Lấy thân nuôi rồng – Chương 61

Chương 61: Chấn động

Tháng hai Tần Vương thượng tấu lên triều đình nói Thứ Sử U Châu Tôn Thiệu Chương lấy tội phạm tử hình làm khổ dịch tư đúc tiền giả trong sơn động. Tần Vương tình cờ phát hiện hành vi phạm tội này, truy ra hai mươi lò đúc tiền, tra hỏi tội quan ở công trường thì mỗi tháng công trường đúc được 8000 xuyến, mỗi đồng tiền chỉ nặng một tiền hai phân, lấy đồ điêu khắc đá giấu tiền mang ra, đa phần tuồn ra thành trấn khiến giá hàng tăng vọt, bá tánh dân chúng lầm than. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, tội không thể dung thứ, thỉnh Hoàng Thượng tra rõ.

Tấu vừa trình lên thì triều đình đã chấn động. Phải biết rằng kể cả Bảo Tuyền Tư cũng chỉ có năm mươi lò đúc tiền, dân gian cho dù có kẻ cả gan tư đúc tiền thì cũng chỉ mở một hai lò là cùng, kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu lá gan mà lại dám đúc tiền quy mô lớn như thế chứ!

Hoàng Thượng tức giận, hạ lệnh lập tức bắt Tôn Thiệu Chương, cách chức điều tra, giải về kinh thành, hội thẩm tra án. Nhưng thánh chỉ chưa truyền đến U Châu thì Tôn Thiệu Chương đã uống thuốc độc tự sát.

Thủ phạm chính tuy đã chết nhưng vẫn còn những phạm nhân khác, có kẻ tự sát, có kẻ đem tội đẩy hết lên người Tôn Thiệu Chương, có kẻ hô to oan uổng, nói mình không biết gì.

Quả phụ của Tôn Thiệu Chương năm trước đã bệnh chết, khám xét nhà ông ta chỉ thấy nghèo rớt mồng tơi, cũng không giống bộ dáng ăn hối lộ khiến người ta khó hiểu. Cuối cùng kẻ nào bị lưu đày thì lưu đày, giáng cấp thì giáng cấp, cách chức thì cách chức, việc vấn tội chấm dứt. Tần Vương tra án có công, Hoàng Thượng cực kỳ hài lòng nên công khai khen thưởng trên triều, thưởng ruộng đất, lại hứa cho hắn vào thượng thư phòng nghị sự. Thứ Sử Ký Châu Bành Định Phong có công hiệp trợ Tần Vương tra án nên cũng được thưởng.

Chuyện vụn vặt chìm xuống, cũng không ai truy cứu chuyện đám sư tử đá bị chặn cướp giữa đường nữa.

Trong phủ tiết độ sứ của Phạm Dương xa xôi, Ứng Vô Cữu thở dài một tiếng: “Rốt cuộc vẫn bị đám hoàng thân quốc thích này lợi dụng một lần. Chắc cái mỏ đá kia đề phòng nghiêm nghặt, bọn họ lại chỉ có lòng nghi ngờ, không có chứng cớ, không thể xác định bên trong có lò đúc tiền hay không nên mới lợi dụng chúng ta. Hắn là một nhàn vương, so với chúng ta còn không bằng, bởi vậy mới để chúng ta cướp đồ, sau khi xác nhận bên trong quả thật có tiền mới tận diệt bên kia. Đúng là thủ đoạn hay, tâm tế và khí khái đều không vừa!”

Cũng không biết hắn đang khen Tần Vương hay khen thiếu nữ có đôi mắt đẹp lạnh lùng kia. Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm ngồi ở bên trên nhìn hắn một cái nói: “Mẫu thân con đã nói lần này quá là mạo hiểm, may người ta không có ác ý tính kế mà chỉ muốn mượn lực của chúng ta. Lần sau con phải cẩn thận chút, chớ lại bị sắc đẹp mê hoặc.”

Ứng Vô Cữu đỏ bừng mặt: “Mẫu thân hiểu lầm……”

Ứng Khâm khó có lúc thấy nghĩa tử vốn trầm ổn của mình co quắp bất an thì cười nói: “Thôi, lúc con đến tuổi biết yêu cái đẹp thì lại cùng ta đông chinh tây chiến, hiện giờ tuổi không nhỏ vốn nên thành gia lập nghiệp. Mẫu thân con cũng quá nghiêm khắc, theo như ý ta thì một khi đã coi trọng cứ cướp về là được, đến lúc đó lại đưa của hồi môn vào trong kinh. Ta nghĩ Tần Vương cũng sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn cho thêm của hồi môn thật tốt để người ta gả đến đây ý chứ!”

Ánh mắt Ứng Vô Cữu do dự, nhưng vẫn trầm thấp nói: “Thôi, nàng là người của Tần Vương, chúng ta đã đã…… thì không nên lưỡng lự.”

Ứng Khâm hơi có chút không tán đồng nói: “Chớ có nói đến từ chết ở đây. Ta cảm thấy Thái Tử vẫn thiếu một chút cương liệt, ta không thích. Còn thủ đoạn của Tần Vương lần này quả thật rất cao minh.”

Ứng Vô Cữu nói: “Mẫu thân sẽ không sai.”

Ứng Khâm thở dài: “Thôi, dù sao thì đều nghe mẫu thân con là được. Chúng ta có quân quyền trong tay, không cần quản những chuyện hỗn tạp trong triều đình.” Ông ta lại giống như nghĩ ra cái gì mà hơi hơi than thở nói: “Đáng tiếc cho Tôn Thiệu Chương, người này thật ra cũng làm không ít chuyện cho địa phương. Đáng tiếc ông ta xuất thân nhà nghèo, rốt cuộc có quá nhiều thứ cản trở, thân bất do kỷ nên bị người ta lợi dụng cuối cùng mang một thân ô danh mà đi, thật đáng tiếc! Xuất thân quan văn, cạnh tranh khoa cử mới tìm được con đường nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng kết cục cũng chỉ thế mà thôi. Vẫn là mẫu thân con năm đó để ta nắm chặt quân quyền trong tay mới có thể không cần bị người khác sắp đặt.”

Ứng Vô Cữu hơi thất thần nói: “Đông Dương công chúa lần này vừa mất người lại mất tiền tài, chắc là vô cùng tức giận. Tiếp theo đây Tần Vương cũng không dễ chịu đâu.” Cũng không biết Triệu thượng cung kia có thể bị liên lụy hay không.

Ứng Khâm nói: “Người trong cung có ai mà không có tâm nhãn chứ? Lần này Tần Vương đứng ra đều là có đạo lý của hắn.”

 

Đông Dương công chúa đích xác là đang nổi trận lôi đình. Trên mặt đất đều là vải vóc bị xé và ly bạc bị ném lung tung. Cả người nàng ta đều tức giận đến phát run: “Phản! Thật là phản! Thằng nhãi Tần Vương này! Lấp tức dâng tấu hắn tội lạm dụng binh dịnh, xâm nhập trái phép, quấy rầy địa phương, kích động gây chuyện, bụng dạ khó lường!”

Một nam tử mặc áo bào trắng cài trâm ngọc lẳng lặng ngồi ở một bên nhàn nhạt nói: “Đã mất thế lớn, Tôn Thiệu Chương đã lấy cái chết hóa giải việc này thì cũng không cần phải khuấy lại nữa.”

Đông Dương công chúa giống như một con sư tử cái bị chọc giận, quay đầu trợn mắt nhìn người kia nói: “Những người này đều giống như đám chó săn ghê tởm, như hổ rình mồi, chờ ta bị ngã xuống là châu đầu vào xé xác. Nếu ta bỏ qua cho bọn chúng thì về sau sẽ càng xảy ra nhiều việc hơn! Đều là ngươi nói một hai phải nhượng bộ Nghiêm Tôn! Việc của nghiêng phong quan vốn nên theo đuổi, không được bỏ giữa chừng, phải chu di cả nhà Trịnh Tĩnh mới đúng! Chỉ có máu mới rửa được nỗi nhục này!”

“Ngài không giết Trịnh Tĩnh được. Trịnh thị là đại tộc đã ở Huỳnh Dương kinh doanh nhiều năm, giết một người sẽ còn vô số kẻ khác chờ trả thù. Càng đừng nói đến Bình Dương hầu, U Châu tiết độ sứ Tiết Nhuận trong tay còn cầm trọng binh. Nếu ngài bức bọn họ đến cùng thì chỉ chuốc thêm nhiều rắc rối thôi.” Nam tử nhẹ nhàng bâng quơ mà kể ra.

“Nhưng bọn họ muốn chống đối ta! Mẫu thân năm đó có từng băn khoăn như thế này không? Thế tộc thì thế nào? Vương Hoàng Hậu chết mà Vương thị cũng không dám làm gì đó!”

Nam tử hơi nhướng lông mày, trong con ngươi màu hổ phách tràn đầy châm chọc: “Thánh Hậu năm đó có Cao Tông, công chúa thì sao? Ngài chẳng qua chỉ khống chế được một vị Thái Tử, huống chi sau lưng vị Thái Tử này còn có Thôi gia, có Nghiêm Tôn. Công chúa và Thánh Hậu kém quá xa. Nếu kẻ nào nói ngài giống Thánh Hậu thì đúng là kẻ tiểu nhân nịnh nọt, tất có rắp tâm khác, đáng bị xử.”

Đông Dương công chúa rít lên: “Chử Thời Uyên!”

Mặt mày hắn vẫn lạnh băng, mặc dù ở trước mặt vị công chúa vinh quang tôn quý nhất, lại hỉ nộ vô thường nhất Đại Ung thì hắn vẫn thờ ơ như cũ. Đông Dương công chúa hít sâu một chút, giọng mềm lại: “Ta biết ngươi vì Tôn Thiệu Chương mà giận dỗi với ta. Nhưng không nghĩ đến lúc ăn tết lại thiếu tiền như vậy nên ta mới để hắn lại đúc một đám tiền đưa qua. Ai ngờ Tần Vương lại giả heo ăn thịt hổ, tết nhất chạy tới tra. Đây đúng là ý tứ của kẻ thứ cấp kia! Ta không thể tha cho hắn được!”

Chử Thời Uyên lạnh lùng nói: “Không có cái cớ này thì công chúa vẫn sẽ nhịn không được nghĩ ra cái cớ khác để gạt ta, sai người mở lò đúc tiền, bởi vì tiền này đến quá dễ dàng. Lúc trước ta đã nói đây chỉ là kế sách tạm thời, đúc một đám rồi thì phải thu tay, hủy lò, tuyệt không thể làm tiếp. Nếu số lượng tiền lớn chảy vào dân gian tất sẽ khiến người ta chú ý, cũng không có lợi cho xã tắc, bá tánh. Tôn Thiệu Chương ở U Châu làm Thứ Sử là quan giỏi, tiền đồ vô hạn, có thể kiềm chế Tiết Nhuận, hiện giờ lại vì công chúa ăn tết muốn mở yến hội xa xỉ mà phải tự vẫn!” Giọng hắn run nhè nhẹ, mắt cũng đỏ lên, hiển nhiên cực kỳ oán giận.

Đông Dương công chúa chột dạ, đi đến bên cạnh Chử Thời Uyên rồi ôm lấy hắn từ phía sau. Trong phòng đốt lò lửa cực ấm, nàng ta ăn mặc mỏng manh, mảnh lụa mỏng trước ngực để lộ một mạt ngực tuyết trắng run nhè nhẹ. Cả người nàng ta dán vào trên vai Chử Thời Uyên, nhẹ nhàng ghé đến đợi hắn hôn mình.

Nhưng Chử Thời Uyên lại lạnh lùng đẩy nàng ta ra rồi đứng lên nói: “Tôn Thiệu Chương và ta là bạn tốt nhiều năm. Ta không thể thay hắn lo liệu hậu sự nên chỉ có thể âm thầm cúng tế hắn. Ta muốn về trước.” Nói xong hắn cũng không hề nhìn Đông Dương công chúa mà đi nhanh ra ngoài, áo bào rộng đón gió, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này.

Đông Dương công chúa chết lặng đứng đó, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn phát tiết nhưng lại không có biện pháp cáu giận với Chử Thời Uyên. Nàng ta đứng lên muốn gọi kẻ khác tới cùng uống rượu để giải hận nhưng lại sợ Chử Thời Uyên biết sẽ càng tức giận. Cuối cùng nàng ta cũng chỉ có thể dậm dậm chân, một bụng tức không có chỗ phát tác nên đành gọi người chuẩn bị ngựa đi đánh mã cầu.

 

Trong cung Đậu Hoàng Hậu lại cực kỳ thư thái. Bà ta giữ hai đứa con trai và đứa con gái lại dùng bữa: “Lần này ngươi làm việc không tồi, may mà có biểu ca cùng đi với ngươi. Hắn thật sự chín chắn.”

Bà ta vừa nói vừa gọi người chuẩn bị ban thưởng: “Những người đi theo Vương gia lần này bất kể là quan lại thuộc vương phủ, môn khách hay nô tỳ cũng đều có thưởng.” Sau đó bà ta lại liếc mắt nhìn Lam Tranh đang hầu hạ bên cạnh: “Đúng là đứa bé ngoan, lần này ngươi đi cùng Vương gia cũng vất vả, lần trước ta có miếng ngọc nên sẽ thưởng cho ngươi mang về chơi chơi.”

Mặt Lam Tranh lúc đỏ lúc trắng nhìn Lý Tri Mân mãi không đi lên tạ ơn. Lý Tri Mân mở miệng nói: “Lần này là đi ra ngoài làm việc, không tiện mang theo nhiều người nên nàng ta không đi theo.”

Đậu Hoàng Hậu ngẩn ra: “Không phải trước đó ta bảo nàng ta đi theo hầu hạ ngươi cơ mà? Vậy ai đi theo?”

Lý Tri Mân không nói lời nào, Đậu Hoàng Hậu trầm mặt còn Lý Tri Phác thì vội khuyên: “Lần này đại ca đi ra ngoài phải phụng chỉ làm việc, mang theo thị tỳ thì làm sao làm việc được. Việc này cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, phụ hoàng cũng khen ngợi đại ca.”

Đậu Hoàng Hậu lại cảm thấy đứa con trai này trước sau không nghe mình nói. Bà ta luôn có loại ảo giác, cảm thấy nếu con trai nghe lời mình thì làm gì đến nỗi bây giờ mới bộc lộ tài năng chứ. Bà ta đang muốn há mồm muốn nói chuyện thì Lý Nhược Toàn lại mở miệng cười nói: “Vừa rồi nhi thần nghe các tỷ tỷ bên người mẫu thân nói ngài chuẩn bị làm yến hội ngắm hoa sao? Sao ngài không nói với nhi thần? Nhi thần không có quần áo mới, cũng không có vải tốt, mẫu hậu bên này có không?”

Đậu Hoàng Hậu bị dời đi lực chú ý nói: “Năm trước không phải mới vừa cho con hai thất sao?”

Lý Nhược Toàn dỗi nói: “Hai thất vải kia trông già chát, không được tươi đẹp.”

Đậu Hoàng Hậu nhịn không được oán giận: “Cái này trong cung ai không biết. Thượng Phục cục thu được cống phẩm đều phải để Đông Dương công chúa chọn trước. Sau đó Hoàng Thượng lại muốn đem qua cho đạo quan của Thôi Hoàng Hậu, những thứ còn lại đến tay ta thì còn có thể có cái gì tốt nữa.”

Bà ta nhất quán lấy hiền huệ rộng lượng, cần kiệm không tranh mà kiêu ngạo nhưng hiện tại thấy con gái đã trưởng thành không thể nhịn được. Hoàng Hậu như bà cũng đã nhịn lâu lắm rồi nên cũng bất mãn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!