra mật mã của đám tin tức liên lạc mà cô gọi là “A phất la địch quá”. Đây là tin tức chuyên môn dùng để chỉ thị nhiệm vụ oanh tạc Trùng Khánh, mật mã gần như hoàn mỹ. Điện báo mỗi lần đều lấy a phất la địch quá làm mở đầu. Người chế tạo mật mã này của đối phương chắc cũng vô cùng đắc ý với mật mã này nên mới gọi tên một vị nữ thần mỹ lệ như vậy để mệnh danh cho hành động tội ác của mình.

Sáng nay oanh tạc thất bại có thể dự đoán được nếu thất bại liên tục đối phương sẽ biết mật mã đã bị hóa giải. Đến lúc đó, đối thủ trốn trong bóng tối kia của mình sẽ lại chế tạo ra một loại mật mã khác.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nhưng cô cũng không sợ.

Chế tạo mật mã tự nhiên dễ hơn so với phá giải, nhưng muốn làm ra một mật mã hoàn mỹ, tận lực tránh những khiếm khuyết logic thì tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ cần tồn tại lỗ hổng logic thì cô sẽ săn được. Cô vẫn sẽ làm việc, thẳng đến một ngày thắng lợi hoàn toàn đến.

Một cơn gió đêm thổi tới. Cô xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi bởi vì làm việc căng thẳng lâu ngày. Sáng nay vừa mới gặp thất bại như thế nên ít nhất một thời gian tiếp theo máy bay ném bom hẳn sẽ không tiếp tục xuất hiện trên thành phố này.

Lúc cô đứng dậy đi vào thì không kịp thấy một chiếc ô tô đang chạy dọc đường xe từ nội thành đến chân núi. Xe lái rất nhanh, đèn xe trắng như tuyết chiếu sáng con đường phía trước. Lúc đến nơi xe dừng lại, trên xe có một người bước xuống, lấy chứng nhận từ túi áo sau đó giơ ra cho binh lính đồn trú.

Binh lính nghiêm nghị làm tư thế chào, rồi lui qua một bên.

Mạnh Lan Đình trở lại căn phòng cô vẫn dùng để làm việc và nghỉ ngơi, thu thập đồ vật chuẩn bị lên phía trên ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt. Hầm trú ẩn vô cùng yên lặng, giống một thế giới không tiếng động, là chỗ thích hợp để suy nghĩ. Nhưng ở đây không phải chỗ thích hợp để ở, đặc biệt là vào mùa đông. Lúc cô vừa tới nơi này, dù bên cạnh có đốt lò than nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh và ẩm ướt.

Nhưng hiện tại thời tiết dần dần ấm hơn, nơi này ngược lại rất râm mát mà khô ráo, cô cũng đã có chút thích ứng với hoàn cảnh.

Cô thu dọn đồ vật, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống một tờ báo ở trên bàn vì thế cô dừng lại. Đây là một tờ báo tuần được cô giữ lại. Tin tức trên đó nói chiến khu số 9 ở thành Quảng Tây sau một năm bị vây hãm, trải qua bố trí chặt chẽ chu đáo cùng với sự hăng hái của chiến sĩ đã thành công đoạt lại. Quân ta chẳng những hoàn toàn đánh bại mấy vạn lính Nhật tinh nhuệ ở đó mà còn hoàn toàn cắt đứt ý đồ của địch nhằm đả thông tuyến vận tải biển với Việt Nam. Đây là chiến thắng có ỹ nghĩa phi phàm với chiến khu Tây Nam.

Trong đó quân đoàn của thiếu tướng sư trưởng Phùng Khác Chi đã lập công lao to lớn, được mệnh danh là đội quân thép. Trên báo đăng một bức ảnh chụp anh cùng một ít tướng lãnh vào ngày thu phục lại thành phố. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng trong những người mặc quân phục giống nhau đó Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái đã nhận ra anh.

Anh mặc một thân quân phục, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt có lực giống như xuyên qua bức ảnh chụp mà lập tức nhìn người đối diện.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!