Lấy thân nuôi rồng – Chương 192

Chương 192: Thổ lộ tình cảm

 

Ngày thứ hai Lý Tri Mân tìm Huyên Hải Đường tới hỏi. Huyên Hải Đường vội vàng quỳ xuống biện bạch nói: “Cũng không phải Đức phi nương nương nói với thần, là Lục đại nhân nói với thần. Ngài ấy nói rằng Tề Vương chủ trì hiến tế của Thái Hậu, hẳn sẽ gặp khó khăn về chuyện tiền nong, vì thế để thần lưu tâm một chút. Tiền lãi từ những cửa hàng của hồi môn của nương nương mấy năm nay đều ở trong tay thần, lấy danh nghĩa Thái Tử và công chúa quyên số tiền này thì sẽ không ai dám nói lời nào. Vì thế thần mới tính toán đưa đến 2 vạn lượng bạc cho Tề Vương, còn thuận tiện năn nỉ Tề Vương điện hạ cùng Lâm Nhữ trưởng công chúa hỗ trợ nói một lời với Đức phi nương nương, cầu nương nương đến vui với hôn sự của thần, chỉ cần truyền được một lời nửa chữ cũng tốt… Rốt cuộc xá muội…… Anh Nhi vẫn luôn nhớ thương Đức phi nương nương. Thần xuất thân lùm cỏ, nếu phạm vào quy củ trong cung thì là do thần lỗ mãng tự chủ trương, Hoàng Thượng chớ bởi vậy mà trách Đức phi nương nương.”

Lý Tri Mân lúc này mới biết tiền căn hậu quả, từ từ thở ra một hơi nói: “Thôi, ngày thành hôn của ngươi là khi nào?”

Huyên Hải Đường nói: “Mười tám tháng năm.”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Trẫm đã biết.” Sau khi tống cổ hắn ra ngoài, trong lòng mới hiểu Lục Hữu Dung chỉ muốn phân ưu cho chủ nhân nên đặc biệt chủ động, như vậy Triệu Phác Chân hẳn là tự mình lấy 1 vạn từ tiền riêng rồi.

Lúc trước biết muội muội mượn nàng 1 vạn khiến hắn tức giận, nghĩ đến có phải nàng cũng có ý tưởng rằng hắn cố ý để muội muội đến mở miệng vay tiền nàng hay không. Điều này khiến hắn cảm thấy xấu hổ buồn bực vô cùng.

Kỳ thật nghĩ lại thì việc này chính là hắn suy nghĩ chưa chu toàn, chuyện mượn bạc này cũng không trách được muội muội. Hắn đè đè chân mày, sai người mang tới một vạn lượng ngân phiếu, tự mình đi đến Cam Lộ Điện.

Quan Âm nô đang ở trong viện đùa nghịch với mấy con tiểu miêu, cười đến thở hồng hộc, bước đi tập tễnh, trên cổ trắng nõn là một chuỗi ngọc sáng lạn, bên dưới rủ xuống một hạt châu, chính là ký sự châu năm đó hắn đưa cho nàng.

Lý Tri Mân nghỉ chân nhìn trong chốc lát, sau đó để đám bà vú cùng các cung nhân tiếp tục trông coi tiểu công chúa, tự mình đi vào trong, lại thấy Triệu Phác Chân đang cúi đầu viết chữ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn tiến vào thì vội vàng đứng lên.

Lý Tri Mân nói: “Không cần, ngồi đi, cứ làm tiếp việc của nàng.” Hắn gọn gàng dứt khoát cầm một vạn lượng ngân phiếu để lên bàn trước mặt nàng nói: “Hôm kia Lâm Nhữ công chúa mượn nàng một vạn lượng bạc làm giỗ cho mẫu hậu, việc này ta không biết, là nàng không hiểu chuyện, ta đã nói nàng rồi. Nàng mang hài tử, đâu có nguồn thu vào, tiền này nàng cầm lại đi.”

Triệu Phác Chân cũng không từ chối mà nhận tờ ngân phiếu kia, lại nhìn Lý Tri Mân, thấy mặt hắn vẫn có chút tiều tụy, lông mày nhíu lại, tinh thần hẳn là rất kém. Nàng suy nghĩ xong mới nói: “Hoàng Thượng sẽ không trách cứ Lâm Nhữ trưởng công chúa chứ?”

Lý Tri Mân lạnh giọng nói: “Tiền không đủ thì có thể nói với ta, nàng lại gạt ta lén mượn nàng, nếu để kẻ có dụng tâm kín đáo khác nhìn trúng thì có phải đã tự rơi vào bẫy của người ta mà không biết không. Đến lúc đó bị người khác áp chế làm việc phi pháp thì cho dù nàng là thân muội muội của ta sợ là đến lúc đó cũng đã không kịp rồi.”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy trên bàn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng có giảng đạo lý này cho bọn họ không?”

Lý Tri Mân nói: “Đạo lý này còn cần trẫm phải nói sao? Bọn họ thân ở hoàng gia, chuyện này hẳn là phải sớm biết, từ nhỏ mẫu hậu đã ân cần dạy bảo nhiều lần.”

Trong lòng Triệu Phác Chân khẽ thở dài một hơi nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu không còn nữa, ngài hiện giờ chính là trời của bọn họ, ngài nói bọn họ khẳng định sẽ nghe, nhưng vì sao phải làm như thế, ngài vẫn nên nói với họ vài lời mới đúng. Nói đâu xa, lúc trước Lâm Nhữ trưởng công chúa hòa thân, nha hoàn của hồi môn ở đêm tân hôn bỗng nhiên ám sát Thái Tử Thanh Phồn, khiến nàng cả đêm phải chạy trốn, chuyện này ngài có biết không?”

Lý Tri Mân ngạc nhiên ngẩng đầu: “Việc này không phải Thanh Phồn bên kia vu oan hãm hại sao? Tin tức chúng ta thu được đều cho rằng Thanh Phồn vì xé rách hiệp ước nên mới thuận tay vu oan. Bọn họ vẫn luôn không đủ thành ý đối với việc ngưng chiến, phát sinh chuyện đó, mọi người đều cho rằng bọn chúng tìm một cái lý do để tiếp tục cuộc chiến mà thôi.”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Công chúa lúc ấy suốt đêm chạy trốn, vừa lúc gặp được Ứng gia cửu tử Ứng Vô Hối, hắn mới đem nàng đưa tới thôn trang của ta. Lúc ấy ta ta hỏi nàng có muốn ta đưa nàng về bên chỗ ngài không nhưng nàng lại cự tuyệt —— Hai nha hoàn hồi môn có võ nghệ kia là do Quý Phi tặng, nàng lúc đó sợ hãi chính ngài là người sai sử Quý Phi.”

Lý Tri Mân vừa kinh vừa giận: “Quý Phi? Ta cũng không biết việc này!” Hàm dưới của hắn căng chặt, hai mắt đen nhánh: “Cũng không có người nào nói với ta về việc này. Sau khi hiệp ước bị phá bỏ, trạm dịch các nơi đều ngừng, tin tức bị cắt, ta chủ yếu quan tâm đến tin tức hai kinh và biên cương cũng đã rất khó khăn. Lúc đó ta vẫn luôn bận rộn chuẩn bị chiến tranh, sau đó lại truyền đến tin Hoàng Thượng mượn binh của Xích Hột, ta biết không tốt mới lập tức tự mang binh vào kinh, ngày đêm bôn ba nhưng vẫn không kịp giải cứu hai kinh! Ta vẫn cứ đánh giặc mãi!” Giọng hắn chợt nghẹn, mới phát hiện bản thân đang vội vàng biện bạch.

Ánh mắt Triệu Phác Chân mềm mại, bình thản: “Hoàng Thượng, mỗi người chúng ta đại đa số đều chỉ nhìn thấy cực khổ của mình. Lâm Nhữ trưởng công chúa tuổi còn nhỏ, nàng chỉ biết tẩu tử thân thiết nhất tặng cho nàng hai nha hoàn, sau đó hai người này lại ám sát Thái Tử Thanh Phồn, đẩy nàng vào hiểm cảnh…… Việc này là lúc trước trưởng công chúa nói với ta, cụ thể ngài có thể cùng nàng ấy chứng thực, ta cũng không phải vì ly gián Quý Phi, có lẽ có người có tâm chen vào chỗ này……”

Lý Tri Mân lắc đầu: “Ta hoàn toàn không biết việc này, công chúa…… Cũng không nói với ta, chả trách lần này ta hồi kinh thì thấy nàng xa lạ hơn nhiều. Ta chỉ tưởng nàng bị kinh hách quá độ, lại lớn……” Hắn hơi hơi nghẹn ngào: “Thượng Quan gia…… Hiện giờ cũng không thể tra được cái gì……” Hắn đi qua lại vài bước, chỉ cảm thấy tâm lạnh ngắt. Bọn họ thật sự có khả năng làm ra chuyện hy sinh muội muội của hắn từ đó tạo ra cục diện rối rắm. Lúc đó tình hình vô cùng bất lợi với hắn, mẫu hậu bị giam lỏng ở lãnh cung, đệ muội bị giam lỏng, một khi hòa đàm hoàn thành thì Thái Thượng Hoàng cùng Thôi gia sẽ rảnh tay đối phó với hắn.

Hắn hít sâu một hơi, trong lòng loạn lên. Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Còn có Tề Vương điện hạ, hắn là ấu đệ của ngài, từ nhỏ đã thông minh, Đậu nương nương cũng từng đặt nhiều kỳ vọng, nhưng sau này vì giấu tài mà ngài và Đậu nương nương vẫn luôn để hắn ở Hàn Lâm Viện sửa sách sử. Hiện giờ Hoàng Thái Hậu không còn nữa, ngài muốn hắn về sau làm cái gì? Ngài hy vọng hắn trở thành huynh đệ có thể kề vai sát cánh? Trở thành thần tử có thể phò trợ? Hay vẫn là một vị nhàn vương? Ngài có từng dành thời gian nói chuyện với hắn chưa? Nói vì sao trước đây phải bắt hắn giấu tài, lúc trước cục diện hiểm ác đến mức nào, hiện giờ thiên hạ đã định, ngài có mong chờ gì với hắn.”

Lý Tri Mân ngẩng đầu, há miệng thở dốc: “Trẫm…… Bận quá…… Trẫm cũng là vì tốt cho bọn họ.”

Triệu Phác Chân than nhẹ: “Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, nhưng bọn hắn là ruột thịt của ngài. Hiện giờ nếu ngài không giải thích rõ, chỉ sợ tương lai có hiểu lầm, lại sinh ra khúc mắc, lại bị người dụng tâm kín đáo ở giữa châm ngòi, thân tình trong gia đình đế vương vốn đã nhạt nhòa……”

Lý Tri Mân hít sâu mấy hơi thở, nhẹ giọng nói: “Nàng nói đúng, là trẫm sơ sót, trẫm xin lỗi bọn họ, trẫm đêm nay sẽ chuẩn bị cơm và rượu, cùng bọn họ nói chuyện. Nàng nghỉ ngơi sớm đi, trẫm đi trước.”

Triệu Phác Chân đứng dậy cung tiễn, nhìn hắn xoay người, tấm lưng vốn thẳng đã có chút cong, cũng không biết vì gánh nặng quá lớn, hay vì mấy ngày trước hắn bị ốm vẫn chưa khỏi. Dưới quần áo kia từng là thân thể cường tráng hữu lực đến thế nào mà bây giờ bị đau ốm hành hạ. Nàng bỗng nhiên nói: “Hoàng Thượng.”

Lý Tri Mân dừng chân, nhưng không quay đầu lại: “Còn có chuyện gì sao? Trẫm mới vừa rồi quên hỏi, nàng ở đây có quen không?”

Triệu Phác Chân nói: “Ở khá tốt, không có gì không thói quen. Thần thiếp chính là muốn nói… Hoàng Thượng ngài cũng là người, không phải thần, không cần một hai phải tận lực làm hết thảy hoàn mỹ, một hai phải đem mọi thứ gánh trên vai, đem mọi người kéo đến dưới cánh chim của mình để bảo vệ. Ngài như vậy quá mức mệt mỏi. Làm người sao có thể không có sai sót…… Ngài quá cầu toàn, một khi sơ sẩy lại đổ tội cho bản thân, ngài chỉ cần nói ra, ta tin tưởng trưởng công chúa cùng Tề Vương điện hạ nhất định đều có thể hiểu ngài. Không chỉ có như thế, bọn họ hiện giờ cũng lớn, có thể giúp ngài phân ưu, ngài cũng nên buông tay để bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Hiện giờ thiên hạ đã ổn, nhưng hổ lang vẫn còn ở khắp nơi, Hoàng Thượng vẫn nên có vài người có thể tín nhiệm giúp ngài phân ưu mới tốt.”

Lý Tri Mân dừng bước, không nói chuyện gì, sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

Triệu Phác Chân đứng, nhìn theo hắn đi qua sân, đám bà vú đang ôm Quan Âm nô, thấy hắn đi ra ngoài thì vội vàng mà quỳ xuống hành lễ. Hắn một đường đi qua vẫn không quay đầu lại.

Triệu Phác Chân chậm rãi thở dài một tiếng.

Tới buổi tối, Lý Tri Mân quả nhiên bày tiệc rượu ở noãn các rồi gọi Lâm Nhữ trưởng công chúa cùng Tề Vương vào cung, cho mọi người lui. Ba huynh muội chia sẻ một đêm, nói đến rơi lệ, càng uống vào lệ càng rơi nhiều. Qua mấy ngày Lâm Nhữ trưởng công chúa lại tới tìm Triệu Phác Chân, thở dài nói: “Ta nghe nói nhờ ngài đề điểm nên tới đây muốn cảm tạ. Hoàng Thượng hôm kia cùng ta, Tề Vương nói rõ một hết, ta đúng là không biết trước kia hung hiểm đến thế. Đều là a nương cùng a huynh gánh vác hết.”

Vành mắt nàng hồng hồng: “Trước đây ta thật sự là không hiểu chuyện khiến a huynh bị tội lớn. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng lại sắp về, nếu không phải hoàng huynh nói rõ với chúng ta thì sợ sẽ bị ông ta lấp liếm che giấu!”

Triệu Phác Chân cũng chỉ yên lặng nghe, thay trưởng công chúa châm trà. Lâm Nhữ trưởng công chúa nghẹn hồi lâu, lúc này chỉ lải nhải: “Hoàng huynh nói huynh ấy đã đi tìm Thượng Quan Quân hỏi chuyện mấy nha hoàn kia, nàng ta thề với trời là không phải do nàng ta làm, lại khóc lóc. Hiện giờ sự tình đã qua lâu, cũng không tra được nhiều. Hoàng huynh nói sẽ chậm rãi điều tra chuyện này, nếu quả thật do Thượng Quan gia làm thì hắn sẽ cho ta một cái công dạo. Ta đã nói với huynh ấy chỉ cần có những lời này là ta thấy đủ rồi, còn lại không cần tra nữa, hiện giờ không phải ta vẫn tốt sao? Đừng vì ta mà tổn thương tình cảm phu thê……” Nàng ta nhìn Triệu Phác Chân, lại có chút ngượng ngùng nói: “Từ trước Thượng Quan Quân đối đãi với ta kỳ thực khá tốt, hiện giờ ta nghĩ có lẽ không phải nàng, có thể có kẻ thật sự ở giữa quấy phá.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, không nói gì. Huynh muội bọn họ như thế nào, một người ngoài như nàng không tiện xen mồm. Nhìn tính tình này của Lâm Nhữ trưởng công chúa thì kỳ thật giống Đậu Hoàng Hậu, yêu hận rõ ràng, nhưng sẽ không cắm một đao sau lưng người khác. Nàng ta từ nhỏ đã giao hảo với Thượng Quan Quân, nếu chỉ vì một việc không có chứng cứ mà giận chó đánh mèo người kia thì không phải nàng.

Lâm Nhữ trưởng công chúa lại lặng lẽ nói: “Hoàng huynh còn đáp ứng để ta đi chơi, qua mấy ngày không phải Huyên Hải Đường tướng quân cùng Bạch gia nữ nhi đại hôn sao, hoàng huynh nói, sẽ để ta cùng ngài cải trang đi tham dự hôn lễ của hắn!”

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng a một tiếng, có chút phấn chấn, Lâm Nhữ trưởng công chúa còn nhắc mãi: “Nghe nói Bạch gia phú quý, là thuyền vương đó, cái gì cũng có, hôn lễ nhất định sẽ vô cùng long trọng. Tẩu tử ngài nhất định phải mang ta đi chơi, để Bạch gia an bài chút việc vui cho chúng ta!”

Triệu Phác Chân cười nói: “Được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!