Lấy thân nuôi rồng – Chương 171

Chương 171: Thổ lộ

 

Quả nhiên việc này cũng không dễ tra. Qua mấy ngày bên dưới có người đưa tin tức đến. La Khỉ phụ trách việc này, trở về bẩm báo: “Chất liệu là tơ lụa tốt nhất, bên trong dùng tuyết ti, nhưng màu đỏ này dùng phương pháp nhuộm rất tốt, vào nước không bị phai màu, hơn nữa ngần ấy năm đã qua mà màu sắc vẫn như mới. Nô tỳ thỉnh mấy vị sư phụ già của các phường nhuộm tới nhưng đều không nhìn ra là nhuộm thế nào. Để có được màu sắc tốt không bị phai thì trên phố dùng chu sa nhưng cái đó không tốt cho hài tử, mà thử nghiệm thì cũng không giống chu sa. Đây hản là cỏ xuyến nhưng không biết dùng phương pháp nào để giữ mày. Có điều mọi người đều nói phương pháp này phải dùng phí tổn cao, cũng không thể nhuộm một lúc quá nhiều, đại khái chỉ có thể nhuộm một mảnh nhỏ, rất có khả năng chỉ có thể nhuộm màu hồng chứ những màu khác không ra được. Bời thế nên phương pháp này mới không được lưu truyền rộng rãi ra ngoài. Có vị sư phụ già nói, sợ đây là do những lão nhân do thế gia nuôi dưỡng, bọn họ có kỹ xảo đột nhất vô nhị.”

“Còn có hoa thạch lựu và lá được thêu trên chiếc váy này là dùng lông chim không màu tước ra chế thành sợi chỉ, bởi vậy nó không phai màu. Đá quý trên giày đều được khoan lỗ một cách tinh tế. Chỉ riêng thủ công đã vượt xa giá trị của những viên đá này. Chỉ để làm một đôi giày mà đứa nhỏ có khi chỉ đi được mấy tháng, quả thực là rất chịu chi tiền, hơn nữa đế giày rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được đứa nhỏ ít khi đi đường, hẳn là do thế gia dưỡng.”

Lý Tri Mân trầm ngâm trong chốc lát hỏi: “Đã hỏi thăm các thế gia đại tộc ở thượng nguồn sông Tây giang chưa?”

La Khỉ nói: “Bẩm đã hỏi qua, có một sư phụ già nói một thế hệ đó chỉ có phường nhuộm của Lư gia là nổi danh nhất. Lư gia hiện giờ còn có người ở Công Bộ nhậm chức, chưởng quản chính là dệt và nhuộm vải, dọc theo manh mối, nô tỳ có cầm quần áo cho sư phụ của phường nhuộm Lư gai xem, quả nhiên chính là phương pháp nhuộm của bọn họ, nhưng lại không tra ra được là nơi nào làm ra. Ông ta chỉ nói phương pháp này cực kỳ quý giá, không phải người bình thường có thể mua nổi. Lư gia là đại tộc, trên danh nghĩa có mười ba phòng, cũng có không ít nữ tử xuất giá đến các tộc khác, lúc xuất giá có mang theo loại vải này làm của hồi môn cũng là chuyện thường. Nói đến đây thì nô tỳ mới nhớ tới mẹ đẻ của Thượng Quan Vương phi cũng là dòng chính của Lư thị, lúc trước nàng ấy gả đến vương phủ cũng mặc áo cưới do Lư gia nhuộm. Hơn nữa bởi vì phương pháp nhuộm của họ độc đáo nên không ít thế gia đại tộc ở kinh thành cũng tới đặt hàng, vì thế bộ váy áo này có thể tới từ bất kỳ chỗ nào.”

“Gia tộc quyền thế ở địa phương, bao gồm cả Lư gia cũng đều chưa từng có nữ hài như lạc đường sao?”

Chính manh mối cứ thế cắt đứt, có điều xuất thân của Triệu Phác Chân không thấp, đây là điều có thể khẳng định. Lý Tri Mân nhìn La Khỉ nhắc tới Thượng Quan gia thì Triệu Phác Chân ngơ ngẩn xuất thần, sợ nàng nghĩ nhiều liền nói: “Tiếp tục điều tra đi.” Đuổi La Khỉ đi, hắn ôm lấy Triệu Phác Chân nói: “Hiện giờ đại khái cũng chỉ có thể tra được như vậy, nàng chờ một chút, chờ ta……”

Hắn hàm hồ mà nói, nhưng Triệu Phác Chân lại biết, hắn hiện giờ chính là đang ngủ đông, vì tích tụ lực lượng, cũng không thể gióng trống khua chiêng mà điều tra, khiến người ta chú ý sẽ khiến mọi chuyện xấu đi. Nếu có một ngày kia hắn có thể bước lên ngôi cao vô thượng kia thì lúc đó hắn có thể tìm được cha mẹ cho nàng, điều đó sẽ dễ như trở bàn tay.”

Triệu Phác Chân rũ lông mi, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn Vương gia lo lắng, chuyện này cũng không vội, sau này chậm rãi điều tra nghe ngóng là được.”

Lý Tri Mân an ủi mà vỗ vỗ tay nàng, Triệu Phác Chân mỉm cười: “Hôm nay ta làm mấy món đồ ăn mới, Vương gia nếm thử?”

Lý Tri Mân nói: “Đồ gì ngon vậy? Mấy ngày nay ta béo lên không ít, ta thấy đám Văn Đồng nhờ phúc của nàng mà cũng béo lên không ít. Lúc trước Huyên Hải Đường cũng dính không ít lộc, đáng thương cho Tống tiên sinh còn ở Lạc Dương, thèm chết hắn.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Không phải đồ gì nổi danh, chỉ là đám mụ mụ cân nhắc mô phỏng theo canh bánh bao thử làm canh đậu hũ, dùng canh gà đông lạnh và tôm, để vào trong đậu phụ rồi rán lên. Ta nếm thử thấy hương vị cũng không tệ lắm, bởi vì thịt cùng tôm còn thừa chút nên cũng làm chút đậu giá nhưỡng.”

Lý Tri Mân kinh ngạc nói: “Cái gì mà đậu giá nhưỡng?”

Triệu Phác Chân nói: “Chính là dùng kim thêu hoa đem mầm đậu nàng đào rỗng, lại đem thịt bằm thật nhỏ lấp đầy, dùng mỡ gà xào lên, ngoài ra còn có vị chân giò hun khói, thịt gà, ngài nếm xem cái nào ngon nhất.”

Lý Tri Mân hơi hơi có chút không tán thành: “Việc này quá hao tâm tổn sức, cùng cái đám đồ ăn cung đình kia có khác gì. Những thứ tinh xảo này chỉ để đám đầu bếp bên ngoài thu hút thực khách thôi, chúng ta là người nhà, cuối cùng cũng phải ăn, hà tất tốn nhiều tâm tư như thế. Nàng phải nghỉ ngơi nhiều, để người dưới làm đi.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Dù sao mỗi ngày ta cũng không có việc gì làm, muốn giết thời gian thôi.”

Lý Tri Mân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Triệu Phác Chân lại quay đầu đi phân phó Hoàn nhi: “Đi xem Thất Cân có còn thức không, trời bắt đầu nóng rồi. Hôm nay ta có làm vài món yếm, để bà vú nhân lúc hắn tắm rửa xong thì để hắn thử xem có chỗ nào cần sửa lại không.” Rồi nàng lại cho người truyền đồ ăn vào.

Không bao lâu đồ ăn đã được đưa lên. Hai người yên lặng ăn, bọn họ đều đã được giáo dục nghiêm khắc là khi ăn không nói chuyện, nhưng vì trong lòng mỗi người đều có tâm sự thế nên đành phải xin lỗi đám đồ ăn được chế biến tỉ mỉ kia thôi.

Dùng xong bữa tối, Lý Tri Mân lại để bà vú ôm Thất Cân đến, nói: “Hôm nay thời tiết ấm áp, chúng ta mang theo Thất Cân đi trong vườn dạo một chút, tiện thể tiêu cơm.”

Triệu Phác Chân tự nhiên không có ý kiến gì, Lý Tri Mân cũng không cho người đi theo, chỉ tự mình ôm Thất Cân, mang theo Triệu Phác Chân đi dọc bờ hồ, chậm rãi tản bộ thưởng thức phong cảnh. Ngày xuân đã có không ít hoa mọc, thắng cảnh vô biên. Lý Tri Mân ôm hài tử, đi trong chốc lát, nhìn khu vườn giữa trời chiều thì bỗng nhiên nói: “Kỳ thật, cha mẹ ruột, có đôi khi tìm được rồi cũng chưa chắc đã như mình tưởng tượng đâu.”

Triệu Phác Chân không hiểu sao tự nhiên hắn lại chuyển qua đề tài này. Mấy ngày nay tấm sự của nàng nặng nề, sợ bị Lý Tri Mân nhìn ra liền cười nói: “Đúng thế, lúc trước ta luôn nghĩ về Liên Sơn là về nhà, có thân nhân, nhưng đến rồi mới phát hiện xa cách. Hiện giờ nhớ lại mới hiểu, cho dù là cha mẹ ruột, mấy năm không thấy thì trong chốc lát cũng không thân thuộc được.”

Gió xuân mềm mại, Lý Tri Mân đem Thất Cân đổi sang tay khác, thấp thấp nói: “Nửa đời này của ta vẫn luôn muốn được phụ hoàng và mẫu hậu công nhận. Nhưng ta vẫn luôn không biết đến tột cùng mình phải làm gì để bọn họ cao hứng.”

“Có đôi khi ta cũng cảm thấy, nếu đổi thành một nhà bình dân, có cha mẹ bình thường thì có phải sẽ tốt hơn hay không? Ta là trưởng tử của bọn họ, mọi coi trọng đều ở trên người ta, bọn họ sẽ dốc lòng bồi dưỡng ta, nể trọng ta, toàn tâm toàn ý vì ta mà tính toán chứ không hải như hiện tại, chỉ toàn tính kế cùng phòng bị, thật thật giả giả, không ai nhìn rõ tâm người khác. Ta chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, từ ích lợi tính ra lợi ích của mình —— nàng đừng thấy hiện tại mẫu hậu đối với ta không giống trước, đó chẳng qua cũng vì lợi ích của ta cũng là lợi ích của bà ấy. Chúng ta là đồng minh của nhau, trước đây bà ấy cho rằng ta ngốc, hiện tại phát hiện hóa ra vẫn còn sử dụng được, lại còn có chung địch nhân nên mới có thái độ đó với ta.”

Triệu Phác Chân nhớ tới các loại châm chọc mỉa mai của Đậu Hoàng Hậu đối hắn trước kia thì trong lòng than thở, liền hỏi: “Vậy Hoàng Thượng bên kia Vương gia tính thế nào?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Thái Tử lương thiện, nhưng có chút cổ hủ, đọc sách nhiều, hiện giờ chẳng qua dựa vào Thôi thị lót đường và Hoàng Thượng coi trọng nhưng đó là vì ông ta nghĩ hắn là con ruột mình, lại do Thôi thị sinh ra…… Chỉ cần nghĩ cách bỏ một chút hiềm khích vào trong đó, khiến Hoàng Thượng hoài nghi, mà lòng nghi ngờ này sẽ như cái hạt giống, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Cá tính của Thôi thị kỳ thực vô cùng cương liệt, bà ta có thể lợi dụng Hoàng Thượng, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Thái Tử là con của Hoàng Thượng. Lúc trước bà ta hẳn là lợi dụng sai lầm nào đó của Hoàng Thượng khiến ông ta vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Ta vẫn đang điều tra nhưng chuyện kia đã qua lâu rồi, có chút khó tìm lại. Chờ ta tìm được cơ hội sẽ nói tiếp. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Thái Tử là con dòng chính của Thánh Hậu, danh chính ngôn thuận, nếu ta muốn chứng minh bản thân so với hắn càng thích hợp hơn thì phải được thần dân tán thành, mà muốn được mọi người ủng hộ thì không phải việc một sớm một chiều.”

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn về phía Lý Tri Mân, hắn đã nỗ lực nhiều năm như vậy, chỉ vì hướng chứng minh cho phụ thân của mình là hắn làm được. Người này, đại khái chưa từng vì suy nghĩ của bản thân mà phóng túng, hắn cũng không biết mình muốn cái gì, cũng đã mất đi năng lực yêu thương. Nếu đem bóc lớp tàn nhẫn và dã tâm thì đại khái cũng không còn Lý Tri Mân nữa, hắn đại khái từ trước đến giờ cũng không ý thức được hắn là một người không có chính mình…… Nàng ở bên cạnh hắn thì làm sao khiến hắn để ý được, rốt cuộc nàng đang muốn cái gì. Nhưng dù vậy, mỗi một khắc nàng nhìn chăm chú vào hắn, ở bên cạnh hắn thì nàng đều vô cùng tỉnh táo mà hiểu rằng: nàng yêu hắn.

Lý Tri Mân cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt rất là ôn hòa: “Mấy ngày nay nàng ở chỗ này rất là nhàm chán, cũng ủy khuất cho nàng. Qua mấy ngày nữa ta sẽ gọi Tống Triêm lên đây, để ông ta tiếp tục dạy nàng, còn có vẽ tranh, nàng cũng có thể tiếp tục. Trường An bên này có cái gì náo nhiệt mà nàng muốn đi xem thì ta sẽ mang nàng đi ra ngoài nhìn xem, hoặc nàng muốn gọi diễn kịch gì đó cũng có thể truyền vào.”

Triệu Phác Chân suy nghĩ rồi nói: “Ta thấy Vương gia quá bận, thật sự không cần phải bồi ta. Nếu ngài sợ không an toàn thì để Huyên Hải Đường bồi ta, trên danh nghĩa hắn là huynh đệ của ta, ở Trường An cũng không có người biết, đi ra ngoài cũng không khiến người ta chú ý, ta cũng sẽ mang mũ trùm.”

Lý Tri Mân suy nghĩ rồi cũng nói: “Người của Huyên Hải Đường cũng được, ta sẽ phái Cao Linh Quân cho người đi hỗ trợ, mà người bên ngoài nhiều, không cần mang theo hài tử.”

Triệu Phác Chân hiểu rõ: “Được.”

Lý Tri Mân rũ mắt nhìn nàng, bỗng nhiên sờ sờ tóc nàng: “Nếu nàng thấy chỗ nào không tốt thì cứ nói với ta, đừng để ở trong lòng.”

Triệu Phác Chân quay đầu lại, giữa trời chiều, Lý Tri Mân nhìn trong mắt nàng có mê mang, cùng mềm yếu nhưgn rất nhanh Thất Cân đã đánh gãy khoảng im lặng này. Hắn vươn tay nha nha hướng mẫu thân cúi người qua, hiển nhiên là trời sắp tối, ngực mẫu thân khiến hắn cảm thấy an toàn.

Triệu Phác Chân ôm hài tử, thấp giọng dỗ dành, trời lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tối, bọn họ liền trở về phòng. Lý Tri Mân nhìn hai mẹ con các nàng, trong lòng luôn cảm thấy hoảng hốt, lúc trước cảm giác này còn không rõ ràng, hắn chỉ càm thấy mang theo họ bên người, bảo hộ đến kín mít thì chỗ mềm yếu trong lòng hắn kia sẽ được lấp đầy. Nhưng hiện giờ hai mẹ con đang ở trước mặt nhưng hắn vẫn cảm giác không an toàn cực kỳ, phảng phất như có thứ gì đó không nằm trong tầm khống chế của hắn vậy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!