Lấy thân nuôi rồng – Chương 64

Chương 64: Thôi thị

 

Lý Tri Bích cười khen: “Đóa Diêu hoàng này chính là được trời ban cho sắc vàng, bởi vậy được mệnh danh là hoa vương, tất nhiên là phi phàm. Mân đệ có ánh mắt thật tốt.” Lý Tri Mân lúc này đã cởi xuống mảnh lụa viết câu thơ, mở ra nhìn thoáng qua, lông mày nhếch cao. Lý Tri Bích ở một bên đã nhìn đến câu thơ thất tuyệt này, cười đọc lên: “Nguyên vì năm xưa vi sau chiếu, bách hoa cúi đầu bái phương trần (đại khái nói về hoa mẫu đơn được các hoa khác cúi đầu ngưỡng mộ). Quả nhiên khí phách bất đồng, cũng thật xứng với bông hoa Diêu Hoàng này.”

Các sĩ tử bên cạnh thấy Thái Tử đọc ra câu thơ này thì trên mặt hơi hơi có chút kỳ dị. Đây cũng xuất phát từ điển cố. Năm xưa Thánh Hậu đi dạo trong vườn, làm một bài thơ “Minh triều du thượng uyển, khẩn cấp báo xuân biết. Nhị suốt đêm phát, mạc đãi hiểu gió thổi.” (Bãi triều du thượng uyển. Gấp gấp báo xuân haỵ.Hoa nở hết đêm nay. Đừng chờ môn gió sớm – Sưu tầm). Bài thơ này vừa ra thì đã thể hiện khí phách bất phàm, rất nhanh được lưu truyền. Nhưng bá tánh vô tri liền nghĩ ra một bài hí khúc lưu truyền nói nữ chủ yêu cầu trăm hoa phải nở, chỉ có mẫu đơn không chịu nên bị Thánh Hậu lấy liệt hỏa đốt trụi, nhưng kỳ diệu là cành khô vẫn có thể nở ra bông hoa. Kỳ thật câu chuyện lưu truyền này là chê Thánh Hậu, khen ngợi khí khái của mẫu đơn. Nếu người khác nhìn đến thì không sao nhưng cố tình Thái Tử lại là cháu đích tôn của Thánh Hậu. Không biết vị quý nữ kia khi làm ra câu thơ này lớn gan thế nào. Có điều thơ này đều đã được nữ quan chép lại rồi, đây cũng là quy củ trong cung, bút tích của quý nhân chảy ra ngoài là rất ít. Vì thế cũng khó biết được là ai làm.

Nhưng mà mọi người thấy sắc mặt Thái Tử tự nhiên, không hề có phẫn nộ thì cũng hơi chút thưởng thức, cộng thêm chút tán thưởng. Bọn họ cảm thấy Thái Tử điện hạ ôn lương, khiêm tốn, thực sự là phúc của xã tắc. Chỉ thấy Lý Tri Bích mỉm cười nói với Lý Tri Mân: “Để nhìn xem ta bắt được cái gì.” Nói xong hắn cũng mở ra mảnh lụa trong tay, bên trên là một bài ngũ tuyệt: “Uyển tìm xuân sớm, rêu sinh bạch lộ hơi. Lan hương nhẹ nhiễm tay áo, hảo hướng cố hương về.”

Hắn cũng cười nói: “Đúng là bút tích của nữ tử.” Hắn không bình luận gì, chỉ sai người lấy giấy bút, vung bút lên đã viết xong một bài ngũ tuyệt, sai người tặng trở về. Hắn nhìn sang Lý Tri Mân thì thấy người này cũng đã làm xong mấy câu thơ vô cùng hòa nhã nhưng không mặn không nhạt, chỉ dùng chút từ ngữ tươi đẹp phú quý thì không khỏi cười nói: “Ta thấy nàng kia viết xuống câu thơ bậc này, chứng tỏ lòng dạ rất cao, sợ là Mân đệ viết mấy câu thơ nhàn tản này khó mà lọt vào mắt nàng ta.”

Lý Tri Mân hơi hơi mỉm cười: “Tài thơ ca của đệ cũng bình thường, cái này điện hạ cũng biết, chẳng qua là ứng phó chút thôi” sau đó hắn đem bài thơ mình vừa viết và mảnh lụa viết mất câu thơ ban đầu đưa cho Triệu Phác Chân nói: “Ngươi đưa qua đi.”

Triệu Phác Chân cầm khay đem hai cuốn thơ nâng lên, đi dọc theo đường vòng qua núi giả, đến bên Vọng Tiên Đài.

Đậu Hoàng Hậu quả nhiên ở đàng kia, trên người là một thân trang phục của Hoàng Hậu, thoạt nhìn là đã được tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng thần thái nàng ta rụt rè, khóe miệng hơi hơi rũ xuống lại cho thấy nàng ta đang không vui. Phía bên phải Hoàng Hậu là Đông Dương công chúa, vẫn giống từ trước đến nay vô cùng khoa trương, lộng lẫy, tuy nhiên khuôn mặt nàng ta cũng banh đến gắt gao, hiển nhiên cũng không phải thực vui vẻ.

Thật kỳ lạ, lẽ ra Đông Dương công chúa không cao hứng thì Đậu Hoàng Hậu hơn phân nửa liền sẽ vui vẻ chút chứ? Triệu Phác Chân hơi hơi ngẩng đầu nhìn lén bên trên. Nhóm quý nữ đông đảo, trong đó tất nhiên có đám người Vương Đồng. Thế gia đại tộc chú ý ăn mặc, vào hội ngắm hoa sẽ không mặc thành lòe loẹt để lấn át sắc màu của hoa mà chú trọng mặc mấy màu sắc mộc mạc, hoặc ám trầm để tôn thêm vẻ đẹp của hoa. Tuy nhiên họ lại rất chú ý đến trang sức và vật liệu may mặc, sẽ không giống với đám khuê tú bình dân áo vải.

Bất quá Triệu Phác Chân vẫn không quá thưởng thức cách phối màu và kiểu cách này. Từ nhỏ ở trong cung sinh hoạt thiếu thốn, nàng liền thích tràn đầy đa dạng, cũng thích màu sắc sáng sủa náo nhiệt. Nếu có ngày nào nàng không cần hầu hạ người khác thì nhất định sẽ mặc quần áo màu hồng tím, cũng thật nhiều quần áo màu sắc sặc sỡ khác. Triệu Phác Chân đem khay đựng hai cuộn thơ đến cho nữ quan phụ trách, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nàng đảo mắt lại phát hiện bên trái Đậu Hoàng Hậu lại có một vị đạo cô. Vị đạo cô này khoác một thân áo tơ lụa mùa xanh nhạt, trên đầu mang một khối quan ngọc có tạo hình hoa sen, mặt mày cực kỳ thanh mỹ, mà người này không ai khác chính là tiền nhiệm Hoàng Hậu Thôi Uyển, pháp danh Tri Phi.

Nàng ta sao lại tới đây?

Trong lòng Triệu Phác Chân nghi hoặc, lại nhìn lên trên thấy một nữ quan đang cất giọng thanh thúy mà đọc ra câu thơ mà vừa rồi Thái Tử mới nhặt lên. Sau khi đọc xong, tiếng tán thưởng nổi lên bốn phía: “Thái Tử điện hạ quả nhiên thơ văn hơn người, cách điệu rất cao, cùng câu thơ của Thôi nương tử càng hòa hợp.”

Thôi nương tử? Cùng họ với Thôi Hoàng Hậu sao? Triệu Phác Chân nghi hoặc mà nhìn lên trên, quả nhiên thấy bên trong đám quý nữ có một thiếu nữ lạ mặt, năm vừa rồi mới cập kê, mày mỏng, mắt đẹp, vai eo đều nhỏ, cả người giống như không được khỏe mạnh, vô cùng tinh tế nhu nhược. Nàng ta đại khái thích đồ trang sức trân châu, nên trâm cài, khuyên tai và cổ đều là trân châu. Nàng ta nhìn có vẻ dịu dàng, hiện giờ lại được mọi người chú ý thì hơi hơi đỏ mặt, nhưng tư thái vẫn ưu nhã, nhìn thập phần thẹn thùng e lệ.

Hóa ra Thái Tử chính là đối thơ với vị Thôi nương tử này sao? Triệu Phác Chân nhớ tới bộ dáng nghiêm túc mới vừa rồi của Thái Tử thì không khỏi buồn cười. Thái Tử là tưởng bắt được thơ của Thượng Quan Quân? Chọn hoa lan là do lần trước hắn đi thôn trang của Thượng Quan gia, thấy bên trong có rất nhiều hoa lan, nói là do vong mẫu của Thượng Quan nương tử thích. Nhưng cố tình lại bắt được thơ của vị Thôi nương tử này. Cũng không biết ai bắt được thơ của Thượng Quan Quân, mà Thái Tử có ghi thù với người này không nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, Thôi nương nương đã mở miệng nói: “Nhu Ba từ nhỏ thân mình có chút không tốt, vì thế người trong nhà không đành lòng cho đi học bên ngoài, về mặt thi phú cũng không quá để ý. Thái Tử đối lại hai câu này cũng không có gì sai nhưng ‘ đón gió lụa trắng y người, không sơn hết hứng đi chơi vãn ’, hai câu này quá mức tiêu điều đi. Ngày xuân vốn là lúc vạn vật sinh sôi, người thiếu niên phải bồng bột, hừng hực sinh khí mới đúng, thật không nên vì muốn đối đúng mà viết ra những lời làm mùa xuân ảm đạm như thế.”

Trong lòng Triệu Phác Chân kinh hãi, vốn vừa rồi nghe được thơ của Thái Tử thì cũng thấy một trữ quân của quốc gia như hắn, ở thời điểm ngắm hoa yến náo nhiệt thế này mà lại làm ra câu thơ già dặn thế này thì đúng là có chút không thích hợp. Còn không bằng Tần Vương đơn giản viết mấy câu thơ viên mãn, tứ bình bát ổn, không thể nói là tốt nhưng cũng chẳng ai tìm được chỗ sai nào. Hiện giờ cũng chỉ có Thôi nương nương, thân sinh mẫu thân của Thái Tử mới dám nói một lời thấy máu thế này, những người khác làm gì dám ho he.

Chỉ thấy Đông Dương công chúa nhướng mày cười nói: “Ta nghe thấy tốt mà. Thái Tử từ nhỏ chính là có tính cách cẩn thận quạnh quẽ này. Tri Phi đạo trưởng hiện giờ ở nơi thanh tĩnh tu đạo, hẳn là phải chú ý đến thanh tĩnh, không vướng bụi trần chứ, sao lại còn giảng đến phồn hoa cẩm tú của nhân gian làm gì. Nếu còn giữ phàm tâm này thì sẽ khiến nghiệt hỏa công tâm, đối với việc tu đạo thật sự là quá bất lợi……” Ngữ khí của nàng như kẹp dao giấu kiếm, mang theo ý chế nhạo không chút che lấp.

Triệu Phác Chân trong lòng lúc này đã hiểu rõ. Đông Dương công chúa sớm đã coi Thái Tử là con rối của mình, người được chọn là Thái Tử Phi thì chắc chắn phải do nàng ta quyết định. Hiện giờ mẹ đẻ của Thái Tử lại bỗng nhiên xuất hiện, còn mang theo một quý nữ của Thôi gia dự tiệc, giống như muốn can thiệp vào hôn sự của Thái Tử, đây chính là chạm đến vảy ngược của nàng rồi —— nhưng mà làm mẹ đẻ của Thái Tử, Thôi nương nương muốn xen vào việc hôn sự của con mình thì chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thôi họ lại là đệ nhất gia tộc trong năm họ, Thôi thị quý nữ chẳng có gì không xứng với Thái Tử. Đông Dương công chúa phun không được khẩu ác khí này nên chỉ có thể ám chỉ Thôi Uyển đã xuất gia còn muốn nhúng tay vào việc thế gian, lo chuyện bao đồng. Nàng ta vốn là kẻ ương ngạnh, lời nói ra đúng là tùy hứng.

Đông Dương công chúa vừa thốt ra lời này thì trên sảnh một mảnh yên tĩnh. Vốn dĩ Đậu Hoàng Hậu làm chủ yến thì lúc này nên đứng lên điều đình mới phải nhưng nàng ta chỉ làm bộ không tồn tại. Chỉ thấy Thôi nương nương hơi hơi mỉm cười: “Trang Lão còn nằm mộng cơ mà. Thứ duy nhất khiến ta còn quyến luyến phàm trần cũng chỉ có một đứa con cốt nhục này thôi, sau khi tu đạo thanh tĩnh thì vẫn phải theo đạo lý thuận theo tự nhiên —— việc ta làm đúng là tùy tâm, cũng hợp với đại nghĩa của trời đất.”

Đông Dương công chúa khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là có chút không kiên nhẫn nhìn về phía nữ quan đang đứng dưới: “Những bài thơ khác đâu?”

Lúc này nữ quan phụ trách liền vội cười trình lên một bài thơ khác nói: “Đây là bài thơ của Tần Vương điện hạ cùng Thượng Quan tiểu thư.”

Vương gia thế nhưng nhặt được chính là thơ của Thượng Quan Quân sao? Trong sảnh một mảnh yên lặng, tất cả đều nhìn về phía Thượng Quan Quân. Thượng Quan Quân hiển nhiên cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, lúc này Đậu Hoàng Hậu vốn như không tồn lại bỗng nhiên cười nói: “Cư nhiên là Tần Vương bắt được thơ của Thượng Quan nương tử sao? Mau mau đọc đi.”

Chỉ thấy nữ quan đọc lên câu thơ đầy nhịp điệu. Rõ ràng chỉ là câu thơ thật bình thường nhưng lại phảng phất có chút tư vị, khiến cho bầu không khí trong sảnh nháy mắt buông lỏng. Mỗi người đều tranh nhau tận lực mà bình luận ý tứ bên trong câu thơ, muốn giảm bớt không khí xấu hổ vừa nãy. Đậu Hoàng Hậu trở thành tiêu điểm cho người ta nịnh hót. Thơ của Thượng Quan Quân có chút ý tứ chê bai Thánh Hậu nên nhóm quý nữ đều hàm súc uyển chuyển mà tránh đi, bọn họ chỉ lấy thơ của Tần Vương mà khen tới tấp: “Tay áo thoảng mùi hoa, không đành lòng phất. Vương gia thật là người yêu hoa a.” “Hùng hậu ung dung, thanh thản phong lưu, Vương gia quả nhiên không hổ là phượng tử long tôn, có khí khái thiên gia.”

Đậu Hoàng Hậu bị khen đến mặt mày hớn hở: “Tần Vương bình thường cũng không nổi bật nhưng bài thơ này đúng là rất dụng tâm mà làm.” Nàng nhìn Thượng Quan Quân, nghĩ nghĩ nhưng rốt cuộc cũng không dám khen, chỉ là mỉm cười cùng những người khác nói chuyện phiếm. Kế tiếp có người đưa thơ của Tề Vương và Tấn Vương tới. Quả nhiên Tấn Vương cũng bắt được thơ của Vương Đồng, chẳng biết là tốn tiền hay cậy thế mà lấy được. Vương Đồng hôm nay mặc váy áo rực rỡ dày đặc như mọi khi, trên mặt dán hoa yếp tươi đẹp (chắc là cái hình vẽ dán trên trán của nữ tử đời Đường đó), trên đầu cài một bông hoa mẫu đơn no đủ, diễm lệ. Cả người nàng ta có vẻ phi thường đầy đặn. Có điều trên mặt nàng ta lại không hề có một tia bất an, tự ti, mà lại nói nói cười cười, thản nhiên an ổn. Mà mẫu phi của Tấn Vương là Chu Quý Phi thì đang lôi kéo tay nàng mà nói chuyện, không hề che giấu ý đồ muốn thân cận.

Chu Quý Phi xuất thân từ một nhánh của Chu gia ở Tấn Bắc, cách nhánh chính khá xa, trước kia cũng không thân thiết với dòng chính. Lúc trước nàng ta gả cho kim thượng lúc còn là Vương gia thì cũng bởi vì trong nhà làm buôn bán, trong tay có chút của cải liền muốn leo lên quyền quý, nghe nói tôn thất tuyển phi liền đưa một nữ nhi đến. Kết quả cuối cùng lại chỉ được làm thiếp của một vị thứ hoàng tử không có địa vị, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Không nghĩ tới trong chớp mắt vị Vương gia kia thế nhưng lại thành hoàng đế, mà ngày thường trong nhà Chu Quý Phi cũng có chút của cải, của hồi môn phong phú, lại có chút giúp đỡ nên sau khi hoàng đế đăng cơ cũng cất nhắc nhiều. Nàng ta được phi vị, nhà mẹ đẻ cũng có tước vị, cứ thế mà đi lên. Dòng chính của Chu thị cũng không nhịn được phải liếc mắt mà xem trọng bọn họ, lại lui tới nhiều hơn. Giờ đây nàng tâm tâm niệm niệm phải chọn cho nhi tử của mình một thê tử trong năm họ lớn. Vương gia nương tử tuy nói có chút đầy đặn nhưng tính nết tốt, xuất thân cao quý, nơi nào còn có được một vị con dâu tốt lại nhiều hồi môn như thế chứ? Lại nói nàng ta chỉ hơi béo thôi, còn ngũ quan vẫn là không tồi.

Đã biết tính của Vương Đồng, Triệu Phác Chân xem qua lại thấy Chu Quý Phi thân thiện như vậy thì trong lòng âm thầm bật cười. Bọn họ chỉ coi con dâu mà một khối thịt mỡ mà đắn đo, lại không biết cô con dâu này là trong bông có kim, có tâm tư khác đâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!