Hải thượng hoa đình – Chương 25

Trời tối Phùng Khác Chi mới về tới nhà.

Một tháng này mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, thậm chí có lúc còn dứt khoát ở luôn tại Bộ Tư Lệnh Hiến Binh. Hôm nay anh về sớm thế này đúng là khó mà có được.

Má Phùng vô cùng vui vẻ, nhanh chóng tiến lên đón anh đi vào. Bà vừa đi vừa đau lòng nhắc mãi, nói anh vừa đen vừa gầy, lại hỏi anh muốn ăn gì.

Phùng Khác Chi nói tùy tiện sau đó về phòng tắm rửa. Lúc ra ngoài anh đã thấy điện thoại vang lên. Là chị Năm Phùng Lệnh Huệ gọi tới nói: “Hôm nay sao cậu về sớm thế? Chị mới vừa gọi điện đến Bộ Tư Lệnh thì được biết cậu đã rời khỏi đó từ trưa.”

Phùng Khác Chi vừa lau mái tóc ướt vừa nói: “Làm sao vậy? Chị Năm có việc gì sao?”

Phùng Lệnh Huệ nói: “Sao hôm nay cậu nóng nảy thế? Còn mắng khiến con út nhà Thẩm gia khóc rồi kìa. Con bé bây giờ vẫn đang khóc, thương tâm đến nỗi buổi tiệc rượu tối nay mừng kỷ niệm đại học Chi Hoa cũng không tham dự. Vừa rồi mẹ con bé gọi điện cho chị, nói cái gì mà em nó không hiểu chuyện, nói lời không đúng chọc cậu tức giận nên bảo chị nói cậu đừng tức giận con bé, cô ấy sẽ dạy dỗ con gái mình.”

Phùng Khác Chi lạnh lùng nói: “Không đi là tốt nhất.”

“Rốt cuộc thì con bé đã nói gì? Chị nghe mẹ con bé nói là con bé chê đội kịch của đại học Chi Hoa diễn không tốt bằng mình thế là bị cậu mắng, đúng không?”

“Bảo mẹ cô ta tự đi mà hỏi con gái mình cho rõ ấy!”

Phùng Lệnh Huệ nghe ra trong giọng nói của em trai có sự tức giận thì dừng một chút: “Cũng phải, cái vị Thẩm tiểu thư này từ nhỏ được nuông chiều, vô cùng tùy hứng, chị cũng không thích. Nếu con bé không ổn thì lúc trước chị Năm có giới thiệu cho cậu vị Giang tiểu thư tri thư đạt lý cũng đa tài đa nghệ kia sao cậu cũng không vừa mắt chứ? Đúng rồi, còn có Mạnh tiểu thư! Mới ngày hôm qua chị còn nói với chị Tư của cậu về Mạnh tiểu thư. Vốn dĩ con bé là đối tượng thật tốt, cũng có sẵn hôn ước với cậu rồi nhưng mà cậu cũng gạt phắt người ta đi! Chị không hiểu, Tiểu Cửu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì? Hiện tại trong nhà đã nhường một bước cho cậu tới Hiến Binh đoàn, tốt xấu gì cậu cũng nên nghe mọi người một câu chứ……”

“Chị Năm, em còn có việc muốn đi ra ngoài. Nếu chị không có việc gì để nói thì em gác máy đây.”

“Chị còn lời chưa nói xong đâu, cậu đi đâu chứ?”

“Chị Tám nói em thay chị ấy đi quyên tiền! Em phải đi đây!” Phùng Khác Chi gác máy.

……

Buổi chiều tới tìm Mạnh Lan Đình là phóng viên sinh viên của trường, họ muốn phỏng vấn đội kịch hôm nay để đăng lên báo của trường.

Thấy là sinh viên và báo của trường nên Mạnh Lan Đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng rất phối hợp với việc hỏi đáp. Sau khi kết thúc, trong đó có một sinh viên nói cảm ơn cô, ngay sau đó đưa cho Mạnh Lan Đình một quyển sách in nhỏ, nói: “Mạnh tiểu thư, ngoài câu lạc bộ báo, chúng tôi còn là thành viên của đội cùng tiến. Thành viên của hội này không giới hạn mỗi sinh viên mà còn có thanh niên tiến bộ của cả Thượng Hải. Trần Thanh Thanh cũng gia nhập. Đây là sách báo chúng tôi mới tự biên soạn phát hành, mời cô có rảnh thì đọc rồi chỉ điểm. Nếu Mạnh tiểu thư cũng có thể tích cực gia nhập thì đó chính là nguồn cổ vũ cho hội!”

Để lại mấy quyển sách xong mấy sinh viên lần nữa lễ phép cúi người chào rồi rời đi.

Thời gian đã không còn sớm, Mạnh Lan Đình thu quyển sách định đứng dậy thì thấy Hề Tùng Chu tìm đến. Anh ta hẹn cô thời gian gặp nhau vào buổi tối.

Đêm nay ở khách sạn Cẩm Giang có hoạt động quyên góp, là hoạt động cuối cùng của lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng là giai đoạn cao trào. Nhưng giáo sư Chu không có hứng thú đối với loại hoạt động này nên thiệp mời đưa đến ông cũng không đi. Chu thái thái muốn đi nên sớm đã nói sẽ đi cùng Mạnh Lan Đình. Hề Tùng Chu lúc ấy biết được thì bảo mình sẽ đến đón cô và Chu thái thái.

Trong trường học đã không có việc của Mạnh Lan Đình mà trời cũng không còn sớm nên hai người xác định thời gian hẹn gặp rồi ngắt điện thoại. Hề Tùng Chu là thành viên ban tổ chức lễ kỷ niệm, còn có việc ở lại còn Mạnh Lan Đình đi về Chu gia ở gần trường học trước. Cô và Chu thái thái chuẩn bị đi dự sự kiện buổi tối.

Đúng 6 giờ rưỡi, Hề Tùng Chu đúng hẹn tới đón hai người đi khách sạn. Hiện giờ giáo viên đại học chẳng những được mọi người kính trọng mà tiền lương cũng khá cao. Giống giáo sư Chu thì lương tháng ít nhất cũng ba bốn trăm đồng, chỉ cần ngày thường không ăn xài phung phí thì sinh hoạt cũng rất thoải mái.

Chu thái thái tự nhiên không thiếu quần áo và trang sức để tham dự những sự kiện thế này. Bà lại làm tóc, trang điểm thật sự khéo léo. Mạnh Lan Đình hôm nay vừa lúc cũng nhận được quần áo chị Tám nhà họ Phùng đưa tới. Cô chọn một bộ váy dài màu ngà bằng lụa vô cùng vừa người. Mái tóc ngắn đen nhánh của cô đi kèm với hoa tai ngọc trai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên môi bôi chút son khiến cô trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Hề Tùng Chu tới đón hai người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mạnh Lan Đình thì vô cùng chăm chú, trong đó có kinh diễm không thể che giấu.

Chu thái thái đứng ở một bên giống như cảm nhận được sự khác thường của Hề Tùng Chu nên che miệng nhẹ nhàng cười.

Thời gian này dần dần Mạnh Lan Đình cũng nhận ra Hề Tùng Chu đối xử rất tốt với mình. Cô đương nhiên cũng có hảo cảm với anh. Một quân tử đoan chính như vậy nếu ở chung thì có ai không sinh hảo cảm chứ.

Nếu muốn nói đến chuyện kết hôn, rồi chung thân đại sự thì Hề Tùng Chu chính là một đối tượng lý tưởng. Nhưng cô hiện tại cũng không có tâm tình mà nghĩ đến chuyện này, một chút cũng không. Em trai mất tích còn chưa tìm thấy khiến cô vẫn canh cánh trong lòng.

Huống chi Hề Tùng Chu cũng chưa từng ở trước mặt cô lộ ý tứ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Mà cô tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện chủ động nói cái gì hoặc làm cái gì. Chỉ là sau khi có tầng cảm xúc này thì gần gây lúc ở chung với anh cô càng thêm chú ý lời nói và việc làm của mình, miễn cho anh có gì hiểu lầm.

Thấy anh nhìn mình như vậy, Mạnh Lan Đình cảm thấy có chút hơi hơi không ổn nhưng cũng không biểu lộ ra. Cô chỉ mỉm cười nói: “Phiền Hề tiên sinh rồi. Tôi và bác gái đã chuẩn bị xong.”

Lúc này Hề Tùng Chu mới phục hồi lại tinh thần vội vàng gật đầu và dẫn hai người đi ra ngoài. Đến trước xe anh mở cửa cho họ.

Chu thái thái khoác tay Mạnh Lan Đình rồi cùng cô lên xe. Ba người thẳng tiến đến khách sạn.

Buổi quyên góp cùng tiệc rượu cảm ơn đều được cử hành trong đại sảnh. Bên trong kim bích huy hoàng, ngọn đèn chói mắt. Đám quan chức tai to mặt lớn ở Thượng Hải ban ngày đến dự thì buổi tối cũng không vắng mặt. Đại sảnh lúc này có ít nhất bốn năm trăm người, dàn nhạc cũng đang chơi nhạc, náo nhiệt cực kỳ.

Trường hợp giống như đêm nay cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới một trợ giáo nho nhỏ như Mạnh Lan Đình. Cô chẳng qua chỉ đồng hành với Chu thái thái mà thôi. Nhưng bởi vì buổi biểu diễn ban ngày mà có rất nhiều người nhận ra cô và rất nhanh cô đã trở thành đối tượng được chú ý đêm nay. Tiếng nhạc du dương vang lên bắt đầu màn vũ hội trước hoạt động quyên góp. Không ngừng có người tới mời cô khiêu vũ.

7 giờ rưỡi quyên góp bắt đầu. Những người ở đây không giàu cũng quý, nếu đã tới thì nhiều hoặc ít đều muốn quyên chút gì đó. Nhiều người đương nhiên không cam lòng chỉ làm anh hùng vô danh. Mà nếu chỉ có một người vừa cầm chi phiếu đọc to tên người quyên góp vừa cho tiền vào hòm thì thật kỳ cục cho nên cũng không biết là sáng kiến của ai nhưng người ta nghĩ ra phương pháp đấu giá. Như thế thì trường sẽ thu được tiền quyên góp nhiều nhất, mà người bỏ tiền ra cũng được thỏa mãn tâm nguyện được khoe khoang. Có thể nói là mọi người đều vui.

Đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trường đã chuẩn bị tranh chữ của những nhân vật xã hội nổi tiếng, giáo sư hoặc danh gia để treo lên đấu giá. Ai ra giá cao thì sẽ nhận được tranh đó.

Buổi đấu giá diễn ra thuận lợi, giá bán ra chủ yếu dao động từ 500 – 2000 đồng. Cũng có những người khẳng khái, hoặc muốn tranh đoạt tác phẩm của danh gia mà đem giá cả tăng vọt lên tới bốn năm ngàn.

Dưới tiếng vỗ tay và tiếng cười, vòng đầu tiên của lễ quyên góp kết thúc. Hề Tùng Chu cũng lấy giá năm ngàn mà thay Phùng Lệnh Mỹ mua một bộ tranh chữ.

Nhạc khúc lại lần nữa vang lên, nhóm khách thì nghỉ ngơi ăn cơm hoặc khiêu vũ giải trí.

Mạnh Lan Đình và Chu thái thái cùng với đám Hồ thái thái ngồi cạnh nhau nói chuyện về buổi đấu giá vừa rồi. Lúc này Hề Tùng Chu đi tới mời cô khiêu vũ.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay anh mời cô khiêu vũ nên Mạnh Lan Đình đương nhiên không tiện cự tuyệt. Dưới sự chú mục và mỉm cười của mấy vị thái thái, cô được Hề Tùng Chu dẫn vào sàn nhảy.

Hề Tùng Chu là một bạn nhảy rất lịch thiệp, tay anh chỉ nhẹ nhàng đặt ở sau lưng cô. Bước nhảy rất đơn giản, với Mạnh Lan Đình mà nói thì cũng không có gì quá khó nhưng cô chắc không thể nào nhiều kinh nghiệm nhảy như Hề Tùng Chu.

Ngoài ý muốn chính là, không phải cô bước sai mà cô bị Hề Tùng Chu dẫm lên chân. Vừa bị dẫm lên Mạnh Lan Đình đã ngừng bước, khiến tiết tấu bị rồi loạn, nhất thời không khôi phục lại được. Vì thế cô không thể tránh né mà lại bị anh dẫm một cái nữa.

Anh có vẻ rất hổ thẹn với điều này vì thế vội vàng ngừng lại xin lỗi Mạnh Lan Đình và hỏi cô có đau không. Anh theo bản năng móc khăn tay ra, khom lưng ngồi xổm xuống muốn giúp cô lau vết bẩn trên giày.

Mạnh Lan Đình nở nụ cười ngăn động tác của anh lại nói: “Không có việc gì, tôi không đau.” Hề Tùng Chu phun ra một hơi, cũng nở nụ cười với cô.

Vào lúc nhạc đệm sau, anh thoáng siết chặt bàn tay đang đặt lên eo cô để tránh cho đến lúc xoay lại dẫm lên chân cô. Anh cứ như vậy mang theo Mạnh Lan Đình khiêu vũ.

Từ bên ngoài sàn nhảy, thoạt nhìn hai người rất thân mật. Nhảy vài bước, Hề Tùng Chu bỗng nhiên phát hiện đối diện sàn nhảy có một người đứng ở đó một tay nâng ly rượu ánh mắt hình như đang nhìn về phía họ. Anh ngạc nhiên “Hử” một tiếng rồi nói với Mạnh Lan Đình: “Khác Chi tới!”

Mạnh Lan Đình quay đầu thấy Phùng Khác Chi vẫn không lộ mặt lúc này quả nhiên đứng ở nơi đó. Cũng không biết anh ta đến đây lúc nào.

Điệu nhảy ngừng lại.

Hề Tùng Chu mang theo Mạnh Lan Đình đi về phía Phùng Khác Chi cười nói: “Cậu tới lúc nào thế? Vừa rồi cũng không nhìn thấy cậu nên tôi nghĩ cậu có việc không tới. Tôi cũng tự tiện làm chủ lấy danh nghĩa công ty của chị Tám để đấu giá một bộ tranh chữ.”

Phùng Khác Chi lại khôi phục bộ dáng mặc tây trang chỉnh tề của một cậu ấm. Tầm mắt anh rời khỏi vòng eo tinh tế của Mạnh Lan Đình mà vừa rồi Hề Tùng Chu mới buông tay ra. Anh ha hả cười nói: “Đa tạ.”

—— hình như từ năm trước đến giờ Phùng Khác Chi đã không gọi mình là “Biểu thúc” nữa mà chỉ gọi tên họ. Hề Tùng Chu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Buổi tối kết thúc xong cậu có thể mang về.”

“Tiểu Cửu gia! Sao đến muộn vậy? Phải phạt rượu! Mau tới mau tới, đã lâu không gặp cậu!”

Đó là mấy người thân quen của Phùng Khác Chi. Anh cũng có vẻ không để ý tới Mạnh Lan Đình mà chỉ tùy ý vẫy tay với Hề Tùng Chu rồi xoay người đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!