Lấy thân nuôi rồng – Chương 92

Chương 92: Thả người

 

Sau khi Lý Tri Mân hồi phủ, hắn quả nhiên gọi mấy nữ quan các nàng tới, nói chuyện sẽ thả các nàng ra khỏi phủ: “La Khỉ, Cao Linh Quân tới xin cưới ngươi, ta đã nói chuyện với mẫu hậu, sẽ thưởng ngươi một phần của hồi môn, để ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài. Còn những người khác, các ngươi đã hầu hạ ta một thời gian, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu muốn về quê thì về, ta sẽ cho hộ vệ hộ tống các ngươi về quê, cũng sẽ có ban thưởng, nếu muốn gả cho người thì cứ tới cầu hôn, xuất giá từ vương phủ thì tương lai nhà chồng các ngươi cũng phải tôn trọng chút. Tóm lại mọi việc đều theo ý các ngươi mà làm.”

Hoa Uyển, Vân Chu, Đinh Hương lúc này mới biết chuyện, mọi người đều vô cùng giật mình mà nhìn về phía La Khỉ khiến nàng ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chỉ thấp giọng nói: “Nô tỳ tạ Hoàng Hậu nương nương cùng Vương gia ân điển, cả đời không dám quên.”

Lý Tri Mân cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa mà cho các nàng lui.

Sau khi mấy người đi xuống thì đều lôi kéo La Khỉ vừa chúc mừng vừa trêu ghẹo. Hoa Uyển chớp mắt hưng phấn hỏi: “Cao đại nhân là trực tiếp cầu vương gia cưới tỷ sao? Vương gia thật sự một chút cũng không để ý hả?”

Triệu Phác Chân nghe nàng hỏi như vậy thì biết là nàng đã động tâm, muốn thành hôn với sư phụ của mình. La Khỉ cười nói: “Ta cũng không biết, chỉ là ngày ấy Vương gia kêu ta đi, hỏi ta về việc Cao đại nhân cầu hôn ta, hỏi ta có nguyện ý không, ta cũng hoảng sợ…… Nghĩ hiện giờ…… Ở lại trong vương phủ cũng chỉ như thế, chi bằng đi ra ngoài xem……” Giọng nàng ta nhỏ như muỗi kêu nhưng mọi người đều biết hai người sớm đã có tình, chẳng qua là làm màu bên ngoài thôi. Vân Chu thực lòng mà chúc mừng nàng nói: “Cao đại nhân vốn dĩ là người có phẩm cấp, tuy nói trong nhà thanh hàn, nhưng lần này ngài ấy cùng Vương gia xuất chinh, trên người đã có quân công, có phẩm cấp, ngươi gả đi ra ngoài thì tương lai chính là tướng quân phu nhân.” Đinh Hương cũng cười nói: “Cách ngày xuất giá còn chút thời gian, ta gần đây cũng không bận, có thể đỡ ngươi mấy việc may vá, coi như vì tình cảm mấy năm nay của chúng ta.”

La Khỉ đỏ mặt, đôi mắt luôn mị nhãn như tơ lúc này chớp động, tràn đầy vui sướng. Mọi người khác thì mặc kệ trong lòng nghĩ gì nhưng mặt ngoài cũng náo nhiệt chúc mừng một phen.

Ngày đó Hoa Uyển liền xin nghỉ rồi lén lút đi ra ngoài. Triệu Phác Chân biết nàng chắc hẳn là đi tìm vị sư phụ kia của mình. Trong lòng nàng muốn khuyên nàng ấy nhưng lại thấy Lam Tranh đi đến nói với nàng: “Vương gia đến Hoa Chương Lâu, gọi muội qua hầu hạ, nhân tiện kiểm kê tư liệu.” Trên mặt Lam Tranh có chút uể oải, cũng không bày vẻ mặt khó chịu khi thấy nàng có thể thân cận với Vương gia như trước, hiển nhiên là mấy ngày nay tin tức liên tục truyền đến, mà nhân sinh lại có thể có lựa chọn khác khiến nàng ta cũng đang giãy giụa và mê mang. Lúc trước Triệu Phác Chân đặt mình bên ngoài những chuyện này nên nàng chỉ thấy nàng ta tự mình đa tình đến buồn cười, nhưng hiện giờ đến phiên chính mình yêu thầm người ta khiến bản thân cũng trở nên hèn mọn, ấu trĩ, thật đáng buồn.

Nàng bước nhanh qua, nhìn thấy Văn Đồng đang đứng ở bên ngoài. Lúc hắn thấy nàng đến thì chớp mắt vài cái. Nàng lặng lẽ đi vào, nhìn thấy trong phòng có ánh đèn lờ mờ, Lý Tri Mân ngồi ở bên cửa sổ, một bàn tay nhẹ nhàng gẩy cây đàn trước mặt. Triệu Phác Chân đi vào, nhẹ nhàng thi lễ nói: “Vương gia, ngài muốn tìm công văn nào?”

Lý Tri Mân nhẹ nhàng gẩy huyền cầm khiến nó phát ra tiếng lảnh lót: “Lần này những người bên người ta đều được thả ra ngoài, ngươi cũng có thể đi rồi, có tính toán gì thì cứ nói với Nguyễn mụ mụ là được.”

Triệu Phác Chân bỗng nhiên ngẩng đầu: “Không phải ngài muốn nô tỳ làm ba việc sao?”

Lý Tri Mân cư nhiên cười nói: “Không có cái gì mà ba việc cả, ta chỉ thuận miệng nói, kể cả có là thật thì hiện tại cũng không cần.”

Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn Lý Tri Mân. Hắn nhìn không thấy, nhưng ánh mắt vẫn ủ dột như cũ, có điều khóe miệng lại đang cười: “Đi thôi, đi tìm cha mẹ ruột của ngươi đi, không cần trở lại. Lộ phí cùng công văn xuất cung cùng với ban thưởng ngươi chỉ cần đi tìm Nguyễn mụ mụ, nàng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Trên đường ngươi trở về mà không tiện thì vương phủ có thể phái một tiểu đội hộ vệ hộ tống ngươi về. Ta cũng có thể cho ngươi một lá thư do bổn vương tự tay viết, ngươi có thể đi qua các phủ, nếu có khó khăn gì thì đưa ra, bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi.”

Hắn nói một hơi, không chờ Triệu Phác Chân cảm tạ mà đã bổ sung: “Yên tâm, ban thưởng của ngươi so với những người khác đều hậu hĩnh hơn, đảm bảo nửa đời sau ngươi áo cơm không lo.” Sắc mặt hắn tái nhợt lạnh lùng, lại cố gắng bình thản ung dung như trước, giống như không thèm để ý đến hết thảy.

Triệu Phác Chân nhìn chằm chằm sườn mặt ủ dột của hắn, cùng với lông mi nhỏ dài rũ xuống. Sau khi bị mù, hắn rất nỗ lực huấn luyện hai mắt của mình, để bản thân và người bình thường nhìn không khác gì nhau. Nhưng mất đi ánh mắt cường đại lạnh lùng trước kia, cả người hắn nhìn qua gầy yếu hơn, ánh nến cũng không khiến da thịt tái nhợt của hắn thêm chút sắc màu ấm áp nào mà cả người đều có vẻ tối đen hậm hực.

Hắn nhìn không thấy cho nên hắn không biết, chỉ cường ngạnh ngồi ở kia, bội ngọc và túi hương đeo trên áo choàng là đồ án thủy tiên. Đây là sai lầm trước đây bọn thị nữ tuyệt đối không dám làm sai. Mùa xuân sắp tới rồi, nhưng hắn lại không nhìn thấy một mảnh đất trời khai hoa này. Hắn vì nước vì dân, thị giác của hắn lại vẫn chìm trong mùa đông giá băng. Mắt Triệu Phác Chân chua xót, trong miệng đắng ngắt. Chủ tử mù, nhóm nữ quan theo hầu cũng chậm trễ, quần áo trang sức hắn mang trước đều là do Đinh Hương cùng Vân Chu quản, Đinh Hương thành thật, Vân Chu cần cù, trước đây sẽ không phạm vào sai lầm này. Hay là do Lam Tranh chuyên quản trang sức…… Là ai hôm nay hầu hạ Vương gia chứ? Nàng lâu không ở trong phủ, cũng biết rõ chức trách của từng người, nhưng tin La Khỉ xuất giá làm tâm bao nhiêu người rục rịch —— bao gồm cả nàng, người vẫn toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi vương phủ. Bây giờ đã thế này, nếu tương lai thay đổi người hầu hạ thì người ta sẽ còn chậm trễ hắn thế nào, không biết hắn sẽ phải chịu bao nhiêu mệt đây.

Một hoàng tử kiêu ngạo như hắn còn muốn từ hôn, đem nữ quan bên người đều thả ra ngoài, không biết hắn phải cố gồng lấy dũng khí thế nào. Cổ nàng nghẹn lại, không biết phải nói gì, một câu cũng nói không nên lời, nhưng lý trí vẫn khống chế khiến nàng tự cười giễu bản thân ở trong đầu: “Ngươi nghĩ cái gì chứ, kể cả mù thì hắn cũng là một hoàng tử, không phải người ngươi có thể mơ tưởng.”

Lúc này nàng mới tìm được lời để nói: “Vương gia không phải muốn đi thôn trang tĩnh dưỡng sao? Để nô tỳ bồi bồi  Vương gia một đoạn thời gian, để Vương gia huấn luyện được mấy nô tỳ đắc dụng trước có được không?”

Lý Tri Mân có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng nàng sẽ muốn rời đi càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt chứ. Nàng rốt cuộc chính là con chim sợ cành cong vì bí mật giấu trong lòng, hiển nhiên đối với tình cảnh của hắn nàng cũng vô cùng rõ ràng cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế giữ khoảng cách với hắn, tận lực không tham dự vào việc của hắn…… Thế mà nàng cư nhiên lại không vội đi sao?

Nhưng những điều này không quan trọng. Trong lòng Lý Tri Mân hiện giờ phiền chán, hắn phất phất tay, cũng không để ý nàng rốt cuộc khi nào thì đi: “Chính ngươi định ngày lành nói với Nguyễn mụ mụ là được, ta muốn yên tĩnh trong chốc lát, ngươi đi xuống đi.”

Buổi tối Triệu Phác Chân lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được, nghe thấy tiếng đóng cửa ở ngoại viện vương phủ, rồi thấy Hoa Uyển lén lút trở về phòng. Triệu Phác Chân liền ngồi dậy hỏi nàng: “Sao giờ mới trở về? Cẩn thận bị Nguyễn mụ mụ biết thì lại nhắc mãi.”

Hoa Uyển thấp giọng nói: “Không sao, ta đã hối lộ lão Triệu gác cửa rồi.”

Triệu Phác Chân nghe giọng nàng có chút khàn khàn thì không yên tâm lắm, thắp đèn lên xem thì thấy hai mắt Hoa Uyển hơi sưng, giống như vừa khóc. Nàng hỏi: “Sao vậy? Lại đi gặp sư phó của ngươi sao? Ngươi muốn nhân cơ hội được thả ra ngoài này mà tính toán chuyện với hắn sao?”

Hoa Uyển thấp giọng nói: “Ta nói chuyện với sư phó nhưng hắn nói đây không phải lúc tốt nhất…… Kể cả Vương gia ân điển, trừ bỏ nhạc tịch cho ta thì nhạc tịch của hắn vẫn còn. Ta gả cho hắn thì hài tử sinh ra cũng là nhạc tịch, cả nhà đều thế.”

Triệu Phác Chân ngẩn ra, mắt Hoa Uyển đỏ bừng: “Ta nói ta có thể đi cầu Vương gia cũng trừ bỏ nhạc tịch cho hắn, nhưng hắn nói ta chưa từng lập công, mà cả nhà hắn đều là nhạc tịch, kể cả Vương gia mở miệng thì quan viên Lễ Bộ cũng chắc chắc lấy lý do không hợp lễ mà bác bỏ. Đến lúc đó Vương gia chưa chắc còn muốn phí tâm theo đuổi, không khéo còn biến khéo thành vụng. Hắn còn khuyên ta hiện giờ đừng cùng vài vị tỷ tỷ đi ra ngoài, bên người Vương gia không có tỳ nữ quen thuộc nên lúc này ta sẽ là người đứng đầu, chỉ cần an tâm hầu hạ Vương gia thêm vài năm thì sẽ có cơ hội xin ân điển……”

Triệu Phác Chân thấp giọng nói: “Chúng ta ở bên người Vương gia thì còn có thể lập công gì?”

Hoa Uyển cắn chặt môi dưới, làm một thị tỳ thì làm sao mới gọi là lập công? Là hầu hạ Vương gia có công, hay sinh dưỡng con vua có công. Nếu là thế thì nỗ lực của nàng lại để làm gì?

Hoa Uyển thấp giọng nói: “Hắn cũng không có biện pháp, người nhà của hắn thì hắn không bỏ xuống được, tỷ tỷ, ngươi không biết những người tiện tịch như chúng ta khổ thế nào đâu. Quan phủ xử khác nhau, giáo phường thì đương nhiên kém, Vân Thiều Tư tuy rằng tốt hơn chút nhưng vẫn là phải vào cung hầu hạ. Chỉ có những người có chút thể diện trước mặt quý nhân như Lâu Nguyệt Nương mới được Hoàng thượng triệu gọi, cũng mới được nhiều thưởng, còn những người khác thì làm gì có. Phàm là quan lại đưa lệnh tới thì không phải chúng ta đều phải đi làm việc sao? Khổ nhạc thì cũng thôi, nhưng phu thê cũng khó nói đến hai chữ trung trinh, chẳng qua chỉ là sống chung với nhau thôi…… Kể cả nam mà lớn lên thanh tuấn một chút cũng khó bảo toàn không bị quý nhân coi trọng, có những nhà đều là cả nhà phải phụng dưỡng quý nhân…… Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi không biết, chúng ta cũng sợ những ngày ấy, sư phó…… Cũng là vì tốt cho ta.”

Triệu Phác Chân thấp giọng nói: “Uyển nhi, ngươi không cảm thấy sư phó của ngươi —— hắn đại khái cũng không thích ngươi sao? Nếu thiệt tình thích một người, sao có thể để nàng đến bên người nam tử khác.” Ghen ghét sẽ làm người ta phát cuồng.

Hoa Uyển nghe xong liền khóc lên: “Là ta vẫn luôn muốn ăn vạ bên người hắn, là ta một hai phải thích hắn. Hắn cảm thấy ở bên Vương gia ta mới có tiền đồ, mới có thể có hy vọng thoát nhạc tịch, nhưng hắn đâu biết ta chỉ muốn cùng hắn sớm sớm chiều chiều, nhạc tịch thì có quan hệ gì…… Có thể cùng hắn cả đời thì tốt rồi……” Mu bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, lại vẫn không nhịn được mà khóc thút thít.

Triệu Phác Chân cầm khăn tay cho nàng, thấp giọng nói câu đồ ngốc…… Nhưng cũng không khuyên nàng từ bỏ chuyện này. Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện nàng ấy và sư phụ mình là không đúng, nhưng hiện giờ mới biết được phía sau hóa ra là một bên tình nguyện yêu thầm. Tiện tịch, chính là dân chúng bị tội, một vị sư phó đang giãy giụa vì thân phận tiện tịch của mình, bỗng một ngày kia nhận được sự ái mộ quý giá mà non nớt của đồ đệ thì làm sao dám thô bạo mà cự tuyệt, lại cũng không dám tiếp nhận, sợ sẽ hủy hoại nàng. Hắn chỉ có thể cẩn thận che chở nàng, bởi vậy mới làm mọi cách để lấy cớ đưa nàng đi trên còn đường hắn cảm thấy tốt nhất. Nếu không phải hầu hạ Vương gia, mà lưu lạc đến giáo phường thì còn phải hầu hạ nhiều người hơn, chi bằng kiên định mà tới vương phủ, lấy tài sắc của Hoa Uyển thì vẫn có thể có tiền đồ sáng lạn…… Vì thế hắn khổ tâm thực hiện một nhiệm vụ cơ hồ không thể, làm cho thiếu nữ thanh xuân cố chấp này hết hy vọng.

Nếu là lúc trước thì Triệu Phác Chân sẽ cảm thấy Hoa Uyển ấu trĩ buồn cười, nhưng nay nàng cũng đã cảm giác được sự đồng cảm. Nàng cũng thế, nàng thực thích một người, muốn dùng hết mọi thứ để thích hắn, nhưng hắn lại không nhận.

Nhưng dù cho cả thế gian đều biết hai người không có khả năng ở bên nhau thì nàng vẫn thích hắn a.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!