Lấy thân nuôi rồng – Chương 195

Chương 195: Thượng Hoàng

 

Tháng sáu là lúc phái đoàn nghênh đón Thái Thượng Hoàng, Sở Vương, Tấn Vương cùng với rất nhiều tù binh trở về. Một ngày kia Lý Tri Mân tự mình dẫn quan văn võ từ tam phẩm trở lên ra khỏi cổng thành nghênh đón Thái Thượng Hoàng trở về.

Sự kiện này rất lớn, chuông trống náo nhiệt, long kỳ phấp phới, Lý Cung Hòa nhìn thấy cảnh tượng này mới thấy mình thật sự đã thoát khỏi cuộc sống nông nô đầy bùn đất, cặn bã, không bằng súc sinh kia, lại giống như đã về tới cuộc sống vinh quang vô thượng trước kia. Ông ta rũ hoàng bào trên người, xuống kiệu, nhìn tên nghiệt tử kia mang theo văn võ bá quan chào đón hành đại lễ.

Trong lòng ông ta cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn tiến lên nâng Lý Tri Mân dậy, rưng rưng nói: “Nhờ có sự phù hộ của tổ tông và trời cao, trẫm hôm nay cuối cùng đã có thể trở về cố quốc!” Đám thần tử tức khắc khóc hu hu, làm bộ làm tịch một trận sau đó mới từng người lên xe trở về thành, sau đó lại đến Thái Miếu tế bái, khóc lóc thảm thiết.

Buổi tối có thiết đại yến trong Võ Thành Điện để tẩy trần an ủi cho Thái Thượng Hoàng. Sở Vương, Tấn Vương, Tề Vương cũng đều ngồi đó, Vân Thiều Tư tấu nhạc phiêu phiêu, ca vũ thanh bình. Mấy đại thần bị bắt như Nghiêm Tôn lúc này ngồi trên yến, trên mặt mỗi người đều có cảm giác như cách cả thế hệ. không khí kỳ thật hơi có chút trầm trọng, nhưng mấy vị đại nhân này cũng biết, một đời vua một đời thần, bọn họ cũng coi như đã trung thành tận tụy bồi Thái Thượng Hoàng tây thú một vòng, kim thượng dù sao cũng phải nể mặt Thái Thượng Hoàng, hẳn sẽ không đặc biệt khó xử bọn họ. Quan lớn thì sợ không có khả năng làm, nhưng có thể dưỡng lão, an phận lãnh chút bổng lộc về quê.

Trên mặt mỗi người đều là mỉm cười, trong lòng lại là tính toán khác nhau. Lúc này bỗng thấy Thái Thượng Hoàng ở phía trên mở miệng: “Trẫm tin nhầm kẻ gian khiến dòng dõi phải chịu tao ương, chín miếu khiếp sợ, tứ hải lặng im, trên có lỗi với tổ tông, dưới phụ lòng lê dân, may có tổ tông che trở, mới vượt qua được tai ương này, thu phục núi sông, hoàng nhi, ngươi cần phải cảm tạ tổ tông, lại thành khẩn thức tỉnh mới đúng.”

Nhất thời chúng thần đều có chút cứng đờ. Phải biết rằng vị Thái Thượng Hoàng này chính là tội nhân của xã tắc, dẫn sói vào nhà, yếu đuối vô năng, làm hại non sông rách nát, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Mọi người nể mặt ông ta là cha của đương kim thánh thượng nên mới nghênh đón về làm Thái Thượng Hoàng, lại mở tiệc tẩy trần, diễn cho hết vở kịch. Từ nay về sau vị Thái Thượng Hoàng này có thể thật sự rời khỏi vũ đài chính trị. Nếu ông ta biết điều thì nên tạ tội, yên phận đem thiên hạ cho đích trưởng tử đã đăng cơ của mình, từ đây an hưởng tuổi già mới đúng. Thế mà lúc này đây, trước mặt quần thần, ông ta lại đem tội lỗi của mình thành tin lầm kẻ gian, đem công lao thu phục non sông thành tổ tông phù hộ, lại hoàn toàn không đề cập đến công thần chân chính là tân hoàng. Ngược lại ông ta lại bảo tân hoàng phải quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng không biết ông ta đang nói cái đạo lý gì. Lại nói, vị hoàng đế này tại vị hơn hai mươi năm, phía trước thì bị Đông Dương công chúa cầm giữ triều chính, sau này thật vất vả Đông Dương công chúa mới đổ, nhưng cũng chẳng thấy ông ta có thành tựu gì, hoàn toàn bị đám thế tộc quản chế, thế nên quốc sự thối nát, quân chính rối tung rối mù, quyết sách sai lầm, làm cho đất nước thất thủ. Ông ta không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi dạy tân hoàng?

Trên mặt Lý Tri Mân vẫn thật bình đạm, chỉ đáp vâng. Lúc này Lý Cung Hòa lại mở miệng: “Trẫm ở Thanh Phồn, bị biếm làm nông nô, cùng súc sinh làm bạn, ăn bữa hôm lo bữa mai, cơ hàn đan xen, bị Thanh Phồn ngang ngược vũ nhục. Lúc đó trẫm đã tĩnh tâm mà nghĩ, trẫm đến tột cùng đã làm gì sai mà bị trời phạt. Nghĩ trước nghĩ sau, có một đêm trẫm mơ thấy phụ hoàng cùng Thánh Hậu đồng thời nhập mộng chỉ trích ta lấy thân phận thứ hoàng tử lên ngôi, không thừa nhận nổi kỳ vọng của thần minh, vì thế mà lê dân thiên hạ mới bị trẫm liên lụy, bị trời phạt! Bọn họ còn cảnh tỉnh ta, hiện giờ tổ tông phù hộ, để trẫm được về cố quốc, đó là để trẫm có cơ hội đền bù tội nghiệp, nếu vẫn chấp mê bất ngộ, thì con cháu đều phải chịu liên lụy!”

Trên đường lập tức yên lặng, đám thần tử đều nhìn về phía Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng, tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Vị Thái Thượng Hoàng này ở Thanh Phồn ăn quá nhiều đau khổ nên điên rồi sao? Ông ta nói lời này là có ý gì? Ý của ông ta là bởi vì ông ta là con vợ lẽ, không xứng với ngôi vị hoàng đế, cho nên mới bị trời phạt. Nếu lời này là thật thì tân hoàng, với thân phận đích trưởng tử của ông ta chẳng phải cũng không xứng kế thừa ngôi vị sao?

Đây là ông ta đang lung lay đế vị của chính con mình đó! Thái Thượng Hoàng thật sự điên rồi sao?

Trên đường có tiếng bàn luận khe khẽ nổi lên, Thượng Quan Khiêm thập phần bất an, đứng dậy nói: “Thượng hoàng một đường đi về, mệt nhọc quá độ, có cần đưa xuống nghỉ ngơi không?”

Thái Thượng Hoàng lại cao giọng nói: “Con vợ lẽ không thể tế tổ, cũng không thể kế thừa ngôi vị! Các ngươi không cần khuyên giải an ủi trẫm! Mấy năm nay trẫm quả nhiên sai rồi! Trẫm không xứng với thiên hạ này, bởi vậy trời cao mới giáng hình phạt. Hiện giờ trẫm quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hoàng nhi, ngôi vị hoàng đế này phải để lại cho dòng chính mới phải!” Ông ta đứng lên, run ống tay áo, lại chỉ vào Sở Vương Lý Tri Bích đang ngồi bên cạnh không nói một lời.

Cổ nhạc không biết từ khi nào đã ngừng lại, mọi người ồ lên, đương trường liền hỗn loạn, có thần tử đứng dậy nói: “Thái Thượng Hoàng là mệt nhọc quá độ, nên mới mê sảng nói lời không đúng, Hoàng Thượng vẫn nên lập tức cho truyền thái y, đưa Thái Thượng Hoàng xuống chẩn trị cho đúng mới tốt.”

Lại có thần tử cả giận nói: “Đây sợ là âm mưu của Thanh Phồn muốn làm loạn thiên hạ của chúng ta. Người này sợ là do Thanh Phồn phái người cải trang, Hoàng Thượng nên lập tức điều tra, chớ để yêu ngôn mê hoặc, dao động xã tắc!”

Sắc mặt Lý Tri Mân âm trầm, liếc mắt một cái, giống như kẻ đang chỉ trích mình không xứng với ngôi vị hoàng đế không phải thân sinh phụ thân của mình. Thậm chí hắn còn ung dung mà nhìn Sở Vương Lý Tri Bích vẫn luôn im lặng, cùng với Tấn Vương Lý Tri Kha đang kinh ngạc nhìn Thái Thượng Hoàng và Tề Vương Lý Tri Phác đang phẫn nộ, giống như đang xem một trò kịch hay.

Thẳng đến khi mọi người dần bình tĩnh lại, Lý Tri Mân mới mở miệng: “Sở Vương nghĩ như thế nào? Nếu Sở Vương cũng cho rằng như thế, tuổi tác chúng ta lại không chênh lệch mấy, trẫm sẽ phong ngươi làm hoàng thái đệ, trăm năm sau, vẫn lưu sử sách.” Giọng hắn bình đạm, phảng phất không thèm để ý đến thiên hạ mình vất vả mới có được.

Lý Tri Bích giương mắt nhìn đám quần thần, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ. Những người này phần lớn đều là cận thần của Lý Tri Mân, những kẻ ủng hộ hắn đánh được thiên hạ này. Những kẻ chân chính ủng hộ hắn có được bao nhiêu người chứ?

Hắn đứng dậy, cả người vẫn giữ khí độ thong dong như trước, nhưng lại gầy ốm nhiều, giống như một du hồn hành tẩu trên thế gian, mỗi người đều nhìn vào vị thiên chi kiêu tử ngày xưa này.

Hắn mở miệng nói: “Nếu thiên mệnh ở dòng chính của ta thì sao lại để ta phải trộn lẫn với lùm cỏ, chịu nhục với ngoại bang, cốt nhục mất đi, thê nhi tang mệnh?”

Trong bữa tiệc an tĩnh đến nỗi cây châm rơi cũng có thể nghe, chỉ có Thái Thượng Hoàng còn gào rống: “Trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào thì nhất định sẽ để hắn phải chịu nỗi khổ tâm chí và thể xác!”

Lý Tri Bích lại nhàn nhạt nói: “Hảo tâm của Hoàng bá phụ cô xin lĩnh, chỉ là thượng cổ có Nghiêu Thuấn, truyền cho hiền thần chứ không truyền cho con cái, nhường ngôi cho người có đứa. Cô tự thấy mình phụ thiên hạ, thua thiệt với tổ tông, không còn mặt mũi nào nhận ủy thác của thần minh. Hoàng Thượng cứu bá tánh từ trong nước lửa, lại xoay chuyển càn khôn, thu phục non sông, tạo nên công đức to lớn. Bởi vậy bệ hạ mới được bá tánh kính yêu, nâng đỡ, cô nguyện từ nay làm thần, dù máu chảy đầu rơi cũng giúp đỡ Hoàng Thượng. Nếu làm trái lời thề này thì kiếp sau nguyện làm heo chó, không được làm người.” Nói xong hắn đã xốc vạt áo, quỳ xuống, lấy lễ mà dập đầu với Lý Tri Mân: “Nguyện Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Mọi thần tử trong đường đều quỳ xuống hô to: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Giữa một mảnh hô to vạn tuế, chỉ mình Lý Cung Hòa lẻ loi đứng ở một bên, ông ta phất phất tay, vẫn có ý định tranh đấu, lại bị Văn Đồng mang theo vài người đè phía sau cổ  khiến ông ta giống như uống say mà mềm nhũn ngã xuống, được người ta đỡ ra ngoài.

Vừa xong trò khôi hài này thì tiệc cũng tan, trên đường về, mọi người sôi nổi mà bàn luận một màn này, tin tức vì thế cũng lan nhanh.

Thái Thượng Hoàng sau đó được đưa đến Đông Châu cung trên đảo Đăng Xuân Các. Có lời đồn rằng ông ta thật ra là bị giam lỏng, nhưng cũng không ai quá quan tâm. Đám thần tử trước đây của ông ta thật vất vả mới thoát khỏi cuộc sống nông nô ở Thanh Phồn, trở lại kinh thành thì đa số đều thượng tấu xin từ quan, số ít không muốn về vườn thì cũng chỉ làm mấy chức quan nhàn tản, không ai để ý đến ông ta.

Ngay cả Triệu Phác Chân nghe được tin này cũng rất chú ý, lại vô cùng tò mò nói: “Hoàng Thượng không sợ Sở Vương sẽ đồng ý sao?”

Từ sau hôn lễ của Bạch gia nữ nhi, quan hệ của hai người hòa hõa nhơn, không còn cứng đờ xấu hổ như trước kia nữa. Lý Tri Mân ngẫu nhiên cũng sẽ lấy cớ đến thăm Quan Âm nô mà đến Cam Lộ Điện ngồi một chút. Một ngày này đúng là hắn cầm một cái ngọc hồ lô khó có được đến. Bên trong hồ lô lớn còn có bài cái tiểu hồ lô, làm đến vô cùng tinh xảo, hắn mang đến cho Quan Âm nô chơi. Lúc nghe thấy câu hỏi của Triệu Phác Chân thì cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Ta đã sớm có an bài, chỉ là không nghĩ Sở Vương cư nhiên còn thề độc. Trãm vốn tính nếu thật sự không ngăn được thì phong hắn làm hoàng thái đệ cũng không sao. Nếu hắn muốn tranh thì tranh, thời gian còn nhiều, tính cách hắn lại ôn nhu không thích tranh giành, cho dù Thôi thị nỗ lực thế nào cũng không đứng dậy nổi.”

Triệu Phác Chân nói: “Đến tột cùng ngài đã an bài thế nào?”

Lý Tri Mân thật sự không quá muốn nói với nàng nhưng chuyện dơ bẩn này, nhưng hắn nhớ tới phía trước mình làm việc giấu nàng khiến nàng không vui nên hắn mới chậm rãi nói: “Sở Vương người này đọc sách nhiều, tính tình lại mềm yếu, có chút cổ hủ. Hắn bị bắt đi Thanh Phồn, chịu người làm nhục, dọc theo đường đi bởi vì nhi tử tuổi nhỏ chết non, Thái Tử Phi cũng không thể chịu nhục, lại đau lòng hài tử nên chết bệnh, Hắn vốn đã bi thương quá độ, vô cùng bi quan, thậm chí đã có ý định tự sát khi còn ở Thanh Phồn. Do Thôi Hoàng Hậu khuyên ngăn, hắn thẹn với mẫu thân nên mới tạm thời từ bỏ ý định kia, nhưng đã có ý định lánh đời.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến Thôi Nhu Ba mảnh mai cùng với tiểu hoàng tôn nghe nói từ trong bụng đã có chút yếu nhược, thì có chút thương hại. Lý Tri Mân nói: “Thôi Hoàng Hậu vì bảo hộ hắn àm ủy thân cho Thái Tử Thanh Phồn, việc này mọi tù binh đều biết, hắn lại càng bị đả kích hơn, vốn đã vô tâm, nói gì đến việc tái kiến quần thần khi xưa.”

Triệu Phác Chân giật mình nói: “Thanh Phồn Thái Tử Mộ Dung Duyên?”

Lý Tri Mân nói: “Đúng, Thôi thị vốn có quốc sắc, đối phương sao lại buông tha, lúc trước những phụ nhân quý tộc bị bắt giữ đều trở thành quân kỹ, người tự sát vô số, hiện giờ những người được đón về cũng đều mai danh ẩn tích, dưỡng trong miếu hoặc ở thôn trang, căn bản không thể gặp người. Thôi thị cũng là bất đắc dĩ, trong sạch tất không thể bảo, chỉ có thể ủy thân với kẻ mạnh nhất, thuận tiện bảo hộ nhi tử, nếu không chỉ sợ là càng khổ sở.”

Triệu Phác Chân hồi tưởng lúc trước gặp Thôi thị ở Việt Thành, hơi hơi thở dài: “Bà ta cũng không phải phàm phụ, tâm trí thực phi thường.”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Trẫm vô cùng kính nể bà ta. Nếu bà ta không khuyến khích phụ hoàng thì trẫm vốn tính toán để bọn họ có cuộc sống tốt chút, một cái nhàn vương trẫm vẫn có thể cho, đảm bảo nửa đời sau bọn họ sẽ vô lo. Kết quả bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc biết có thể trở về thì đã bí mật tìm phụ hoàng mà mê hoặc.”

Lý Tri Mân cười lạnh một tiếng: “Khi đó ta đã rảnh tay, sớm sắp xếp chút nhân thủ bên đó. Chẳng lẽ chỉ cho phép Thôi thị nàng tính kế, không cho phép ta thuận nước đẩy thuyền sao?”

Triệu Phác Chân ngẩng đầu: “Hoàng Thượng đã làm cái gì?”

Lý Tri Mân nói: “Không làm gì cả, ta chỉ bắt chước Thôi thị ở bên tai thổi gió với phụ hoàng, ta cũng cho người truyền lời đến tai Sở Vương. Khi đó bà ta đi lại thân mật với phụ hoàng, hơn nữa phụ hoàng nhất quán đều đối đãi với hắn lại như thân sinh, chỉ hai điểm này đã khiến hắn không khỏi nghi ngờ.”

Triệu Phác Chân mở to hai mắt, quả thực có thể tưởng tượng được một kẻ vốn luôn cho mình là dòng chính của Thánh Hậu, con trai ruột của tiên hoàng, từ nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh mà lớn lên nếu biết mình có thể là đứa con do mẫu thân cùng thứ hoàng tử thông dâm sinh ra thì sẽ bị đả kích cỡ nào.

Lý Tri Mân lạnh lùng nói: “Bản thân hắn không có gì sai, nhưng mẫu thân hắn lại ra chiêu muốn lấy mạng người, những năm gần đây ba đứa con trai của phụ hoàng là chúng ta đều bị bỏ như giày rách, mà hắn lại hưởng hết tôn vinh. Hiện giờ đến thiên hạ trẫm liều mạng đánh ra mà bà ta cũng dám mơ ước, coi lê dân trăm họ như vật trong tay, thế thì cũng đừng trách trẫm nhẫn tâm.”

“Hắn kỳ thật chỉ cần tin tưởng mẫu thân của mình, hỏi Thôi thị một câu thì có thể biết thật giả, lời đồn tự nhiên sụp đổ, nhưng hắn lại lựa chọn hoài nghi mẫu thân của mình, giấu ở trong lòng. Đáng tiếc Thôi thị vì đứa con trai này mà nhẫn nhục, cố chống đỡ nhiều năm, cố tình lại dưỡng ra một kẻ không nên thân, không đảm đương được, người như thế làm sao có thể thống trị thiên hạ?”

Lý Tri Mân càng nói càng nhanh, lại bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay để lên mu bàn tay mình. Hắn cúi đầu thấy Triệu Phác Chân đang giương mắt nhìn mình, hai mắt trong sáng, giống như nhìn thấu linh hồn hắn. Trong lòng hắn, có lẽ hắn vẫn là đứa nhỏ mềm yếu bất lực khẩn cầu cha mẹ để ý, khẳng định nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không có được sự tán thành của thân sinh phụ thân, cũng mất đi cơ hội chứng minh bản thân trước mặt mẫu thân. Cả đời này hắn cũng không thể lấp được chỗ trống trong lòng này.

Triệu Phác Chân dùng ngữ khí ôn hòa nói: “Hoàng Thượng, ngài không có sai, không cần biện bạch, ta tin tưởng ngài sẽ không liên lụy người vô tội, ngôi vị hoàng đế vốn là phải dùng tính mạng đi tranh giành. Nếu Hoàng Thượng không niệm tình cảm thì chỉ cần để bọn họ lại Thanh Phồn để bọn họ tự sinh tự diệt là được, hoặc trên đường nghênh đón để bọn họ bệnh chết là xong.”

“Ngài chính là chân long thiên tử, không cần hoài nghi chính mình.”

Trong lòng nàng hắn đã không phải đứa nhỏ khát cầu cha mẹ khẳng định kia nữa, mà là chân mệnh thiên tử được vạn dân ủng hộ, lấy năng lực của bản thân mà chứng minh cho mọi người thấy.

3 thoughts on “Lấy thân nuôi rồng – Chương 195

  1. Mới đọc mấy dòng đầu tiên nhưng phải nói một câu: nếu Lý Tri Mân đến giờ này mà còn nhân nhượng quỵ luỵ ông bố già ngu ngốc kia thì đúng là không còn gì để nói. Hy vọng là tui k bị thất vọng. Amen. Đọc tiếp đây, thanks chủ nhà edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!