Lấy thân nuôi rồng – Chương 47

Chương 47: Cải trang

Lý Cung Hòa khoác áo choàng, chậm rì rì đi trên đường cái sau khi trời đổ tuyết lớn, phía sau là ba anh em Lý Tri Mân, Lý Tri Kha, và Lý Tri Phác. Bọn họ đều mặc thường phục, thật cẩn thận đi theo phía sau Lý Cung Hòa, đằng sau nữa là mấy gia đinh và thị vệ. Đây đúng là bộ dáng quý nhân trong thành hay đi ra ngoài.

Tuyết lớn rơi xuống, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa như lông vũ nhưng ở dưới mái hiên vẫn còn mấy khất cái rúc vào để sưởi ấm. Lý Cung Hòa vừa đi vừa thở dài: “Kinh thành vẫn còn nhiều người đói khổ như vậy, thịnh thế còn quá xa, cũng không biết Kinh Triệu Doãn đang làm cái gì.”

Lý Tri Kha cười nói: “Phụ hoàng nhân đức, những ăn mày này kỳ thật nhi thần cũng biết chút, cũng không thể trách Kinh Triệu Doãn. Năm trước lúc chưa hạ tuyết Kinh Triệu Doãn đã phái người đứa đám khất cái trong kinh về quê, còn người tàn tật, nữ nhân và hài tử đều được đưa tới Yên Hòa Đường. Có điều có vài kẻ không chịu về quê nhà, cầm mấy đồng tiền được cứu tế đi ra ngoài uống rượu hoặc đánh bạc hết, sau đó lại lặng lẽ trở lại kinh thành. Phụ hoàng cũng không biết, những ăn mày này ở trong kinh thành thậm chí còn làm trộm, hoặc làm chút việc vặt vãnh được nhiều tiền hơn so với về quê làm trồng trọt. Đó là chưa nói lúc thấy trời rơi tuyết lớn nhiều quý nhân có thiện tâm đã phát cháo ở trên đường, còn có cả quần áo ấm. Ngay cả Tướng Quốc Tự bên kia cũng mở một đạo tràng bố thí, bởi thế những người này tình nguyện ở lại kinh thành dưới chân thiên tử làm một khất cái chứ không chịu trở về.”

Lý Tri Phác mở to hai mắt nói: “Nhưng ở lại kinh thành làm việc không có tôn nghiêm này rồi trôi giạt khắp nơi, không vợ không con, thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa?”

Lý Tri Kha cười nói: “Tam đệ tuổi nhỏ không biết thế sự nhân tình. Có những kẻ lười biếng, không biết tiến lên, nam nhi trên đời lớn lên phải lập gia đình, gánh vác trách nhiệm nhưng những kẻ đó không dạy dỗ được. Tốt nhất nên bắt lại sung quân ở biên cương mới phải.”

Lý Cung Hòa cười một tiếng, quay đầu hỏi Lý Tri Mân: “Đại Lang cảm thấy như thế nào?”

Lý Tri Mân nói: “Có ruộng có nhà, nam cày ruộng, nữ dệt vải, sinh nhi dục nữ, nếu có thể được đến thế thì ai nguyện lưu lạc mái hiên ăn xin chứ. Chắc là về quê cuộc sống khó khăn, cực chẳng đã mới phải tiếp tục đi xin ăn.”

Lý Tri Kha ha hả cười một tiếng: “Ý đại ca là nền chính trị này hà khắc như mãnh hổ sao?” Đúng là lời nói ngấm ngầm hại người. Thế nào là nền chính trị hà khắc chứ? Nền chính trị của ai hà khắc? Ở trước mặt hoàng đế mà nói đến nền chính trị hà khắc, thì đúng là dụng tâm không tốt đẹp gì.

Lý Tri Phác che chở anh trai, thấy tên kia ác ý thì vội cãi: “Đại ca nào có ý này!”

Lý Tri Mân lại nhàn nhạt nói: “Đều là người trong nhà, Nhị đệ hà tất phải lừa mình dối người.”

Lý Cung Hòa cất tiếng cười to: “Không tồi, đều là người trong nhà, có cái gì nói cái đó. Đại Lang nghĩ điểm này đúng là không tồi!”

Lý Tri Kha cười đáp: “Phụ thân nói được là được. Là hài nhi quá mức cẩn thận.”

Lý Tri Phác quay mặt đi, khinh thường mà bĩu môi. Lúc này cha con bốn người đi tới bên trong một cái hẻm nhỏ. Tuyết trắng rơi trên mái hiên tạo thành một tầng trước ngõ, một tấm vải màu đỏ sẫm thêu mấy chữ to “Quan thịt dê của Uông gia”, bên cạnh là hai hàng chữ nhỏ, một là “Nấu thì có canh dê thơm”, một hàng khác là “Chưng có đầu dê béo.”

Mặt tiền cửa hàng còn để câu đối đỏ, cắm cờ phướn mừng tết, ván cửa chỉ mở hé, bên trong truyền ra sương mù nóng hổi cùng với mùi hương thơm nức. Lý Cung Hòa cười nói: “Tới rồi, nhà này là cửa hàng lâu đời, đã nhiều năm ta không tới ăn. Lúc trước ta thường xuyên đến đây uống canh thịt dê.”

Nói xong ông ta tự mình dẫn đầu đi vào trong tiệm kêu lớn: “Lão Uông! Cho bốn chén canh thịt dê đậu hũ đi! Cho nhiều hoa tiêu chút! Tương rau hẹ bí truyền nhà các ngươi cũng mang tới một phần! Lại mang thêm mười cái bánh mới nướng tốt!”

Một nam tử trẻ tuổi nghe tiếng lập tức chạy từ bên trong ra, trên người hắn mặc áo da dê, hai mắt sáng ngời, lại có một cái mũi hồng. Hắn vừa ra tới đã vội vàng chắp tay cười nói: “Tới! Canh thịt dê lập tức có ngay! Là khách cũ sao? Cha tiểu nhân ở nhà nghỉ ngơi chơi với cháu rồi, xin hỏi ngài họ gì vậy?”

Lý Cung Hòa trên dưới đánh giá hắn một cái rồi cười nói: “Lão Uông thế mà đã chịu nghỉ dưỡng già ở nhà trông cháu rồi đấy? Vừa thấy cái mũi này đã biết ngươi là con ruột ông ta, đúng là con kế nghiệp cha! Không biết canh thịt dê còn giữ được mùi vị cũ không?”

Tiểu Uông cười ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi khiến nó càng thêm hồng, lấp lánh sáng lên: “Lão gia chỉ cần nếm thử! Nếu không tốt tiểu nhân không thu tiền! Đây là gia nghiệp tổ truyền của chúng ta, không sợ lão gia chê cười chứ một gian cửa hàng này tổ tông giữ gìn đã nhiều năm vẫn trụ vững trong kinh này cũng không phải dễ dàng!”

Lời nói mới xong quả nhiên tiểu nhị đã đưa lên một khay có bốn cái bát canh thịt dê nóng hầm hập. Nước canh màu trắng sữa, đặc sệt, bên trên có hành lá thái nhỏ cùng hồ tiêu, mùi thơm nức mũi. Ngoài ra còn có một khay hồ bánh màu vàng ruộm, xốp mềm, bên trên rải hạt vừng. Sau đó Tiểu Uông tự mình bưng một mâm thịt đầu dê chưng lên và nói: “Khó có được lão gia còn nhớ thương cửa hàng nhỏ này, ngài lại là khách đầu tiên trong ngày hôm nay nên mời ngài nếm thử món thịt đầu dê chưng này, cũng coi như ta thay phụ thân tiếp đãi khách quý!”

Ba vị hoàng tử bị hoàng đế kéo ra ngoài cải trang vi hành từ sáng sớm để thể nghiệm và quan sát dân tình. Bọn họ bụng đói kêu vang lang thang trong tuyết hồi lâu, hít gió lạnh nửa ngày nên bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thì không khỏi nâng cao tinh thần, đều nhìn về phía Lý Cung Hòa. Lý Cung Hòa không chút nào để ý mà vén tay áo, cầm khăn nóng tiểu nhị mang đến lau tay sau đó uống một ngụm canh nóng, xé một miếng thịt đầu dê châm vào nước tương có tỏi, sau đó ăn thử rồi cười nói: “Không tồi! Mùi vị vẫn như cũ!”

Sau đó ông ta cũng không câu nệ mà cầm lấy một cái bánh bột ngô lên cắn ăn giống một bá tánh bình thường. Ông ta vừa ăn vừa nói với mấy đứa con trai: “Nhân lúc còn nóng mau uống đi, sáng sớm chưa ăn chắc đói bụng lắm rồi.”

Ba vị hoàng tử được lời này thì vội lau tay và bắt đầu uống canh thịt dê. Dáng vẻ bọn họ đều nhã nhặn, có chút không được tự nhiên. Tiểu Uông đứng ở bên cạnh cười nói: “Lão gia đúng là có phúc khí, ba vị thiếu gia đều một thân phú quý, lịch sự văn nhã, đúng là người đọc sách, tương lai sẽ có nhiều phúc lắm đây.”

Lý Cung Hòa được hắn khen một câu đơn giản mà đã tươi cười đầy mặt: “Đều là phụ nhân trong nhà dạy dỗ tốt, cũng chưa từng chịu khổ. Không biết ngươi có mấy huynh đệ? Ta nhớ rõ trước đây tới uống canh thịt dê còn thấy ngươi ở trong tiệm chạy tới chạy lui chơi đùa đó.”

Tiểu Uông xoa tay cười nói: “Chúng ta làm gì có phúc khí như lão gia! Mẫu thân tiểu nhân thân thể không tốt nên chỉ sinh được mình tiểu nhân, cũng không có huynh đệ tỷ muội gì cả.”

Lý Cung Hòa cười cười nhìn mấy đứa con trai của mình nói: “Vậy không phải cả cái cửa hàng này đều là của ngươi, không ai tranh giành sao?”

Tiểu Uông chưởng quầy lập tức trợn mắt tố khổ: “Quý nhân nói giỡn! Cái cửa hàng nho nhỏ này của chúng ta thực là nhiều việc. Ta vẫn ước phụ mẫu sinh thêm huynh đệ giúp tiểu nhân quản lý. Một mình tiểu nhân đúng là quá vất vả, nửa đêm đã phải rời giường chuẩn bị rồi đêm khuya mới được đi ngủ. Sổ sách, rồi mua dê, giết dê, hầm canh, khắp người đều là mùi dê hôi ơi là hôi! Chỉ cần cửa hàng đóng một ngày thể nào cũng có khách quen tới hỏi. Cái cửa hàng nghèo này của chúng ta cũng có phải gia sản gì cho cam, đâu như hoàng lão gia trong hoàng thành có ngôi báu muốn để lại đâu chứ?”

Nói tới đây Lý Tri Phác đã nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh đã im lặng nhìn Lý Cung Hòa. Lý Cung Hòa cười trầm ngâm nói: “Cái tên tiểu chưởng quầy nhà ngươi thật là biết ăn nói.”

Tiểu Uông cũng ngượng ngùng cười nói: “Chúng ta ngày thường nói chuyện thô tục, lão gia chớ trách. Chúng ta là gia đình bình dân, ai không muốn có nhiều con trai một chút cho có thể diện, bằng không còn bị người ta bắt nạt. Giống như lão gia ngài có mấy vị công tử đúng là có nhiều phúc khí. Sau này các vị công tử cưới vợ sinh con, lão gia lúc đó chính là con cháu đầy đàn!”

Lý Cung Hòa nhìn mấy đứa con trai và cười rất vừa lòng: “Đều tốt, nhưng bọn họ còn chưa cưới thê tử, cháu cũng chưa có đứa nào.” Ông ta có chút tiếc nuối nói.

Tiểu Uông xoa xoa tay: “Mỗi vị công tử đều tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, tự nhiên phải lựa chọn cho tốt, còn có thể nạp nhiều thiếp thất, rất nhanh lão gia ngài sẽ có thể bế mấy tên tiểu tử béo mập!”

Lý Cung Hòa cười nói: “Không biết Tiểu Uông chưởng quầy có mấy nhi tử?”

Trên mặt Tiểu Uông tràn đầy thẹn thùng và hạnh phúc: “Một tiểu tử, tháng mười năm trước mới sinh. Phụ thân tiểu nhân thích vô cùng, cửa hàng cũng mặc kệ, cả ngày ở nhà nhìn hắn thôi.”

Lý Cung Hòa kinh ngạc: “Xem ngươi tuổi cũng không nhỏ sao mới sinh có một đứa con vậy?”

Tiểu Uông vẻ mặt thổn thức: “Nói đến chuyện này đúng là dài. Nếu lão gia không chê tiểu nhân dông dài thì tiểu nhân cũng kể hết. Tổ tông chúng ta đều là đơn truyền, con nối dõi rất gian nan. Đến 40 tuổi phụ thân tiểu nhân mới có mình tiểu nhân, sau đó không sinh được ai nữa. Đến lượt tiểu nhân phụ thân cưới tức phụ cho tiểu nhân từ sớm. Mười sáu tuổi viên phòng nhưng đến 30 vẫn không thấy tức phụ hoài thai. Lúc ấy phụ thân rất sốt ruột, lại đi cầu thần bái phật, nhờ người giữ âm trạch, cách nào cũng dùng hết.”

Ba hoàng tử nghe đến đây, Lý Tri Phác vội hỏi: “Sau lại thế nào?”

Tiểu Uông vỗ tay nói: “Đầu năm trước phụ thân đang định sắp xếp cho tiểu nhân một phòng thiếp, lúc bà mối đến nhà bị tức phụ thấy được. Nhạc mẫu lại là người nóng tính, lập tức mang theo người tới trong tiệm mắng. Nhà tiểu nhân buôn bán nhỏ, sao chịu nổi trận náo loạn này nên đành phải ở trong tiệm giải thích với nhạc mẫu. Chúng ta không phải khinh thường nhà bọn họ, giày xéo khuê nữ nhà người ta nhưng không phải mãi vẫn không có hài tử sao? Nhạc mẫu cũng không nghe, chỉ nói nữ nhi nhà bà có thể sinh, rõ ràng vấn đề của nhà ta, hai bên cứ thế ở trong tiệm cãi qua lại……”

Ba vị hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy trò khôi hài của nhân gian thì không khỏi mở rộng tầm mắt. Lý Tri Kha nhịn không được nhíu mày nói: “Gia đình nhà gái bưu hãn thế, sao có thể không nói lý vậy? Phụ nhân này không sinh được, không nạp thiếp thì chẳng nhẽ muốn ngươi tuyệt hậu sao?”

Tiểu Uông thở dài nói: “Cái này cũng không trách nhà nàng tức giận. Lúc nghị thân phụ thân tiểu nhân đã nghĩ đến nhà mình con nối dòng gian nan, tam đại đơn truyền nên đặc biệt tìm nhà có con nối dõi thịnh vượng. Lúc hỏi thăm thấy nhạc mẫu sinh tám người, năm nam ba nữ. Trong ba nữ ấy hai vị tỷ tỷ đều đã xuất giá, cũng là ba năm ôm hai đứa. Cha tiểu nhân không yên tâm còn mời bà mụ có kinh nghiệm đi xem rồi trở về nói nàng có tướng vượng tử, chắc không sai nhà tiểu nhân mới hạ sính lễ cưới nàng về, tuyệt không dám có gì không phải. Nhà tiểu nhân cũng làm người nhân hậu, nếu không phải thật sự không có biện pháp thì sao phải ra hạ sách này. Gia đình bình dân thê thiếp nhiều chỉ tổ nhiều phiền não thôi.”

Lý Tri Phác nóng vội truy vấn: “Thế sau này giải quyết thế nào? Tiểu tử của ngươi hiện nay vẫn là do nguyên phối sinh hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!