Hải thượng hoa đình – Chương 75

Có rất nhiều ảnh chụp và tin tức về lễ kết hôn của Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khác Chi ở khách sạn. Trong mấy ngày kế tiếp chúng chiếm hết trang nhất của những tờ báo lớn nhỏ ở Thượng Hải.

Mạnh Lan Đình trở thành đối tượng hâm mộ của vô số người, bộ áo cưới cô mặc hôm đó cũng nhanh chóng trở thành hình thức được các cô gái đang chuẩn bị kết hôn tranh nhau noi theo.

Mặc kệ bên ngoài ồn ào náo động như thế nào thì nam nữ nhân vật chính trong hôn lễ long trọng này cũng đóng cửa, trải qua cuộc sống gia đình của chính mình.

Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ đưa Phùng lão gia cùng các chị rời khỏi Thượng Hải, Phùng Khác Chi một bước cũng không ra khỏi cửa, cả ngày dán lấy Mạnh Lan Đình ở nhà mãi đến khi kết thúc kỳ nghỉ mới không tình nguyện đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh.

Đối với Mạnh Lan Đình, mỗi ngày anh đều cười tủm tỉm. Anh càng nhẹ nhàng vui sướng như vậy thì tâm sự của Mạnh Lan Đình càng nặng nề hơn. Không lúc nào cô quên lời của Phùng Lệnh Nghi. Nhưng câu nói kia lại nặng tựa ngàn quân, vài lần cô muốn nói ra nhưng lại đành nuốt vào.

Một tuần, cứ như vậy đi qua.

Sáng sớm hôm nay cô đưa Phùng Khác Chi ra cửa, tới bên cạnh ô tô thì nghe anh nói: “Buổi tối có một bộ phim điện ảnh mới của Hollywood, anh sẽ sớm về, em chuẩn bị rồi anh đưa em ra ngoài ăn cơm sau đó đi xem phim.”

Mạnh Lan Đình thấp giọng nói: “Trên đường lái xe chậm một chút.”

Phùng Khác Chi ừ một tiếng sau đó quay đầu nhìn thấy lão Diêm đảm nhận nhiệm vụ gác cổng đang mở cửa, đưa lưng về phía này thì nhanh chóng cúi đầu hôn cô một cái. Lúc này anh mới ngồi vào trong xe, cười tủm tỉm vẫy tay với cô ý bảo cô đi lên còn mình thì lái xe đi.

Mạnh Lan Đình đứng ở cổng lớn, nhìn theo ô tô dần dần biến mất ở trong tầm mắt, tươi cười trên mặt cũng biến mất. Cô xoay người chậm rãi vào nhà, trở lại trong phòng thì ngồi trước bàn nhỏ đọc sách. Nhưng tầm mắt dừng trên đó một lúc lâu mà vẫn không xem được mấy. Cô dần dần thất thần.

Lúc giữa trưa hầu gái tới hỏi cô muốn ăn cái gì thì cô chỉ nói, “Tùy tiện nấu chén mì là được.”

Hầu gái lên tiếng rồi đi xuống. Một lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng điện thoại vang lên. Má Phùng chạy lên nói: “Thiếu nãi nãi, tôi mới vừa nấu cho cô bát mì lại có điện thoại, là công quán bên kia gọi tới nói là có một người tự xưng là mẹ của Bát cô gia từ quê lên. Bát tiểu thư không ở Thượng Hải nên bọn họ hỏi cô có muốn đi qua xem thế nào không?

“Người bên kia đều không quen biết Hà gia nãi nãi. Cũng chỉ có tôi từng gặp bà ấy trong hôn lễ của Bát tiểu thư cùng Bát cô gia. Chúng ta cũng nên hỏi thăm chút.” Má Phùng lại bồi thêm một câu.

Mạnh Lan Đình sửng sốt, vội vàng đứng dậy nói: “Cháu lập tức đi ngay!”

Cô vội vàng thay quần áo rồi cùng má Phùng và lão Diêm trở về công quán.

Trương mụ đang đứng ở cửa chờ, thấy Mạnh Lan Đình cùng má Phùng tới thì vội vàng đi ra đón hai người. Vừa đi vào bà vừa nhỏ giọng nói: “Tôi đã đón Hà gia nãi nãi vào. Bà ấy nói là mới từ trong quê Tứ Xuyên đi theo người quen ngồi xe hơn nửa tháng mới đến Thượng Hải! Vừa rồi tôi đã gọi điện cho Bát cô gia bên kia, Bát cô gia cũng không ở đó mà đang đi Tùng Giang vì thế thôi đành phải phiền toái thiếu nãi nãi.”

Mạnh Lan Đình bước nhanh đi vào. Trong phòng khách có một vị lão thái thái hơn năm mươi tuổi đang ngồi. Tóc bà hoa râm, chải chỉnh tề, dùng trâm bạc búi thành một búi. Trên người bà mặc một bộ quần áo của nông phụ lớn tuổi ở Tây Nam. Chắc là đi làm khách nên bà mới mặc bộ quần áo bằng vải dệt xanh đen có tám phần mới, trên chân là giày vải, một bên còn để một cái làn cùng tay nải tùy thân.

Trên mặt lão thái thái đã có nếp nhăn, đôi tay cũng thô ráp nứt nẻ nhưng người lại cực kỳ sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt có vài phần rất giống Hà Phương Tắc.

Bà ngồi ở chỗ kia nhìn mấy người hầu gái với thái độ có chút câu nệ. Thấy Mạnh Lan Đình cùng má Phùng vào bà vội vàng đứng lên đi ra đón, mặt lộ tươi cười nói với Mạnh Lan Đình bằng khẩu âm địa phương: “Ngài chính là Phùng gia cửu thiếu nãi nãi đi? Vừa rồi nghe các cô nói, cửu thiếu nãi nãi mới vừa cùng cửu thiếu gia kết hôn được mấy ngày. Tôi cũng không kịp chúc mừng lại phiền toái ngài phải cố ý chạy đến, thật là băn khoăn.”

Mạnh Lan Đình vội vàng tiến lên, cười nói: “Bá mẫu là mẹ chồng của chị Tám thì cũng chính là trưởng bối của cháu. Cháu họ Mạnh, nếu bá mẫu coi cháu là người nhà thì cứ gọi cháu là Lan Đình. Bá mẫu đi thật xa mới tới nhưng không may cả chị Tám và anh rể đều không ở đây, chỉ có cháu là rảnh nên đến trò chuyện với bá mẫu. Bá mẫu mau ngồi đi.”

Cô đỡ lão thái thái ngồi trở về, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh bà.

Hà mẫu lộ ra nụ nụ cười cảm kích, cũng khách khách khí khí nói với má Phùng vài câu rồi mới ngồi trở về mở cái làn ở bên chân nói: “Chúng tôi ở nông thôn, không có thứ gì tốt. Tôi nghĩ mang theo chút trứng gà cùng táo đỏ, thiếu nãi nãi đừng ghét bỏ những thứ này.”

Mạnh Lan Đình vội cảm tạ: “Ở quê cháu cũng là tiểu Huyện Thành nông thôn, bá mẫu không cần khách khí với cháu. Ngài đi xa lại mang nhiều thế này đã là lễ nhẹ, ý trọng, cháu cảm tạ còn không kịp nữa là.” Cô nói xong thì để má Phùng đem đồ vật đưa vào trong bếp.

“Hà gia nãi nãi, thiếu nãi nãi nhà chúng tôi là người tốt, hai người cứ ngồi để tôi đi nấu cơm cho hai người.”

Hà mẫu nói lời cảm tạ. Má Phùng thì cười cầm rổ vào phòng bếp bận việc.

Vừa rồi trên đường tới Mạnh Lan Đình đã nghe má Phùng nói chút về việc của Hà Phương Tắc. Má Phùng nói Bát cô gia quê ở Tứ Xuyên, trong nhà có hơn mười mẫu đất, cha mẹ chỉ có một con trai là anh. Anh học xong trường tư thục ở địa phương thì đi bộ đội từ sớm. Mấy năm trước cha anh qua đời, lúc ấy anh đã cùng Bát tiểu thư kết hôn. Bát tiểu thư muốn đón mẹ anh đến ở cùng, còn tự mình đi với Bát cô gia qua bên kia nhưng lão thái thái không chịu đi, nói thân thể mình còn tốt, làm được việc nhà nông. Láng giềng biết con trai bà có tiền đồ, ở ngoài làm đại quan, còn cưới một cô con dâu là cành vàng lá ngọc thì đều rất quan tâm bà. Đến cả huyện trưởng cũng tới thăm bà. Bà bảo con trai và con dâu không cần nhớ, chính bọn họ sống tốt là được. Bát tiểu thư không có biện pháp, đành phải trở lại, sau này cứ đến ngày lễ ngày tết, dù người không đi thăm được thì cô cũng sẽ đều đặn phái người mang quà đến.

Mấy năm nay bởi vì quan hệ của Bát tiểu thư cùng cô gia không tốt nên có còn cùng thái thái liên hệ hay không thì má Phùng cũng không được biết.

Từ miêu tả của má Phùng thì Hà mẫu hẳn là không muốn gây phiền toái cho con trai và con dâu. Nhưng hiện tại bà lại đột nhiên ngàn dặm xa xôi tới Thượng Hải thăm con khiến Mạnh Lan Đình suy đoán hẳn là có việc quan trọng gì. Tất nhiên là cô cũng không tiện hỏi đến.

Cô áp xuống nghi ngờ trong lòng, cũng lão thái thái nói chuyện. Má Phùng làm tốt cơm, Mạnh Lan Đình lại mời lão thái thái cùng nhau ăn cơm. Một lát sau, Phùng Lệnh Mỹ nhận được tin nên gọi điện về. Cô hơi giật mình, sau đó nhờ Mạnh Lan Đình giúp mình đón tiếp mẹ chồng, nói đêm nay mình sẽ về gấp, sau đó mới cúp máy.

Mạnh Lan Đình làm bạn với Hà mẫu đến tận chạng vạng. Phùng Khác Chi trở về nhà biết cô ở bên này thì cũng lái xe đến. Thấy Hà mẫu anh cũng khách khách khí khí nói mình đã thông báo cho anh rể để anh ấy nhanh chóng về.

Hà mẫu rất là cảm kích, khen anh cùng Mạnh Lan Đình là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một đôi. Phùng Khác Chi hướng nhìn Mạnh Lan Đình nhướng mày, khóe mắt ẩn ẩn có đắc ý. Mạnh Lan Đình thì làm bộ không phát hiện.

Hơn 8 giờ tối, cũng không biết Phùng Lệnh Mỹ rốt cuộc mấy giờ mới về, Mạnh Lan Đình sợ Hà mẫu mệt mỏi nên khuyên bà đi nghỉ ngơi trước. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, Phùng Lệnh Mỹ đã trở lại.

“Mẹ! Đã lâu không gặp, ngài từ xa đến sao không báo trước để con phái người đi đón!” Phùng Lệnh Mỹ vẫn đội mũ, giày chưa cởi cứ thế giẫm lộp bộp lộp bộp bước nhanh mà vào. Cô vừa đi vừa cười, cầm lấy tay lão thái thái.

Hà mẫu nhìn Phùng Lệnh Mỹ, trên mặt lộ ra vui sướng nói, “A Mỹ, ta biết con bận. Ta ở nhà không có việc gì nên muốn đến thăm các con, vừa lúc có người quen tiện đường nên mới theo đến đây. Quấy rầy con rồi.”

“Sao mẹ lại nói thế! Con mong ngài tới còn không được. Ngài tới con còn vui không kịp kìa! Phương Tắc bình thường rất bận, nhưng anh ấy đã biết ngài tới rồi thì khẳng định sẽ về ngay. Tùng Giang cũng không xa, buổi tối khẳng định có thể về, ngài đừng nóng vội.” Phùng Lệnh Mỹ đỡ mẹ chồng ngồi lại trên ghế.

Mạnh Lan Đình ở bên cạnh nói chuyện trong chốc lát, Phùng Lệnh Mỹ mới cười nói: “Hôm nay may mắn có em giúp chị. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa về đi, sớm nghỉ ngơi chút.”

Mạnh Lan Đình từ biệt Hà mẫu. Hà mẫu rất cảm ơn cô, lại kiên trì muốn tiễn cô và Phùng Khác Chi đến cửa. Lúc này bỗng nhiên thấy có ánh đèn ô tô lóe lên trước cửa sắt ở đình viện.

Bóng dáng Hà Phương Tắc rất nhanh đã xuất hiện trên đường vào.

“Phương tắc!” Hà mẫu liếc mắt một cái đã nhận ra con trai nên vội gọi một tiếng.

Hà Phương Tắc vẫn mặc quân phục, quần áo thấm mồ hôi dính sát vào phía sau lưng. Hiển nhiên là anh đã gấp gáp trở về. Anh bước nhanh vào, thấy mẹ mình thì lộ ra tươi cười, bước nhanh lên đỡ lấy cánh tay bà.

“Mẹ! Sao mẹ đến mà không báo?”

Hà mẫu quan sát con trai rồi mỉm cười nói: “Ta ở nhà không có việc gì, bỗng nhiên nghĩ muốn đến thăm hai đứa nên mới tới. Con và A Mỹ đều rất bận, chỉ mong không quấy rầy hai đứa. Lần này ta đến thăm hai đứa một lát rồi sẽ đi luôn.”

Trong mắt Hà Phương Tắc lộ ra thần sắc áy náy, anh cầm chặt đôi tay thô ráp của mẹ sau đó lấy lại bình tĩnh chuyển mắt qua nhìn Phùng Lệnh Mỹ. Anh chần chờ một lúc, đang muốn mở miệng thì Phùng Lệnh Mỹ đã đi tới, cười nói: “Anh còn sững sờ ở nơi này làm gì! Mẹ đi xa như vậy, lại đợi anh một ngày rồi! Còn không đỡ mẹ đi vào!”

Hà Phương Tắc sửng sốt, nhìn cô một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì chỉ cảm ơn Phùng Khác Chi và Mạnh Lan Đình sau đó đỡ mẹ mình đi vào.

……

Trên đường hai người về nhà có nói vài câu về chuyện Hà mẫu đến đây. Phùng Khác Chi một tay để trên tay lái, một tay sờ eo nhỏ của Mạnh Lan Đình ngồi ở ghế phụ, thở dài nói: “Phim điện ảnh và buổi ăn tối lãng mạn tối nay thế là hết……”

Mạnh Lan Đình đánh lên tay anh: “Lái xe đàng hoàng đi!”

Phùng Khác Chi cũng không dám thật sự lỗ mãng, bị cô đánh một cái thì lùi tay về, thành thành thật thật mà lái xe. Về đến nhà, lên lầu trở về phòng, Mạnh Lan Đình đi tắm rửa trước. Cô theo thói quen tùy tay “Cách” một tiếng khóa cửa lại.

Phùng Khác Chi đối với việc này tựa hồ có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám oán giận.

Mạnh Lan Đình tắm rửa xong, vừa chà lau tóc vừa đi ra lại thấy anh chỉ cởi áo khoác, giang tay chân thành hình chữ X mà nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích.

Cô lập tức đi lên kéo anh xuống dưới.

“Người anh có bẩn không hả? Sao cứ thế nằm lên giường? Mau đi tắm rửa!”

Phùng Khác Chi cũng không phản kháng, lười biếng mà vào phòng tắm. Một trận tiếng nước ào ào truyền ra.

Mạnh Lan Đình lau tóc, đang dùng lược chải tóc thì nghe được bên trong truyền ra tiếng anh: “Lan Đình, anh quên đem quần áo rồi, em lấy giúp anh!”

Mạnh Lan Đình nhìn thoáng qua quần áo anh còn để bên ngoài thì buông lược đi vào đẩy cửa phòng tắm rồi với tay vào. Cô đang muốn rụt về thì bị anh cầm lấy nhẹ nhàng kéo một cái cả người đã bị kéo đến trong ngực anh.

Trong phòng tắm nồng nàn mùi nước hoa hồng. Đó là hương thơm sau khi Mạnh Lan Đình tắm gội lưu lại. Người đàn ông trẻ tuổi cả người trần trụi dính đầy bọt nước kéo cô vào lồng ngực tinh tráng của anh. Chiếc áo ngủ màu hồng cánh sen hơi mỏng của cô nhanh chóng bị thấm ướt, dán ở trên người giống như một tầng da thịt thứ hai.

Hầu kết của Phùng Khác Chi lên xuống, không đợi cô mở miệng anh đã mệnh lệnh cho cô: “Kỳ lưng cho anh đi.” Nói xong anh buông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô, hai tay chống trên tường chờ cô tới hầu hạ.

Mạnh Lan Đình nhìn chằm chằm cả người anh che kín bọt nước, đường cong cơ bắp phập phồng phía sau lưng.

“Nhanh lên,” một lát sau anh giống như không kiên nhẫn mà phun ra một câu này, đầu cũng không quay lại.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cầm khăn lông, đi đến phía sau anh thay anh kỳ lưng.

“Dùng sức chút!”

“Lại dùng lực!”

Anh đứt quãng mà ra chỉ thị.

Mạnh Lan Đình dùng toàn bộ sức uống sữa, rốt cuộc tạo ra mấy dấu đỏ trên lưng anh. Cánh tay cô tê mỏi, khuôn mặt ửng hồng hơi hơi thở dốc.

“Vẫn không đủ sức! Anh không cho em ăn cơm no sao?” Ngữ khí của anh vẫn bất mãn.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cáu tiết ném khăn lông lên lưng anh, quay đầu đi ra ngoài. Nhưng mới xoay người thì vòng eo của cô đã bị hai cánh tay cứng như sắt phía sau kéo lấy, lôi về. Quần áo cô bị vén lên, người bị bắt quỳ trên mặt sàn.

Trong cổ cô hừ một tiếng, cánh tay trắng như củ sen vô lực rũ xuống, tư thái uyển chuyển. Phùng Khác Chi giống như cực kỳ hưng phấn, rất nhanh đã làm xong việc. Anh ôm lấy cô nằm ở trên sàn nhà tắm nhắm mắt thở dài một hơi.

“Sau này không cho em khóa cửa nữa.” Anh mở to mắt nói sau đó cởi xiêm y ướt đẫm trên người cô, đem cô gái mềm nhũn thành một cục bột nếp ôm lên đi ra ngoài.

Nửa đêm Phùng Khác Chi tỉnh lại sờ sờ thấy trống không. Trong lòng anh bỗng nhảy dựng lên, đột nhiên bật ngồi dậy nhìn quanh bốn phía sau đó nhanh chóng xoay người xuống giường. Anh bước vài bước đã đi tới cánh cửa thông qua sân phơi và thấy cô đang dựa vào một góc sân phơi, áo bị gió thổi lay động. Anh nhẹ nhàng thở ra, đi qua ôm lấy cả người bị gió thổi lạnh của cô vào lòng, oán giận: “Làm cái gì vậy? Nửa đêm không ngủ được lại làm anh sợ nhảy dựng.”

Mạnh Lan Đình dịu ngoan mà dựa vào ngực anh, nhắm mắt một lát rồi lại mở to mắt ngửa đầu nhìn anh: “Anh dạy em nhảy đi, được không?”

Phùng Khác Chi sửng sốt nhìn xuống cô một lát rồi lập tức gật đầu: “Được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!