Hải thượng hoa đình – Chương 24

Từ giờ đến khi vở kịch bắt đầu chỉ còn không đến ba giờ. Mạnh Lan Đình chưa từng lên sân khấu, không có kinh nghiệm gì chứ đừng nói đến lại còn phải đóng vai nam.

Lợi dụng lúc còn sót lại một chút thời gian cô tập luyện lại với Juliet Trần Thanh Thanh. Cố Diễm cũng đến chỉ đạo cộng với cô có trí nhớ tốt nên các biểu cảm và động tác của Trần Chiến Thắng đều không làm khó được cô. Cứ thế giờ diễn đã tới gần.

Lễ đường của trường đã biến thành khung cảnh trong kịch bản, lễ đài cũng biến thành sân khấu. Bên dưới sân khấu có đặt mấy cái bàn ở giữa. Khách quý đến xem hôm nay ngoài hiệu trưởng của trường thì có quan to của Thượng Hải cùng các nhân vật nổi tiếng khác. Ngoài ra còn có các hiệp hội văn hóa, điện ảnh, văn nghệ đều đến tham dự. Mười mấy phóng viên cũng mang theo máy, thi nhau chụp ảnh, khiến dưới sân khấu không ngừng lóe sáng.

Còn chút nữa là đến giờ diễn, Mạnh Lan Đình đứng ở bên cạnh sân khấu nhìn ánh đèn lóe cả sân lại nghe mọi người ồn ào náo nhiệt bên dưới thì nhắm mắt lại. Cô cố gắng ổn định tinh thần. Đột nhiên cô cảm giác được có người chuyển đến tay mình thứ gì đó.

Cô mở to mắt, quay đầu thì thấy ánh mắt mỉm cười của Hề Tùng Chu.

Hề Tùng Chu vừa đưa cho cô một ly nước mật ong ấm. Mạnh Lan Đình đón lấy và uống một ngụm sau đó cảm kích mà gật đầu với anh.

Hề Tùng Chu đánh giá cô một cái rồi nói: “Cô hóa trang thật tốt. Đừng khẩn trương, sẽ thành công thôi.”

Mọi thứ đều gấp gáp chuẩn bị nhưng may mắn là sau khi hóa trang thành Romeo, Mạnh Lan Đình xác thực vô cùng anh tuấn, văn nhã và có quý khí. Cô đội tóc giả, ép ngực, mặc trang phục diễn vào thì trông giống hệt thiếu niên quý tộc bước ra từ câu chuyện kia. Mà sau khi cô được Cố minh tinh chỉ bảo lại khớp lời kịch thì càng toát ra khí chất trầm ổn, hòa nhã.

Mạnh Lan Đình nhìn Trần Thanh Thanh cùng đám diễn viên nam phụ đứng phía trước nhìn mình thì trong lòng nghi ngờ không biết có phải bọn họ còn khẩn trương hơn cả mình không. Cô cố lấy lại bình tĩnh gật đầu với bọn họ nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

Vở kịch bắt đầu rồi.

Trong nháy mắt bước lên sân khấu, Mạnh Lan Đình tự nói với chính mình hãy coi những người đang ngồi dưới sân khấu là sinh viên của mình còn bản thân chỉ đang giảng một bài học đặc biệt là sắm vai Romeo mà thôi.

Không biết là do sự khích lệ của Hề Tùng Chu hay ý nghĩ này thực sự có tác dụng mà sau khi lên đài, lúc cô mở miệng thì đã nói ra câu đầu tiên của vở kịch “Chào buổi sáng, các huynh đệ. Trời vẫn còn sớm thế sao?” Lúc sau Mạnh Lan Đình nhanh chóng thả lỏng nhập tâm vào vở kịch.

Đám Trần Thanh Thanh vốn rất lo lắng nhưng Mạnh Lan Đình không gây ra sai lầm gì mà mọi người ngồi dưới cũng không biểu lộ ý kiến gì về việc cô giả nam. Ngược lại Trần Thanh Thanh lại gây ra mấy lỗi nhỏ, mặc dù người xem bên dưới không phát hiện ra nhưng đồng đội ở bên cạnh thì lại rõ ràng nhận thấy.

Ngay sau đó, lúc phát hiện Mạnh Lan Đình diễn thật đạt, lời thoại cũng nói lưu loát thì toàn bộ thành viên đội kịch cũng hoàn toàn thả lỏng. Mọi người đều tập trung vào việc biểu diễn.

“A! Ngọn lửa không thể nào bì kịp với ánh sáng của nàng. Ánh nắng rơi trên má nàng như ánh sáng tỏa ra từ một viên mình châu lộng lẫy. Nàng là viên minh châu rớt từ bầu trời xuống nhân gian! Nhìn nàng theo đám bạn tiến lui uyển chuyển, giống như con bồ câu trắng lẫn trong đám quạ. Ta đợi điệu vũ kết thúc liền lách trái lượn phải để nắm lấy bài tay dài trắng nhỏ của nàng.”

“Những tình yêu trước của ta chỉ là nhất thời, đêm nay ta mới gặp được tuyệt thế giai nhân!”

Giống như ngày đó đứng ngoài cửa sổ phòng học nghe cô giảng bài cho sinh viên, giờ khắc này Phùng Khác Chi cũng thần không biết quỷ không hay mà đứng ở một góc lễ đường xem. Anh nhìn chăm chú vào Romeo Mạnh Lan Đình ở trên sân khấu lúc này đang nhìn Juliet, trong mắt đúng là cảm xúc yêu từ lúc mới gặp. Anh cứ nhìn thế không nhúc nhích.

Mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Từ kịch bản đến lúc biểu diễn quá mức hoàn hảo, thậm chí so với ngày thường luyện tập thì còn tốt hơn vài phần. Một cảnh cuối cùng khi hai người yêu nhau ôm nhau mà chết thì dưới đài vang lên tiếng vỗ tay rần rần.

Rất nhiều nữ sĩ và tiểu thư còn âm thầm dùng tay lau khóe mắt.

Phùng Khác Chi cảm thấy mình nên rời đi để tránh cho người ta nhìn thấy —— anh vốn khinh thường tới chỗ này. Cái chỗ này có quá nhiều người biết anh mà hôm nay anh không muốn gặp ai hết, càng không muốn bọn họ biết mình tới đây.

Nhưng bước chân anh không rời đi được. Anh nhìn màn sân khấu lại lần nữa bị kéo ra, vị Cố tiên sinh kia tươi cười đi lên đài, mang theo các thành viên trong đội kịch chào khán giả.

“Đa tạ các vị khách quý đang ngồi tại đây đã yêu thích vở kịch. Các vị có biết vị Romeo anh tuấn si tình này thực ra chính là một vị tiểu thư mỹ lệ mê người không?”

Cố Diễm nói xong thì cười thâm trầm mà nhìn sang Mạnh Lan Đình. Lúc này lực chú ý của toàn trường cũng dừng trên người cô.

Mạnh Lan Đình ngẩn ra.

Mình cũng đâu có năng lực diễn xuất gì, điểm này trong lòng cô rất rõ ràng. Biểu hiện hôm nay chẳng qua là do cô cố gắng không làm sai, có quy củ thôi. Mọi người cũng phối hợp mới đạt được thành quả này. Cô vốn nghĩ diễn xong là xong, ai ngờ Cố tiên sinh lại đột nhiên giới thiệu mình với mọi người phía dưới.

Mạnh Lan Đình đành phải gỡ bỏ bộ tóc giả, mặt lộ vẻ tươi cười khom lưng chào mọi người. Dưới đài nổi lên một trận xôn xao, người xem lộ ra bộ dáng kinh ngạc bàn luận sôi nổi. Ngay sau đó một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

“Mạnh tiểu thư tuổi còn trẻ đã nhận chức trợ giáo của khoa toán. Hôm nay lại vì chữa cháy mới đến. Cô ấy chẳng những đa tài đa nghệ, còn xuất thân đại gia. Chư vị cũng biết Mạnh Văn Tĩnh Công chứ? Đó là ông nội của Mạnh tiểu thư đúng không?”

Lễ đường chìm trong yên lặng ngắn ngủi, rồi tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Không ít người đứng đằng sau vì để nhìn rõ cô hơn mà sôi nổi chen lên đằng trước. Phóng viên thì càng là chụp ảnh không ngừng.

Mạnh Lan Đình lại lần nữa hướng khom người cúi chào bên dưới. Rốt cuộc màn chào hỏi cũng xong, mọi người xuống dưới để tháo trang sức và thay quần áo, người xem cũng bắt đầu chậm rãi rời khỏi.

“Không nghĩ tới Mạnh tiểu thư diễn tốt như vậy! Quả thực chính là Romeo trong lòng tôi!”

“Tôi xem như vận khí tốt, là người cuối cùng được tuyển vào lớp của Mạnh tiểu thư. Người sau nghĩ cũng đừng nghĩ, phòng học đã chật lắm rồi. Tất cả mọi người đều ngờ vực không biết có phải Cố tiên sinh đang theo đuổi Mạnh tiểu thư hay không. Vốn tôi còn không tin nhưng hiện tại nhìn đến thì có vẻ là thật.”

“Trời ạ, thật vậy chăng? Mạnh tiểu thư thật hạnh phúc quá!”

Phùng Khác Chi đang muốn đi lại nghe được những lời nghị luận này bay vào trong tai. Anh quay đầu thì thấy mấy nữ sinh viên đang đứng ở nơi đó mà nhiệt liệt thảo luận.

Phùng Khác Chi mặt không biểu tình mà ra khỏi lễ đường.

“Hả? Cửu ca?” Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói hưng phấn.

Phùng Khác Chi không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Thẩm gia tiểu thư Thẩm Lệ Mi, là con gái gia đình thân thích của anh rể thứ Năm.

Phùng Khác Chi không muốn gặp cô ta nên bước nhanh hơn. Có điều Thẩm Lệ Mi lại bỏ lại đám bạn mà đuổi theo, ngăn trước mặt anh với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

“Cửu ca, không nghĩ được anh cũng tới. Tối hôm qua em cố ý gọi điện hỏi chị Tám nhưng chị ấy nói anh không tới!”

Phùng Khác Chi thuận miệng đáp hai tiếng rồi cáo từ: “Tôi có việc phải đi bây giờ.”

“Cửu ca, cuối tuần này anh có rảnh không? Tới xem em diễn đi! Bọn em tổ chức buổi diễn từ thiện ủng hộ phụ nữ và trẻ em cả nước. Lời kịch đều bằng tiếng Anh, do với vở kịch hôm nay không biết còn tốt hơn bao nhiêu! Vừa rồi anh cũng thấy rồi đó, Juliet vừa xấu vừa ngốc, còn Romeo thế mà lại là nữ! Khó trách mới nhìn em đã thấy kỳ quái. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, diễn xuất cũng kém cỏi. Mấy người dưới đài chỉ là dế nhũi, bọn họ căn bản không biết thế nào là diễn kịch. Lại còn khen kịch này tốt nữa chứ, quả là không thể tưởng tượng được. Không phải chỉ có một một tinh điện ảnh thôi sao? Cũng chỉ là con hát mà thôi, đúng là rất xứng đôi với cái vị Mạnh tiểu thư này. Mạnh gia thì sao, chỉ càng khiến cô ta thêm đáng thương và ngu xuẩn. Đến nông nỗi này thì cho dù cô ta không cam lòng cũng chỉ có thể dựa vào vị Cố tiên sinh này kéo lại chút thể diện trước kia, khiến mọi người hấp dẫn……”

Thẩm Lệ Mi trang điểm thời thượng, dung mạo xuất chúng cũng học tại trường đại học lâu đời trứ danh của Thượng Hải. Cô ta có xe đưa đón, tài xế và hầu gái đi theo. Mỗi ngày sớm muộn đều có những kẻ hâm mộ đứng ngoài cổng chờ để được nhìn thấy cô ta từ xa.

Cô ta nói không ngừng. Còn Phùng Khác Chi thì trầm mặt.

“Thẩm Lệ Mi, cô con mẹ nó thử nói thêm một câu nữa xem?”

Thẩm Lệ Mi cứng họng, dừng lại. Cô ta trợn to đôi mắt xinh đẹp mà nhìn Phùng Khác Chi rồi sợ ngây người. Cha mẹ cô vẫn luôn hy vọng có thể thông qua mối quan hệ với chị Năm của Phùng gia mà đính thân cho cô với con trai nhà họ Phùng.

Thái độ của đứa con trai này nhà họ Phùng đúng là không nhiệt tình nhưng lúc trước nhờ quan hệ thân thích mà cô ta vẫn thường xuyên đến Phùng gia thăm cô Năm và lúc đó thái độ của Phùng Khác Chi cũng coi như khách khí.

Đây là lần đầu tiên cô ta nghe được từ miệng anh lời như vậy, lại còn là nói với mình. Thẩm Lệ Mi có chút không hiểu được, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhanh chóng trắng bệch, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô ta cắn răng, bỗng nhiên xoay người chạy đi thật nhanh.

Phùng Khác Chi đã thoáng nhìn thấy Hề Tùng Chu đang đi về phía mình mà bên cạnh là Mạnh Lan Đình người mà anh không muốn nhìn thấy nhất ngày hôm nay. Anh vội vàng quay đầu muốn đi nhưng không kịp rồi.

“Khác Chi!” Hề Tùng Chu đang nói chuyện với Mạnh Lan Đình thì thấy anh nên lập tức gọi một tiếng.

Phùng Khác Chi đành phải dừng lại, chậm rãi xoay người gật đầu với Hề Tùng Chu.

“Khác Chi, không phải cậu nói hôm nay có việc không tới được sao? Buổi sáng lão Diêm còn cố ý đem đồ chị Tám đưa cho Mạnh tiểu chuyển tới chỗ tôi. Lão Diêm trở về chắc đã nói với cậu rồi đúng không? Tôi cũng đã chuyển cho Mạnh tiểu thư.” Hề Tùng Chu cười nói.

Mạnh Lan Đình mới vừa tháo trang sức, đổi quần áo đi ra thì thấy Cố tiên sinh mang theo mấy phóng viên đi tới nói muốn phỏng vấn cô. Mạnh Lan Đình đơn giản nói một câu, đem công lao toàn bộ đều đẩy lên cho Cố tiên sinh cùng đội kịch, lại lấy cớ có việc mà cùng Hề Tùng Chu đi ra. Không nghĩ tới cô lại gặp Phùng Khác Chi.

Lần trước tan rã trong không vui ở trước cổng trường đã là chuyện cách đây một tháng. Cũng không biết con trai nhà họ Phùng này làm gì trong khoảng thời gian này mà khuôn mặt trắng trẻo cũng đen đi một chút.

Mạnh Lan Đình giống như không có việc gì mà cười nói: “Phùng công tử, thật vui được gặp anh ở đây. Cảm ơn chị Tám, quần áo thật xinh đẹp.”

Phùng Khác Chi bày ra bộ dáng sao cũng được gật gật đầu, ngay sau đó chuyển hướng sang Hề Tùng Chu nói: “Chị Tám có gọi điện tới nói mức quyên tiền có thể lớn hơn chút. Chị ấy lại bảo tôi bớt thời gian tới đây nói một tiếng với anh.”

Hề Tùng Chu rất vui mừng cười nói: “Tôi cũng biết chị ấy hào phóng lại luôn nhiệt tình với công việc cộng đồng. Tôi thay mặt cho trường cảm ơn chị Tám.”

Phùng Khác Chi nói: “Không có gì.”

“Buổi quyên góp là vào buổi tối, ở khách sạn Cẩm Giang. Ngoài ra còn có một buổi tiệc rượu cảm tạ, nếu buổi tối cậu có rảnh thì thay chị Tám tới tham gia một lúc.”

Phùng Khác Chi mơ hồ nói: “Xem tình huống đi…… Tôi chưa chắc đã rảnh……”

“Mạnh tiểu thư!” Mấy sinh viên đã đi tới gọi Mạnh Lan Đình đi có việc. Mạnh Lan Đình nói lời chào với Hề Tùng Chu, rồi nhìn Phùng Khác Chi gật gật đầu sau đó xoay người cùng mấy sinh viên kia vừa đi vừa nói.

“Cửu công tử, thế mà lại gặp cậu ở đây!” Lại một giọng nói vọng tới. Thị trưởng Hoàng cùng quan viên trong cục giáo dục đều đến đây. Ông ta vốn đang trò chuyện vui vẻ với những người khác thì bỗng nhiên thấy Phùng Khác Chi. Ánh mắt ông ta sáng lên, bỏ lại mọi người mà cười ha hả đi tới.

Gương mặt béo tròn của ông ta giãn ra nụ cười khiến từng tầng mỡ chồng chất. Dưới cổ cũng có mấy ngấn mỡ, theo nụ cười mà rung rinh.

“Phùng công tử, mấy ngày không thấy cậu đúng là càng thêm phong độ! Gần đây nghe nói cậu rất bận phải không? Kể cả bận mấy cũng không thể bỏ lại đồng chí mà không màng chứ? Lúc trước tôi cho người gọi qua vài lần nhưng không thấy hồi âm. Mọi người đều rất nhớ Phùng công tử đó. Khi nào cho chúng tôi vinh dự mời cậu bữa cơm đây?”

Thị trưởng Hoàng nói xong thì đám thư ký trưởng, cục giáo dục, và những người khác đều vỗ tay tán đồng, ánh mắt trông đợi.

Phùng Khác Chi cười như không cười, nói: “Được thôi, các vị vẫn nể tình cũ thì lúc nào tôi ở Hiến Binh đoàn không chịu nổi sẽ quay về.”

Thị trưởng Hoàng nhanh chóng liều mạng xua tay: “Ai, lời này là sao? Nghe nói Phùng công tử muốn mang Hiến Binh đoàn đi tham gia hội thao quân sự phải không? Lão Dương mỗi ngày đều ở trước mặt tôi khen ngợi cậu! Phùng lão biết được thì cũng được an ủi rồi. Chúng tôi chờ Phùng công tử lúc đó đại công cáo thành. Toà thị chính chỉ là miếu nhỏ, quá mức thiệt thòi cho Phùng công tử!”

Khóe mắt Phùng Khác Chi nhìn thấy bóng dáng Mạnh Lan Đình đang dần dần rời đi. Anh cười cười nhìn Hề Tùng Chu, chào hỏi rồi nói với mọi người: “Các vị cứ tiếp tục, tôi có việc đi trước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!