Hải thượng hoa đình – Chương 78

Rạng sáng, bốn giờ hơn.

Mấy ngày này mẹ đến nên mỗi đêm Hà Phương Tắc đều trở về phòng ngủ từng thuộc về anh —— tất nhiên đều là ngủ trên sàn bên cạnh giường, đãi ngộ so với buổi tối hôm trước tốt hơn một chút. Buổi tối anh có đệm chăn để trải, sáng ra lại thu về.

Có lẽ là nghĩ đến sáng mai phải đưa mẹ đi, cũng có lẽ là có tâm sự khác nên nửa đêm về sáng Hà Phương Tắc vẫn luôn tỉnh.

Anh không xoay người vì e sợ đánh thức cô gái trên giường. Giấc ngủ của cô luôn không sâu, không ngủ đủ thì mỗi khi rời giường sẽ cáu kỉnh. Trước kia khi hai người còn tốt, có khi có việc buổi sáng anh phải dậy sớm nên không cẩn thận đánh thức cô thì cô sẽ không vui. Anh phải dỗ cô rất lâu, cô mới để cho anh rời giường.

Những chuyện đó chỉ là quá khứ, nhớ tới đều thấy xa xôi.

Tối nay ước chừng chính là một đêm cuối cùng anh còn được ngủ bên người cô. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hô hấp nhợt nhạt mà cô gái trên giường phát ra, trong lòng có chút phiền muộn.

Người trên giường bỗng nhiên xoay người, một lát sau hình như cô ngồi dậy sau đó nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ đầu giường cầm lấy thứ gì.

Tiếp theo Hà Phương Tắc thấy cô xuống giường, đi chân trần qua bên người mình tới ban công.

Một tiếng bật lửa thanh thúy vang lên – Cô hút thuốc.

Hà Phương Tắc không biết cô học hút thuốc từ khi nào. Mấy ngày anh ở lại đây trong phòng đều để lại dấu vết cô hút thuốc.

Cô hút một điếu lại một điếu. Lúc nghe thấy bật lửa vang lên lần thứ ba thì Hà Phương Tắc rốt cuộc nhịn không được đứng dậy đi ra ngoài giật lấy cả bật lửa và thuốc lá trong tay cô.

“Đừng hút nữa, không tốt cho cơ thể đâu.” Anh thấp giọng nói.

Cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi nói: “Chính anh không phải cũng hút sao? Quản tôi làm gì?”

“Anh đã bỏ.”

Cô không lên tiếng, chỉ dựa vào ban công, áo ngủ ở trong gió đêm lay động nhẹ nhàng. Trong đêm tối cô như một bông hồn có gai thanh lãnh.

Hà Phương Tắc thấp giọng nói: “Còn sớm, em đi ngủ thêm đi.”

“Tôi không ngủ. Trả đồ lại cho tôi.” Cô nói với giọng giận dỗi rồi duỗi tay đoạt lại thuốc lá và bật lửa của chính mình.

Hà Phương Tắc không cho cô. Hai người dây dưa một lúc, bỗng nhiên không biết khuỷu tay của ai chạm vào chậu tố tâm lan đặt bên cửa sổ. Chậu hoa rơi xuống đất, “Bang” một tiếng, chia năm xẻ bảy.

Cô hoảng sợ bắt lấy cánh tay anh mà ngừng lại. Hà Phương Tắc ném bật lửa và thuốc lá xuống, nhanh chóng bế cô lên.

Cô giãy giụa vài cái rồi an tĩnh tùy ý để anh ôm mình vào phòng, nhẹ thả trên giường. Hà Phương Tắc giúp cô đắp chăn đàng hoàng rồi ôn nhu nói: “Ngủ đi.”

Anh rời giường, lại nằm trở lại ổ chăn trên mặt đất của mình.

Một lát sau, bên tai Hà Phương Tắc truyền đến giọng cô nói: “Hà Phương Tắc, tôi và người đàn ông người Anh theo đuổi tôi chẳng có quan hệ gì. Tôi chỉ có một người đàn ông là anh. Anh không được hiểu lầm tôi.” Giọng cô nặng nề, giống như có chút nghẹn ngào.

Hà Phương Tắc nhắm mắt nói: “Anh biết.”

Phùng Lệnh Mỹ mở to hai mắt, nhìn trần nhà mơ mơ hồ hồ, đôi mắt chậm rãi nóng lên, “Hà Phương Tắc, đứa bé kia cũng không phải tôi cố ý làm mất, lúc ấy tôi tức giận quá nên không cẩn thận.”

Hà Phương Tắc trầm mặc một lát nói: “Là anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em.”

“Công ty của tôi sắp đóng cửa, rất nhanh tôi cũng sẽ xuất ngoại, về sau sợ là sẽ không trở lại nữa.”

“Rất nhanh chắc là sẽ có chiến tranh, quyết định của em là đúng. Hy vọng sau này em được khỏe mạnh.”

Trầm mặc hồi lâu, trong bóng tối Phùng Lệnh Mỹ nghe được anh trả lời như vậy. Đôi mắt cô lại chua lại cay, nước mắt rốt cuộc chảy ra. Phùng Lệnh Mỹ lặng lẽ dùng góc chăn lau đi, muốn nhịn xuống nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều. Cô không khống chế được bản thân mà trở mình dùng chăn che đầu lại, nghẹn ngào khóc.

Một lát sau có người bò lên giường, ghé vào phía sau dỗ dành cô, ý đồ muốn kéo chăn ra. Cô nắm càng chặt hơn, gắt gao chặn lại, bả vai rung lên khóc mờ mịt.

“Tiểu Bát, em đừng khóc, đừng khóc……” Người đàn ông kiên nhẫn dỗ cô, trong giọng nói có lo lắng vô cùng.

Phùng Lệnh Mỹ vén chăn lên, xoay người ngồi dậy vươn tay ôm lấy cổ anh sau đó hé miệng hung hăng cắn lên vai anh.

Cả người anh cứng lại nhưng vẫn không nhúc nhích. Phùng Lệnh Mỹ hung hăng cắn anh thật chặt mãi đến khi trong miệng có mùi máu mới nới lỏng. Hai cánh tay ôm cổ anh của cô vẫn không buông ra mà lại dùng sức đánh anh, ở trên người anh phát ra từng tiếng thùng thùng.

“Hà Phương Tắc, anh cái kẻ lừa đảo không lương tâm này. Trước kia anh nói sẽ nghe lời em, tốt với em cả đời. Anh chính là đối tốt với em như vậy hả?” Cô đánh anh một lát thì ngừng lại, mặt đè ở trên vai anh, áp lực mà khóc nức nở rồi vừa mắng vừa chất vấn.

Người đàn ông trước sau không động đậy, tùy ý để cô đánh mình, bóng dáng giống như đọng lại nơi đó.

“…… Một năm kia anh bị điều đi phương bắc, em đi tìm anh. Có một ngày em đi qua một thôn trang, người nơi đó nói năm nay hoa màu của bọn họ đặc biệt tươi tốt. Anh có biết vì sao không? Bởi vì nơi đó từng là chiến trường, vô số người bị súng máy cùng bom bi nghiền thành bột mịn. Bọn họ đều trở thành phân bón tốt nhất! Hà Phương Tắc, em không muốn anh cũng biến thành cái xác trên chiến trường! Em sớm đã muốn anh từ bỏ thân phận này, bốn trăm triệu người Trung Quốc, nhiều thêm một người cũng không hơn gì mà thiếu một người cũng không ít đi! Nhưng em chỉ có mình anh! Vì sao anh không chịu nghe em nói?”

Phùng Lệnh Mỹ khóc ngã xuống trên người anh, bả vai run đến lợi hại. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở của cô không ngừng xoay chuyển ở bên tai.

Hà Phương Tắc giật giật bả vai.

“Quốc sự đến nơi, có ai là vô tội?” Rốt cuộc anh cũng nói, giọng vô cùng áp lực, “Anh là quân nhân, không thể đứng ngoài cuộc cùng em bỏ đi. Tiểu Bát, là anh phụ em nên anh thực xin lỗi, Em còn trẻ, sau khi xuất ngoại lại tìm một người tốt……”

“Hà Phương Tắc, anh tên hỗn đản này ——” Phùng Lệnh Mỹ đem anh đẩy ngã trên gối rồi nhào đến.

“Em sinh cho anh một đứa con, anh nể mặt đứa nhỏ mà cùng em đi đi. Cầu xin anh.” Cô lung tung mà cởi quần áo anh, kéo dây lưng, khổ sở khẩn cầu. Cô mang theo nước mắt mà hôn anh, không ngừng hôn lên mặt anh, còn bắt lấy tay anh đè trên ngực mình.

“Em để cho anh sờ, anh muốn sờ thế nào thì sờ. Trước kia anh không phải thực thích sao? Hà Phương Tắc, anh hôn em……”

Hà Phương Tắc bị cô đè ở phía dưới, cả người cứng đờ, khóe mắt phiếm hồng.

“Tiểu Bát, thực xin lỗi. Em đừng như vậy……” Rốt cuộc anh gian nan mà rút tay mình khỏi bầu ngực xinh đẹp của cô, ôm lấy cô gái đang hoành hành trên người mình mà thả lại trên giường. Anh yên lặng sửa sang lại quần áo cho tốt rồi xuống giường.

Anh không có dũng khí đi đối mặt với nước mắt và nhu tình của cô. Anh yêu cô sâu đậm như vậy. Nhiều năm trước, lúc anh vẫn còn một kẻ nghèo hèn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô mặc âu phục cưỡi ngựa đến thì anh đã không làm sao quên được cô.

Nếu chậm chút nữa thì anh chỉ sợ mình sẽ vứt bỏ hết thảy mà quỳ rạp dưới váy cô.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn người đàn ông đang rời khỏi mình, nói một tiếng “Hà Phương Tắc, em hận anh.” Ngay sau đó cô che mặt, thất thanh khóc rống.

Hà Phương Tắc nhắm mắt lại, chậm rãi mở cửa ra nhưng tay anh lại cứng còng ở đó.

Ngoài cửa là mẹ anh.

……

Mạnh Lan Đình đã sớm bị từng trận động tĩnh từ phòng Phùng Lệnh Mỹ phát ra làm cho kinh ngạc.

Cách hai cánh cửa, ở giữa còn có một hành lang nên cô tự nhiên không nghe được hết, nhưng loáng thoáng cũng nghe được là hai vợ chồng lại khắc khẩu. Giọng Phùng Lệnh Mỹ càng lúc càng lớn, tới lúc sau còn ẩn ẩn có tiếng khóc.

Mạnh Lan Đình xuống giường, dựa vào cửa phòng mình nghe trong chốc lát, lại có chút lo lắng. Cô muốn đi ra xem nhưng lại sợ không thích hợp.

Đang do dự không quyết thì ngoài cửa giống như có người đi qua, cô nhịn không được lặng lẽ mở cửa thì thấy Hà mẫu từ phòng ngủ của mình đi ra, ngừng ở trước căn phòng đối diện kia.

Ánh mặt trời lúc này đã sáng rồi, tia nắng mông lung mà ảm đạm chiếu xuống. Hà Phương Tắc nhìn thấy mẹ mình đứng ở ngoài cửa thì thân mình cứng lại, giống như một pho tượng đất. Cũng không biết bà đã đến đây bao lâu rồi.

“Mẹ!” Anh lắp bắp kinh hãi.

Trên giường, Phùng Lệnh Mỹ lập tức nín khóc, kéo lại quần áo hỗn độn trên người muốn xuống giường.

“Bang” một tiếng, Hà mẫu giơ tay hung hăng mà đánh Hà Phương Tắc một bạt tai. Ngay sau đó bà đẩy con trai ra rồi chậm rãi đi vào phòng nhìn chăm chú vào Phùng Lệnh Mỹ không rên một tiếng.

“Mẹ, sao ngài dậy sớm thế……” Đôi mắt Phùng Lệnh Mỹ còn sưng đỏ, cuống quít lau nước mắt, đang muốn đi tới thì Hà mẫu đã gọi cô một tiếng.

“Con à, con trai ta thực xin lỗi con……” Giọng bà run rẩy, nước mắt chảy xuống dưới, “Cả đời ta đều ở nông thôn, không biết cái gì mà quốc sự. Nhưng ta cũng biết, hiện tại người Nhật Bản muốn đánh tới đây, con trai ta đã tham gia quân ngũ và nó muốn đánh người Nhật Bản nên ta cũng không ngăn được. Nó chậm trễ con thì ta thay nói bồi tội với con. Cầu xin con đừng trách nó. Nó cũng không có biện pháp.” Hà mẫu quỳ xuống trước mặt Phùng Lệnh Mỹ.

Mạnh Lan Đình đứng ở cửa, ngây người.

Phùng Lệnh Mỹ hiển nhiên cũng sợ ngây người, cô đột nhiên phản ứng lại mà kêu một tiếng “Mẹ” sau đó tiến lên nâng Hà mẫu dậy rồi lại bổ nhào vào lòng bà mà khóc rống lên.

Mạnh Lan Đình không xem nữa, cô lui trở về, đóng cửa, nằm trở lại trên giường sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lúc hừng đông cô rời khỏi giường, mở cửa thấy hành lang được chiếu sáng ngời nhưng trống rỗng. Phòng của Phùng Lệnh Mỹ cũng đóng chặt giống như một màn trước hừng đông kia chưa từng phát sinh.

Hà mẫu đã được Hà Phương Tắc tiễn đi. Phùng Lệnh Mỹ cũng không thấy.

Mạnh Lan Đình đi xuống ăn cơm sáng, trở lại phòng, đứng ở trên ban công ngắm nhìn về phía Nam Kinh. Ước chừng hơn 8 giờ thì nhìn thấy xe của Hà Phương Tắc trở về, ngừng ở dưới cây ngô đồng trước cửa Phùng công quán.

Hà Phương Tắc xuống dưới mở cửa sau. Phùng Lệnh Mỹ từ trong xe xuống dưới, nhìn anh một lát. Hai người không ai nói gì.

Sau đó cô ấy xoay người đi vào cửa.

Hà Phương Tắc đứng ở nơi đó, chậm rãi quay đầu nhìn bóng dáng cô đi vào, biến mất ở cửa. Một mình anh yên lặng đứng đó một lúc lâu rồi xoay người, lên xe.

Ô tô đi rồi.

Chỗ mặt đất ở cửa chỉ còn vài mảnh lá ngô đồng theo gió xoay vòng. Màu xanh mướt mát qua thời gian đã thành sắc vàng của ngày thu, tịch liêu vô cùng.

Mạnh Lan Đình thấy Phùng Lệnh Mỹ xuyên qua đình viện đi đến, sợ bị cô ấy nhìn thấy mình đang đứng trên ban công nên cô vội vàng xoay người trở về phòng.

Hai ngày sau, Mạnh Lan Đình xử lý xong mọi việc để xuất ngoại, trong khoảng thời gian này cô cũng không gặp Phùng Lệnh Mỹ.

Tối nay Phùng Khác Chi hẳn là sẽ trở lại. Cô chần chờ một lúc, đến giữa trưa thì gọi điện đến Nam Kinh.

Hai ngày này Phùng Khác Chi đều không gọi điện cho cô.

Lúc này A Hồng tiếp điện thoại nói Cửu công tử hai ngày này rất bận, giữa trưa còn có xã giao, mới vừa đi chỗ các anh rể về.

Mạnh Lan Đình nhờ cô ấy chuyển lời cho Phùng Khác Chi là cô sẽ về nhà tân hôn của hai người để anh về thì không cần đến công quán đón cô. Sau đó cô gác máy, thu thập đồ vật chuẩn bị trở về.

Phùng Lệnh Mỹ tới tiễn cô. Thần sắc của cô ấy thoạt nhìn không khác gì bình thường. Lúc đưa cô đến cửa, Phùng Lệnh Mỹ bỗng nhiên nói: “Lan Đình, chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Hongkong.”

Mạnh Lan Đình sửng sốt.

“Chị cũng sắp đi. Sẽ cùng hai đứa đến Mỹ, sau đó bắt đầu cuộc sống mới.” Khuôn mặt cô mỹ lệ, ngữ khí nhẹ nhàng.

Ánh nắng tươi sáng, cánh tay trần trụi lộ ra dưới cây dù nhưng Mạnh Lan Đình lại vẫn cảm thấy lạnh lưng. Đây không phải ánh nắng mùa hè, cô cảm nhận sâu sắc điều này.

……

Sau khi Phùng Khác Chi dự tiệc rượu mấy người anh rể mở ra để tiễn mình thì cáo biệt cha lần cuối sau đó ngồi xe lửa trở lại Thượng Hải. Lúc đến nơi thì trời đã tối.

Anh vừa xuống xe lửa thì đến thẳng Hiến Binh Bộ Tư Lệnh để hoàn thành thủ tục bàn giao. Lúc đến đã hơn 8 giờ. Dương Văn Xương cùng Trương Khuê Phát đều còn ở trong văn phòng chờ anh. Thấy anh đến bọn họ đem tài liệu sớm đã chuẩn bị tốt đưa lên.

Phùng Khác Chi ký tên, ném bút xuống sau đó xoay người muốn đi. Dương Văn Xương cùng Trương Khuê Phát nhìn nhau, vội vàng ngăn lại cười cười nói: “Phùng công tử, cậu vừa đi thì không biết khi nào mới gặp lại. Trước đây nhờ cậu chiếu cố nên chúng tôi rất cảm kích, cố ý chuẩn bị rượu. Hay Phùng công tử ở lại uống một chén nhé?”

Phùng Khác Chi cười: “Tâm ý của hai người tôi xin nhận, tiệc rượu thì không cần. Chúc hai vị hoàn thành tâm nguyện, liên tiếp thăng chức.”

Anh xoay người mở cửa sau đó dừng lại. Ngoài cửa đứng đầy hiến binh đội viên, không biết khi nào bọn họ đã tới. Rất nhiều người trong tay cầm bình rượu, vô số đôi mắt đều đang nhìn anh.

Mã Lục đi lên kính lễ với anh rồi cao giọng nói: “Phùng trưởng quan, cậu đi rồi thì các anh em đều luyến tiếc! Nghe nói hôm nay cậu trở về nên mọi người đã sớm chờ! Nếu cậu còn để ý tới chúng tôi, coi chúng tôi là anh em thì chầu rượu tối nay không cần từ chối!”

Những người phía sau đồng thời hô lớn, tiếng hô đinh tai nhức óc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!