Hải thượng hoa đình – Chương 74

Vội vàng ăn một chút đồ ăn, lại vội vội vàng vàng mà đi, rốt cuộc trước thời gian ăn trưa hai người cũng đến được Phùng công quán.

Ngoài mấy người anh rể có chuyện quan trọng phải suốt đêm rời Thượng Hải, Phùng lão gia, tám cô con gái của Phùng gia cùng mấy người anh rể còn lại giờ phút này sớm đã tề tụ đông đủ. Thấy đôi vợ chồng nhỏ rốt cuộc cũng đến, so với thời gian đã hẹn lại muộn một chút, lão Cửu còn cười hì hì dán bên người Mạnh Lan Đình một bước cũng không chịu tách ra thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói. Mọi người ngại Mạnh Lan Đình da mặt mỏng, chỉ đành cười cười hỏi vài câu về tình huống tối hôm qua rồi cũng cho qua hết.

Phùng Khác Chi da mặt dày như tường thành, tối hôm qua Mạnh Lan Đình đã được chứng kiến mà sáng nay cô càng khắc sâu thêm ý niệm này.

Trước mặt các chị và anh rể mà anh không chút tị hiềm. Cô đi đến đâu anh cũng vẫy đuôi đi theo đến đó, không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, không sao bỏ đi được.

Mạnh Lan Đình vốn đã nghi ngờ người của Phùng gia đều đã biết chuyện của mình với anh đêm đó nên đã cảm thấy thẹn, nay anh lại ở trước mặt mọi người thân mật với mình như thế, chẳng những khiến cô thêm ngượng ngùng mà trong lòng cũng buồn bực không thôi.

“Tối hôm qua gào mệt, buổi sáng ra em lại không ăn được mấy miếng, có phải rất đói rồi không? Anh đi gọt táo cho em.”

Trước khi ăn cơm, Mạnh Lan Đình đang cùng các chị của anh ngồi ở phòng khách, nghe các cô nói chuyện phiếm thì Phùng Khác Chi đã cầm một quả táo trên mâm đựng trái cây, tiến đến bên tai cô mà thì thầm.

Thật khéo là lúc anh nói thì những người khác cũng vừa lúc dừng chuyện. Giọng anh thì vốn đã không nhỏ gì cho cam, lúc này lại bị mọi người nghe thấy hết.

Phùng Lệnh Mỹ ngồi gần nhất nhưng hôm nay lại có chút thất thần, có lẽ không lưu ý nên không nói gì. Chị Năm và chị Bẩy lại nghe được rõ ràng, hai người nhìn lại bật cười.

Phùng Khác Chi mặt không đổi sắc, nhìn các chị đang cùng nhìn về đây thì cười tủm tỉm mà nói: “Các chị có ai muốn ăn? Em gọt cho mọi người!”

Chị Năm cười nói: “Thôi bỏ đi, chúng tôi làm gì có lộc ăn này! Cậu vẫn nên gọt cho Lan Đình thôi.”

Những người còn lại cũng nhìn hai người cười.

Mạnh Lan Đình lúng túng, đang muốn ngăn cản anh bỗng nhiên lại ngênh đón ánh mắt của Phùng Lệnh Nghi ở đối diện, trong lòng lại càng trầm xuống.

Buổi sáng Phùng lão gia phái xe đi đón Chu thái thái cùng Mạnh Nhược Du, hai người ngay sau đó cũng đến để ăn cơm. Mọi người ngồi xuống, nõi giỡn một chút thì bữa cơm cũng ăn gần xong.

Ăn cơm xong, Phùng lão gia gặp riêng Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình, dạy dỗ con trai một phen, mà Phùng Khác Chi cũng đều đồng ý hết.

Còn vài người con rể cũng lần lượt rời đi trong ngày hôm đó. Sau khi hai người đi ra Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Nhược Du đi tiễn mấy người anh rể, Mạnh Lan Đình bị Phùng Lệnh Nghi gọi riêng đến trong phòng. Phùng Lệnh Nghi đóng cửa lại, bảo cô ngồi vào bên cạnh mình.

Mạnh Lan Đình ngồi xuống, lúc này Phùng Lệnh Nghi mặt mang tươi cười, hỏi vài câu về tình huống của cô cùng em trai rồi trầm ngâm nói: “Lan Đình, hôm qua hai đứa vừa mới kết hôn, vốn chị cả không nên nói thế này nhưng chị hy vọng hai đứa nhanh chóng xuất ngoại. Em cũng đừng trách chị. Chị đã xin cho em thư mời học toán tại đại học Harvard, sau khi em đến đó chỉ cần thông qua kỳ thi là có thể nhập học. Chị tin tưởng việc này đối với em hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Cửu cùng em qua đó, nó muốn học cái gì thì tự chọn, cứ từ từ cũng không vội.”

“Châu Âu hiện tại tình hình cũng khẩn trương, chỉ sợ khó mà thái bình lâu dài. Nhược Du vốn muốn sang Đức học đại học nhưng không quá thích hợp. Chị sẽ thay thằng bé tìm một trường tốt ở Mỹ để tiếp tục học tiếp. Đến lúc đó thằng bé có thể theo hai đứa ra nước ngoài.”

Cô dừng một chút, trịnh trọng nói, “Trước cuối tháng mọi người phải đi! Trước tiên mấy đứa sẽ ngồi thuyền đến Hongkong, sau đó đáp phi cơ trực tiếp đến San Francisco. Phi cơ mỗi tuần chỉ có một chuyến, chị đã giữ chỗ cũng đã sắp xếp hết việc đón tiếp. Đây là kế hoạch chị chuẩn bị cho mấy đứa, em thấy thế nào?”

Mạnh Lan Đình ngước mắt nhìn vào mắt Phùng Lệnh Nghi. Trên mặt cô vẫn mang theo tươi cười, nhưng trong mắt lại có loại áp lực không cho người khác phản kháng.

Mạnh Lan Đình trầm mặc.

Giọng Phùng Lệnh Nghi hòa hoãn, ôn nhu nói: “Lan Đình, em cũng có áp lực lớn. Chị biết tính tình của Tiểu Cửu, chính bởi vì nó chịu nghe lời em nên chị mới đem chuyện này trịnh trọng mà nhờ em.”

Cô thở dài một tiếng: “Quốc gia lâm nguy, thất phu có trách nhiệm, huống chi Phùng gia lại là gia đình như vậy. Nhưng chị vẫn ích kỷ, thật sự không thể đưa Tiểu Cửu lên chiến trường. Hy vọng em có thể thông cảm cho tình huống của Phùng gia và cả tâm tình của chị mà trợ giúp một tay.”

Cô dừng một chút, bên môi lộ ra ý cười nói, “Đến nước Mỹ rồi hai đứa cứ tiếp tục đọc sách, hoặc làm việc khác, bất kỳ việc gì hai đứa muốn, sau đó sinh con. Cứ thế cuộc sống sẽ tốt dần lên.”

Dưới áp lực, tinh thần Mạnh Lan Đình loạn lên, cô đành đáp: “Em biết, em sẽ tận lực.”

Cô mang theo tâm tư nặng nề đi ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc mặt đối mặt mà đứng ở chỗ ngoặt cuối hành lang. Hai người không biết đang nói cái gì, Phùng Lệnh Mỹ giống như có chút kích động, Hà Phương Tắc yên lặng mà nhìn cô nói chuyện không nhúc nhích.

Mạnh Lan Đình nhớ tới lần trước đụng phải chuyện phát sinh giữa hai vợ chồng họ, biến quan hệ của bọn họ có nhiều vấn đề nên không tiện đến gần đành xoay người tạm thời tránh đến ban công.

Cô đứng trên ban công lầu hai nhìn đình viện phía xa, một lát sau lại nhìn thấy Phùng Khác Chi cùng em trai Nhược Du đi đến, hai người giống như mới vừa tiễn ai đó ra cửa. Nhược Du tựa hồ rất vừa lòng với người anh rể này, luôn đi theo Phùng Khác Chi cùng anh nói nói cười cười.

Lúc Mạnh Lan Đình nhìn hai người, Phùng Khác Chi giống như có cảm ứng mà ngẩng đầu. Lúc thấy Mạnh Lan Đình ở ban công lầu hai, anh dừng bước cười với cô. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt anh, ánh mắt anh sáng ngời, tươi cười sáng lạn. Mạnh Lan Đình xoay người rời khỏi ban công, thấy vợ chồng Phùng Lệnh Mỹ đã không còn ở đó thì xuống dưới, đi ra ngoài.

Phùng Khác Chi cùng Mạnh Nhược Du vẫn còn đứng ở đình viện nói chuyện. Mạnh Lan Đình đi qua, hai người đều dừng lại, quay đầu.

“Chị!” Mạnh Nhược Du tươi cười đầy mặt, “Vừa rồi anh rể nói anh ấy có một khẩu súng của Đức, hai ngày nữa sẽ mang em đến xem!”

Mạnh Lan Đình cười cười, chuyển hướng qua Phùng Khác Chi nói: “Em muốn nói chuyện với em trai em vài câu, có thể chứ?”

Phùng Khác Chi gật đầu: “Được, chút nữa anh lại tìm em.” Anh vỗ vỗ vai Mạnh Nhược Du rồi đi vào.

“Chị, anh rể thật lợi hại, mười bảy tuổi đã một mình trộm đi báo danh học làm bánh kiểu Âu! Đúng là tài cao mà, chị có biết bánh ngọt kiểu Âu khó thi thế nào không?”

Mạnh Nhược Du nhìn theo bóng dáng Phùng Khác Chi rời đi, vẻ mặt sùng bái cùng cảm thán.

Mạnh Lan Đình bảo cậu đi theo mình, đến một góc không người trong đình viện mới thấp giọng nói: “Nhược Du, chị sắp phải ra nước ngoài đi học, là đi Mỹ.”

Mạnh Nhược Du ngẩn ra, ngay sau đó hỏi: “Anh rể cũng đi với chị sao?”

Mạnh Lan Đình gật đầu: “Hẳn là thế.”

“Vậy tốt quá!” Cậu ta nở nụ cười, “Như vậy chị qua bên kia cũng có bạn, không đến mức quá vất vả.”

Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười: “Chị muốn mang em đi cùng. Lúc trước không phải em ở Châu Âu học sao? Tình hình ở Châu Âu hiện tại cũng không tốt, chị chuyển em qua Mỹ, đi cùng với chị, em thấy sao?”

Mạnh Nhược Du trố mắt một lát, cẩn thận mà nhìn Mạnh Lan Đình nhỏ giọng nói: “Chị…… Em muốn ở lại……”

“Chị biết suy nghĩ của em, nhưng em ngồi tù hơn một năm, thân thể hiện tại còn chưa khỏi hẳn. Em nghe chị nói hoàn thành việc học trước đã. Đây cũng là tâm nguyện của mẹ!” Mạnh Lan Đình cường điệu nói xong thì nhìn em trai nhà mình.

Mạnh Nhược Du hiển nhiên là cực kỳ không tình nguyện đối với sắp xếp này. Nhưng xuất phát từ thói quen nghe lời nhiều năm, và vì hậu quả nghiêm trọng của việc làm trước đây của mình nên lúc đối mặt với người chị  từ nhỏ đến lớn luôn thay mình làm chủ cậu ta chỉ có thể đè một phen nhiệt huyết trong lòng xuống. Cậu ta chần chờ một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu, uể oải nói: “Em đã biết.”

Mạnh Lan Đình lộ ra tươi cười: “Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó chị sẽ cùng em đi một chuyến. Đúng rồi, việc này trước không cần nói cho người khác, bao gồm cả anh rể.” Mạnh Lan Đình suy nghĩ rồi lại dặn một câu.

……

Một buổi chiều cứ thế mà qua, đến chạng vạng người nhà họ Phùng lại cùng ăn cơm chiều sau đó từng người rời đi, Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình cũng trở về tổ ấm tình yêu.

Hai người lên lầu, mới vừa vào phòng, cửa vừa đóng là Phùng Khác Chi đã gấp không chờ nổi mà ôm lấy Mạnh Lan Đình đè cô ở góc tường, cúi đầu hôn cô.

Mạnh Lan Đình đã sớm không có tâm tình như tối hôm qua. Lúc đầu còn từ chối anh, nhưng thấy anh nhão nhão dính dính không dứt, còn động tay động chân, bàn tay vói vào quần áo của mình thì trong lòng thấy phiền. Cô đẩy anh ra, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, tự mình bỏ đi trang sức.

Phùng Khác Chi cũng không ngại, vẫn như cũ cười tủm tỉm mà theo lại đây, bắt đầu ân cần giúp cô bỏ cài tóc. Nhưng tay chân anh vụng về, lúc lấy kẹp tóc cũng dứt đứt vài sợi khiến cô ăn đau.

Trong lòng Mạnh Lan Đình không hiểu sao cáu lên, cô tự mình bắt lấy kẹp tóc, ném “Bang” một cái lên trên bàn sau đó xoay người lạnh lùng hỏi: “Chuyện buổi tối hôm đó anh dẫn em đến khách sạn có phải phải anh kể hết cho các chị rồi không?”

Phùng Khác Chi sửng sốt, thấy cô giận đến tái mặt thì vội vàng xua tay: “Phùng Khác Chi anh là hạng người ấy sao? Sao có thể?! Anh chẳng nói với ai hết!”

“Thế sao bọn họ biết?”

“Hẳn là chị Tám điều tra ra. Cụ thể thì anh không rõ lắm, nếu em muốn biết thì anh đi hỏi nhé!”

Hai người nhìn nhau. Vẻ mặt anh rất vô tội. Trực giác của Mạnh Lan Đình biết anh hẳn là không nói dối. Kỳ thật làm sao cô lại không biết, chẳng qua cô tâm tình ác liệt, vừa rồi giận chó đánh mèo lên anh mà thôi.

Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp, cực lực nén cáu giận trong lòng xuống, để cảm xúc dần dần khôi phục lại. Tự cô cũng không cảm thấy thú vị gì vì thế rầu rĩ xoay người, tiếp tục nhìn gương mà tháo trang sức.

“Lan Đình, trên đường về em không nói gì, tâm tình cũng không tốt là vì cái này sao?” Phùng Khác Chi khom lưng, tay duỗi từ phía sau ra ôm lấy cô, cúi đầu dựa sát bên ta cô hỏi nhẹ.

“Em đừng lo lắng, các chị ấy biết cũng sẽ không khinh thường em. Họ điều biết anh là hỗn đản, đều là anh sai, có mắng cũng chỉ mắng anh.” Anh nhìn cô trong gương, cẩn thận giải thích.

Mạnh Lan Đình cùng anh nhìn nhau một lát, cũng vì chính mình vừa rồi phát giận với anh nên cô có chút xin lỗi, miễn cưỡng cười cười. Phùng Khác Chi giống như cũng vui vẻ hơn, thấy máy quay đĩa trên bàn anh lập tức đi tới, tùy tay rút ra một cái đĩa, vừa lắp vào máy vừa nói: “Em muốn khiêu vũ không? Để anh dạy em.”

Máy hát vừa quay thì một giọng nữ mềm như bông truyền tới. Phùng Khác Chi đã bước đi, đang muốn kéo Mạnh Lan Đình lên cùng mình khiêu vũ thì nghe thấy tiếng hát. Anh lập tức hoảng sợ, phi về lấy cái đĩa kia ra, ném đi rồi mở miệng nói: “Đĩa này không tốt, không thích hợp để khiêu vũ! Chúng ta đổi một cái ……”

Mạnh Lan Đình mắt lạnh nhìn anh luống cuống tay chân, nhàn nhạt nói: “Em không có hứng thú. Em đi tắm rửa, muốn nhảy thì anh tự đi mà nhảy!” Cô cầm quần áo, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở phía sau cửa, lập tức xoay người đem đĩa nhạc vừa rồi bẻ đi rồi ném vào sọt rác sau đó nhấc chân muốn đi. Nhưng anh lại không thấy yên tâm nên quay lại kiểm tra toàn bộ đống đĩa nhạc còn lại, xác thật không có vấn đề thì mới yên tâm tới cửa phòng tắm, thử vặn lại thấy đã bị khóa thì không làm gì được mà đành lui về.

Mạnh Lan Đình tắm rửa xong ra ngoài, đi ngủ thì còn sớm vì thế cô ngồi trước bàn, vặn sáng đèn để đọc sách. Phùng Khác Chi cũng đi tắm, lúc ra ngoài thì đi đến phía sau Mạnh Lan Đình, thăm dò nhìn thoáng qua.

“Em đang đọc cái gì thế?”

“Đi ngủ thì còn sớm nên em đọc sách một chút.”

Phùng Khác Chi à một tiếng: “Anh không quấy rầy em nữa, anh lên giường trước.” Nói xong anh bò lên giường.

Một lát sau.

“Lan Đình, em có đói bụng không? Anh bảo má Phùng làm đồ ăn khuya cho em nhé?”

“Lan Đình, em có khát nước không? Anh rót chén nước cho em.”

“Lan Đình, em có mệt không? Đi nghỉ sớm một chút, cẩn thận đừng để mắt bị thương …”

“Lan Đình……”

Đầu Mạnh Lan Đình càng lúc càng to nên cô dứt khoát đóng sách, tắt đèn, đứng dậy lên giường, vừa nằm xuống đã nhắm mắt.

Phùng Khác Chi bò lại đây, cầm chân cô lên vuốt ve, “Lan Đình, chân em thật là đẹp mắt……”

Mạnh Lan Đình chỉ cảm thấy anh vừa dính vừa phiền, hận không thể một chân đá anh xuống giường để đầu óc mình được thanh tịnh.

Cô rút chân về nói, “Phùng Khác Chi sao anh nói nhiều thế? Anh có phiền không? Anh cách xa một chút đi!” Cô nói xong thì nhắm mắt lại, trở mình không hề để ý đến anh.

Thế giới rốt cuộc an tĩnh.

Một lát sau, Mạnh Lan Đình trợn mắt, quay đầu thấy Phùng Khác Chi còn quỳ gối bên cạnh, không nhúc nhích. Thần sắc trên mặt anh mất mát khiến cô nhíu nhíu mày hỏi: “Anh còn nhìn em làm gì?”

Phùng Khác Chi uể oải mà lắc lắc đầu, tắt đèn nằm xuống. Trong phòng tối sầm đi.

Mạnh Lan Đình sao có thể ngủ được? Cô cảm thấy anh ở trên giường lăn qua lộn lại, bộ dạng như có tâm tư thì trong lòng cô cũng không đành lòng. Suy nghĩ một lúc cô nói: “Vừa rồi là em không tốt, em xin lỗi. Em không cố ý nhằm vào anh, anh đừng nóng giận.”

Lúc đầu anh không nói chuyện, chỉ trầm mặc một lát.

“Anh không nổi giận……” Bên tai cô vang lên giọng nói có chút tủi thân. Phùng Khác Chi từng tấc một mà dịch qua phía cô. Mạnh Lan Đình sờ sờ đầu anh đang rúc về phía mình, dỗ anh một câu: “Là em không tốt. Ngủ đi.”

Anh không lên tiếng. Trong lúc trầm mặc, Mạnh Lan Đình cảm thấy có một bàn tay tiến vào trong áo ngủ của mình, ở trong bóng tối vuốt ve một lát. Sau đó người bên gối đột nhiên xoay người, đè ở trên người cô, không chút do dự mà nhảy vào chiếm hữu cô.

Buổi tối này Mạnh Lan Đình bị anh lăn lộn hồi lâu, mệt mỏi vô cùng. Trước khi ngủ trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra bức ảnh hồi nhỏ của anh. Chưa bao giờ cô nghĩ đến có một ngày mình sẽ gặp cậu bé tươi cười sáng lạn trong bức ảnh kia. Cậu bé kia trưởng thành lại thật sự trở thành người bên gối của mình.

Thật huyền diệu.

Cô lại nghĩ tới lời chị cả của anh nói với mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vài phần sợ hãi cùng mờ mịt. Anh có nghe lời mình không? Trong lòng Mạnh Lan Đình thật sự không có nửa phần tin tưởng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!