Lấy thân nuôi rồng – Chương 193

Chương 193: Hỉ đường

 

Thừa Ân Hầu Bạch Tố Sơn gả nữ nhi, hôn lễ làm hết sức long trọng, của hồi môn mất một ngày mới đưa hết, khách nhân đến tiệc cưới ngựa xe như nước. Trước cửa tướng quân phủ còn bày tiệc cơ động, vô luận là người làm ăn buôn bán, quý nhân hay người nghèo, chỉ cần đến là có thể ăn, no thì đi, ai tới cũng được, đồ ăn vẫn được tiếp liên tục. Nghe nói tiệc mở ba ngày, đồ ăn cũng được mang cho cô nhi viện, nghĩa trang, chùa chiền trong thành một vòng, thắp trường minh đăng, chỉ vì cầu phí cầu lộc.

Dân chúng trong kinh thành mới trải qua chiến loạn, cuộc sống khó khăn, gần một năm nay những nhà cao cửa rộng trong kinh cơ hồ không có hỉ sự nào. Những quý nữ may mắn giữ được mạng nhưng lại bị vấy bẩn trong sạch thì chỉ có thể lặng yên gả đi xa. Có vài gia đình huân quý phần lớn còn đang quan sát tình hình tân đế, thấy hoàng đế vẫn luôn giữ đạo hiếu với thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, vì thế cũng không dám phô trương, cẩn thận mà qua ngày. Nay nhà mẹ đẻ của Đức phi gả nữ nhi, lại gả cho võ tướng mới nổi Huyên Hải Đường, thánh thượng cũng có ban thưởng, hôn lễ làm được vô cùng xa hoa. Nhưng hôn lễ này bày tiệc cơ động cho dân chúng, lại làm phúc cho chùa chiền, cô nhi viện, nghĩa trang, khiến người ta muốn chê bai cũng không có chỗ mà chê. Hơn nữa Đức phi kia chính là mẹ đẻ của Thái Tử, Bạch gia là nhà ngoại của Thái Tử, rốt cuộc Dương Thành bên kia không qua chiến loạn, người ta lại là thuyền vương, bá chủ trên biển, cái gì không có chứ tiền chắc chắn không thiếu, thế nên đến đám ngực sử cũng không hẹn mà cùng trầm mặc.

Trong phòng tân nương tử, Bạch Anh hoàn toàn không có chút khẩn trương nào, đầu đội trâm hoa, mặc áo cưới đỏ thẫm, lại hi hi ha ha mà ôm Triệu Phác Chân cười: “Còn tưởng ngài ở trong thâm cung không đến dự được. Mẫu thân an ủi nói chờ ta gả cho Hải Đường ca, tương lai chính là tam phẩm cáo mệnh, có tư cách vào cung tham kiến tỷ tỷ, không nghĩ tới ngài lại có thể ra khỏi cung đến dự, ta rất cao hứng.”

Ngày đó Triệu Phác Chân vội vàng từ biệt, không nói được nhiều với Bạch Anh, hiện giờ gặp lại cố nhân thì trong lòng nàng rất cao hứng, lặng lẽ nói chuyện riêng tư với nàng: “Sao a cha ngươi vẫn đem ngươi gả cho Huyên tướng quân vậy? Không kén rể sao?”

Trên mặt Bạch Anh hơi có chút ngượng ngùng: “Hắn hiện giờ khác trước nhiều lắm, qua mấy năm nay nương nói lệ khí trên người hắn cũng tan đi không ít, cả người sảng khoái hơn nhiều. Hiện giờ được Hoàng Thượng coi trọng, a cha cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài thì có khi lại bị người khác cướp mất vì thế mới đơn giản gả ta cho Hải Đường ca, cũng không yêu cầu kén rể. Ông chỉ nói đứa con trai thứ nhất họ Huyên, đứa con trai thứ hai họ Bạch, nối dài hương khói nhà ta là được. A cha cũng nói với Hải Đường ca, tuy không cùng họ nhưng trong lòng ông vẫn thương các cháu như nhau, đến lúc đó hai đứa nhỏ đều có thể được hưởng gia tài của Bạch gia. Hải Đường ca lại nói không cần, nói tài sản của Huyên gia thì để hắn tự kiếm, hài tử họ gì cũng không sao, chỉ cần sống vui vẻ, những thứ khác không cần nghĩ nhiều. Cha ta nghe xong thì cao hứng mấy ngày không hết.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Đúng là có tiến bộ, xem ra về sau hắn sẽ thiệt tình thương ngươi.”

Mặt Bạch Anh ửng hồng, lại hỏi Thất Cân và Quan Âm nô: “Ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt, tuy chưa thấy Quan Âm nô nhưng trong lòng ta vô cùng yêu thương. Ta có một khối ngọc hòa điền tốt nhất, để ngài khắc thành hoa sen, khai quang ở Nam Hải thần miếu, đến lúc đó để Quan Âm nô mang theo, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”

Triệu Phác Chân nói: “Cảm ơn ngươi, chờ về sau có cơ hội ta sẽ mang nàng đến, hiện giờ thân thể nàng khá hơn nhiều rồi, Thất Cân hiện giờ cũng đã học vỡ lòng viết chữ, chữ cũng không tệ lắm.”

Hai người thì thà thì thầm mà nói chuyện, bên ngoài mành lại bị xốc lên, Lâm Nhữ trưởng công chúa đã tiến vào, trên mặt kích động: “Thật sự quá là nhiều hải sản, không uổng công đến đây. Quản gia của Huyên tướng quân giứoi thiệu với ta, tẩu tử ngài không đi xem thật tiếc, nhiều thứ hiếm lạ lắm. Đám khách khứa bên ngoài cũng đang nhìn, có hai cây san hô cao ơi là cao, chắc phải tám thước, toàn thân đỏ bừng trong suốt, đúng là trân bảo! Còn có vỏ sò thật to bên trong đựng đầy trân châu to bằng ngón cái, viên nào cũng tròn, thực là khó có được! Của hồi môn còn có hai Côn Luân nô, toàn thân đen nhánh, biết đánh đàn khiêu vũ!”

Bạch Anh cười nói: “Thứ kia cũng không có cái gì quý giá lắm, a cha nói trong kinh thế gia nhiều, sợ người ta khinh thường nên mới nhất quyết đòi đem đến, nếu công chúa điện hạ thích thì chỗ này ta còn một gốc san hô nhỏ tinh xảo vô cùng, tuy không lớn như hai gốc kia nhưng tiện cho ngài để trong phòng chơi. Chẳng qua ở trong kinh không nhiều nên hiếm lạ, chứ cái này ở hải ngoại không thiếu.”

Lý Nhược Toàn vừa bị Lý Tri Mân hung hăng giáo huấn, làm sao còn dám nhận đồ vật, vì thế nàng vội xua tay cười nói: “Ta cũng chỉ là nhìn thấy hiếm lạ, ngươi không cần khách khí.” Sau đó nàng lại tò mò hỏi: “Hải ngoại thật sự có đồ tốt như vậy sao?”

Bạch Anh nói: “Kỳ thật ta cũng không ra ngoài nhiều, chỉ nghe Hải Đường ca nói người ở hải ngoại mới cảm thấy chỗ chúng ta tốt, những thứ đồ sứ, tơ lụa, lá trà rất được bọn họ yêu thích!”

Lý Nhược Toàn lại cười hỏi vài câu, nhìn thấy đám hỉ bà tiến vào mời khách quý, đoán hẳn sắp đến giờ bái đường, nên vội lôi kéo Triệu Phác Chân đi ra ngoài, tới sương phòng đã được chuẩn bị trước, rèm châu phía trước được kéo lên thì hỉ đường cũng hiện ra. Như thế này sẽ không có khách nhân lỗ mãng tùy ý ra vào quấy nhiễu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khách nhân cũng tình hình bái đường bên ngoài. Giữa phòng đã bày bàn ghế, hiển nhiên là để cho những quý nhân như Triệu Phác Chân cùng Lâm Nhữ trưởng công chúa ngồi. Bạch phu nhân bởi vì muốn thu xếp nghênh đón nữ khách nên chỉ vào nói vài câu với bọn họ rồi lại ra ngoài thu xếp.

Bên ngoài đã có không ít người, còn có đám tiểu nha hoàn không ngừng đưa khách nhân vào, vô cùng gọn gàng ngăn nắp, vô cùng có trật tự, náo nhiệt. Nam khách cùng khách nữ ngồi ở hai bên khác nhau, Bạch Tố Sơn một thân phú quý, nghiêm nhiên giống một hầu gia. Ông ta đang mang theo Huyên Hải Đường ở phía trước đón khách, tươi cười thân thiết, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí tràn đầy, bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo nổ đì đùng.

Lý Nhược Toàn lặng lẽ nói với Triệu Phác Chân: “Đúng là tài đại khí thô, người đến dự đều được tặng quà, bên trong là minh châu làm thành hỉ hoa, mấy khối điểm tâm cực quý, còn có khăn tay lót, ngoài ra còn có một đôi yếm khóa vàng ròng Đinh Hương, nhưng khách nhân đến đều không phải những kẻ lên được mặt bàn.”

Triệu Phác Chân cũng không hiểu lắm, kinh ngạc nhìn Lý Nhược Toàn, mà Lý Nhược Toàn lại tinh tế giảng cho nàng nghe: “Ngài nhìn nhà Hoắc Thái Úy bên kia cho nhị nhi tử đến, An Nhạc Hầu phải con thứ đến, tuy hắn còn con vợ cả nhưng đã sớm phân nhà ra ngoài, lần này chiến loạn, trong kinh ít người nên mới nhân cơ hội triệu hồi hắn vào kinh, thê tử hắn chẳng qua là nữ nhi của một Huyện thừa, rất là keo kiệt. Ngài lại nhìn xem người mặc hồng y bên kia, trong tiệc hỉ của nhà thế tộc, có ai dám mặc đồ đỏ chứ, vừa nhìn đã biết là người không có kiến thức. Nghiêm gia thì cho con vợ cả đến nhưng Nghiêm tướng hiện giờ bị bắt ở Thanh Phồn, hắn phỏng chừng muốn mượn cơ này cầu cạnh Thừa Ân Hầu. Trừ những kẻ đó ra, những thế gia khác đều phái chi thứ hoặc con thứ đến. Còn Thượng Quan gia……” Nàng dừng một chút, chỉ vào một người có khuôn mặt trầm tĩnh ở trong sân. Đó là một nữ tử mặt mày thanh tú, ước chừng hơn ba mươi tuổi nói: “Người kia ngài không biết, đó là trắc thất Lư thị của Thượng Quan Thừa tướng, Quân tỷ tỷ —— chính là Quý Phi, gọi bà ta là di nương, là thứ muội nhà mẹ đẻ của Quý phi. Đám thế gia luôn thích đem thứ nữ đi làm bồi dắng thiếp, mẹ đẻ nàng sớm qua đời, Sau đó Thượng Quan Thừa tướng vẫn luôn để bà ta chưởng quản hậu viện, có điều dịp như này cũng không nên để bà ta đến tham dự. Có điều vừa rồi ta nghe nói Thượng Quan Thừa tướng cư nhiên tự mình tới, hậu viện của ông ta không có chính thất, lão phu nhân thân mình không tốt, mang một trắc thất tới cũng không tính lá quá thất lễ, chỉ có thể nói thế tộc luốn có tính xấu mắt cao hơn đầu.”

Trong lòng Triệu Phác Chân run lên, quay đầu nhìn Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường, vẫn cứ thấy bọn họ ý cười như cũ. Trên mặt Bạch Tố Sơn là ánh sáng rạng rỡ, ông ta có biết đám thế tộc nhà cao cửa rộng này đang khinh thường hạ nhục bọn họ thế nào không? Nàng cắn cắn môi, Bạch Tố Sơn chính là nghĩa phụ của nàng, tuy nói lúc trước vì trao đổi lợi ích và tình thế ép buộc nên tình cảm cha con không có mấy nhưng Bạch Anh lại là học sinh của nàng, hiện giờ nàng cũn cũng cam tâm tình nguyện có một vị muội muội như thế.

Lý Nhược Toàn vẫn đang nói cười: “Công Tôn quốc sư, Tống thừa tướng cũng tới rồi, bọn họ là xuất thân nhà nghèo, không giống những kẻ kia. Công Tôn quốc sư lại có một vị đệ đệ làm sát thủ, thanh danh kỳ thật…… Không được tốt. Một đám cận thần bồi Hoàng Thượng đi lên cũng chỉ có Cao Linh Quân, Thượng Quan Lân là đệ tử thế tộc, chạm tay là bỏng. Đặc biệt là Thượng Quan Lân, chưa lập gia đình, lại càng đứng đầu. Hiện giờ trong triều, những người xuất thân nhà nghèo cùng đám đệ tử quý tộc huân quý về cơ bản không cùng một nhóm. Ta nghe hoàng huynh ngày đó nói với đệ đệ, hy vọng hắn có thể làm một Hiền Vương, đem đám quan viên nhà nghèo này trọng dụng, khai quật, nếu không mười năm nữa triều đình sẽ lại trở lại bộ dáng cũ, hoàng đế vẫn là kẻ bị đám thế tộc chèn ép.”

Triệu Phác Chân đã không còn tâm trí mà nghe nàng nói cái gì, chỉ rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nàng nghe được bên ngoài loạn thành một trận, có mấy gã sai vặt vừa vỗ tay vừa chạy vào, thở hồng hộc tới trước mặt Bạch Hầu gia nói: “Hầu gia, tướng quân! Hoàng thượng tới! Còn mang theo Thái Tử điện hạ!”

Mọi người lập tức an tĩnh, sau đó đột nhiên ồn ào, chỉ thấy Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường vội vã đi ra ngoài nghênh đón, mới đến nửa đường đã nhìn thấy Lý Tri Mân nắm tay Thất Cân đi đến, phía sau chỉ có vài nội thị. Lý Tri Mân mặc thường phục, Thất Cân mặc một thân hồ phục viền vàng, đội kim quan nho nhỏ, nhìn như Kim Đồng, ánh mắt tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Lý Tri Mân nhìn thấy đám người Thượng Quan Khiêm, Tống Triêm, Công Tôn Ngạc đều đến thì chậm rãi nói: “Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi, trẫm cải trang tới, mọi người đều miễn lễ, không cần hưng sư động chúng.” Hắn nhìn mọi người đều đứng lên mới đi theo Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường đến trước đường. Hắn lại nói: “Hôm nay khó có lúc trẫm có rảnh, nhớ tới hỉ sự của khanh gia, Đức phi cũng vô cùng nhớ thương hôn sự của ấu muội nên trẫm mang Thái Tử lại đây nhìn xem, cũng để Đức phi an tâm. Nghe nói các ngươi này tiệc cơ động, trẫm vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy đúng là không tồi, dân đói khổ được ăn no nê, đúng là làm việc tích thiện, rất tốt.”

Pháo cùng chiêng trống lại một lần nữa vang lên, lúc này còn muốn lớn tiếng và dùng sức hơn trước đây. Bạch gia từ trên xuống dưới đều thể hiện bộ dáng vô cùng vinh dự. Tân nhân bắt đầu bái đường, bái thiên địa, mọi người trong sảnh đã không còn bộ dáng lười nhác tùy ý như trước nữa. Triệu Phác Chân nhìn Lý Tri Mân ngồi bên trên, Thất Cân vẫn luôn lặng lẽ hỏi hắn cái gì đó, mà hắn ngẫu nhiên sẽ gật gật đầu, cũng không nói nhiều vì đã có trọng thần bên cạnh mở miệng giải thích. Nhưng mà Thất Cân một khi mở máy hát thì hiển nhiên luôn hỏi không ngừng, Bạch Tố Sơn cũng ở bên kia giải đáp, trên mặt lại tràn đầy hồng quang, đây chính là hoàng ân cuồn cuộn mênh mông đó!

Đây là thiên hạ quyền lực chí tôn, hắn chẳng qua ngồi đó nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy hoàng ân khắp chốn, mưa móc đều rơi, không ai dám xem nhẹ vị Thừa Ân Hầu xuất thân thương nhân cùng nữ nhi và con rể ông ta nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!