Lấy thân nuôi rồng – Chương 93

Chương 93: Thanh tĩnh

 

Chuyện của Hoa Uyển còn chưa quyết định thì Vân Chu vốn luôn thành thật đôn hậu lại có tin tức tốt. Nguyễn cô cô cười tủm tỉm cho nàng nghỉ làm về nhà nghị thân, lúc này mọi người mới biết, mà nàng cũng chỉ đỏ mặt nói: “Là biểu ca nhà bà con xa, khi còn nhỏ chúng ta cùng chơi đùa, hiện giờ biết vương phủ có ân điển, hắn vội vội bảo dì tới đưa lời. Nhà hắn hiện tại làm chút sinh ý nhỏ, tổ tiên cũng có chút ruộng cùng cửa hàng…… Cha mẹ ta cũng đáp ứng……”

Hóa ra là thanh mai trúc mã, mọi người đều chúc mừng trêu ghẹo đồng thời có lễ đưa tiễn. Rốt cuộc cũng là tỷ muội một hồi với nhau. Náo nhiệt được mấy ngày, trong cung cũng không có tin tức xác định truyền đến nên Lý Tri Mân quyết định tới thôn trang dưỡng bệnh. La Khỉ phải gả nên có nhiều việc phải an bài, Vân Chu về nhà đợi gả, vốn dĩ Lam Tranh vẫn luôn muốn tranh thủ mà bồi Vương gia, nhưng lúc này Nguyễn mụ mụ lại truyền lời Hoàng Hậu nương nương muốn nàng ta đi làm chút việc, mà đi thôn trang thì không tiện tùy thời tiến cung. Đinh Hương mấy ngày nay làm khâu vá nhiều có chút đau mắt, đang xin nghỉ bệnh, thế nên cuối cùng bồi Vương gia đến thôn trang cũng chỉ có Triệu Phác Chân cùng Hoa Uyển.

Hoa Uyển vừa mới chịu đả kích nên vẫn héo rũ, cụp tai. Có điều nàng ta vẫn nhìn không được quệt miệng mà kề tai nói nhỏ với Triệu Phác Chân: “Nhất định là nàng thấy La Khỉ cùng Vân Chu có thể đường hoàng gả ra ngoài thì đỏ mắt, rồi lại luyến tiếc phú quý nơi này, cân nhắc thiệt hơn. Ta nói a, nàng kỳ thật chỉ coi Vương gia là người có thể cho mình vinh hoa phú quý mà thôi, nếu tương lai chúng ta đều ra ngoài, cây đổ bầy khỉ tan, mà Vương gia lại không đáp ứng theo ý nàng thì không biết nàng ta sẽ đối xử với Vương gia thế nào đâu.” Bởi vì Lý Tri Mân đã công đạo cho Nguyễn mụ mụ, mọi người đều đã biết Triệu Phác Chân có thể ra ngoài tìm cha mẹ ruột của mình. Hoa Uyển cao hứng cho nàng, và cũng vô cùng hâm mộ việc Triệu Phác Chân còn có nhà mà về, còn nàng thì cả nhà đã bị tịch thu tài sản, người thì bị chém người biếm làm thứ dân rồi. Nàng chẳng còn nhà mà về, chỉ có một vị sư phụ nhưng hiện giờ cả sư phụ cũng không cần nàng.

Triệu Phác Chân chỉ cúi đầu giúp Lý Tri Mân thu thập đồ vật. Mấy ngày nay Hoa Uyển có việc trong lòng nên không để ý tới bộ dáng nặng nề tâm sự của nàng. Mà Lý Tri Mân lại nói đi là đi, ngay hôm đó lập tức liền đi thôn trang.

Thôn trang này tên là Lục Y Trang, trong ngoài có cả ngàn cây thanh trúc, là của hồi môn năm đó của Đậu Hoàng Hậu. Nàng ta xuất thân nhà nghèo, tuy nói gả vào tôn thất nhưng trong nhà dốc hết sức lực mới mua được một tiểu thôn trang ở kinh thành cho nữ nhi làm của hồi môn. Đợi sau khi Đậu Hoàng Hậu được phong hậu, tiền bạc trong tay được rủng rỉnh hơn thì lại bỏ thêm chút để mua phần xung quanh, lại xây dựng và tu sửa chút ít, nhưng cũng vẫn không phải thôn trang rộng lớn gì. Hiện giờ bỗng nhiên Vương gia muốn tới, người của thôn trang đều rối ren một phen, cũng may Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân cũng coi như đã được huấn luyện tốt nên đến nơi liền nhanh chóng bố trí một phen, cuối cùng cũng thỏa đáng.

Trên núi yên tĩnh, lá trúc xao động, trên thôn trang vô cùng tiêu điều. Vốn dĩ người hầu hạ đã ít, đến đêm yên tĩnh thì không gian càng trở nên vô cùng quạnh quẽ. Hoa Uyển gọi người bưng nước ấm tới, nhìn thấy Triệu Phác Chân còn ở dưới đèn cầm lấy một cái vớ mà khâu khâu thì nhịn không được trêu ghẹo nói: “Tỷ tỷ, ngươi mà cũng cầm kim chỉ khâu vá sao? Từ trước tới nay còn không phải toàn là Vân Chu tỷ tỷ giúp ngươi khâu hả?”

Triệu Phác Chân nói: “Cũng không phải, nhưng Vương gia ăn mặc kỹ tính, hiện giờ ngài ấy nhìn không thấy nên ta muốn khâu ít vải cùng màu lên đồ để ngài ấy sờ một cái là biết mặt nào mới là mặt phải.”

Hoa Uyển nghe vậy thì ngưng mắt nhìn nàng, thấy Triệu Phác Chân thật đúng là toàn tâm toàn ý, vụng về mà ở kia khâu vớ, lông mi thật dài hơi rung động. Tùy quân xuất chinh hơn một năm, nàng lại nảy nở hơn nhiều, cái cằm vốn dĩ hơi tròn, mang theo chút ngây thơ thì hiện giờ lại có chút thon nhọn.

Nàng giật mình, thấp giọng hỏi Triệu Phác Chân: “Phác Chân tỷ tỷ, ngươi không phải là…… Thích Vương gia chứ?”

Tay Triệu Phác Chân run lên, thiếu chút nữa đâm kim vào tay. Nàng có chút hoảng loạn mà nhìn Hoa Uyển, tình cảm thiếu nữ rốt cuộc cũng không thể che giấu. Hoa Uyển suy nghĩ một chút mới nói: “Vương gia đối đãi với tỷ cũng tốt…… Cũng chả trách được tỷ lại thích ngài ấy. Vương gia —— là người tốt.”

Triệu Phác Chân nhấp miệng không nói lời nào, Hoa Uyển lại do dự mà hỏi: “Vậy tỷ không về nhà nữa sao?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Ta còn muốn gặp cha mẹ.”

Hoa Uyển thấp giọng nói: “Đều đã nhiều năm không có tin tức như thế, tỷ không lo lắng sao…… Còn có, kỳ thật Vương gia sủng tỷ như vậy, chờ Vương gia đại hôn phong phi xong, nhất định sẽ nâng tỷ lên. Đến lúc đó tỷ xin Vương gia phái người đi người nhà của tỷ còn không hơn là một mình tỷ về Liên Sơn sao?”

Triệu Phác Chân trầm mặc hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Ta cảm thấy ghen ghét sẽ làm ta biến thành một người khác…… Không bằng ta sớm đi xa một chút, có lẽ…… Có lẽ thời gian qua đi, ta cũng sẽ quên.”

Hoa Uyển cũng trầm mặc, một lát sau nàng đỏ vành mắt, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Cũng phải, chúng ta còn trẻ, sao có thể đâm đầu vào một bức tường, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, chúng ta đâu cần cứ nhất nhất với một người……”

Một lát sau, Hoa Uyển lại rơi lệ: “Chỉ là vừa nhớ tới tương lai không được nhìn thấy hắn, nhìn hắn cưới người khác thì trong lòng thật không dễ chịu a……” Triệu Phác Chân không nói lời nào, giờ khắc này, nàng cũng nghĩ như thế.

Sinh hoạt ở thôn trang yên lặng tự tại, không người quấy rầy. Cuộc sống hàng ngày của Lý Tri Mân cũng vô cùng đơn giản, mỗi ngày giờ mão thức dậy, dùng qua canh tổ yến dưỡng sinh sau đó để người dẫn hắn đi dạo quanh trang viên, thẳng đến khi lưng hơi hơi đẫm mồ hôi mới trở về trong phòng, lau mồ hôi, đổi xiêm y, để người đọc vài trang sách, nghe ít khúc rồi nghỉ trưa. Sau ngủ trưa hắn viết chút chữ, hạ mấy ván cờ là thời gian trôi qua.

Chỉ là có một ngày Lý Tri Mân không biết vì sao lại sai người lập bia ngắm, cầm cây cung hắn quen dùng tới nói là muốn bắn tên. Mắt hắn không nhìn thấy, hắn cứ thế đứng ở đó bắn bừa —— tất nhiên là bắn không trúng, cơ hồ tất cả đều trật khỏi bia, mà căn bản cũng không có người dám lên tiếng báo cho hắn. Hắn bắn vài mũi thì đứng ở chỗ đó ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì.

Triệu Phác Chân nhìn hắn đứng ở trước bia ngắm ngơ ngẩn thì không khỏi đau xót trong lòng. Năm đó nàng đi theo hắn cải trang vi hành ở U Châu, ở trước mặt huynh đệ Ứng Vô Cữu, hắn lộ ra sắc nhọn không thể giấu, có thể nói là giống bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, không gì phá nổi, cũng không biết từ trước hắn đã lặng lẽ luyện bao lâu mới được như vậy, nhưng hiện giờ tất cả đều công cốc.

Lý Tri Mân vẫn giữ bộ dạng đạm mạc, cũng không đặc biệt thương tâm. Hắn vẫn sinh hoạt như thường, tuyệt không lộ ra thần sắc yếu ớ, nhưng người hầu hạ hắn thì đều đỏ vành mắt.

Ở thôn trang, ăn dùng đều đơn giản, sau khi Vương gia trúng độc thì cơm canh đều rất thanh đạm, mỗi ngày cũng chỉ có chút măng, đậu, giá, cải trắng linh tinh. Hắn hiện giờ vận động không nhiều, nên ăn vào cũng ít. Nhưng mỗi ngày lại vẫn có chút không giống nhau, lúc vú già đưa cơm tới, Lý Tri Mân đang một mình nghịch một cây đàn. Hắn đột nhiên ngửi được một trận mùi hương thật thơm khiến hắn hơi hơi ngẩng đầu. Văn Đồng đứng một bên hầu cơm biết ý liền cười nói: “Hôm nay là dùng một con gà béo, toàn bộ hầm trong nồi sắt đến mềm rục làm đồ ăn.”

Lý Tri Mân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, sao lại mang món này lên, thứ này thường chỉ được chuẩn bị cho yến hội thôi mà. Quý tộc nhà cao cửa rộng ngày thường tuy mỗi ngày cũng giết không ít gà nhưng lại phần lớn dùng nước canh hoặc xé thịt làm món khác, rất ít khi làm cả con gà.

Văn Đồng lúc này lại cười nói: “Nghe nói là Triệu nương tử xem công thức nấu ăn trong sách, vì tò mò lại nhân hôm nay rảnh rỗi nên mới xuống bếp làm để Vương gia nếm thử, nô tài thấy món ăn không tồi, lại sạch sẽ nên mới lớn mật mang lên.”

Lý Tri Mân nhướng nhướng chân mày, là nàng…… Vậy thì không kỳ quái nữa, nàng đi theo bên người mình mấy năm nay, đại khái chắc cũng đoán được khẩu vị của mình. Nhưng nha đầu này không phải một lòng muốn rời khỏi sao? Sao bỗng nhiên lại ân cần thế, chẳng lẽ nàng có yêu cầu khác?

Văn Đồng thấy trên mặt hắn cũng không có ý trách tội thì vội vàng rửa tay rồi chia thức ăn cho hắn, hầu hạ hắn dùng cơm. Lúc ăn không nói, về điểm này thì Lý Tri Mân đã được Đậu Hoàng Hậu dạy dỗ từ nhỏ, nhưng hôm nay hắn lại nhịn không được hỏi một câu: “Là nước tương gì vậy?”

Văn Đồng trả lời: “Ngài ăn vừa miệng đúng không? Nghe nói là Triệu nương tử tự tay làm từ cá muối.”

Lý Tri Mân gật đầu không nói, Văn Đồng lại nhìn ra được là hắn đang rất vừa lòng, lại ăn nhiều hơn mấy ngày trước một chén cơm. Trong lòng Văn Đồng mừng thầm, nghĩ quả nhiên vẫn là Triệu nương tử ra chiêu hay. Tuy nói Vương gia đang bệnh nhưng cũng không thể ngày nào cũng canh suông không chút dầu được, sống như thế thì so với hạ nhân còn không bằng đâu.

Sau khi dùng cơm, Triệu Phác Chân tới hầu hạ hắn đọc sách, đọc được một đoạn của 《 quá thượng cảm ứng thiên 》 thì Lý Tri Mân lại đột nhiên hỏi nàng: “Gần đây ngươi đang đọc sách nấu ăn sao?”

Triệu Phác Chân nói: “Vâng, trước đó vài ngày nô tỳ có tìm được ở hiệu sách một quyển Hà Đông Vương gia bí chế thực đơn được truyền xuống, bên trong có cả trăm cách nấu gà khiến nô tỳ vô cùng hứng thú nên muốn làm cho Vương gia nếm thử xem. Nhưng có vài món ăn tên thì dễ nghe nhưng chẳng ra gì, cho thêm cái gì hoa cái gì nước nhưng hương vị cũng bình thường.”

Khóe miệng Lý Tri Mân nở nụ cười nhàn nhạt: “Thế gia trên danh nghĩa có rất nhiều cửa hàng ở khắp nơi, tài phú có ăn mấy đời cũng không hết bởi thế mới vắt óc tìm cách ăn nhậu chơi bời. Mỗi thế gia đều có bộ dáng này, cũng coi đây là việc phong nhã.”

Hắn bỗng nhiên đổi cách nói chuyện: “Biết vì sao ta lại thích ăn gà không?”

Triệu Phác Chân ngẩn ra, chỉ là lúc xuất chinh tùy quân theo Lý Tri Mân, nàng cảm thấy những lúc có gà thì hắn sẽ ăn được nhiều hơn một chút, nhưng quý nhân không thích người khác biết họ thích cái gì nên tuy nàng phát hiện ra nhưng chưa từng biểu lộ. Lý Tri Mân hiển nhiên cũng không phải muốn nghe câu trả lời của nàng mà chỉ tự nói chuyện: “Phụ hoàng của ta là do một cung nữ cực kỳ thấp hèn dụ dỗ Cao Tông rồi sinh hạ. Thánh Hậu tính đố kỵ cao, lại nóng tính như lửa, nên phụ thân ta tự nhiên không được yêu thích. Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy Thánh Hậu không giết chết hắn đã là nhân từ lớn nhất rồi.” Khóe miệng Lý Tri Mân lộ ra chút cười lạnh.

“Từ khi ta còn nhỏ, sinh hoạt trong vương phủ đã không quá tốt. Từ khi có ký ức, tiền bổng lộc mỗi tháng đều bị cắt xén, phụ thân cũng không có công việc gì, thu vào quá ít ỏi. Có một năm vào lúc ăn tết, ta được mẫu thân mang tiến cung tham gia cung yến, khi đó ta không hiểu chuyện, không biết giả bộ, cũng không hiểu đồ trong cung đâu phải làm ra để ăn cho no. Lúc ấy ta thấy cung nhân bày cơm canh đã nguội tanh lên bàn thì liền khóc. Lúc ấy mẫu thân thập phần hạ mình, liên tục bồi tội với Thánh Hậu nhưng bà ta vẫn tức giận, cho rằng mẫu thân cố ý châm chọc mình khắt khe thứ hoàng tử nên phạt mẫu thân chép kinh phật còn cắt nửa năm bổng lộ của phụ hoàng. Sau phụ hoàng lại nạp một nữ nhi nhà thương hộ chính là Chu Quý phi hiện nay làm thiếp, nguyên nhân cũng vì quá mức túng quẫn, tham chút của hồi môn mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không ai dám nói ra.”

Triệu Phác Chân thật sự không biết phải nói cái gì, chỉ nhìn Lý Tri Mân mà tràn ngập đồng tình với tiểu hài tử vô tội năm đó. Lấy nhận thức của nàng với kim thượng cùng Đậu Hoàng Hậu thì chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo mà phạt nhi tử đã làm bọn họ mất mặt đi? Hắn đã phải chịu trừng phạt thế nào chứ? Lúc còn chưa hiểu chuyện, sao hắn lại nhớ rõ chuyện này như thế? Là bởi vì khi đó hắn đã phải chịu hình phạt đến khắc cốt ghi tâm, hay là vì sau này hiểu chuyện lại bị người ta lôi chuyện này ra để giáo huấn?

“Lúc ấy, mẹ đẻ của Thái Tử hiện giờ là Thôi thị, cũng vẫn là Thái Tử Phi, thanh danh rất tốt, ngày thường đối xử với tôn thất đệ tử rất là chiếu cố, cũng rất là đồng tình với phụ vương ta. Có một lần yến hội, nàng đặc biệt để một con gà trước mặt ta. Đó là con gà ngon nhất mà ta từng ăn, da gà màu vàng kim, thịt gà giòn ngọt, lại có mùi thơm thoang thoảng, kể cả cắn xương cốt thì nước tủy bên trong cũng có mùi thơm ngon lạ lùng. Sau đó ta mới biết đó là gà được Thôi gia chuyên nuôi bằng hạt hướng dương và hoa hướng dương. Gà kia từ khi sinh ra chỉ toàn được nuôi bằng hai thứ này, ngay cả nước uống cũng dùng gậy đập hoa hướng dương ra để lấy nước vì thế mùi thơm kia kỳ thật là mùi hoa hướng dương. Con gà được nuôi như thế nên không cần thêm gia vị gì thì đã ăn rất ngon rồi. Con gà kia rất nhỏ, ngày đó ta ăn ngấu nghiến hết cả con gà, sau đó về nhà bị mẫu phi hung hăng đánh một trận, nàng nói ta đánh mất khí khái, ham ăn tục uống, tương lai tất thành người tầm thường.”

Triệu Phác Chân căng da đầu mà nghĩ, Thôi thị, ngay lúc còn là Thái Tử Phi đã đồng tình với một thứ hoàng tử, chẳng lẽ đây chính là khi đoạn nghiệt duyên này bắt đầu? Lý Tri Mân biết chân tướng chuyện này, lúc hồi tưởng lại không biết là có cảm tưởng gì?

“Sau ta lớn một chút mới biết thế gia rất coi trọng phương diện này, cái gì mà lợn nuôi bằng sữa, dê nuôi bằng sữa người, khiến ta không hiểu vì sao cuộc sống của thế gia lại thoải mái sung sướng hơn cả hoàng gia tôn thất.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!