Lấy thân nuôi rồng – Chương 97

Chương 97: Tơ nhện
Sau khi nói chuyện với Cố Hỉ Cô, nàng lặng lẽ trở lại Trường Nhạc Cung. Lý Tri Mân vẫn còn ở Tây Noãn Các ngồi, Đậu Hoàng Hậu thì đang lải nhải mà nói chuyện. Lý Nhược Toàn, Lý Tri Phác cũng đều tới, tiếng cười của Lý Nhược Toàn vẫn vang lên không ngừng. Nàng ta luôn có cảm tình không tồi với Thượng Quan Quân, bây giờ được như ý nguyện thì hết sức cao hứng, vô cùng hưng phấn mà cùng Lý Tri Mân nói. Lý Tri Phác lại hỏi chuyện đánh giặc ở biên cương, người một nhà khó có lúc hòa thuận vui vẻ thế này. Tới bữa tối, Hoàng Thượng thế nhưng còn giá lâm, Đậu Hoàng Hậu càng vui mừng khôn xiết. Cả sảnh đứng đầy người hầu kẻ hạ, thế nên càng không có việc gì cho người hầu của Lý Tri Mân như nàng. Nàng chỉ cần ở trà phòng bên ngoài Tây Noãn Các lo pha trà phòng khi chủ tử bên trong yêu cầu là được.
Hôm nay tiến cung với Lý Tri Mân còn có Lam Tranh. Thấy Triệu Phác Chân tâm thần không yên, nàng ta lặng lẽ thấp giọng cười hỏi nàng: “Không phải nói đi từ biệt người quen trong cung sao? Là quá thương cảm sao?”
Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần lại thấp giọng tinh tế nói: “Cô cô từ nhỏ đã nuôi lớn ta, tình cảm như mẹ con, tự nhiên ta cũng có chút luyến tiếc. Tương lai sợ là cũng không có cơ hội hồi kinh.”
Lam Tranh hơi hơi cảm khái nói: “Đúng vậy, lần này đi xác thật khó có cơ hội hồi kinh. Mấy ngày nay ngươi đi dạo nhiều chút, ta nghe nói Liên Sơn bên kia không phú quý nhộn nhịp như kinh thành, sợ tương lai ngươi lại không quen.” Nàng ta thật lòng bội phục Triệu Phác Chân, sau khi được Tần Vương sủng ái đến thế mà vẫn có thể bứt ra mà đi, rời xa vinh hoa phú quý này. Nàng ta là còn quá trẻ nên không biết cuộc sống bên ngoài của dân chúng khổ sở thế nào. Trong lòng nàng ta cảm thấy Triệu Phác Chân có chút ấu trĩ, nhưng lại tuyệt không khuyên nàng ở lại trở thành địch thủ của mình. Có điều bọn họ ở chung mấy năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, vì thế nàng ta không khỏi thở dài: “Năm người chúng ta, La Khỉ, Vân Chu và Hoa Uyển đều đã gả cho người, ngươi cũng muốn về quê, chỉ còn lại ta và Đinh Hương…… Hai chúng ta còn là lớn tuổi nhất.” Trên mặt nàng ảm đạm, tranh đấu gay gắt mấy năm nay, cuối cùng phát hiện tất cả kẻ địch của mình đều rời đi, hóa ra đối thủ của mình từ trước đến nay đều không phải những người này.
Đinh Hương! Triệu Phác Chân bỗng nhiên phảng phất nhớ tới chuyện gì đó. Có năm nữ quan có phẩm cấp bên người Tần Vương, Đinh Hương luôn là người không có tiếng tăm gì, luận bối cảnh thì không thể bằng Lam Tranh có Đậu Hoàng Hậu duy trì, mĩ mạo thì không bằng La Khỉ, tuổi trẻ không bằng Hoa Uyển, tài hoa không kịp Triệu Phác Chân, lại không giống Vân Chu có tình cảm hầu hạ từ nhỏ. Nàng ta không có khả năng trở thành người trong phòng Vương gia, nhưng vì sao tuổi đã lớn, lại không chọn rời đi? Tuổi nàng ta là lớn nhất, nhưng trước nay không tranh gainhf, không thích nói chuyện, càng rất ít khi kể chuyện gia đình. Mọi người chỉ mơ hồ biết nhà nàng ta là nông hộ ở kinh giao, cuộc sống bình thường. Nàng ta làm may vá rất tốt, vẫn luôn yên lặng làm rất nhiều quần áo cho Vương gia…… Nhưng nàng ta chưa bao giờ mắc lỗi, tại sao sau khi Vương gia bị mù lại phối sai túi tiền? Nếu là người thành thật thì cũng không thể không có tính toán gì với tương lai của mình được. Kể cả Vân Chu thành thật như vậy nhưng gặp được dịp ngàn năm có được này thì vẫn lập tức lĩnh thưởng, để người nhà nghị thân, vì mình mà tận lực tranh giành một tương lai sáng lạn.
Đinh Hương được chọn từ khi ở Tập nghệ quán, thật sự vì nàng ta may vá giỏi sao? Lúc mọi người đều chú mục lên người La Khỉ xinh đẹp thì có phải đã bỏ qua người mà lúc trước cũng được lựa chọn từ mấy chục cung nữ ở nơi đó không?
Nếu nói Lưu Lam trong cung là người của Thôi thị, La Khỉ là Đậu Hoàng Hậu tuyển để mê hoặc Thái Tử vậy Đinh Hương sẽ là quân cờ của ai an bài? Thôi Hoàng Hậu đem một quân cờ như thế an bài bên người Tần Vương là muốn làm gì? Chỉ là đơn giản thám thính tin tức hay là có bố trí lớn hơn? Mấy năm nay nàng chưởng quản Hoa Chương Lâu, cơ hồ mới là nữ quan tiếp xúc nhiều với các bí mật của Tần Vương. Còn Đinh Hương cũng không thấy hỏi thăm hay có hành động gì khiến người ta nghi ngờ. Là do Tần Vương sớm đã nhìn thấu hay do đối phương vẫn đang ẩn nhẫn chưa hành động để mưu đồ lớn? Hiện giờ Tần Vương bị mù, nhưng lại bởi vậy được lọt vào mắt xanh của Thượng Quan gia, tương lai hậu viện trong vương phủ chỉ sợ sẽ là tiêu điểm để mọi người nhìn trộm rình mò. Đinh Hương hầu hạ Tần Vương nhiều năm, lại là người trong cung ban tới, mặc dù là Thượng Quan Quân thì cũng sẽ không dễ dàng nghi ngờ nàng ta……
Nàng nhịn không được lặng lẽ hỏi Lam Tranh: “Đinh Hương tỷ tỷ về sau có tính toán gì không?”
Lam Tranh lắc lắc đầu, nói nhỏ: “Nghe nói phụ thân nàng có bệnh, trường kỳ phải uống thuốc, trong nhà đều dựa vào chút nguyệt bạc của nàng để sống, phía dưới còn một đống đệ đệ muốn cưới vợ, nàng nào có dám ra khỏi phủ. Nhà nàng đều coi nàng là cái cây rụng tiền, đệ đệ nàng mỗi tháng đều đúng hạn tới cửa sau mà đòi tiền đó.”
Đúng là lý do phù hợp, bên ngoài không làm người ta nghi ngờ. Trong vương phủ ban thưởng phong phú, nguyệt bạc cũng không ít, nhưng thiếu nữ rời nhà từ nhỏ thật sự sẽ cam tâm cả đời đều làm công cụ kiếm tiền, vì trong nhà mà hy sinh một đời của mình sao? Cha mẹ huynh đệ huyết mạch thân tình, thật sự có thể làm người ta hy sinh đến thế này sao? Vương phủ không phải trong cung, nếu chung thân nàng không gả thì trong vương phủ cũng không có chức vụ thích hợp cho nàng ta……
Trong lòng nàng rối loạn cực kỳ. Mắt thấy Hoàng Thượng dùng bữa đã xong, mấy hoàng tử và hoàng nữ đều cáo từ, mà Hoàng Thượng hồi lâu không có ngủ lại Trường Nhạc Cung, tối nay thuận lý thành chương mà ngủ lại khiến Đậu Hoàng Hậu thập phần vui sướng, như cũ quên không giữ trưởng tử đã bị mù không tiện đi lại ở trong cung, mà lại để người hầu hạ Tần Vương ra cung hồi vương phủ.
Triệu Phác Chân một đường tâm sự nặng nề trở lại vương phủ, Lam Tranh chỉ cho rằng nàng thấy cố nhân nên thương cảm khi ly biệt nên cũng không nghi ngờ gì.
Đêm hè tươi đẹp, trong phủ nơi nơi đều bận rộn, Triệu Phác Chân lại cầu kiến Lý Tri Mân. Lý Tri Mân còn tưởng rằng nàng rốt cuộc đã nghĩ kỹ yêu cầu của mình nên tự nhiên đồng ý gặp. Không nghĩ tới Triệu Phác Chân lại chỉ là đem chuyện hỏi thăm được lúc tiến cung nói hết một lần cho hắn.
Lý Tri Mân thập phần ngoài ý muốn: “Ngươi tìm ta là vì chuyện này?” Lần trước nàng cầu tình cho Hoa Uyển được thoát tịch tứ hôn, lúc này lại vì Đinh Hương khả nghi. Nàng không nghĩ chút nào cho bản thân mình sao?
Triệu Phác Chân mấy ngày nay cùng hắn xa cách rất nhiều, nàng cũng đã tiếp nhận chuyện mình phải rời khỏi kinh thành, đối với việc sắp được gặp cha mẹ ruột cũng rất là chờ mong. Nhưng giờ khắc này đối mặt với Vương gia một lần nữa, thấy mặt mày hắn dưới ánh nến thì nàng lại phát hiện khó mà quên được cảm xúc của mình. Tâm tình nàng phảng phất như một nồi nước sôi, bọt khí nối tiếp nhau từ đáy nước dâng lên. Nàng nhẹ giọng nói: “Cũng không có chứng cứ xác thực, nô tỳ chỉ muốn nhắc nhở Vương gia sau này cẩn thận một chút. Đinh Hương tỷ tỷ luôn thành thật, đối xử với mọi người cũng khá tốt, cũng không thấy nàng ấy làm việc hay nói năng gì xấu, chỉ nghe nói mỗi tháng đệ đệ nàng sẽ đều đến cửa đòi tiền. Nô tỳ sợ nàng bị người ta dùng người nhà ép buộc, tương lai làm ra chuyện bất lợi cho Vương gia, hoặc lén đem chuyện trong nội viện truyền ra ngoài. Không bằng Vương gia đề phòng lưu tâm một chút.” Nàng có chút quẫn bách, trên mặt dần dần đỏ lên, cảm thấy bản thân có chút ti tiện. Ngày thường nàng cùng Đinh Hương chính là xưng tỷ muội, hiện giờ nàng không có chứng cớ xác thực đã lộng bàn thị phi. Nếu Đinh Hương là trong sạch thì mình chính là tiểu nhân oan uổng người. Nhưng nàng đã không còn thời gian để tinh tế điều tra, tương lai của Vương gia nàng đã không có khả năng tham dự vào nữa. Giờ khắc này nàng rất rõ ràng lòng mình, nàng vẫn lo lắng cho hắn, mặc kệ hắn hiện giờ coi nàng trở thành một kẻ tiểu nhân ham bàn thị phi hay một nô tỳ tận tâm trung thành thì nàng cũng tình nguyện nhắc nhở hắn một câu. Nàng không muốn hắn lại phải chịu một mũi tên bắn lén từ nơi mà hắn không phòng bị.
Lý Tri Mân không có thần sắc khinh mạn hoặc mỉa mai, hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Bốn người các ngươi từ trong cung ban tới, đều có gia cảnh đàng hoàng, nhưng Thôi nương nương lúc trước dưới thời Thánh Hậu đã cùng giải quyết công việc trong hậu cung, rất được Thánh Hậu thưởng thức coi trọng, hiện giờ trong cung có người của nàng thì cũng không quá kỳ quái. Có điều Đinh Hương là người tài hoa thường thường, hẳn chỉ là một quân nhàn cờ, tiện tay bày ra, lấy hiệu quả về sau thôi. Chuyện này lòng ta đã hiểu rõ là được.” Hắn tạm dừng trong chốc lát, lại ôn thanh nói: “Ngươi cứ yên tâm.”
Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Trong lòng Vương gia hiểu rõ thì tốt rồi.”
Lý Tri Mân hỏi: “Chuyện ngươi về quê xử lý tốt chưa? Trước đó vài ngày ta có để Văn Đồng an bài người về quê của ngươi báo cho cha mẹ ngươi trước, đỡ đến lúc ngươi về lại không kịp trở tay. Qua mấy ngày nữa là đại hôn, đến lúc đó ta nhiều việc, sợ là không để ý đến ngươi được. Ngươi có chuyện gì muốn yêu cầu thì cứ nói.”
Yết hầu Triệu Phác Chân hơi nghẹn lại, nàng nhẹ giọng nói: “Đa tạ Vương gia ân điển, Vương gia quan tâm săn sóc, chuyện nô tỳ về quê đều đã chuẩn bị tốt. Hôm nay được Vương gia ban ân cho nô tỳ đi từ biệt người quen cũ thì đã ổn, không còn gì cần an bài. Chỉ hy vọng Vương gia sau này vạn phúc kim an, cùng Vương phi nương nương cầm sắt hài hòa, vĩnh kết đồng tâm.” Giọng nàng cơ hồ run rẩy trong nháy mắt nhưng nàng hung hăng cắn lên đầu lưỡi chính mình, đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Lý Tri Mân gật gật đầu nói: “Có cần cái gì thì cứ nói với Nguyễn mụ mụ.”
Triệu Phác Chân nhẹ nhàng đáp lời: “Nếu không còn việc gì, nô tỳ xin cáo lui trước.” Tuy rằng Lý Tri Mân nhìn không thấy nhưng nàng vẫn hành lễ thật sâu, lại nghiêm túc nhìn hắn một lần mới nhẹ chân nhẹ tay lui xuống.
Trở lại trong phòng, Hoa Uyển đang thu thập đồ đạc trong phòng, lúc thấy nàng thì cười nói: “Hôm nay thôn trang phái người đưa tới mấy bình rượu hoa hòe, là lúc ấy ngươi cho người ủ, hiện giờ hương vị đã chín, nên bọn họ cho người đem tới tặng. Ta thấy ngươi bồi Vương gia tiến cung, mà mấy hôm nay Vương gia dưỡng thân, để còn chuẩn bị đón dâu, Nguyễn cô cô nói mấy ngày nay không được để Vương gia ăn đồ bậy bạ vì thế ta cũng không dám dâng lên. Ta đã thay ngươi làm chủ đem mấy bình rượu phân cho mấy ngươi Lam Tranh, Đinh Hương, La Khỉ, ở đây chúng ta còn thừa lại hai vò.”
Triệu Phác Chân nhìn từng đóa hoa hòe chìm nổi trong nước mật đựng bằng bình rượu thủy tinh trong suốt. Lúc trước ở thôn trang, nàng dẫn theo các vú già tự tay hái những đóa hoa hòe tốt nhất để ủ rượu. Khi đó nàng chỉ nghĩ đến làm sao để Vương gia vui vẻ, làm ra đồ ăn tốt nhất để hắn nếm thử, trăm hoa ngày xuân hắn không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nếm được. Nhưng hiện giờ ngày xuân đã qua, cảnh xuân tươi đẹp cũng tàn, đúng là cảnh còn người mất.
Hoa Uyển vẫn đang nói không ngừng: “Lẽ ra chúng ta sắp mỗi người một ngả nên ngồi xuống cùng nhau một trận thống khoái mói đúng nhưng hiện giờ chúng ta đều có lịch khác nhau, người này rảnh thì người kia bận, cũng không biết tương lai còn gặp lại không.” Nàng vừa ngước mắt đã thấy Triệu Phác Chân nước mắt lưng tròng, thì không khỏi cũng buồn bã thương cảm, đỏ vành mắt nói: “Ai, đều là việc vui, nhìn ta nói bừa khiến ngươi khóc này.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!