Lấy thân nuôi rồng – Chương 130

Chương 130: Bạo ngược

 

Thượng Quan Bình cầm một cái túi thơm trong tay, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, dính chút màu đỏ trên đó.

“Chỉ cần mở ra là có bột đổ ra, lại đổ nước vào là sẽ có màu giống máu, Vương gia không nhìn thấy, nếu sợ có người cẩn thận hầu hạ bên cạnh thì tự ngươi cẩn thận một chút là có thể che lấp qua được.” Trước khi nàng ta bồi Vương gia đến Lục Y trang, Vương mụ mụ vẫn dặn dò mãi: “Phải nắm chắc lấy cơ hội, nhất định phải hoài hài tử của Vương gia. Một khi có thai liền cho người truyền tin về, tiểu thư sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.”

Nàng ta căn bản không cần cái này, bởi trong lòng nàng biết đêm đó Vương gia căn bản không sủng hạnh mình. Nàng ta trăm phần trăm vẫn là thân xử nữ, nhưng tới Lục Y trang rồi, Vương gia căn bản không có triệu hạnh nàng ta, nghe nói lại triệu chút ca cơ đê tiện ở bên ngoài.

Nhưng đến ngày thứ hai thì bọn họ đều là dùng xe tiễn đi, nghe nói chỉ có một hai người lưu lại, sau đó cách một ngày lại đuổi đi hết. Cao thị vệ lại từ bên ngoài đưa tới ca cơ càng xinh đẹp và hoạt bát tới, nàng ta ở trên lầu mà ghen ghét nhìn xuống, thấy đám ca cơ vui sướng mà bước xuống xe, tiếng cường vang khắp.

Ngày thứ hai thế nhưng đám người đó lại bị tiễn đi, bên trong xe ngựa im lặng không một tiếng động, cũng không biết bọn họ lên xe thế nào.

Bắt đầu Thượng Quan Bình chỉ là ghen ghét cùng hâm mộ, sau đó lại bắt đầu thấy tò mò. Nàng có thay đổi biện pháp để đi hỏi nhưng từ phòng bếp nhỏ không cho người tới gần lại tảo ra mùi thuốc, cảm giác không giống mùi thuốc Vương gia vẫn hay dùng. Nàng ta ngửi được mùi hoa hồng, là thuốc tránh thai, hay là có người bị thương?

Nàng lặng lẽ đưa cho Văn Đồng một đôi giày tự tay mình làm, trong tay nàng túng quẫn, chỉ có chút tay nghề có thể lấy ra, đám công công đều dùng rất tốn giày, bởi vì thường phải đứng lâu nên nàng mới tặng cái này.

Văn Đồng công công từ chối mãi không chịu nhận, nhưng lúc nàng uyển chuyển tỏ vẻ muốn hầu hạ Vương gia thì Văn Đồng lại thập phần miễn cưỡng mà từ chối nói: “Bình phu nhân vẫn nên ở trong phòng là được, nếu Vương gia không cho triệu đến thì nô tài có mấy lá gan cũng không dám làm bậy, ngài đừng thấy Vương gia tính tình tốt …”

“Phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thân mình là được. Ở đây không phải hầu hạ Vương phi, không tốt sao? Đây cũng là một mảnh hảo tâm của Vương gia.”

Văn Đồng công công cũng không tiếp tục nói nhiều, kể cả Thượng Quan Bình có tặng đồ cho hắn thì hắn cũng không chịu nhận, chỉ nhẹ giọng nói: “Kỳ thật, Vương gia không cho ngài hầu hạ, cũng là tôn trọng ngài…… Vương gia hiện giờ thân mình không thoải mái, đau đầu đến lợi hại, tính tình liền có chút không tốt…… Đối đãi với người hầu cũng có chút…… Không ôn nhu lắm. Ngài vẫn nên chờ một chút, chờ thân mình Vương gia tốt hơn một chút, tính tình tốt hơn. Đây cũng là vì ngài là của hồi môn đi theo Vương Phi, là phu nhân chính thức, là nữ nhi quý trọng của Thượng Quan gia, khác đám nữ nhân mang về từ bên ngoài. Những nữ nhân kia đều là tùy ý giày xéo —— không gọi ngài là tôn trọng ngài rồi.”

Văn Đồng né tránh che che giấu giấu lại càng khiến Thượng Quan Bình tò mò hơn. Lý Tri Mân đối với nàng ta luôn là khách khí ôn hòa, thôn trang từ trên xuống dưới đối với nàng cũng là cung kính tôn trọng, khiến nàng ta cảm thấy Vương gia hẳn là đối với nàng ta, hoặc nói đúng hơn là đối với Thượng Quan gia phía sau nàng ta thực tôn trọng.

Nhận thức này khiến lá gan nàng ta lớn hơn nhiều, một đêm này, nàng ta mượn cớ muốn tìm trang sức mà đến gần tiểu lâu của Vương gia, lại nghe thấy tiếng roi da trầm trọng đánh lên da thịt bóng loáng, cùng với tiếng nữ nhân thống khổ phát ra, rõ ràng là đã bị chặn miệng, chỉ có thể ô ô. Điều này khiến nàng ta sợ hãi, không dám đến gần tiểu lâu nữa.

Ngày thứ hai vẫn là xe ngựa quấn kín mít đem nhóm ca cơ hôm trước còn hoạt bát sinh động ra ngoài, trong xe vẫn yên tĩnh đến không có tiếng động gì, giống như không có người vậy.

Thượng Quan Bình lại bị sợ tới mức tức cũng không còn tâm mà hầu hạ Vương gia nữa, nàng ta tìm cơ hội để một hạ nhân phải về vương phủ làm việc đưa tin cho Vương mụ mụ.

“Bạo ngược thành tính?” Thượng Quan Quân nhăn mày lại, còn Vương mụ mụ thì nói: “Chắc là thân mình không thoải mái nên tính tình liền mất kiên nhẫn, cần phát tiết một chút……”

Thượng Quan Quân nhăn mày lại: “Như vậy không được, nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hắn, mà sao hắn lại có thể biến thành như vậy chứ?”

Vương mụ mụ thở dài nói: “Nương nương vẫn còn quá trẻ, không biết trong những nhà cao cửa rộng ở kinh thành này nam nhân như thế nhiều lắm, Vương gia…… Cũng là người đã từng lên chiến trường, từng giết người, hiện giờ thân mình không tốt, có lẽ tính tình cũng bạo liệt hơn. Chờ thân thể ngài ấy tốt lên thì sẽ đỡ hơn. Ngài xem, Vương gia không phải vẫn chịu đựng không động đến ngài và Bình phu nhân sao? Thị tỳ trong phủ như Lam Tranh, Đinh Hương đều là người hầu hạ ngài ấy từ nhỏ, cũng đâu có việc gì. Đây có thể thấy Vương gia trong lòng vẫn hiểu rõ, biết phải tôn trọng người khác, cũng biết chuyện này không thể truyền ra ngoài. Những ca cơ người Hồ mua tới, chỉ cần cho tiền chặn miệng lại là được. Chỉ cần không nháo ra mạng người thì quất vào cái cũng không tính là chuyện lớn gì.”

Thượng Quan Quân hơi hơi có chút không vui nói: “Gần đây ta đang kêu gọi triều đình mở nữ khoa cử, nếu hắn có thanh danh gì không tốt truyền ra thì sẽ ảnh hưởng đến ta. Để Cao Linh Quân có rảnh tới gặp ta, ta sẽ dặn hắn vài câu để khuyên Vương gia mới phải.”

Vương mụ mụ gật gật đầu, cười nói: “Nương nương ngài cứ yên tâm, chuyện như vậy, dù nháo đến trước mặt Hoàng Thượng thì cũng không là gì, đó là hoàng tử, đánh nô tài vài cái cũng có tính là gì đâu.”

Lý Cung Hòa đúng là đang đọc mật báo: “Đại Lang thân mình không khoẻ, tính tình thô bạo, ngày ngày để người ra ngoài mua ca cơ người Hồ về, trói chặt mà quất roi phát tiết ư?” Mặt ông ta không chút biểu tình nào hỏi, Liễu Nhất Thường cười nói: “Chắc Vương gia váng đầu đến lợi hại, muốn phát tiết một chút. Thần nghe hạ nhân nói Cao Linh Quân cũng hoàn toàn không dám đem chuyện nháo lớn nên cố ý dặn dò đám cơ cơ kia cố ý kêu khóc lớn tiếng chút, Vương gia không nhìn thấy nên kỳ thật vết thương của bọn họ không nặng lắm. Sau đó bọn họ đều được trị thương, lại được trọng thưởng tiền bạc, bởi vì là nặc danh ra ngoài mua nên có chút ca cơ ham tiền, còn muốn tranh nhau đi ấy chứ.”

Lý Cung Hòa thật sự nhịn không được cười nói: “Còn có việc này sao??

Liễu Nhất Thường cười nói: “Vương gia cũng là nghẹn đến mức tàn nhẫn, trừng trị hạ nhân chút thì cũng trút được buồn bực trong người, có lẽ bệnh sẽ tốt một chút.”

Lý Cung Hòa thở dài một tiếng: “Là ta xin lỗi đứa nhỏ này, ngươi để người đi xử lý tốt là được —— chỉ là hắn như vậy, sợ là Vương phi, phu nhân của hắn sẽ không dám tới gần, có cản trở con nối dõi.”

Liễu Nhất Thường biết vị Hoàng Thượng này chưa chắc đã vội vã muốn có tiểu hoàng tôn, vì thế lại cười nói: “Bệnh trị hết, thân mình điều dưỡng cường tráng lại thì bao nhiêu tiểu hoàng tôn mà chẳng có.”

Trên mặt Lý Cung Hòa phảng phất vô cùng tiếc nuối: “Kể cả Nhị Lang, khai phủ cưới phi cũng đã lâu cũng chưa thấy hỉ sự, nghe Hoàng Hậu nói, nương tử của Vương gia kia thân thể có chút không ổn, bất lợi cho con nối dõi, chỉ có thể chậm rãi để ngự y điều dưỡng tốt lên. Tấn Vương phi và Thái Tử Phi nếu có thể khỏe mạnh mới tốt. Thái Tử Phi cũng không thấy có hỉ tin, đứa nhỏ kia thân mình cũng quá nhu nhược đi.”

Liễu Nhất Thường cười nói: “Tấn Vương điện hạ không phải đang đi ra ngoài làm việc sao? Vừa lúc Tấn Vương phi nương nương có thể điều dưỡng thân mình, chờ Tấn Vương gia trở về là vô cùng thích hợp. Tin hỉ này có lẽ sắp đến rồi, Hoàng Thượng, không bằng để nương nương đi lạy cầu Quan Âm?”

Lý Cung Hòa cười nói: “Trong phòng Hoàng Hậu đã thờ Quan Âm rồi. Thật đúng là có chút xin lỗi tiên đế, ngày giỗ của tiên đế sắp tới, trẫm cũng nên đến dâng hương tế bái. Đi nói với Hoàng Hậu bên kia một tiếng, đêm nay trẫm qua thương nghị với nàng.”

“Dâng hương?” Đậu Hoàng Hậu trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm mắng gian phu dâm phụ, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: “Mỗi năm đều thành thông lệ rồi, cứ ấn theo lệ mà làm. Hoàng Thượng còn cần thần thiếp làm cái gì sao?”

Lý Cung Hòa dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Đậu Hoàng Hậu: “Trẫm cho người đưa tới tin mật về Đại Lang, ngươi đã xem chưa?”

Đậu Hoàng Hậu không cho là có gì to tát nói: “Hắn cũng chẳng làm gì đám nữ nhân đó, chẳng qua đánh mấy roi thôi. Hắn đường đường là một hoàng tử, trừng trị hạ nhân thì đã làm sao? Có điều Vương phi sao không ở bên người Đại Lang hầu hạ, lại để hắn đi thôn trang tĩnh dưỡng. Nếu có Vương Phi bên người thì hắn sao dám xằng bậy. Thần thiếp nghe nói nàng ta còn đang bận rộn lo cái gì mà nữ khoa cử, hiện giờ việc quan trọng nhất của nàng ta là hầu hạ Đại Lang mới đúng chứ.”

Lý Cung Hòa nói: “Chuyện nữ khoa cử này, ngươi thấy thế nào? Ta thấy Nhược Toàn cũng đi theo tẩu tử của nàng mà tham gia.”

Đậu Hoàng Hậu không kiên nhẫn nói: “Thánh Hậu cũng không mở nổi nữ khoa cử, nàng ta chẳng qua muốn câu chút danh tiếng mà thôi. Tật xấu của nhóm thế gia chính là chưa chắc đã muốn làm thật mà chỉ muốn dựa vào đó kiếm chút thanh thế. Nhược Toàn ở trong cung nhàm chán, tự nhiên thích đi theo nàng cùng nhau chơi, dù sao nàng cũng là công chúa, cũng không cần quá quan tâm đến hiền lương thanh danh. Có điều cũng đến lúc chúng ta tìm cho Nhược Toàn hộ nhân gia tốt, không biết Hoàng Thượng có người nào vừa mắt không?”

Lý Cung Hòa cười nói: “Người tốt không dễ tìm, nữ nhi của hoàng đế không dễ gả. Nhược Toàn có người nào nàng coi trọng không?”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Cái này sao có thể tùy ý nàng được? Tự nhiên là phải để Hoàng Thượng làm chủ.” Bà ta vẫn giữ một bộ lấy phu quân là trời, Lý Cung Hòa mỉm cười: “Chẳng lẽ tẩu tử của nàng cũng không giúp tìm kiếm một hai sao?”

Trên mặt Đậu Hoàng Hậu nảy lên một cỗ chán ghét khó có thể che lấp: “Nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc mua danh chuộc tiếng cho bản thân, trong lòng làm gì có Đại Lang, càng không đem mẹ chồng, em chồng như chúng ta để ở trong lòng. Thần thiếp bảo nàng tìm cho Nhược Toàn vài mối nhưng nàng lại nói nhà ai gia phong không tốt, nhà ai quy củ lớn, không thích hợp với Nhược Toàn. Nhược Toàn là công chúa, ai dám khiến nàng tức giận, khó chịu chứ? Căn bản là nàng ta không dụng tâm thay Nhược Toàn tìm người.”

Lý Cung Hòa nói: “Nhược Toàn không dễ tìm mối tương xứng, việc này ngươi cũng không cần khó chịu với tức phụ của Đại Lang. Nhưng hiện giờ Đại Lang như vậy, tức phụ của hắn lại chậm chạp không có hài tử, cũng không phải biện pháp tốt.”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Đại Lang thân mình không tốt, lúc trước bị trúng độc, chỉ sợ đối với con nối dõi bất lợi. Trước cứ điều dưỡng cho tốt, hài tử thì phải xem duyên phận thôi. Theo ý thần thiếp thì Tam Lang hiện giờ cũng nên tìm tức phụ rồi, lần này phải là người nhu thuận nghe lời.” Bà ta lải nhải nói chuyện gia đình: “Nhưng tuổi tác đám thế gia nữ tử đều còn nhỏ, lần trước trong trung thu yến thần thiếp có nhìn qua, bộ dạng đều không tệ lắm, nhưng đều còn nhỏ tuổi, có điều sớm có thể định mối hôn sự cũng tốt. Tam Lang của chúng ta tính tình thuần thiện, phải tìm một tức phụ tính tình tốt, biết bổn phận mới được.”

Lý Cung Hòa thấy bà ta tựa hồ không ý thức được nếu đich trưởng tử của mình có thể cùng Thượng Quan gia đích nữ sinh hạ đích hoàng tôn thì sẽ có ưu thế lớn thế nào, lại chỉ toàn tâm toàn ý thay con thứ ba tính toán thì không khỏi cười trong lòng. Ánh mắt thiển cận của Đậu thị cùng sự vụng về tự đại mấy chục năm cũng không đổi. Mình tuyển bà ta làm Hoàng Hậu quả nhiên là đúng rồi.

Như vậy cũng tốt, đã đến lúc cùng Thôi thị nói chuyện đúng đắn rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!