Lấy thân nuôi rồng – Chương 116

Chương 116: Dạy con

 

Cao Linh Quân mới vào Triệu phủ thì Triệu Chính Cương liền vội vàng ra nghênh đón, Hoàn nhi thấy thế liền đi đến hậu viện trước để thông báo với tiểu thư.

Đồng thời lúc đó Cẩm Thư hầu hạ Triệu Phác Chân lại lại lập tức bị kêu đến trong viện của La thị. Triệu Linh Chân đang ở chỗ đó, hỏi nàng: “Tỷ tỷ kêu thị vệ vương phủ kia vào phủ làm gì?”

Cẩm Thư ngập ngừng nói: “Đại nương tử hôm qua viết một phong thơ về vương phủ, hôm nay lại để Hoàn nhi đi kêu thị vệ nhập phủ, nói là muốn cho thị vệ kia đưa thư về kinh.”

Mắt Triệu Linh Chân cơ hồ bốc hỏa: “Định viết thư trở về để Tần Vương thay nàng ta xuất đầu sao!” Sau đó nàng ta quay đầu nhìn La thị: “Mẫu thân nhất định phải vì con làm chủ!”

La thị bảo Cẩm Thư lui ra, trấn an nàng ta mà nói: “Cha con đều đã nói không sao, con cũng đừng lo lắng quá nhiều.”

Triệu Linh Chân làm sao tin tưởng lời này, nàng ta chỉ cảm thấy mẫu thân mềm yếu do dự, không tin được, vì thế nàng ta đến thư phòng, muốn tìm a cha để nói chuyện, sớm làm ra quyết định.

Mới đi đến một đầu của thư phòng thì lại nhìn thấy Triệu Duẫn Phong mang theo một cái lồng chim, trên đó bao một miếng vải đen. Nàng ta tò mò cười nói: “Đại ca, đây là cái gì?” Vừa nói xong thì trong lồng đã truyền đến tiếng kêu thanh thúy “Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Ngài hảo! Ngài hảo!”

Triệu Linh Chân lắp bắp kinh hãi, vạch miếng vải đen che lồng ra thì thấy bên trong có một con chim toàn thân màu đen, mượt bóng, mỏ lại màu hồng, đang nhảy lên nhảy xuống, trên cổ nó có lông chim màu vàng, đôi mắt đó như hai hạt đậu đen vô cùng lấp lánh. Hai huynh đệ Triệu gia luôn sủng ái muội muội, thấy cái gì tốt ở bên ngoài thì sẽ mang về cho muội muội nhà mình một phần vì thế Triệu Linh Chân liền cho rằng đây là đại ca mang về cho mình, lập tức vui vẻ mà che miệng cười nói: “Đại ca tìm thấy con chim khôn như vậy ở đâu thế, dạy thật tốt, để muội chơi một chút đi.”

Triệu Duẫn Phong cười nói: “Đây là Hắc Tỷ Nhi được thế tử dạy dỗ, không phải trước kia muội vẫn muốn xem sao? Lúc trước Thế tử chỉ nói còn phải dạy từ từ, không được để nó đi gặp nhiều người sẽ học lời không tốt. Ngài ấy nghe nói đại muội muội trở về, nghĩ rằng muội ấy quen ở trong kinh, lời nói sẽ văn nhã, nhất định có thể dạy Hắc Tỷ Nhi vài câu vì thế mới để ta mang về cho đại muội muội chơi hai ngày. Ngài ấy còn nói đây là thứ trong kinh không có, để đại muội muội nhìn xem, so với những con chim ở trong kinh thì như thế nào. Nếu muội đã đến rồi thì thay ta mang qua cho đại muội muội, hai người cùng nhau chơi. Thế tử còn chuẩn bị một bao thức ăn lớn, các muội lấy cái này dỗ nó là nó liền học theo.”

Triệu Linh Chân chỉ thấy trong lòng đắng nghét, nghe xong những lời này thì hai mắt đỏ lên, tức giận đến hơi hơi phát run. Triệu Duẫn Phong làm người chân chất, vẫn chưa phát hiện ra mà tiếp tục lải nhải: “Đại muội muội vừa trở về cũng không có gì tiêu khiển, Thế tử nói hai ngày nữa mang chúng ta đi săn thú, đến lúc đó sẽ mang theo hai người các muội, cùng nhau ra ngoài chơi, muội thấy sao?”

Triệu Linh Chân nín thở nói: “Muội không thèm cái loại nhân tiện này, muốn đi thì huynh tự mà đi.” Nói xong nàng ta còn hất đổ cái lồng kia. Lúc Triệu Duẫn Phong nhặt được cái lồng về thì Triệu Linh Chân đã đi rồi. Triệu Duẫn Phong ngẩn ngơ, nhưng cũng quen với kiểu tùy hứng của muội muội nhà mình nên liền mặc kệ, tự cầm lồng chim đi tìm Triệu Phác Chân.

Triệu Linh Chân vọt vào thư phòng, trên mặt vẫn mang theo tức giận cùng ủy khuất, Triệu Chính Cương mới vừa cho người tiễn Cao Linh Quân, đang cùng phụ tá nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhi lỗ mãng vọt vào thư phòng thì ngẩn ra. Tuy nói nơi này văn phong cởi mở nhưng khách khứa phần lớn cũng đọc thi thư, hiểu quy củ nên vội đứng dậy cáo lui, tránh đi. Triệu Chính Cương cũng đành phải chắp tay tiễn môn khách đi sau đó mới quay lại trách cứ nữ nhi: “Sao lại không có quy củ như vậy! Một cô nương lớn như vậy rồi mà còn cư xử thế sao? Tỷ tỷ con cũng đã trở về, mau cùng nàng học chút lễ nghi, đừng để cha mẹ mất mặt!”

Triệu Linh Chân đề cao giọng nói, thanh âm sắc nhọn: “Nàng là tỷ tỷ quái gì? Cũng không biết là con hoang của tên tiều phu nào!”

Triệu Chính Cương cả kinh, vội vàng đi ra khỏi thư phòng nhìn nhìn, thấy rõ nhóm khách đã đi xa thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về đóng cửa lại cả giận nói: “Đã sớm nói với con rằng nàng trở về thì sẽ đem nàng coi như tỷ tỷ ruột, lời này quyết không thể nói ra! Tính mạng cả nhà đều đặt ở đây, sao con lại gàn bướng hồ đồ vậy hả? Con mãi không chịu lớn là sao?”

Triệu Linh Chân lại khóc nức nở: “Tỷ tỷ ruột cái gì chứ! Con mới là đích trưởng nữ của Triệu gia! A cha vì vinh hoa phú quý của chính mình mà đến hôn sự của con gái ruột còn muốn chắp tay dâng cho người khác, thế còn muốn con phải trưởng thành cái gì? Con đúng là hy vọng mình không lớn lên, a cha a nương vĩnh viễn đều là cha mẹ của con. Hiện giờ chẳng qua là một kẻ tạp chủng trở lại mà cha mẹ đã không còn như trước, ca ca cũng không giống ca ca nữa!”

Triệu Chính Cương trầm mặt xuống: “Chớ có tin vào lời đồn đãi bên ngoài! Tỷ tỷ con được Vi lão phu nhân coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ giúp nhà chúng ta thêm nhiều chỗ tốt, con phải học nàng ấy, đối với con cũng chỉ có chỗ tốt mà thôi! Còn chuyện thân thế của nàng, con giấu kín cho ta, nếu còn nói bừa thì cẩn thận ta sẽ đưa con về nông thôn đó!”

Triệu Linh Chân nghe khẩu khí của ông ta thì trong lòng hiện lên một tia hy vọng: “A cha nói là chuyện hôn sự sẽ không có chuyện đổi người sao?”

Triệu Chính Cương vốn dĩ muốn nói đó chỉ là lời vô căn cứ nhưng đảo mắt nhìn nữ nhi cả mặt sáng ngời mà ép hỏi mình, lúc nói năng còn có nước miếng văn đến trên người mình, dáng vẻ ngốc nghếch, rồi lại nghĩ tới bộ dáng đoan trang, uyển chuyển của Triệu Phác Chân thì không khỏi thở dài. Ông ta nghĩ đứa nhỏ này bị chiều mà lớn, chưa từng chịu qua khổ sở, hiện giờ nên mượn chuyện này mà rèn luyện tâm tính của nàng, để nàng gặp chút giáo huấn mới được. Hơn nữa tâm tư Vi lão phu nhân sâu đậm, mọi việc không thể nói chắc chắn được.

Ngày thường ông rất coi trọng quyền uy, cũng không hay cùng nữ nhi giao lưu, không biết lúc này nên làm là dỗ dành nàng mới phải. Hơn nữa ông còn nghĩ nữ nhi tùy hứng như thế, nên dạy dỗ chút đạo lý vì thế ông nghiêm mặt nói: “Cái này cũng không biết được, chỉ là hôn sự của nữ nhi, từ xưa đến nay vẫn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, há có thể là chuyện con có thể cả ngày cao giọng kêu la. Nếu để người khác nghe được thì chẳng phải tự rước xấu hổ, để họ nói chúng ta là cha mẹ mà không dạy được nữ nhi sao! Nữ nhân phải an tĩnh, uyển chuyển thì người ta mới thích!”

Triệu Linh Chân làm gì nghe vào lời giáo huấn này nữa: “A cha thật sự coi nàng là con ruột của mình sao? Cũng phải, mặc kệ có phải hay không thì nàng được gả vào nhà quyền quý cũng sẽ giúp a cha có được thể diện, cùng vinh hoa phú quý. A cha là bị mờ mắt, hạnh phúc cả đời của nữ nhi cũng chẳng tính là gì! Bán nữ cầu vinh, hóa ra chính là thế này!” Nàng ta thét chói tai, trong lòng đã bị giận dữ điên cuồng làm rối loạn. Thái độ coi trọng khác thường của Vi lão phu nhân, lời trêu chọc chế nhạo của Bảo Châu, thái độ lấy lòng của Thái Tử, mẫu thân thì mềm yếu có lệ, ca ca sơ ý không quan tâm, mỗi một thứ này đều tra tấn tâm tư lo lắng được mất của thiếu nữ. Giờ khắc này nàng ta còn bị phụ thân giáo huấn, vì thế lúc nói cũng không lựa lời.

Triệu Chính Cương lại bị một câu bán nữ cầu vinh của nàng ta làm cho tức giận đến xanh mặt, không chút nghĩ ngợi đã quăng một cái tát qua. Triệu Linh Chân bụm mặt khiếp sợ: “Ngài thế nhưng đánh con, còn vì người ngoài mà đánh con!”

Triệu Chính Cương nói: “Cha mẹ dạy phải kính cẩn lắng nghe, cha mẹ trách phải chân thành thừa nhận. Mấy ngày nay con thực sự quá mức kỳ cục! Mau trở về trong viện của mình, cấm túc một tháng, chép lại nữ giới cho tốt, tự suy nghĩ lại đi!”

Triệu Linh Chân bụm mặt, nước mắt lăn xuống dưới, quay người xông ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng nàng ta chỉ tràn đầy căm hận với nữ nhân kia! Nữ nhân kia đoạt phụ mẫu, huynh đệ, còn có thân phận trưởng nữ và bây giờ là cả hôn sự của nàng ta! Dựa vào cái gì chứ!

Triệu Phác Chân ngồi ở trước bàn, trước mặt là một bát canh sủi cảo nhân hồi hương. Hoàn nhi vừa dọn đồ vừa cười nói: “Cao đại nhân mới tới, còn phải đi chào lão gia một tiếng mới tiện đi gặp ngài. Ngài trước tiên nhanh nhân lúc đồ còn nóng mà ăn đi. Cao đại nhân biết nô tỳ muốn mua sủi cảo cho nương tử cho nên đã đề cử một nhà, nói là hương vị đặc biệt tốt, phần cũng nhiều. Nô tỳ nếm thử thì thấy quả nhiên ngon. Lúc nô tỳ nói với ông chủ là cần sủi cảo nhân hồi hương, nước canh phải chua thì ông ta còn cười nói có phải mua cho thai phụ ăn không, sau đó nói sủi cảo nhà ông ta dùng cây hồng bì rừng và măng làm nước canh, làng trên xóm dưới phàm là người có thai thì đều thich canh này. Lúc đó nô tỳ cười muốn chết, lại nói không phải, nương tử nhà chúng ta còn chưa gả đi đâu, chẳng qua thời tiết nóng quá, muốn uống chút canh chua giải nhiệt thôi. Thế là ông chủ kia lại bắt đầu lải nhải, nói canh của ông ta giải nhiệt, dưỡng sinh thế nào, thật đúng là dài dòng.”

Cẩm Thư ở một bên thu thập quần áo cũng cười nói: “Cây hồng bì rừng đúng là không tồi, dùng để chưng cá là tốt nhất, hầm canh cũng thế. Nhưng lúc trước tẩu tử trong nhà nô tỳ mang thai, nghén đến lợi hại, chẳng ăn được gì, chỉ thích uống canh gà nấu chung với hồng bì rừng.”

Triệu Phác Chân vốn dĩ ngửi được mùi chua cùng vị hồi hương kia thì cảm thấy tinh thần rung lên, vừa định uống thì nghe được lời Cẩm Thư nói giỡn. Nàng bỗng nhiên nao nao, bàn tay cầm cái muỗng cũng dừng một chút. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc, ở trong lòng âm thầm tính ngày, trên lưng đọt nhiên nổi lên một tầng mồ hôi mỏng lạnh.

Lúc này bên ngoài đã có người truyền lời, Cao đại nhân đến. Triệu Phác Chân bị dọa đến không muốn ăn nữa, cũng thuận tiện để người dẫn Cao Linh Quân tiến vào.

Cao Linh Quân đi đến thi lễ, cũng không còn bộ dáng tùy tiện khi còn ở vương phủ mà hơi hơi có chút câu nệ, biểu tình trên mặt cũng căng chặt, chắc là do đang ở Triệu gia nên hắn cũng quy củ hơn.

Triệu Phác Chân nhịn không được cười nói: “Lúc trước nghe nói ngài muốn mua chút hương liệu về cho La Khỉ, không biết mấy ngày nay đã mua được thứ gì tốt chưa? Để ngài chậm trễ ở đây với ta mấy ngày, không biết trở về La Khỉ có trách ta không.”

Cao Linh Quân cười nói: “Nương tử ở bên này đã quen chưa? Người nhà đối với ngài có tốt không? Hôm nay ngài kêu thuộc hạ tới là có việc gì muốn sai phái?”

Triệu Phác Chân vô cùng không quen với một Cao Linh Quân vốn cà lơ phất phơ nay lại quy củ nư vậy nên cười nói: “Không có gì không tốt cả, cha mẹ đối với ta thực tốt. Nhưng hôm trước ta cùng thổ ty phủ lão phu nhân nói chuyện, có một việc muốn bàn với Vương gia. Ta đã viết một phong thư, muốn nhờ ngài mang về cho Vương gia. Ngài ở chỗ này cũng đã mấy ngày, La Khỉ tỷ tỷ hẳn là cũng nhớ thương ngài.”

Trên mặt Cao Linh Quân cứng đờ: “Có chuyện quan trọng gì sao?” Mắt hắn quét nhanh khắp căn phòng, ẩn ẩn ngửi được mùi hồi hương và cây hồng bì rừng, trái tim hắn đập nhanh, nhưng trên mặt lại trấn định.

Triệu Phác Chân nghĩ Cao Linh Quân là tâm phúc của Lý Tri Mân nên cũng không lừa gạt hắn, chỉ cười đem tình cảnh túng quẫn của thổ ty lão phu nhân bên kia nói lại một lần, rồi bổ sung: “Chi phí Vương gia phải bỏ ra mấy năm nay, ta ở bên cạnh nhìn thấy cũng không nhỏ, chuyện này phiền ngài chạy một lần, xem xem Vương gia nếu đồng ý thì đúng là một công đôi việc.”

Cao Linh Quân dùng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng: “Triệu nương tử, nếu ngài đã nhớ thương Vương gia thì vì sao còn phải về Liên Sơn. Nếu đã về nhà, người nhà cũng tốt thì vì sao còn thay Vương gia tính toán này nọ, Vương gia —— ngài ấy là nhân trung long phượng, làm gì cần đám tiểu nhân như chúng ta nhọc lòng chứ.” Cao Linh Quân vẫn luôn trung thành và tận tâm với Vương gia nhưng lúc này cũng có một tia oán trách.

Sắc mặt Triệu Phác Chân hơi hơi đỏ lên: “Ta cũng biết Vương gia hiện giờ có Vương phi, tất nhiên sẽ không thiếu chi tiêu, nhưng của mình vẫn tốt hơn. Ngài ấy cũng chưa chắc đã chịu bị Thượng Quan gia quản chế.”

Cao Linh Quân nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Nếu như thế, ta sẽ thay nương tử mang tin trở về, ngày mai sẽ khởi hành. Nương tử còn có cái gì muốn mang cho Vương gia không?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Hoàn nhi ở bên ngoài báo: “Đại công tử tới, mang theo một con chim nói là để tiểu thư chơi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!