Lấy thân nuôi rồng – Chương 196

Chương 196: Không tranh

Thôi Uyển lúc này đang quăng đồ đạc: “Vì cái gì? Một cơ hội tốt như thế, vì sao ngươi lại từ chối? Hoàng thái đệ thì hoàng thái đệ, trước tiên cứ có danh phận rồi sau đó chúng ta mới có cớ để tiến hành, sao ngươi còn thề độc, ngươi làm thế chẳng phải khiến tiên hoàng thất vọng sao?”

Bà ta ngẩng đầu, mặt ngọc hầu như không bị thời gian vùi lấp, nhưng trong hai mắt đã toàn là toa máu, cả người lộ ra một loại hơi thở cuồng loạn. Lý Tri Bích lẳng lặng nhìn mẹ mình, rốt cuộc mệt mỏi miệng nói: “A nương, những năm gần đây ngài vẫn luôn nói rằng con là dòng chính, là cốt nhục cuối cùng của tiên đế, lại vì con làm lụng vất vả, dốc hết sức lực, nuốt nhục sống tạm bợ. Tất cả những điều này con vẫn luôn cảm kích trong lòng. Chỉ là con hiện giờ mệt mỏi, không muốn gánh vác quá nhiều kỳ vọng của mọi người. Ngôi vị Thái Tử này, còn có ngai vàng, đối với người khác là cầu mà không được, đối với conlại là gông xiềng từ khi sinh ra đã phải mang.”

Thôi Uyển ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy không thể tin được: “Ngươi mệt mỏi? Ta còn không kêu mệt, ngươi cư nhiên dám kêu mệt mỏi? Ngươi muốn chắp tay nhường ngôi vị của tiên đế cho kẻ khác! Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi từ nhỏ đi học trị quốc, bình thiên hạ, lại coi thiên hạ như gánh nặng, cư nhiên không muốn chọn sao? Ngươi thế này so ra còn kém một kẻ nghiệt chủng?”

Rốt cuộc ai mới là nghiệt chủng? Lý Tri Bích cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, lại không biện hộ, chỉ nhẹ giọng nói: “Đại Lang chết non, Nhu Ba chết bệnh, lúc ấy con đã muốn đi theo bọn họ. Chỉ vì mẫu thân nên con mới tạm sống. Thân thể này của con là mẫu thân cho, bất kể thế nào con vẫn phải tận hiếu với ngài. Nhưng nếu muốn con làm những việc khác là không thể. Thậm chí con cũng chẳng muốn sinh con nữa, cũng không hy vọng sinh ra một đứa nhỏ để nó trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi, sống trong mệt mỏi khổ sở.”

Thôi Uyển không biết nên khóc hay là cười: “Sống trong thống khổ sao? Đây là cảm thụ của ngươi hả? Ngươi từ nhỏ chẳng biết khổ là gì, đều là ta…… Ta liều mạng này che chở ngươi lớn lên, muốn giành ngôi vị hoàng đế cho ngươi, vậy mà ngươi coi đó là gông xiềng, không muốn sao?”

Lý Tri Bích nói: “Nhân sinh chẳng qua chỉ có trăm năm, hết thảy là con sai, mẫu thân sau này không cần làm lụng vất vả, cũng bỏ ý định đoạt vị đi thôi. Ta thấy Hoàng Thượng cũng sẽ không khó xử chúng ta, chỉ cần yên phận, vinh hưởng lúc tuổi già, không tốt sao?”

Thôi Uyển ngẩng đầu: “Đó vốn dĩ chính là của ngươi!”

Lý Tri Bích lắc lắc đầu, trên mặt đã mệt mỏi đến cực điểm. Thôi Uyển nhìn Lý Tri Bích, lại bỗng nhiên nhớ tới tiên đế thì trong lòng mềm nhũn, cảm thấy chính mình buộc hắn thật chặt nên bà ta nhẹ giọng nói: “Thôi, một đường lặn lội xa xôi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, Nhu Ba cùng…… Đại Lang mới mất, ngươi nản lòng thoái chí cũng không kỳ quái. Mau đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, hiện giờ bên cạnh ngươi không có ai hầu hạ, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho người qua, mọi chuyện…… để sau hẵng nói.” Đây là ý không muốn tranh luận nữa, cũng khó có được lúc này Thôi Uyển mềm lòng với con mình.

Lý Tri Bích lại biết mẹ mình tính tình bất khuất kiên cường, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có một lời không nghe bà. Lần đầu tiên hắn kháng nghị chính là vì Thượng Quan Quân, nhưng mà kết cục hắn vẫn cưới Thôi Nhu Ba, Thượng Quan Quân gả cho Tần Vương. Từ nhỏ hắn đã biết mẹ hắn vì hắn mà trả giá rất nhiều, phải xuất gia, liên hợp thế lực tứ phương để giữ được cái ghế Thái Tử cho hắn vì thế hắn chẳng có lý do gì cự tuyệt sắp xếp của bà.

Cho tới bây giờ mẹ hắn vẫn không từ bỏ. Tiếp theo bà nhất định sẽ có ý đồ nạp phi cho hắn, buộc hắn sinh con…… Lúc trước còn vì kéo dài cốc nhục cho phụ hoàng, hiện giờ…… Hắn đến cùng có phải con của phụ hoàng không?

Hoài nghi giống như con rắn độc chiếm cứ ở trong lòng, hắn lại không cách nào hỏi ra miệng. Thôi Uyển nhìn hắn, trên mặt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ cường thế như cũ. Hắn không tiếng động mà thi lễ, đứng dậy cáo từ đi ra ngoài.

Thôi Uyển nhìn hắn đi ra ngoài thì kìm nén không được mà ho khan, càng ho càng kịch liệt. Mấy đạo cô tâm phúc vội đi lên thay bà ta rót trà, lại vuốt lưng, trấn an bà ta: “Chân nhân, điện hạ hiện giờ vẫn còn đang đau lòng, ngài từ từ, chờ thêm một chút thời gian nữa ngài ấy tĩnh tâm lại, thấy tu hú chiếm tổ, tiểu nhân đắc chí thì há có thể không đánh lên tinh thần, đến lúc đó ngài chậm rãi chỉ dạy là được.”

Hai mắt Thôi Uyển đỏ bừng: “Ta vì hắn…… Vì hắn…… Ta quá chiều hắn rồi nên hắn không biết thế sự gian nan, há có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Hắn cho rằng từ bỏ thì đám dư nghiệt kia sẽ buông tha cho hắn sao? Sẽ không, bọn họ nhất định sẽ chém tận giết tuyệt!”

Mọi người trấn an bà ta: “Tất nhiên, điện hạ một lòng mang thiên hạ, đến lúc đó xem tên nghiệt chủng kia ở long vị trị quốc không được, làm điều xằng bậy thì lòng dân sẽ phẫn nộ. Không phải chuyện hai thuế lần trước điện hạ làm được rất tốt sao? Hiện giờ dân gian vẫn còn xây từ đường thờ cúng ngài ấy đó.”

Thôi Uyển lại ho khan vài tiếng rồi thấp giọng nói: “Thôi, ngàn sai vạn sai, đều là do ta lúc trước nghĩ đến hắn là cốt nhục thân sinh của tiên đế, luyến tiếc không để hắn chịu khổ. Mau truyền tin cho trong nhà, vận dụng nguồn lực dưỡng một con đường đi.”

Một đạo cô cả kinh: “Nhưng lão tổ tông nói không phải đến lúc sinh tử tồn vong thì không được dùng những người đó sao? Bọn họ sớm đã rửa tay không làm, ẩn cư hồi lâu……”

Thôi Uyển nói: “Hiện giờ đã là lúc sinh tử tồn vong của Thôi gia rồi! Lý Tri Mân ẩn nhẫn mấy năm, chờ triều cục bình định, tất nhiên là sẽ thanh toán đến chúng ta!”

Đạo cô không dám nói cái gì nữa, chỉ thấp giọng đáp sau đó lui xuống truyền lời không nói nữa.

Trong Tiên Cư Điện im ắng, Liễu bà tử đang yên lặng dùng những ngón tay còn lại của bà ta vụng về khâu một cái áo lót nho nhỏ. Thượng Quan Quân nằm ở trên đùi bà ta, giống như khi còn nhỏ, dựa sát vào bà vú, híp mắt nói chuyện: “Hoàng Thượng giành được toàn thắng, Thôi nương nương sợ là sẽ muốn giãy giụa một phen. Thái Thượng Hoàng đúng là ngu xuẩn nên mới trực tiếp bị giam cầm. Ta bỗng nhiên có chút thương hại Lý Tri Bích, lúc trước hắn đối xử với ta không tồi, lại cùng học nhiều năm. Hắn thật sự thưởng thức tài năng của ta, còn ủng hộ ta thực hiện những ý tưởng đại nghịch bất đạo. Có đôi khi ta nghĩ nếu lúc trước ta gả cho hắn, vậy hôm nay ta cũng sẽ giống Thôi Nhu Ba, phải tự sát chết sao? Hay hắn đã sớm đăng cơ, không để tên Thái Thượng Hoàng ngu xuẩn kia phạm sai lầm hại nước hại dân, cũng không để Hoàng Thượng hiện giò có cơ hội lật mình?”

Nàng ta nheo mắt lại: “Lúc trước ta cảm thấy Tần Vương càng dễ khống chế hơn Thái Tử, hiện giờ xem ra ta đã nhìn lầm rồi……”

Nàng ta thở dài một hơi: “Làm sao bây giờ, mụ mụ…… Ta có chút hối hận rồi,” nàng ta vẫn giống như khi còn nhỏ, kêu Liễu bà tử là mụ mụ, mà Liễu bà tử hình như cảm giác được nên cũng cúi đầu lau mồ hôi cho nàng ta, lại cười một cái. Thượng Quan Quân ngồi dậy: “Thắng bại còn chưa phân đâu, ta cũng không tin một nữ tử chỉ vì sinh được con sẽ được Hoàng Thượng coi trọng hơn ta. Ta muốn đi gặp nàng ta xem sao.”

Triệu Phác Chân cũng không biết Thượng Quan Quân rốt cuộc không muốn yên lặng nghẹn khuất như vậy nữa. Lúc này nàng đang đứng bên cạnh giáo trường xem Thất Cân đánh mã cầu.

Bên trong giáo trường đang khí thế ngất trời, Thất Cân cưỡi một con ngựa lùn lùn nho nhỏ, trên người mặc kỵ trang, trong tay cầm một thanh mã cầu bổng đã được sửa lại cho nhỏ, miệng thét chói tai mà đánh bay một quả cầu. Quả cầu giống như sao băng xuyên qua cành liễu, rơi xuống cầu môn. Thất Cân lại ầm ầm mà cười, mấy tiểu nội thị chạy vội theo hắn, mà Thượng Quan Lân ngồi trên lưng ngựa ở bên cạnh giơ cầu bổng lên rống lớn một tiếng: “Không đủ lực! Với lực như thế thì ai cũng có thể chặn được! Mau dùng lực toàn thân của ngài xem! Nhìn ta đây!” Hắn giục ngựa chạy như bay qua, cả người hơi cúi sau đó mạnh mẽ mà đánh, động tác sắc bén, cầu phốc một cái như tia chớp rơi vào cầu môn. Lúc này hắn vung cánh tay cơ bắp mà quát: “Cứ như vậy!”

Thất Cân đỏ mặt vì hưng phấn, lại khống chế con ngựa lùn tịt kia quay đầu về, bắt chước Thượng Quan Lân, lại lần nữa đánh bay quả cầu tiểu nội thị vừa mới để xuống, phát ra tiếng thét hữu lực mà ngắn gọn, lúc này động tác của hắn xinh đẹp hơn nhiều.

Lý Tri Mân đã hạ triều, theo thường lệ hắn để lại mấy thần tử để thương nghị quốc sự. Mọi người ngại ở trong điện buồn bực vì thế hắn mang theo Tống Triêm, Thượng Quan Khiêm và mấy người nữa đi ra khỏi điện, ra bên ngoài đi dạo, vừa đi vừa thương nghị triều chính. Từ trên tường cung điện nhìn xuống là thấy mọi thứ, cũng thấy bộ dáng Thái Tử đang vui vẻ học đánh mã cầu.

Tống Triêm cười nói: “Hoàng Thượng bận rộn quốc sự không có thời gian dạy, nay có Thượng Quan tướng quân đánh mã cầu rất khá nên thân thể Thái Tử nhìn cường tráng hơn nhiều.”

Trên mặt Lý Tri Mân không có biểu tình gì, chỉ nói: “Hôm qua Thái Tử có nói với trẫm rằng hôm nay muốn đánh mã cầu, có Đức phi nương nương nhìn, cũng có thị vệ đi theo nên trẫm cũng cho phép. Không biết hóa ra lại phiền tới Thượng Quan tướng quân đến nơi này.” Thượng Quan Khiêm thấy rõ con mình vô cùng thân với đứa cháu ngoại trai này cùng với em gái ruột của hắn thì trong lòng hơi chột dạ. Ông ta sợ Lý Tri Mân trách tội xuống dưới, lại sợ hắn ngờ vực bọn họ có ý đồ gì khác với Thái Tử nên vội vã khom người thỉnh tội: “Là khuyển tử nhàn rỗi, quá mức lỗ mãng.”

Lý Tri Mân lại nhìn Triệu Phác Chân đang nở nụ cười trước mặt, lòng hắn cũng biết nàng và Thượng Quan Lân từ trước đã thân thiết, nhưng người này chính khí, sẽ không vì Quý Phi mà làm hại Triệu Phác Chân. Có điều trong lòng hắn vẫn nổi lên ghen tuông, ngoài miệng thì vẫn rộng rãi nói: “Không sao, Thượng Quan tướng quân dạy rất khá.”

Tới buổi tối, chuyện Thượng Quan Lân dạy Thái Tử đánh mã cầu lại truyền tới Tiên Cư Điện, Thượng Quan Quân đang dùng bữa tối, cứ thế cầm đũa ngẩn ra hồi lâu. Nàng ta nhớ tới anh trai trước đây có ý với thị nữ này, chẳng lẽ lại tình sâu đến nông nỗi này sao? Ngay cả khi nàng ta đã là phi tử của Hoàng Thượng, còn sinh hoàng tử công chúa mà hắn vẫn còn có thể yêu ai yêu cả đường đi sao?

Lam Tranh nói: “Quốc cữu gia cũng thật là quá không kiêng kị, lúc trước ở trong vương phủ đã thế, cũng may Hoàng Thượng tốt tính. Nhưng hiện giờ ở trong hoàng cung ngài ấy còn như vậy là không được. Nương nương có nên mang tin về nhà để người trong nhà nói vài lời hay không? Nào có người nào không ủng hộ muội tử nhà mình, lại đi giành vinh quang cho kẻ khác chứ? Hơn thế nữa Thái Tử điện hạ cũng là kim tôn ngọc quý, vạn nhất cưỡi ngựa bị chạm vào, đến lúc đó thì phải làm sao?”

Thượng Quan Quân chỉ cảm thấy đần độn vô vị thả đũa xuống sau đó nhàn nhạt nói: “Đại gia có tính toán của huynh ấy, không thể tùy ý nghị luận.”

Ngoài miệng tuy nói như thế nhưng trong lòng nàng ta lại hiện lên nghi vấn. Anh nàng ta là đại công tử được thế gia nuôi dưỡng, mười bốn tuổi đã được người trong nhà đưa tới thông phòng mĩ mạo nhưng hắn lại không hề ăn bậy bạ, biết quy củ. Hắn đâu phải nam nhân nhà bình dân chưa từng thấy nữ nhân. Ca ca cũng chưa từng nhúng chàm nha hoàn nào trong phòng mình, sao lại vì một Triệu Phác Chân này mà cúc cung tận tụy, nhiều năm không quên như thế? Đến giờ hắn còn không sợ người ta bàn tán, không kiêng kị mà thân cận là sao? Triệu Phác Chân, đến tột cùng là bộ dáng gì? Nàng ta nhớ lại ký ức thì cũng chỉ mơ hồ nhớ đến bộ dáng đọc sách của nữ quan kia, hơn nữa lúc ấy nàng tuổi nhỏ, chưa nẩy nở, cũng coi như rất có nhan sắc, nhưng trong những nữ quan từ trong cung lựa chọn ra, nàng ta làm sao quyến rũ được như La Khỉ. Chẳng lẽ, nàng ta cư nhiên là Đát Kỷ, yêu nghiệt có khả năng khiến nam nhân đều phải vì nàng ta mà khom lưng sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!