Hải thượng hoa đình – Chương 53

Xe của Phùng Khác Chi đỗ ngay cổng lớn của khách sạn, cửa xe lúc này vẫn đang mở, chìa khóa vẫn cắm ở trên đó. Bên cạnh có vài người vây quanh, tất cả đều đang thò đầu thò cổ nhìn vào trong sảnh chính của khách sạn, vừa thấy anh đi ra thì vội tản đi.

Anh nắm chặt tay Mạnh Lan Đình, đi tới trước xe thì buông tay cô ra mở cửa xe rồi trầm mặt nói: “Đi lên!”

“Tôi tự đi về……” Giọng Mạnh Lan Đình thấp thấp, lại có chút run rẩy.

Lời còn chưa dứt, người đã bị Phùng Khác Chi đẩy mạnh vào trong xe, rồi anh đóng sầm cửa xe sau đó cũng ngồi lên, phóng đi dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người.

Mạnh Lan Đình cuộn người ở một góc ghế sau, ánh mắt mờ mịt mà nhìn từng cột đèn lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cảm xúc vẫn chưa khôi phục lại. Cô vốn tưởng đã có thể có chút thông tin về em trai, chẳng ngại vẫn còn chưa xác định thằng bé ở đâu thì ít nhất cũng biết nó đi hướng nào, ít nhiều cũng như thấy ánh rạng đông.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mà niềm hy vọng đã tan biến theo cách như thế.

Lúc trước tập kịch cho buổi lễ thành lập trường cô đã cảm giác được Cố tiên sinh này cố ý theo đuổi mình, cũng mấy lần nhận được đề nghị đóng phim của anh ta. Sau đó anh ta còn gọi điện thuyết phục cô vài lần nhưng đều bị cô uyển chuyển cự tuyệt.

Bởi vì Cố tiên sinh phong độ nhẹ nhàng, danh dự cũng luôn tốt nên tuy rằng Mạnh Lan Đình có chút không vui với việc anh ta đề cao tuyên dương gia thế của mình trong bữa tiệc sau ngày lễ kỷ niệm nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc ấy cảm xúc anh ta dâng cao nên nhất thời nói hơi nhiều.

Hiện tại nghĩ lại thì lúc đó chắc chắn là anh ta cố ý.

Em trai không biết đi nơi nào, sự tình đã qua lâu lại vẫn luôn không có tin tức gì nên cảm giác khổ sở cũng giống như bùn lắng, đọng xuống. Đôi khi cô nhớ tới thì cũng không quá mức đau khổ nữa.

Nhưng tối nay cảm xúc của cô giống như từ chỗ cao chợt rơi xuống đáy cốc, bùn đất lại lần nữa cuộn lên, đục ngầu trong lòng.

Em trai rốt cuộc đã đi đâu? Nó còn sống hay đã không còn tại thế. Nếu đã không còn vậy thi hài cốt lại ở nơi nào?

Nó mới mười chín tuổi. Nghĩ đến không biết bây giờ nó đang một mình nằm ở nơi tha hương nào đó khiến cô thấy như bị đao cùn cứa nát tim, đau đớn khôn kể.

Phùng Khác Chi xe lái xe rất nhanh, sau vài lần quẹo đã rời khỏi phố xá sầm uất đi đến một con đường thưa thớt người đi lại.

“Tối nay cảm ơn anh. Phiền anh đưa tôi về ——” Mạnh Lan Đình chậm rãi thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, thấp giọng nói.

“Két” một tiếng, ô tô đột nhiên tạt vào lề đường rồi dừng lại. Mạnh Lan Đình theo quán tính mà nhào về phía trước.

“Mạnh Lan Đình, em là heo hả? Người khác nói cái gì em đều tin sao? Bảo em đi em cũng dám đi?”

Mạnh Lan Đình bị nhào lên lưng ghế trước, lúc này mới chống tay chậm rãi ngồi lại. Cô ngẩng đầu thấy Phùng Khác Chi đã quay đầu lại lạnh giọng quát lớn với mình. Vẻ mặt anh phẫn nộ, hai con mắt như bốc hỏa, thần sắc thoạt nhìn hung ác chưa từng thấy.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình thấy bộ dạng này của anh. So với lần đầu tiên hai người gặp nhau trên đường năm ngoái thì càng dọa người hơn, Lúc đó cô không muốn cắt tóc bán cho anh nên khiến anh nổi giận nhưng cũng không bằng bây giờ.

Cô không nhịn được có chút co rúm lại, chần chờ một lúc mới nhỏ giọng giải thích: “…… Trước khi đi tôi đã gọi điện cho Chu……”

Cô còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

“Em còn dám cãi sao? Lúc trước anh rõ ràng đã nhắc nhở em rồi, họ Cố kia không phải cái thứ gì tốt! Tối nay không phải anh đến kịp thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?”

Anh dừng một chút nói, “Đàn ông xấu xa thế nào em có biết không?”

Mạnh Lan Đình cắn cắn môi, rũ mắt, trầm mặc không nói gì.

“Bất mãn hả?” Anh hừ một tiếng, cười lạnh. “Mấy ngày hôm trước lúc quát mắng anh không phải em rất lợi hại sao? Còn đánh anh nữa! Hiện tại bị người ta chơi đến xoay quanh, đem em đi bán em còn đếm tiền giúp! Anh nói cho em biết Thượng Hải thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu lưu manh và kẻ lừa đảo! Bọn họ chính là chuyên đi lừa đảo những cô gái không có đầu óc như em đó!”

Mạnh Lan Đình chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, tâm tình tồi tệ đến cực điểm nên căn bản không muốn tiếp tục nghe anh rít gào bên tai. Cô lặng yên đẩy cửa xe đi xuống, vẫy một chiếc xe kéo ở đối diện.

Phùng Khác Chi vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Em đừng có không biết tốt xấu! Kiên nhẫn của anh chỉ có hạn thôi…”

Mạnh Lan Đình giống như không nghe thấy, lập tức ngồi lên xe kéo rồi nói địa chỉ. Xa phu cũng lập tức chạy.

“Con mẹ nó!” Phùng Khác Chi thấp giọng chửi thề sau đó xuống xe bước nhanh đến lệnh cho xa phu dừng lại.

“Xuống dưới!”

Mạnh Lan Đình bất động.

Phùng Khác Chi duỗi tay kéo người từ trên xe xuống, vừa ôm vừa kéo lên xe mình. Xa phu có chút luyến tiếc việc làm ăn nhưng lòng hiếu kỳ lớn hơn nên ông ta chỉ đứng một bên nhìn đôi tình nhân hiển nhiên đang giận dỗi kia, không chịu đi.

Tay Mạnh Lan Đình bị anh nắm thật chặt, cô giãy giụa nhưng không những tránh không thoát mà còn bị nắm chặt đến phát đau không chịu được.

Đêm nay mọi cảm xúc thất vọng, khổ sở, còn có sợ hãi và tuyệt vọng tích tụ trong quá trình tìm kiếm trước đây đều giống như lửa được thêm dầu, “Phanh” một chút lập tức bùng lên.

“Buổi tối nay anh giúp tôi! Tôi cảm ơn anh! Nhưng tôi đâu có yêu cầu anh tới! Kể cả anh không tới thì ở chỗ này anh ta cũng có thể làm gì? Cút ngay! Chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh hết!” Cô hét lên, cầm lấy bàn tay Phùng Khác Chi đang nắm chặt tay mình thì há mồm cắn một miếng.

Phùng Khác Chi á một tiếng, buông lỏng tay ra. Mạnh Lan Đình dùng hết toàn lực hung hăng đẩy anh ra, xoay người không thèm ngồi xe kéo mà cứ thế đi về phía trước.

Phùng Khác Chi không phòng bị nên bị cô đẩy lui về sau vài bước. Anh đứng yên cả giận nói với bóng dáng cô phía trước: “Em sẽ không dại dột để người ta lừa lần nữa chứ? Anh nói cho em biết, em trai em đã không còn nữa rồi!”

Giọng của anh theo gió đêm bay vào tai cô. Mạnh Lan Đình đột nhiên dừng bước chân, chần chờ một lát rồi chậm rãi quay mặt lại, nhìn về người vừa nói lời kia.

Phùng Khác Chi vừa thốt ra thì đã hối hận, thấy cô đi về phía mình thì vội vàng xua tay: “Không phải! Vừa rồi anh nói bậy, em đừng để ý! Ý anh là lần sau nếu em gặp phải chuyện như hôm nay thì trước tiên phải báo anh……”

Mạnh Lan Đình bước càng ngày càng nhanh, đến trước mặt anh thì cô dừng lại.

“Phùng Khác Chi, vừa rồi anh nói cái gì?” Cô hơi ngửa mặt, mắt mở to, không hớp mắt mà nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.

Không khí giống như đọng lại. Trong một khắc này, lần đầu tiên trong đời Phùng Khác Chi không dám nhìn vào người khác. Anh né tránh ánh mắt của cô, mất tự nhiên mà xoay mặt đi: “Anh đã nói là anh nói bậy……”

“Mong anh nói sự thật cho tôi! Nếu em trai tôi thật sự không còn nữa thì tôi có quyền được biết!” Giọng nói của Mạnh Lan Đình run nhè nhẹ, giống như lông chim rách nát bay trong gió, tùy thời có thể theo gió bay đi. Nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng rành mạch tiến vào trong tai Phùng Khác Chi.

Anh quay mặt lại, rũ mi cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

“Tôi muốn nghe anh nói!” Mạnh Lan Đình bỗng nhiên hét lên thật to!

Phùng Khác Chi hơi động, một lát sau mới thấp giọng nói: “Hai tháng trước cha anh đã tra ra được chỗ cuối cùng mà em trai em đến. Nó…… Không còn nữa.”

Lông mi của Mạnh Lan Đình run nhè nhẹ, cô chớp mắt.

“Theo tin tức cha anh nhận được thì lúc em trai em rời thuyến đã lập tức cùng vài thanh niên cùng về nước đi lên phương bắc, tham gia chiến dịch trường thành……Cậu ta hẳn là đã hy sinh trong chiến dịch kia……” Phùng Khác Chi ngừng nói.

Gió đêm say mê, tham lam mà hôn lên tóc mai cô, lay động tà váy của cô. Cô gái trước mặt anh cứ đứng lặng ở đó, không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt cô không thể nhìn thấy nửa phần bi thương hoặc than khóc. Cô vẫn không nhúc nhích, đến lông mi cũng chưa từng chớp động.

Phùng Khác Chi nhìn cô, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, để cô khóc thoải mái. Rồi anh sẽ an ủi cô thật tốt.

Tay anh hơi cử động một chút rồi lại dừng lại, cũng trầm mặc theo cô.

Sau một lúc lâu, Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch hơi mỉm cười với anh: “Phùng công tử, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này.” Giọng nói của cô bình tĩnh đến dị thường, nói xong cô xoay người giống như chưa từng phát sinh chuyện gì mà đi về phía trước.

Bước chân của cô không nhanh không chậm, giống hệt những người qua đường khác, thoạt nhìn không có gì bất bình thường cả.

Xa phu vẫn chờ nãy giờ nhìn Phùng Khác Chi vẫn còn đứng tại chỗ thì kéo xe vội vàng đuổi theo. Cô lên xe đi ra đường lớn.

Bóng đêm càng thêm đen nhánh, đèn đường cũng lập lòe qua mắt người đi đường. Vào thời gian này, tại thành phố ngập trong vàng son phù vân này, những kẻ thượng lưu mới bắt đầu cuộc sống cuồng hoan thuộc của riêng họ.

Mạnh Lan Đình lướt qua những ô kính cửa sổ chiếu ra ánh sáng lộng lẫy của nhà hàng Đại Hoa, đi qua quán điểm tâm tên Vinh Ký mà lần đầu tiên đến Thượng Hải cô từng ghé qua một chốc lát. Nơi đó sớm đã đóng cửa, chỉ còn một mảnh đen nhánh.

Hai mắt cô nhìn phía trước, thần sắc đờ đẫn.

Xa phu kéo xe đi qua những con đường lớn, hướng đến địa chỉ Chu gia. Đi hết con đường Ái Mộng Lộ thì chiếc xe cũ kỹ rốt cuộc cũng chịu không nổi quãng đường xa như vậy, trục xe phát ra những tiếng lạch cạch như sắp gãy.

Xa phu dừng lại, kiểm tra một lần thì buồn nản không thôi. Ông ta vừa dùng cái khăn vắt trên cổ lau mồ hôi vừa lẩm bẩm nói mình xui xẻo. Sửa xe ít nhất cũng mất hai đồng tiền.

Mạnh Lan Đình xuống xe, đem năm đồng tiền trên người đưa qua còn mình thì tự đi về hướng Chu gia. Cô càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, hai chân bỗng nhiên vướng vào nhau khiến cả người cô ngã ở trên mặt đất.

Xa phu còn đang kiểm tra bánh xe, thấy cô bỗng nhiên té ngã thì hô một tiếng, nhưng không thấy cô có phản ứng gì. Lúc tới gần ông ta mới phát hiện vị tiểu thư trẻ tuổi mới bị ngã một cái kia thế nhưng đang ngồi ven đường, hai tay ôm mặt không tiếng động mà rơi lệ.

Cô khóc vô cùng bi thương, không có gào khóc mà nước mắt chỉ từ kẽ ngón tay chảy ra, cứ thế cuồn cuộn rơi xuống.

Xa phu chần chờ, trong lòng nghĩ có lẽ vì vừa rồi cô tranh cãi với nam thanh niên kia nên ông ta cũng không dám tới gần mà chỉ lắc lắc đầu rồi vội vàng kéo xe đi.

Em trai chết rồi.

Lúc này thật sự không còn hy vọng gì nữa.

Dù trước đây từng chuẩn bị tâm lý nhưng đêm nay khi nghe được tin tức này, khi chuyện này trở thành sự thực thì Mạnh Lan Đình mới biết được cái gì gọi là cực kỳ bi thương.

Đêm hè, vào thời gian này trên đường Ái Mộng Lộ vẫn còn có lác đác người đi lại. Bọn họ đi qua bên người Mạnh Lan Đình nhưng không ai phát hiện ra cô gái đang ngồi dưới đất này đang khóc thút thít.

Cô đem mặt chôn thật sâu trong đầu gối, không ngừng rơi lệ, áp lực đè nén đến độ thở không nổi, hai bả vai không ngừng run rẩy.

Phùng Khác Chi vẫn luôn đi theo phía sau cô, lúc này đang nhìn từ xa. Anh đứng ở sau một gốc cây to cách cô hơn mười mét, lẳng lặng mà nhìn.

Lúc nhìn thấy cô khóc, Phùng Khác Chi cảm thấy lòng mình cũng giống như bị cái gì đó siết chặt lấy. Trong khoảnh khắc trái tim anh co thành một đoàn. Rốt cuộc anh nhịn không được chạy ra từ sau thân cây, đến trước mặt cô ngồi xổm xuống rồi vươn cánh tay ôm cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!