Lấy thân nuôi rồng – Chương 144

Chương 144: Bạn rượu

 

Triệu Phác Chân cũng không biết có người đang dốc hết sức để xây một cái lồng vàng để đem nàng nhốt vào đó.

Nàng đang cân nhắc phải dạy mấy học sinh sắp đi thi như thế nào. Trừ bỏ Bạch Anh, còn có mấy nhà nữa có nữ nhi muốn đi thử một lần. Bọn họ nghe nói Lang Hoàn nữ quan có quen biết với thứ sử nên đều tìm phương pháp đưa nữ nhi của họ vào học chỗ nàng. Nghe nói sau tết có vài chỗ trống thì bọn họ lập tức đăng ký, chỉ mong trước kỳ thi vào mùa thu là có thể tranh được mấy danh ngạch của châu huyện bên này.

Mấy nữ học sinh này, bao gồm cả Bạch Anh, nếu so với những tài nữ thế gia được hun đúc từ nhỏ thì vẫn còn kém rất nhiều. Bọn họ chẳng qua là thông thuộc văn lý, đọc mấy cuốn sách, có thể viết mấy bài thơ đã là không tồi, cũng khó có được. Nhưng Triệu Phác Chân lại biết, trình độ như các nàng thì chỉ có thể miễn cưỡng chọn vài người để đi thi, vào kinh khảo thí với đám nữ nhi của năm họ lớn kia thì còn kém xa.

Nhưng mà cách kỳ thi mùa thu cũng chỉ còn tám tháng, trừ hết các loại ngày lễ và kỳ nghỉ thì thời gian còn lại là cực ngắn. Mà lúc đó nàng sắp sinh, đến lúc đó cũng chẳng còn nhiều thời giờ. Mà kỳ thi mùa thu vừa xong thì người trúng tuyển phải lập tức tới kinh thành để tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm.

Như vậy tính ra, nàng không có khả năng lại đi chỉ dạy cho học sinh những thứ cơ bản, kể cả nàng có dạy thì bọn họ chưa chắc đã học được.

Đến nước này chỉ có cho làm đề mẫu.

Kỳ thật phụ huynh của mấy học sinh này làm sao không biết đạo lý đó. Bọn họ gửi con tới là nhìn trúng việc nàng hiểu biết về kinh thành, đại khái có thể đoán trúng một hai mà thôi.

Trong tính cách của Triệu Phác Chân kỳ thật có một mặt lớn mật và thích mạo hiểm, cũng không phải người bảo thủ không chịu thay đổi. Sau khi nàng hạ quyết tâm thì tự mình đắn đo chính sách quan trọng của triều đình mấy năm nay, sau đó đưa ra mấy phương hướng, lại đi tìm Công Tôn tiên sinh lãnh giáo một phen, định ra mấy đề mục lớn, dạy học sinh làm cẩn thận. Sau khi học sinh viết ra được khung bài thì lại để các nàng tra tìm sách vở, sửa lại, đến khi hoàn thiện mới thôi. Sau đó lại đổi đề khác để làm. Mấy nữ sinh này cũng rất nghiêm túc để trong kỳ thi mùa thu này có thể đạt được một cái danh ngạch. Triệu Phác Chân liên tiếp mang theo các nàng bế quan học mấy ngày, mắt thấy ngày xuân sắp qua, trời ngày càng nóng hơn.

Nàng tuy có mang, nhưng tinh thần vẫn sáng láng, nhưng trời vừa nóng lên thì lại sợ nóng vô cùng. Ngày ngày nàng đều cầm quạt không rời tay, một cỗ nôn nóng dâng lên, không sao tĩnh tâm được, đành để phòng bếp làm chút rau trộn, cá lát, trái cây tới.

Hôm nay nàng làm gà bọc lá sen, bởi vì còn có gạo nếp với nấm hương bọc bên trong nên cả con gà vừa nóng vừa nặng, nhiệt khí bốc lên nghi ngút. Triệu Phác Chân kêu lão Thương đầu: “Lão qua cách vách gọi Công Tôn nhị tiên sinh lại đây lấy gà.” Lão Thương đầu lên tiếng rồi đi ra ngoài.

Đúng lúc này Huyên Hải Đường đi vào, thấy thế liền hỏi: “Có cần ta hỗ trợ gì không?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Không có gì, ta làm gà hấp lá sen, bởi vì Công Tôn tiên sinh cách vách thường qua hỗ rợ nên cũng phân cho họ một ít. Huyên lang quân lại đây đón Bạch Anh sao? Nhưng nàng mới vừa làm đề, còn phải một lúc lâu nữa mới xong, sợ là ngài còn phải chờ một chút.”

Huyên Hải Đường lúc này đã xắn tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, duỗi tay ra nhẹ nhàng thay nàng nhấc con gà chưng kia lên: “Đưa tới cách vách phải không? Ta đưa qua cho ngài, chờ một lát cũng không sao, ta chờ ở cửa là được, khi nào xong thì để Anh muội muội đi ra là được.”

Hắn bưng gà đến cửa thì lại đụng phải Công Tôn Nhận được lão Thương đầu gọi đến. Triệu Phác Chân vội cười nói: “Công Tôn Nhận tiên sinh, vị này chính là Huyên lang quân, hôm nay làm gà, tương đối nặng, Huyên lang quân có lòng tốt mà giúp một tay. Huyên lang quân, nếu Công Tôn tiên sinh tới rồi thì ngài cứ để hắn tự cầm về là được.”

Công Tôn Nhận cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh nhìn một cái túi làm từ da cá mập ở trên eo hắn, đột nhiên hỏi: “Cái này của ngươi là dao ba ngạnh?”

Huyên Hải Đường sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đem con gà chưng đặt sang một bên, nói: “Đúng.”

Công Tôn Nhận vẫn luôn lạnh nhạt, bộ dạng quái gở nhưng hiện tại trên mặt lại mang theo một tia tò mò: “Có thể để ta nhìn xem chút không?”

Huyên Hải Đường dừng một chút, nhưng cũng đem con dao ba ngạnh trong cái túi da cá mập bên hông ra. Đó là một thứ vũ khí tối tăm, nhìn như một thành chủy thủ, ước chừng dài một thước, có ba góc nhọn, nhìn qua cũng không quá thu hút. Công Tôn Nhận lại thập phần cẩn thận mà nhìn nó, ánh mắt là loại thưởng thức đến si mê: “Thật cứng, làm tốt lắm, cái này mà đâm vào thì hẳn sẽ mất máu đúng không? Người bị đâm trúng cơ bản rất khó cứu được.” Phảng phất giống như hắn không phải đang nói về hung khí, mà là đang ca ngợi này công năng của thứ vũ khí giết người này.

Huyên Hải Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ mà nhìn Triệu Phác Chân, thấp giọng nói: “Trên biển khó tìm đại phu, cái này hữu dụng với hải tặc hung tàn, trên cơ bản chỉ cần đâm vào chỗ yếu hại thì hải tặc kia liền phế, có thể bớt một người thì chúng ta mới có thể sống sót được càng nhiều người.”

Công Tôn Nhận nói: “Càng ngắn thì càng nguy hiểm, cái này phải đứng gần mới ra tay được, không dễ dàng, một khi không cẩn thận sẽ khiến bản thân bị thương. Nếu dùng trường thương mà gắn với thứ này ở đầu thì khả năng sẽ khá hơn chút.”

Huyên Hải Đường gật đầu nói: “Trên biển chúng ta cũng dùng gậy xiên cá, có gai ngược, hiệu quả giống cái này, đây chỉ là ta mang theo phòng thân thôi.”

Công Tôn Nhận hiếu kỳ nói: “Gậy xiên cá sao? Có nặng không? Dùng không được lâu phải không?”

Huyên Hải Đường cười nói: “Còn tạm, ngày thường đều xiên cá nên bọn thủy thủ đều có sức lực tốt.”

Công Tôn Nhận gật gật đầu, đem con dao kia trả lại cho Huyên Hải Đường, duỗi tay đi qua bưng con gà kia lên một cách dễ dàng: “Ngươi phải đợi người hả? Không bằng đến bên kia của chúng ta, uống chút rượu, tâm sự chuyện trên biển? Đại ca ta cũng có hứng thú.”

Huyên Hải Đường cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Vậy làm phiền —— trên xe của ta có cá khô và hai bình rượu mật cực ngon, để ta đi lấy.”

Thế là Huyên Hải Đường cư nhiên cùng hai huynh đệ nhà Công Tôn nói chuyện phiếm. Từ đó mỗi lần Huyên Hải Đường đưa Bạch Anh lại đây thì đều qua bên Công Tôn gia ngồi, ăn đồ ăn đưa từ bên Triệu Phác Chân sang, cùng với cá, vtị hắn mang đến, và cả rượu ngon. Ba người uống rượu, nói chuyện trời nam đất bắc. Bọn họ đều đã đi qua không ít chỗ, tự nhiên nói chuyện rất hợp nhau, nghiễm nhiên trở thành bạn rượu cực tốt.

Triệu Phác Chân có đôi khi nghe đượcbọn hắn nói chuyện:

“Hải tặc chủ yếu là người nơi nào?”

“Người nào cũng có, chẳng phân biệt chỗ nào, người Oa, Đại Ung, đều có hết. Mà bọn họ cũng không thường trêu chọc thuyền của Bạch gai, nhưng ở trên biển nguy hiểm nhất không phải hải tặc.”

“Là sóng gió?”

“Đúng vậy, đáng sợ nhất chính là khi sóng gió qua đi, lại bị lạc hướng, căn bản không biết chính mình đang ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam mà tiến lên. Nếu đi hồi lâu không thấy đất liền, trên thuyền đồ ăn, nước uống đều không còn nhiều lắm thì mọi người sẽ bắt đầu sợ. Nỗi sợ này so với gặp phải hải tặc thì kinh khủng hơn nhiều.”

“Ngươi từng bị lạc hướng sao?”

“Đương nhiên, nhưng mạng ta lớn, vẫn có thể trở lại. Thủy thủ có kinh nghiệm cũng không dám nói vĩnh viễn không lạc, dù sao thì biển cũng quá lớn.”

“Đáng sợ như vậy sao ngươi còn muốn ra biển?”

“Đương nhiên là vì lợi nhuận, gấp trăm, gấp ngàn lần bình thường! Cũng là lá trà, tơ lụa, đồ sứ, hương liệu, chỉ cần vận chuyển ra ngoài, hoàn toàn không lo không có nguồn tiêu thụ, lại đắt cũng có người mua! Nếu có thể bình an trở lại thì chính là lúc mọi người chia tiền! Mỗi một lần đi ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ viết di thư, ôm ý niệm liều chết ở trên biển mà đi ra ngoài, sau đó nếu gặp nạn, hải tặc hay sóng gió gì mà may mắn không chết thì lúc này mới thu tay, không ra biển nữa. Kết quả trở lại không bao lâu, lại luyến tiếc lợi nhuận khổng lồ kia, rồi lại vẫn đi ra ngoài, nếu không làm gì có câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi chứ.”

“Thật sự có nhiều thủy thủ nguyện ý cùng các ngươi đi ra ngoài cầu tài thế sao?”

“Đương nhiên không, kỳ thật có rất nhiều người là phạm nhân lưu đày và khổ dịch, còn có một ít là phạm nhân tử hình, có đôi khi chúng ta làm việc do quan phủ sai bảo thì sẽ sử dụng đến những người này.”

Triệu Phác Chân nghĩ tới Vương Mộ Nham, nhịn không được truy vấn: “Vậy nếu những người này ở trên biển gặp phải nguy hiểm……”

“Đều giống nhau, ném xuống biển, trên thuyền không thể để thi thể.” Huyên Hải Đường uống một ngụm rượu, trong mắt mang theo bi thương: “Từ thuyền trưởng, cho tới khổ dịch, nếu chết ở trên biển thì đều sẽ táng thân vào bụng cá.”

“Cha mẹ ta năm đó cũng là gặp phải hải tặc, cướp bóc không còn thứ gì, sau đó bọn chúng trói tất cả lại ném xuống biển, thi cốt không lưu, đến nay ta vẫn không tìm được hung thủ để báo thù rửa hận.”

Triệu Phác Chân có nghe Bạch Anh nói qua về thân thế của hắn, cũng không biết an ủi thế nào, đành phải thay hắn rót một chén rượu. Công Tôn Ngạc lại hỏi hắn: “Nhiều năm như vậy, không có manh mối sao? Nhà ngươi có đắc tội người nào không?”

Huyên Hải Đường lắc lắc đầu: “Không biết, ta ngày đó đang ngủ đến mơ mơ màng màng, mẫu thân bỗng nhiên đem ta đẩy vào dưới giường, bịt chặt miệng ta, nói muốn chơi trốn tìm, không cho ta nói chuyện, nói ta ngoan ngoãn chờ, lúc nào nàng kêu ra mới được ra. Lúc đó ta còn nhỏ, không biết tại sao lại như thế. Mẫu thân sau đó mãi cũng không gọi ta ra, sau đó ta được Bạch bá bá cứu mới biết trên người bà bị trúng mấy đao, lại sợ ta nghe được lên tiếng bị phát hiện nên không rên một tiếng, cứ thế mất máu mà chết.”

Mọi người bỗng nhiên đều không nói gì, chỉ có Huyên Hải Đường lại uống lên một chén rượu: “Từ khi đó trên người ta liền không rời đao, chỉ chờ chính tay mình đâm kẻ thù, nếu một ngày nào đó ta có thể tìm được hắn.” Hắn mặt không biểu tình, thanh âm bình đạm, nhưng mọi người đều cảm giác được một tia lạnh lẽo khắc cốt kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!