Hải thượng hoa đình – Chương 55

Phùng Lệnh Mỹ rốt cuộc thở nhẹ một hơi, có chút hối hận vì chưa hỏi kỹ đã mắng em trai. Chần chờ một lúc cô lại hỏi: “Lan Đình có phải tối qua bị sợ hãi quá độ nên mới không thoải mái không? Tuy rằng em trai cháu cũng vì căm phẫn, không có ý xấu nhưng nó ở trước mặt mọi người đánh người nhau với người ta, rốt cuộc cũng không ổn lắm. Cũng trách nó quá lỗ mãng, sợ là đã dọa đến Lan Đình.”

Chu thái thái lắc đầu: “Phùng tiểu thư còn chưa biết nhỉ?”

Bà nhìn vào hướng phòng của Mạnh Lan Đình, đè thấp giọng: “Phùng công tử tối hôm qua nói với Lan Đình rằng lệnh tôn có được tin tức em trai con bé đã không còn trên đời nữa.”

Phùng Lệnh Mỹ ngẩn ra.

“Tối hôm qua lúc tôi tìm được con bé thì nó đang ngồi ở ven đường khóc đến mềm cả người. Sau khi trở về, nó bảo tôi không cần lo lắng, nói mình không sao nhưng sáng sớm nay lại phát sốt. Tôi phải gọi bác sĩ đến tiêm cho một mũi thì con bé mới ngủ được.”

“Thật đáng thương……” Chu thái thái thở dài một tiếng.

Phùng Lệnh Mỹ lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Cô không nghĩ tới em trai nhà mình lại gây ra chuyện này, mặt mày cũng nhíu hết lại.

Chu thái thái giống như cảm thấy được cô không vui nên nói: “Phùng tiểu thư cũng không cần trách cứ Phùng công tử, cậu ấy cũng là vô tình. Huống hồ, loại sự tình này sớm hay muộn cũng thế……” Chu thái thái lắc lắc đầu.

Phùng Lệnh Mỹ im lặng một lát rồi cảm ơn Chu thái thái vì bà đã chăm sóc Lan Đình sau đó đứng dậy cáo từ.

Chu thái thái đưa cô ra khỏi ngõ, vừa đi vừa nhịn không được than thở: “Vốn đang trông cậy vào việc tìm được em trai thì coi như trên đời con bé cũng còn người thân. Không nghĩ tới sự việc sẽ thế này. Lan Đình sau này cũng quá đáng thương.”

“Thái thái có biết con bé có tính toán gì không?” Phùng Lệnh Mỹ hỏi.

Chu thái thái nói: “Tôi hy vọng con bé có thể tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ coi nó như con gái. Nhưng theo hiểu biết của tôi về nó thì chỉ sợ nó sẽ không ở lại. Chắc con bé sẽ về quê, tuy nói trong nhà chỉ có vài mẫu đất nhưng cũng không phải không có họ hàng, có điều dù sao cũng cách một tầng. Tôi đoán qua một thời gian là con bé sẽ nghĩ đến chuyện đi du học. Lão Chu nhà chúng tôi cũng vẫn luôn cảm thấy con bé nên tiếp tục đi học, vừa lúc cũng sắp nghỉ hè rồi, con bé có thể tham gia cuộc thi của trường Thanh Hoa.”

Bà lại thở dài một tiếng, “Trước tiên đi ra ngoài học tập, giải sầu cũng tốt, đỡ phải ở nhà cả ngày thương nhớ sầu khổ.”

Xe của Phùng Lệnh Mỹ ngừng ở đầu hẻm, lúc đến nơi cô bảo Chu thái thái dừng bước rồi lên xe. Một ngày này cô bận rộn đến 8 giờ tối mới trở về nhà.

“Bát tiểu thư đã trở lại?” Lão Trương gác cổng vội vàng giúp cô mở cửa.

“Cửu công tử cũng ở nhà! Hôm nay 5 giờ chiều cậu ấy đã trở lại rồi, từ đó vẫn không đi ra ngoài!”

Phùng Lệnh Mỹ nhìn chiếc xe đỗ trong sân rồi đi vào.

“Bát tiểu thư đã về!” Má Phùng rất vui mà vội vàng ra đón, lại nói với một hầu gái phía sau: “Mau đi gọi tiểu thiếu gia xuống, nói là Bát tiểu thư đã về, có thể ăn cơm chiều rồi!”

Phùng Lệnh Mỹ ngày thường ngoài đi xã giao thì không thích ăn cơm bên ngoài, chỉ cần cô gọi điện về dặn dò thì mặc kệ về muộn thế nào má Phùng đều sẽ thay cô chuẩn bị cơm canh.

“Bát tiểu thư, tiểu thiếu gia khó có được hôm về sớm, còn nói phải chờ cô về ăn cùng. Tôi thấy cậu ấy càng ngày càng hiểu chuyện.” Má Phùng nhắc tới tiểu thiếu gia nhà mình thì trên mặt đã cười ra một đóa hoa.

Phùng Lệnh Mỹ lên lầu thay quần áo, lúc xuống dưới nhà ăn thì thấy em trai ngồi ở chỗ kia gọi “Chị Tám”, thái độ so với buổi sáng lúc cô tới Bộ Tư Lệnh tìm anh thì tốt hơn không ít.

Phùng Lệnh Mỹ nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống chỗ mình hay ngồi rồi bắt đầu ăn cơm.

“Chị, để em lột tôm cho chị, chị không cần đụng cho đỡ phải bẩn tay.” Phùng Khác Chi dịch tới ngồi bên cạnh cô, thay cô lột vỏ tôm, còn săn sóc chấm nước chấm đặt vào trên đĩa cho cô.

“Sao tự nhiên tốt vậy? Tự chị không lột được sao?” Phùng Lệnh Mỹ xa cách nói.

“Tối hôm qua em ngủ không ngon nên thái độ sáng nay mới không được tốt. Không phải em đang bồi tội với chị sao?” Giọng điệu của anh nghe vô cùng thành khẩn.

Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng, gắp một con tôm lên ăn.

“Chị hôm nay ngoài công ty ra thì chị có đi đâu nữa không?”

“Đi Chu gia!” Phùng Lệnh Mỹ nhàn nhạt nói.

Phùng Khác Chi động chân mày, muốn nói lại thôi. Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn anh, kêu má Phùng dẫn người đi ra ngoài để hai người ở lại với nhau. Ngay sau khi người ngoài đi hết cô mới “Bang” một tiếng đập đũa lên bàn.

“Em trai Lan Đình đã mất, lúc trước chị nói cậu xem lựa lời nói với con bé, nếu cậu không nói được thì để chị! Cậu thì tốt rồi, tự mình đi nói! Nói rồi cũng thôi, nhưng sao cậu có thể không để ý hoàn cảnh mà há mồm nói bậy chứ? Cậu có biết hôm qua Lan Đình trở về khổ sở thế nào không?”

Phùng Khác Chi cẩn thận hỏi: “Cô ấy …… Hôm nay thế nào?”

“Cậu nói xem? Buổi sáng lúc chị đi qua thì Chu thái thái nói con bé phát sốt! Bác sĩ phải tiêm một mũi thì con bé mới miễn cưỡng ngủ được!”

Phùng Lệnh Mỹ hận sắt không thành thép, ngón tay gần như chọc vào cái trán Phùng Khác Chi nói, “Chu thái thái nói hiện tại Lan Đình biết em trai mình không còn nữa thì sợ là sẽ quyết đi du học. Đợi người đi rồi, để chị xem cậu tìm chỗ nào mà khóc!”

Phùng Khác Chi trố mắt một lát rồi lấy khăn ăn xoa xoa tay, lập tức đứng lên.

“Đi đâu? Chị nói cho cậu biết hiện giờ cậu đừng có đến Chu gia! Miễn cho lại thêm phiền phức, để người ta chán ghét thêm!”

Phùng Khác Chi uể oải mà quay đầu: “Em có nói muốn đi sao? Em đi ngủ, có được không?”

Phùng Lệnh Mỹ quở trách: “Nói cậu một câu thì cậu đã trở mặt! Cái tính tình này này ai sống với cậu đều chịu không nổi! Chị thấy đúng là không nên giúp cậu, cứ để Tùng Chu theo đuổi Lan Đình, tất cả mọi người đều vui!”

Sắc mặt Phùng Khác Chi đột nhiên âm trầm, nhấc chân đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Phùng Lệnh Mỹ quát một tiếng.

Phùng Khác Chi giống như không nghe thấy, người đã ra đến cửa phòng ăn.

Phùng Lệnh Mỹ nói với cái lưng của anh: “Nếu con bé thực sự muốn đi du học thì cũng không thể nhanh như thế. Hiện tại cậu thành thật đợi cho chị, đừng làm gì! Về phía báo chí chị sẽ tìm cách áp xuống, gần đây chị cũng sẽ thường xuyên tới thăm Lan Đình, thuận tiện giúp cậu nói vài lời hay! Cha tháng sau không phải sẽ mừng thọ sao? Mấy ngày nữa chị sẽ mời con bé đi Nam Kinh, con bé hẳn sẽ không từ chối. Đến lúc đó, chính cậu nắm chắc cơ hội mà giữ người ở lại làm con dâu Phùng gia!”

Phùng Khác Chi giống như có chút không thể tin được vào tai mình. Anh vội dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn Phùng Lệnh Mỹ: “Chị…… Chị Tám……”

Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng: “Tôi là sợ lão tổ tông Phùng gia cũng bị cậu chóc tức đến mộ phần bốc khói nên mới giúp cậu nốt lần này! Chị nói cho cậu biết, lần này nếu cậu còn làm hỏng chuyện thì đừng nói chị, kể cả Thiên Vương lão tử cũng không giúp được cậu đâu!”

Phùng Khác Chi trầm mặc một lát, nói: “Em nhớ kỹ rồi.”

……

Mạnh Lan Đình bị bệnh mấy ngày, kỳ thi khảo sát cuối kỳ cũng kết thúc sau đó trường học bắt đầu kỳ nghỉ hè hai tháng.

Mấy ngày cô bị bệnh, Hề Tùng Chu gần như mỗi ngày đều tới. Có khi anh ngồi trong chốc lát, có khi ở lại ăn cơm chiều rồi mới đi. Phần lớn thời gian Mạnh Lan Đình đều ở trong phòng ngủ, hai người không mấy khi chạm mặt. Tới kỳ nghỉ thì bệnh của Mạnh Lan Đình cũng đã gần khỏi hoàn toàn. Chạng vạng hôm đó, Hề Tùng Chu theo thường lệ tới Chu gia, mang theo chút trái cây tươi. Anh thấy Mạnh Lan Đình đi đến thì rất vui vẻ mà ở lại ăn cơm chiều sau đó ngồi ở phòng khách uống trà.

Vì là cuối kỳ, Mạnh Lan Đình lại sinh bệnh xin nghỉ nên trong khoa thiếu người khiến mấy ngày nay giáo sư Chu rất bận khó có được hôm nay rảnh rỗi. Ông nhìn Mạnh Lan Đình rồi nói: “Lan Đình, chuyện của em trai cháu bá phụ biết được thì cũng rất khổ sở. Nhưng cái gọi là trượng việt phấn trung liệt (chống ngọn giáo bừng bừng khí trung liệt), cháu phải nghĩ thoáng chút, biết không? Cũng phải chú ý tới thân thể của mình nữa.”

Hề Tùng Chu nhìn Mạnh Lan Đình. Sau mấy ngày bị bệnh mặt cô đã gầy một vòng, cằm cũng nhọn, sắc mặt cũng tái nhợt. May mà tinh thần của cô thoạt nhìn vẫn không tồi.

Cô nói: “Cháu biết, cảm ơn bá phụ.”

“Sau này, cháu có tính toán gì không?”

Lúc Mạnh Lan Đình trầm mặc, giáo sư Chu lại nói: “Ta đề nghị cháu cứ nghỉ ngơi đi, sau đó tham gia kỳ thi của Thanh Hoa để đi học ở Mỹ. Nếu đỗ thì cháu tiếp tục đi học, tuy rằng vất vả, nhưng hẳn là thích hợp với cháu.”

Hề Tùng Chu nhìn cô, ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa chờ mong.

Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt, “Cảm ơn bá phụ đã đề cử. Cháu không sợ khổ, cháu sẽ thử xem.”

Giáo sư Chu lộ ra tươi cười nói: “Tốt, vậy cháu đừng suy nghĩ nhiều, an tâm ôn tập là được.”

Mạnh Lan Đình gật đầu đáp ứng.

Hề Tùng Chu thì có vẻ rất vui nói, “Lan Đình, em cứ ôn tập cho tốt, nhất định có thể thành công.”

Mạnh Lan Đình lại cười nói cảm ơn.

……

Đêm nay, Mạnh Lan Đình lại lần nữa khó có thể đi vào giấc ngủ. Trước đây còn không biết tin tức của em trai thì thôi nhưng qua mấy ngày này lúc nào cô cũng nghĩ nếu có thể đi một chuyến lên phía bắc để thăm nơi mà thằng bé đặt chân đến lần cuối thì cũng coi như có chút kỷ niệm cuối cùng.

Đáng tiếc, một hồi chiến dịch oanh oanh liệt liệt kia dù quân ta đã anh dũng chống cự nhưng trang bị lạc hậu không so được với vũ khí tối tân của địch nên cuối cùng đành chiến bại. Nơi đó hiện tại đã bị kẻ địch chiếm lấy, ngày về không biết là khi nào. Cô chỉ có một tâm nguyện như vậy, nhưng cũng chẳng thể thực hiện được.

Cô rúc người trong chăn, yên lặng mà rơi lệ một lát sau đó lại lau khô nước mắt bò dậy. Đề nghị của giáo sư Chu có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất mà cô có. Cô sẽ toàn lực ứng phó.

Cô vặn đèn bàn lên to hơn, ngồi xuống bàn mở sách ra rồi bức bản thân đem mọi ý nghĩ trong đầu xua tan, tĩnh tâm bắt đầu đọc sách.

Đêm đã khuya. Bàn mạt chược ở Vương gia cách vách cũng đã tan. Mọi người đang oán giận vận may đêm nay, tiếng nói chuyện hỗn loạn cùng tiếng ho khan truyền từ cửa lớn của Vương gia tới, theo đó là tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp dần dần biến mất trong ngõ nhỏ.

Phùng Khác Chi ngậm thuốc lá đứng ở trong góc tối của ngõ nhỏ trước Chu gia mà trước kia đã từng ngẫu nhiên gặp được cô. Anh nhìn cửa sổ phiếm ánh đèn kia một hồi lâu.

Gần 12 giờ rồi mà cô còn chưa ngủ.

Anh cúi đầu, lại lần nữa móc ra chiếc đồng hồ quả quýt để xem thời gian. Rốt cuộc, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp kia cũng lờ mờ xuất hiện sau rèm cửa, tạo ra một hình cắt mơ hồ.

Đèn tắt.

Bên tai vắng vẻ.

Trăng lạnh như nước.

Phùng Khác Chi tiếp tục đứng trong góc nhỏ tối tăm một lúc lâu sau đó mới vứt bỏ tàn thuốc, dẫm lên rồi xoay người. Tay anh đút vào túi, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.

……

Cách hai ngày, Phùng Lệnh Mỹ mang theo huyết yến đã nấu tốt đến Chu gia. Mạnh Lan Đình đang ở trong phòng đọc sách cũng đi ra.

Phùng Lệnh Mỹ thấy tinh thần của cô tốt hơn mấy ngày trước, chỉ có khí sắc vẫn chưa được tốt lắm.

“Chu bá mẫu, Lan Đình luôn được ngài chăm lo quả là may mắn. Ở đây cháu cũng có chút đồ mình tự nấu, không phải thứ hiếm lạ gì, tay nghề lại càng không phải là tốt nhất, mong mọi người không ghét bỏ.”

Thịnh tình không thể chối từ, Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ sau đó múc từng muỗng mà ăn dưới cái nhìn chăm chú của Phùng Lệnh Mỹ.

“Chu bá mẫu, trường học cũng đã nghỉ hè, qua hai ngày nữa cháu sẽ về Nam Kinh. Cháu muốn đón Lan Đình cùng đến đó ở vài ngày, không biết bá mẫu có nguyện ý cho đi không?” Phùng Lệnh Mỹ cười hỏi.

Chu thái thái tự nhiên nói tốt, lại nhìn về phía Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình đang muốn lấy cớ phải ôn tập mà từ chối nhưng Phùng Lệnh Mỹ đã nói tiếp: “Lan Đình, chị biết em còn đang phải ôn tập nhưng qua mấy ngày nữa là đến lễ mừng thọ của cha chị. Cha vẫn luôn nhớ mong em, muốn mượn cơ hội này để đón em qua ở vài ngày, cũng để em giải sầu. Đến bên đó cũng vẫn có thể ôn tập mà. Em thấy thế nào?”

Ngày mừng thọ của Phùng lão gia thì kể cả Mạnh Lan Đình có bận hoặc muốn thoái thác theo bản năng thì cũng khó. Thấy Phùng Lệnh Mỹ mỉm cười nhìn mình, Mạnh Lan Đình nuốt trở lại lời muốn nói sau đó, gật đầu nói, “Vâng, em cũng muốn cảm tạ Phùng bá phụ.”

“Vậy thì tốt rồi, cứ định như vậy. Đến lúc đó chị sẽ tới đón em, chúng ta cùng đi.” Phùng Lệnh Mỹ cười cười nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!