Hải thượng hoa đình – Chương 76

Vì không còn sớm, lão thái thái lại đường xa mà đến nên Hà Phương Tắc cùng Phùng Lệnh Mỹ nói chuyện với mẹ vài câu rồi đưa bà lên phòng.

Người hầu sớm đã chuẩn bị phòng, trải chăn đệm mới. Phùng Lệnh Mỹ sờ sờ chăn, xoay người cười với Hà mẫu: “Mẹ mệt mỏi rồi phải không? Phòng bên cạnh chính là chỗ rửa tay rửa mặt. Ngài nghỉ ngơi đi để dưỡng tinh thần cho tốt. Khó có được dịp ngài đến Thượng Hải một chuyến, ngày mai con sẽ cùng ngài ra ngoài đi dạo.”

“Ta lớn tuổi rồi cũng chẳng đi được nhiều, chỉ muốn đến thăm hai đứa là được rồi, không cần phiền toái thế đâu.” Hà mẫu cười lắc đầu, thúc giục hai người bọn họ cũng đi nghỉ ngơi. Hà Phương Tắc cùng Phùng Lệnh Mỹ đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Hai người đi dọc theo hành lang, tới cửa thang lầu thì không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía sau, từng người dừng bước chân.

Không ai nói gì.

“Cảm ơn em.” Một lát sau, Hà Phương Tắc thấp giọng nói, “Anh không nghĩ mẹ anh sẽ đột nhiên đến đây. Cảm ơn em đã giúp anh đón bà……” Anh nhìn Phùng Lệnh Mỹ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, ngữ khí cũng chân thành.

Trên mặt Phùng Lệnh Mỹ sớm không có tươi cười như khi thấy Hà mẫu. Cô nhìn cũng không thèm nhìn anh, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh cảm ơn sai người rồi! Buổi tối nay tôi cũng mới về, sớm hơn anh chẳng bao lâu! Người anh nên cảm ơn là Lan Đình. Con bé ngồi chơi với mẹ anh cả ngày hôm nay.”

“Vậy lần sau anh sẽ cảm ơn em dâu……” Anh dừng một chút, sửa miệng, “Cảm tạ Lan Đình.”

Sắc mặt Phùng Lệnh Mỹ lạnh nhạt.

Hà Phương Tắc trầm mặc một lát mới nói, “Vậy…… Anh đi trước? Mẹ anh phiền em, ngày mai anh sẽ đến sớm……”

Phùng Lệnh Mỹ vẫn lạnh nhạt như cũ. Hà Phương Tắc cúi đầu, đang muốn đi xuống lầu thì đúng lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Hai người đồng thời quay đầu lại. Hà mẫu xuất hiện ở cửa, mỉm cười nói: “Phương tắc, mẹ  đến đây lần này là do trong tộc giao chút việc bảo mẹ thương lượng với con. Mẹ cũng chưa mệt lắm, ngủ không được. Nếu được thì con ở lại nghe một chút nhé?”

Hà Phương Tắc nhìn Phùng Lệnh Mỹ.

Phùng Lệnh Mỹ lập tức nói: “Đi thôi. Chuyện quê quán là quan trọng.”

Vì thế Hà Phương Tắc xoay người đi trở về. Hà mẫu cười nói: “A Mỹ, nếu con không chê chuyện không thú vị thì cũng tới nghe chút đi.”

Phùng Lệnh Mỹ vội vàng xua tay nói: “Mẹ và Phương Tắc chậm rãi nói đi. Con mới ở bên ngoài về nên muốn đi tắm rửa đã. Con về phòng đây.”

Hà mẫu cùng Hà Phương Tắc nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở hành lang rồi mới vào phòng.

“Mẹ, ở quê có chuyện gì vậy?” Hà Phương Tắc đóng cửa rồi hỏi.

“Chuyện gì? Anh còn mặt mũi hỏi ta hả?” Cửa vừa đóng sắc mặt Hà mẫu đã thay đổi, nhướng mày nhìn con trai.

Hà Phương Tắc sửng sốt.

“Ta hỏi anh, tên của anh có ý gì?”

Hà Phương Tắc chần chờ nói: “‘Há đệ quân tử, tứ phương vì tắc’ ông nội lấy tên này cho con…” Ông nội anh là lão tú tài.

“Mệt anh còn nhớ rõ!” Hà mẫu nghiến răng nghiến lợi, lấy từ bao quần áo đặt trên bàn của mình ra một chiếc giày mới sau đó bắt đầu hung hăng đánh con trai.

Hà Phương Tắc nhất thời bị đánh ngốc, thấp giọng nói: “Mẹ, ngài làm sao vậy? Đột nhiên sao lại đánh con?”

“Ta không đánh anh chẳng lẽ còn phải thương anh? Sao ta lại sinh ra một kẻ bất nhân bất nghĩa, không biết xấu hổ, không có lương tâm như anh!”

Hà Phương Tắc hoang mang, bắt lấy cái đế giày đang muốn chụp lên đầu mình hỏi: “Mẹ, con rốt cuộc đã làm gì? Mẹ nói rõ trước đã!”

Hà mẫu cả giận nói: “Anh thật có lỗi với A Mỹ! Anh không phải ngại con bé không sinh được con nên ở ngoài bao nuôi người khác sao? Hai đứa đã sớm ở riêng, còn ly hôn rồi phải không? Nếu không có người nói cho ta thì đến giờ ta cũng sẽ chẳng biết cái gì!”

Hà Phương Tắc sửng sốt, cái tay bắt lấy đế giày chậm rãi thả xuống dưới.

“Trước kia không cần phải nói, ngày lễ ngày tết có lúc nào con bé không nhớ đến ta? Năm trước vào dịp tết mà đứa con trai là anh cũng chả được một lời, thế mà con bé còn cho người đem đến vài thứ tốt cho ta! Con dâu tốt như vậy thế mà cái đồ lòng lang dạ sói như anh dám bỏ. Có phải hiện tại anh cảm thấy mình làm quan to rồi, ghê gớm rồi nên muốn làm Trần Thế Mỹ có mới nới cũ không? Anh cũng không nghĩ xem lúc trước là ai cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga? Con bé xuất thân như thế mà lại tự mình coi trọng anh, nguyện ý gả cho anh. Đó là anh tu luyện tám đời mới có được! Lúc này mới có mấy năm anh đã dám đối xử với con bé như thế! Mệt nó hôm nay còn giống như không có việc gì mà đối xử với ta thân thiết như vậy! Đúng là làm cái mặt già nua này quả không có chỗ mà chui!” Hốc mắt Hà mẫu ẩn ẩn phiếm hồng, giọng nói run rẩy.

“A Mỹ là đứa con dâu tốt như vậy! Mẹ nói cho anh, trừ phi ta chết nếu không ta thà rằng Hà gia đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt không cho phép anh làm ra chuyện xấu hổ vong ân phụ nghĩa như vậy!”

Hà Phương Tắc thấp giọng nói: “Mẹ, con không có người khác. Ngài đừng nóng giận.”

Hà mẫu ngẩn ra: “Vậy vì sao người ta đều nói hai đứa đã ở riêng còn muốn ly hôn?”

Hà Phương Tắc chần chờ, không nói gì.

“Được lắm! Anh dám gạt ta! Không có người khác thế sao hai vợ chồng đang tốt lại vô duyên vô vớ bị người ta truyền thành như thế? Anh cho là mắt ta mù rồi nên vừa rồi nhìn không ra hai đứa có vấn đề hả? Anh dám nói hai đứa hiện tại còn tốt không?”

Hà Phương Tắc trầm mặc. Hà mẫu lại giận dữ, lại nắm chặt chiếc giày bà tự tay làm cho con trai mà đánh anh, không nể tình chút nào, cứ thế hung hăng đánh.

Hà Phương Tắc đứng đó không nhúc nhích. Đúng lúc này cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Phùng Lệnh Mỹ chạy vội vào, kéo Hà Phương Tắc về phía sau mình, lại bắt lấy tay Hà mẫu.

“Mẹ! Ngài làm gì vậy?”

Hà mẫu tức cực kỳ, vươn tay lau nước mắt, “A Mỹ! Con đến thật đúng lúc! Con trai ta có lỗi với con, nó ở bên ngoài có người khác. Để ta đánh chết nó, cho con hả giận!”

Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn thái dương Hà Phương Tắc sưng đỏ vì bị đế giày đánh thì vội nói, “Mẹ, ngài hiểu lầm rồi! Anh ấy không làm gì có lỗi với con hết! Chúng con rất tốt! Chỉ là con bận quá, anh ấy cũng thế nên ngày thường ít gặp nhau. Hơn nữa tính tình con không tốt, đắc tội không ít tiểu nhân, lúc này mới bị người ta bịa đặt ra lời đồn đãi hãm hại. Trách con không đề phòng tiểu nhân, ngài ngàn vạn đừng tin để ảnh hưởng đến thân mình.”

Hà Phương Tắc giương mắt nhìn cô, vẫn không nhúc nhích. Hà mẫu thì nhìn con tria, lại nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ chần chờ nói: “Thật sự?”

“Vâng. Con và Phương Tắc thật sự không có việc gì, vẫn tốt mà. Ngài hiểu lầm rồi.” Phùng Lệnh Mỹ nở nụ cười, lấy ra cái giày trong tay Hà mẫu, đỡ bà ngồi xuống mép giường rồi trải chăn nệm cho bà.

“Mẹ oan uổng Phương Tắc rồi, mong ngài mau bớt giận. Ngài sớm chút nghỉ ngơi đi.” Cô quay đầu nhìn Hà Phương Tắc liếc mắt một cái.

Hà Phương Tắc chậm rãi đi tới nói: “Mẹ mau nghỉ ngơi đi.” Anh đỡ mẹ mình vẫn còn chưa lấy lại tinh thần để bà nằm xuống.

Dàn xếp xong cho Hà mẫu, Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc lại lần nữa đi ra khỏi phòng. Cô không quay đầu, chỉ đè thấp giọng nói: “Mẹ đang ở đây, buổi tối anh về đây, ngủ chỗ này!”

Hà Phương Tắc nhìn bóng dáng của cô biến mất trong căn phòng trước đây mình đã từng ở, dừng lại một chút mới cất bước đi theo. Vào trong phòng, Phùng Lệnh Mỹ đã tự đi tắm rửa trước sau đó quấn chặt áo ngủ nằm xuống giường.

Hà Phương Tắc thấp giọng nói: “Vừa rồi anh nghe mẹ nói năm trước em còn gửi quà cho bà……”

“Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, chỉ đơn giản thế thôi, chẳng liên quan gì đến anh hết!” Phùng Lệnh Mỹ lạnh lùng nói, sau đó xoay người đưa lưng về phía anh.

Hà Phương Tắc đứng yên trước giường một lúc lâu rồi mới xoay người vào phòng tắm, tắm rửa một cái, mặc lại bộ quần áo đó rồi đi ra. Anh nhìn bóng dáng trên giường sau đó nằm trên sàn nhà bên cạnh giường, lấy tay làm gối.

Một lát sau, “Phốc” một tiếng, một cái gối đầu từ trên giường bị ném xuống trúng mặt anh.

Phùng Lệnh Mỹ ngồi dậy tắt đèn, lại lần nữa nằm xuống. Trong bóng đêm, Hà Phương Tắc đem gối đè ở trên mặt, ngửi mùi hương của mái tóc cô lưu lại, chậm rãi nhắm mắt.

……

“Khiêu vũ nên ăn mặc xinh đẹp chút.”

Mạnh Lan Đình kéo tay Phùng Khác Chi trở về phòng, đi vào phòng để quần áo, mở tủ quần áo ra giúp anh chọn một bộ quần áo, còn cô thì bắt đầu tìm kiếm trong những bộ Âu phục đang treo. Cánh tay trắn nõn của cô lần qua từng bộ quần áo treo trên mắc. Giá áo va chạm lẫn nhau phát ra tiếng kim loại dễ nghe.

Phùng Khác Chi nghiêng nghiêng mà dựa lưng vào cạnh cửa tủ quần áo, nhìn cô đang nghiêm túc chọn lựa váy áo.

“Sao tự dưng lại muốn khiêu vũ?” Bên môi anh chứa ý cười nhàn nhạt, thò lại gần, thấp giọng hỏi.

“Ngày đó không phải anh muốn dạy em sao? Lúc ấy không muốn nhảy, hiện tại lại muốn rồi.” Cô rốt cuộc chọn một cái váy đối lập với bộ xiêm y kia của anh, sau đó ngẩng đầu.

“Hai cái này rất xứng. Em muốn thay đồ, anh cũng nhanh mặc vào đi, không được nhìn lén em thay đồ!” Cô đem quần áo của anh vắt lên cánh tay anh sau đó đẩy anh lúc này vẫn không quá nguyện ý đi ra ngoài, rồi đóng cửa phòng thay đồ lại.

Phùng Khác Chi đứng ở bên ngoài phòng thay đồ, nhìn cánh cửa bị khép kín kia lắc lắc đầu sau đó thay bộ quần áo cô chọn cho mình.

Cô chậm chạp không ra còn anh đã chọn xong đĩa nhạc, đang chán chết mà an vị ở mép giường chờ cô.

Lúc này cửa phòng thay quần áo rốt cuộc bị mở ra, Mạnh Lan Đình xuất hiện ở cửa. Trên người cô là một cái váy Cocktail màu trắng thuần bằng xa tanh, cổ chữ V. Cổ áo trễ nải gãi đúng chỗ ngứa mà để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng vai ngọc của cô. Phần ren ở cổ áo dán lên da thịt, khiến người ta có vô vàn mơ màng.

Bên hông của cô là một con nơ bướm bằng tơ tằm, giống như nó sắp bay lên, chỉ dừng trên eo thon của cô một lát. Chiều dài váy đến dưới gối, có nhiều nếp gấp tinh tế, trên chân là đôi giày cao gót màu ánh kim.

Tà váy nhẹ lay động, tươi cười ngọt ngào. Cô cứ như vậy đi đến bên người Phùng Khác Chi lúc ấy còn đang ngồi bên mép giường.

Tầm mắt Phùng Khác Chi dính trên người và trên mặt cô không nhúc nhích, mãi đến khi cô đi đến trước mặt mình anh mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên duỗi tay cầm tay cô.

Máy quay đĩa truyền ra tiếng ca của nữ ca sĩ nổi tiếng bên kia đại dương, Ella Fitzgerald – Bài hát What Do You Know About Love. Nhịp điệu lười biếng, giọng hát hơi khàn khàn lại tươi đẹp xuyên qua tấm rèn mỏng màu trắng đang lay động trong gió đêm, bay vào bên trong đêm hè mê ly này.

Một tay Phùng Khác Chi ôm lấy eo cô, mang theo cô chậm rãi khiêu vũ dưới ánh trăng, trên sân phơi. Hai người đều không nói chuyện, bên tai ngoài tiếng ca thì không còn âm thanh dư thừa nào khác.

“You say you love me, You swear that you do.

But how can you love me, And be so untrue.

Oh-oh, what do you know about love.

……

It’s funny, When you hold me tight, It thrills me so much it’s a sin.

But honey, I’d like to believe you, That we’ll never part.

How can I believe you, When you break my heart.”

……

“Oh-oh, what do you know about love.”

(Amber không edit lời bài hát đâu, thấy không cần thiết lắm. Đại khái là những lời yêu thương da diết thôi, ai cũng hiểu mà.)

Giọng nữ trầm thấp giống như ảo mộng từ máy quay đĩa biến thành những lời ca tụng tình yêu rung động và mê mang. Một đôi tình nhân trên sân phơi, không biết từ khi nào đã thành mặt kề mặt mà khiêu vũ. Hai tay Phùng Khác Chi ôm lấy eo Mạnh Lan Đình, để người cô dán vào người mình.

Trán Mạnh Lan Đình chống lên cằm anh, nhắm mắt lại.

“Em không thích bài này……” Cô bỗng nhiên thấp giọng nói, tiếng nói khó chịu.

“Được, để anh đi đổi.” Phùng Khác Chi đồng ý sau đó bế cô trở về phòng, để cô ngồi bên mép giường còn mình xoay người đi đến bên máy quay đĩa, cúi đầu chọn đĩa nhạc khác.

“Đĩa này thì sao?” Rốt cuộc anh cũng chọn xong, cầm đĩa nhạc trong tay rồi cười quay đầu, đang muốn hỏi cô thì người bỗng nhiên như đóng đinh lại.

Hai cánh tay tinh tế lành lạnh từ phía sau duỗi đến, ôm lấy eo anh. Thân thể như hoa lan của cô gái cũng dán đến sau lưng người đàn ông trẻ tuổi.

Phùng Khác Chi chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn cô. Mạnh Lan Đình ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, hai tay câu lấy cổ anh, nhón mũi chân in lên môi anh một nụ hôn.

Anh muốn cô rất nhiều lần, mỗi đêm trước đều không ngừng nghỉ, giống như vẫn luôn không có đủ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Phùng Khác Chi đờ người trong chốc lát rồi ném cái đĩa nhạc mới chọn được, giơ tay ôm lấy cô.

Đêm dài cực trầm, không biết đã là mấy giờ. Trên mặt đất rải rác quần áo của nam và nữ.

Phùng Khác Chi cọ trán mình lên trán Mạnh Lan Đình, hai người cùng nằm trên một cái gối. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cất giấu thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Anh yêu thương mà âu yếm cái mũi tinh tế của cô.

“Mệt không? Em ngủ đi, anh không quấy rầy em.”

Mạnh Lan Đình chậm rãi mở to mắt nói, “Trước kia anh nói sau này đều sẽ nghe em nói, hiện tại còn tính không?” Giọng cô vừa mềm lại mê hoặc, cũng giống thân thể cô, giống như một dải lụa mới được giặt qua.

Phùng Khác Chi cười. “Ừ. Chuyện gì?”

“Em muốn qua nước Mỹ học tập. Em muốn anh đi với em.”

“Được.” Phùng Khác Chi không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý ngay, “Chờ về sau anh sẽ đi với em.”

“Không phải về sau mà là hiện tại. Ngay lập tức.”

Trong phòng an tĩnh lại. Phùng Khác Chi nhìn cô, vẻ mặt vẫn mang theo kinh ngạc chưa tan.

“Lan Đình…… Hiện tại…… Chỉ sợ anh không đi được……” Anh dừng một chút, rất nhanh đã nói thêm: “Anh vốn nghĩ nếu đánh nhau thật thì em ra nước ngoài đọc sách, chờ đánh giặc xong anh sẽ đón em về……”

Mạnh Lan Đình bò tới trên ngực anh, cánh tay đè nặng anh, lắc đầu. Sợi tóc cô buông xuống, theo động tác của cô mà cọ qua cổ anh.

“Phùng Khác Chi, em muốn anh cùng em xuất ngoại bây giờ, chúng tôi cùng nhau đi học! Em không cho anh đi đánh giặc!”

Phùng Khác Chi dỗ cô: “Em yên tâm, anh cam đoan với em là anh sẽ không sao. Em nghe lời đi, đừng nháo……”

Mạnh Lan Đình lại lắc đầu: “Em không nháo, em nói thật. Em đã sớm lên kế hoạch xuất ngoại để học tập, cái này hẳn anh cũng biết. Hiện tại em kết hôn với anh, em muốn anh đi với em. Một việc này thôi mà anh cũng không chịu làm vì em sao?”

Phùng Khác Chi vẫn chần chờ như cũ, vẻ mặt khó xử sau đó thật cẩn thận nói, “Lan Đình, anh không phải không muốn, anh hận không thể mỗi ngày cùng em ở bên nhau nhưng em cũng biết đó, cục diện trong nước hiện nay thế này, chiến sự không biết ngày nào sẽ nổ ra……”

“Anh không yêu em có phải không?” Cô nhìn anh chăm chú, khóe mắt khẽ phiếm hồng, đôi mắt mỹ lệ dần có ánh nước lập loè.

“Ai, em đừng khóc mà!” Phùng Khác Chi luống cuống, ôm lấy mặt cô, giơ tay hơi vụng về mà lau nước mắt cho cô.

“Khác Chi…… Em thật sự muốn anh đi với em……Cầu xin anh, đừng nhẫn tâm như vậy, đừng không cần em……”

“Được, được, được! Anh đi với em! Anh đi với em! Em đừng khóc……” Lúc buột miệng nói lời này, trong lòng Phùng Khác Chi bỗng nhiên xẹt qua một loại cảm giác kỳ quái.

Anh thỏa mãn, vì bản thân có thể đáp ứng tâm nguyện của cô gái khiến anh mê đắm đến quên lối về này mà vui vẻ. Nhưng anh lại thấy mất mát. Giống như có chỗ nào trong lòng anh, có thứ gì đó sờ không được nhưng vẫn ở đó, mà bởi vì một câu này nó lập tức theo máu mà rơi ra ngoài rồi.

Anh đã mất nó. Nhưng đối với cô gái trước mặt này, anh lại không thể nói không được.

“Thật vậy chăng? Anh thật sự đáp ứng rồi đúng không?” Mạnh Lan Đình cơ hồ có chút không thể tin được tai mình nên chần chờ hỏi anh. Ngoài việc hai người từ từ quen thuộc thân thể của nhau thì hiểu biết của cô về Phùng Khác Chi vẫn rất hữu hạn.

Có điều cô biết dưới bóng dáng kiệt ngạo của anh là dòng máu nóng. Đây có lẽ là lý do vì sao Phùng Lệnh Nghi lo lắng như thế. Cô không nghĩ tới anh lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Cô vốn nên cảm thấy hân hoan, rốt cuộc cô đã dễ dàng hoàn thành việc Phùng Lệnh Nghi giao cho. Những rối rắm và thấp thỏm của bản thân lúc trước hóa ra đều là cô tự tra tấn mình thôi.

Nhưng giờ khắc này trong lòng cô lại không có chút cảm giác vui sướng nào. Cô cảm thấy từ đáy lòng có cái gì đó bị chặn lại. Nhớ tới vừa rồi anh ôm mình, ở sân phơi khiêu vũ thì đôi mắt cô nóng lên, thật sự trào nước mắt.

Phùng Khác Chi ngừng lại một chút mới nói, “Phải, anh cùng em ra nước ngoài.” Anh chậm rãi lau đi một giọt nước mắt trên khóe mắt cô sau đó mỉm cười nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!