Lấy thân nuôi rồng – Chương 98

Chương 98: Đón dâu

Thời gian trôi qua cực nhanh, vương phủ liên tiếp gả La Khỉ, Hoa Uyển, Vân Chu ra ngoài. Hoa Uyển và Triệu Phác Chân có giao tình tốt nên trước khi gả hai người còn ôm nhau khóc hồi lâu, nói về sau phải viết thư cho nhau. Vân Chu với nàng chỉ có giao tình tầm thường thì không nói gì nhưng La Khỉ trước khi đi còn lén mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ngày thường ta cảm thấy ngươi tâm cơ sâu, hiện giờ lại chỉ có ngươi có thể đi được sạch sẽ. Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải vật trong ao, ngày sau có duyên gặp lại.”

Những chuyện vụn vặt bận rộn càng khiến thời gian qua nhanh hơn. Ngày đón dâu cuối cùng vẫn tới, chủ viện của vương phủ sớm đã trang trí đỏ đỏ, tím tím, giăng đèn kết hoa, của hồi môn của tân nương tử bên kia cũng đã đưa tới một đám, tràn đầy cả viện, thể hiện gia thế tôn quý.

Trên dưới vương phủ đều bận rộn nhưng một người sắp đi như Triệu Phác Chân lại không có việc gì để làm, chỉ đi theo Nguyễn cô cô đi nghe bà sai việc gì thì làm việc đó.

Qua buổi trưa mặt trời dần dần ngả về tây, mắt thấy đội ngũ đón dâu sắp trở lại mà thời tiết vẫn còn nóng nên Nguyễn cô cô để Triệu Phác Chân mang theo mấy tiểu nha đầu tặng một đám trái cây tươi cùng băng đến chủ viện cho đám vú già đi theo Vương phi cùng giải khát. Tỳ nữ vú già tùy gả của Thượng Quan gia đã tới vương phủ trước, hiện tại đang bận rộn dọn đồ vật, vì tiểu thư nhà mình mà chuẩn bị một tân phòng thoải mái nhất.

Nàng là nữ quan có phẩm cấp của vương phủ nên nhóm vú già của Thượng Quan gia cực kỳ khách khí với nàng. Thấy nàng mang đồ đến tặng thì Chu Bích bên người Thượng Quan Quân vội tiến lên cười đón: “Làm phiền tỷ tỷ tự mình đưa đồ cho chúng ta, quả là mọi người đang khát vô cùng, may có tỷ tỷ còn nhớ đến.”

Triệu Phác Chân cười và nói hai câu khách khí : “Trong chốc lát Vương gia sẽ đón dâu về, đến lúc đó Vương phi tới thì các vị tỷ tỷ và mụ mụ đại khái sẽ không có thời gian vì thế Nguyễn mụ mụ của chúng ta mới bảo ta đem chút trái cây tươi và băng đến để mọi người dùng trước. Việc vội còn ở phía sau kìa.”

Chu Bích vội vàng nói lời cảm tạ rồi để người nhận lấy và phân ra. Lúc này nàng ta mời Triệu Phác Chân ngồi nhưng nàng lại không muốn ngồi trong căn phòng hoa lệ này lâu nên chỉ khách khí hai câu rồi để nha hoàn bên người hỗ trợ phân đồ ăn còn mình thì chậm rãi đi ra.

Ngày hè ánh nắng sáng trắng, ve cũng liều mạng kêu, chiêng trống phía trước vang trời, ẩn ẩn tiến vào trong này. Tiếng pháo cũng đột nhiên vang lên, chắc Vương gia đã thân nghênh về tới, tân nương tử hẳn đã hạ kiệu hoa rồi đúng không?

Nàng là thị tỳ bên người Vương gia nên vốn vô cùng quen thuộc với chủ viện của vương phủ, mỗi cây mỗi hoa nàng đều biết rõ. Nhưng hôm nay mọi thứ lại không giống nhau. Một ngọn núi băng thật lớn được kéo vào trong chủ viện, bên trên còn có cả lụa đỏ, trong viện khắp nơi được treo đèn tinh xảo. Tuy đây chỉ là đèn màu dùng một lần nhưng bên trên không chút cẩu thả mà vẫn có đầy đủ hoa văn long phượng trình tường, kỳ lân đưa tử, và càng nhiều các đồ án sinh động khác. Hôn lễ này sợ là phải tốn rất nhiều tiền đây. Lễ Bộ bên kia khẳng định không cho nhiều tiền như vậy, Hoàng Thượng hẳn sẽ bỏ chút tiền riêng, Đậu nương nương lại trợ cấp một ít.

Triệu Phác Chân miên man nghĩ: nếu Vương phi không phải Thượng Quan gia tiểu thư thì hoàng gia sẽ ra bao nhiêu tiền? Trời nóng như vậy, quý tộc vẫn đau lòng con mình nên thường không chọn lúc nóng thế này để cưới gả. Nhưng hiện giờ một người sốt ruột cưới, một người sốt ruột gả, lợi ích chính trị kết hợp ăn nhịp với nhau khiến mọi thứ đều khó dằn xuống.

Cũng không biết Vương gia…… lúc động phòng sẽ thế nào. Sẽ không mặt lạnh đạm mạc như băng chứ?

Trước mắt nàng giống như hiện ra thân thể tái nhợt của hắn. Lúc trước hắn trúng độc hôn mê nàng đã giúp hắn lau mình thay quần áo. Trong lòng Triệu Phác Chân nhảy dựng, chỉ cảm thấy mình quá không biết xấu hổ vì thế vội vuốt vuốt lỗ tai đỏ ửng rồi đi qua một chỗ rẽ. Ai ngờ nàng lại bị một nha đầu đang đi ngược chiều đụng phải. Nàng hoảng sợ, vội dừng lại sau đó nhẹ trách mắng: “Chậm một chút, đội ngũ thân nghênh đã trở lại, chớ có không cẩn thận mà đụng phải quý nhân thì không xong.”

Tiểu nha đầu kia vội vàng ngẩng đầu, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt non nớt, nhìn cũng chỉ mới mười ba mười bốn. Triệu Phác Chân nhìn thấy nàng ta mặc áo xanh lá cây, váy lụa màu vàng kim, bên trên trán dán hoa điền (cái dấu đỏ hình hoa phụ nữ đời Đường hay dán trên trán đó), búi tóc vọng tiên cao cao, bên trên cài một đóa mẫu đơn hồng viền vàng. Phục sức của nàng ta giống Chu Bích, đích thị là thị nữ hồi môn của Thượng Quan Quân vì thế nàng ngẩn ra hỏi: “Vị muội muội này sao lại đi đến tận đây? Vương phi của các ngươi đang chờ tiếp thánh chỉ, chỉ đợi lạy thiên địa là sẽ về chủ viện rồi mà sao ngươi không ở trong phòng đón?”

Tiểu nha đầu kia đổ chút mồ hôi, vội xin lỗi rồi miễn cưỡng mỉm cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, chỉ là ta hơi đau bụng, muốn tìm cung phòng (toilet).”

Triệu Phác Chân duỗi tay chỉ cho nàng ta: “Bên này, đi tới hoa viên chỗ kia, ngươi có thấy bụi chuối tây kia không, đó là cung phòng cho hạ nhân chúng ta.”

Tiểu nha đầu kia vội quay đầu mà đi nhưng Triệu Phác Chân lại liếc mắt một cái nhìn đến váy lụa hoa mỹ của nàng ta đã thấm một vết máu lớn thì vội gọi nha đầu kia lại: “Vị muội muội này!”

Tiểu nha đầu kia quay đầu lại nhìn nàng, Triệu Phác Chân tiến lên thấp giọng nói với nàng ta: “Muội muội chắc là có quỳ thủy, váy cũng dơ rồi. Lát nữa Vương phi tới ngươi đừng đi loạn, mau đi đổi váy đi.”

Tiểu nha đầu kia cả kinh, Triệu Phác Chân không kịp ngăn trở thì nàng đã đưa tay về phía sau sờ, quả nhiên trên ngón tay tinh tế bị dính bẩn khiến sắc mặt nàng ta nhanh chóng trắng bệch, biểu tình giống như hoảng sợ, môi run nhè nhẹ: “Quỳ thủy…… Làm sao bây giờ…… Sao lại đến lúc này…… Rõ ràng không phải hôm nay mà. Thật đúng là không nên ăn chén trái cây ướp băng kia, làm sao bây giờ……” Nàng ta vừa nói thì nước mắt đã ào ào rơi xuống.

Triệu Phác Chân hơi giật mình, vội cầm khăn giúp nàng ta lau tay nhưng váy bẩn thì phải thay ra mới được. Hôm nay là ngày đại hỉ, quỳ thủy của nàng ta đến làm dơ váy thì không được để người ta thấy. Quý nhân rất kiêng kị chuyện này, nàng cũng nhắc nhở nàng kia vài câu nhưng không nghĩ tới nha đầu này phản ứng lớn như thế, chắc vì chưa từng trải sự đời nhiều.

Lúc này nàng đành cười nói: “Chớ có hoảng, như vậy đi, ta ở gần đây, nếu ngươi không chê thì đến trong phòng ta ngồi chút, ta sẽ giúp ngươi thu thập.”

Nha đầu kia hoang mang rối loạn, bộ dáng lo sợ, cả người vì hoảng loạn mà run nhè nhẹ. Nàng ta miễn cưỡng mỉm cười: “Cảm ơn tỷ tỷ, vậy làm phiền tỷ tỷ.”

Triệu Phác Chân mang theo nàng ta đi đến phòng mình, giúp nàng ta rửa tay rồi thay váy bẩn. Nàng cầm khăn sạch đến lót cho nàng ta, lại tìm trong rương một bộ váy tương tự để nàng ta mặc vào. Sau đó nàng giúp giặt sạch váy phơi trước cửa sổ: “Hiện giờ thời tiết còn nóng, trong lát nữa váy khô là có thể tạm mặc vào, cũng sẽ không chậm trễ việc của ngươi chứ?”

Nha đầu kia mặt mũi trắng bệch, mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ lựng lên, cả người đờ ra giống như không nghe thấy nàng nói gì. Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn và nghi ngờ có phải nàng ấy bị đau bụng không nên vội hỏi: “Sẽ ảnh hưởng tới việc của ngươi sao? Có muốn ta đi báo cho Tử Kim cô nương của các ngươi một tiếng để nàng sắp xếp người khác đi làm việc không? Không dối gạt ngươi, ta cũng có thể nói vài lời trước mặt Chu Bích cô nương, để nàng không trách tội ngươi.”

Nha đầu kia cuống quít nói: “Không cần! Ngàn vạn không cần!” Nàng ta kinh hoảng thất thố nhìn Triệu Phác Chân, miễn cưỡng cười nói: “Ta phụ trách trực đêm, lúc này không có việc gì, đa tạ tỷ tỷ…… Chúng ta, tiểu thư của chúng ta thực nghiêm khắc, mong ngài ngàn vạn đừng nói ra ngoài là hôm nay quỳ thủy của ta tới được không?”

Triệu Phác Chân cười nói: “Không có gì, đều là thị tỳ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi che lấp. Ta thấy giờ không còn sớm nữa, nói vậy tiểu thư nhà các ngươi đang ở phía trước bái đường. Bụng ngươi có còn đau không? Nếu trực đêm thì thời gian vẫn còn nhiều, để ta bảo người đem một chén canh long nhãn với trứng và đường đỏ nóng đến cho ngươi uống, sẽ tốt hơn đấy.”

Nha đầu kia không nhịn được nước mắt, thấp giọng nói: “Thật không cần, cảm ơn tỷ tỷ.”

Triệu Phác Chân thở dài, cầm khăn tay giúp nàng ta lau nước mắt rồi an ủi: “Đừng khóc, chuyện nhỏ thôi mà, đây là ngày đại hỉ, cẩn thận chốc nữa quý nhân nhìn thấy thì không tốt lắm đâu.” Nghĩ nghĩ rồi nàng vẫn cho người truyền lời cho nhà bếp làm một chén canh trứng gà đường đỏ mang tới để nha đầu này chậm rãi uống lên.

Một chén canh đi xuống, quả nhiên trên mặt nàng ta đã có chút huyết sắc. Nàng ta nhìn Triệu Phác Chân và cảm kích nói: “Còn chưa hỏi tỷ tỷ tên họ gì. Ta là Thượng Quan Bình, ngài cứ gọi ta là Bình Nhi.”

Thượng Quan Bình? Nàng ta thế nhưng họ Thượng Quan? Triệu Phác Chân lập tức nhớ tới Lam Tranh có nói Thượng Quan gia để một thứ muội đi theo làm dắng thiếp hồi môn. Lòng nàng tức khắc sáng tỏ, khó trách nàng ta lại kinh hoàng như vậy khi quỳ thủy tới. Nàng ta là dắng thiếp của hồi môn, buổi tối lại phải trực đêm, chắc là lúc động phòng phải hầu hạ ở bên cạnh…… Lúc này quỳ thủy lại tới nên chắc nàng ta sợ chủ tử ghét bỏ dơ bẩn, dù sao đây cũng là một ngày đại hỉ. Nhưng người động phòng là tân nương, một dắng thiếp như nàng ta cũng không quan trọng, chỉ cần đổi một nha hoàn khác tới hầu hạ là được. Có lẽ nàng ta nhỏ tuổi, sợ bị quở trách nên mới thế.

Nàng áp xuống suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ta họ Triệu, ngươi gọi ta Phác Chân là được rồi. Ta vốn là nữ quan bên người Vương gia, hiện tại đã được trừ bỏ nô tịch trở về quê hương. Chẳng qua nhiều ngày nay trong vương phủ bận rộn nên ta hỗ trợ mấy ngày rồi mới về quê. Đúng là ta vụng về không nhận ra, nương tử…… Là Thượng Quan gia tiểu thư đúng không? Bên người sao không có nha hoàn theo hầu?” Trong lòng nàng chua xót nghĩ thiếu nữ ngây thơ thế này tương lai lại làm thiếp của Vương gia, vì thế nàng nhịn không được tinh tế đánh giá một phen.

Thượng Quan Bình ngơ ngẩn nói: “Ta chẳng qua chỉ là người mới từ nông thôn lên, tuy nói có dòng họ nhưng kỳ thật vài mụ mụ và tỷ tỷ có thể diện đều hơn ta. Bọn nha hoàn đều làm bộ làm tịch, làm gì có nghe ta sai bảo đâu…… Hóa ra tỷ tỷ chính là Triệu Phác Chân. Ta có nghe nói tỷ là người đắc dụng bên người Vương gia, nghe nói còn có quen biết với đại công tử nhà chúng ta.” Nói xong trên mặt nàng ta hơi không được tự nhiên, nghĩ đến những lời không hay nghe được thì không tiện tiếp tục nói nữa.

Triệu Phác Chân hơi xấu hổ, nghĩ đại khái Thượng Quan gia bên kia cũng không biết phải bố trí đề phòng mình như thế nào. Bây giờ nàng được thả ra ngoài sợ là Thượng Quan gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế nàng nhẹ giọng nói: “Chẳng qua lúc ta làm việc cho Vương gia có quen công tử nhà các ngươi thôi…… Hôm nay đại công tử cũng tới đưa gả chứ?” Địa vị của Thượng Quan Bình xem ra thật sự cực kỳ thấp kém, Thượng Quan Lân về bối phận cũng là đường huynh họ xa của nàng thế nhưng nàng ta lại chỉ dám gọi hắn là đại công tử.

Thượng Quan Bình được nàng ôn nhu trấn an thì có hơi chút thả lỏng: “Không có, nghe nói đại công tử bị lão gia tống về quê tế tổ, quê nhà thì xa, quay lại không kịp. Đại khái ngày lại mặt mới có thể trở về.”

Triệu Phác Chân vô cùng kinh ngạc, hôn sự này đâu phải mới định ra ngày một ngày hai, sao đang êm đẹp Thượng Quan gia lại muốn tống cổ Thượng Quan Lân về quê chứ? Kể cả dắng thiếp ở nông thôn còn mang tới được nhưng Thượng Quan Lân luôn có tình cảm tốt với Thượng Quan Quân lại không thể tự mình đưa gả. Cách hành xử của thế gia thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!