Lấy thân nuôi rồng – Chương 115

Chương 115: Gả cho thế gia

Lúc từ thổ ty phủ trở về, Triệu Linh Chân hỏi Triệu Phác Chân: “Lão phu nhân cùng tỷ tỷ nói cái gì vậy? Sao lâu thế?”

Triệu Phác Chân đang nghĩ ngợi xem phải viết thư cho Lý Tri Mân thế nào nên cũng không để ý nói: “Chẳng qua là chút chuyện nhàn thoại trong kinh thôi, cũng không có gì đặc biệt.”

Sắc mặt Triệu Linh Chân hơi hơi có chút khó coi: “Chỉ là nhàn thoại trong kinh thì sao lão phu nhân phải đơn độc gặp tỷ tỷ chứ? Ta thấy cả Chu phu nhân cũng không được vào hầu hạ đâu.”

Triệu Phác Chân nói: “Ngài ấy tuổi lớn nên muốn thanh tĩnh chút.”

Triệu Linh Chân còn muốn truy vấn thì La thị đã cười nói: “Chu phu nhân là chủ nhân, tự nhiên muốn ở bên ngoài xã giao với khách khứa, tất nhiên không cần hầu hạ bên người. Con hôm nay cùng Bảo Châu tiểu thư chơi cũng lâu, chắc tình cảm đã tốt hơn.”

Sắc mặt Triệu Linh Chân khó coi, không nói chuyện nữa.

Chờ hồi phủ, Triệu Phác Chân tiễn La thị về sân rồi mới cáo lui trở về. Nàng vừa mới đi thì Triệu Linh Chân đã nhào đến nói với La thị: “A nương lão phu nhân muốn thay con bằng Triệu Phác Chân để gả vào thổ ty phủ!”

La thị ngẩn ra, cười nói: “Đứa nhỏ này, con nghe thấy lời chê cười này ở đâu chứ? Hôn sự của con là thổ ty đại nhân tự mình định, đâu phải trò đùa.”

Triệu Linh Chân đã đỏ mắt: “Mạc Bảo Châu nói! Nàng ta nói đây là chủ ý của thế tử, hắn còn đi cầu mẫu thân hắn thuyết phục Vi lão phu nhân. Nàng còn nói tổ mẫu cùng a nương nàng vốn dĩ đã chướng mắt con, hôm nay chính là muốn xem xem thế nào. Vi lão phu nhân hôm nay thập phần yêu thích nàng, còn lưu nàng lại nói chuyện nửa ngày, chắc là đã nhìn trúng rồi. Đến lúc đó chỉ cần lấy thứ tự lớn nhỏ để đổi thành nàng là được. A nương chờ Vi lão phu nhân tới nói thì muộn mất rồi, chẳng lẽ a cha và ngài lúc đó dám nói không sao? Ngài mau nghĩ cách đi!” Nàng ta đã sốt ruột đến khóc lên.

La thị kinh ngạc nói: “Sợ là Bảo Châu tiểu thư trêu con thôi, nếu muốn sửa thì sao lại không thông báo cho chúng ta trước chứ?”

Triệu Linh Chân khóc ròng nói: “Vi lão phu nhân hôm nay mới đến xem, tự nhiên sẽ không thông báo gì trước. Mà nàng lại từ Tần Vương phủ ra, tất nhiên là bọn họ muốn liên kết với Tần Vương phủ bên kia. Đông Dương công chúa đổ, thổ ty phủ muốn mượn cơ hội này cùng Tần Vương giao hảo, chẳng phải đây là cơ hội để lên thuyền của hắn sao?”

Triệu Linh Chân khóc đến khó thở: “A nương, nàng căn bản không phải nữ nhi nhà chúng ta, dựa vào cái gì đòi gả vào thổ ty gia! Ngài mau nghĩ cách đi! Ngài đi nói với Vi lão phu nhân rằng nàng không phải người nhà chúng ta đi!”

La thị thấy nàng ta nói vô cùng chi tiết thì cũng nửa tin nửa ngờ, vội thay nàng ta lau mồ hôi rồi nói: “Đừng nói bừa, đây chính là tội khi quân, chờ ta nghĩ biện pháp đi thăm dò đã. Con đừng vội, từ trên xuống dưới mọi người đều biết con sẽ là thế tử phu nhân tương lai, thổ ty phủ sao có thể dễ dàng sửa lời chứ?”

Triệu Linh Chân cắn răng: “Chỉ sợ là Tần Vương phủ bên kia giúp nàng ta chống lưng. Nàng ta ở trong kinh lâu như vậy, chỉ cần quen biết một hai người quyền quý là đã có thế rồi, chưa kể đến Tần Vương điện hạ xuất đầu…… A nương mau thay nàng định việc đính hôn đi! Nếu đính thân rồi thì thổ ty phủ sẽ không còn gì để nói! Trong hai ngày này nhanh đem nàng ta gả ra ngoài đi!”

La thị vỗ lưng cho nàng ta dỗ dành: “Đừng hoảng hốt, a cha a nương khẳng định là thương con nhất, chờ a nương đi thăm dò rồi lại nói, con đừng gấp được không?”

Sau khi dỗ cho nữ nhi ngủ, lại dặn dò bọn người hầu trông coi nàng cẩn thận, bà mới đi tìm Triệu Chính Cương, đem lời nữ nhi nói thuật lại với ông ta. Triệu Chính Cương ngẩn ra: “Đã nhiều ngày nay thổ ty đều vội vàng tiếp kiến đại diện các trại, rất bận, cũng không nhắc đến hôn sự, nhưng việc đổi người này cũng không có khả năng lớn.”

La thị nói: “Hôm nay ở trên yến hội ta cũng nhìn thấy vài vị trưởng lão phu nhân, là có chuyện gì sao?”

Việc Liên Sơn cùng Thôi thị hợp tuy là bí sự nhưng Triệu Chính Cương dù sao cũng là tâm phúc của thổ ty nên tự nhiên sẽ biết. Ông ta nhẹ nhàng nói: “Còn không phải chuyện hợp tác cùng Thôi thị sao. Hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, trưởng lão các trại đều luống cuống, đều tới khuyên thổ ty đại nhân để Vi lão phu nhân chớ có ngoan cố, nếu vạn nhất Thái Tử bị phế thì một năm thu hoạch của chúng ta sợ sẽ mất, không những thế còn bị liên lụy!”

La thị ngẩn ra: “Thái Tử không đáng tin?” Bà ta nhớ tới lời Mạc Bảo Châu nói.

Triệu Chính Cương kiên nhẫn giải thích: “Thái Tử không phải con ruột của kim thượng, mọi người đều cảm thấy Thái Tử sợ là sẽ bị phế.”

La thị đem chuyện phát sinh hôm nay mà tinh tế kể lại cho ông ta: “Ngài xem, chẳng lẽ Vi lão phu nhân thật sự muốn cùng Tần Vương phủ giao hảo sao? Cho nên hôm nay Vi lão phu nhân mới đích thân lôi kéo Phác Chân nói chuyện riêng nửa ngày.”

Triệu Chính Cương hỏi: “Đã hỏi qua Phác Chân xem bọn họ nói gì chưa?”

La thị lắc đầu: “Nàng chỉ nói là bọn họ nói chút chuyện nhàn thoại trong kinh thôi.” Bà chần chờ trong chốc lát rồi lại nói: “Về lý thì trước đó ngài cũng đã nói qua, sau này chúng ta sẽ coi đứa nhỏ này như con thân sinh mà đối xử, nhưng …… Đây chính là sự tình liên quan đến chung thân đại sự của Linh Chân. Huống hồ nhiều năm nay mọi người đều biết nàng sẽ là thế tử phu nhân tương lai, nếu đổi người thì làm gì còn mối trong sạch nào cho con chúng ta? Hiện giờ hài tử vừa tuổi thì cơ hồ đã đính hôn hết rồi.”

Triệu Chính Cương nhíu mày nói: “Nói vớ vẩn, nếu muốn cùng Tần Vương giao hảo thì Phác Chân là tỷ tủ của Linh Chân, chẳng lẽ cưới Linh Chân rồi thì sẽ không thể cùng Tần Vương giao hảo sao? Huống chi Tần Vương còn bị mù, việc kế vị gần như vô vọng, Vi lão phu nhân là người lợi hại như vậy, chẳng lẽ sẽ tùy tiện ra quyết định sao? Bà nói với Linh Chân để nàng chớ có hoảng, hơn phân nửa vẫn là hài tử trêu chọc nhau thôi. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm thử ý tứ thổ ty đại nhân thế nào.”

La thị nghe thấy trượng phu nói như vậy thì cũng cảm thấy có đạo lý, tâm cũng buông xuống một nửa, vội mở miệng nói: “Cũng tốt.”

Triệu Phác Chân cũng không biết Triệu gia vừa có một cơn sóng nhỏ lăn qua. Nàng đang cẩn thận viết một bức thư, đem chuyện viết đến rõ ràng, nhưng không biết vì sao một tin tức không quá khó để thông báo này lại khiến nàng viết đi viết lại vẫn không hài lòng. Viết câu sau nàng lại đem vài câu kể chuyện nhà phía trước hủy đi, chỉ gọn gàng dứt khoát nói chuyện của Vi lão phu nhân, cùng với gút mắc của Liên Sơn với Thôi thị, Thái Tử rồi tính toán hiện giờ. Sau khi sửa vài lần, đốt đèn đến tận đêm khuya thì nàng mới coi như viết xong.

Bởi vì thức đêm nên ngày thứ hai nàng cảm thấy tinh thần có chút không phấn chấn, ngực phiền muộn. Phòng bếp bên kia đưa cơm đến lại toàn là đồ dầu mỡ, cùng gạo nếp bánh dày, chè táo đỏ, bánh chưng nhỏ vùng một chén trứng chưng pho mát. Hoàn nhi vừa lấy đồ ăn từ trong làn ra vừa nói thầm: “Tất cả đều là đồ ngọt ngấy, còn đầy dầu mỡ, nô tỳ chọn nửa ngày cũng chỉ thấy có trứng chưng là còn đỡ chút. Nô tỳ liền nói với La đại nương là đại nương tử đã mấy ngày không ăn ngon miệng, mỗi ngày chỉ ăn một chút, bảo bà ta có thể làm chút đồ thanh đạm được không. Những thứ khác không nói, chỉ cần làm chút sủi cảo tam tiên là được, đâu có khó gì? Kết quả La đại nương lại hếch mặt, nói đại nương tử tính tình hiền hòa, phu nhân cũng không có lời dặn dò xuống, có thể thấy là chủ tử căn bản không ghét bỏ, hay bắt bẻ gì. Bà ta nói chỉ có đám nô tài từ trong kinh đến là còn kiều quý hơn cả chủ tử, tự mình muốn ăn còn dám mượn tên chủ tử khiến nô tỳ tức phát điên. Cẩm Thư cũng không phân biệt phải trái mà chỉ lôi kéo nói nô tỳ không nên cãi cọ. Sau đó nàng ta mới nói La đại nương là gia nhân của hồi môn của phu nhân, nên không thể đắc tội. Nói xong nàng ta liền đi qua làm gì đó cho nhị nương tử, cũng không thèm quay lại đây làm việc. Đại nương tử, hôm nay ngài nhất định phải cùng phu nhân nói một câu, nô tỳ là vì mình sao? Nô tỳ là vì ngài, cũng đừng để nô tỳ phải gánh nỗi oan này chứ.”

Triệu Phác Chân mấy ngày nay ngủ không ngon, trong lòng lại nhiều việc nên nghe Hoàn nhi quở trách thì không khỏi hơi hơi bực bội. Miễn cưỡng đè lại chút lửa trong lòng, nàng giải thích: “Sủi cảo thì có chút phiền phức, cũng trách không được La đại nương có ý kiến. Ở chỗ ta có chút bạc, ngươi cầm đi đưa phòng bếp, nói là ta muốn ăn chút canh trứng cẩu kỷ, còn có măng chua xào mề gà hôm trước, hay hồi hương xào trứng đều được. Ngươi chịu ủy khuất chút, qua chút thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Hoàn nhi bĩu môi, nhưng cũng biết Triệu Phác Chân mới trở về, nếu chỉ vì chút chuyện cơm canh này mà cùng thị tỳ của mẫu thân nháo lên thì quá không thích hợp vì vậy thấp giọng nói: “Nương tử cũng kỳ quái, trực tiếp nói với phu nhân là ngài không ăn quen những thứ này không phải là xong sao? Đồ ăn ở đây mỗi ngày nương tử đều ăn rất ít, có thể ăn cũng chỉ có vài thứ đó, còn phải đưa bạc cho người ta, hà tất gì phải thế chứ? Thiên hạ nào có mẫu thân nào không đau nữ nhi của mình, ngài vừa mở miệng thì phu nhân ắt sẽ đồng ý.”

Triệu Phác Chân rũ lông mi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn bã. Ở trong cung lâu đã khiến nàng trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng quen không tiết lộ quá nhiều về thứ bản thân thích. Chỉ có sinh hoạt ở Tần Vương phủ, dưới sự dung túng của Tần Vương thì nàng mới thoáng thả lỏng một chút. Thức ăn ở Tần Vương phủ vốn dĩ không kém, sau đó Xuân Minh Lâu lại mở bếp nhỏ, Tống Triêm thích ăn ngon, Thượng Quan Lân thường biến đổi nhiều biện pháp để tiến cống đủ loại món ăn trân quý. Lúc sau tùy quân xuất chinh, cũng không thể làm khó nàng. Lúc nàng đi bồi Ứng phu nhân thì càng không cần phải nói. Chưa bao giờ nàng cần phải mở miệng, Ứng phu nhân vẫn có thể mẫn cảm biết nàng thích ăn cái gì, biến đổi biện pháp làm ra cho nàng ăn. Lúc sau là Tần Vương bị mù, nàng tự tay đi làm đồ ăn —— trong lòng nàng biết rõ ràng, cũng không phải đồ ăn chỗ này không quen mà là trước đây nàng…… Bị sủng đến hư rồi.

Nàng thấp giọng nói: “Nơi này tất cả mọi người đều ăn như vậy, tự nhiên những đồ này đều là đò cha mẹ cùng bọn ca ca và muội muội đều thích ăn. Ta mới trở về liền đòi sửa lại thì không được tốt lắm. Hơn nữa, ngươi xem cơm của người nghèo trên đường, và nhóm nông nô chưa? Ở đây thì gạo nếp, đường, trứng gà, táo đỏ, sữa đều rất quý, một bữa sáng thế này đã là tốt nhất rồi. Không thể có phúc mà không biết, lại bẻ gãy phúc phận đó.”

Hoàn nhi thở dài, đáp lời nói: “Vậy sẽ theo lời nương tử.”

Triệu Phác Chân nhìn bữa sáng, tuy nói như thế, nhưng nàng xác thật không có tâm tư ăn uống. Nhìn chén trứng chưng pho mát kia còn tính là thanh đạm, nên nàng cầm muỗng múc một chút, ai biết vừa đưa đến miệng thì mùi tanh của trứng xông thẳng lên mũi, khiến dạ dày nàng nhất thời dâng lên nước chua, oa một tiếng phun ra. Hoàn nhi hoảng sợ, đi lên cầm khăn giúp nàng thu thập, vừa làm vừa nói: “Trứng chưng pho mát này cũng không làm nữa. Trứng và sữa đều tanh, còn có cá hôm qua mang lên cũng tanh như vậy, ta thấy bên này nấu ăn cũng chỉ biết cho bát giác với hồi gì đó, thiếu những thứ khác nên chẳng ra gì, còn không bằng chỉ dùng nước tương nấu! Nô tỳ nghĩ nương tử dứt khoát đừng ăn nữa, chờ nô tỳ ra ngoài mua chút sủi cảo rau xanh cho nương tử ăn. Nơi này nữ tử ra đường là bình thường, hôm qua nô tỳ có nhìn thấy ven đường có quán bán sủi cảo, hương vị rất thơm, cũng sạch sẽ.”

Lăn lộn một vòng như vậy, Triệu Phác Chân cũng xác thật chẳng còn tâm trạng ăn gì, nghĩ nghĩ xong nàng liền để Hoàn nhi đi ra ngoài trạm dịch mời Cao Linh Quân đến, trên đường thuận tiện mang chút đồ ăn trở về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!