Lấy thân nuôi rồng – Chương 129

Chương 129: Ghen ghét

Tuy nói Dương Thành nóng bức nhưng vào tháng 11 trời vẫn bắt đầu lạnh. Bụng của Triệu Phác Chân đã hơi hơi nhô lên. Nàng lười động đậy nên cũng chỉ ở trong sân dạy học sinh rồi chơi đùa chứ không ra khỏi cửa.

Phản ứng thai nghén của nàng không tính lớn, đại khái là trên đường di chuyển lúc trước đã nôn đủ rồi nên hiện tại chỉ có khứu giác và thính giác cùng với vị giác nhanh nhạy hơn lúc trước nhiều còn những thứ khác không có vấn đề gì lắm. Phía bên đối diện có quán nướng bánh, bên trong bánh nướng có kẹp thịt dê, mùi dầu mỡ luôn khiến nàng thấy không khỏe. Mà măng tây nộn giòn trước đây nàng thích ăn thì bây giờ cũng ăn không nổi nữa, chỉ cảm thấy hương vị kỳ quái. Bởi vậy phàm là những nơi nhiều người là nàng không muốn đi, hơi người nồng đậm khiến nàng không thích ứng được.

Sau khi trời lạnh, rau dưa trái cây càng ngày càng đắt, hơn nữa nàng lại kén ăn đến lợi hại, chỉ ăn đậu mèo, dưa mèo cùng mầm đậu xanh vì thế việc mua đồ ăn trở thành vấn đề khó khăn. Lão Thương mấy ngày nay liên tục chưa mua được đồ ăn tốt, không phải quá già thì chính là không được tươi.

Cái này làm sức ăn của nàng giảm mạnh, thậm chí lúc đi học cũng có chút héo héo. Con gái nhà họ Bạch tên là Bạch Anh, nàng ta tới chỗ nàng học không bao lâu nhưng đã sớm thân thiết với nàng. Tuy tính cách nàng ta được nuông chiều tùy hứng nhưng lại vô cùng thẳng thắn đáng yêu, cũng vô cùng thông minh, vừa dạy đã nhớ. Khó trách Bạch lão bản lại yêu quý nàng như trân bảo, tuyệt đối không chịu gả nàng ra ngoài. Không có lão sư nào không thích học sinh thông minh, Triệu Phác Chân dạy nàng một hồi đã yêu thích.

Bạch Anh lại là người vừa dính cột đã nhanh chóng bò lên, càng ngày càng thân cận với Triệu Phác Chân. Thấy nàng kén ăn, nàng ta lập tức sai người đem một đám rau dưa mới mẻ trong gia trang nhà mình đến cho nàng, lại vẫn lẩm bẩm lầm nhầm mà lật giở sách trên bàn của nàng: “Sao phủ học Trần Đạo Hiểu giáo thụ mời ngài đi giảng kinh mà ngài lại từ chối? Nhà hắn thế lớn, lúc trước phụ thân đã muốn đưa ta đến học cùng nữ nhi nhà họ, thầy dạy là một vị nữ tiên sinh nổi danh trong họ Trần. Nhưng quy củ nhà họ lớn, muốn ta qua đó làm nha hoàn, nương ta tính tình cũng lớn nên không chịu để ta đến đó cúi đầu khom lưng……”

Triệu Phác Chân cười nói: “Ta nghe nói thế tộc bên kia chính là có cái bộ dạng này, phàm là người muốn bái sư thì phải coi họ trở thành phụ mẫu mà kính yêu, có việc thì để đệ tử làm thay. Bọn họ thường thu nhận đệ tử nhà nghèo có tài hoa làm đồ đệ, cho một chút lợi ích là có thể khiến những đệ tử này lấy tính mạng và tài hoa ra báo đáp.” Giống Tôn Thiệu Chương năm đó bị Chử Thời Uyên dùng rồi cuối cùng phải chết. Lúc trước Thượng Quan Lân cũng nói qua chuyện này. Thượng Quan Lân đang ở thế gia đại tộc nhưng đối với chuyện này cũng khịt mũi coi thường.

Bạch Anh cười lạnh một tiếng: “Hiện giờ triều đình khai khoa cử, đệ tử nhà nghèo nhờ đó mà tìm được con đường cũng không ít, rốt cuộc thì dấn thân làm môn hạ của thế tộc có khác gì bán mình đâu, lợi ích đều là những kẻ kia hưởng hết. Nhà ta cái gì chứ tiền thì không thiếu, ta lại là con gái duy nhất nhưng bọn họ khẳng định luyến tiếc để lang quân nhà mình đi làm rể thương gia. Thế nên bọn họ nghĩ có thể làm thầy của ta đó. Ha hả, a cha lúc ấy nghe xong điều kiện của bọn họ cũng có nói kể cả có hầu hạ thì cũng phải tìm người có thực học, chỉ nguyên điểm này đã không có lời rồi.” Nàng che mặt lại cười nói: “A cha ta chính là tính toán chi li trục lợi như thế, tiên sinh cũng đừng trách.”

Triệu Phác Chân nhìn tấm thiệp trong tay Bạch Anh thì cũng cười theo. Phủ học sơn trưởng Trần Đạo Hiểu tới mời nàng đi giảng kinh, nàng tự mình chấp bút ngẫm nghĩ nửa ngày mới viết trả lời, tỏ vẻ mình rất vui khi nhận được lời mời nhưng sức khỏe không tốt nên chỉ có thể xin lỗi sau đó hàm súc từ chối.

Nàng lại không biết thư trả lời của mình bị người ta nghiên cứu tới lui một hồi: “Chữ đúng là không tồi, hẳn là có chút tài học, giấy này cũng là của Tuyết Trai nổi tiếng kinh thành. Đây là trừng tuyết giấy tốt nhất của bọn họ, một tráp phải mười lượng bạc, cũng chỉ có thế tộc nhà cao cửa rộng trong kinh mới thích dùng loại giấy này làm thư. Bên trong giấy trắng có lẫn chỉ bạc, vô cùng xa hoa, lại có chút độ cứng không dễ bị nhăn giúp tránh thất lễ, vô cùng thích hợp làm thư trả lời.”

Trần Đạo Hiểu nhẹ vuốt chòm râu nói: “Có thể làm con cáo già của Bạch gia chịu bỏ tiền vào thì tự nhiên là có tài học. Bạch Tố Sơn kiến thức rộng rãi, người bình thường đâu lừa gạt được ông ta —— chỉ là cũng quá làm cao đi. Ta tự mình đưa thiếp tới, nàng ta cho dù không biết thì cũng nên hỏi thăm ta là ai chứ. Ta và những kẻ bên ngoài kia giống nhau sao? Kể cả thân mình không khỏe thì cũng nên chọn ngày khác đến, trực tiếp cự tuyệt thế này là tính làm sao?”

Vị học sinh trẻ tuổi đối diện hắn vẫn cầm tờ giấy viết thư kia trong tay ước lượng rồi cười cười: “Chắc là mấy ngày này bị đám phú thương trong Dương Thành coi như chúng tinh phủng nguyệt nên có chút tính tình rồi. Lang Hoàn nữ quan, Lang Hoàn khố là tàng thư cất giấu thư tịch trân quý, dùng cái tên này đúng là khẩu khí lớn. Nhưng người không có kiến thức ở Đất Việt này lại quá nhiều, đều bị nàng ta hù sợ. Bạch gia vốn dĩ nói muốn đem nữ nhi đưa đến trong tộc chúng ta theo cô cô học. Nhà hắn là phú hào, vốn dĩ cô cô sợ nàng ta lớn lên trong nhà thương gia, kiêu căng tùy hứng, tới chỗ chúng ta sẽ dạy hư nữ nhi trong tộc vì thế mới ra chút điều kiện muốn nàng ta không được mang theo nha hoàn, mặc vải thô, ăn rau dưa và ở bên người cô cô hậu hạ mài mực, rót trà trong ba mươi ngày. Cô cô muốn nhân đó mài bớt tính tình kiêu căng của nàng ta, cũng muốn xem thành ý của Bạch gia thế nào mới bằng lòng dạy. Ai ngờ bọn họ thế nhưng lại chọn Minh Tuệ học đường.”

Trần Đạo Hiểu cười, mang chút khinh miệt nói: “Nói ra thì cũng là Tứ muội muội quá làm bộ làm tịch. Nàng làm bộ làm tịch với nhà người khác còn chưa nói, nhưng Bạch gia là người nào chứ, đều nói tiền có thể thông thần. Trần gia chúng ta ở Dương Thành còn coi như có danh tiếng, nhưng Bạch gia ở đây không tìm được lão sư thì cũng có thể bỏ thêm tiền đưa nữ nhi đến kinh thành đúng không? Chẳng qua người ta luyến tiếc xa con thôi chứ không phải không làm được. Lần này kể cả không có Minh Tuệ nữ học thì cũng sẽ bị nhà khác nẫng tay trên. Rốt cuộc ánh mắt Tứ muội vẫn có chút thiển cận, Bạch gia chỉ có một đứa con gái này, tương lai muốn kén rể kế thừa gia nghiệp. Nếu có thể làm sư phụ của nàng thì thanh danh cũng tốt, thế nhưng nàng ta lại làm bộ làm tịch để người chạy mất rồi. Nếu nói đến chuyện ánh mắt nàng ta thiển cận thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước Hoàng gia cầu ta đề cử cho muội muội hắn một lão sư, ta tự nhiên đề cử Tứ muội ra ngoài. Kết quả nàng ta cư nhiên ngại người ta vừa xấu vừa ngốc nên không chịu nhận. Ta đúng là mất hết mặt mũi, ha hả, ta thương nàng ta là quả phụ không có kế sinh nhai nên mới giới thiệu học sinh cho nàng thế mà nàng còn tưởng mình học thức cao thâm, chọn lên đặt xuống. Cũng không nhìn xem nếu không phải nàng là người của Trần gia chúng ta, lại có đường huynh là sơn trưởng của học phủ như ta thì ai thèm để ý đến nàng? Chẳng lẽ nàng ta còn thật sự cho rằng có thể dựa vào chút học thức do người cha tú tài đã chết của mình dạy ư? Thật là ếch ngồi đáy giếng, ta thấy Triệu thị này, cái khác không nói nhưng học thức tất nhiên so với nàng ta cao hơn nhiều. Nếu không Bạch gia cũng chẳng mang một đống bạc thật đến đập vào đó. Viễn Hàng, ngươi trở về nói với phụ thân ngươi có rảnh thì khuyên cô cô ngươi một chút đi.”

Trần Viễn Hàng có chút xấu hổ giải thích: “Bá phụ giáo huấn rất phải, chuyện của Hoàng gia lúc trước…… Nữ nhi nhà họ đúng là có chút si ngốc, đến viết cũng không thẳng hàng. Cô cô sợ dạy không tốt còn đắc tội Hoàng gia, lại ảnh hưởng đến tên tuổi của Trần gia thì không tốt. Cô cô tính tình cũng có chút chính trực, không thể cùng bá phụ cẩn thận phân trần. Nhưng từ khi Minh Tuệ nữ học mở ra có vài nhà ở Dương Thành cũng mở tư thục cho nữ tử. Số lượng đúng là như măng mọc sau mưa, nhưng phần lớn đều là một ít nhà không có danh tiếng, không làm được trò trống gì, sau vài ngày không có học sinh nên không duy trì được tiền thuê sân viện, lại bị ác khách quấy rầy nên cũng đóng cửa. Nhưng trừ bỏ nữ học, có vài học đường tư nhân, đặc biệt là Kiều gia cũng phỏng theo Minh Tuệ mà mở các chương trình học về toán học, nông học gì đó, dứt khoát bỏ quên kinh nghĩa thi thư. Thế nhưng bọn họ lại hấp dẫn không ít kẻ ngu đần cho hài tử đi học. Bọn họ cũng không giống Minh Tuệ hạn chế số lượng học sinh mà rất tham lam, loại người nào cũng thu nhận. Nhà chúng ta cũng bắt đầu có học sinh bỏ học theo nhà khác, nếu còn thế này thì sợ là chúng ta cũng không làm nổi nữa.”

Trần Đạo Hiểu lại không mấy để ý, chỉ cười nói: “Nữ tử học mấy thứ bàng môn tà đạo của đám thương nhân còn được, dùng để tính toán sổ sách, quản lý gia đình, thêu hoa mà thôi. Nhưng nam tử mà học mấy thứ đó chính là tự diệt mình, kệ bọn họ —— vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút xem cái vị Lang Hoàn nữ quan này đến tột cùng là người phương nào, hiện giờ xem ra nàng đại khái cũng biết giấu dốt, thôi, cứ để quan sát rồi tính.”

Trần Viễn Hàng lại có chút sốt ruột nói: “Bá phụ cứ mặc kệ thế sao? Ta đã đặc biệt cho người tra qua, nơi này của chúng ta làm gì có phụ nhân nào từ kinh thành được gả đến cho trượng phu họ Lý ở đây? Nữ nhân này cũng không biết đến từ nơi nào, cậy đọc được mấy quyển sách, viết được mấy chữ, xây phòng ốc tinh xảo chút đã dám mở học đường đi lừa gạt người khác.”

Trần Đạo Hiểu trầm mặt nói: “Ta khuyên ngươi bớt để ý đến chuyện này đi, một nữ học có thể làm được cái gì chứ? Ta đường đường là một phủ học giáo thụ, cùng một nữ lưu so đo thì còn ra thể thống gì? Nếu muốn xử lý nàng thì đợi qua một chút thời gian Thứ Sử đại nhân muốn tới học đường tuần tra ta sẽ để ngươi cũng lộ diện. Trần gia chúng ta phải dốc sức thể hiện lần này. Ngươi và cô cô ngươi đúng là giống nhau, trong lòng chỉ nghĩ đến chút lợi nhỏ thôi sao?”

Trần Viễn Hàng tuy rằng vui vẻ nhưng trong lòng lại nói thầm: làm thầy cho con gái duy nhất của Bạch gia cũng không phải món lợi nhỏ. Lần này cô cô đúng là nghẹn một ngụm rồi. Ngặt nỗi một phòng này của bọn họ vẫn cần dựa vào đại phòng, nên hắn cũng không dám tranh cãi nữa, chỉ có thể đáp lời.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!