Hải thượng hoa đình – Chương 54

Phùng Khác Chi không dám ôm cô thật chặt, chỉ nhẹ nhàng mà ôm, bàn tay có chút vụng về mà vỗ vỗ lưng cô, cúi đầu ở bên tai cô dỗ dành: “Em khóc đi.”

“Không sao hết ——”Dừng một chút, anh lại thêm một câu.

Mạnh Lan Đình không đẩy anh ra, không giãy giụa cũng không có bất luận kỳ phản ứng gì khác mà vẫn chôn mặt trong khuỷu tay như cũ. Giống như anh không tồn tại, cũng không phải mình đang được anh ôm trong lòng vậy.

Nhưng Phùng Khác Chi lại rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại mang theo chút lạnh lẽo trong lòng anh giống như run rẩy càng thêm kịch liệt hơn so với lúc trước.

Anh thậm chí nghe thấy cả tiếng hô hấp hỗn loạn của cô nên vội cuống quít buông lỏng vòng ôm.

“Được, được, anh không chạm vào em! Em cứ khóc thoải mái!”

Mạnh Lan Đình rốt cuộc nhịn không được, nức nở một chút rồi khóc ra tiếng. Tiếng khóc thút thít tràn ngập bi thương phiêu đãng trên con đường cây xanh, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Khác Chi gặp được một tình huống khó giải quyết thế này.

Cô vẫn cứ khóc mãi không ngừng, anh thì như gà mắc tóc đảo xung quanh.

“Lan Đình, là anh không tốt, tất cả là do anh sai rồi! Anh để em đánh anh nhé! Em cứ đánh tùy thích! Em đừng khóc nữa!” Anh dỗ cô, đem bản thân mình đến trước mặt cô, tư thế thấp hèn.

Nhưng mà đáp lại anh chỉ là tiếng khóc càng thêm bi thương của cô.

Phùng Khác Chi thật sự không nghĩ ra được dưới tình huống này thì mình còn có thể làm gì. Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi xổm trước mặt cô, ngơ ngác mà nhìn cô khóc.

“Lan Đình! Là cháu sao ——” Bỗng nhiên phía sau có ánh đèn chiếu tới, theo đó là một tiếng gọi nôn nóng.

Phùng Khác Chi quay đầu lại thấy một chiếc xe ô tô đang chạy dọc theo hàng cây tiến đến. Chu thái thái từ cửa sổ xe ló đầu ra gọi về phía này.

Phùng Khác Chi liếc mắt một cái đã nhận ra đây là xe của Hề Tùng Chu. Xe nhanh chóng ngừng ở bên cạnh, Chu thái thái từ trong xe bước xuống chạy vội tới trước mặt Mạnh Lan Đình.

“Lan Đình, ta đang muốn đi tìm cháu! Có ai bắt nạt cháu sao?” Chu thái thái ôm lấy Mạnh Lan Đình, nôn nóng hỏi.

Mạnh Lan Đình bổ nhào vào trong ngực Chu thái thái: “…… Bá mẫu……” Cô khụt khịt đến lợi hại, nhất thời nói không nên lời.

Chu thái thái thì nhẹ thở phào nhưng rồi lại thắc mắc và đau lòng. Bà vừa ôm chặt lấy Mạnh Lan Đình, an ủi cô vừa nhìn về phía Phùng Khác Chi.

“Phùng công tử, bọn họ nói Lan Đình là được người ta mời đi đến tiệm cơm đúng không? Nhưng như thế này là sao? Lan Đình vì sao lại khóc?” Giọng bà đã có chút không kiên nhẫn.

Giáo sư Chu hôm nay không có ở nhà, lúc chạng vạng Chu thái thái nấu cơm thì phát hiện thiếu nước tương nên đi ra ngoài tiệm tạp hóa mua và cũng vì thế bà không nhận được điện thoại cô gọi về. Khi trở về, Tiểu Hổ đã bị Vương thái thái kêu về nhà nên cũng quên chuyển lời.

Chu thái thái không thấy Mạnh Lan Đình về nhà, gọi điện thoại đến văn phòng cũng không ai nghe máy. Thấy sắc trời càng ngày càng tối thì bà vô cùng lo lắng nên gọi điện tới Bộ Tư Lệnh, tìm được Hề Tùng Chu và nhờ anh hỗ trợ cùng nhau nghĩ xem Lan Đình có khả năng đi đâu.

Hề Tùng Chu biết Hồ thái thái có chút thân thiết với Mạnh Lan Đình nên lập tức lái xe vào trong thành phố, tìm được Hồ thái thái rồi từ miệng cô ta biết được Mạnh Lan Đình hẳn là đến khách sạn Tân Thế Giới gặp Cố tiên sinh. Lúc này anh mới nói với Chu thái thái.

Chu thái thái nghe được thì thở nhẹ chút nhưng nghĩ đến trước đây Lan Đình vẫn luôn lảng tránh Cố tiên sinh mà đêm nay lại một mình đi gặp mặt anh ta thì có chút không bình thường. Rốt cuộc bà vẫn không yên tâm nên gọi điện thoại đến khách sạn dò hỏi. Thế này bà mới biết động tĩnh lớn vừa xảy ra ở đó.

Theo lời của giám đốc tiệm cơm thì vị tiểu thư trẻ tuổi ăn cơm cùng Cố tiên sinh cuối cùng bị Phùng gia Cửu công tử mang đi. Chu thái thái lúc này làm sao còn yên tâm được nữa, bà lập tức gọi Hề Tùng Chu hỗ trợ đi tìm Phùng Khác Chi.

Hề Tùng Chu gọi điện thoại đến Phùng gia mới biết được Phùng Khác Chi không ở đó. Anh lập tức đến đón Chu thái thái đang lòng như lửa đốt đi dọc theo con đường từ khách sạn trở về rồi cứ thế tìm đến đây và thấy người.

Lúc này cô khóc thành như vậy, bên cạnh lại chỉ có Phùng Khác Chi người vừa đánh nhau làm loạn tối nay nên Chu thái thái tự nhiên nổi lòng nghi ngờ, sợ anh mạo phạm cô.

Hề Tùng Chu cũng nhanh chóng đuổi đến: “Khác Chi, chuyện này là sao thế?”

Anh nhìn Mạnh Lan Đình đang khóc trong ngực Chu thái thái, chuyển hướng qua Phùng Khác Chi, trong giọng nói mang theo chút nghiêm khắc.

Phùng Khác Chi lúc này chậm rãi đứng lên, không nói gì.

“…… Không liên quan đến anh ta.” Mạnh Lan Đình mở ra đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, khụt khịt lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” Chu thái thái vừa đau lòng vừa gấp gáp, để cô dựa lên vai mình.

“Bá mẫu, em trai cháu…… Không còn nữa.” Một giọt nước mắt lại lăn trên má cô.

Bốn phía an tĩnh lại.

Chu thái thái ngây người nhưng rất nhanh đã đỏ vành mắt, ôm chặt lấy Mạnh Lan Đình không ngừng an ủi cô.

Mạnh Lan Đình chậm rãi ngừng khóc.

“Đi thôi, về nhà trước đã được không?” Chu thái thái đỡ cô dậy.

“Khác Chi, tin tức về Mạnh công tử là xác thực sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Hề Tùng Chu hỏi.

Phùng Khác Chi đút tay vào túi quần, không rên một tiếng nhìn Mạnh Lan Đình được Chu thái thái đỡ lên xe thì cũng xoay người nhanh chóng rời đi. Bóng dáng anh nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Hề Tùng Chu sửng sốt, chần chờ một lúc rồi cũng xoay người lên xe đưa Chu thái thái cùng Mạnh Lan Đình về Chu gia.

……

Ngày hôm sau, Phùng Lệnh Mỹ đọc báo thì thấy được tin tức của em trai. Trên trang nhất có một hàng chữ to bắt mắt, nội dung bên dưới thì miêu tả sinh động một màn phát sinh ở khách sạn Tân thế giới tối hôm qua.

Tất nhiên người đưa tin không nói hẳn là Phùng gia Cửu công tử bởi vì tranh người đẹp mà đánh nhau với ảnh đế Cố tiên sinh khiến người ta trọng thương, cuối cùng còn mang theo cô gái kia nghênh ngang rời đi mà chỉ nói công tử này, minh tinh điện ảnh nọ. Nhưng những câu chữ ở giữa đủ để những người ngày thường có để ý đến tin tức hiểu ra được đây là ai với ai.

Người viết cái bài này cực kỳ chuyên nghiệp, chẳng những đưa tin chuyện tối qua mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã đào ra được nội tình kinh động bên trong.

Nghe nói người khiến Phùng công tử và Cố minh tinh đồng thời theo đuổi chính là Mạnh tiểu thư từng đảm nhiệm vai Romeo trong vở kịch nhân ngày thành lập trường đại học.

Lại nghe nói Phùng gia Cửu công tử theo đuổi Mạnh tiểu thư không phải chỉ một ngày. Xét thấy Mạnh tiểu thư này mấy tháng nay vẫn luôn đảm nhiệm vai trò giáo viên lớp học buổi tối ở Bộ Tư Lệnh Hiến Binh thì hẳn là hai người đã có tiếp xúc liên tục. Từ sau buổi lễ kỷ niệm thành lập trường cũng không thấy Cửu công tử qua lại với Chung tiểu thư. Theo suy đoán cơ bản thì Cửu công tử chắc đã vứt bỏ Chung tiểu thư để theo đuổi bông hoa mới.

Cuối cùng, bài báo còn đưa lên một tin cực kỳ sốc, một ám chỉ có tính suy đoán cao: Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Cửu công tử vung tiền như rác để quyên dưới tên Chung tiểu thư và đồng thời cũng bắt đầu theo đuổi Mạnh tiểu thư.

Căn cứ vào trình độ diễn xuất của Cửu công tử thì người viết bài báo suy đoán, việc quyên món tiền lớn kia là Cửu công tử tặng quà chia tay cho Chung tiểu thư.

Một người là Phùng gia Tiểu Cửu gia đại danh đỉnh đỉnh, một người là ảnh đế minh tinh không ai không biết, mà vị tiểu thư kia lại là danh môn khuê tú, lá ngọc cành vàng ngày xưa.

Tin tức này đúng là nổ một phát lớn, tốc độ lan truyền như vũ bão. Nghe nói tờ báo này mới nửa ngày đã bán sạch, muốn mua cũng không được.

Đêm qua em trai không về nhà, cô vốn tưởng anh ngủ ở cơ quan không ngờ anh lại làm ra chuyện lớn thế này.

Phùng Lệnh Mỹ tức giận đến không được, lập tức gọi điện thoại đến Bộ Tư Lệnh. Thư ký Trương nói Phùng Khác Chi không ở đó nhưng thái độ rất ấp úng.

Phùng Lệnh Mỹ càng thêm tức giận, vừa gác điện thoại xuống thì cô đã lập tức kêu lão Diêm đưa mình tới Bộ Tư Lệnh.

Mọi người thấy là Phùng gia Bát tiểu thư tới thì không ai dám ngăn cản, tất cả đều nhường cô một đường đi tới văn phòng của Phùng Khác Chi. Đến nơi cô gõ cửa bang bang.

“Cậu đi ra đây cho chị! Đừng tưởng trốn tránh thì chị không biết cậu đang ở bên trong!” Phùng Lệnh Mỹ đập cửa một lúc lâu thì cuối cùng cửa cũng mở.

Phùng Lệnh Mỹ giương mắt, thấy em trai tóc tai hỗn độn, hai mắt đầy tơ máu, quần áo nhăn dúm dó như mới từ trên giường ngồi dậy. Anh đứng sau cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn cô. Lúc này cô đã tức giận tận trời, quay đầu lại thì thấy người của Bộ Tư Lệnh vẫn ở trên hành lang nhìn vào nên cô dẫm mạnh chân đi vào, đóng cửa lại rồi mới móc tờ báo ra ném lên trên bàn.

“Tiểu Cửu, cậu là heo hả? Chị nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chính cậu phải tranh đua chút chứ!” Cô chỉ vào tờ báo nói: “Cậu nhìn xem mình lại làm cái gì? Cái bộ dáng này của cậu thì có khiến Lan Đình coi trọng không?”

Phùng Khác Chi nhìn cũng không nhìn, chỉ ngáp một cái nói: “Em mệt, buồn ngủ”, sau đó anh xoay người đi vào gian phòng nghỉ nhỏ, đóng cửa lại.

Phùng Lệnh Mỹ đuổi theo, đẩy cửa ra đánh giá xung quanh. Trong phòng hỗn độn kinh lên được, trên mặt đất trước cửa sổ đều là đầu mẩu thuốc lá ném ngang dọc.

Phùng Lệnh Mỹ càng giận sôi máu, chỉ vào thằng em trai đang để nguyên quần áo mà nằm trên gối nhắm mắt giả vờ ngủ mắng: “Tiểu Cửu, cậu làm chị quá thất vọng rồi! Chị quản không được cậu nữa! Nếu cậu còn tiếp tục thế này thì sau này đừng trông cậy chị giúp cậu cái gì! Lan Đình là cô gái tốt như vậy, nếu phải gả cho cậu thì đúng là hoa tươi cắm ở……”

“Em là cứt trâu! Được chưa?” Phùng Khác Chi bỗng nhiên mở to mắt, từ trên giường xoay người xuống đất.

“Chị cứ tự nhiên, em ra ngoài đây!”

Phùng Lệnh Mỹ nhìn em trai khoác áo khoác rồi không thèm quay đầu mà nghênh ngang đi ra ngoài thì tức giận đến muốn chết. Cô ngồi trong chốc lát, chờ cơn tức giận dần dần bình ổn mới đi ra gọi lão Diêm tới đưa mình đến Chu gia.

Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy cô nghĩ em trai nhà mình sợ là đã đắc tội triệt để với Mạnh Lan Đình rồi. Cô không có cách nào bắt em trai bướng bỉnh kia của mình đi nhận lỗi với Mạnh Lan Đình, cũng không hy vọng ghép đôi cho bọn họ nữa.

Xuất phát từ lễ tiết cô muốn đi qua thay em trai nói vài lời hay, lại nhận lỗi, chỉ mong chuyện này cứ thế mà qua đi.

……

Phùng Lệnh Mỹ đi vào Chu gia, Chu thái thái thấy cô đến thì vội đón vào.

Phùng Lệnh Mỹ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nhìn nhìn quanh nhà một chút rồi hỏi Mạnh Lan Đình.

Chu thái thái mời cô ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói: “Lan Đình có chút không thoải mái nên vừa mới ngủ trong chốc lát. Phùng tiểu thư có chuyện gì thì tôi có thể giúp cô chuyển lời.”

Trong lòng Phùng Lệnh Mỹ càng thêm áy náy. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay cả thành đã biết, một cô gái nhỏ làm sao có thể nghĩ thoáng được chứ?

“Chu thái thái, chuyện tối hôm qua em trai cháu làm, cháu nghĩ ngài cũng biết rồi. Hôm nay cháu tới là để thay nó xin lỗi.”

Chu thái thái nói: “Phùng tiểu thư nói quá lời rồi. Phùng công tử không có gì phải xin lỗi cả. Tối hôm qua nếu không phải cậu ấy đến đúng lúc thì Lan Đình sợ là đã bị cái tên Cố tiên sinh kia lừa rồi!”

Phùng Lệnh Mỹ sửng sốt, vội truy hỏi tình hình một cách cụ thể tỉ mỉ. Chu thái thái liền đem chuyện tối hôm qua nói một lần, cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Cái tên Cố tiên sinh kia không ngờ lại là hạng mặt người dạ thú như thế! Ngay cả chuyện này cũng dám lừa! Phùng công tử đánh đúng lắm! Tối qua tôi mà ở đó thì tôi cũng phải một hai đánh chết tên kia!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!