Lấy thân nuôi rồng – Chương 51

Chương 51: Mật chiếu

“Phụ hoàng có kỳ vọng rất cao với ngươi. Thái Tử hiện giờ đã tham nghị quốc sự, lại lung lạc không ít triều thần, phụ hoàng ngươi đành phải để ngươi bắt đầu từ việc quản lý đất phong. Ngươi không thể cô phụ kỳ vọng của ông ấy, không được đi du sơn ngoạn thủy, nghe nhạc mà cần làm chút việc thật sự mới được. Ngươi cũng mang mấy môn khách có năng lực đi theo tham mưu giúp một vài…… Đúng rồi, biểu ca ngươi hiện giờ cũng đang rèn luyện ở Công Bộ, nghe cữu cữu ngươi nói là hắn cũng có chút kiến thức, cũng nên mang hắn theo.”

Đậu Hoàng Hậu vừa lải nhải vừa đánh giá con cả của mình lúc này đang khoanh tay đứng nghe. Đã lâu không thấy hắn, hiện giờ nhìn đúng là cũng ra khuông ra dạng, bề ngoài cũng không tệ lắm. Tuy hắn có chút bình thường nhưng có người khôn khéo hỗ trợ nên cũng không tồi. Lần trước chị dâu tiến cung chuyển lời anh trai khiến bà ta thấy có lý. Để người trong nhà giúp một tay thì vẫn có thể cứu vớt hắn phần nào.

“Ta nghe nói Thôi thị bên kia cũng đưa một đích nữ tới. Thôi Hoàng Hậu ở đạo quan sợ là cố ý đẩy ra một Thái Tử Phi họ Thôi nữa rồi. Thôi Hoàng Hậu là mẫu thân ruột của Thái Tử nên hắn sẽ không dám từ chối. Thượng Quan gia đích nữ cũng chắc chắn không đi làm thiếp cho Thái Tử, chúng ta thế nhưng thật sự có thể đi tranh thủ một phen……”

Lý Tri Mân nhìn mẹ ruột vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì hơi thở dài nhưng vẫn là mở miệng nói: “Mẫu hậu vẫn không cần ôm kỳ vọng quá lớn. Thế gia đại tộc vốn tâm cao khí ngạo, Thượng Quan Khiêm lại yêu quý nữ nhi như chí bảo. Nếu Thái Tử Phi đã định là Thôi thị thì Thượng Quan gia nhất định sẽ định cho con mình một mối hôn sự khác. Bọn họ sẽ chọn người trẻ tuổi tài hoa làm con rể chứ không tiếp tục dính vào hoàng gia đâu.”

Đậu Hoàng Hậu nhíu mày nhấp môi, cực kỳ không đồng ý mà kháng cự: “Hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, ngươi chỉ cần chờ là được, đừng nghĩ quá nhiều. Ta sẽ thay ngươi trù tính, ngươi chỉ lo làm tốt việc lần này. Lát nữa ta sẽ thưởng cho cữu cữu ngươi vài thứ, ngươi trở về thì đem qua đó rồi để biểu ca đi theo giúp trong lần này. Tốt xấu gì thì ngươi cũng phải làm được vài việc để các triều thần thấy một chút năng lực của ngươi, như thế phụ hoàng ngươi mới vui.”

Lý Tri Mân không nói chuyện nữa mà chỉ nghe bà ta lại thao thao bất tuyệt quở trách hắn. Đúng lúc này có nữ quan từ bên ngoài chạy vào thông báo: “Nương nương, Liễu Thường Hầu tới đây truyền khẩu dụ của bệ hạ, nói là biết Tần Vương điện hạ đang thỉnh an nương nương nên mời Vương gia đi qua có lời muố dặn dò. Công công đang đợi ở bên ngoài, mời Vương gia tức khắc đi qua.”

Đậu Hoàng Hậu vừa mừng vừa sợ: “Chắc phụ hoàng ngươi hiện tại có thời gian, ngươi mau mau đi qua, chớ có trì hoãn. Mặc kệ phụ hoàng giáo huấn hay dặn dò chuyện gì ngươi chỉ cần đồng ý là được, chớ có tranh luận.”

Lý Tri Mân khoanh tay đáp lời rồi đi ra ngoài quả nhiên thấy nội thị Liễu Nhất Thường bên người hoàng thượng đứng ở phía dưới hành lễ với hắn, bên cạnh còn bốn tiểu nội thị nâng kiệu. Liễu Nhất Thường cũng đi theo Lý Cung Hòa từ khi ônt ta còn là vương gia nên cực kỳ thân thiết với vị hoàng tử này. Khi Lý Tri Mân còn bé còn cưỡi trên vai ông ta hái trái cây. Lúc này hắn gật đầu nói: “Sao làm phiền Liễu gia gia lại đây truyền lời vậy? Hôm nay còn có chút lạnh, để người dưới đến là được rồi.”

Liễu Thường Hầu cười đến nếp nhăn trên mặt đều nổi lên: “Hoàng Thượng tự mình dặn, lại là tới mời Vương gia nên tiểu nhân không thể để người khác tới được, lỡ xảy ra sai lầm thì cái mặt già này của tiểu nhân cũng không dám thấy hoàng thượng nữa.”

Lý Tri Mân mỉm cười: “Liễu gia gia thật là quá mức cẩn thận, ngài là người đắc lực nhất trước mặt phụ hoàng, ai dám khó xử ngài chứ? Phụ hoàng hiện giờ ở nơi nào vậy?”

Liễu Thường Hầu vừa đỡ Lý Tri Mân lên kiệu vừa cười nói: “Ở nam thư phòng bên kia, đang cùng Tôn đại nhân phẩm trà. Bệ hạ nghe nói ngài tiến cung thỉnh an nương nương nên nhớ tới chuyện ngài đi đất phong tuần tra và có vài câu muốn dặn dò ngài. Lúc này tiểu nhân qua đây mời ngài tới đó.”

Có cả Tôn Ất Quân thì chắc việc cần dặn dò rất bí mật. Lý Tri Mân biết Liễu Thường Hầu đang hàm súc chỉ điểm cho mình nên cười nói: “Đa tạ Liễu gia gia chỉ điểm, ngài hiện giờ chân còn đau không? Hôm kia ta có được một bao muối biển, nghe nói xào nóng lên rồi đắp lên chân rất có ích, một chút nữa ta sẽ cho người mang đến chỗ ngài.”

Liễu Thường Hầu cười càng tươi hơn: “Đa tạ Vương gia quan tâm, hôm kia Hoàng Thượng cũng hỏi vấn đề này. Chân của tiểu nhân đỡ nhiều rồi, vẫn là nhờ phương thuốc của Vương gia mới được thế này. Hoàng Thượng cười nói ngài hiện giờ mở ra Xuân Minh Lâu, nói không chừng có mấy cuốn y thư cổ truyền hữu hiệu chăng.”

Nội thị không thể cùng ngoại quan hay hoàng tử có quan hệ cá nhân. Liễu Thường Hầu ý nói Hoàng Thượng cũng biết chuyện này, đây là việc quang minh chứ không phải lén giao tiếp. Lý Tri Mân biết vị Liễu gia gia này ở trước mặt phụ hoàng hầu hạ nhiều năm, được lòng vua cũng vì cái tính cẩn thận này. Ngày thường mình và ông ta lui tới cũng đều chính đại quang minh, không có lén lút nên chỉ hơi hơi mỉm cười nói thêm mấy câu. Mắt thấy đã tới nam thư phòng hắn xuống kiệu, chờ Liễu Thường Hầu đi vào thông truyền mới tiến vào.

Lý Cung Hòa mặc một chiếc lam bào nửa mới nửa cũ, nửa nằm trên giường. Tôn Ất Quân đang ngồi gần bên pha trà, thấy hắn tiến vào ông ta cung kính đứng lên. Lý Cung Hòa nhìn thấy hắn thì cũng cười, phất tay miễn lễ rồi để hắn tiến đến ngồi bên cạnh giường nói: “Từ bên mẫu hậu ngươi qua đây sao? Nàng nói như thế nào?”

Lý Tri Mân rũ mắt nói: “Mẫu hậu chỉ dặn dò nhi thần mang theo nhiều người để trên đường dễ dàng ứng phó, cũng không được phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.”

Lúc này Tôn Ất Quân rót một chén trà đưa qua cho Lý Tri Mân. Hắn đứng lên cung kính đón lấy, Lý Cung Hòa thấy hắn biết lễ thì vừa lòng cười nói: “Mẫu thân ngươi cũng là quan tâm ngươi, nhưng lần này lệnh cho ngươi đi tuần tra đất phong, mặt ngoài là để ngươi xem dân tình biết dân sinh, kỳ thật là có một nhiệm vụ khác.”

Lý Tri Mân hơi kinh ngạc, Lý Cung Hòa thì cười nói với Tôn Ất Quân: “Thứ Khanh tới nói đi.”

Tôn Ất Quân hơi khom lưng rồi mở một quyển bản đồ ra nói: “Mời Vương gia xem, đây bản đồ Ký Châu, đất phong của ngài, nơi này……” Ông ta chỉ vào một ngọn núi trên bản đồ nói: “Đây là Thanh La Sơn, thôn trang dưới danh nghĩa của ngài. Bởi vì có suối nước nóng nên nơi này luôn ấm áp, trồng ra không ít rau dưa trái cây, mỗi năm đều cung cấp cho vương phủ, sau đó vương phủ cũng sẽ lấy danh nghĩa Vương gia mà hiếu kính trong cung để Hoàng Thượng và nương nương có thể nếm thử.”

Lý Tri Mân gật đầu: “Đúng thế. Nhưng năm trước thôn trang bắt đầu nộp sổ con nói không biết vì sao nước ôn tuyền tự nhiên cạn nhiều, mà cũng không nóng như trước nữa bởi vậy rau dưa trái cây giảm sản lượng, khó có thể tiến cống như trước. Ta nghĩ phụ hoàng luôn săn sóc cho dân và tích phúc. Hơn nữa bốn mùa là do trời định, nếu không có cũng không cần cưỡng cầu. Nếu đã không trồng được nhiều thì cũng không cần phí xe ngựa đưa vào kinh thành làm gì thế nên ta chỉ để bọn họ giữ lại địa phương tự bán rồi lấy bạc nộp lên là được. Còn phần hiếu kính phụ hoàng và mẫu hậu thì vẫn lấy bổng lộc của vương phủ để chọn mua đưa vào cung.”

Tôn Ất Quân hơi hơi mỉm cười rồi chỉ lên bản đồ và nói: “Vương gia là người hiếu thảo nhưng ngài có từng nghĩ đang êm đẹp tại sao nước nóng của sơn trang lại cạn không?”

Lý Tri Mân lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết, chỉ nghĩ nếu là việc của tự nhiên thì chúng ta phải tuân theo thôi. Nếu tiên sinh biết thì xin chỉ dạy.”

Tôn Ất Quân thong thả ung dung dịch dịch tay áo, vươn ngón tay chỉ trên bản đồ. Tay áo ông ta có mụn vá, còn vấy mỡ chứng tỏ hắn không quá để ý sinh hoạt ngày thường, ở trên triều đình cũng rất ít lên tiếng. Tuy là hữu tướng nhưng ông ta lại bị bọn quan viên quyền cao chức trọng, xuất thân thế tộc đại gia khinh thường. Có điều ông ta thản nhiên làm một vị Tể tướng không có tiếng nói, cực kỳ kiên nhẫn thong thả ngủ đông, chỉ ngẫu nhiên bày ra một hai chiêu nhàn cờ, bất động chờ đợi một tiếng sấm sét.

Lý Tri Mân cúi đầu nhìn ngón tay Tôn Ất Quân trực tiếp chỉ đến phía sau núi: “Phía sau núi này là La Thành huyện, không thuộc đất phong của Vương gia nhưng bởi vì gần đất phong của Vương gia, cũng ngay sát tòa thôn trang này nên cũng bị ngăn lại. Bọn họ nói là sợ có người tiến vào mạo phạm Vương gia, lúc sau huyện nha lại xây dựng một công trường đá, dùng phạm nhân làm lao dịch để chế tạo đồ sắt, khai thác đá điêu khắc.”

Lý Tri Mân lẳng lặng nghe, Tôn Ất Quân tiếp tục nói: “Sau đó thần mời một thầy phong thủy có tiếng đến xem qua địa thế núi kia mới biết nước ôn tuyền vô cớ cạn khô chỉ có thể là do nước suối trên thượng nguồn trong núi có biến động, có người đào chặn ngang hoặc làm tắc ngẽn nguồn nước.”

Lý Tri Mân rốt cuộc mở miệng: “Ý Tôn tiên sinh là có người đào núi làm ảnh hưởng tới ôn tuyền sao?”

Tôn Ất Quân hơi hơi mỉm cười, lấy ngữ khí hướng dẫn mà nói chuyện: “Điện hạ có biết La Thành huyện nằm dưới sự quản lý của Thứ Sử Dự Châu Tôn Thiệu Chương, cũng là đồng hương của Chử Thời Uyên không? Hai người ngày thường kết giao không nhiều lắm, nhưng thần lại biết Tôn Thiệu Chương và Chử Thời Uyên khi còn thiếu niên đã từng học cùng một chỗ. Chử Thời Uyên xuất thân thế tộc, Tôn Thiệu Chương lại xuất thân hàn tộc, có lần mẫu thân của Tôn Thiệu Chương bị bệnh, Chử Thời Uyên từng thay hắn mời thầy về trị bệnh. Tuy rằng sau đó mẫu thân hắn vẫn bệnh nặng qua đời nhưng Tôn Thiệu Chương là người phẩm tính cương trực, tất sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này.”

Lúc này Lý Cung Hòa mở miệng: “Đại Lang, trẫm hoài nghi Đông Dương đang tự chế tạo vũ khí.” Một lời nói ra lại long trời lở đất.

Lý Tri Mân khiếp sợ ngẩng đầu, Lý Cung Hòa lại duỗi tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, tỏ vẻ trấn an: “Thứ Khanh đã tra qua việc xuất nhập ở Dự Châu bên kia. Bọn họ làm rất cẩn thận, muối sản xuất ra và sổ sách cũng không có gì không ổn, mỏ đá cũng đích xác có vật phẩm bằng đá được trở ra, thậm chí còn điêu khắc đá cho phủ Đông Dương. Nghe nói Đông Dương thích sư tử điêu khắc từ đá xanh. Nhưng nguyên nhân chính là vì mọi thứ quá ổn nên ngược lại cũng không ổn. Muối thiết vận chuyển phần lớn bị thế tộc địa phương và tiết độ sứ nắm giữ, thuế nộp cho triều đình thường không đủ. Sau khi Tôn Thiệu Chương nhậm chức lại rất thanh liêm, là vị quan giỏi, có điều sau lưng không có thế tộc duy trì thì sao có thể thu việc vận chuyển muối về tay chứ? Chuyện này trong triều gần như không ai làm được, trong chuyện này chắc chắn có điều không đúng. Trẫm không phải tham quyền vị nhưng Đông Dương khí thế ương ngạnh, chỉ sợ có ngày cháy nhà ra mặt chuột thì cả nhà chúng ta cũng không thể lui về cuộc sống thanh bần. Quyền vị của hoàng gia, lui một bước là sống chết ngay tức khắc. Ngươi là trưởng tử của trẫm, hiện giờ tuổi tác cũng đã lớn, đã đến lúc chia sẻ gánh nặng với vi phụ. Lần này ngươi đi đất phong có dám đi tra nội tình bên trong việc này không?”

Lý Tri Mân cúi đầu: “Phụ hoàng có lệnh, nhi thần tất nhiên vâng theo nhưng hài nhi ngu độn, sợ làm không tốt việc này.”

Lý Cung Hòa đặt tay lên lưng Lý Tri Mân, thở dài nói: “Đại Lang, trẫm với cái triều đình này chẳng qua chỉ là một pho tượng đất, chẳng có người tâm phúc nào. Ngươi là cốt nhục của trẫm, nếu không tin ngươi thì còn có thể tin ai?”

Lý Tri Mân hơi đỏ vành mắt. Lý Cung Hòa lại tỏ vẻ cũng cảm động nói: “Trẫm biết ngươi không phải kẻ tài trí bình thường. Vi phụ ngày thường cũng nhiều cản trở khiến con ta tủi thân.”

Rốt cuộc Lý Tri Mân nhịn không được rớt nước mắt. Hắn lấy tay áo che mặt, không muốn tỏ vẻ yếu ớt trước mặt người khác. Lý Cung Hòa thở dài một tiếng, chỉ yên lặng vuốt ve vai hắn rồi không nói chuyện nữa.

Trước khi ra khỏi cung Lý Cung Hòa lệnh cho Tôn Ất Quân đưa một thanh bảo kiếm ban cho Lý Tri Mân và nói: “Kiếm này ta mang theo hàng ngày, nay ban cho con ta, nguyện cho phụ tử chúng ta đồng lòng, trảm gian trừ ác, nắm lấy càn khôn của một mảnh thiên hạ này, sáng tỏ cùng nhật nguyệt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!