Hải thượng hoa đình – Chương 77

Ngày hôm sau Phùng Lệnh Nghi biết tin tức này thì vô cùng vui vẻ. Ở trong điện thoại cô không hề che giấu sự thưởng thức và vừa lòng của mình với Mạnh Lan Đình.

“Lan Đình, em làm rất tốt, chị đã biết là em có thể thuyết phục nó mà. Nếu Tiểu Cửu đáp ứng rồi thì cũng không cần chờ đến cuối tháng, hai đứa mau hoàn thành việc dang dở rồi chị sẽ sắp xếp cho mấy đứa lên phi cơ xuất ngoại ngay.”

Sau khi gác điện thoại, Mạnh Lan Đình ngồi ở trong phòng, vẫn có chút không thể tin mọi thứ lại dễ như trở bàn tay như thế. Cuối cùng mọi thứ đều đã thành sự thật. Phùng Khác Chi đồng ý rồi. Rất nhanh cô sẽ cùng anh, còn có em trai Mạnh Nhược Du cùng đến nước Mỹ, trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới.

Đây giống như một giấc mơ không chân thật vậy. Nhưng cô biết, đây là sự thật, tất cả đều là sự thật.

Từ sáng sớm Phùng Khác Chi đã đến Bộ Tư Lệnh, hoặc là đi chỗ khác cô cũng không hỏi mà anh cũng không nói.

Cô một mình ở trong phòng ngây người thật lâu, rốt cuộc mới ổn định tâm tình đi thay quần áo xuống dưới chuẩn bị chút quà kỷ niệm để lão Diêm đưa mình đến Chu gia.

Mạnh Nhược Du tạm thời còn ở Chu gia. Chu thái thái thấy cô bỗng nhiên tới thì cực kỳ vui vẻ. Nhóm Vương thái thái cách vách thấy ô tô dừng ngoài ngõ thì sôi nổi tới cửa muốn tới nịnh hót.

Trong lúc nhất thời, trong phòng khách vang lên hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt.

Gần giữa trưa nhóm Vương thái thái mới dần dần tan đi. Mạnh Lan Đình rốt cuộc nói ra kế hoạch xuất ngoại của chính mình sau đó từ biệt Chu thái thái, cảm tạ bà lâu nay đã chăm sóc mình.

Chu thái thái nghe vậy thì kinh ngạc nhưng rất nhanh đã tán đồng, “Như vậy thực tốt! Cháu vốn dĩ nên đi học! Hiện tại kết hôn rồi, cháu cùng Phùng công tử đi du học thì không còn gì tốt hơn! Lão Chu mà biết thì nhất định cũng vô cùng vui vẻ. Ông ấy vẫn luôn cảm thấy cháu nên đi học tiếp, nếu không thì thật đáng tiếc!”

Bà lại nói lời chúc phúc chân thành với cô. Mạnh Lan Đình nhìn em trai ngồi nơi đó không rên một tiếng thì có chút buồn bã mà nói lời cảm tạ.

“Hai chị em cháu trò chuyện đi, ta đi nấu cơm. Ta sẽ làm xương sườn om quả mơ. Sáng nay hàng thịt đầu phố để lại một miếng ngon cho ta, không béo không gầy, quả mơ cũng là mới hái.”

“Để cháu giúp bá mẫu.”

Chu thái thái vội thoái thác, cuối cùng không được thì vô cùng vui vre cùng Mạnh Lan Đình đi xuống nhà bếp. Làm cơm xong thì giáo sư Chu cũng đã trở lại. Chu thái thái mời lão Diêm cùng ăn chung nhưng lão Diêm chết sống không chịu. Mạnh Lan Đình cũng không dám miễn cưỡng mà để ông tự đi ăn.

Trên bàn cơm, giáo sư Chu nghe xong kế hoạch của Mạnh Lan Đình thì cực kỳ tán đồng, dặn cô cố gắng nghiên cứu học vấn ngày sau về nước có thể giúp sức. Nhưng sau đó ông lại nhíu mày giống như có tâm sự gì.

Mạnh Lan Đình hỏi thì ông mới thở dài một tiếng nói buổi sáng mới vừa gặp hiệu trưởng. Xét thấy tình hình phương bắc tránh không khỏi một hồi chiến hỏa đến gần. Vì muốn việc học có thể tiếp tục kéo dài mà mấy trường học trứ danh ở phương bắc đã suy nghĩ liên hợp với nhau rời đến vùng Tây Nam tương đối an toàn.

Thượng Hải là thành phố phồn hoa nhất của Trung Quốc, những kẻ ngoại bang đã sớm thèm nhỏ dãi, ngo ngoe rục rịch. Hiện giờ tuy còn thái bình nhưng sớm hay muộn nơi này cũng sẽ phải chịu cảnh chiến tranh. Một khi khai chiến, ai cũng không biết ngày nào mới kết thúc.

Các trường đại học cũng chỉ phòng ngừa chu đáo, suy xét một khi tình huống có biến sẽ đem mọi thứ rời đi. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến mọi người hoảng sợ. Rất nhiều giáo viên đại học có người khẳng khái sôi nổi không sợ gian nguy muốn theo trường rời đi, cũng có người dao động âm thầm muốn tìm đường khác.

“Trăm ưu duyên quốc sự, vừa khóc há tư tình. Ta chỉ là một người dạy học, bục giảng ở nơi nào ta tự nhiên sẽ đứng ở nơi đó.”

Chu thái thái có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Bà chậm rãi buông chén đũa, trầm mặc một lát sau đó lại cầm lấy chiếc đũa cười nói: “Đây không phải kết thúc! Có gì mà phải mất hứng! Đến lúc đó, chúng ta cùng đi là tốt rồi. Nghe nói Tây Nam bên kia khí hậu tốt, không giống Thượng Hải vừa đến mùa đông đã âm lãnh. Tôi đã sớm không muốn ở đây! Tới bên kia, nói không chừng bệnh phong thấp của ông lại tốt lên.”

Giáo sư Chu nở nụ cười, gật đầu: “Cũng phải. Ăn cơm quan trọng hơn. Lan Đình, cháu cũng ăn đi!”

Mạnh Lan Đình áp xuống cỗ kính nể cùng cảm động, cười gật đầu.

Cơm nước xong cô từ biệt vợ chồng giáo sư Chu, Mạnh Nhược Du tiễn cô ra cửa. Tới bên cạnh ô tô anh bỗng lộ vẻ mặt kích động, mở miệng kêu một tiếng “Chị”.

“Em không cần nói gì hết.” Mạnh Lan Đình đánh gãy lời cậu ta, “Lời giáo sư Chu nói em cũng nghe thấy rồi, tiếp tục học tập cũng là để cống hiến cho đất nước. Em chỉ cần hoàn thành việc học, cái khác ngày sau lại nói. Em chuẩn bị tốt, đến lúc đó chị đến đón em.”

Mạnh Nhược Du hơi hơi hé miệng, trố mắt đứng tại chỗ nhìn chị xoay người lên ô tô, dần dần đi xa.

……

Cách hai ngày, Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Lan Đình đi Nam Kinh từ biệt Phùng lão gia. Phùng Lệnh Nghi cũng ở đó.

Trong thư phòng, thần sắc Phùng lão gia cực kỳ phức tạp, có vui mừng lại phảng phất mang theo vài phần áy náy. Trầm mặc hồi lâu ông mới dặn dò hai người đến Mỹ rồi phải quan tâm lẫn nhau, tương thân tương ái, không cần nhớ mình.

Phùng Khác Chi đáp ứng, còn dặn ông bảo trọng thân thể.

Lúc này Phùng Lệnh Nghi đi tới, nhìn chăm chú Mạnh Lan Đình, mỉm cười cầm tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô không nói gì hết.

Mạnh Lan Đình rũ mắt xuống.

Phùng Lệnh Nghi lại đi tới trước mặt em trai, thay anh vuốt phẳng lọn tóc vừa bị gió thổi bay rồi mỉm cười nói: “Tiểu Cửu, kết hôn rồi thì cậu đã là người lớn, phải gánh vác vai trò trượng phu, và cả trách nhiệm của cha, biết không?”

“Em biết.” Phùng Khác Chi nói.

“Tới Mỹ rồi, có bất luận chuyện gì cũng nhớ liên hệ cho chị.”

“Chị cả, chị cũng phải chú ý thân thể.”

Phùng Lệnh Nghi nhìn chăm chú vào em trai, mỉm cười gật đầu, tươi cười còn lẫn nhiều luyến tiếc và cả vui mừng.

Sau khi ăn cơm, vì còn có việc khác nên Phùng Khác Chi ở lại Nam Kinh thêm hai ngày, còn Mạnh Lan Đình thì phải về Thượng Hải để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Phùng Khác Chi đưa cô đến nhà ga, dàn xếp xong mới dặn dò binh lính hộ tống phải để ý cô, sau đó anh đứng ở trên sân ga vẫy tay từ biệt cô, lại nhìn theo con tàu ngày càng xa.

Con tàu rời bến rồi, xung quanh đã chẳng còn ai. Mới vừa rồi dòng người còn chen chúc xô đẩy trên sân ga, hiện tại chỗ đó đã trở nên trống rỗng. Phùng Khác Chi một mình tiếp tục đứng, tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất.

Anh xuất thần một lát, lại từ túi áo lấy ra một hộp thuốc lá, ngậm một điếu ở trong miệng sau đó cúi đầu dùng bật lửa châm rồi xoay người chậm rãi ra khỏi sân ga.

Mạnh Lan Đình nhìn ra ngoài cửa kính bằng thủy tinh thấy bóng dáng Phùng Khác Chi đứng ở sân ga càng ngày càng nhỏ đến khi chỉ còn là một điểm đen rồi biến mất.

Lúc cô tới nhà ga Áp Bắc thì trời đã tối rồi. Phùng Lệnh Mỹ tự mình tới đón cô, kéo cánh tay Mạnh Lan Đình đi tới chỗ xe nói: “Buổi chiều chị nhận được điện thoại của Tiểu Cửu nói có việc không thể cùng em về lại bảo chị đưa em trực tiếp về công quán ở đó hai đêm. Đợi nó về sẽ đón em. Nói thật Lan Đình ạ, chị nhìn Tiểu Cửu lớn lên nhưng lần đầu tiên thấy nó đối với người khác cẩn thận như vậy.” Phùng Lệnh Mỹ cười nói.

Mạnh Lan Đình nói: “Phiền cho chị rồi, kỳ thật chị không cần tự mình tới đón em đâu.”

“Không có việc gì. Gần đây chị cũng rảnh, huống chi Tiểu Cửu đã nhờ chị.”

Mạnh Lan Đình đi theo Phùng Lệnh Mỹ ra nhà ga, đi đến chỗ đỗ xe thì thấy một quan quân dáng người anh đĩnh đang dựa vào bên xe, giống như đang chờ đón người. Anh ta quay đầu nhìn về bên này một cái thì lập tức bước nhanh qua.

Hà Phương Tắc.

Phùng Lệnh Mỹ dừng chân một chút.

“Anh rể!” Mạnh Lan Đình lộ tươi cười gọi anh một tiếng.

“Lan Đình! Em tới rồi?” Trên mặt Hà Phương Tắc cũng mang theo ý cười nói: “Ngày đó mẹ anh đến đây phải nhờ em tiếp bà cả ngày, rất cảm ơn em.”

“Không có gì. Anh rể không cần khách khí.” Mạnh Lan Đình nói.

Hà Phương Tắc lại nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ, thấp giọng nói: “Anh đang ở gần đây nên tiện đường có thể đón hai người về. Anh đã để lão Diêm về trước.” Nói xong anh bỏ hành lý bỏ vào xe, lại mở cửa xe chờ hai người đi lên.

Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Lệnh Mỹ, thấy cô không nói một lời mà ngồi xuống thì cũng vội vàng đuổi theo, còn không quên cảm ơn Hà Phương Tắc. Hà Phương Tắc hơi hơi gật đầu, thay các cô đóng cửa xe rồi đi lên, lái xe về Phùng công quán.

Anh lái xe rất vững vàng. Trên đường Mạnh Lan Đình thấy hai người một câu cũng không nói, mình lại không biết nói gì vì thế nhắm mắt ngủ đến khi tới nơi.

Cô ngủ ở căn phòng Phùng Khác Chi ở trước khi kết hôn, cùng với phòng của Phùng Lệnh Mỹ ở trên lầu hai, đối diện nhau. Hà mẫu tới mấy ngày cũng đang ở trên lầu hai. Lúc ăn cơm chiều, Mạnh Lan Đình mới biết được sáng mai bà phải về.

Phùng Lệnh Mỹ giữ bà lại nói, “Mẹ, ngài đi một chuyến xa thế này thật không dễ dàng. Ngài ở thêm mấy ngày nữa đi.”

“Đã ở lâu thế này rồi, hai đứa đều bận, mà mẹ cũng chỉ định đến xem chút là về. Thấy hai đứa đều tốt thì mẹ cũng yên tâm rồi. Trong nhà còn nuôi chút heo gà, không tiện nhờ hàng xóm quá lâu.” Hà mẫu cười nói.

Phùng Lệnh Mỹ đành phải đồng ý: “Vậy con không miễn cưỡng nữa. Sáng mai con sẽ đưa mẹ tới nhà ga rồi sẽ có người đưa mẹ về đến tận nhà.”

Hà mẫu nói lời cảm tạ.

Mạnh Lan Đình rất có hảo cảm với Hà mẫu, thấy bà sáng mai phải đi mà buổi tối mình cũng không có chuyện gì nên ăn cơm xong cô cùng Hà mẫu nói chuyện trong chốc lát.

Hà mẫu là người không chịu ngồi yên, ở chỗ này mười ngày bà đã làm vài đôi giày, phân cho người hầu trong nhà, mọi người đều rất vui vẻ. Mạnh Lan Đình đi vào thì thấy bà đang làm một đôi giày đầu hổ cho trẻ con. Một cái đã làm xong, màu hồng hồng, độn bông, mềm mụp, tiểu lão hổ trên đầu thì uy phong lẫm lẫm, rất là dễ nhìn.

Thấy Mạnh Lan Đình tới Hà mẫu rất vui mà bảo cô ngồi xuống. Bà nói mình mấy ngày nay không có việc gì làm nên làm một đôi giày đang muốn đi đưa cho cô và Cửu công tử.

“Má Phùng nói thiếu nãi nãi chẳng những có học vấn mà còn là giảng viên đại học. Quà cưới của hai người taa không có gì để tặng nên làm hai đôi giày coi như là tâm ý, mong thiếu nãi nãi không cần ghét bỏ.”

Mạnh Lan Đình kinh ngạc lại cảm động, liên thanh nói lời cảm tạ: “Hà gia nãi nãi, ngài vất vả rồi.”

“Không vất vả.” Hà mẫu cười tủm tỉm mà nói. “Còn thừa nửa cái này, tối nay là xong.”

Mạnh Lan Đình giúp Hà mẫu thêu hoa trên giày, tới hơn 9 giờ tối thì giày đã làm xong, vô cùng đáng yêu. Cô rất thích, cứ cảm ơn mãi, sau đó cầm trở lại phòng mình rồi tắm rửa đi ngủ.

Đêm khuya, Hà mẫu đã ngủ, Hà Phương Tắc cùng Phùng Lệnh Mỹ hẳn cũng đã ngủ, cả tòa nhà đã tắt đèn, an tĩnh giống như một con thuyền đang trôi trong đêm.

Kết hôn hơn nửa tháng.

Mấy đêm đầu cô không quen bên người đột nhiên nhiều thêm một người mà người nọ lại còn mặt dày, ở trên giường dây dưa cô các kiểu. Nhưng mấy ngày nay cô lại giống như đã bắt đầu quen thuộc.

Đây là đêm đầu tiên sau khi kết hôn cô ngủ một mình.

Cô nhịn không được nghĩ anh giờ này đang làm gì, có ngủ chưa hay cũng giống mình đang nhớ anh. Trên giường trống rỗng, Mạnh Lan Đình ngủ không được đành ngồi dậy bật đèn đem đôi giày đầu hổ kia cầm để trên gối. Cô nghiêng đầu, nằm bò nhìn một hồi lâu, ngón tay chọc chọc con hổ nhỏ hung ba ba đang nhe răng về phía mình, càng nhìn càng cảm thấy có chút giống Phùng Khác Chi khiến cô nhịn không được bật cười.

Chỉ là nụ cười này còn chưa nở hết thì đã biến mất. Cô thu giày đầu hổ lại, tắt đèn rồi nằm xuống.

Tầm 3, 4 giờ sáng, trong lúc mông lung cô nghe được tiếng vang, giống như có cái gì đó rơi trên mặt đất. Bởi vì là rạng sáng, chung quanh đặc biệt an tĩnh cho nên tiếng vang này lọt vào tai cô hết sức rõ ràng. Hơn nữa cô vốn nửa ngủ nửa tỉnh nên lúc này lập tức bừng tỉnh.

Cảm giác như tiếng động này truyền đến từ phòng Phùng Lệnh Mỹ ở đối diện.

Mạnh Lan Đình nghiêng tai nghe một lát nhưng không nghe thấy gì nữa. Đây đúng là đoạn thời gian tối nhất của một đêm vì thế cô xoay người nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!