Hải thượng hoa đình – Chương 56

Cô hẹn với Phùng Lệnh Mỹ là hai ngày nữa sẽ đi Nam Kinh, và cũng cơ bản xác định là mặc kệ có đi du học không thì học kỳ sau cô cũng sẽ không tiếp tục dạy ở trường nữa. Hôm nay đúng là ngày các khoa của trường tổng kết năm học, vì thế cô cũng tới, một là để tham dự hai là để xử lý các thủ tục từ chức.

 

Buổi tổng kết của khoa toán rất nhanh đã xong. Còn một ít học sinh biết kỳ sau cô sẽ không dạy nữa thì lưu luyến không rời mà cố ý tìm tới, vây quanh cô nói chuyện.

 

Sau khi từ biệt học sinh, Mạnh Lan Đình đi qua giáo vụ làm thủ tục, lúc vừa tới cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

 

“…… Ai, nghe nói Mạnh tiểu thư của khoa toán học kỳ sau sẽ không dạy nữa, sắp tới làm thủ tục. Mấy ngày hôm trước mọi người có đọc được tin trên báo không? Cô ta thế mà lại cặp với Phùng cửu công tử! Chung tiểu thư bên ngoài thì phong cảnh như thế, ai ngờ lại là cái dạng này. Thật đáng thương, gặp phải kẻ vô tình rồi bị vứt bỏ. Thật đúng là chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc……”

 

Người đang nói chuyện hình như là cán bộ phòng giáo vụ, Thôi tiểu thư.

 

“Cái này có là gì. Tôi nghĩ Phùng cửu công tử bất quá cũng là có mới nới cũ, theo đuổi cô ta vì mới mẻ mà thôi. Tôi cũng đã thắc mắc vì sao lúc trước cậu ta tự nhiên cấp học bổng cho khoa toán. Đúng rồi, Mạnh tiểu thư còn đến Bộ Tư Lệnh Hiến Binh dạy lớp buổi tối, nói vậy là lúc đó hai người đã cặp với nhau, chẳng qua chúng ta không biết thôi.”

 

“Đúng rồi, thật sự là nhìn không ra, Mạnh tiểu thư ngày thường yên lặng lại là người có thủ đoạn như thế, khiến cả Phùng cửu công tử và Cố tiên sinh đều quỳ lạy dưới váy mình.” Thôi tiểu thư có chút hâm mộ nói.

 

“Xì ——” một người khác phát ra thanh âm tỏ vẻ khinh thường.

 

“Nếu cô ta có thể khiến Phùng cửu công tử cưới cô ta thì mới là thực sự có bản lĩnh……”

 

Mạnh Lan Đình đột nhiên dừng bước chân, đứng tại chỗ một lúc lâu rồi chậm rãi lui về phía sau, xoay người trở về văn phòng của mình. Cô ngồi vào chỗ, ngẩn người một lát rồi nhìn thoáng qua văn phòng.

 

Đám Hồ thái thái vẫn còn đang ở cuộc họp chưa về. Ước chừng là cuối kỳ nên trong văn phòng hỗn độn vô cùng, trên mặt đất cũng có giấy lộn không người quét tước.

 

Cô ở chỗ này cũng nửa năm rồi, qua hôm nay sẽ không đến nữa. Vì thế Mạnh Lan Đình đánh lên tinh thần, đứng dậy quét tước văn phòng, giúp Hồ thái thái sắp xếp mấy thùng giấy bỏ đi ở bên cạnh. Đúng lúc này tầm mắt cô nhìn thấy một mảnh giấy.

 

Trong sọt giấy bỏ đi có một chồng giấy giống như bị xé xuống từ một cuốn sổ. Bên trên giấy viết vài chữ, một tờ to bằng bàn tay rơi xuống mặt đất.

 

Mạnh Lan Đình cũng không có ý đi tìm tòi nghiên cứu ghi chú của đồng sự nhưng vừa khéo, lúc một trong những tờ giấy đó rơi ra cô lại thấy bên trên đó có viết: “Giữa các tiết học có gặp gỡ với Hề tiên sinh, nói chuyện mấy phút đồng hồ, Hề tiên sinh mời ăn cơm nhưng Mạnh tiểu thư cự tuyệt.”

 

Mạnh Lan Đình ngẩn ra, nhặt tờ giấy lên nhìn một lần rồi tầm mắt lại chuyển đến sọt giấy bỏ, đem giấy tờ dư lại bên trong tìm ra hết, rồi đọc từng tờ một. Bên trên những tờ giấy đó đều liệt kê những chuyện có liên quan đến cô.

 

Thoạt nhìn những thứ này giống như nhật ký của mình trước đây. Mạnh Lan Đình vừa kinh vừa giận, nhìn chằm chằm đống giấy đó. Đúng lúc này ngoài cửa hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

 

Hồ thái thái cùng Đinh nữ sĩ nắm tay nhau nói nói cười cười mà bước vào. Lúc nhìn thấy Mạnh Lan Đình ở đó, trong văn phòng cũng trở nên sạch sẽ thì cô ta cười nịnh hót: “Mạnh tiểu thư thật là cần mẫn. Vất vả cho cô……” Lúc này tầm mắt cô ta mới rơi xuống cái bàn, ánh mắt cứng lại, cuống quít đi lên nhìn thoáng qua rồi lộ vẻ mặt xấu hổ. Cô ta vội lung tung phủi đám giấy đó xuống, xoa thành một đoàn, cầm trong tay.

 

“Hồ thái thái, đây là có ý gì? Mỗi ngày cô đều ghi lại hành tung của tôi sao?” Mạnh Lan Đình tính tình có tốt thế nào nhưng gặp phải việc thế này thì cũng không có cách nào giữ nguyên gương mặt tươi cười, giọng cô cũng trở nên lạnh lẽo.

 

Hồ thái thái miễn cưỡng cười giải thích: “Chỉ là ngày thường tôi không có việc gì nên tùy tay viết vớ vẩn thôi, Mạnh tiểu thư không cần hiểu lầm……”

 

“Tôi thì không sao nhưng nếu Hề tiên sinh biết ngày thường cô không có việc gì lại ghi loạn hành tung của anh ấy thì sẽ nghĩ thế nào tôi cũng không chắc.” Mạnh Lan Đình nhàn nhạt đáp lại.

 

Mặt Hồ thái thái trướng đến đỏ bừng, nhìn Đinh nữ sĩ. Cô kia đang giả bộ thu thập đồ vật nhưng tai lại vểnh lên, đôi mắt không nhịn được ngó qua bên này.

 

Hồ thái thái vội vàng kéo Mạnh Lan Đình ra ngoài cửa, đến một góc không người cô ta mới ấp a ấp úng nói: “Mạnh tiểu thư, tôi nói thật với cô vậy. Lúc trước có một người họ Diêm tới tìm tôi, mà tôi cũng không biết lai lịch của ông ta, chỉ biết ông ta nhờ tôi theo dõi cô, nhớ kỹ những việc cô làm ở trường, sau đó báo cáo kỹ càng tỉ mỉ lại cho ông ta. Lúc ấy tôi nhất thời hồ đồ, cũng không nghĩ nhiều nên đã đồng ý …… Cô ngàn lần đừng nóng giận…… Cái này, không phải tôi đã đem mọi ghi chép xé hết rồi sao. Tôi không làm nữa, mà kỳ sau cô cũng không tính ở lại, kể cả cô ở lại thì tôi cũng sẽ không làm chuyện này nữa. Cô bỏ qua chuyện này nhé, cũng đừng đi nói với Hề tiên sinh……” Hồ thái thái không nhịn được mà khẩn cầu.

 

Mạnh Lan Đình sửng sốt. Cô bỗng nhiên nhớ tới có một buổi tối lúc trước lúc mình về Chu gia thì cảm thấy có người đi theo mình ở trên đường Ái Mộng Lộ. Lúc ấy cô đã nghi ngờ người kia sao giống lão Diêm tài xế của Phùng gia như vậy. Nhưng lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình nhìn lầm thôi.

 

“Mạnh tiểu thư?” Hồ thái thái thấy cô xuất thần không nói thì cẩn thận gọi cô một tiếng.

 

Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần xoay người mà đi. Hồ thái thái cảm thấy cô đã buông tha thì vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 

……

 

Ba ngày sau Phùng Lệnh Mỹ đúng hẹn tới đón Mạnh Lan Đình.

 

Mạnh Lan Đình nói tạm biệt với Chu thái thái rồi theo Phùng Lệnh Mỹ ra ga tàu để ngồi xe lửa tới Nam Kinh. Tới nhà ga phía bắc vẫn còn hai mươi phút tàu mới chạy nên bọn họ ngồi trong phòng khách quý để chờ đợi. Đúng lúc này có một binh sĩ tới gõ cửa, cung kính mà nói: “Thái thái, Hà sư trưởng lệnh cho tôi tới lấy đồ.”

 

Phùng Lệnh Mỹ chỉ vào một cái vali da nói: “Cậu cầm đi.”

 

Binh lính vội vàng lấy vali sau đó hành lễ với Phùng Lệnh Mỹ rồi lui ra ngoài. Phùng Lệnh Mỹ vẫn cười nói như cũ, cùng Mạnh Lan Đình trò chuyện. Lúc tới giờ lên tàu, bọn họ ngồi trong một toa tàu, không đến một lát thì xe lửa đã khởi hành tới Nam Kinh.

 

Hà Phương Tắc ở xa xa trên mặt sân lát xi măng của sân ga nhìn theo xe lửa chở Phùng Lệnh Mỹ dần dần biến mất trong tầm mắt.

 

“Hà sư trưởng, đây là thái thái đưa cho tôi.” Binh lính đưa cái vali cho anh.

 

Hà Phương Tắc nhìn thoáng qua, biết trong đó là quần áo anh còn để lại chỗ cô, cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Anh trầm mặc một lát, rồi nhận lấy, xách nó đi ra khỏi sân ga.

 

……

 

Chạng vạng cùng ngày Mạnh Lan Đình đến nhà ga Nam Kinh. Lúc theo Phùng Lệnh Mỹ xuống xe lửa thì đã thấy bóng dáng Phùng Khác Chi đập vào mắt.

 

Anh đứng trên sân ga, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, quần áo mặc lên người để lộ bộ dáng tiêu sái, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh.

 

Anh giống như đã đợi được một lúc, xe lửa còn chưa dừng thì anh đã nhanh chân đi tới trước cửa toa của hai người và đứng ở nơi đó.

 

“Chị, Mạnh tiểu thư, hai người đã tới rồi?” Anh lại gọi cô là Mạnh tiểu thư, tầm mắt từ đầu tới cuối đều nho nhã lễ độ.

 

Mạnh Lan Đình áp xuống một cảm giác phức tạp trong lòng, làm như không có việc gì mà mỉm cười rồi gật gật đầu với anh.

 

“Xe ở bên ngoài. Để em giúp mọi người cầm hành lý.” Phùng Khác Chi ân cần mà đón lấy cái vali từ trong tay Phùng Lệnh Mỹ sau đó đi ở đằng trước dẫn đường cho hai người.

 

“Tiểu Cửu ngày hôm qua đã đến. Nó biết hôm nay chúng ta tới nên đã sớm đến để đón. Không phải chị khoe khoang nhưng đứa em trai này so với trước kia đã hiểu chuyện không ít. Lúc này nó về nghe nói cha cũng không mắng nó nữa. Về sau nếu lại cưới được người có thể quản nó thì đúng là càng tốt.”

 

Phùng Lệnh Mỹ lôi kéo cánh tay Mạnh Lan Đình đi ra khỏi nhà ga, nhìn bóng dáng em trai thì vui đùa nói nhỏ với Mạnh Lan Đình.

 

Mạnh Lan Đình vẫn mỉm cười, rũ mắt nói: “Phải.”

 

Trời lúc này đã tối, ô tô lại lần nữa đem Mạnh Lan Đình đến tòa Nam lộc biệt thự ở Tử Kim sơn mà năm ngoài cô đã từng ở.

 

Buổi tối, trong nhà ngoài Phùng lão gia thì không có ai khác. Nhưng cả gian biệt thự bao gồm cả cửa lớn và đình viện đều đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ người hầu đều đi ra nghênh đón Bát tiểu thư và Mạnh Lan Đình, không khí vô cùng náo nhiệt.

 

A Hồng năm ngoái đã hầu hạ Mạnh Lan Đình cũng rất nhiệt tình đi lên cầm giúp vali cho cô, lại nói phòng cô ở năm ngoái đã sớm thu dọn tốt, chỉ chờ cô vào ở.

 

Phùng lão gia tay chống quải trượng cười ha hả đứng ở cửa phòng khách, bộ dáng so với lúc trước không sai biệt lắm, tinh thần cũng không tồi.

 

Mạnh Lan Đình bước nhanh về phía ông, lúc đến gần lại gọi một tiếng “Phùng bá phụ” sau đó khom lưng hành lễ với ông. Phùng lão gia đón được cô, từ ái mà vỗ vỗ mu bàn tay cô cười nói: “Đều là người nhà, mau vào đi. Cháu đói bụng rồi phải không, mau vào cất đồ rồi ăn cơm.”

 

Mạnh Lan Đình được đưa đến căn phòng mình ở năm trước, lúc đẩy cửa vào cô còn thấy nao nao. Phòng vẫn giữ phong cách công chúa như năm ngoái cô ở, hơn nữa sàn nhà, vách tường và trần nhà hiện tại cũng đã được biến đổi theo phong cách châu Âu. Cả phòng đều là màu trắng và hồng phấn, chỗ nào cũng là ren và đồ khắc hoa, vô cùng hoa lệ mộng ảo.

 

“Đầu năm nay Mạnh tiểu thư đi không bao lâu thì lão gia đã kêu người trang hoàng lại nhà cửa, nói phòng này về sau chuyên để cho cô ở. Tôi vẫn luôn chờ Mạnh tiểu thư tới đây ở đó!” A Hồng cười hì hì nói.

 

Mạnh Lan Đình ngoài ý muốn thấy cảm động, nhưng trong đáy lòng cô lại càng thêm áp lực vì không biết hồi báo thế nào.

 

Cô thu thập chút rồi xuống ăn cơm. Trên bàn cơm chiều có Phùng lão gia ngồi trên đầu, Mạnh Lan Đình ngồi bên tay trái ông còn bên tay phải chính là con trai ông.

 

Lúc ăn cơm, phần lớn thời gian Phùng Khác Chi đều trầm mặc, nhưng lại có vẻ nghe lời vô cùng. Bất kể Phùng lão gia nói với anh cái gì anh cũng đều vâng vâng dạ dạ. Anh còn đứng dậy đưa đũa, rót nước cho cha mình, vô cùng ân cần.

 

Phùng lão gia đại khái là lần đầu tiên thấy con trai ngoan ngoãn ân cần như thế nên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, tâm tình càng tốt hơn. Ông không màng đến Phùng Lệnh Mỹ khuyên can mà khui một chai rượu, uống mấy chén xuống bụng hứng thú nói chuyện càng ngày càng đậm, lại nhớ tới không ít chuyện xưa. Cuối cùng ông đề cập đến chuyện mình kết giao với cha của Mạnh Lan Đình thời trẻ: “Nói đến cái này ta bỗng nhiên nghĩ tới thời trẻ ta và cha con từng gửi ảnh chụp hồi nhỏ của hai đứa cho nhau. Ảnh đó hiện giờ chắc vẫn còn ở trong phòng ta. Nếu cháu muốn xem thì ta sẽ đưa cho cháu làm kỷ niệm.”

 

Phùng Khác Chi nhanh chóng liếc mắt nhìn Mạnh Lan Đình đang ngồi bên kia. Cô lại đang nhìn Phùng lão gia, cười cảm tạ: “Vậy phiền toái bá phụ.”

 

Phùng lão gia xua tay cười ha hả nói: “Hiện giờ nhìn lại hình hồi nhỏ của mình cũng là việc thú vị. Chắc ảnh vẫn còn đó, để ngày mai ta cho người đi tìm.”

 

Cơm xong, Phùng lão gia sợ Mạnh Lan Đình đi cả ngày mệt mỏi nên dặn dò cô sớm đi nghỉ chút, còn bản thân vì có chút hơi men nên cũng đi nghỉ luôn.

 

Mạnh Lan Đình trở về phòng, tắm rửa sau đó đọc sách một chút rồi đi ngủ. Đêm đầu tiên ở Nam Kinh đã đi qua như thế.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!