Lấy thân nuôi rồng – Chương 170

Chương 170: Mật tin

 

Trên mật tin là một ít dãy số, là mật mã, nhưng hẳn là không khó dịch. Nếu là người bình thường nhìn thấy thì đại khái sẽ không để trong lòng, chỉ nghĩ là trò đùa dai, nhưng nàng lại biết loại mật lệnh dùng trong quân đội này. Vương gia cũng từng dùng qua.

Chẳng qua cuốn sách nào mới là cuốn dùng để phá giải mật mã này đây?

Nếu nàng nghĩ không sai thì đây là mật tin Ứng phu nhân muốn gửi cho nàng. Nơi này là tòa vườn của Tần Vương, bà ta hẳn là rất khó truyền tin tức vào ra, vì thế mới dùng biện pháp vòng vo này, hẳn là để giấu diếm Tần Vương —— nhưng Tần Vương phi là thân nữ nhi của bà ta, Ứng gia hiện giờ hẳn là phải đứng trên một thuyền với Tần Vương chứ? Vì sao bà ta lại muốn gạt Tần Vương, cùng mình liên hệ đây? Chẳng lẽ bà ta đã biết mình có thai, bởi vậy muốn dụ dỗ mình, để tiện bề uy hiếp mình, dọn đường cho nữ nhi sao?

Nếu hai bên chưa từng giao ước sử dụng mật tin thì chắc bà ta sẽ dùng một cuốn sách tương đối đơn giản dễ đoán. Triệu Phác Chân ngước mắt nhìn kệ sách bên cạnh mình, lướt qua, 《 300 bài thơ 》 sao? Phạm vi dùng từ của thơ tương đối thiếu linh hoạt, thoạt nhìn nội dung thiếu rất nhiều, cũng không dễ dùng. 《 nhĩ nhã 》 sao? Cái quá nhiều phiên bản, thực dễ dàng gây lỗi.《 Thuyết Văn Giải Tự 》…… Hẳn là cuốn này, nàng vươn tay, đem cuốn《 Thuyết Văn Giải Tự 》kia lấy đến, tra với tin mật, thử vài chữ thì trong lòng càng chắc chắn hơn.

Trí nhớ của nàng tốt, chỉ trong chốc lát đã dịch hoàn chỉnh mật tin: “Phác Chân, nữ nhi của ta, tha thứ cho ta không kịp thời báo cho con tin quan trọng này khiến mẹ con chúng ta lại lần nữa bỏ lỡ nhau.”

“Trước tiên con đừng vội hoài nghi, cứ để ta giải thích. Chuỗi vòng ngọc con đeo trên người là ta vì con cầu phúc mới tự tay chế ra. Ngày gặp phỉ đó, trên người con mặc là bộ váy dài màu thạch lựu do chính tay ta may, không biết dưỡng mẫu của con có nói lại với con không. Toàn thân con không có vết bớt nào, bóng loáng, nhưng hai chân con ngón thứ hai dài hơn ngón cái, cũng giống ta. Những rối rắm trong chuyện này ta khó mà kể hết trong này, ca ca con hẳn đã nhận ra con, nhưng Thượng Quan nhất tộc chỉ coi trọng ích lợi, từ bỏ con. Chỉ cần con nhớ lại tình cảm ta đối với con khi còn ở Phạm Dương liền biết ta đối với con là thật lòng. Tần Vương đem con giấu đến quá cẩn mật, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến hạ sách này để liên lạc. Ta chỉ muốn hỏi con một câu, con có bằng lòng đi theo Tần Vương hay không? Nếu có thì ở trong vườn thả một con diều hoa văn như ý, ta sẽ không nói thêm gì nữa mà quay về Phạm Dương. Còn nếu con không muốn thì thả một con diều hoa văn bàn đào, ta thấy sẽ tự nhiên nghĩ cách mang con vài hài tử đi. Ta không nói nhiều nữa, nữ nhi, con phải tin là mẫu thân sẽ không hại con.”

Tay Triệu Phác Chân hơi run run, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đem mẩu mật tin kia thấm ướt xoa nát rồi ném ra đám hoa Chi Tử bên ngoài sân. Trong đầu nàng lúc này không ngừng suy nghĩ có thật không? Mình chính là thân sinh nữ nhi của Ứng phu nhân sao? Hay Ứng phu nhân tra ra thân thế của mình, lại nghe được chi tiết khi Triệu gia nhặt được mình vì thế mới bịa ra lời nói dối này để lừa mình và hài tử đi ra ngoài, nhổ cỏ tận gốc, vì Thượng Quan Quân lót đường?

Trong đầu nàng hiện ra cảnh ngày xưa ở Phạm Dương, Ứng phu nhân đối đãi với nàng. Nếu quả thật mình là thân sinh nữ nhi của bà thì tình cảm tốt đẹp đột ngột lúc trước có thể giải đáp được…… Ứng phu nhân, sẽ là dạng người kừa lọc sao?

Một giọng nói nho nhỏ trong lòng nàng vang lên, không, Ứng phu nhân quang minh lỗi lạc, không giống đám người kia.

Nàng vẫn luôn có hảo cảm với Ứng phu nhân, thậm chí vô số lần ảo tưởng mẫu thân của mình có phải cũng giống như Ứng phu nhân không. Nàng cũng vô số lần ghen tị với Thượng Quan Quân vì có vận khí tốt.

Một đêm này nàng hết sức trầm mặc, một người ngơ ngẩn ngồi trước gương chải đầu, ở trong mảnh gương sáng ngời kia tìm kiếm chứng cứ mình và Ứng phu nhân là mẹ con. Nàng chải đầu lâu, Lý Tri Mân cảm giác được sự trầm mặc của nàng thì cũng không quấy nhiễu. Sau khi xem xong mấy công văn thì liền đi qua cầm lược trong tay nàng, thay nàng chậm rãi chải tó. Vì sinh hài tử nên nàng đã cắt tóc nhiều, đám mụ mụ nói đây là bình thường. Sinh hài tử và cho bú sữa là việc đại thương nguyên khí, mãi cho đến khi hài tử được một tuổi mới chậm rãi hồi phục. Mà nàng cũng cần ăn nhiều đồ bổ, chậm rãi điều dưỡng.

Lý Tri Mân đem một sợi tóc dài của nàng rụng xuống nhặt lên, cất vào trong túi. Triệu Phác Chân được hắn chải tóc cho thì không quen, cổ cứng đờ, một lát sau mới đột nhiên hỏi Lý Tri Mân: “Vương gia lúc ấy nói ta mất tích thì cả Ứng tướng quân cùng Thượng Quan công tử đều có đi tìm ta sao?”

Tay cầm lược của Lý Tri Mân dừng một chút sau đó mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đúng vậy, theo Ứng Vô Cữu nói hắn là ái mộ nàng, muốn hướng cha mẹ nàng cầu thân bởi vậy mới đuổi tới Liên Sơn. Sau đó hắn nghe nói nàng đã hồi vương phủ thì lại quay lại vương phủ.” Hắn nhìn Triệu Phác Chân từ trong gương, hỏi: “Sao lại nghĩ đến chuyện này?”

Con nuôi cầu thân, đem nữ nhi của mình kéo về dưới cánh chim sao? Lúc trước Ứng Vô Cữu hướng Thượng Quan Quân mới vừa bị Thái Tử cự hôn mà cầu thân, cũng là vì cái này mà? Lúc ấy, bà ta coi mình lúc ở Phạm Dương thành Thượng Quan Quân sao?

Triệu Phác Chân đầy bụng tâm sự, qua loa trả lời: “Ta chỉ nói vui thôi.” Một lát sau nàng lại nói: “Kỳ thật, ta không phải người Triệu gia, mà là một bé gái mồ côi được bọn họ nhặt được. Lúc đó triều đình để bọn họ đưa nữ nhi vào cung làm việc, bọn họ luyến tiếc nữ nhi ruột phải chịu khổ nên mới đưa ta vào cung, nói là lúc ấy có không ít bé gái bị đưa đi, nhưng không có một ai có thể quay lại Liên Sơn.”

Lý Tri Mân lúc này mới biết được, lắp bắp kinh hãi: “Là như thế sao?” Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả: “Thì ra là thế, khó trách thân thích ở Liên Sơn của nàng nhiều năm không đến thăm, càng không gửi thư, nàng trở về…… Nhi tử của thổ ty coi trọng nàng khiến dưỡng phụ mẫu lo lắng nàng đoạt mất hôn sự của nữ nhi nhà họ nên mới nháo lên phải không?” Trên mặt hắn đã xẹt qua một tia lệ khí: “Phía trước ta e ngại bọn họ là cha mẹ ruột của nàng cho nên mới để Cao Linh Quân thu tay, không quấy nhiễu, nếu biết thế này…… Lúc trước ta sẽ không để bọn họ thoát……” Mấy ngày nay hắn thậm chí còn lo lắng Triệu Phác Chân bị ủy khuất, vẫn luôn không nói với nàng về chuyện Liên Sơn, chỉ nghĩ tương lai thế cục sáng tỏ lại để nàng và người nhà đoàn tụ. Không nghĩ tới chân tướng lại không thể chịu được thế này!

Triệu Phác Chân quan sát thần sắc hắn từ trong gương, thấy hắn quả nhiên giống như không biết: “Vương gia không tra được sao? Hôm nay ta cũng bỗng nhiên nhớ tới, sợ Ứng tướng quân và Thượng Quan công tử biết thì sẽ ảnh hưởng đến một nhà dưỡng phụ mẫu của ta. Tuy nói họ có cái sai nhưng ân nghĩa lúc trước họ cứu ta cũng không thể coi như không có, ta cũng không hy vọng người ngoài biết được đến lúc đó bọn họ phải chịu tội khi quân.”

Lý Tri Mân lắc đầu nói: “Ai sẽ nghĩ nàng không phải nữ nhi của Triệu gia chứ? Triệu gia che đến kín mít, chỉ nói nàng ở không quen nên mới về vương phủ, lại hỏi thăm được thổ ty phủ lão phu nhân coi trọng nàng, có ý ban hôn bởi vậy tỷ muội hai người mới nổi lên hiềm khích, nàng mới rời khỏi Liên Sơn. Ứng gia cùng Thượng Quan gia đều nể mặt những người đó là cha mẹ nàng mà không cùng bọn họ so đo —— mà Triệu gia cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào, khoe khoang khắp nơi nàng không phải con gái nhà họ. Nhưng hiện giờ nghĩ lại quả nhiên cũng thấy không đúng, một gia đình như thế sao có thể sinh được người có tư chất như nàng chứ?”

Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói: “Hiện giờ nhàm chán, có thể nhờ nhân thủ của Vương gia thay ta tra xét xem cha mẹ ruột mình là ai không? Ta cũng không cầu có thể thật sự tìm được, rốt cuộc đó là hy vọng xa vời. Là do lúc trước binh hoang mã loạn, ta xuôi dòng nước tới, hiện tại chỉ cầu biết quê quán, cũng coi như người có gốc, ngày thường có niệm tưởng cũng nơi mà nhớ về.”

Lý Tri Mân nói: “Có địa điểm cụ thể không, còn nữa, trên người nàng lúc ấy mặc cái gì?”

Triệu Phác Chân đứng dậy đem cái váy thạch lựu vẫn cất giữ kia lấy ra, nói: “Triệu gia nói lúc ấy binh hoang mã loạn, ta theo dòng nước xuôi xuống, thoạt nhìn giống như bị vứt bỏ, lúc sau không có người đến tìm, chỉ suy đoán là người nhà gặp đạo tặc.” Lý Tri Mân cầm lấy nhĩn kỹ nói: “Thoạt nhìn không phải người gia đình bình thường.”

Trong lòng hắn suy nghĩ về thế cục lúc đó, bên trong chiến loạn là rất có khả năng gặp phải đạo tặc, nhưng hắn vẫn không nói ra khiếng nàng khó chịu. Hắn chỉ cầm cái váy kia nói với nàng: “Việc này giao cho ta, ta sẽ tận lực thay nàng điều tra rõ, nhưng xem mức độ tinh xảo của chiếc váy này thì khẳng định không phải đồ bán bên ngoài. Đại khái cần chút thời gian để xem xét vải dệt cùng kiểu dáng, nàng kiên nhẫn chút.”

Triệu Phác Chân thở dài: “Cũng không ôm hy vọng gì, ta chỉ muốn biết mình đến tột cùng là người nơi nào thôi.”

Lý Tri Mân xem sắc mặt nàng phiền muộn thì trong lòng thương tiếc, đem cái váy kai để qua một bên, nhẹ nhàng mà tiếp tục chải tóc cho nàng, sau đó ôm lấy vai nàng, một tay kia nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng: “Nàng chỉ cần chắc chắn tương lai của chúng ta là được rồi.”

Triệu Phác Chân ngồi ở trên ghế, hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao mở to, cổ mảnh khảnh ngửa về sau, lộ ra đường cong duyên đáng. Lỗ tai nàng ửng hồng vì nụ hôn của hắn, cả người như lâm vào ôn nhu của hắn.

Tương lai ở cùng với hắn sao? Lấy thân phận Bạch gia đích nữ sao? Trong lòng nàng thế nhưng vẫn nảy lên một bóng ma.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!