Lấy thân nuôi rồng – Chương 65

Chương 65: Sắc phong

 

Ngắm hoa yến xong trở về, Triệu Phác Chân đem những điều nhìn thấy ở chỗ Hoàng Hậu đều báo lại cho Lý Tri Mân. Lý Tri Mân vẫn giữ bộ dáng không chút để ý kia: “Thôi Nhu Ba, ấu nữ nhỏ nhất của Thôi gia tam phòng, từ nhỏ nói thân mình không được tốt nên dưỡng ở khuê phòng, rất ít gặp người. Thôi gia là nhà ngoại của Thái Tử, an bài một đích nữ làm Thái Tử Phi là thập phần thuận lý thành chương, công chúa cuối cùng hẳn là cũng sẽ không phản đối.”

Triệu Phác Chân nói: “Vì sao vậy? Hôm nay xem Đông Dương công chúa cũng không quá cao hứng.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Nàng tự nhiên là tức rồi. Bởi vì nàng luôn cho rằng Thái Tử là nằm dưới sự khống chế của mình, làm sao chấp người khác chen vào. Nhưng Thôi thị là đại tộc, đưa con cờ này ra là đã có tính toán cặn kẽ. Đông Dương công chúa là trợ lực quan trọng của Thái Tử, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn cùng Đông Dương công chúa trở mặt. Một đích ấu nữ, thân thể không tốt, tính tình nhu nhược, nhưng thân phận quý trọng, lại vô cùng thích hợp. Đông Dương công chúa sẽ không cho phép Thái Tử cưới một người có nhà ngoại cường thế lại có chủ kiến. Vì thế đích ấu nữ của Thôi gia ngược lại rất thích hợp. Đông Dương công chúa cũng vẫn cần có Thôi gia ủng hộ, ở trong việc này chính là một hồi trao đổi lợi ích lớn lao……”

Triệu Phác Chân nhìn thoáng qua Lý Tri Mân, mơ hồ đoán được ý tứ của hắn: “Ý của Vương gia là Thượng Quan nương tử đại khái không thể làm Thái Tử Phi phải không?”

Lý Tri Mân không trả lời, một lát sau lẩm bẩm nói: “Ta vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ cắm một tay vào nhưng không nghĩ lại là Thôi gia…… Thượng Quan thị…… Chỉ sợ phải từ bỏ chủ ý với Thái Tử rồi……”

Triệu Phác Chân thấy hắn vẫn luôn trầm tư, trong lòng lại nghĩ tới quan hệ của Thôi thị cùng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng hẳn là cưỡng bách Thôi thị, Thôi thị vì hài tử không thể không ẩn nhẫn, mà Hoàng Thượng đại khái cũng nể mặt nàng ta mà sẽ không can thiệp vào việc Thôi thị đích nữ trở thành Thái Tử Phi đi? Nhưng mà Thái Tử không phải cũng rất thích Thượng Quan Quân sao? Hắn có thể làm trái ý mẫu thân ruột sao?

Quả nhiên chiếu sắc phong rất nhanh đã truyền xuống, Thôi thị đích nữ được phong làm Thái Tử Phi. Ý chỉ vừa xuống đã lan ra kinh thành, khiến mọi người thấy thật ngoài ý muốn. Thái Tử cùng Thượng Quan Quân đều học ở Quốc Tử Giám, là thanh mai trúc mã, Thượng Quan Khiêm lại là người được chọn cho vị trí Tể tướng tiếp theo, Đông Dương công chúa đối với Thượng Quan Quân cũng tán thành, còn thường có thưởng. Mọi người cơ hồ đều cho rằng Thượng Quan Quân chính là mười phần chắc chín sẽ trở thành Thái Tử Phi rồi. Thôi Hoàng Hậu từ khi tiên đế chết đã xuất cung, lại xuất gia, vào đạo quan thanh tu, thanh tâm quả dục, rất nhiều năm qua vẫn luôn không làm việc gì mà chỉ canh giữ bên trong đạo quan, cũng rất ít khi xuất hiện, cũng ít khi triệu kiến nhi tử. Thôi gia cũng cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện ở những nơi xã giao, không nghĩ tới vừa ra tay thì đã định xong đại sự phong phi cho con cháu nhà mình.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì điều này cũng nằm trong dự kiến của mọi người. Rốt cuộc Thôi thị là mẫu thân của Thái Tử, Thái Tử Phi là người Thôi gia cũng hợp tình hợp lý. Dù cho đã xuất gia nhưng nàng ta vẫn có quyền quan tâm tới hôn sự của nhi tử ruột. Mà Đông Dương công chúa rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn làm lơ Thôi gia, chắc là đã đạt thành nhất trí với Thôi thị rồi.

Nhưng mà bởi vậy, Thượng Quan gia lại rơi vào xấu hổ rồi. Đậu Hoàng Hậu thập phần vui sướng, mặt mày toàn là xuân phong đắc ý. Ngày hôm trước trong ngắm hoa yến, Thôi Hoàng Hậu cùng Đông Dương công chúa đối chọi gay gắt khiến nàng ta nghẹn khuất đến không chịu được. Năm đó nàng chỉ là Vương phi của thứ hoàng tử, ở trước mặt các nàng làm gì có đất mà mở miệng. Hiện giờ đã là Hoàng Hậu lại vẫn cứ nhỏ bé đến không có trước mặt họ, thậm chí bọn họ cũng khinh thường liếc nhìn. Hôn sự của Thái Tử thì nàng không quản được nhưng hôn sự của nhi tử ruột thị thì nàng một hai phải tranh một chút!

“Thái Tử Phi đã định là Thôi gia tiểu nương tử, Thượng Quan gia lần này mất hết mặt mũi, cũng sẽ sĩ diện mà tuyệt đối không đem đích nữ nhà mình đi làm trắc phi của Thái Tử. Thượng Quan Quân tuổi cũng không nhỏ, chờ không nổi, ngày đó trong ngắm hoa yến ta có thưởng cho Thượng Quan Quân một ít đồ vật, ngươi có thể tới Thượng Quan gia, thăm dò xem sao. Nữ nhi của năm họ lớn hiện giờ cũng không dễ chọn được ai, không bằng nghĩ biện pháp cưới Thượng Quan Quân, ngươi cũng sẽ được Thượng Quan gia giúp đỡ.”

“Thượng Quan Khiêm vẫn luôn không tục huyền, hậu trạch vẫn luôn là lão phu nhân chấp chưởng. Ta phải triệu Thượng Quan lão phu nhân tiến cung để tâm sự chút mới được!” Đậu Hoàng Hậu gấp không chờ nổi. Lý Nhược Toàn ở một bên rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, nữ nhi để ý thấy Thượng Quan tỷ tỷ không tới Quốc Tử Giám sau khi sắc phong Thái Tử Phi được truyền xuống. Nghe nói là Thượng Quan lão phu nhân bị bệnh, nàng muốn ở nhà hầu bệnh, Thượng Quan gia cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, lúc này, vẫn không nên sốt ruột đi.”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Đây chắc là lấy cớ thôi, nếu chúng ta không tỏ thái độ, sợ là Thượng Quan gia sẽ mau chóng đem nữ nhi gả ra ngoài.”

Không thể không nói Đậu Hoàng Hậu vẫn là nhìn thấu những cong cong vẹo vẹo trong thế gia nhưng cuối cùng vẫn có chút ngay thẳng. Lý Nhược Toàn uyển chuyển khuyên nhủ: “Mẫu hậu, nếu ngài cố ý, không bằng mượn lời khác, uyển chuyển thăm hỏi, nếu làm quá trực tiếp thì cũng khó coi, còn nếu trực tiếp triệu người tiến cung thì Đông Dương cũng sẽ duỗi tay làm khó dễ.”

Đậu Hoàng Hậu nói: “Chính nàng cho Thượng Quan gia một vố, lại còn có mặt mũi mà ngăn cản sao?”

Lý Tri Mân rốt cuộc mở miệng: “Mẫu hậu vẫn là chờ ý tứ của phụ hoàng đi.”

Đậu Hoàng Hậu ngẩn ra, Lý Tri Mân lại nói tiếp: “Mẫu hậu nếu chuyển lời cho Thượng Quan gia thì chưa nói đến việc bọn họ không đáp lời, kể cả bọn họ đáp lời thì cũng chính là muốn trở mặt với Đông Dương công chúa và Thái Tử —— như vậy tức là bọn họ đã chọn phía sẽ đứng chung. Mà mẫu hậu có biết trong lòng phụ hoàng đến tột cùng là nghĩ gì không?”

Đậu Hoàng Hậu ngơ ngẩn nhìn trưởng tử của mình: “Phụ hoàng ngươi…… Tự nhiên là sẽ ủng hộ ngươi…… Lại nói sau chuyện nghiêng phong quan và tự ý đúc tiền riêng thì chúng ta và Đông Dương công chúa đã đứng ở hai bên đối lập rồi a.”

Lý Tri Mân nói: “Ở giữa còn có Nghiêm tướng, thời cơ chưa đến. Vốn là vì Thái Tử, nhi thần và nhị đệ mà tuyển phi, nếu phụ hoàng cố ý để Thượng Quan đích nữ làm Tần Vương phi thì phải đồng thời sắc phong Thái Tử Phi và Tần Vương phi, Tấn Vương phi nhưng hiện giờ lại chỉ sắc phong Thái Tử Phi, vì thế tốt nhất là đừng vội làm gì mới tốt.”

Đậu Hoàng Hậu cơ hồ không quen thuộc với bộ dạng này của trưởng tử luôn bị mình quở trách ghét bỏ. Nàng ta chần chờ trong chốc lát, nhớ tới mấy năm nay trượng phu ngày càng có uy nghiêm thì cũng khó có được lúc này không phản bác hắn. Nàng ta lại quay đầu nhìn Triệu Phác Chân thành thật đứng sau Lý Tri Mân, nhìn kỹ lại hỏi: “Hôm nay sao không mang Lam Tranh theo ngươi tiến cung? Hôm kia được chút tổ yến, ta đang nghĩ bảo nàng mang về hầm cho ngươi ăn bổ thân mình.”

Lý Tri Mân nói: “Nàng ta bị ho khan, sợ tiến cung mang theo bệnh khí, cho nên nhi thần không dám đưa theo vào.”
Đậu Hoàng Hậu nghe xong cũng không nói gì. Lúc này Lý Nhược Toàn lại quấn lấy Đậu Hoàng Hậu nói: “Qua mấy ngày chính là tiết tắm Phật, nhi thần muốn đi Khai Nguyên Tự thắp hương và xem một chút.”

Đậu Hoàng Hậu đúng là không chịu nổi nữ nhi làm nũng, chỉ quay đầu nói với Lý Tri Mân và Lý Tri Phác: “Kêu ca ca ngươi nếu có rảnh thì mang ngươi đi là được, nhưng không được qua đêm bên ngoài, để người ta biết thì không tốt.” Công chúa Đại Ung có địa vị cao cả, bởi vậy Lý Nhược Toàn cũng không quá kiêng dè. Phía trước còn có tấm gương ăn chơi hoang đàng của Đông Dương công chúa nên những vị công chúa khác có hơi khác người thì cũng không ai nói gì. Ai cũng sợ lỡ mở miệng lại đắc tội Đông Dương công chúa lòng dạ hẹp hòi.

Lý Tri Phác vội nói: “Đừng gọi ta, tiên sinh ra một cái đề rất khó, ta phải hoàn thành, còn cái tết tắm phật kia cũng chẳng thú vị gì, toàn người với người. Muội bảo đại ca đi.”

Lý Nhược Toàn nói: “Các huynh là nam tử thì tự nhiên không hiếm lạ, nhưng muội ở trong cung lâu như vậy, công chúa đi ra ngoài một lần không dễ dàng, tốt xấu gì cũng nhân lúc muội chưa gả mà mang muội đi chơi nhiều chút chứ.”

Lý Tri Mân cũng không cự tuyệt nói: “Đến ngày ấy ta phái xe đón muội muội.”

Ngày lễ tắm Phật rất mau liền đến. Sáng sớm Triệu Phác Chân đã không thể không mang theo xe ngựa tới cửa cung đón công chúa. Lý Nhược Toàn nhìn thấy nàng thì trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, hỏi vài câu về lần đi đất phong, thấy Triệu Phác Chân giữ đủ quy củ, hỏi gì đáp nấy thì cũng mất hứng thú không hỏi tiếp nữa nhưng cũng không lạnh lùng trào phúng như trước. Nàng ta nghĩ đến bây giờ đại ca không phải kẻ vô dụng, sủng tì bên người cũng thuận thế nước lên thì thuyền lên. Triệu Phác Chân thực sự có chút cảm khái.

Cũng may rất nhanh đã đến chùa, Lý Tri Mân đã mặc thường phục, sớm đứng một bên chờ muội muội. Nhìn thấy muội muội tới, hắn liền tiến lên đón nàng xuống xe, sau đó chậm rãi đi bộ vào Khai Nguyên Tự. Bên trong biển người tấp nập, bên ngoài treo đầy cờ xí, phướn rợp trời, trai gái áo quần rực rỡ, tay cầm hoa thơm để hiến phật tổ, cùng với hoa quả tươi, đàn hương, hoa đăng khiến không khí mùa xuân thập phần vui sướng.

Lý Nhược Toàn tâm tình cũng rất tốt, gắt gao đi theo bên người Lý Tri Mân, không ngừng đặt câu hỏi. Bên cạnh Lý Tri Mân có mấy thị vệ mặc thường phục, như gần như xa mà bảo hộ bọn họ. Bên người Lý Nhược Toàn lại có thị tì đi theo. Đoàn người tuy rằng mặc thường phục nhưng quần áo hoa mỹ, quý khí bức người, bởi vậy người bình thường cũng không dám va chạm với bọn họ. Hạ nhân của vương phủ cũng chiếm được một mái hiên che nắng rất tốt, mà pháp hội lúc này cũng liền bắt đầu.

Tiếng người ồn ào, vạn người hoan hô, tiếng chuông ngân vang, pháp hội bắt đầu diễn ra, tiếng niệm phật rì rầm, nhạc phật lan từng hồi. Triệu Phác Chân đứng ở phía sau, thấy bên cạnh Lý Tri Mân cùng Lý Nhược Toàn đều là tùy tùng vây như nêm cối, cản bản không cần nàng đến làm gì. Văn Đồng thấy nàng đứng ở một bên thì cười lặng lẽ nói: “Hôm nay náo nhiệt, không bằng Chân cô nương tự mình đi dạo đi. Nơi này không thiếu người hầu hạ đâu, trong chốc lát nếu Vương gia tìm ngươi thì ta sẽ che lấp cho.”

Triệu Phác Chân cũng không dám tự tiện đi, liền lắc lắc đầu, lại nhìn thấy một cung nữ bên người Lý Nhược Toàn lả lướt đi đến, trong tay cầm bạc nói với Triệu Phác Chân: “Tỷ tỷ, công chúa nghe nói bên kia có chỗ bán hoa sen, dâng lên phật tổ là không còn gì bằng nên ngài ấy muốn đi mua. Sợ thị vệ nội thị thô lỗ không chọn được hoa đẹp mà bọn muội lại phải ở bên hầu hạ nên đành phiền tỷ tỷ đi hỗ trợ một chút.”

Văn Đồng ngẩn ra, quý nhân kiêng kị nhiều, nếu nói nội thị và thị vệ đi mua hoa về không hợp quy củ thì hắn tự nhiên cũng không dám nói gì. Triệu Phác Chân cũng không để ý lắm, nàng vốn dĩ cũng cảm thấy đứng ở nơi này thật sự buồn tẻ nên cầm tiền mà theo lời đi đến phía trước mua sen hiến phật.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!